Hạ Thiên - Quyển 7

Phần 42

Thái Bằng Trình quả thật đã chạy mất, nhưng quỷ dị nhất chính là ngay cả La Dân Sinh cũng không biết Thái Bằng Trình đã chạy đi từ lúc nào. Lão là người biết tin Thái Bằng Trình bỏ chạy vào lúc sớm nhất, đó chính là ngay ngày hôm sau khi bắt được đối phương.

Cũng vì đối tượng bị bắt cóc chính là con gái của cục trưởng Đàm Lập Tân, hơn nữa vợ của Đàm Lập Tân thiếu chút nữa cũng bị phần tử bắt cóc nổ bom chết, vì vậy La Dân Sinh rất chú ý đến vụ án này. Còn về phần Thái Bằng Trình, lão đã phân phó thủ hạ đưa về nhốt ở cục cảnh sát, mãi đến sáng ngày hôm sau, khi cục trưởng cục công an tỉnh Bình Hải là Hào Đồ liên lạc qua điện thoại thì La Dân Sinh mới chú ý đến chuyện này. Mãi đến khi lão đồng ý cho Hào Đồ cử cảnh sát Bình Hải đến dẫn độ tội phạm mới biết Thái Bằng Trình đã biến mất khỏi cục cảnh sát một cách cực kỳ quỷ dị.

Không biết Thường Thái Bằng Trình, biến mất khi nào, đám quản chế ở cục cảnh sát cũng không thấy Thái Bằng Trình bỏ đi, thậm chí cũng chẳng thấy Thái Bằng Trình tiến vào, điều này làm cho La Dân Sinh hoài nghi Thái Bằng Trình căn bản không được đưa về cục cảnh sát, rõ ràng là được cứu đi ngay từ đêm hôm đó. Vì vậy mà lão bắt đầu tổ chức điều tra, sau đó phát hiện đám cảnh sát đông đảo cùng tham gia sự kiện hôm đó mở miệng phủ nhận chuyện bọn họ từng đưa Thái Bằng Trình về cục cảnh sát, vì vậy mà sự việc đi vào ngõ cụt.

La Dân Sinh bắt đầu hành trình truy đuổi Thái Bằng Trình, đáng tiếc là lão chẳng có thu hoạch gì, đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng gì của đối phương. Điều này làm cho Thái Bằng Trình ý thức được sự kiện không bình thường, Thái Bằng Trình này sợ rằng không chỉ đơn giản là một phần tử buôn bán ma túy.

Nhưng bây giờ La Dân Sinh cũng không có quá nhiều tâm tư đặt lên sự kiện này, tối đó lão bắt được rất nhiều con cháu các thế lực ở thủ đô, vì vậy mà những ngày qua lão chịu nhiều áp lực rất lớn. Lúc này vụ án bắt cóc Đàm Điềm Điềm cũng coi như đi vào ngõ cụt, căn bản không ai khai nhận mình bắt cóc Đàm Điềm Điềm, vì Đàm Điềm Điềm vốn không phải bị bắt cóc đưa vào.

Thực tế là một người bạn học của Đàm Điềm Điềm nói muốn tìm một chỗ vui chơi, sau đó người này đưa nàng vào câu lạc bộ Thái Tử, sau đó nàng gặp phải những lời đe dọa và những sự kiện thiếu chút nữa bị làm nhục, điều này cũng chỉ có được từ lời khai của nàng, cũng không còn bất kỳ căn cứ chính xác nào khác. Tuy cảnh sát bắt được hơn trăm người nhưng đến bây giờ vẫn chẳng thể tìm ra kẻ nào là thủ phạm.

– Chồng, tuy La Dân Sinh bên kia đã đồng ý sẽ tăng thêm số lượng cảnh sát đuổi bắt Thái Bằng Trình, nhưng tôi thấy thời điểm bây giờ cũng chẳng tốt đẹp gì, có lẽ cũng không có nhiều tâm tư để đi bắt người. Hơn nữa lễ quốc khánh cũng sắp đến, lão còn phải chịu trách nhiệm bảo vệ ở thủ đô, muốn bắt được Thái Bằng Trình cũng không phải dễ, khả năng là rất thấp.

Mộc Hàm đại khái nói rõ tình huống những ngày qua cho Hạ Thiên, sau đó nàng nói ra ý kiến của mình:

– Đêm đó Thái Bằng Trình đã được thả ra, hơn nữa trong hệ thống cảnh sát thủ đô có người của hắn, mà đám người trong câu lạc bộ Thái Tử cũng có quan hệ không tầm thường với hắn. Đám người kia sợ rằng đang âm thầm giúp đỡ Thái Bằng Trình, vì vậy mà đám cảnh sát thủ đô căn bản khó thể bắt hắn lại được.

– Tôi đã sớm biết đám cảnh sát này không dùng được, trước đó để bọn họ đi tìm chị cũng không có tin tức gì, cũng không bằng tôi lợi dụng hắc bang đi tìm chị.

Hạ Thiên rất xem thường đám cảnh sát thủ đô, bọn này phần lớn là vô dụng, hắn bắt được người nhưng bọn họ rõ ràng lại thả ra, hơn nữa còn khó thể bắt lại được.

– Bây giờ đã vài ngày trôi qua, cũng chẳng biết Thái Bằng Trình còn ở lại thủ đô nữa không.

Mộc Hàm nhíu mày:

– Nhưng nếu nói theo lý thì hắn còn phải ở thủ đô mới đúng, dù sao trước đó hắn bị truy nã và lựa chọn thủ đô, như vậy phải là hắn cảm thấy thủ đô an toàn. Lần này hắn xảy ra chuyện, chắc chắn hắn sẽ không rời khỏi nơi đây.

– Trước tiên tôi điện thoại cho Tiểu Hắc cái đã.

Hạ Thiên lập tức điện thoại cho Bạch Tiểu Lỗi, bây giờ hắn cảm thấy tiểu đệ Bạch Tiểu Lỗi của mình đáng tin hơn bất kỳ đám cảnh sát nào ở thủ đô.

Hạ Thiên vừa điện thoại xong, hắn cúp điện thoại, ngay sau đó điện thoại lại vang lên.

– Alo, ai vậy?

Hạ Thiên nhận điện thoại, vài ngày trước không ai tìm hắn, bây giờ thì khác biệt.

– Tôi là Ninh Khiết.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không xa lạ gì với Hạ Thiên.

Hạ Thiên có chút kỳ quái:

– Là cô sao? Cô tìm tôi làm gì?

– Không phải cậu đã đồng ý sẽ chữa bệnh cho ông chủ trong công ty của tôi sao?

Ninh Khiết có vẻ tức giận:

– Đã lâu như vậy mà cậu còn chưa đến giúp ông ấy sao?

– À, việc này sao? Tôi sẽ đi là được.

Hạ Thiên thuận miệng đồng ý, dù hắn không có hứng thú với vấn đề này, nhưng chuyện gì hắn đã đồng ý thí sẽ làm.

– Còn nữa, đêm nay cậu có rảnh không?

Ninh Khiết lại hỏi:

– Tôi muốn mời cậu một bữa cơm.

– Cô muốn mời cơm?

Hạ Thiên rất kỳ quái:

– Sao một cô gái keo kiệt như cô lại mời tôi dùng cơm?

– Tôi không phải người keo kiệt.

Ninh Khiết phản bác rất bất mãn:

– Cậu chữa mắt và chân cho tôi, bây giờ tôi mời cậu một bữa cơm cảm ơn không được sao? Nếu cậu không muốn cũng chẳng sao.

– Ăn cơm không có vấn đề, nhưng tôi phải nói trước, đến lúc đó tôi ăn nhiều một chút thì cô cũng đừng đập đầu vào tường.

Hạ Thiên nghiêm trang nói.

– Cậu đập đầu vào tường thì có, tôi sẽ không đập đầu vào tường.

Ninh Khiết tức giận nói một câu, sau đó nàng cúp điện thoại.

Mộc Hàm ở bên cạnh hỏi:

– Chồng, ai mời cậu dùng cơm vậy?

– À, là cô gái keo kiệt Ninh Khiết.

Hạ Thiên có chút khó hiểu:

– Đúng là kỳ quái, sao cô ta lại muốn mời tôi dùng cơm? Lần trước tôi chỉ ăn mất của cô ta vài gói mì, cô ấy đã đập đầu vào tường rồi.

– Có lẽ cô ấy muốn cảm tạ ơn cứu chữa của cậu.

Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói.

Hạ Thiên gật đầu:

– Cô ấy cũng nói như vậy, mà cũng không cần quan tâm nhiều, tôi đi ăn là được.

Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm:

– Đúng rồi, vợ, tôi đã đồng ý đến xem bệnh cho ông chủ của Ninh Khiết, bây giờ tôi sẽ đi, khi nào tôi rảnh sẽ quay về ngay.

Mộc Hàm gật đầu:

– Chồng, tôi lái xe đưa cậu ra ngoài nhé?

– Không cần, tôi tự đi là được.

Hạ Thiên cười hì hì nói:

– Vợ cứ nghỉ ngơi cho tốt, vừa rồi chị đã rất mệt mỏi rồi.

Gương mặt Mộc Hàm khẽ đỏ lên, không lâu trước đó hai người bọn họ đã thử một tư thế rất khó, tư thế đó lại làm nàng mất rất nhiều thể lực.

Hạ Thiên cuối cùng cũng bỏ đi, Mộc Hàm khẽ thở phào một hơi, đồng thời nàng cũng có chút cảm giác phiền muộn.

Mộc Hàm ăn cơm xong, nàng đang chuẩn bị về nghỉ ngơi cho tốt thì một bóng đen lóe lên, Mị Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, sau đó ngồi xuống.

– Mị Nhi sao?

Mộc Hàm có hơi sững sờ:

– Sao cô lại đến đây? Chồng vừa đi xong.

– Tôi thấy cậu ta đi mới đến.

Mị Nhi thản nhiên nói:

– Tôi muốn thương lượng với cô một chuyện.

– Chuyện gì?

Mộc Hàm có chút kỳ quái.

– Tổ trưởng đang muốn trùng kiến Ám tổ, anh ấy hy vọng Hạ Thiên có thể chấp chưởng và trùng kiến Ám tổ, nhưng Hạ Thiên không muốn. Tôi hy vọng cô có thể thuyết phục Hạ Thiên, để cho cậu ấy tiếp nhận chức vị tổ trưởng Ám tổ.

Mị Nhi mở miệng nói ra yêu cầu của mình.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 25/06/2020 10:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Ma Vương – Quyển 8
Phần 42: Đừng Nghĩ Còn Sống Sót Mà Ra Khỏi Đây! Hàn Thạc trước nay vẫn mù mờ không hiểu lão nhân mà lúc trước hắn dùng ma đầu nhìn thấy là ai. Bây giờ thông qua Vưu Kim rốt cục xác định rồi. Người nọ quả nhiên là chủ nhân của Thần Trạch dược tề, Cáp Tư Cách Lâm. Bây giờ Hàn Thạc có thể khẳng định, những việc mà Thần Trạch dược tề làm ở Ám Ảnh thành đích thật là do Cáp Tư Cách Lâm chỉ đạo. Từ khi Hàn Thạc phát hiện ra Thần Trạch dược tề làm ăn phi pháp ở Ám Ảnh thành, hắn đã có cừu hận không giải được với Cáp Tư...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Lăng Tiếu – Quyển 5
Phần 42 Lúc này Hình Chiến Thiên đi về phía trước đến trước mặt Lăng Tiếu khẽ chắp tay nói: Lăng trưởng lão, mọi người đều là bị vây ở Linh Sư giai nhiều năm, kính xin Lăng trưởng lão ra tay viện thủ. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu cất cao giọng nói: Chư vị chấp sự, các ngươi đi về trước đi, ta mặc dù có thể luyện chế Tứ phẩm đan dược, nhưng mà các ngươi nên biết mỗi một lần luyện chế Tứ phẩm đan dược thì linh thảo cần thiết khổng lồ ra sao, các ngươi cho là ta sẽ có nhiều linh thảo tàng trữ như vậy sao? Huống chi mỗi khi luyện...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Giang Nam – Quyển 28
Phần 42 Luân Hồi Đạo Tôn lên tiếng: Nguyên Mẫu điện chủ, tuy Vô Cực điện chủ làm sai nhưng người trách Vô Cực điện chủ cũng vô ích. Bây giờ chỉ còn làm theo cách Cửu Tư đạo hữu đã nói. Một nữ Đạo Tôn cổ xưa khác mở miệng nói: Đúng là chỉ còn con đường này. Càng bhiều cường giả chết thì kiếp uy càng nhỏ, dù Đạo Quân điện ta không nhập thế thì Tiên Quân, Đạo Tôn, Thiên Tôn Tiên giới sẽ không buông tha cho chúng ta. Bọn họ sẽ thừa dịp cùng tấn công Đạo Quân điện, giết hết chúng ta để hạ thấp kiếp uy! Hai người này là một...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng