Hạ Thiên - Quyển 9

Phần 88

Tôn Hinh Hinh vốn đang ở trong cảm giác như mộng như ảo, nàng đang cảm nhận được hương vị kiều diễm, đang chờ mong khoảnh khắc cùng người đàn ông của mình tiến hành một đợt cuồng hoan sau khi xa cách lâu ngày. Khi Hạ Thiên ôm lấy nàng, một cảm giác quen thuộc bùng lên, điêu này làm cho nàng cảm thấy hắn vẫn như trước, vẫn thích nàng, vì vậy mà trong lòng cảm thấy rất vui. Nàng muốn vào nhà ngay lập tức, muốn dùng thân thể trưởng thành nở nang của mình để chia sẻ sự sung sướng của mình cho hắn.

Nhưng Hạ Thiên chỉ nói một câu đã hoàn toàn phá tan những cảm giác của Tôn Hinh Hinh, tất nhiên nàng không vì lời nói của hắn mà mất đi cảm giác, vì hắn nói và nàng phát hiện ra một sự kiện đáng giận.

Tôn Hinh Hinh vẫn nằm trong lòng Hạ Thiên, lúc này hắn đang đứng ngoài căn nhà của nàng, trước kia căn lầu này rất sạch, nhưng bây giờ lại cực kỳ bề bộn. Rất nhiều thứ bi ném ra, có quần áo, có chăn mền, có gương lược thùng nước, thậm chí còn có cả bàn máy tính.

Điều làm cho Tôn Hinh Hinh phẫn bộ chẳng phải vì nơi đây quá loạn, mà nàng phát hiện ra những thứ này đều là của mình, chúng nó vốn yên vị trong phòng, nhưng bây giờ lại bị người ta ném ra.

– Chị Hinh, làm sao vậy?

Hạ Thiên mở miệng hỏi:

– Nhịp tim của chị rất nhanh, giống như đang tức giận.

– Trước tiên thả tôi xuống.

Tôn Hinh Hinh cố gắng làm cho mình bình tĩnh hơn, nhưng nàng không thể nào khống chế được. Điều này cũng khó trách, nàng vốn định cho người đàn ông của mình một khoảnh khắc gặp lại khó quên, nhưng về đến nhà thì một tình huống làm người ta căm tức chợt xuất hiện, tất nhiên nó phá hủy tất cả tâm tình của nàng.

Hạ Thiên đặt Tôn Hinh Hinh xuống mặt đất, sau đó hắn dùng giọng kinh ngạc nói một câu:

– Kỳ quái, chị Hinh, hình như bên trong còn có người, chị cùng người ta ở chung phòng sao?

– Bên trong còn có người sao?

Tôn Hinh Hinh cũng cực kỳ kinh ngạc, đầu tiên nàng đi dùng chìa khóa để mở cửa nhưng không được, sau khi cẩn thận quan sát thì nàng thấy ổ khóa đã thay đổi. Khoảnh khắc này nàng rất tức giận, nàng đưa tay đập cửa rồi nói lớn:

– Mở cửa.

Nhưng Tôn Hinh Hinh đập cửa một lúc lâu mà bên trong không có phản ứng.

– Chị Hinh, để tôi.

Hạ Thiên ôm lấy Tôn Hinh Hinh, sau đó hắn dùng tay kéo, lớp cửa sắt ở bên ngoài bị kéo ra, nhưng bên trong vẫn còn một lớp cửa. Lúc này Hạ Thiên nhấc chân đá, một tiếng ầm vang lên, cửa bị đạp bay.

– Á!

Một tiếng thét từ bên trong truyền ra, là giọng một cô gái, người này đang mặc đồ ngủ, đang từ trong phòng tắm đi ra, tóc ướt sũng, rõ ràng vừa tắm xong.

Cô gái này không lớn tuổi, chỉ khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt.

– Các người… Các người muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát…

Cô gái có vẻ cực kỳ hoảng sợ, nàng vô thức lui về phía sau giống như muốn cầm lấy thứ gì đó để tự vệ, nhưng nàng đưa tay ra phía sau mà chẳng bắt được thứ gì.

– Cô báo cảnh sát? Tôi mới là người báo cảnh sát.

Tôn Hinh Hinh có vẻ rất tức giận:

– Đây là nhà tôi, cô ném đồ đạc của tôi ra ngoài, bây giờ còn muốn báo cảnh sát sao?

– Cô… Nhà cô sao?

Cô gái kia có chút hoang mang, sau đó nàng vội vàng giải thích:

– Cô… Có phải cô lầm người rồi không? Đây là phòng tôi thuê, tôi vừa chuyển đến, chị xem, tôi vừa dọn vệ sinh, sau đó đi tắm rửa, kết quả là các người chạy đến. Nếu thật sự gian phòng này của các người thì cũng là chủ nhà gạt tôi, tôi thật sự đã bỏ tiền ra thuê nhà, không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không ném đồ đạc của các người ra ngoài, khi tôi đến thì những vật kia đã bị đưa ra ngoài. Đúng rồi, nếu cô không tin, tôi có thể cho cô xem hợp đồng thuê phòng, các người chờ chút, tôi sẽ lấy ra.

Cô gái kia nhanh chóng chạy vào phòng, cũng chính là gian phòng trước kia của Tôn Hinh Hinh, sau đó nàng nhanh chóng lấy hợp đồng ra đưa cho Tôn Hinh Hinh:

– Cô xem, đây là hợp đồng tôi đã ký, tôi thuê một năm.

Tôn Hinh Hinh tiếp nhận hợp đồng, sau đó nàng phát hiện cô gái này không nói dối, cô ta thật sự chỉ là khách thuê phòng, xem ra việc này không liên quan gì đến cô ta.

– Có phải người cho cô thuê phòng tên là Phương Ngọc Quyền, người này thừa dịp cô không biết mà cho tôi thuê nhà sao? Tôi thật sự không biết, nếu không tôi sẽ chẳng thuê chỗ này.

Cô gái kia mở miệng nói, nàng chỉ đi thuê nhà để ở, cũng không muốn chọc ra phiền toái.

– Hắn ta là chủ nhà, nhưng hợp đồng của tôi vẫn chưa đến kỳ.

Tôn Hinh Hinh thản nhiên nói:

– Thôi được, việc này không liên quan gì đến cô, tôi cũng không so đo với cô, tôi sẽ đi tìm hắn.

Tôn Hinh Hinh dừng lại một chút rồi lại hỏi:

– Lúc cô chuyển vào thì trong này có gì không?

– Không có gì, chỉ có một cái tủ lạnh, còn có một chiếc máy giặt, một tivi, chủ nhà nói những thứ này là của hắn, tôi có thể dùng nhưng không được làm hư hại.

Cô gái vội vàng trả lời.

– Còn má tính trong phòng?

Tôn Hinh Hinh lại hỏi một câu.

– Không có, chỉ có một cái bàn, dù sao gia chủ nói tất cả đều là mới, điện gia dụng cũng có đủ, vì vậy tiền thuê tương đối cao, một tháng một ngàn sáu.

Cô gái giải thích:

– Thật ra tôi và ba cô gái khác định cùng nhau thuê nhà này, nhưng bây giờ các cô ây đã đi làm, bốn người chúng tôi thuê cũng thấy có lời, vì vậy mới cùng ở chung.

– Đúng là gặp quỷ, tủ lạnh và máy giặt đều là của tôi mua.

Tôn Hinh Hinh thật sự rất tức giận:

– Đúng là buồn cười, máy tính của tôi cũng bị dọn đi, đúng là quá đáng.

– Sao? Thật sự quá mức như vậy à?

Cô gái kia cũng chợt ngẩn ngơ:

– Làm sao bây giờ? Chúng tôi thật sự không biết, chúng tôi đều bị gạt, chúng tôi còn bỏ ra ba nghìn đồng thế chấp, còn giao ba tháng tiền nhà…

Cô gái này có chút kinh hoảng, nàng tưởng rằng mình thuê được gian phòng rất tốt, bây giờ lại xuất hiện tình huống oái oăm. Nếu không tốt thì tiền của các nàng sẽ bị hớ, phải biết rằng đó là số tiền không nhỏ với các nàng.

– Cô yên tâm, cô sẽ không tổn thất gì cả.

Tôn Hinh Hinh thản nhiên nói, nàng không muốn gây phiền cho cô gái này, dù sao người ta cũng vô tội:

– Cô cứ ở đây, tìm người sửa lại cửa nẻo, tôi sẽ trả tiền.

– Như vậy sao được, tôi…

Cô gái kia muốn nói gì đó nhưng phát hiện Tôn Hinh Hinh kéo Hạ Thiên ra khỏi cửa, vì vậy mà nàng chợt yên lặng không nói thêm điều gì.

– Chị Hinh, chúng ta cứ đi như vậy sao?

Hạ Thiên buồn bực hỏi.

– Thôi bỏ, cũng không có gì, chẳng đáng bao nhiêu tiền, không nên tức giận vì loại người này.

Tôn Hinh Hinh bây giờ có chút bình tĩnh, tuy việc này làm nàng rất tức giận nhưng Hạ Thiên mới quan trọng. Vì vậy bây giờ nàng quyết định không truy cứu sự việc, đến khi rảnh rỗi sẽ đi tìm và tính sổ với tên chủ nhà kia.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 07/07/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 22
Phần 88 Thanh Chủ chắp tay sau lưng ngước lên nhìn nóc nhà như đang suy tư điều gì, một hồi lâu sau cúi xuống nhìn Hồ Lệ Lệ, hỏi: Ngươi đi từ chỗ nào đến tinh vực chưa biết, mất bao lâu khi đến đất phong ấn Yêu Tăng Nam Ba? Hồ Lệ Lệ trả lời: Năm xưa tiểu yêu gặp truy sát từ Đinh Mão tinh vực trốn đi đến tinh vực chưa biết, bị lạc đường chạy ngược chạy xuôi mười mấy năm mới lầm xông vào đất phong ấn Yêu Tăng Nam Ba. Hạ Hầu Thác trầm giọng nói: Lại là Đinh Mão vực! Hạ Hầu Thác nhìn mấy vị khác thấy bọn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lâm Vãn Vinh – Quyển 7
Phần 60 Gương mặt Hoàng đế thoáng rung động, trầm ngâm một hồi lâu rồi hỏi: Lâm Tam, ngươi hẳn đã nghe ý kiến không nên vọng động của Thành Vương huynh. Việc này liên quan đến vận mệnh của Đại Hoa ta, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Đang lúc ngoài biên ải nguy nan, nếu phải chia quân đi bảo vệ Cao Lệ, chẳng phải là đặt Đại Hoa ta vào tình thế nguy hiểm hay sao? Ngươi thấy thế nào? Mọi người sớm đã nghe tiếng Lâm Tam có kiến thức uyên thâm. Mắt thấy hắn cùng với Thành Vương có quan điểm trái ngược nhau, lập tức quần thần đều cao hứng, muốn đợi nghe...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Quan Trường – Quyển 2
Phần 88 Anh lại nói bậy gì thế? Liên Nhược Hạm xấu hổ, giận dữ hỏi lại: Thân thể em đầy đặn, đàn hồi, làm sao anh biết? Hạ Tưởng nhanh mồm: Thì lần trước ở cao ốc Quốc Tế, chẳng phải là anh đã đè rồi sao? A... Liên Nhược Hạm đỏ mặt tới tận mang tai, ngay cả cổ cũng hồng lên: Anh, lần trước đã bảo là anh không được nhắc lại cơ mà! Vì nhớ rất rõ nên trong lòng Hạ Tưởng không khỏi ngứa ngáy. Thái độ thẹn thùng, phong thái yểu điệu, cảnh xuân đầy phòng khi đó của Liên Nhược Hạm đúng là khiến hắn không thể nào...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng