Hạ Thiên - Quyển 7

Phần 52

– Muốn, tất nhiên là muốn.

Dương Lâm ở bên cạnh vừa tự ngược vừa hỏi:

– Nói mau, có biện pháp gì?

– Ông chỉ cần làm theo lời tôi là được, trước tiên di chuyển sang bên trái.

Hạ Thiên nghiêm trang nói.

Dương Lâm lúc này đã ngứa đến mức thần trí không còn rõ ràng, hắn căn bản không lo lắng có điều gì không đúng, chỉ biết lập tức làm theo lời của Hạ Thiên.

Hạ Thiên còn nói thêm:

– Lui về phía sau ba bước.

Dương Lâm tiếp tục lui về phía sau.

– Cúi đầu, khom lưng.

Hạ Thiên tiếp tục nói.

Dương Lâm vẫn ngoan ngoãn làm theo, đám người Vân Thanh thì cảm thấy mơ hồ, người này đang làm gì vậy?

– Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước.

Hạ Thiên lại mở miệng nói.

Dương Lâm không do dự, hắn chạy vội về phía trước, nhưng vừa chạy được vài bước thì mọi người chợt nghe thấy một tiếng thét. Lúc này Dương Lâm đâm đầu vào tường rồi gào lên dữ dội, một tiếng phịch vang lên, hắn ngã xuống đất ngất xỉu.

– Đúng là tự ngược, bây giờ lại thích đập đầu vào tường, bây giờ đã hôn mê rồi sao?

Hạ Thiên lầm bầm cảm khái.

Vân Thanh có chút dở khóc dở cười, người này rõ ràng lừa người ta đập đầu vào tường, bây giờ còn nói người ta tự ngược, đúng là quá đáng.

Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào thì lập tức hiểu ra, thì ra đây là biện pháp làm cho người ta hết ngứa, người ta hôn mê rồi còn ngứa gì nữa?

– Ông xã, điện thoại kìa…

Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên.

Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn phát hiện người gọi đến là Ninh Khiết, vì vậy nhận điện thoại:

– Keo kiệt, cô có duyên với vấn đề đâm đầu vào tường đấy.

– Cái gì?

Ninh Khiết chẳng hiểu ngô khoai gì:

– Cậu đang ở đâu?

– Tôi đang xem người ta đập đầu vào tường.

Hạ Thiên thuận miệng nói:

– Cũng giống như cô lần trước vậy.

– Cậu.

Ninh Khiết nổi giận:

– Tôi đã nói lần trước không đập đầu vào tường.

– À, mặc kệ cô có đập cái gì vào tường hay không, tôi quyết định tối nay sẽ không đi dùng cơm với cô, nếu không tôi ăn quá nhiều cô lại đập đầu vào tường. Vậy nhé, tôi tắt điện thoại đây.

Hạ Thiên nhanh chóng nói, sau đó hắn cúp điện thoại.

Vừa rồi Ninh Khiết điện thoại đến, Hạ Thiên tất nhiên sẽ đoán được nàng mời mình đi ăn tối. Trước đó hắn có dự định đi ăn với Ninh Khiết, nhưng bây giờ hắn đã gặp Vân Thanh, hắn không muốn đi nữa.

Ninh Khiết đáng thương ở bên kia tức giận đến mức thiếu chút nữa đập nát điện thoại, người này sao lúc nào cũng đáng giận như vậy? Hắn không thể nghe lời một chút được sao?

Khi Ninh Khiết không còn biện pháp nào khác thì nàng đành phải điện thoại cho Trương Đan, trước đó nàng đã đặt bàn, nếu không có Hạ Thiên thì nàng quyết định mời Trương Đan.

Lúc này Hạ Thiên, Vân Thanh và hai người Đỗ Đại Cương, Trịnh Tiểu Đào đang đi như bay xuống lầu. Khu thường trú ở thủ đô này cũng không có quá nhiều người, xuống đến lầu một cũng không có ai ngăn cản bọn họ. Nhưng có một tên bảo vệ ở lầu một thấy đám người Hạ Thiên thì cảm thấy không đúng, hắn định hỏi điều gì đó, nhưng Hạ Thiên không chờ đối phương kịp mở lời, hắn dứt khoát cho đối phương một đấm, đánh tên bảo vệ ngất xỉu.

Vân Thanh trợn mắt há mồm, người này sao cứ bạo lực như vậy? Không sợ ngồi tù sao?

Nhưng bây giờ Vân Thanh cũng không quan tâm nhiều thứ như vậy, trước tiên rời khỏi nơi đây rồi nói sau, dù là thế nào thì những người kia cũng giam giữa người trái pháp luật trước, Hạ Thiên cũng coi như giúp người mà thôi.

Bốn người nhanh chóng rời khỏi khách sạn, sau đó bọn họ bắt một chiếc taxi chạy về khách sạn Vạn Hào nơi Vân Thanh đang đặt phòng.

Lúc này trên đường không có kẹt xe, hơn nữa khoảng cách giữa hai bên cũng khá gần, chưa đến nửa giờ thì bọn họ đã về phòng ở khách sạn Vạn Hào.

– Mẹ, chú xấu xa, các người đã về rồi.

Vân Tiểu Đông tiến ra chào đón rất hưng phấn, sau đó nàng ôm lấy Vân Thanh làm nũng:

– Mẹ, con đói bụng quá.

– Chúng ta đi ăn gì trước đã.

Vân Thanh nhìn mọi người, sau đó nàng mở miệng đề nghị.

– Luật sư Vân, chúng ta… Vừa rồi chúng ta đánh người bị thương, sẽ không có việc gì đấy chứ?

Đỗ Đại Cương lúc này mở miệng nói, trước đó hắn không dám hỏi, bây giờ đã an toàn, cuối cùng cũng không nhịn được.

Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng trả lời:

– Yên tâm đi, các người không ra tay, cho dù có xử lý trách nhiệm cũng không liên quan.

– Nhưng… Luật sư Vân, như vậy sẽ không liên lụy đến bạn của chị sao?

Đỗ Đại Cương cảm thấy rất xấu hổ:

– Nếu liên lụy đến bạn của chị, chúng tôi cũng rất lo lắng.

Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào đến bây giờ vẫn chưa biết tên của Hạ Thiêna, cũng không biết Hạ Thiên và Vân Thanh có quan hệ thế nào. Nhưng bọn họ cảm thấy hai người này đi cùng nhau, vì vậy nghĩ rằng quan hệ sẽ không tầm thường.

– Các người không cần sợ, đám cảnh sát sẽ không dám bắt tôi.

Hạ Thiên thuận miệng nói một câu.

Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào nghe Hạ Thiên nói như vậy thì gật đầu nửa tin nửa ngờ, trong lòng cũng thầm nghĩ, bạn của luật sư Vân hình như có địa vị rất cao thì phải.

– Chú xấu xa, vì sao cảnh sát không dám bắt chú?

Vân Tiểu Đông cũng cảm thấy rất tò mò.

– Vì bọn họ sợ bị chú đánh.

Hạ Thiên lười biếng nói.

– Trời, chú xấu xa, chú đánh cả cảnh sát sao?

Vân Tiểu Đông la lên.

– Đây là đương nhiên, thậm chí còn thường xuyên là khác.

Hạ Thiên hời hợt nói.

Đám người Vân Thanh cảm thấy cổ quái, người này thường xuyên đánh cảnh sát sao? Nói khoác cũng có đối thủ với chứ?

– Chú xấu xa, chú đúng là quá xấu, ngay cả cảnh sát cũng đánh.

Vân Tiểu Đông bĩu môi:

– Mẹ nói các chú cảnh sát đều là người tốt.

Hạ Thiên không quan tâm đến vấn đề này, vì hắn vốn là người xấu.

– Trước tiên đi ăn cơm cái đã.

Vân Thanh lúc này nói một câu.

Vân Tiểu Đông lúc này mới nhớ mình rất đói bụng, vì vậy nàng quyết định không dây dưa với Hạ Thiên mà kéo Vân Thanh ra khỏi phòng.

Mọi người cùng nhau ăn tối, sau đó Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào cũng đặt một gian phòng trong khách sạn, hai người bọn họ chỉ đặt một gian, tất nhiên cũng không phải vì tiết kiệm tiền, vì quan hệ giữa hai bên rất thân thiết. Hạ Thiên cũng đặt một gian trong khách sạn, hơn nữa hắn khá may mắn, vì gian phòng của hắn nằm ở phía đối diện với phòng Vân Thanh.

Mọi người cùng đi về phòng, Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào về phòng vừa đặt, Vân Thanh cũng chuẩn bị vào phòng của mình, đúng lúc này Hạ Thiên lại nói:

– Chị Vân Thanh.

– Có chuyện gì?

Vân Thanh đáp ứng một câu rất bất đắc dĩ.

– Chị Vân Thanh, ba người ngủ một phòng chẳng lẽ không cảm thấy chật sao?

Hạ Thiên chăm chú nói.

– Bên phòng có hai giường, không quá chật.

Vân Thanh thản nhiên nói.

– Giường nhỏ ngủ không cẩn thận sẽ rớt xuống.

Hạ Thiên chân thành nói.

Vân Thanh nhíu mày:

– Hạ tiên sinh, rốt cuộc cậu muốn gì?

Hạ Thiên cười hì hì với Vân Thanh, sau đó trả lời:

– Chị Vân Thanh, giường bên phòng tôi rất lớn, chị có thể cùng ngủ với tôi, tôi có thể đảm bảo chị ngủ cả đêm không lăn xuống giường.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 25/06/2020 10:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 34
Phần 52 Đối với chuyện này, Ngọc La Sát cũng cảm thấy bối rối, nàng cũng không muốn để Tâm Hồ biết thanh danh của mình, bằng không làm sao chịu nổi, nhưng lại hy vọng nhi tử có thể ở gần bên để chăm sóc, do dự hỏi: Đại ca có nơi nào có thể thu xếp ổn thỏa sao? Miêu Nghị: Chỗ an toàn đúng là có một nơi, có thể để Tâm Hồ an tâm tu luyện, chỉ là chỗ đó không tiện nói cho đệ muội, sau này đệ muội muốn thường xuyên gặp Tâm Hồ e là rất khó. Khóe miệng Bát Giới giật giật một hồi, đại khái đoán ra đó là...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Dương Thần – Quyển 7
Phần 52 Dương Liệt thật sự không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy, quái vật mà mình sử dụng mười thành công lực mới đánh bay được, Nghiêm Bất Vấn thoạt nhìn trói gà không chặt, không ngờ một tay ra một chiêu đã xử lý được nó!? Thậm chí, gã còn không hiểu được là Nghiêm Bất Vấn đã làm như thế nào. Nghiêm Bất Vấn nhìn vết máu như không lau sạch trên tay, thở dài, dùng lưỡi liếm liếm lên ngón tay, liếm ít máu vào miệng, không cảm thấy dơ bẩn. Dương Liệt nhíu mày, phục hồi lại tinh thần nói: Anh cho tôi một giải thích hợp lý thì hơn. Nghiêm Bất...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Vĩnh Hằng – Quyển 5
Phần 52 Lại nói tiếp chính là ‘Bối’, không cần nói nhiều, đây là thứ ngươi đã có đủ, cuối cùng là ‘Phàm’, đây cũng là trọng điểm, nhìn thì nó trái ngược lại với ‘Vong’, kỳ thực không phải vậy, ngươi có cảm giác nguy cơ nhưng phải bảo trì nội tâm bình tĩnh, nhất định không thể loạn, phải ổn định, cho dù là chuyện gì cũng phải ổn định, nhớ rõ, tất cả có ta! Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, lời hắn nói dường như còn mang theo ma âm mê hoặc lòng người, toàn thân Triệu Thiên Kiêu nhiệt huyết sôi trào, tâm tình bành trướng. Đám người Thần Toán Tử nghe Bạch Tiểu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng