Nghe ông thở dài trong khi ngủ, tôi xót xa vì thương. Ông đã vì tôi và cho tôi tất cả để bây giờ ở tuổi 64 mà già nua đến thế. Tôi mua thuốc về nhuộm tóc cho ông nhưng những nếp nhăn trên vầng trán cao và vết chân chim bên hai khóe mắt vẫn còn đó và ngày càng rõ nét hơn. Tôi vòng tay ôm và kéo ông vào lòng. Ông cựa mình rồi trong giấc ngủ sâu mà tay ông như thói quen hàng ngày vẫn lùa vào ngực tôi để ôm hai bầu vú của tôi – Người đàn bà của ông, người đã nguyện vì ông để vun vén, để chăm lo gia đình này cùng ông.
– Mẹ thằng Quân không ngủ à? Ông thức dậy từ lúc nào mà tôi không nhận ra, khi nghe ông hỏi tôi mới dứt dòng suy nghĩ.
– Em ngủ được một giấc rồi. Thấy mình ngủ ngon quá nên em chả dám cựa mạnh.
Ông bật dậy, mở tủ lấy chai nước mát tu một hơi. Tôi biết thói quen này của ông và nhẹ nhàng cởi hết quần áo mình ra chờ đợi.
Ông và tôi lại say mê giao hợp như lâu nay vẫn thế, kể từ ngày ấy ông 42, còn tôi – con gái ông mới tròn 18.
Mẹ tôi chết ngay sau khi tôi chui ra khỏi dạ con vì mất máu cấp, cũng chẳng biết mẹ có kịp nghe tiếng khóc chào đời của tôi không.
Tôi lớn lên trong vòng tay bà ngoại, đến năm tôi 12 tuổi ông xin phép đón tôi về ở cùng ông và cô Thắm, người vợ sau của ông mà ông cưới sau 5 năm mẹ tôi qua đời. Cô Thắm tốt tính và thương yêu tôi. Lạ là bố tôi với cô lấy nhau lâu rồi mà không có con chung. Cô dành tình mẹ con sang tôi, chăm sóc, dạy dỗ và chỉ bảo cặn kẽ mọi điều cho đứa con gái đang vào tuổi lớn. Không may cho ông và cũng rủi ro cho tôi là cô bị tai nạn bất ngờ. Một cành cây to bị gãy, rơi xuống đè lên hai người đi đường là cô và một người đàn ông khác. Ông ta chết tại chỗ, còn cô thì mất trong bệnh viện hai ngày sau đó. Ông suy sụp hoàn toàn, cứ vật vờ như người mất hồn. Tôi thương bố quá. Mười sáu tuổi, tôi muốn bỏ học để lo cho bố. Nhưng ông dứt khoát không đồng ý. Thế rồi vì động lực nào đó mà ông gượng đứng dậy, vươn lên như bình thường để đi làm nuôi con chứ “Không để cho con bỏ dở học hành, chí ít cũng phải hết lớp 12″.
Tôi thường nghe bà ngoại và bố kể về mẹ, xem những bức ảnh của mẹ và nhất là ảnh cưới của bố mẹ, tôi biết mẹ tôi rất đẹp, nhìn ảnh bố mẹ thấy hai người thật xứng đôi. Bố cũng đẹp như trai Ý với bộ râu quai nón được chăm chút tỷ mỉ bởi bàn tay, bởi tình yêu của mẹ. Tôi thừa hưởng cái đẹp hoàn mỹ từ hai người. Cô Thắm cũng rất xinh và nếp ăn ở, sinh hoạt, quần áo luôn tươm tất. Cô là người cầu toàn trong ăn mặc, trang điểm và lối sống. Cô yêu thương nhưng nghiêm khắc với tôi. Nhờ cô mà tôi luôn chỉn chu trong cuộc sống.
18 tuổi, tôi quyết tâm bỏ học và lặng lẽ kiếm tiền ở thành phố nơi có trường ĐH mà tôi đành phải nói dối bố là ” Con thi đỗ và học ở đó”. Bố luôn tin tôi. 3 năm miệt mài kiếm tiền và dành dụm, không chơi bời, không yêu đương vì đã tự thề ” Sẽ không tiếp xúc, không quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào”. Tôi lẳng lặng mua căn hộ tại khu đô thị mới phía ven thành phố.
Khác mọi lần, tôi về nhà với lỉnh kỉnh đồ đạc và quà cho bố. Bữa ăn tôi trổ hết kinh nghiệm nấu nướng học từ cô Thắm, từ bà ngoại và trong cuộc sống ở trên phố để có bữa ăn thật thịnh soạn, đầy đủ và ngon mắt.
Bà ngoại thì già yếu quá rồi. Bố con tôi mấy lần về thưa chuyện để đón bà về ở cùng vì bà chỉ có mỗi mẹ tôi là con, ông ngoại thì mất sớm. Nhưng bà không chịu đi. Bà bảo: “Nhà tôi đây, mồ mả, họ hàng ở cả đây. Tôi chỉ sống và có chết cũng ở đây thôi, không đi đâu hết.”.
Bố con tôi đành chịu thua. Hàng tuần hàng tháng thay nhau về thăm bà. Rồi bà cũng theo ông ngoại và con gái bà (mẹ tôi) về với tổ tiên. Khu mộ mà bố con tôi xây có ông bà, mẹ tôi và cô Thắm nằm đó. Tôi đã mấy lần nhắc ông “Bố chuyển cả mộ ông bà nội về đây đi bố!”. Rồi thì ông cũng nghe theo con gái để quy tập hai họ vào một khu. Nghe bố kể rằng ông bà nội là dân ngụ cư từ nơi khác (?) Về nên chỉ có hai vợ chồng và đứa con trai ( là bố tôi). Tôi hỏi quê gốc ở đâu, bố cũng lắc đầu không biết vì ông bà nội không bao giờ kể.
Bố về thì mâm cơm tươm tất đã dọn sẵn. Tôi mua thêm cho ông chai rượu thuốc Ama Kông mà mấy chú, mấy bác khen ngợi là bổ, khỏe cộng thêm mấy lon bia. Thường ngày, tôi vẫn thấy mỗi bữa ông nhâm nhi chỉ một ly rượu nhỏ hoặc một nửa chai bia chứ chưa bao giờ thấy ông uống hơn. Có điều cái thứ rượu trắng ông mua là rượu người ta nấu thủ công. Nghe bảo loại này uống có hại nên tôi khuyên rồi… cấm bố không được uống loại rượu linh tinh. Ơn giời là ông nghe theo con gái.
Qua thời gian, tôi thấy ông hồng hào, khỏe khoắn và cường tráng hơn. Ông cũng vui vẻ hơn không còn u sầu như xưa, chí ít là tôi nhận ra điều đó mỗi khi bố con gần nhau.
Bữa nay tôi thấy ông ăn ngon miệng hơn. Khi ông cầm chai rượu định rót thêm ra ly, tôi cản:
– Bố chỉ uống thế thôi. Uống ly thứ 3 là phản tác dụng đấy. Khỏe chưa thấy đâu nhưng lại say rồi nghiện thì khổ.
– Nhưng hôm nay bố thấy ngon vì những món con nấu. Làm bố thêm nhớ mẹ con, nhớ cô Thắm…
Tôi nhướng mắt nhìn ông, thấy hai khóe mắt ông có hai giọt lệ đàn ứa ra. Tôi vội ôm đầu ông, xoa xoa rồi hôn lên trán ông, hốt hoảng kêu lên: “Bố đừng khóc bố ơi!”. Nhưng rồi tôi cũng khóc theo.
Tôi rót cho ông một ly đầy và rót cho tôi một ly vơi hơn. Tôi đưa ly rượu cho ông rồi cầm tay ông, cố để cho hai cái miệng ly va vào nhau thành tiếng cách giòn tan…
– Chúc sức khỏe bố.
– Cảm ơn con nhé, Nhạn của bố!
Lần đầu tiên kể từ khi tôi ra phố, ông gọi tên tôi thay vì chữ “con gái của bố”. Tôi như thấy mình lớn hơn.
Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ. Ông vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi lẳng lặng vào buồng ngủ của mình, bỏ mặc tôi với mâm bàn chờ dọn chứ không như mọi khi hai bố con cùng dọn rửa. Tôi đoán ông bị say vì uống thêm ly rượu.
Vừa dọn rửa bát đĩa, tôi vừa nghĩ miên man. Tôi nhớ bà ngoại, nhớ cô Thắm và thương mẹ, thương bố rồi tự thấy thương mình. Trong tôi cứ bừng lên những hình ảnh của bố.
Dọn xong tôi cũng thấy mình lâng lâng men say, lộn xộn những hình ảnh đã qua mà không theo thứ tự thời gian. Cũng chẳng hiểu sao mà một hình ảnh của bố cứ chập chờn, rồi rõ nét hiện ra.
Đó là một ngày cách nay chừng 3 tháng. Tôi về nhà mà lặng im không đánh tiếng như mọi lần. Cửa nhà mở toang. Tôi nhẹ nhàng đi vào. Chợt nghe tiếng bố thì thào trong buồng gọi tên mẹ tôi, tên cô Thắm…
– Yến (tên mẹ tôi) ơi! Thắm ơi! Anh thương hai vợ, anh buồn lắm. Anh nhớ và muốn đi theo hai người. Nhưng còn con Nhạn nên anh không thể. Chừng nào con Nhạn lấy chồng thì hai vợ về cho chồng đi nhé.
Rồi ông khóc, khóc thành tiếng. Tôi ôm ngực nén khóc theo mà nước mắt cứ tuôn ra. Tôi vào buồng mình thay quần áo và lẳng lặng ra giếng tắm rửa. Xong, khi vào nhà, qua buồng ông ghé sát tai vào cửa xem ông đã ngủ chưa. Im lặng… Rồi bất chợt nghe tiếng ông hét lên nhưng bị ghìm âm trong cổ, chỉ thấy rành rõ và ngắt quãng:
– Yến ơi… Thắm ơi… Anh ra… anh ra…
Ghé sát mắt qua khe ván cửa bị co hở chừng 1 phân, tôi thấy bố tôi cầm cặc mình để những giọt tinh trùng bắn mạnh ra từng đợt. Tay kia của ông là cái khăn rửa mặt cũ mà tôi đã bỏ đi mấy lần nhưng rồi ông lại nhặt và giặt sạch, cất kỹ. Để bây giờ đem ra dùng vào “việc” này. Tôi xót xa thương bố, người đàn ông mới ngoài 40, đã bao năm phải tự nín nhịn, phải tự kìm hãm mọi nhu cầu đàn ông vì tôi để rồi khi không thể nén kìm được nữa thì phải tìm cách tự giải bí bách sinh lý.
Hôm nay liệu bố có như thế nữa không? Phần vì tò mò, phần vì muốn nhìn những gì đã biết về thân thể của bố mình. Tôi lại nhẹ nhàng đến bên cửa, lại ghé mắt qua khe nứt…
Ông nằm trên giường, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ… Tôi thấy ông tụt trễ quần lót xuống đầu gối, hai tay vuốt cái buồi to và dài đang dựng đứng. Tôi nín thở rồi nuốt cái ực mà chẳng biết mình nuốt thứ gì.
– Tha lỗi cho anh nhé hai vợ, tha lỗi cho bố nhé Nhạn ơi. Biết làm thế này là hại người lắm nhưng… không chịu được nữa. Để cho ra… cho ra…
Tôi chuếnh choáng, loạng quạng gục đầu vào cánh cửa tạo thành âm thanh lớn. Tiếng bước chân ông lao ra, cửa mở. Thấy tôi ngồi gục trước cửa, ông hốt hoảng:
– Nhạn! Nhạn ơi! Có bị sao không con? Làm sao lại bị ngã thế này?
Ông cúi xuống xốc nách tôi đứng dậy. Ngang tầm vai ông, tôi gục mặt vào ngực ông nức nở:
– Bố ơi bố! Con thương bố! Tại có con nên bố mới khổ như thế này, bố ơi…
– Không! Không phải thế! Có con nên bố phải sống tiếp, phải vui với con. Chừng nào con…
Tôi úp tay vào miệng bố, không cho ông nói tiếp.
Tôi nhìn vào mắt ông nói chậm, rành rõ và dứt khoát từng tiếng:
– Không! Con không bao giờ lấy chồng! Không bao giờ xa bố! Con sẽ bên bố cả đời. Rồi tôi ôm ông, áp mặt vào ông để ông biết nước mắt tôi đang tuôn trào.
Ông cũng ôm vai tôi, xiết mạnh về phía bộ ngực vạm vỡ của ông:
– Nhạn… Nhạn ơi! Bố…
Tôi ngẩng mặt lên, tiếp thêm sau câu nói của ông:
– Bố yêu Nhạn! Bố nói thế đi!
– Ừ! Bố yêu con, bao giờ cũng thế. Con gái ạ…
– Không! Bố phải nói chỉ cần 3 từ là: “Bố yêu Nhạn” đi! Nói đi bố!
– Bố yêu Nhạn. Tay ông càng ôm chặt lấy vai tôi.
– Giờ bố nói: Yêu Nhạn đi, chỉ 2 từ thôi.
– Yêu Nhạn!
Tôi ghé môi mình vào miệng ông, thì thào:
– Hôn Nhạn đi!
Tôi được ông hôn, lần đầu tôi được đàn ông hôn mà người đó không ai khác là bố đẻ của mình.
Khi đang hôn nhau, tôi cầm tay ông đưa vào trong áo mình. Đôi vú thanh xuân 18 tuổi của tôi đã hiến dâng cho ông. Tay ông mê mải nắn hai gò vú ngày càng cương của tôi, rồi lướt xuống cạp quần tôi. Tôi ấn vội tay ông vào mu lồn đang phồng lên, cầm ngón tay ông ấn nhẹ vào cửa lồn đang ứ nước nhờn. Tay tôi đưa sang háng ông, thọc vào cạp quần ông, nắm cái buồi vừa to, vừa dài, cứng và nóng của ông mà sục như một bản năng sẵn có không cần ai chỉ bảo.
Tôi kéo ông nằm xuống, cầm cặc ông ấn vào lỗ lồn.
Tôi quằn quại vì đau khi màng trinh bị rách nhưng sung sướng ưỡn mông lên để đón nhận những cú thúc từ ông. Cả hai không nói được câu nào vì hai miệng vẫn dính vào nhau mút, nuốt. Tôi rung lên khi cảm giác có những tia ấm nóng phóng mạnh vào trong lồn.
Ông ôm lấy tôi, thì thào:
– Nhạn ơi, Nhạn…
– Anh! Đừng nói gì nữa! Chỉ cần anh nói yêu em.
– Anh yêu em!
Tôi thấy nhẹ người và đón nhận niềm ân ái của ông để đáp lại tình ông như một người phụ nữ với người yêu mình.
Từ đó, bố con tôi là một cặp vợ chồng.
19 tuổi tôi sinh cho ông thằng Quân, 5 năm sau sinh thằng Mạnh và chỉ 1 năm tiếp theo thêm con Tuyết.
Sinh thằng Quân được 3 tháng tôi mới nói với ông về căn nhà tôi mua trên phố để lên kế hoạch chuyển về đấy ở.
– Em đã giấu… bố Cường, giả vờ đi học đại học để kiếm tiền mua nhà mà chồng không biết. Em cũng đã thề không lấy chồng và bằng mọi cách để ở suốt đời cùng bố, thề sẽ có con với bố, thề sẽ ăn ở chăm sóc chồng như mẹ Yến, như cô Thắm và thề đẻ con cho chồng chừng nào còn đẻ được dù có già và xấu đi do đẻ nhiều. Nhưng em tin anh sẽ yêu vợ Nhạn của anh như anh từng yêu hai vợ trước…
Chồng tôi, bố đẻ tôi hôn đôi mắt vợ:
– Nhạn ơi! Có em anh mới thấy cuộc đời đáng sống. Anh cảm ơn vợ yêu.
Tôi mới 40, cái tuổi còn thời sinh nở và chồng tôi, bố tôi mới 64 vẫn cường tráng và ngày càng sung sức. Chúng tôi sẽ còn thêm con cho nhau, cho gia đình hai bên càng đông đúc.
Cảm ơn cuộc đời đã ghép hai bố con tôi thành vợ, thành chồng.
Trong tôi, một thân có 2 tâm hồn, tình yêu của con gái dành cho bố và của người vợ yêu thương chồng.
Trong anh cũng vậy! Một Cường làm trọn 2 vai là người bố một đời sống vì con gái, tất cả cho con gái mình và là người chồng luôn yêu thương vợ cùng các con.
Hai trong một của bố con tôi – vợ chồng tôi chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng có được vậy chỉ từ tình yêu dành cho nhau.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hai trong một |
Tác giả | Vi Thăng Long |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 04/08/2022 01:02 (GMT+7) |