Hạ Thiên - Quyển 8

Phần 56

 – Tôi sẽ không bao giờ bị cảm.

Hạ Thiên nhìn Thư Tịnh:

– Vợ Tịnh Tịnh, vì để chị thấy tôi sẽ không bị cảm, tôi sẽ ngồi đây với chị.

– Sao?

Thư Tịnh chợt ngẩn ngơ, lưu manh này nói thật sao?

– Vợ Tịnh Tịnh, nếu chị cảm thấy chỗ này không thoải mái, chúng ta đi mướn phòng nhé?

Hạ Thiên còn nói thêm.

– Tôi cảm thấy chỗ này đã rất thoải mái rồi.

Thư Tịnh căm giận nói, nàng quyết định tối nay sẽ đấu nghị lực với Hạ Thiên, để xem ai ngồi trên khán đài được lâu hơn.

Một giờ sau.

– Này, cậu định ngồi đây cả buổi tối thật sao?

Thư Tịnh nhịn không được phải hỏi.

– Vợ Tịnh Tịnh, nếu chị không chịu được thì chúng ta có thể đi mướn phòng.

Hạ Thiên cười hì hì nói.

Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng không nói thêm điều gì.

Một giờ sau nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, Thư Tịnh vô thức nắm chặt quần áo.

– Vợ Tịnh Tịnh, chị có lạnh không?

Hạ Thiên hỏi.

– Không!

Thư Tịnh thở phì phò nói, trong lòng nàng cảm thấy rất khó hiểu, lưu manh này thật sự muốn ngồi đây với nàng cả buổi tối sao?

Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua, trên thao trường ngày càng lạnh, mãi đến lúc chẳng còn bóng người thì đã là đêm khuya.

– Này, cậu thật sự muốn ngồi đây với tôi sao?

Thư Tịnh lun lập cập, lúc này nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm ở Giang Hải là rất lớn, dù nàng ăn mặc không thiếu nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh.

– Vợ Tịnh Tịnh, bây giờ chị thấy rất lạnh phải không?

Hạ Thiên cười hì hì:

– Chúng ta đi mướn phòng thôi, trong phòng rất ấm.

– Tôi không đi.

Thư Tịnh thở phì phò nói, nàng không thể cho lưu manh kia được toại nguyện.

– Vợ Tịnh Tịnh, chị như vậy sẽ sinh bệnh.

Hạ Thiên còn nói thêm.

Thư Tịnh khẽ hừ một tiếng:

– Sinh bệnh cũng không đi, cùng lớm thì bệnh chết.

– Vợ Tịnh Tịnh, sao chị lại như vậy? Sao không quý trọng sức khỏe của mình?

Hạ Thiên có chút mất hứng.

– Tóm lại tôi muốn ngồi đây cả buổi tối.

Thư Tịnh căm giận nói, bây giờ nàng đã đâm lao phải theo lao, nàng phải chống đỡ bất kỳ giá nào.

Nhưng Thư Tịnh còn chưa nói dứt lời thì đã run cả người, thật sự rất lạnh, vì sao giống như mùa đông đến sớm như vậy?

Hạ Thiên có chút buồn bực, vì sao vợ Tịnh Tịnh còn chưa chịu đi mướn phòng?

Hạ Thiên nhìn Thư Tịnh đáng thương lạnh đến mức sắp đông cứng mà có chút đau lòng, vì vậy hắn vươn tay kéo nàng:

– Vợ Tịnh Tịnh, như thế này chị sẽ không lạnh.

Thư Tịnh giãy giụa vô thức, nhưng ngay sau đó nàng đã cảm thấy một cảm giác ấm áp chạy khắp toàn thân, vì vậy mà nàng thay đổi ý kiến. Thôi thì cứ để người này chiếm chút tiện nghi, nếu không nàng thật sự không gánh được, đúng là quá lạnh.

Thư Tịnh cũng không phải lần đầu tiên để cho Hạ Thiên ôm vào lòng, nhưng lúc này nàng mới phát hiện trong lòng hắn thoải mái như vậy, cảm giác giống như đi trong gió tuyết một ngày mà tìm được một lò lửa, rất tốt.

Nhưng khi đã không còn lạnh thì Thư Tịnh bắt đầu cảm thấy mệt lả, lúc này nàng buồn ngủ là bình thường, trước đó nàng không buồn ngủ vì quá lạnh, bây giờ đã hết lạnh, vì vậy mà nàng ngáp liên tục.

– Vợ Tịnh Tịnh, chị đã muốn ngủ chưa?

Hạ Thiên lập tức hỏi:

– Chỗ này ngủ không thoải mái, không bằng chúng ta đi…

– Tôi không muốn ngủ.

Thư Tịnh nói, nàng định nói Hạ Thiên mướn hai gian phòng, nhưng nàng còn chưa dứt lời thì đã ngáp một cái.

– Vợ Tịnh Tịnh, gạt người cũng không tốt.

Hạ Thiên nghiêm trang nói.

– Dù sao tôi cũng sẽ không đi mướn phóng với cậu.

Thư Tịnh lầm bầm một câu, sau đó nàng lại ngáp một cái, mí mắt ngày càng nặng. Vô tình nàng cứ dựa vào lòng Hạ Thiên mà ngủ đi lúc nào không biết.

Không biết bao lâu sau Thư Tịnh bừng tỉnh trong mông lung, nàng cảm thấy mình nằm trong lòng một người, sau đó nàng nhớ mình đang nằm ngủ trong lòng Hạ Thiên, vì vậy mà trong lòng lập tức căng thẳng. Lưu man Hạ Thiên này không thừa dịp nàng ngủ mà đưa đến khách sạn làm gì đó chứ?

Thư Tịnh quýnh lên mà tỉnh táo trở lại, sau đó nàng mở mắt rồi thở phào ra, nàng phát hiện mình vẫn còn ở trên khán đài của thao trường. Nhưng bây giờ đã là buổi sáng, đã có người tập thể dục trên đường băng, ngẫu nhiên có người chạy qua, ai cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía bên này.

Cũng khó trách vì tình huống bên này có chút quỷ dị, hai người ôm nhau ngồi trên khán đài, hơn nữa phía xa còn có hai vệ sĩ. Nếu nói bọn họ không có tiền mướn phòng thì không đúng, vì bọn họ có hai vệ sĩ, người như vậy mà keo kiệt thế sao?

– Vợ Tịnh Tịnh, chị đã tỉnh rồi à?

Âm thanh của Hạ Thiên truyền vào tai Thư Tịnh.

– Cậu… Cậu thật sự ngồi đây cả buổi tối với tôi sao?

Thư Tịnh có chút sững sờ, người này quả thật không nói chơi.

– Đúng vậy.

Hạ Thiên nghiêm trang trả lời, sau đó hắn hỏi một câu làm cho Thư Tịnh dở khóc dở cười:

– Vợ Tịnh Tịnh, tôi thường xuyên nghe người ta nói cái gì là lãng mạn, chúng ta thế này có được coi là lãng mạn không?

– Lãng mạn cái đầu cậu.

Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên:

– Này, tôi còn phải về nhà, nếu không cha mẹ sẽ lo lắng.

– Được rồi.

Hạ Thiên lúc này cũng không cản Thư Tịnh, nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay hắn có việc.

Thư Tịnh nhanh chóng rời khỏi lòng Hạ Thiên, nàng nhảy xuống khán đài rồi đi về phía bên kia, hai vệ sĩ khách khí chào hỏi Hạ Thiên rồi lập tức đi theo.

Hạ Thiên lấy điện thoại ra bấm số của Vân Thanh.

– Chị Vân Thanh, chị đã thức dậy chưa?

Điện thoại vừa nối thông thì Hạ Thiên đã mở miệng hỏi.

– Vừa thức dậy, cậu đang ở đâu?

Vân Thanh hỏi:

– Tôi sắp đi huyện Mộc Dương, nếu cậu đi thì đến nhà tôi.

– Được, tôi sẽ đến ngay.

Hạ Thiên đồng ý, hắn chuẩn bị đi theo Vân Thanh về huyện Mộc Dương.

Trênn đường đến nhà Vân Thanh thì Hạ Thiên điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều, hắn muốn nói chuyện mình đi huyện Mộc Dương cho Tiểu Kiều biết. Kiều Tiểu Kiều cũng không hỏi nguyên nhân, nàng chỉ nói mình vài ngày nữa mới đi, nếu Hạ Thiên ở huyện Mộc Dương lâu một chút, như vậy hai bên sẽ gặp mặt.

Một giờ sau Vân Thanh lái xe chở Hạ Thiên rời khỏi khu dân cư Kim Thái, đúng như lời nói của nàng hôm qua, hôm nay nàng đi một mình về huyện Mộc Dương, lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ đi huyện Mộc Dương, cũng không mang theo Vân Tiểu Đông. Vân Thanh vốn đã chuẩn bị vệ sĩ cũng bị giữ lại bảo vệ cho Vân Tiểu Đông, còn Vân Thanh cùng đi với Hạ Thiên, tất nhiên sẽ không có vấn đề về an toàn.

Xe chạy ra khỏi nội thành Giang Hải, Hạ Thiên ngồi trên xe có chút nhàm chán, hắn hỏi:

– Chị Vân Thanh, chúng ta đi huyện Mộc Dương làm gì?

Vân Thanh không trả lời, nàng chỉ giảm bớt tốc độ, vì nàng phát hiện phía trước có kẹt xe, đồng thời trong lòng có chút kỳ quái, giờ này đáng lý không có kẹt xe mới đúng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 01/07/2020 10:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 4
Phần 56 Thần sắc Mộc Ân trầm xuống, thản nhiên nói: Vị này chính là? Lão phu Ngũ Uy! Lão nhân này vuốt chòm râu bạc nói ra. Ngũ Uy? Mộc sư huynh ngươi nghe qua trong Bái Nguyệt Tông có trưởng lão như vậy không? Trương Lực sững sờ nhìn qua Mộc Ân hỏi. Chưa nghe nói qua! Mộc Ân nhàn nhạt đáp. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết Ngũ Uy này chính là tân tấn trưởng lão của Bái Nguyệt Tông, vừa đột phá Vương giai không lâu. Trong tất cả tông môn, mỗi có một cường giả Vương giai sinh ra đều được tông môn coi trọng. Nhưng mà Trương Lực cùng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Hạ Thiên – Quyển 12
Phần 56  Đúng vậy, thiếu gia, sau khi chúng tôi vào bẫy rập mới biết được, thật ra căn bản không phải để chúng tôi cống hiến chút lực lượng cho dân tộc, mà là cống hiến lực. Lượng cho hắn. Cố Hàm Sương cũng không còn bình tĩnh, dù đã qua trăm năm nhưng mỗi lần nàng nói ra chuyện này đều cực kỳ xúc động và phẫn nộ: Khi đó lão là người gần với Kim Đan Kỳ nhất, nhưng tuổi của lão đã không còn nhỏ, vì vậy lão muốn lợi dụng tư nguyên của chúng tôi để cung cấp nuôi dưỡng mình, đặc biệt là các loại đan dược và bảo vật có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Hàn Lập – Quyển 17
Phần 56 Như vậy, hậu Huyền Thiên bảo vật đối với Hàn Lập mà nói về ý nghĩa tự nhiên là không tầm thường. Hơn nữa cho dù Ngũ tỏa sơn phong không luyện chế được đầy đủ nhưng chỉ cần có được hai ba toà thì đồng dạng đã có lực để chống đỡ lôi kiếp. Hiện giờ hắn đã là Luyện Hư kỳ tu sĩ rồi, cứ cách ba ngàn năm liền phải độ một lần đại thiên kiếp. Nhìn thời gian thì dài nhưng đại thiên kiếp thì lời hại hơn xa tiểu thiên kiếp của Hoá Thần kỳ. Đối với Luyện Hư kỳ tu sĩ mà nói, đại thiên kiếp lần đầu tiên thì cơ bản...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng