Hạ Thiên - Quyển 7

Phần 87

 – Anh còn chưa biết, có lẽ cũng sắp về rồi.

Hạ Thiên thuận miệng nói:

– Vợ, anh có một chuyện cần nói, anh đã nói Tiền Đa Đa đến Giang Hải giúp chúng ta xây nhà, em và mỹ nữ tỷ tỷ, cảnh sát tỷ tỷ cùng nhau thương lượng, để Tiền Đa Đa xây nhà theo kiểu mà các em thích.

– Xây nhà sao?

Kiều Tiểu Kiều chợt ngây người:

– Chồng, chúng ta có nhà rồi mà.

– Vợ, anh đã để Tiền Đa Đa đến Hồ Bắc mua ba hòn đảo nhỏ, sau này chúng ta sống trên đảo.

Hạ Thiên nhanh chóng nói rõ sự việc.

Kiều Tiểu Kiều ở bên kia trầm mặc một lúc lâu không nói gì, chồng nàng không mở miệng thì thôi, khi lên tiếng thì chợt nổi tiếng. Một khoản tiền lớn bỏ ra mua ba hòn đảo, đúng là không có vài người làm được. Chưa nói đến vấn đề lời được mười tỷ trong chớp mắt, hắn còn quyết định xây nhà ngay, tuy những năm qua cũng có người mua đảo để sống, nhưng mua một lượt ba cái thì hình như cũng hơi khó.

Nhưng khi hiểu tình huống cụ thể thì Kiều Tiểu Kiều lại rất tán thành với ý kiến của Hạ Thiên, chồng nàng có tình huống đặc thù, đặc biệt là bên cạnh hắn có quá nhiều phụ nữ, sau này nếu muốn sống chung thì chỉ có cách tìm một chỗ bí mật. Nếu tất cả đến Thanh Phong Sơn thì tất nhiên không thành vấn đề, nhưng nàng cảm thấy dù là mình hay Lãnh Băng Băng và Diệp Mộng Oánh cũng không tình nguyện sống trên núi.

Đúng như những gì Kiều Tiểu Kiều nói, nàng cảm thấy ở trên núi một thời gian và ở thành phố một thời gian thì cũng khá tốt, nhưng mua một hòn đảo và xây nhà ở Giang Hải thì quá tốt.

Sau khi kết thúc trò chuyện với Kiều Tiểu Kiều thì Hạ Thiên lại tiếp tục liên lạc điện thoại với Diệp Mộng Oánh và Lãnh Băng Băng, cũng nói đến chuyện xây nhà, hắn nói ra vài lời để thỏa mãn các bà vợ.

– Còn chưa tìm được Thái Bằng Trình sao?

Khi điện thoại cho Lãnh Băng Băng, nàng lập tức hỏi ngay một câu, sau đó lạ bổ sung:

– Nếu tìm không được cũng chẳng sao, tôi sẽ nói một tiếng với cục trưởng Hào, để anh ấy triệu hồi người ở thủ đô về lại Giang Hải, nếu cứ tiếp tục ở lại chờ đợi cũng không tốt.

– Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị đừng vội, tôi nhất định sẽ tìm được tên ngốc Thái Tử.

Hạ Thiên vội vàng đảm bảo, cảnh sát tỷ tỷ cần hắn hỗ trợ, nếu hắn không làm được thì quá mất mặt.

– Tìm không thấy cũng chẳng sao, đây không phải là chuyện của chúng ta.

Lãnh Băng Băng dùng giọng dịu dàng khuyên Hạ Thiên một câu:

– Tôi cúp điện thoại trước, cậu nên về sớm.

Lãnh Băng Băng cúp điện thoại, Hạ Thiên rất vui, vì hắn có thể thấy vợ cảnh sát tỷ tỷ nhớ mình, xem ra hắn cần phải nhanh chóng về lại Giang Hải, không thể ở mãi trong thủ đô.

Hạ Thiên bấm số điện thoại của Bạch Tiểu Lỗi:

– Tiểu Hắc, chú còn chưa tìm được tên Thái Bằng Trình ngu ngốc kia sao?

– Xấu hổ quá, đại ca, tiểu tử kia giống như biến mất giữa nhân gian, không biết đã rời khỏi thủ đô hay chưa?

Bạch Tiểu Lỗi có vẻ rất xấu hổ:

– Đại ca, anh cho thêm vài ngày, em sẽ điều động đàn em khắp thủ đô.

– Được rồi, tóm lại chú nhanh tay nhanh chân lên, nhất định phải tìm cho ra tên ngốc kia.

Hạ Thiên cũng không trách Bạch Tiểu Lỗi, hắn cũng biết tìm người không dễ dàng như vậy.

– Đại ca yên tâm, em nhất định sẽ tìm được hắn.

Bạch Tiểu Lỗi nói lời đảm bảo.

Hạ Thiên cúp điện thoại, hắn đứng ven đường, khoảnh khắc này không biết nên đi đâu. Khách sạn chắc là không, vì hắn đã trả phòng, dù không trả phòng nhưng không còn Vân Thanh thì chẳng biết đến để làm gì.

Điện thoại lại vang lên, Hạ Thiên đang nhàm chán nên không xem là ai gọi, hắn nhận điện thoại.

– Alo!

Hạ Thiên không đếm xỉa.

– Này, anh đang làm gì thế?

Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh rất dễ thương, Hạ Thiên cũng rất quen thuộc âm thanh này, không phải là ai khác, là An Khả Khả vừa gặp mặt ngày hôm qua.

– Ở ven đường.

Hạ Thiên thuận miệng trả lời:

– Cô điện thoại cho tôi làm gì?

– Thử xem số điện thoại của anh có liên lạc được hay không, như vậy không được sao?

An Khả Khả có chút mất hứng, bao nhiêu người muốn điện thoại với nàng mà không được, người này được nàng chủ động điện thoại lại tỏ ra không tình nguyện mới chết chứ.

Hạ Thiên ngáp một cái:

– Cô đúng là không có việc gì làm.

– Tôi cũng không như anh, đứng ngây ngô bên đường.

An Khả Khả hừ một tiếng:

– Này, rốt cuộc anh ở thủ đô làm gì? Sao lâu như vậy mà chưa về? Cả ngày có thấy làm gì đâu?

– Ai nói tôi không làm gì?

Hạ Thiên phản bác ngay:

– Tôi đến đây tìm vợ.

– Này, ngoài đám vợ kia ra, anh không còn việc chính gì để làm sao? Chẳng lẽ anh không kiếm công ăn việc làm gì à?

An Khả Khả nói.

– Việc của vợ là chính sự.

Hạ Thiên rất kiên trì chủ kiến của mình:

– Ngoài vợ ra thì chuyện khác không xem là chuyện chính.

– Anh đúng là hết thuốc chữa.

An Khả Khả căm giận nói:

– Cả ngày chỉ biết đi với vợ, đúng là không muốn phát triển.

– Này, mắc mớ gì đến cô?

Hạ Thiên có chút mất hứng:

– Cô rốt cuộc có chuyện gì để nói không? Nếu không tôi tắt điện thoại, nghe nói dạo này tiền cước điện thoại rấ đắt.

– Anh!

An Khả Khả lập tức, tên này cũng biết giá cước điện thoại rất đắt sao?

An Khả Khả ráng nhịn xúc động đập vỡ điện thoại, nàng nói thêm:

– Này, hôm qua anh nói tôi đổi người đại diện là sao? Có lý do gì? Anh cảm thấy chị Di không tốt sao? Chị ấy còn thường xuyên nói tốt cho anh.

An Khả Khả thật ra chỉ tùy tiện tìm chủ đề để trò chuyện với Hạ Thiên, tuy hắn thường làm nàng tức giận, nhưng nàng cảm thấy nói chuyện với hắn thì rất vui, không cần che giấu ý nghĩ thật sự của mình. Nàng có thể nghĩ gì nói đó, không cần che giấu hoặc nói xạo như lúc phỏng vấn.

Nhưng An Khả Khả không ngờ mình chỉ thuận miệng hỏi mà Hạ Thiên đã chộp lấy vấn đề, hắn trả lời ngay:

– Vì nếu cô không đổi người đại diện, sợ rằng cô sẽ bị người ta bán đi.

– Anh nói gì?

An Khả Khả ngây người:

– Ai bán tôi đi?

– Cô ta chuẩn bị bán cô đi với giá mười triệu, đơn giản là như vậy, cô hiểu không?

Hạ Thiên tức giận nói:

– Hèn gì cô ngu như vậy, người khác bán mình mà vẫn không biết.

– Này, anh đừng nói bậy, chị Di rất tốt với tôi.

An Khả Khả có chút không tin.

– Cô không tin à? Dù sao cũng chính tai tôi nghe thấy.

Hạ Thiên lười biếng nói.

– Anh có nghe lầm không vậy? Chị Di gần đây giúp tôi ký một bản hợp đồng, tôi nghe chị Di nói, chị ấy muốn mười triệu nhưng đối phương chỉ tình nguyện đưa ra năm triệu, vì vậy bây giờ hai bên vẫn đàm phán.

An Khả Khả giải thích cho Trần Di.

– Tôi nhắc nhở cô, không tin thì thôi, bị bán đừng trách nhau “không yêu đừng nói lời gian dối” nhé? Tôi không có hứng tám phét với cô, cúp điện thoại đây.

Hạ Thiên nói cúp là cúp, nhưng hai giây sau chuông điện thoại đã vang lên.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 25/06/2020 10:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 27
Phần 87 Vân Tiếu Thiên không để ý đến Lữ Chính Cường, tiếp tục tự uống rượu: Ra tay đi, tiễn ta một đoạn đường, để ta sớm gặp lại Vân Thường chốn Hoàng Tuyền cũng tốt, để ta từng nhớ nhung mỗi ngày. Dù sao hiện tại ta không còn gì vướng bận, đang muốn gặp nàng thật sớm. Lữ Chính Cường nhìn Vân Tiếu Thiên: Ngươi... Bàn tay nhấn nhá giơ cao rồi bất đắc dĩ buông xuống. Vân Tiếu Thiên nhìn Lữ Chính Cường: Sao không giết ta? Tiễn ta đi gặp Vân Thường không tốt sao? Lữ Chính Cường trừng Vân Tiếu Thiên: Ta không cho ngươi như ý, ta muốn ngươi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lục Thiếu Du – Quyển 26
Phần 87 Có thể đi vào rồi. Trong đại điện kia nhất định có bảo vật. Không thể bị người khác nhanh chân tới trước. Màn sáng nứt vỡ, vô số thân ảnh nhanh như thiểm điện xông lên phía trước. Đan dược Chuẩn Đế phẩm Đế linh Tấn Thần đan không có được cũng bị thanh niên áo xanh kia nhanh chân đoạt được, cho nên mọi người không muốn bỏ lỡ cơ hội một lần nữa. Chúng ta đi. Kim Lang Tôn giả, Cùng Kỳ Tôn giả do dự một chút rồi phất tay nói với mọi người. Thân ảnh hai người cùng với Kim Dực Thiên Lang và Thôn Thiên Cùng Kỳ như thiểm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Dương Thần – Quyển 1
Phần 87 Alo, vú Vương, có chuyện gì vậy? Vú Vương đầu dây bên kia dường như có chút khó mở miệng, do dự một lúc lâu, nói: Cậu chủ, tôi không cẩn thận vừa rồi lúc kéo đất bị trật xương, bây giờ chân trẹo rồi, không lái được xe. Vú Vương mặc dù vẫn không đến 50, nhưng suy cho cùng năm tháng không buông tha người ta, Dương Thần lo lắng hỏi: Nặng không? Hay là bây giờ tôi quay về lái xe chở vú đi bệnh viện. Không không, chút chuyện nhỏ này cũng không cần đi bệnh viện, tôi nghỉ ngơi hai ngày là khỏi, nhưng chính là vừa rồi muốn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng