Hạ Thiên - Quyển 9

Phần 42

Chuyến bay đến sân bay Nelson thành phố Toronto đã cất cánh, Hạ Thiên ngồi trên máy bay cảm thấy rất nhàm chán. Gần ba mươi sáu giờ bay, điều này có ý nghĩa là hắn phải vượt qua hơn ba mươi tiếng đồng hồ buồn chán, không có người nào để nói chuyện, thật sự quá gian nan.

Lần này Kiều Tiểu Kiều mua vé hạng nhất cho Hạ Thiên, còn ở bên cạnh cửa sổ. Nhưng điều làm Hạ Thiên khó chịu chính là khoang hạng nhất này cũng chẳng khác gì mấy so với khoang phổ thông, chỉ là ghế ngồi lớn hơn một chút, thoải mái hơn một chút mà thôi.

– Cái gì là khoang hạng nhất?

Hạ Thiên thầm nói một câu:

– Thậm chí chẳng có lấy một em tiếp viên xinh đẹp.

Hạ Thiên cảm thấy nếu có một em tiếp viên xinh đẹp để nhìn thì sẽ chẳng nhàm chán như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy những em tiếp viên hàng không ở đây không đủ đẹp.

– Em trai, đừng yêu cầu cao như vậy, tiếp viên ở đây đã là rất xinh đẹp rồi, dù sao đây cũng là chuyến bay quốc tế, cậu có lẽ chưa xem qua những chuyến bay trong nước, bộ dạng các em ở đó mới thê thảm.

Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, tuy âm thanh không lớn nhưng nghe rất khoan khoái, đáng tiếc là âm thanh này lại phát ra từ trong miệng một người đàn ông, cũng chính là người đàn ông ngồi bên cạnh Hạ Thiên.

Nếu là tình huống bình thường thì Hạ Thiên rõ ràng sẽ chẳng có hứng thú với những người đàn ông mình không biết, nhưng bây giờ hắn quá nhàm chán, có người nói chuyện phiếm đã là rất tốt rồi, ít nhiều gì cũng có thể vượt qua chút thời gian. Vì vậy Hạ Thiên quay đầu nhìn người đàn ông, sau đó hắn thấy một người không đến mức xấu xí nhưng có gương mặt gầy như da bọc xương, lại có cặt mắt sáng, tương đối có tinh thần.

Người đàn ông này cũng không lớn tuổi, có lẽ là chưa đến bốn mươi, khi thấy Hạ Thiên quay sang nhìn thì hắn cười nói:

– Em trai, đi Toronto du lịch hay công tác?

– Đi tìm người.

Hạ Thiên trả lời, hắn cũng không nói đến xử lý người ta, nếu không sợ rằng sẽ làm náo loạn máy bay.

– Cậu có người thân bên kia à?

Người đàn ông khẽ gật đầu, hắn không tiếp tục truy vấn, rõ ràng cũng là người hiểu chừng mực:

– Đúng rồi, tôi là Ôn Sĩ Luân, đây là danh thiếp của tôi, cậu xưng hô thế nào?

Ôn Sĩ Luân vừa nói vừa lấy danh thiếp ra đưa cho Hạ Thiên, tấm danh thiếp có vẻ rất tinh xảo. Hạ Thiên cũng không từ chối, hắn thuận tay nhận lấy, cũng không nhìn mà trực tiếp nhét vào túi, đồng thời nói một câu:

– Tôi là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên, tôi không có danh thiếp.

– Hạ Thiên?

Ôn Sĩ Luân chợt ngây người, sau đó hắn tán thưởng:

– Cậu Hạ, tên của cậu rất cá tính.

– Đúng vậy, tôi không phải là người thường.

Hạ Thiên nghiêm trang trả lời.

Trên mặt Ôn Sĩ Luân vẫn mang theo nụ cười trào phúng:

– Cậu Hạ, cậu không lớn tuổi, có lẽ chưa đến hai mươi thì phải?

– Tôi mười chín tuổi.

Hạ Thiên cũng tùy tiện hàn huyên với người gọi là Ôn Sĩ Luân.

– Cậu Hạ quả nhiên là còn rất trẻ.

Ôn Sĩ Luân lại cảm khái.

– Thật ra khi tôi còn nhỏ đã làm được nhiều chuyện.

Hạ Thiên nghiêm trang nói:

– Khi tôi ba tuổi đã làm được một chuyện mà trên đời này chẳng ai làm được.

Khi Hạ Thiên ba tuổi thì đã lấy thần tiên tỷ tỷ làm vợ, hắn cho rằng đây là thành công lớn nhất trong đời. Mà chuyện này ngoài hắn ra, chẳng ai làm được.

Ôn Sĩ Luân lại ngẩn ngơ nhưng vẫn kiềm chế tính hiếu kỳ, không hỏi xem khi ba tuổi Hạ Thiên đã làm được những gì. Ôn Sĩ Luân có chút chần chừ, cuối cùng di chuyển chủ đề:

– Cậu Hạ, cậu biết chơi bài không?

– Không chơi.

Hạ Thiên thuận miệng nói:

– Đại sư phụ nói đây là trò chơi chủ yếu dựa vào vận may, không thích hợp với tôi.

– Thật ra chơi bài phân ra rất nhiều loại, có thứ phải xem vào vận may, nhưng cũng có thứ phải tùy thuộc vào trình độ.

Ôn Sĩ Luân không khỏi nói:

– Nếu cậu Hạ không quá may mắn cũng đừng quan tâm, cậu chỉ cần có trình độ là có thể thắng.

– Tôi cũng biết, nhưng Đại sư phụ của tôi cũng nói tôi chẳng thích hợp để chơi bài, ông ấy nói dù trình độ có cao thế nào cũng khó thắng được người quá may mắn.

Hạ Thiên nghiêm trang nói.

– Điều này, thật ra là cậu Hạ quá lo lắng mà thôi, bình thường cũng chẳng ai may mắn đến mức như vậy, chỉ cần cậu có trình độ cao, cuối cùng người chiến thắng sẽ là cậu.

Ôn Sĩ Luân ra vẻ an ủi Hạ Thiên.

Hạ Thiên lại lắc đầu:

– Tôi không lo lắng, vì tôi rất may mắn, chơi thế nào cũng thắng.

Ôn Sĩ Luân không khỏi ngây người:

– Cậu Hạ, ý của cậu là, cậu rất may mắn sao?

– Đúng vậy, Đại sư phụ của tôi tự xưng là kỹ thuật đánh bài cao siêu nhưng chơi với tôi cũng thua, vì tôi quá may mắn.

Hạ Thiên thuận miệng trả lời:

– Mỗi lần chơi ông ấy đều thua, thua đến mức thiếu chút nữa tự sát chết giấc.

Hạ Thiên nói đến đây thì thầm nói một câu:

– Nhưng cũng kỳ quái, vì sao khi chơi bài trên mạng mình lại chẳng được may mắn như vậy?

– Cậu Hạ, tôi có một bộ bài, không bằng chúng ta chơi đùa một chút?

Ôn Sĩ Luân có vẻ rất hứng thú:

– Tôi cũng muốn xem vận may của cậu là thế nào.

Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ôn Sĩ Luân rồi lắc đầu:

– Tôi thấy hay là khỏi đi, nếu anh thua và muốn nhảy máy bay thì cũng không tốt.

Ôn Sĩ Luân chợt có chút xấu hổ, hắn cười ngượng ngùng:

– Cậu Hạ, cậu đừng xem thường tôi, Ôn Sĩ Luân tôi không phải là kẻ thua không chung. Nếu không thì thế này, chúng ta chơi mười ván, nếu là tôi thắng thì sẽ không cần cậu đưa tiền, nhưng tôi thua thì mỗi lần cho cậu một trăm ngàn, thế nào?

– Anh thật sự muốn đánh cược sao?

Hạ Thiên bây giờ rất nhàm chán, hắn cũng muốn tìm chút chuyện để làm.

– Đây không tính là đánh cược, là chơi đùa mà thôi.

Ôn Sĩ Luân vội vàng nói.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói:

– Vậy cũng được, nhưng cũng không chỉ chơi mười ván, ít nhất phải chơi một giờ.

– Được, không có vấn đề.

Ôn Sĩ Luân đồng ý.

– Tôi thua sẽ trả anh tiền, anh thua cũng không được quỵt nợ.

Hạ Thiên bổ sung thêm một câu.

– Tất nhiên, Ôn Sĩ Luân tôi không tính là nhiều tiền nhưng tuyệt đối không quỵt nợ.

Ôn Sĩ Luân đảm bảo sắt son, sau đó hắn hỏi một câu:

– Cậu Hạ, chúng ta chơi thế nào?

– Đơn giản thôi, mỗi người rút ra một lá bài, sau đó so sánh xem ai lớn ai nhỏ.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói:

– Không phải anh muốn xem vận may của tôi sao? Đại sư phụ nói đây là trò thử vận may tốt nhất.

– Được, cứ như vậy.

Ôn Sĩ Luân lấy ra một bộ bài:

– Cậu Hạ, cậu rút trước đi.

Hạ Thiên cũng không do dự, hắn rút ra một lá bài, mà Ôn Sĩ Luân cũng rút cho mình một lá. Sau đó hai người mở bài ra xem, Ôn Sĩ Luân chợt sinh ra cảm giác tan vỡ, tên kia nói mình rất may mắn cũng không sai.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 07/07/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 21
Phần 42 Bí thư Lôi, nếu Hạ Tưởng ở tỉnh Tây phạm phải sai lầm lớn, anh cao thượng kiên trinh ra sức bảo vệ Hạ Tưởng, có thể gián tiếp gây ảnh hưởng nhất định đối với chuyện vào Bộ của Mai Thái Bình hay không? Vương Hướng Tiền mượn động tác uống trà để che dấu sự căng thẳng trong lòng, làm bộ dường như anh ta không hề có chuẩn bị tỉ mỉ trước khi nói ra. Phía sau việc chuẩn bị tỉ mỉ, là một việc lớn đã được anh ta mưu tính từ lâu. Hiện tại, Vương Hướng Tiền phải khuất phục dưới quyền uy của Hạ Tưởng, giận mà không dám nói gì...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Lăng Tiếu – Quyển 24
Phần 42 Lăng Tiếu cảm nhận được chân thành của Quỷ Hồn thú vương tử, cũng cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, hắn nhưng thật không có ý tứ hủy đi chỗ này. Đều dừng lại cho ta! Lăng Tiếu đối với Long Ngũ cùng Hỏa điểu quát lên! Thuận theo thanh âm của hắn vang lên, Long Ngũ có chút không cam lòng mà rống giận một tiếng, bỏ qua cho Quỷ Hồn thú vương, mà hỏa điểu kia cũng là ngừng lại công kích hỏa linh. Lăng Tiếu lại đối với hỏa điểu ra hiệu một chút, đem những hỏa diễm kia của nó đều nhất nhất hấp thu trở về. Lúc này hắn nhìn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Quan Trường – Quyển 12
Phần 42 Mưu đồ của Chương Quốc Vĩ đương nhiên vô cùng hiểm ác, do Ngưu Lâm Quảng phái người ra mặt âm thầm điều tra cũng được, mà ngụy tạo cũng được, dù sao mục đích chính là gây thêm phiền phức cho Hạ Tưởng, không muốn hắn sống qua ngày tháng một cách dễ dàng. Hiện giờ Ngưu Lâm Quảng bị Hạ Tưởng dồn ép đến tình thế cấp bách, thiệt hại nặng nề. Gã đang trong cơn nóng giận, chắc chắn sẽ lọt vào cạm bẫy. Quả nhiên, Ngưu Lâm Quảng vừa nghe liền hai mắt sáng rỡ: Ý kiến hay, cao tay à. Tôi cũng đang nghe nói phía trên đang điều tra chặt chẽ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng