Hạ Thiên - Quyển 8

Phần 43

– Thật sự là một tỷ? Nhân dân tệ sao? Không phải tiền Hàn chứ? Không phải tiền Yên? Không phải ăn đậu?

Khổng Mính hỏi vài câu?

– Thật sự là một tỷ, một tỷ nhân dân tệ.

Tôn Hinh Hinh nghiêm trang trả lời.

– Được rồi, mình chóng mặt quá.

Khổng Mính trực tiếp ngã lên người Lam Trạch:

– Lam Trạch, anh nói cho em biết, mình không phải nằm mơ chứ?

Gần đây Lam Trạch rất thành thật, lúc này hình như hắn cũng không thể kéo thành thật quay về, hắn trả lời:

– Anh đang còn muốn hỏi em về vấn đề này.

– Được rồi, em sẽ véo anh một cái trước.

Khổng Mính nói rồi hung hăng véo lên người Lam Trạch.

– Đau, đau, mau buông tay.

Lam Trạch đang thương đau đến mức trợn mắt há mồm.

Khổng Mính cuối cùng cũng buông lỏng Lam Trạch, nàng thì thào:

– Thì ra không phải nằm mơ.

– Các bạn đừng làm rộn nữa.

Tôn Hinh Hinh có chút dở khóc dở cười.

Khổng Mính đột nhiên phóng về phía Tôn Hinh Hinh, nàng ôm lấy tay Tôn Hinh Hinh:

– Tôn Hinh Hinh, mình yêu cậu chết mất.

– Được, đừng yêu mình, yêu Lam Trạch đi.

Tôn Hinh Hinh cảm thấy toàn thân nổi da gà, nàng vội vàng đẩy Khổng Mính ra:

– Mình có Hạ Thiên yêu là được.

– À, trọng sắc khinh bạc.

Khổng Mính dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tôn Hinh Hinh, sau đó nàng lại làm bộ nghĩ không ra:

– Này Tôn Hinh Hinh, bạn thật sự có một tỷ, như vậy còn lăn tăn làm gì? Trực tiếp lấy tiền đi ăn mặn uống cay là được.

– Bạn đừng dụ dỗ mình, nếu không mình sẽ lấy một tỷ này đi.

Tôn Hinh Hinh trợn trừng mắt nhìn Khổng Mính.

– Đừng, đừng.

Khổng Mính vội vàng nói:

– Được rồi, Tôn Hinh Hinh, mình nói thật nhé, hai đứa mình chỉ cần chiếm giữ năm phần trăm cổ phần, sau này sẽ coi như làm công cho bạn.

Tôn Hinh Hinh lắc đầu:

– Khổng Mính, cũng không cần như vậy, mình nói mười phần là mười phần.

Khổng Mính nhìn chằm chằm vào Tôn Hinh Hinh một lúc lâu, sau đó nàng cảm thán nói:

– Cuối cùng mình cũng phát hiện ra trên đời này đầu tư thành công nhất chính là năm xưa mượn vài trăm đồng cho bạn.

– Mình đầu tư thành công nhất có lẽ cũng là mượn vài trăm đồng của bạn.

Tôn Hinh Hinh thuận miệng nói, sau đó nàng phát hiện ra điều này là rất đúng, nếu không có Khổng Mính cho nàng vài trăm đồng chạy đến Giang Hải thì sao có thể gặp được Hạ Thiên? Nếu không gặp được Hạ Thiên thì sao nàng có được tất cả như bây giờ?

– Này Tôn Hinh Hinh, bạn rất may mắn, sao lại có thể gặp mặt người đàn ông cực phẩm như Hạ Thiên cho được?

Khổng Mính cảm khái:

– Đáng tiếc là hắn quá lăng nhăng, nếu không bạn là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này, bây giờ lại có nhiều người muốn chi sẽ hạnh phúc với bạn.

Tôn Hinh Hinh thầm thở dài, cùng nàng chia sẻ hạnh phúc cũng không phải chỉ là vài người, phải là chục người.

Phân cục công an quận Đông.

Lãnh Băng Băng bây giờ rất căm tức, nàng rất muốn mắng Hạ Thiên, lưu manh này rời khỏi Giang Hải thì nàng thỉnh thoảng còn có thể nhớ đến hắn, nhưng bây giờ hắn quay về và nàng muốn mắng hắn, vì hắn quay về và liên tục mang đến phiến toái cho nàng.

Ngày hôm qua Liễu Mộng chạy xe tăng đi cán xe người khác, chuyện này vừa được nàng giải quyết, kết quả là Liễu Mộng lại cướp siêu thị, điều này làm Lãnh Băng Băng cảm thấy khó hiểu, Liễu Mộng cũng không phải chẳng có tiền, vì sao phải đi cướp siêu thị?

Cũng may sự việc ở siêu thị cuối cùng cũng được giải quyết, tất nhiên là Kiều gia ra mặt, siêu thị cũng chẳng tổn thất quá lớn, cuối cùng Kiều gia bồi thường chút tiền, siêu thị cũng đồng ý không truy cứu, việc này coi như cho qua.

Nhưng khi Lãnh Băng Băng thở phào, sau khi dùng cơm quay về thì nàng lại nhận được tin, Hạ Thiên đánh người, người bị đánh bị thương không nhẹ, phải đưa đến bệnh viện.

Không biết bắt đầu từ khi nào mà cảnh sát thành phố Giang Hải có một quy tắc, hễ những vụ án có liên quan đến Hạ Thiên đều phải đưa đến cho Lãnh Băng Băng xử lý. Dù địa điểm sinh án có nằm trong khu vực quản lý của Lãnh Băng Băng hay không, chỉ cần có liên quan đến Hạ Thiên thì đều bị đưa đến cho nàng.

Vì vậy mà Hạ Thiên đánh người ở tòa nhà Hải Giang, thật ra người bị đánh là Đường Vĩ Quân chính thức chạy lên báo án ở cục cảnh sát thành phố, nhưng sau đó án lại đến tay Lãnh Băng Băng. Ai bảo Hạ Thiên là người nổi tiếng, ai cũng biết trong thành phố Giang Hải chỉ có một cảnh sát duy nhất trị được hắn, đó chính là Lãnh Băng Băng.

– Cục trưởng.

Đồng Giang xuất hiện ở cửa ra vào, hắn gõ cửa.

– Chuyện gì?

Lãnh Băng Băng hỏi.

– Điều này, luật sư của người bị hại đã đến.

Đồng Giang chần chừ một lúc rồi nói.

– Người bị hại sao? Anh nói luật sư của Đường Vĩ Quân đã đến rồi à?

Lãnh Băng Băng nhíu mày hỏi.

Đồng Giang gật đầu:

– Đúng vậy, cục trưởng, luật sư kia nghe nói từ thủ đô đến, gọi là Giang Lập Minh, anh ta nói muốn gặp chị.

– Cho anh ta vào.

Lãnh Băng Băng mở miệng nói.

Đồng Giang lên tiếng, sau đó hắn xoay người bỏ đi, một lúc sau đã mang đến một người đàn ông trung niên.

– Cục trưởng, vị này chính là luật sư Giang Lập Minh.

Đồng Giang mở miệng giới thiệu hai bên:

– Luật sư Giang, đây là cục trưởng Lãnh của chúng tôi, vụ án liên quan đến Đường Vĩ Quân sẽ được cục trưởng Lãnh tự mình điều tra.

– Chào cô, cục trưởng Lãnh, tôi là Giang Lập Minh, là chủ nhiệm văn phòng Đại luật sư ở thủ đô.

Giang Lập Minh đi về phía Lãnh Băng Băng, hắn vừa giới thiệu vừa vươn tay phải.

– Mời anh ngồi.

Lãnh Băng Băng không có ý muốn bắt tay với người này, nàng chỉ mời đối phương ngồi xuống rồi nói:

– Luật sư Giang, anh tìm tôi có chuyện gì?

– Cục trưởng Lãnh, tô đại biểu cho Đường Vĩ Quân tiên sinh đến hỏi thăm tiến triển của vụ án, không biết đã bắt được người hành hung Đường tiên sinh hay chưa?

Giang Lập Minh cũng không ngồi, giọng điệu có chút hương vị gây sự.

– Vụ án đang được điều tra.

Lãnh Băng Băng thản nhiên nói.

– Cục trưởng Lãnh, tôi không biết đang điều tra là có ý gì, người của tôi bị đánh, vụ án rất rõ ràng, đánh người bị thương là một người tên là Hạ Thiên, là bạn trai của phó tổng giám đốc Tôn Hinh Hinh của công ty Lam Thiên, đây chẳng phải là sự thật rành rành sao?

Giang Lập Minh có chút bất mãn:

– Cảnh sát các người muốn bao che tội phạm sao?

– Luật sư Giang, tốt nhất anh nên chú ý lời nói của mình.

Lãnh Băng Băng hừ nhẹ một tiếng.

– Cục trưởng Lãnh, cô uy hiếp tôi sao?

Giọng điệu của Giang Lập Minh rất cứng nhắc:

– Tôi hy vọng cô hiểu, Đường tiên sinh là thiên sứ đầu tư nổi tiếng trong nước, là người có thân phận, là văn phòng luật sư của chúng tôi cũng có một không hai ở thủ đô, nếu không tìm ra được sự xử lý công chính, chúng tôi sẽ không bỏ qua.

– Này, đám ngu ngốc các người đang uy hiếp cảnh sát tỷ tỷ sao?

Một âm thanh bất mãn vang lên, bóng người lóe lên, Hạ Thiên xuất hiện bên cạnh Lãnh Băng Băng, hắn dùng ánh mắt mất hứng nhìn Giang Lập Minh:

– Có tin tôi đánh ông không?

Vẻ mặt Giang Lập Minh chợt biến đổi, Lãnh Băng Băng thì muốn bóp chết Hạ Thiên, lưu mạnh này lại đến đây làm loạn sao?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 01/07/2020 10:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Giang Nam – Quyển 28
Phần 43 Mặt Khổ Hạnh giáo chủ nhăn nhó khẽ thở dài: Là ai định hưng vọng? Thịnh suy đến từ đâu? Bây giờ tiên đạo rơi biến thành khổ hải, khổ thuyền khổ hạnh, vạn người tranh nhau qua. Không biết ai có thể lao đến bờ bên kia, thấy đượch oa nở? Chiến trường ma giới. Đám người Càn Khôn lão tổ vừa đi không lâu sau các Đạo Quân, Thiên Quân Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ, Phục Sá giáo chủ nhận được thần thức của Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân truyền âm buộc bọn họ rút binh quay về Thanh Liên cung. Không chỉ Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ, Phục Sá giáo chủ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Nhiếp ảnh gia may mắn - Tác giả The Kid
Hôm nay nhiếp ảnh gia V có hẹn chụp hình cho cô người mẫu ảnh T, nhưng mà chờ nãy giờ vẫn chưa thấy T tới. V kêu cô trợ lý của mình là N gọi điện cho T, đúng lúc đó T chạy vào và xin lỗi vì đến muộn. Trong lúc V đang chuẩn bị bối cảnh thì N cầm điện thoại xin chụp hình selfie với T, vì N vốn hâm mộ T. T vào trong thay một bộ bikini màu đỏ trong thật gợi cảm để cho V chụp hình. V chụp cho T nhiều bức hình đẹp vô cùng. Họ có hẹn với một cô người mẫu ảnh nữa, nhưng cô ấy đã đổi ý...
Phân loại: Truyện nonSEX
Ngồi khóc trên cây
Phần 26 Tôi chỉ tay vào bức rèm nước khi cả ba đã tới được chân thác: Đằng sau thác nước này có một cửa hang. Lát nữa ba anh em mình sẽ đi xuyên qua cái hang đó để đến bên kia ngọn đồi. Bé Loan vỗ tay bôm bốp, mặt nở ra: Ôi, thích quá! Nó ngước nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò: Bên kia ngọn đồi có gì hở anh? Có một thung lũng xinh đẹp với rất nhiều hoa trái. Chị Rùa đã giấu con Tập Tễnh ở đó. Đó là nơi vô số con thú nhỏ được sống bình yên. Ông Bốn Lai và những người khác không hề biết...
Phân loại: Truyện nonSEX Nguyễn Nhật Ánh Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng