Hạ Thiên - Quyển 9

Phần 37

– Chị Mộng, bây giờ đã muộn rồi, sau này hãy đánh.

Hạ Thiên chỉ có thể tìm cớ, thật ra bây giờ vẫn chưa tính là muộn, trời còn chưa tối, tất nhiên cũng không tính là sớm, một lúc sau có thể tối bất cứ lúc nào.

– Không được, chị muốn đánh nhau.

Liễu Mộng bĩu môi:

– Chị đang rất nhàm chán.

– Chị Mộng, nếu chị muốn đánh, tôi sẽ đánh với chị.

Hạ Thiên nghiêm trang nói.

Liễu Mộng cong miệng:

– Chị không bằng tiểu bại hoại, chị không đánh lại cậu, hơn nữa chị luôn làm chuyện xấu, chị không thích chơi với cậu.

Ánh mắt Hạ Thiên chợt xoay chuyển, sau đó hắn chuyên chú nói:

– Chị Mộng, tôi có một biện pháp có thể giúp chị trở nên lợi hại hơn cả tôi, chị có muốn thử không?

– Thật vậy sao?

Liễu Mộng lập tức có hứng thú:

– Tiểu bại hoại, cậu không gạt chị đấy chứ?

– Tất nhiên là thật, tôi đảm bảo chị có thể trở nên lợi hại hơn lúc này rất nhiều.

Hạ Thiên trả lời rất khẳng định.

– Vậy mau giúp chị.

Liễu Mộng có chút vội vàng:

– Chị rất muốn lợi hại hơn, sau đó sẽ đánh với cậu một trận.

– Chị Mộng, chúng ta lên lầu cái đã.

Hạ Thiên cuối cùng cũng di chuyển được lực chú ý của Liễu Mộng, hắn thuận tay bế nàng lên rồi trực tiếp nhảy lên lầu hai, đi vào phòng ngủ của nàng, đóng cửa lại, bắt đầu cởi quần áo của nàng.

– Tiểu bại hoại, cậu sao lại cởi đồ của chị? Không cho phép cậu cởi… Cậu lừa đảo…

Liễu Mộng liên tục kháng nghị, đáng tiếc là nàng có kháng nghị cũng không hiệu quả, Hạ Thiên chỉ mất mười giây ngắn ngủi để cởi sạch quần áo trên người nàng. Sau đó hắn đặt nàng nằm ngang lên giường, mãi đến lúc này Hạ Thiên mới giải thích với nàng một câu:

– Chị Mộng, tôi sẽ dùng nghịch Thiên Bát Châm để tẩy tủy cho chị, như vậy sẽ làm cho quần áo của chị nhuốm bẩn, trước tiên tôi phải cởi ra.

– Cậu là tiểu bại hoại và chuyên gia lừa gạt, chị không tin cậu.

Liễu Mộng bĩu môi:

– Mau mặc quần áo lên cho chị, nếu không lát nữa chị sẽ đánh cậu.

– Đét.

Hạ Thiên vỗ lên mông Liễu Mộng:

– Chị Mộng, tôi là tiểu bại hoại, tôi cũng không gạt chị, nếu chị còn nói tôi lừa gạt, tôi sẽ đánh vào mông chị.

– Nếu cậu còn tiếp tục đánh chị, chị sẽ chạy đi mà chẳng cần mặc quần áo.

Liễu Mộng thở phì phò trừng mắt nhìn Hạ Thiên:

– Chị muốn cho người khác thấy mình trần như nhộng, để cậu thiệt thòi chết người.

– Chị Mộng, uy hiếp chồng là không tốt.

Hạ Thiên có chút mất hứng.

– Chị nào có uy hiếp cậu, chị cũng không mặc quần áo chạy ra, như vậy sẽ rất dọa người, ai bảo cậu không ngoan?

Liễu Mộng bĩu môi:

– Suốt ngày chỉ biết cởi quần áo của chị và làm chuyện xấu, bảo cậu theo giúp chị đi chơi lại chẳng chịu.

– Chị Mộng, trước tiên tôi sẽ tẩy tủy cho chị, lát nữa sẽ cùng chị chơi đùa.

Hạ Thiên lấy ngân châm ra, hắn lật nàng nằm ngửa lên giường, cũng không cần Liễu Mộng đồng ý, hắn đâm kim lên người nàng.

Một giờ sau.

– Á, tiểu bại hoại, cậu lấy đâu ra nhiều bùn bôi lên người chị thế này?

Liễu Mộng nói có chút mất hứng.

– Chị Mộng, đây đều là tạp chất trên người chị.

Hạ Thiên chỉ còn có cách giải thích, sau đó hắn ôm Liễu Mộng vào nhà tắm, mãi đến khi sạch sẽ hắn mới ôm chạy về.

– Tiểu bại hoại, cậu thật sự không gạt chị, lúc này chị cảm thấy mình mạnh hơn rất nhiều.

Liễu Mộng còn chưa mặc quần áo, nàng đánh về phía Hạ Thiên.

Ba phút sau.

– Hu hu hu… Tiểu bại hoại, cậu là lừa gạt, tôi còn đánh không lại cậu… À… Không cần… Chị muốn ở bên trên, nếu không chị chẳng quan tâm đến cậu nữa.

Liễu Mộng cuối cùng thấy mình không thắng Hạ Thiên, bây giờ cả hai đang đánh du kích trên giường, nàng không phục nên cho Hạ Thiên xuống dưới, coi như tìm về chút mặt mũi.

Khi ở cùng một chỗ với Liễu Mộng thì Hạ Thiên luôn sẽ không mệt mỏi, cả buổi tối hắn không ngừng nghỉ, sáng ngày hôm sau vẫn thức dậy rất sớm. Hắn chẳng những không thấy rã rời, ngược lại tinh thần rất đầy đủ, ngủ nghỉ rất tốt.

Vì tối qua công lực của Liễu Mộng chợt tăng mạnh, vì vậy mà bọn họ song tu cả buổi tối cũng có hiệu quả tốt hơn bình thường. Tối qua Hạ Thiên thu được lợi ích không nhỏ, ngược lại thì Liễu Mộng vẫn như trước, vẫn có vẻ tiêu hao rất nhiều. Sáng sớm Hạ Thiên thức dậy mà Liễu Mộng thì nằm trên giường ngáy o o, xem ra còn chưa thể tỉnh ngay được.

– Lưu manh.

Hạ Thiên đi xuống phòng khách thì Kiều Phượng Nhi mắng một câu, lúc này vẻ mặt của đám phụ nữ trong phòng cũng đỏ lên. Kiều Tiểu Kiều và Kiều Hoàng Nhi có chút không quá tự tại, mà Liễu Vân Mạn thì rất mất tự nhiên.

Nguyên nhân đơn giản, tối qua Liễu Mộng đặc biệt điên khùng, nàng rên rỉ không kiêng nể gì. Tuy biệt thự này cách âm rất tốt nhưng cũng không thể chịu nổi âm thanh của Liễu Mộng. Hơn nữa công lực của nàng đã thâm hậu, vì vậy lực xuyên thấu là rất mạnh, vì vậy những người khác trong biệt thự cũng nghe được.

Liễu Vân Mạn cả đêm mất ngủ, nàng tự giác nhớ ra tình hình giữa mình và Hạ Thiên, trong lòng chợt có ý nghĩ cổ quái, chẳng lẽ Liễu gia có di truyền tính điên khùng, lên giường sẽ là như vậy sao? Nếu không thì sao mỗi lần mình chung đụng với Hạ Thiên cũng giống hệt như cô cô?

– Em mới là lưu manh.

Hạ Thiên trừng mắt nhìn Kiều Phượng Nhi.

– Anh.

Kiều Phượng Nhi rất tức giận:

– Tôi lưu manh thế nào?

– Em nghe lén anh và chị Mộng ngủ với nhau, em không lưu manh thì là gì?

– Anh… Anh… Anh, ai nghe lén?

Kiều Phượng Nhi rất tức giận:

– Cũng không phải tôi muốn nghe, ai bảo các người kêu gào quá lớn.

– Em nghe được không biết tránh xa mọt chút sao?

Hạ Thiên vẫn có rất nhiều lý do:

– Chị Mộng là vợ của anh, anh và chị Mộng làm như vậy là bình thường, em không phải là vợ anh, còn ở bên cạnh nghe lén, không lưu manh thì là gì?

– Tóm lại anh mới là lưu manh.

Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói.

– Tôi không muốn tranh với em.

Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh thường:

– Đúng là không biết nói đạo đức nghề nghiệp.

Kiều Phượng Nhi thiếu chút nữa đã tức giận ói máu, lưu manh này còn nói đến đạo đức nghề nghiệp sao? Hắn có à? Có thật sao? Có biết xấu hổ khi nói về bốn chữ đạo đức nghề nghiệp hay không.

Hạ Thiên cũng không muốn cãi nhau với Kiều Phượng Nhi, tối qua hắn tiêu hao nhiều thể lực, bây giờ cần bổ sung cấp bách. Vì vậy mà sau khi hắn ăn sạch tất cả bữa sáng thì Kiều Phượng Nhi lại buồn bực, lưu manh đáng chết, rõ ràng ăn sạch, bữa sáng nàng tự làm đã chẳng còn.

– Ông xã, điện thoại kìa…

Khi Kiều Phượng Nhi còn đang định mắng người thì điện thoại của Hạ Thiên vang lên.

Hạ Thiên lấy ra xem, thì ra là Tiểu Yêu Tinh điện thoại đến, vì vậy hắn tranh thủ nhận máy và hỏi một câu:

– Vợ, có phải em tìm được tên ngốc Canada rồi không?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 07/07/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 11
Phần 37 Ngân Nguyệt sau khi thân hình đứng vững lại, sắc mặt tái nhợt nhưng lại hướng “Hoa Thiên Kỳ” khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia giễu cợt. “Ngươi là ta. Ta cũng là ngươi. Nếu là để cho người nào biết được việc này. Ngươi cho rằng tình cảnh của ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Huống hồ mặc dù người mà người nọ cưới là Lung Linh. Nhưng hắn sủng ái nhiều nhất vẫn là ta? Chớ quên. Năm đó là ai giúp ta áp chế, cưỡng ép làm cho cơ thể ngươi ngủ say.” Vừa nghe Ngân Nguyệt nói lời này. Dáng vẻ tươi cười trên mặt “Hoa Thiên Kỳ” chợt tắt. Hai...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Miêu Nghị – Quyển 4
Phần 37 Được, đây chính là ngươi bảo ta cút, sau này ngươi cầu xin ta trở lại ta cũng không trở lại. La Song Phi thở hồng hộc quay đầu đi, chạy đùng đùng xuống lầu. Miêu Nghị nhìn về phía Miêu Nghị lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ Đại nhân thật sự coi trọng phụ nhân phong vận dư âm này, nếu không tại sao phải vì Lâm Bình Bình đuổi đi La Song Phi mà hắn vẫn một mực dung túng? Lâm Bình Bình cũng rất là áy náy bất an, ở đó lóng ngóng tay chân, không biết nên làm thế nào cho phải. Ai ngờ tiếng bước chân rầm rập vang lên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Linh duyên - Tác giả The Kid
Truyện lấy các nhân vật trong phim “Linh duyên: Bí mật từ hình nhân” Trong đêm tối, Hạnh chạy thục mạng trên con đường vắng. Cô chạy như bị ma đuổi, trông cô có vẻ đang sợ hãi một thứ gì đó. Hạnh chạy mệt nên dừng lại để thở. Bất ngờ Hương xuất hiện từ đằng sau, cô bịt miệng Hạnh bằng cái khăn có thuốc mê khiến Hạnh ngất đi. Sau đó Hương kéo Hạnh vào một căn nhà hoang. Hạnh tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói hai tay ra sau lưng, cơ thể cô đang trần truồng, và Hương chính là người đã lột quần áo của Hạnh ra. Hạnh hốt hoảng nói: Trời...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng