Hạ Thiên - Quyển 7

Phần 96

Lãnh Băng Băng ở đầu dây bên kia có chút chần chừ, cuối cùng mới ngượng ngùng mở miệng nói:

– Vẫn là chuyện của Thái Bằng Trình, đám cảnh sát tỉnh Bình Hải được phái đến thủ đô nói…

– Cảnh sát tỷ tỷ, tên kia lại chạy mất rồi sao?

Hạ Thiên không đợi cho Lãnh Băng Băng nói xong, hắn cắt đứt lời nói của nàng.

– Không chạy, nhưng… Chỉ sợ không cách nào bắt hắn về thành phố Giang Hải.

Lãnh Băng Băng nói có chút bất đắc dĩ, trước đó khi Hạ Thiên bắt được Thái Bằng Trình, nàng chỉ coi đây là một sự kiện bình thường, dù sao Thái Bằng Trình là một đầu nậu ma túy lớn mà thôi. Những năm này chưa có vụ ma túy nào quá lớn, nàng thấy chỉ cần người tỉnh Bình Hải đến thủ đô bắt Thái Bằng Trình mang về thì tất cả sẽ chấm dứt.

Nhưng đến bây giờ Lãnh Băng Băng mới phát hiện sự việc phức tạp hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, nếu muốn mang Thái Bằng Trình về Giang Hải thì quá khó khăn. Dựa theo tình huống lúc này thì làm không tốt sẽ ngày càng phức tạp.

– Vì sao không thể đưa về?

Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi.

Lãnh Băng Băng đành phải giải thích tình huống cụ thể cho Hạ Thiên, thì ra sau khi hắn giao Thái Bằng Trình cho Chu Cường, đám người này lập tức chuẩn bị rời khỏi thủ đô, nhưng bọn họ còn chưa kịp đi ra thì đã bị cảnh sát thủ đô cản lại.

Đám cảnh sát thủ đô chặn xe vì lý do bệnh viện báo cảnh sát, nói rằng có người giả mạo cảnh sát bắt người bệnh. Nhưng ngay sau đó bọn họ đã xác nhận thân phận của đám người Chu Cường, ngay cả Thái Bằng Trình cũng xác nhận mình chính là tội phạm truy nã của cảnh sát tỉnh Bình Hải. Sự việc có vẻ rất thuận lợi, theo lý thì đám cảnh sát Bình Hải có thể đưa Thái Bằng Trình ra khỏi thủ đô, nhưng sự việc sau đó lại phát triển nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Thái Bằng Trình đột nhiên thừa nhận với cảnh sát thủ đô là chính mình mưu sát nhà sưu tập cổ vật nổi tiếng thủ đô là Tề Kim Thạch, còn thừa nhận không lâu trước đó đã bắt cóc con gái của cục trưởng Đàm Lập Tân, hơn nữa còn có ý định nổ bom vợ cục trưởng Đàm Lập Tân. Ngoài ra Thái Bằng Trình còn thừa nhận thêm hai vụ án mưu sát khác.

Thái Bằng Trình có hành vi như vậy không chỉ làm cho đám cảnh sát tỉnh Bình Hải kinh ngạc, hơn nữa ngay cả đám cảnh sát thủ đô cũng bàng hoàng. Vì vậy đám cảnh sát thủ đô không cho Thái Bằng Trình tiếp tục đi, bọn họ lập tức xin ý kiến thượng cấp, sau đó nhận được mệnh lệnh đưa Thái Bằng Trình về cục công an thủ đô. Cuối cùng chính La Dân Sinh tự mình liên lạc cho cục trưởng Đàm Lập Tân, sau khi xác nhận ông ta không muốn giao Thái Bằng Trình cho cảnh sát Bình Hải, vì Thái Bằng Trình liên quan đến nhiều vụ ở thủ đô. Đàm Lập Tân còn đề nghị cảnh sát Bình Hải giao tất cả hồ sơ vụ án của Thái Bằng Trình cho cảnh sát thủ đô, để cảnh sát thủ đô điều tra tất cả hành vi phạm tội của hắn.

Nếu là trước kia thì Hào Đồ sẽ đồng ý biện pháp này, nhưng sau lần đầu Thái Bằng Trình được cảnh sát thủ đô bắt giữ và bỏ chạy mất biệt, lão bắt đầu không còn tín nhiệm cảnh sát thủ đô. Thái Bằng Trình đột nhiên mở lời khai, điều này cũng làm lão cảm thấy sự việc bất thường. Căn cứ vào suy đoán của lão thì Thái Bằng Trình chỉ muốn ở lại thủ đô, hắn thừa nhận làm ra nhiều vụ án như vậy cũng chỉ vì muốn ở lại thủ đô mà thôi, nếu như vậy có thể hiểu được vấn đề, chỉ khi nào hắn ở lại thủ đô mới còn chút đường sống.

Hào Đồ vững tin, nếu Thái Bằng Trình thật sự được giữ lại ở thủ đô thì có lẽ không bao lâu nữa sẽ đào thoát trong tay cảnh sát. Nếu thật sự muốn Thái Bằng Trình bị trừng phạt thì chỉ có thể đưa hắn về Giang Hải, tại đó Thái Bằng Trình không có bất kỳ thế lực gì, phá án cũng đơn giản hơn rất nhiều.

Nhưng Hào Đồ suy nghĩ như vậy nhưng không thể nói rõ ra cho La Dân Sinh, nếu lão nói thật lòng sẽ đắc tội với đối phương, đây không phải là xem thường cảnh sát thủ đô sao?

Hào Đồ lại thông qua một cách thức khác, lão rát khó đưa Thái Bằng Trình về Giang Hải để xét xử, nhưng lại nghĩ đến Hạ Thiên giải quyết vấn đề. Vì vậy lão quyết định một lần nữa đi đường vòng, hy vọng Hạ Thiên có biện pháp giải quyết vấn đề, lão nghĩ Hạ Thiên có lẽ cũng có bối cảnh ở thủ đô, nếu hắn ra mặt thì có thể làm cho La Dân Sinh thả người.

Tất nhiên Hào Đồ biết mình chẳng có mặt mũi nào nhờ Hạ Thiên, vì vậy cũng như những lần trước, lão tiếp tục xin sự trợ giúp của Lãnh Băng Băng, sau đó để cho Lãnh Băng Băng tìm đến Hạ Thiên.

– Vợ cảnh sát tỷ tỷ, không bằng tôi trực tiếp xử lý tên Thái Bằng Trình cho rồi.

Hạ Thiên có chút khó chịu, chuyện này đúng là phiền toái.

Lãnh Băng Băng vội vàng nói:

– Đừng, sự việc đang ở vào trạng thái như vậy càng chứng minh Thái Bằng Trình không đơn giản, vụ án của hắn sẽ liên lụy đến rất nhiều người, nếu chúng ta có thể đưa hắn về Giang Hải thì có thể hốt gọn những phần tử đứng ở phía sau. Nếu trực tiếp giết chết hắn thì sẽ làm cho đám cá kia lọt lưới.

– Nhưng, cảnh sát tỷ tỷ, tôi định bảo lão già La Dân Sinh đưa Thái Bằng Trình cho các người, nhưng nếu làm như vậy thì đám người Chu Cường cũng chưa chắc đưa người về Giang Hải được, tôi thấy bọn họ đi nửa đường sẽ bị người ta giết mất.

Hạ Thiên thuận miệng nói.

Lãnh Băng Băng có hơi trầm ngâm, sau đó nàng trả lời:

– Tình huống cậu nói rất có khả năng xảy ra, thế này đi, cậu nghĩ biện pháp xem, có cách nào để cảnh sát thủ đô đồng ý giao người cho chúng ta, đồng thời tôi liên lạc với cục trưởng Hào Đồ, xem có thể phái thêm vài người đến thủ đô tiếp ứng hay không.

– Vậy thì được, tôi sẽ điện thoại cho lão già La Dân Sinh.

Hạ Thiên đồng ý.

– Được.

Lãnh Băng Băng lên tiếng, sau đó nàng bổ sung một câu:

– Hạ Thiên, nếu đối phương không đồng ý thì thôi, bỏ đi, không cần quá cưỡng cầu, dù sao đây cũng không phải là chuyện của cậu.

– Vợ cảnh sát tỷ tỷ yên tâm, nếu lão già La Dân Sinh kia không đồng ý, tôi sẽ đi đánh lão ta.

Hạ Thiên nhanh chóng nói:

– Tôi cúp điện thoại trước, vợ cảnh sát tỷ tỷ cứ chờ tin tốt lành.

Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó hắn điện đến cho La Dân Sinh.

La Dân Sinh nhận điện thoại rất nhanh, giọng điệu khách khí:

– Chào Hạ thần y, cậu tìm tôi có việc gì sao?

– Nói nhảm, không có việc gì tôi tìm ông à?

Hạ Thiên tức giận nói:

– Này, mau đưa tên ngốc Thái Bằng Trình cho cảnh sát Bình Hải.

– Điều này… Hạ thần y, chuyện này còn phải thương lượng một chút.

La Dân Sinh do dự một chút rồi trả lời.

– Thương lượng cái quái gì, mau giao người cho cảnh sát Bình Hải.

Hạ Thiên nói có chút bất mãn.

La Dân Sinh lại chần chừ, sau đó lão cắn môi:

– Thật xin lỗi, Hạ thần y, chuyện này tôi không làm được. Thái Bằng Trình phạm nhiều tội danh ở thủ đô, chúng tôi phải điều tra rõ ràng cái đã.

Hạ Thiên tức giận:

– Này, lão già, ông có tin tôi cho ông ăn đòn không?

– Hạ thần y, thật sự rất xin lỗi, dù cậu muốn đánh tôi thì tôi cũng không đưa Thái Bằng Trình ra ngoài.

La Dân Sinh nói có chút bất đắc dĩ, nhưng lại có chút kiên quyết.

– Ông chờ đấy, tôi sẽ cho ông ăn đòn ngay bây giờ.

Hạ Thiên rất tức giận, hắn cúp điện thoại, sau đó rời khỏi Yêu Tinh Biệt Uyển.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 25/06/2020 10:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lâm Vãn Vinh – Quyển 5
Phần 75 Từ tiểu thư che miệng cười, nhìn gã cười một lúc rồi thôi, cũng không nói thêm gì. Diệp Vũ Xuyên cười nói: Lâm Tam, ngươi có thể nhận ra hai cây lan trước đương nhiên là không tệ, chỉ là cây này ngươi đã sai quá xa. Cây kỳ phẩm hoa lan này, chính là Từ tiểu thư tự tay lai giống trồng ra, cũng chưa có đặt tên, ngươi kêu nó là Điệp Hoa, không phải là đã sai rồi còn gì? “Trời ơi là trời!” Lâm Vãn Vinh trong lòng ngầm kêu không ổn: “Té ra Điệp Hoa này đúng là do Từ Chỉ Tình tự tay trồng ra, vẫn còn chưa có cái...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Miêu Nghị – Quyển 10
Phần 96 Ngoan đi, ta không có ý tứ gì khác. Bớt lừa đảo đi, để ngươi ôm rồi hai tay ngươi còn có thể đàng hoàng sao? Tối qua hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc, cả người ta cũng bị ngươi làm đau rồi. Tối hôm qua là quá kích động, tối nay sẽ không như vậy. Miêu Nghị bắt mở tay nàng, lại muốn ôm nàng. Lão bản nương nhanh chóng vươn ra một cái tay khác để ở hắn: Không được! Nói không được là không được, nếu làm rối loạn y phục vạn nhất bị thợ mộc và thợ đá nhìn ra, kêu ta phải làm sao nhìn người khác...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lục Thiếu Du – Quyển 30
Phần 96 Có gì tức gì tốt? Lục Tâm Đồng lập tức hỏi, hiện tại tin tức tốt quả thực không nhiều lắm. Độc Cô Cảnh Văn cười cười, nhìn Lục Tâm Đồng nói: Đại ca Dương Quá của muội mấy ngày hôm trước lĩnh ngộ vũ kỹ Thiên cấp trong Chu Tước Hoàng tộc, tạo ra không ít động tĩnh. Nghe nói thực lực cũng đạt tới Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong. Thiên phú bực này, cách đột phá Đế giả có lẽ cũng không cần bao lâu nữa. Đây quả thực là tin tức tốt. Đại ca rốt cục hoàn toàn không có việc gì rồi. Lục Tâm Đồng vui vẻ, khóe miệng nở...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng