Hạ Thiên - Quyển 8

Phần 79

– Chị Vân Thanh, sau này mỗi ngày tôi sẽ giúp chị mặc quần áo.

Hạ Thiên nghiêm trang nói.

Vân Thanh không nói gì, trong lòng không cho là đúng, người này có thể giúp nàng mặc quần áo mỗi ngày sao? Bây giờ vì chỉ có nàng và hắn ở cùng một chỗ, đến khi cùng ở với đám phụ nữ kia, chỉ có quỷ mới biết một tháng hắn ở bên nàng được mấy ngày.

Bên ngoài lúc này truyền đến tiếng đập cửa rất có tiết tấu, người gõ cửa không tính là dùng khí lực quá lớn, cũng không coi là nhỏ, có thể nói là rất biết cách làm đúng mực, không làm cho người ta cảm thấy mất lễ phép, cũng có thể làm cho người bên trong nghe được âm thanh.

– Ai vậy?

Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói một câu.

Tiếng đập cửa ngừng lại, một giọng trầm thấp và khàn khàn truyền vào:

– Tiểu Thanh, cháu có bên trong không? Chú là Thạch Trường Canh, là chú Thạch của Cháu.

– Chú… Chú Thạch?

Vân Thanh đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó nàng đột nhiên nhảy dựng lên, nàng chạy ra cửa, khi chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên giống như nhớ đến một vấn đề nào đó. Nàng vội vàng chạy về, dùng tốc độ nhanh nhất để gấp gọn chăn, sau đó lại chạy xuống toilet dọn dẹp.

– Cậu đừng nói lung tung đấy nhé?

Vân Thanh đặc biệt dặn dò Hạ Thiên một câu, sau đó nàng mới đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên, người này hơn bốn mươi nhưng chưa đến năm mươi và mặc một bộ đồng phục cảnh sát, tất nhiên là cảnh sát. Người này không tính là cao, vừa một mét bảy, cũng hơi gầy, nhưng dáng người lại rất cân xứng, nếu nhìn dáng người thì thấy có chút tương tự như Hạ Thiên. Nhưng nếu so sánh với một Hạ Thiên có hơi ngây thơ thì người cảnh sát trung niên lại có vẻ già lão hơn, ánh mắt sâu sắc giống như có thể thấy được tất cả mọi sự việc.

– Chú Thạch, là chú sao?

Tuy nhiều năm không gặp nhưng Vân Thanh chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra người đàn ông trước mắt, vì vậy mà giọng điệu của nàng có chút run rẩy, thiếu chút nữa đã nhào vào lòng người này. Nhưng cuối cùng nàng vẫn khống chế tốt chính mình, đứng đó không hề động.

Người cảnh sát trung niên nở một nụ cười tang thương:

– Tiểu Thanh, cháu đã trở lại.

– Đúng vậy… Cháu… Cháu đã về từ ngày hôm trước.

Vân Thanh hình như có chút căng thẳng:

– Cháu… À, cháu quên mất, chú Thạch, mời chú vào nhà.

Thạch Trường Canh khẽ gật đầu, hắn đi vào phòng, sau đó còn khẽ gật đầu với Hạ Thiên đang ngồi bên giường xem như chào hỏi.

– Hạ Thiên, đây là chú Thạch.

Vân Thanh kéo tay Hạ Thiên:

– Mau chào chú ấy đi.

– Chào chú Thạch.

Hạ Thiên nghiêm trang chào một câu, trong lòng cũng thầm nghĩ, chú Thạch này có quan hệ thế nào với chị Vân Thanh?

– Chú Thạch, cậu ấy là bạn trai của cháu, là Hạ Thiên.

Vân Thanh lúc này giới thiệu thân phận của Hạ Thiên, sau đó lại nói với Thạch Trường Canh:

– Chú Thạch, mời chú ngồi, cháu đi pha trà.

– Tiểu Thanh, không cần đâu.

Thạch Trường Canh lắc đầu, giọng điệu rất ôn hòa:

– Cháu ngồi xuống trước, có vài việc chú cần phải hỏi.

– Vâng, chú Thạch, chú muốn hỏi gì?

Vân Thanh xem như bình tĩnh trở lại.

– Tiểu Thanh, sau khi mẹ cháu mất, mỗi năm cháu đều quay về, nhưng mỗi lần như vậy cháu cũng chỉ ở lại nửa ngày, luôn về thành phố Giang Hải trong ngày hôm đó. Nhưng hôm nay cháu đã ở lại nhà được hai buổi tối.

Thạch Trường Canh chậm rãi nói:

– Cháu có thể nói cho chú biết, lúc này có phải cháu có việc gì đó cần làm không? Hoặc là cháu đã đổi ý, đã có dự định về nhà ở?

Vân Thanh chợt ngẩn ngơ:

– Chú Thạch, sao chú biết rõ như vậy?

– Những chuyện của cháu ở thành phố Giang Hải chú không biết, nhưng chỉ cần cháu về huyện Mộc Dương, tất nhiên chú sẽ biết, vì chú luôn chú ý đến cháu, cũng chính là những gì chú đã hứa với mẹ cháu.

Thạch Trường Canh chậm rãi nói:

– Nếu cháu chỉ về để thăm mẹ thì chú sẽ không đến, nhưng lần này ngoài ý muốn chính là cháu ở lại vài ngày, hơn nữa còn xảy ra xung đột với một vài người, dựa theo giao ước lúc đầu giữa chú và mẹ cháu, có lẽ chú nên cho cháu biết vài chuyện.

– Chú Thạch, chú… Chú có giao ước gì với mẹ cháu?

Vân Thanh rất kinh ngạc, nàng cũng có chút vội vàng.

– Tiểu Thanh, cháu trả lời vấn đề của chú cái đã, lần này sau cháu lại ở nhà lâu như vậy?

Thạch Trường Canh hỏi ngược lại.

Vân Thanh chợt trở nên trầm mặc, Hạ Thiên lúc này tiếp tục nói một câu:

– Vì chị Vân Thanh muốn về đây hưởng tuần trăng mật.

Thạch Trường Canh nghe được câu nói của Hạ Thiên thì không có chút tức giân mà dùng giọng chân thành hỏi:

– Tiểu Thanh, cháu nói cho chú biết, có phải như vậy không?

– Chú Thạch, cháu chỉ hy vọng mẹ biết mình có bạn trai, mẹ chỉ hy vọng cháu có thể ở lại nhà, nhưng năm xưa cháu không thể thực hiện được, cháu chỉ có thể dùng phương thức này để làm mẹ vui.

Vân Thanh khẽ nói.

Thạch Trường Canh vuốt cằm:

– Như vậy cháu sẽ quay lại thành phố Giang Hải?

– Đúng vậy, chú Thạch, cháu sẽ còn quay về, nhưng cháu nghĩ cũng nên thường xuyên về thăm nhà.

Vân Thanh khẽ gật đâu.

Thạch Trường Canh gật đầu, trên mặt có chút cao hứng, nhưng trong giọng nói vẫn khó nén thương tâm:

– Tiểu Thanh, cháu có biết không? Tuy mẹ chưa bao giờ nói với cháu, nhưng luôn hy vọng cháu có thể trở về, trở lại huyện Mộc Dương, trở lại nhà của mình.

Vân Thanh không khỏi giật mình:

– Phải vậy không? Nhưng… Mẹ chưa từng nói với cháu như vậy.

– Tiểu Thanh, khi cháu mười tuổi và rời khỏi huyện Mộc Dương ra ngoài đi học, mà từ khi đó đến lúc mẹ cháu mất đi, cháu chưa từng quay lại huyện Mộc Dương, những năm đó có rất nhiều chuyện xảy ra, cháu cũng không biết.

Thạch Trường Canh thở dài một hơi:

– Quá khứ, chú đã đồng ý với mẹ cháu, nếu cháu không trở lại thì chú sẽ vĩnh viễn không cho cháu biết những chuyện này. Nhưng bây giờ cháu đã quay lại, những việc này cháu nên biết, chú nghĩ bây giờ cháu có quyền được biết.

– Chú Thạch, là chuyện gì?

Trong lòng Vân Thanh không khỏi có chút bất an, trực giác nói cho nàng biết đây không phải là chuyện tốt.

– Tiểu Thanh, trước tiên cháu theo chú đến chỗ này.

Thạch Trường Canh không trả lời vấn đề của Vân Thanh ngay lập tức.

– Vâng, chú Thạch.

Vân Thanh cũng không do dự, nàng lập tức đồng ý, nàng cùng Hạ Thiên theo Thạch Trường Canh ra ngoài khách sạn.

– Cục trưởng!

Bên ngoài khách sạn có một tên thanh niên cường tráng đứng đợi bên cạnh xe cảnh sát, khi thấy Thạch Trường Canh thì hắn vội vàng bắt chuyện, sau đó kéo cửa xe.

– Cục trưởng.

Vân Thanh chợt ngẩn ngơ:

– Chú Thạch, chú… Chẳng lẽ chú là cục trưởng cục công an.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 01/07/2020 10:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 10
Phần 79 Mí mắt Nhạc Thiên Ba cụp xuống, nghĩ thầm, quả nhiên là nhận ra rồi. Tình huống gì vậy? Bát Giới đang chắp tay trước ngực vội vàng né tránh, đại ca chính là Ngưu Nhị trong truyền thuyết? Chậc chậc, đại ca vẫn trâu bò như vậy, ngay cả tên cũng ngưu bức như vậy! Ngưu Nhị, cái tên này đúng là đủ khoa trương! Miêu Nghị bình thản trả lời: Ngươi nhận lầm người rồi. Ha hả, ta nhận lầm người? Lão Bản Nương cười ha hả, quay đầu lại nói: Thợ mộc, thợ đá, là ta nhận lầm người sao? Không có! Thợ mộc và thợ đá đồng thanh nói...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lục Thiếu Du – Quyển 36
Phần 79 Công pháp này Lục Thiếu Du nhận được từ nhạc phục Độc Cô Ngạo Vũ khi trước, lúc trước Linh Vũ giới chia Âm Dương Linh Vũ Quyết thành Dương Linh Quyết và Âm Linh Quyết. Phân biệt cho vũ giả và linh giả tu luyện, lại là dựa trên cơ sở không hoàn chỉnh mà tách ra. Cho nên Lục Thiếu Du dựa vào Hỗn Độn Âm Dương Quyết nguyên vẹn, ở trong Hỗn Độn Âm Dương Quyết lấy Dương Linh Quyết làm cơ sở, lĩnh ngộ phát triển ra Dương Linh Quyết mới cho Thái A tu luyện. Khi Thái A có thể triệt để luyện hóa nguyên lực và linh hồn lực mênh mông của...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lăng Tiếu – Quyển 10
Phần 79 Hiện giờ thương thế của Phong Nha đã khôi phục rất tốt, chỉ là thần trí vẫn bị vây trong trạng thái dị thường. Trải qua hai người cùng phối hợp trị liệu vẫn lấy được tiến triển không tệ, ít nhất lông rậm dày đặc trên người hắn đã bóc ra, dần dần biến thành hình người chân chính. Trong đoạn thời gian này hắn từng nhiều lần tỉnh lại, nhưng lại bị ngân châm phong ấn nên không thể thi triển năng lượng, căn bản không thể cử động hay chạy thoát. Mỗi lần hắn tỉnh lại, Tàn Báo đều kể cho hắn nghe thật nhiều chuyện cũ năm xưa. Phong Nha đối với chuyện quá...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng