Hạ Thiên - Quyển 8

Phần 49

Hào Đồ đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường cái, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại có vài phần bất đắc dĩ.

Đường đường là một cục trưởng cục công an, lão gánh vác trách nhiệm an toàn cho nhân dân toàn tỉnh, nhưng lúc này lão lại phát hiện mình chẳng bảo vệ được vợ con của mình, điều này thật sự là một cảm giác đau đớn. Hơn nữa đạo tặc càn rỡ càng làm lão cảm thấy phẫn nộ.

Điều làm Hào Đồ cảm thấy khó thể tưởng chính là bọn cướp điện thoại đến, yêu cầu của đối phương là thả Thái Bằng Trình, điều này làm hắn hiểu ra, lần này bọn cướp đến vì Thái Bằng Trình.

Tuy Hào Đồ lo lắng cho sự an toàn của vợ nhưng biết không thể thỏa hiệp với yêu cầu của đối phương, lão không thể đưa Thái Bằng Trình đi trao đổi, điều duy nhất có thể làm là chờ cảnh sát thành phố Giang Hải phá án. Lúc này lão chỉ có thể chờ đợi ở đây, không phải lão không muốn đi tìm người, mà lão biết với trạng thái hiện tại của mình, tự mình ra trận sẽ không phù hợp.

– Tút, tút, tút!

Điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên.

Hào Đồ vội vàng đi đến bên cạnh bàn, lão nhanh chóng cầm lấy điện thoại:

– Tôi là Hào Đồ.

– Cục trưởng Hào, là tôi, Lãnh Băng Băng.

Đầu dây bên kia vang lên giong nói quen thuộc đối với Hào Đồ:

– Bây giờ giảng viên Tô đang ở phân cục quận Đông, chị ấy có chút sợ hãi, anh có thể đến đón không?

– Tiểu Lãnh, cô… Cô nói gì?

Hào Đồ nghi ngờ mình nghe lầm, hoặc lão thấy hạnh phúc có lẽ đến quá đột nhiên:

– Cô nói là… Cô đã tìm thấy Mỹ Bình rồi sao? Đã cứu được cô ấy ra rồi à?

– Cục trưởng Hào, thật ra không phải tôi tìm được, nhưng bây giờ giảng viên Tô đang ở chỗ tôi, ngoài có chút kinh hãi thì không bị thương tổn gì khác. Nếu anh không có thời gian thì tôi có thể đưa chị ấy qua.

Lãnh Băng Băng có chút khách khí, dù thực tế nàng không cần phải khách khí với Hào Đồ như vậy, vì gần đây Hào Đồ luôn cầu nàng giúp làm việc, nàng cơ bản không có việc gì phải cầu xin Hào Đồ.

– Không, không bận, tôi có thời gian… Tôi sẽ đến ngay.

Hào Đồ vội vàng nói, sau đó lão cúp điện thoại và chạy ra khỏi phòng làm việc.

Hơn mười phút sau, khi Hào Đồ thấy được vợ bình yên ở phân cục quận Đông thì cuối cùng cũng tin ông trời quan tâm đến mình, sau khi vợ bị bắt cóc chưa đến một giờ đã được cảnh sát giải cứu, điều này rõ ràng có thể nói là kỳ tích.

– Mỹ Bình, em cứ ngồi xuống nghỉ ngơi, anh nói chút chuyện với Tiểu Lãnh.

Hào Đồ an ủi vợ một lượt, sau khi đợi tâm tình vợ mình bình tĩnh trở lại, lão nói một tiếng rồi đi đến phòng làm việc của Lãnh Băng Băng.

– Tiểu Lãnh, lần này thật sự đa tạ cô.

Hào Đồ dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lãnh Băng Băng.

– Cục trưởng Hào, anh quá khách khí rồi, lần này thật ra không phải là công lao của cháu.

Lãnh Băng Băng thản nhiên nói.

Hào Đồ có chút tò mò:

– Tiểu Lãnh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Bọn cướp kia đã bị bắt rồi sao?

– Bọn cướp đều đã bị bắt, bây giờ đang ở cục cảnh sát, cục trưởng Hào có thể đưa đi bất cứ lúc nào.

Lãnh Băng Băng trả lời, nàng có chút trầm ngâm rồi bổ sung một câu:

– Thật ra là Hạ Thiên nhờ người hỗ trợ tìm bọn cướp.

– Hạ Thiên sao?

Hào Đồ cực kỳ kinh ngạc, lão lập tức giật mình:

– Trách không được, hèn gì tìm được bọn cướp nhanh như vậy. Tiểu Lãnh, lúc này thật sự làm phiền hai người, nếu không… Ôi!

Hào Đồ không thể truy vấn quá trình, vì lão biết rõ Hạ Thiên có năng lực không giống người thường. Tất nhiên Hào Đồ cũng không biết, uy lần này có thể coi là công lao của Hạ Thiên, nhưng hắn thật ra cũng chẳng bỏ ra chút sức lực gì, chỉ có thể nói là Hào Đồ quá may mắn, vừa may Tiểu Đông bị bắt cóc, đám người Sở Dao tung người đi tìm, kết quả là bắt được đám người bắt cóc Tô Mỹ Bình, vì vậy mới cứu được nàng ra ngoài.

Nhưng dù nói thế nào thì lúc này Hào Đồ cũng thiếu Hạ Thiên một đại ân, công lao cứu Tô Mỹ Bình quay về cũng được đặt lên đầu Lãnh Băng Băng, dù thực tế Lãnh Băng Băng chẳng làm gì. Nàng chỉ nhận được điện thoại của Hạ Thiên, sau đó trực tiếp đến bắt bọn cướp và Tô Mỹ Bình về cục công an quận Đông, nói chung là chỉ tiếp nhận mà thôi.

Hào Đồ cũng không ở lại phân cục quận Đông quá lâu, dù sao Tô Mỹ Bình cũng vừa bị bắt cóc, trước tiên lão phải đưa nàng về nhà. Còn đám cướp kia, trước tiên cứ giam lại, sau đó sẽ thẩm vấn.

Mà lúc này trong nhà Vân Thanh, Hạ Thiên cũng vừa cùng nàng ăn xong bữa tối.

– Tôi có chút chuyện cần thương lượng với cậu.

Sau khi ăn xong thì Vân Thanh kéo Hạ Thiên vào phòng ngủ của mình.

– Chị Vân Thanh, tôi cũng có chuyện muốn nói với chị.

Hạ Thiên nghiêm trang nói:

– Bây giờ chị rõ ràng đã yêu tôi, vì vậy chị phải thực hiện lời hứa, phải làm vợ tôi.

Gương mặt Vân Thanh trở nên đỏ hồng, nàng có chút bất đắc dĩ, dù khoảng thời gian qua không ngắn nhưng cũng là mười ngày, lần này nàng gặp mặt hắn và vẫn như trước, cũng không kháng cự lại những hành vi thân mật của hắn. Không lâu trước đó nàng thấy Hạ Thiên, thậm chí còn chủ động nhào vào lòng hắn.

– Chuyện này để lát nữa có được không?

Vân Thanh nói, giọng điệu có hương vị năn nỉ, thật ra bây giờ nàng cảm thấy mình có chút cảm giác biến đổi với Hạ Thiên, khi Vân Tiểu Đông bị bắt cóc thì nàng chợt kinh hoàng, khi Vân Tiểu Đông quay về thì nàng ý thức Hạ Thiên là chỗ dựa lớn cho mình.

– Được rồi.

Hạ Thiên cũng không gấp, đêm nay còn dài:

– Chị Vân Thanh, vậy chị muốn thương lượng với tôi về vấn đề gì?

– Tiểu Đông xảy ra chuyện làm tôi cảm thấy lo lắng, tôi không biết sau này nó còn có thể gặp chuyện tương tự hay không. Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy chúng ta nên tìm vệ sĩ cho nó.

Vân Thanh có chút chần chừ, dưới tình huống bình thường thì vệ sĩ thường dùng cho con nhà phú hào hoặc giới chính khách, nàng chỉ là luật sư bình thường, nàng muốn vệ sĩ bảo vệ cho con mình, điều này có chút khoa trương. Nhưng nàng thật sự sợ những sự kiện như hôm nay, vì vậy nàng có chút do dự.

– Chị Vân Thanh, điều này chị cứ yên tâm, tôi sẽ tìm người bảo vệ cho chị và Tiểu Đông.

Hạ Thiên cũng cảm thấy mình nên tìm vài vệ sĩ bảo vệ coh vợ của mình, dù sao vợ hắn chẳng phải ai cũng như Kiều Tiểu Kiều. Vì đề phòng, hắn phải tìm vệ sĩ bảo vệ trong tối hoặc ngoài sáng cho vợ mình mới tốt.

Hạ Thiên lập tức hành động theo kế hoạch, trước tiên hắn điện thoại cho Kiều Đông Hải, để đối phương tìm một nhóm vệ sĩ đáng tin cậy để bảo vệ các nàng Vân Thanh ngoài sáng. Sau đó hắn điện thoại cho Sở Dao, để nàng tìm vài tên thủ hạ âm thầm bả vệ, ngoài sáng trong tối như vậy mới tương đối an toàn.

Nhưng vì cẩn thận mà Hạ Thiên còn quyết định làm một chuyện khác, tối nay hắn phải bắt đầu từ Vân Thanh.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 01/07/2020 10:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 14
Phần 49 Hoàng Phủ Quân Nhu khẽ ừ: Không biết là ai ra điều kiện tốt hơn chúng ta? Ta xin rửa tai lắng nghe. Hoàng Phủ Quân Nhu chống mắt xem là ai muốn cướp mối làm ăn của Quần Anh hội quán. Miêu Nghị cười xòa: Là như vầy, vụ Huyết Yêu lần trước Minh Chiếu tiền bối của Thiên Hành cung tự đến một chuyến, rồi tới Chính Khí môn làm khách, nói chuyện rất vui với chưởng môn Ngọc Linh Chân Nhân. Nghe nói tiệm tạp hóa và Quần Anh hội quán định hợp tác thì Minh Chiếu tiền bối tỏ ra có hứng thú, nói là nguyện ý ra điều kiện tương tự...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Giang Nam – Quyển 4
Phần 49 Hắn lại không biết, tên ma sứ này là Giác tộc trong Ma Tộc, đại não sinh trưởng ở trong giác, mới vừa rồi hắn một quyền oanh dẹp đỉnh đầu tên Giác tộc này, nhưng đại não người này không bị hao tổn, tự biết không phải là đối thủ của Giang Nam, lúc này liền xoay người chạy trốn. Ta tiễn ngươi một đoạn đường! Giang Nam tâm niệm hơi động, thần thức dọc theo mấy trăm dặm, vỡ bờ đến phía sau tên ma sứ kia, đột nhiên hóa thành mội cái đại thủ, lật lên đập xuống, oanh một tiếng, đem ma sứ kia từ cao bóp xuống, trong nháy mắt nghiền nát...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Miêu Nghị – Quyển 35
Phần 49 Bàng Tiếu Tiếu muốn nói lại thôi. Miêu Nghị từng truyền tin dặn nàng, bảo rằng hắn không thể tới đây đi cùng nàng, bảo nàng đừng đi chơi nhiều nơi, ở bên cạnh mẫu thân thay hắn tận hiếu. Bị Miêu Nghị dùng lời nói gài bẩy, Bàng Tiếu Tiếu đảm bảo sẽ không rời mẫu thân nửa bước. Không cần đâu, còn có người có thể gây sự ở đây sao? Bàng Ngọc Nương nói vậy rồi rời đi. Tra Như Diễm trợn mắt với Bàng Tiếu Tiếu. Còn không mau đi theo?! Thấy dáng vẻ này của tỷ tỷ, Bàng Tiếu Tiếu cũng không đành lòng nhìn tỷ tỷ ra ngoài một mình...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng