Hạ Thiên - Quyển 9

Phần 47

– Á…

Khi thấy được tình cảnh như vậy thì trong máy bay chợt vang lên những tiếng hô kinh hoàng, lần này ai cũng thấy sự việc không đúng.

– Không hay, cô ta tự sát.

Vẻ mặt tên đàn ông an toàn không lưu chợt biến đổi lớn, lúc này hắn đã hoàn toàn tin trên máy bay có bom.

– Xong rồi, thật sự có bom.

– Đúng vậy, chắc chắn có bom, nếu không thì người phụ nữ kia cần gì phải tự sát?

– Lúc này chết chắc rồi.

– Mau ghi di ngôn…

– Mau lên, hạ cánh khẩp cấp…

– Đây không phải là trực thăng, không thể nói đáp là đáp, dù là trực thăng cũng cần phải chọn địa phương thích hợp.

– Mọi người không cần căng thẳng, trấn định lại…

Đám tiếp viên hàng không phải trấn an hành khách, tuy không chút hiệu quả nhưng điều này cũng khó trách bọn họ, biết rõ trên máy bay có bom, ai mà trấn tĩnh cho được?

Đúng lúc này Hạ Thiên bất mãn nói:

– Này, tất cả im mồm.

Âm thanh của Hạ Thiên là không lớn nhưng rơi vào trong tai mỗi người lại cực kỳ rõ ràng, trong giọng nói còn mang theo uy áp, thật sự trấn trụ mọi người, tình huống ồn ào cũng an tĩnh lại trong nháy mắt.

– Chồng, có thể cứu sống cô ta được nữa không?

Mộc Hàm vội vàng hỏi.

Hạ Thiên ngồi xổm xuống tìm kiếm, sau đó nói:

– Trúng độc (cyanogen (CN) 2) Ethane Dinitrile, đây là chất độc giống trong bình nước của tôi, không thể cứu, để cô ta chết đi thôi.

– Nhưng còn bom thì làm sao?

Mộc Hàm có chút lo lắng, tuy nàng biết chồng mình lợi hại nhưng đó là trên mặt đất, lúc này là trên trời, nếu thật sự có vụ nổ bom, dù hắn có thể tránh khỏi thương tổn của vụ nổ, cũng phải té từ trên cao xuống, cũng chỉ có đường chết.

– Không sao, tôi có thể tìm ra. Cô ta đã tự sát, điều này chứng tỏ đó là bom hẹn giờ, bình thường bom hẹn giờ đều phát ra âm thanh, tôi có thể nghe thấy được.

Hạ Thiên an ủi Mộc Hàm, đồng thời hắn cũng nói một câu:

– Này, các người ai có đồng hồ thì tắt đi một lúc, nếu không tôi sẽ đập nát.

Tất cả mọi người chợt ngây ngẩn, bộ dạng không kịp phản ứng. Lúc này Hạ Thiên đã hành động, hắn vung tay chụp lấy chiếc đồng hồ của vị khách gần nhất, hắn ném xuống mặt đất, đồng hồ bể nát.

Động tác của Hạ Thiên cũng không dừng lại, chỉ trong vòng vài chục giây ngắn ngủi hắn đã đập bể hơn mười mấy chiếc đồng hồ. Đám người thấy Hạ Thiên mở hành lý của hành khách và tìm đồng hồ đập nát, ai cũng hiểu được hắn có thể nghe được tiếng đồng hồ, vì vậy có vài người phản ứng nhanh vội vàng cởi đồng hồ và tắt đi, như vậy đồng hồ mới tránh khỏi số kiếp.

Hai phút sau, sau khi liên tiếp đập bể hơn vài chục chiếc đồng hồ thì Hạ Thiên cuối cùng cũng dừng lại, hắn thầm nói một câu:

– Không có bom ở chỗ này.

– Chồng, nếu không chúng ta đến khoang hành lý, để xem có giấu ở đó hay không?

Mộc Hàm khẽ nhắc nhở.

Hạ Thiên ngưng thần nghe ngóng, sau đó hắn dùng tay chỉ:

– Khoang hành lý ở chỗ đó sao?

– Ừ, đúng là chỗ đó.

Mộc Hàm khẽ gật đầu.

– Chúng ta sang bên đó, nơi đó có vài chiếc đồng hồ.

Hạ Thiên mở miệng nói.

– Mọi người đừng hoảng hốt, chúng tôi sẽ đi xử lý.

Mộc Hàm nói một câu, sau đó hắn phân phó cho tên đàn ông an toàn không lưu:

– Xem xét tình hìn nơi này, chúng tôi sẽ quay lại.

– Được.

Tên đàn ông kia khẽ lên tiếng, lúc này tất nhiên hắn sẽ làm theo lệnh.

Mộc Hàm không nói thêm điều gì, nàng đưa Hạ Thiên đến khoanh hành lý. Tuy nói đi trên đường đến khoang hành lý trên máy bay cũng không an toàn, nhưng thật ra nguy hiểm cũng không lớn, đối với những người có năng lực như Hạ Thiên và Mộc Hàm thì căn bản chẳng có chuyện gì.

– Này, người quái dị đã từng vào đây, có chút hương vị của cô ta ở đây.

Hạ Thiên tiến vào khoang hành lý thì chợt mở miệng, sau đó hắn bắt đầu xem xét, đầu tiên là tìm đồng hồ.

– Đúng là đám người có bệnh, đồng hồ không đeo nơi tay, đặt vào hộp làm gì?

Hạ Thiên bất mãn mắng một câu, đám người kia rõ ràng gia tăng phiền phức cho hắn.

Hạ Thiên vừa mắng vừa nhấc một chiếc vali, sau đó Mộc Hàm ở bên cạnh không khỏi thét lên kinh hoàng, đồng thời cũng khẽ thở ra.

Mộc Hàm hô lên kinh hoàng vì phát hiện bom hẹn giờ, mà nàng thở phào nhẹ nhõm vì thời gian thiết lập trên quả bom vẫn còn hơn một giờ, có thể nói là còn nhiều thời gian, dù không thể phá bom cũng có thể tìm được một điểm đáp phù hợp.

– Chồng, để tôi đến xem bom có thể phá không…

Mộc Hàm vừa nói được một câu thì không còn gì để nói, vì khoảng thời gian đó Hạ Thiên đã phá bom xong rồi.

Mộc Hàm không thấy Hạ Thiên dỡ bom thế nào, nàng chỉ thấy một đống linh kiện, quả bom hầu như bị Hạ Thiên tháo rời thành từng mảnh, bây giờ quả bom dù thế nào cũng khó nổ.

– Chông đúng là bạo lực, gỡ bom cũng sử dụng phương án bạo lực như vậy.

Mộc Hàm thầm nghĩ, sau đó thân thể cũng nhẹ nhàng hơn, lần này nguy cơ đã bị giải trừ.

Khi Mộc Hàm cầm những phần linh kiện của quả bom ra khoang hành khách, hơn nữa còn nói đã gỡ bom thành công thì cả phi cơ hoan hô rộn rã. Bây giờ đã không còn ai nghi ngờ những lời nói trước đó của Hạ Thiên, còn Ôn Sĩ Luân lại càng tin tưởng Hạ Thiên, hắn thấy đối phương rõ ràng là kỳ nhân.

Ôn Sĩ Luân vốn rất muốn cùng nói vài lời với Hạ Thiên, đáng tiếc là hắn không có cơ hội, vì Mộc Hàm đã can thiệp với cơ trưởng, xóa bỏ ý nghĩ muốn quay về vị trí xuất phát mà tiếp tục hành trình đến Toronto. Sau đó Hạ Thiên và Mộc Hàm biến mất trong tầm mắt mọi người, mãi đến khi xuống máy bay thì Ôn Sĩ Luân cũng không có cơ hội gặp lại Hạ Thiên.

Bảy giờ tối giờ Toronto, máy bay đáp xuống sân bay Nelson, dù trên máy bay phát sinh án mạng, hơn nữa giống như khủng bố tập kích, nhưng cơ trưởng được Mộc Hàm bày mưu không báo cảnh sát Toronto. Vì vậy mà Mộc Hàm và Hạ Thiên đã thuận lợi rời đi, không dẫn đến những phiền toái không cần thiết.

Đợi đến khi Mộc Hàm và Hạ Thiên về đến khách sạn thì đã hơn tám giờ tối.

– Chồng, cậu muốn ra tay ngay đêm nay sao?

Mộc Hàm biết rõ nguyên nhân Hạ Thiên đến đây, cũng biết hắn thật ra chẳng có kế hoạch gì.

– Tất nhiên, tôi sẽ phải đi xử lý tên ngốc kia.

Hạ Thiên khẽ gật đầu nói.

Hạ Thiên đang nói thì điện thoại vang lên, dãy số cũng không xa lạ gì, là Isabella. Thực tế trước đó Hạ Thiên đã cùng điện thoại cho Isabella.

– Chồng nhỏ, cậu đến Toronto rồi sao?

Điện thoại vừa nối thông thì Isabella đã có chút lo lắng:

– Tôi nghe nói chuyến bay của cậu đã hạ cánh, sao không thấy cậu đi ra?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 07/07/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 11
Phần 47 Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ? Đàn ông các ngươi đều là cùng một giuộc, ăn trong bát còn nhìn trong nồi cũng chưa tính gì, tồi tệ nhất là sau khi ăn trong chén nhỏ rồi, lại còn bỏ đũa vào trong nồi lớn, chiếc bát nhỏ như ta đây không bì kịp cái nồi lớn như người ta, chỉ có thể tự nhận là số mình xui xẻo mà thôi. Còn cái nồi lớn kia là ai thì trong lòng ngươi tự biết rõ. Ổ Mộng Lan cười lạnh một tiếng, dùng một câu chặn họng Miêu Nghị trước khi hắn kịp lên tiếng. Chuyện là như vậy đó, nếu ngươi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Đạo mộ bút ký – Quyển 4
Phần 47 Tôi ngồi trên ba lô của mình, để bác sĩ trong đoàn của A Ninh giúp mình băng bó vết thương. Vết thương trên tay tôi đặc biệt nghiêm trọng, phải khâu mất ba mũi mới tạm gọi là ổn, bị rách ra lúc con thi thai rớt xuống từ trên hành lang. Tôi chẳng phải con nuôi trong lồng kính, nhưng cũng chưa từng làm những việc quá nặng nề, cho nên đụng phải những va chạm thế này tôi rất dễ bị thương, nếu đổi lại là Phan Tử có lẽ đã bình yên vô sự. Bác sĩ khử trùng cho tôi, căn dặn tôi không nên chạm vào nước cũng không được dùng cánh tay...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký
Vĩnh Hằng – Quyển 11
Phần 47 Trong lòng hắn vô cùng xúc động. Bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần năm đó này cùng Thiên Không Hội của mình tranh đoạt tài nguyên trong Không Thành. Hôm nay, sau khi qua hơn mười năm, lại biến hóa nhanh chóng, đã trở thành vị Thiên Nhân thái thượng trưởng lão thứ sáu của Tinh Không Đạo Cực Tông cần mình ngưỡng vọng. Đối với việc đại đầu lĩnh Thiên Không Hội cầu kiến, Bạch Tiểu Thuần vui vẻ tiếp nhận. Hắn cũng không có nói thêm cái gì. Hắn cảm thấy mình ở trên người Thiên Không Hội, vẫn học được không ít học vấn. Nếu không phải thời...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng