Hạ Thiên - Quyển 8

Phần 99

– Cô ấy biến mất thì có liên quan gì đến tôi?

Hạ Thiên có chút mất hứng:

– Sao cô không đi tìm? Đừng tìm tôi.

– Tôi không biết bạn ấy ở đâu, tôi đã điện thoại nhưng máy đã tắt nguồn. Điện thoại của bạn ấy mới mua được chưa lâu, chắc chắn chưa hết pin.

Nhạc Dương có vẻ rất lo lắng:

– Tôi không biết ai ở đây, không biết tìm ai hỗ trợ, vì vậy chỉ có thể tìm anh.

– Tôi không quen biết cô ta, tôi không muốn đi tìm. Còn nữa, các người không phải đi cùng phó chủ tịch Mạnh gì kia sao? Dương San còn có cả chị họ, bảo bọn họ đi mà tìm, đừng đến tìm tôi.

Hạ Thiên không có tâm tình đi tìm người, lát nữa hắn còn phải cởi áo vào làm thịt chị Vân Thanh.

Nhạc Dương lập tức nôn nóng:

– Tôi đã điện thoại cho bọn họ, nhưng bọn họ đều tắt máy. Còn nữa, sao anh không chịu trách nhiệm như vậy?

– Này, đừng nói lung tung, sao tôi không chịu trách nhiệm?

Hạ Thiên có chút bất mãn.

– Anh là người không chịu trách nhiệm rõ ràng, an cướp đi nụ hôn đầu đời của Dương San người ta, anh không chịu trách nhiệm cũng chẳng sao, bây giờ bạn ấy xảy ra chuyện, dù sao anh cũng phải đi hỗ trợ chứ?

Nhạc Dương tức giận nói.

– Ai bảo cô ấy nói tôi là người tốt, tôi chỉ hôn một cái để chứng minh mình không phải là người tốt mà thôi.

Hạ Thiên có chút mất hứng:

– Cũng đừng nghĩ rằng tôi muốn lấy cô ấy làm vợ.

– Tôi mặc kệ anh vì nguyên nhân gì, tóm lại là anh sàm sỡ Dương San, anh chiếm nụ hôn đầu đời của bạn ấy, anh phải phụ trách.

Nhạc Dương tức giận nói:

– Anh không muốn phụ trách cũng được, chỉ cần anh tìm được Dương San, sự kiện kia xem như triệt tiêu.

– Cô nói đấy nhé, nếu tôi tìm được Dương San, lần sau cô cũng đừng nói tôi phụ trách này nọ, nếu không tôi sẽ cho cô ăn đòn.

Hạ Thiên dù không muốn tìm người nhưng lại sợ Dương San bắt mình phụ trách, chỉ là một nụ hôn mà thôi, hắn không muốn phụ trách, mà vấn đề chủ yếu nhất là dáng người Dương San không được tốt.

– Không có vấn đề, chỉ cần tìm được Dương San, tôi đảm bảo không cần anh phụ trách.

Nhạc Dương đáp ứng, nàng vốn không cần Hạ Thiên phụ trách, nàng không muốn một Dương San thanh khiết như tờ giấy trắng bị sắc lang này làm nhuốm bẩn, vì vậy nàng chi có thể dùng hạ sách như vậy.

– Được rồi, tôi sẽ đi tìm cô ta.

Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn cúp điện thoại, vì không muốn Dương San quấn lấy mình, hắn bắt buộc phải ra tay.

– Ai không thấy?

Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Vân Thanh liền hỏi, nàng vốn đang định vào ăn sáng, nhưng khi nghe Hạ Thiên nói không thấy ai trong điện thoại, bây giờ nàng lặp lại.

– Chính là nha đầu Dương San đáng ăn đòn.

Hạ Thiên có chút bất mãn:

– Nha đầu kia sao chỉ biết dẫn đến phiền toái như vậy?

– Không thấy Dương San sao?

Vân Thanh có chút kinh ngạc:

– Sao lại không thấy? Không thấy khi nào?

– Tôi cũng không rõ, nhưng Nhạc Dương vừa điện thoại đến nói rằng không thấy nữa.

Hạ Thiên thuận miệng nói:

– Thôi được rồi, chút nữa đến khách sạn xem thế nào.

– Dương San là một co gái xinh đẹp, nếu mất tích thì sợ rằng xảy ra chuyện.

Vân Thanh rất coi trọng chuyện này:

– Trước tiên tôi nói với chú Thạch một tiếng, để chú ấy đưa cảnh sát đi điều tra.

– Được rồi.

Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì về vấn đề này.

Thạch Trường Canh đã rời khỏi giường nhưng còn chưa đi làm, Vân Thanh nói rõ sự việc, sau đó Thạch Trường Canh tranh thủ điện thoại đến cục công an, phái nhân thủ đi điều tra sự việc.

– Tiểu Thanh, cháu không cần gấp, trước tiên ăn sáng cái đã. Huyện Mộc Dương không lớn, chỉ cần người mất tích trong địa bàn huyện sẽ có thể tìm ra.

Thạch Trường Canh an ủi Vân Thanh một câu, hắn rất có lòng tin với vấn đề này.

Vân Thanh ngược lại còn cảm thấy lo lắng, chủ yếu là vì Dương San là cô gái, hơn nũa lại đẹp, nàng cảm thấy những cô gái như vậy mà mất tích, khi tìm được trở về thì dù thế nào cũng có chút thương tổn.

Hạ Thiên không lo lắng, nguyên nhân rất đơn giản, vì hắn không quan tâm đến Dương San, tất nhiên sẽ không lo lắng đến an nguy của nàng.

Hạ Thiên ăn xong bữa sáng không chút lo lắng, sau đó hắn mới kéo Vân Thanh đi đến khách sạn Đông Thăng xem xét tình huống.

Đúng lúc này Thạch Trường Canh nhận được một cú điện thoại.

– Cái gì?

Giọng điệu của Thạch Trường Canh rất kinh ngạc:

– Được, tôi biết rồi.

Thạch Trường Canh đặt điện thoại xuống rồi quay đầu nhìn Vân Thanh à Hạ Thiên đang chuẩn bị bỏ đi, hắn dùng giọng quái dị nói:

– Tìm được Dương San rồi.

– Sao nhanh như vậy?

Vân Thanh có chút sững sờ, sau đó nàng hỏi một câu:

– Chú Thạch, cô ấy không bị sao đấy chứ?

– Có lẽ là không sao.

Vẻ mặt Thạch Trường Canh có chút ngưng trọng:

– Cô ấy tạm thời bị ủy ban kỷ luật huyện ủy giữ lại.

– Sao?

Vân Thanh chợt hô lớn:

– Điều này… Sao có thể? Cô ấy chỉ là một sinh viên bình thường, sao lại liên quan đến ủy ban kỷ luật?

– Tiểu Thanh, chú không biết tình hình cụ thể, nhưng cháu yên tâm, việc này không phải nhằm vào Dương San, vì vậy cô ấy sẽ không sao.

Thạch Trường Canh nói vài tình huống đơn giản:

– Sự việc có liên quan đến Mạnh Tiến Tài, nghe nói Mạnh Tiến Tài bị tố cáo nhận hối lộ, Dương San là người đút lót. Tối qua cô ấy đưa cho Mạnh Tiến Tài mười ngàn đồng, có người ghi hình lại. Bây giờ Mạnh Tiến Tài đã bị kỷ luật. Sự việc rất bí ẩn, ngay cả chú cũng không biết, nếu không phải vừa rồi chú cho người tìm Dương San, sợ rằng còn chưa biết chuyện này.

– Đút lót sao?

Vân Thanh có chút tức giận:

– Những người này sao lại xằng bậy như vậy? Ngày hôm qua cháu cũng nghe nói Mạnh Tiến Tài đã thưởng cho Dương San mười ngàn, có người muốn Dương San đưa tiền trả lại cho Mạnh Tiến Tài, có lẽ tối qua cô ấy đi rút tiền và trả lại, bây giờ sao lại là đút lót?

– Tiểu Thanh, điều này rõ ràng cho thấy có người hãm hại Mạnh Tiến Tài, Dương San cũng không phải là mục tiêu của bọn họ, sở dĩ bọn họ chưa thả Dương San, có lẽ là vì Dương San không thừa nhận mình đút lót.

Thạch Trường Canh không lạ lẫm gì câu chuyện này, rõ ràng đây chẳng phải điều gì quá xa lạ trên quan trường:

– Thế này đi, Tiểu Thanh, cháu đến khách sạn an ủi bạn học của Dương San, để cô ấy đừng làm ồn lên, tôi sẽ đi tìm ủy ban kỷ luật, sẽ để bọn họ thả Dương San ra.

– À, tốt, chúng cháu đi khách sạn.

Vân Thanh đáp ứng, sau đó nàng không nhịn được phải nói:

– Vị chủ tịch Mạnh kia có phải sẽ được định luận là nhận hối lộ?

– Tiểu Thanh, chuyện này cháu đừng quan tâm.

Thạch Trường Canh cũng không trả lời vấn đề của Vân Thanh:

– Được rồi, bây giờ chú đến ủy ban kỷ luật, tuy Dương San không việc gì, nàng chỉ là một cô gái, giữ lâu cũng không tốt.

– Vâng, chú Thạch mau đi đi.

Vân Thanh gật gật đầu.

Thạch Trường Canh nhanh chóng lái xe bỏ đi, Vân Thanh và Hạ Thiên thì tiếp tục lái xe đến khách sạn Đông Thăng, hai người vừa vào khách sạn thì gặp mặt đoàn người của đại sư huynh Chung Hạo Vân.

– Chào buổi sáng, tiểu sư muội.

Lần này Chung Hạo Vân chủ động chào hỏi Vân Thanh, hắn còn thuận miệng nói:

– Em đến tìm ai sao?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 01/07/2020 10:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Mật thám Phong Vân
Phần 99 Lăng Phong về lại phòng, vừa vào lại thấy mát lạnh ở cổ. Vẫn là Liễu Thanh Nghi, đưa kiếm chỉ thẳng Lăng Phong. Nàng tạm thời điều tức xong, chân khí tạm thời ổn định, nhưng tâm tình lại bùng lên. Ngươi rút cục là ai? Ta là Lăng Phong. Còn nàng... Không được nói nữa. “Ặc, bắt ta nói, rồi lại bắt ta câm là sao nha?” Lăng Phong suýt ngã ngồi. Nhưng Lăng Phong không khỏi thấy quen quen. Một màn kinh điển “419 for one night” hiện về. Năm đó Lăng Phong sa đọa club, tình huống kiểu này gặp không biết bao lần. Ngủ cũng đã ngủ xong, nhưng ngay...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện xuyên không
Lục Thiếu Du – Quyển 20
Phần 99 Thánh Thủ Linh Tôn, Khổng Tước Tôn giả, Nam thúc không bất ngờ trước điều này, thủ ấn thi thoảng biến đổi, linh hỏa nóng rực liên tục đốt cháy. Cần luyện hóa Địa Tâm Linh Ngọc mới dung đan được. Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh một âm một dương cần có Địa Tâm Linh Ngọc điều hòa. Giờ phải luyện hóa Địa Tâm Linh Ngọc, rót những năng lượng này vào Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh, vậy mới làm chúng nó dung hợp lại được. Thời gian chậm rãi trôi. Linh hỏa đốt cháy luyện hóa, năng lượng vòng xoáy quanh Địa Tâm Linh Ngọc xuất hiện một màn sáng trắng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Ông bố tuổi 30 - Tác giả The Kid
Sơn Huy là một MC nổi tiếng trên truyền hình, anh đang có trong tay danh vọng và tiền tài. Hồi lúc trẻ anh “yêu sớm”, nên bây giờ anh vô tình có một đứa con gái tuổi teen. Nhưng đứa con gái này cũng “yêu sớm” và vô tình có được một đứa con trai. Mới ở tuổi 30, Huy đã trở thành ông bố và ông ngoại. Con gái của Huy tên Mi Trần, còn cháu ngoại anh tên Phương Đông. Bé Phương Đông được đi học ở trường mầm non. Cô giáo Ngọc Hân là giáo viên xinh đẹp trong lớp Phương Đông. Huy đã làm quen với cô giáo sau nhiều lần đến trường đón cháu...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng