Hạ Thiên - Quyển 8

Phần 15

– Không có thì đi tìm chứng cứ, tìm không thấy cũng không được nghi ngờ lung tung, hiểu chưa?

La Dân Sinh có chút mất vui:

– Tôi mặc kệ các người đi phá án thế nào, tóm lại nhanh chóng kết án cho tôi.

Lương Chính chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn khẽ gật đầu:

– Hiểu rồi, cục trưởng, tôi biết phải làm sao.

– Tốt, anh quay về đi, trước ngày nghĩ lễ quốc khánh, tôi hy vọng vụ án này sẽ có kết quả chính xác.

La Dân Sinh phất phất tay.

Lương Chính gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc của La Dân Sinh, trong lòng hắn thầm sinh ra cảm giác ủ rũ. Hắn định kéo La Dân Sinh giúp mình điều tra An Khả Khả, nhưng bây giờ hắn đã có thể thấy, vị cục trưởng của mình không dám đắc tội với Hạ Thiên. Vì vậy trừ khi hắn có chứng cứ, nếu không thì đừng hòng đưa An Khả Khả về cục điều tra.

Lương Chính vừa rời khỏi phòng làm việc thì La Dân Sinh đã không nhịn được phải thở dài, cũng không biết có phải vì cảm giác hay không, kể từ khi Hạ Thiên vào thủ đô, sự việc phát sinh chợt nhiều hơn.

– Cũng không biết đến khi nào hắn mới rời khỏi thủ đô.

La Dân Sinh bắt đầu mong mỏi Hạ Thiên rời khỏi thủ đô, lão làm cục trưởng nhiều năm và cố gắng công tác thật công chính. Nhưng dù là như vậy, khi đối mặt với một số người, đối mặt với vài vụ án thì lão không thể nào công chính, trong thành phố này có rất nhiều người không thể động vào.

La Dân Sinh biết rất rõ mình không thể đắc tội với Hạ Thiên, vì người này có năng lực không tầm thường, điều này làm lão không dám đắc tội. Hơn nữa Hạ Thiên ở thủ đô cũng có bối cảnh, căn bản không thể đắc tội, đừng nói là các vụ án đều không có chứng cứ gì, dù thật sự có thì lão cũng chưa chắc cho người đi bắt đối phương.

Khi La Dân Sinh mong mỏi Hạ Thiên rời khỏi thủ đô, trong một gian phòng khách sạn nào đó ở thủ đô, cũng có người đang hỏi Hạ Thiên về vấn đề này.

– Khi nào thì anh quay về Giang Hải?

Người hỏi là An Khả Khả, nàng dựa lên người Hạ Thiên như một chú mèo ngoan, giọng điệu cực kỳ dịu dàng.

– Anh cũng không biết.

Hạ Thiên thật ra cảm thấy rất bất đắc dĩ:

– Thật ra anh cũng muốn về, nhưng bây giờ an còn có chuyện chưa làm xong.

– Anh cũng không cần phải làm xong việc mới về, thật ra đừng nghĩ là thủ đô và Giang Hải cách nhau quá xa, chỉ mấy giờ là về đến nhà rồi.

An Khả Khả cong miệng nhỏ đáng yêu:

– Em không thể đợi anh ở thủ đô, anh tiễn em về Giang Hải được không?

– Em nói cũng đúng.

Hạ Thiên suy nghĩ:

– Trước tiên anh suy xét lại đã, em vội về Giang Hải lắm sao?

– Cũng không phải là vội, chẳng qua ở Giang Hải thoải mái hơn. Gần đây em không có việc gì làm, trước đó có rất nhiều phiếu hẹn nhưng đã bị Trần Di đưa đi.

An Khả Khả lộ ra nụ cười mê man:

– Em đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, em cũng không muốn tiếp tục là ngôi sao.

– Không thích thì đừng làm.

Hạ Thiên thuận miệng nói.

– Nhưng từ nhỏ em đã làm diễn viên, nếu đột nhiên không đóng phim thì em còn biết làm gì đây?

An Khả Khả có chút buồn rầu:

– Em phải nghỉ ngơ một thời gian, sau đó tìm một người đại điện khác.

– Em muốn sao cũng được.

Hạ Thiên thuận miệng nói.

– Em cho anh làm người đại diện, thế nào?

An Khả Khả nũng nịu hỏi.

Hạ Thiên chợt buồn bực, thứ này hình như hắn không biết gì.

– Hì hì, nói đùa thôi!

An Khả Khả thấy biểu cảm của Hạ Thiên thì không khỏi cười thành tiếng:

– Nhưng anh phải giúp em tìm một người đáng tin làm người đại diện mới được, bây giờ ngoài anh ra thì em chẳng biết đi tìm ai.

– Không có vấn đề, nếu không thì chờ khi chúng ta về đến Giang Hải, anh sẽ để Kiều Đông Hải giúp, sau đó sẽ tìm cho em vài vệ sĩ đáng tin cậy.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói.

– À, anh sắp xếp như vậy là được.

An Khả Khả nghe rõ lời nói của Hạ Thiên, nếu hắn bỏ mặc nàng mà đi thì rõ ràng là bi kịch.

Cũng may An Khả Khả rất may mắn, Hạ Thiên không đuổi nàng đi, vài ngày sau hắn còn cùng ở một chỗ với An Khả Khả. Tuy làn da của nàng có lực hấp dẫn chí mạng, nhưng điều này cũng không phải nguyên nhân để mỗi ngày hắn đều ở lại với An Khả Khả, nguyên nhân quan trọng chính là gần đây Mộc Hàm không rảnh, Tống Ngọc Mị cũng vậy, ngay cả Tiểu Yêu Tinh cũng bó tay. Còn Đại Yêu Tinh Triệu Vũ Cơ, nàng hoàn toàn biến mất dạng, tuy Isabella và Ngải Vi Nhi ở thủ đô nhưng hai người đều không cho ra chút tin tức, không biết đến đâu làm nhiệm vụ, vì vậy Hạ Thiên chỉ biết cùng ở với An Khả Khả.

An Khả Khả thật sự rất thích ở bên cạnh Hạ Thiên, trước đó dù là Mộc Hàm hay những phụ nữ bình thường khác đều bị hắn quấn lấy không buông, nhưng An Khả Khả thì ngược lại. Có lẽ vì An Khả Khả còn nhỏ tuổi, dù sao cũng mới mười bảy, cũng có thể là An Khả Khả vừa bị Trần Di tín nhiệm nhất phản bội mà sinh ra đả kích. Nàng giống như chỉ hận không thể ở cùng Hạ Thiên mãi mãi.

Hạ Thiên tất nhiên cầu còn chưa được, mỗi ngày nghiên cứu cơ thể An Khả Khả chính là niềm vui của hắn. An Khả Khả đáng lý ra còn trẻ trung, bây giờ bị hắn làm cho trưởng thành toàn diện. Tất nhiên thời gian hai người ở cùng nhau cũng không phải chỉ là lên giường, lâu lâu An Khả Khả và Hạ Thiên cùng lên mạng đọc tin, thậm chí cùng hắn luyện võ và chơi vài trò.

An Khả Khả còn năn nỉ Hạ Thiên dạy mình thuật phòng thân, tuy chỉ học xong vài chiêu nhưng với khí lực hiện có, nàng có thể làm cho người bình thường không thể đến gần.

Sở dĩ phải học thuật phòng thân, vì vệ sĩ của An Khả Khả chưa chắc đã đáng tin cậy. Nàng đã có sẵn vệ sĩ nhưng từ khi nàng gặp chuyện không mày thì chẳng thấy ai, không biết có phải vì vấn đề của Trần Di hay không mà bỏ đi sạch.

Vô tình đã đến ngày mùng bảy tháng mười, chín giờ tối, An Khả Khả và Hạ Thiên ngồi trên giường xem ti vi. Vài ngày qua nàng cùng ở với Hạ Thiên, mỗi này hắn cũng em ti vi.

– Ông xã, điện thoại kìa…

Tiếng chuông điện thoại quên thuộc lại vang lên.

Hạ Thiên lấy điện thoại nhìn thoáng qua, dãy số không xa lạ, là của Isabella.

– Chị Isabella, chị…

Hạ Thiên vừa nhận điện thoại thì Isabella đã lên tiếng cắt đứt lời.

– Chồng nhỏ, đến mau, mau cứu huấn luyện viên.

Giọng nói của Isabella cực kỳ lo lắng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 01/07/2020 10:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 6
Hắn tu hành mấy tháng cũng đến thời khắc mấu chốt nhất, Kim Đan trong người tiêu hóa toàn bộ lực lượng Nguyên Anh Đan, rót đầy toàn bộ chín tầng linh hải, hàn khí không ngừng sinh sôi và đóng băng toàn bộ Kim Đan! Dường như toàn bộ Kim Đan biến thành khối băng. Hiện tại Kim Đan đã bị băng phong chín thành, hàn băng sinh ra hào quang chói mắt, nó chậm rãi lan tràn khắp toàn thân, Bạch Tiểu Thuần không nhúc nhích, hắn ngồi tại đó. Lại qua ba ngày, vào hoàng hôn ngày hôm nay, đột nhiên Kim Đan trong người Bạch Tiểu Thuần rung động không ngừng, cuối cùng một...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Bố bảo vệ con - Tác giả The Kid
Câu chuyện lấy bối cảnh ở Wisconsin, Hoa Kỳ, tại khu dân cư thưa thớt. Hai vợ chồng Carter Green và Mara Green đang sống hạnh phúc với đứa con gái nuôi của họ, Isabelle. Mười mấy năm trước, con trai ruột của hai vợ chồng Carter bị tai nạn chết, hai vợ chồng đau khổ vô cùng. Sau này Carter đã cứu mạng một bé gái tên Isabelle khỏi tay một tên sát nhân máu lạnh. Hai vợ chồng Carter nhận Isabelle làm con nuôi, vì cô bé cũng mồ côi cha mẹ. Năm xưa cô bé Isabelle rất xinh, bây giờ lớn lên cô càng xinh đẹp hơn. Mọi người xung quanh đều yêu mến cô, nhất là...
Phân loại: Truyện nonSEX
Quan Trường – Quyển 12
Hạ Tưởng biết rằng không thể nói lung tung. Trần Phong mời rượu, chén cuối cùng là vì đường công danh của hắn. Sự việc quan trọng, hắn thân là người có liên quan, nói nhiều, có vẻ không chín chắn, nói ít, có vẻ không nghiêm túc lắm, liền nghĩ một lúc, mới nghiêm túc nói: Thị trưởng Trần mượn hoa dâng phật. Rượu, vốn dĩ cũng chính là rượu của Bí thư Phạm. Nói rất hay. Trần Phong khẽ đập bàn một cái khen ngợi. Lời nói của Hạ Tưởng quả thực rất khéo léo. Ý nghĩa chính là vốn dĩ là người một nhà. Nếu đã là người một nhà, rượu là rượu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng