Hạ Thiên - Quyển 7

Phần 44

Hạ Thiên quay đầu nhìn, hắn thấy một nam hai nữ đi về phía mình, dù hắn không quen thuộc với ba người này nhưng cũng có chút quen biết. Người đàn ông là Thường Tiểu Bảo trước đó được hắn chữa trị một lần, hai cô gái đang kéo tay hắn là bảo mẫu, Hạ Thiên không biết tên hai người này.

– Này, đừng nói bậy, anh không phải là đại ca của chú.

Hạ Thiên có chút mất hứng.

– À, đại ca, điều này… Em thật sự rất sùng bái anh…

Thường Tiểu Bảo chợt ngẩn ngơ nói.

Hạ Thiên bĩu môi:

– Có rất nhiều người sùng bái anh, mà cũng không phải ai sùng bái anh cũng được gọi là đại ca.

Thường Tiểu Bảo có chút buồn bực, gần đây đều là người khác cầu xin gọi hắn là đại ca, bây giờ hắn gọi Hạ Thiên làm đại ca thì không được đồng ý.

Nhưng nếu nghĩ lại thì Hạ Thiên rõ ràng có tư cách như vậy.

– Này, nể mặt chú sùng bái anh, chú có thể gọi anh là thiên ca.

Hạ Thiên lúc này mở miệng nói.

– Vâng, thiên ca.

Thường Tiểu Bảo lập tức vui mừng, sau đó hắn tranh thủ phân phó hai cô gái:

– Tiểu Lan, Tiểu Bình, mau chào thiên ca.

– Thiên ca.

Hai cô gái cùng kêu lên.

Thường Tiểu Bảo tranh thủ thời gian giới thiệu hai cô gái:

– Thiên ca, cô gái bên trái là Thường Tiểu Lan, cô bên phải là Thường Tiểu Bình, cả hai đều là vợ em.

– Đều là vợ chú sao?

Hạ Thiên có chút kỳ quái.

Thường Tiểu Bảo gật đầu:

– Đúng vậy, thiên ca, hai năm qua các nàng đều liên tục quan tâm đến em, bây giờ em đã tốt đẹp hẳn lên, tất nhiên sẽ không bạc đãi các nàng, hơn nữa cũng không phải chỉ lấy một, vì vậy em quyết định lấy cả hai làm vợ. Tuy điều này không hợp pháp nhưng không sao, ba người chúng tôi tình nguyện là được, cùng lắm thì không có giấy kết hôn.

Thường Tiểu Bảo cho rằng Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái vì mình có hai vợ, vì vậy hắn phải giải thích một lượt.

– Không phải anh có ý này.

Hạ Thiên lại nói:

– Anh chỉ kỳ quái vì sao hai nàng đều cùng họ Thường?

Hạ Thiên có hơn mười vợ, tất nhiên hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái vì người ta có hai vợ, hắn chỉ cảm thấy kỳ quái vì họ của hai nàng mà thôi.

– À, thiên ca, anh nói đến họ sao? Thật ra Tiểu Lan và Tiểu Bình cũng xem như là bà con xa của tôi, nhưng cũng là loại rất xa, hai nàng được ông nội của tôi tìm đến. Ông tôi cảm thấy hai cô ấy đều là người trong nhà, cũng đáng tin cậy, sẽ chăm sóc tốt cho tôi, nhưng chúng tôi căn bản không có quan hệ huyết thống, tối thiểu cũng qua mười đời rồi.

Thường Tiểu Bảo vội vàng giải thích.

– À, thì ra là vậy.

Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu, sau đó hắn thuận miệng hỏi một câu:

– Các chú đến đây làm gì?

Thường Tiểu Bảo vội vàng trả lời:

– Là thế này, Tiểu Lan và Tiểu Bình bây giờ không cần chăm sóc tôi mỗi giờ mỗi phút, các nàng muốn tìm vài việc để làm. Tôi định mở công ty riêng nhưng hai cô ấy lại nói không có kinh nghiệm, muốn tìm công việc phù hợp trước, nơi đây lại có công ty thông báo tuyển dụng, vì vậy tôi đưa bọn họ đến.

Cuối cùng Thường Tiểu Bảo lại hỏi:

– Thiên ca, sao anh lại đến đây?

– Anh đến đây có chút chuyện.

Hạ Thiên thuận miệng nói:

– Anh đi trước, các chú thích làm gì thì cứ làm.

– À, chờ chút, thiên ca, anh cho em xin số điện thoại.

Thường Tiểu Bảo vội vàng nói.

Hạ Thiên cũng nói số điện thoại cho Thường Tiểu Bảo, nhưng khi hắn chuẩn bị đi thì Thường Tiểu Bảo lại hô lên:

– Thiên ca, đợi chút.

– Chú còn có chuyện gì?

Hạ Thiên có chút mất hứng:

– Chú không thể nói luôn một lượt sao?

– Xấu hổ quá, thiên ca, anh biến tôi từ một tên phế nhân thành người thường, tôi rất cảm kích và muốn làm gì đó cho anh, không biết anh có gì cần làm không? Chỉ cần anh mở miệng, tôi sẽ lập tức đi làm.

Thường Tiểu Bảo nhanh chóng nói.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi:

– Chú biết tìm người không?

– Tìm người sao?

Thường Tiểu Bảo chợt ngây người:

– Thiên ca, tuy em không hiểu cách tìm người nhưng có khá nhiều đệ tử, cũng rất quen thuộc thủ đô, chỉ cần không phải tìm người quá khó, bình thường đều có thể được.

– Vậy thì được, anh đang tìm một người tên là Thái Bằng Trình, tên kia còn có một biệt hiệu là Thái Tử. À, đúng rồi, trong điện thoại của anh có hình của hắn, anh gửi cho chú, bây giờ chú đi tìm giúp anh, tìm được nhớ báo cho anh biết.

Hạ Thiên vừa nói vừa lấy điện thoại ra gửi hình của Thái Bằng Trình cho Thường Tiểu Bảo.

– Thiên ca, anh yên tâm, chỉ cần tiểu tử kia còn ở thủ đô, dù hắn trốn dưới váy của phụ nữ, em cũng có thể lôi đầu hắn ra cho anh.

Thường Tiểu Bảo vỗ ngực đảm bảo.

– Không có gì nữa chứ? Không có gì thì anh đi đây.

Hạ Thiên hỏi, hắn cũng không quá đặt nặng lời vỗ ngực đảm bảo của Thường Tiểu Bảo.

– Không còn gì, không còn gì, thiên ca đi thong thả.

Thường Tiểu Bảo cũng không ngốc, hắn thấy Hạ Thiên mất kiên nhẫn, vì vậy lúc này dù còn việc cũng không dám nói ra.

Hạ Thiên xoay người đi lên lầu, hắn cũng lười đi thang máy mà trực tiếp chạy thang bộ, ngay sau đó đã lên đến công ty thời trang Y Nhân.

Hạ Thiên đi đến bên cạnh Ninh Khiết rất thuận đường, bây giờ Ninh Khiết đang ngủ gục trên bàn, hắn vỗ vai nàng nói:

– Này, keo kiệt, thức dậy, ban ngày ngủ nghỉ gì?

– Đã nói tôi không phải là keo kiệt.

Ninh Khiết vốn cũng không phải đã ngủ, nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, bộ dạng có chút tức giận:

– Còn nữa, cậu không thấy tất cả đều đang nghỉ trưa sao? Sao không để tôi nghỉ một lúc?

– Này, cô không giống, cô không cần ngủ trưa.

Hạ Thiên thuận miệng nói.

Ninh Khiết ngây người, hắn nói vậy là có ý gì? Sao hắn không biết nàng chẳng cần nghỉ trưa? Trước kia đến trưa thì nàng cũng cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng những ngày này nàng cảm thấy tinh thần của mình là rất tốt, thật sự không cần ngủ trưa, vì vậy nàng nằm gục đầu trên bàn nửa giờ mà vẫn chưa thể ngủ.

– Ông chủ của cô đâu?

Hạ Thiên lúc này hỏi.

– Đang ngủ trưa bên trong.

Ninh Khiết chỉ vào phòng làm việc đóng cửa nói.

– Cô đi gọi hắn ra, tôi không có tâm tình chờ đợi.

Hạ Thiên nói.

– Ai bảo cậu đến sớm như vậy?

Ninh Khiết tức giận nói, người này không biết đến xem bệnh cho giám đốc vào lúc chiều rồi đi ăn tối với nàng luôn một thể sao?

– Cô không gọi thì tôi đi đấy.

Hạ Thiên có chút mất hứng.

– Được rồi, tôi đi gọi.

Ninh Khiết không có biện pháp, nàng chỉ biết đứng dậy đi về phía phòng làm việc đóng cửa. Nhưng khi nàng vừa đi đến cửa, đang định gõ cửa thì vẻ mặt chợt đỏ ửng, nàng vội vàng quay lại.

– Cô làm gì thế?

Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ninh Khiết.

– Muốn gọi thì cậu tự đi, tôi không đi.

Ninh Khiết trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tất cả đều do người này làm cho thính lực của nàng tốt hẳn lên, vì vậy mà nàng nghe rõ ràng những âm thanh rền rĩ vui sướng của Chương Cửu Kim và Đỗ Tinh ở bên trong.

– Vậy thì thôi, tôi không muốn xem bệnh cho hắn.

Hạ Thiên cũng không quá hảo tâm:

– Tôi đi trước, tối nay sẽ tìm cô ăn tối.

– Này, cậu…

Ninh Khiết vừa nói được hai chữ thì Hạ Thiên đã biến mất trong tầm mắt của nàng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 25/06/2020 10:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hai nàng les muốn có con - Tác giả The Kid
Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong một căn nhà nhỏ, hai cô gái Bo và Bông nằm ôm nhau trên giường. Hai cơ thể trần truồng vuốt ve lẫn nhau, cả hai vừa trải qua một đêm làm tình mệt mỏi. Tao yêu mày quá. Mày có yêu tao không? Tao cũng yêu mày. Vậy hai đứa mình sống bên nhau suốt đời nhé. Đồng ý. Bo và Bông chơi thân với nhau đã lâu, cả hai đều đồng tính và họ yêu nhau. Dọn về ở chung trong một căn nhà, hai người luôn yêu thương nhau, những lúc vui thì đè nhau ra làm tình. Cuộc sống của hai người hơi buồn...
Phân loại: Truyện nonSEX
Quan Trường – Quyển 13
Phần 44 Cuộc họp hội ý khẩn cấp được triệu tập nhanh chóng. Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam, Hạ Tưởng và Trịnh Hải Kỳ tham gia hội nghị, hội nghị phạm vi nhỏ chỉ có năm người, ngay từ đầu đã đầy mùi thuốc súng. Đầu tiên Trịnh Thịnh rất bất mãn chất vấn Hạ Tưởng, vì sao trước khi bắt giam Thẩm Hà Dương không thông báo trước với Tỉnh ủy. Thẩm Hà Dương là Phó giám đốc sở, cấp quan lớn, việc bắt giam y, dựa theo lệ thường phải được thông qua thảo luận hội ý Bí Thư. Thái độ Hạ Tưởng rất thành khẩn, trước Tỉnh ủy thừa nhận đã sơ xuất nhưng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Hạ Thiên – Quyển 2
Phần 44 Hạ Thiên nghe lời Tôn Hinh Hinh mà dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng rồi nói: Chị Hinh, chị là vợ tôi, sao tôi không tốt với chị cho được? Hạ Thiên làm ra vẻ đương nhiên, giọng nói rất tự nhiên. Tôn Hinh Hinh không khỏi thở dài, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười khổ: Hạ Thiên, cậu nên biết, bây giờ tôi không có khả năng làm vợ cậu. Sao không có khả năng? Hạ Thiên càng thêm kỳ quái: Chị Hinh, chị đã là vợ tôi rồi mà. Tôn Hinh Hinh có chút bất đắc dĩ, nàng cuối cùng cũng nhớ đến vấn đề không nên so sánh Hạ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng