Hàn Lập - Quyển 1

Phần 34

“Trát nhãn kiếm pháp?” Hàn Lập lầm bầm đọc qua một lần tên của kiếm pháp.

“Đúng vậy, ngươi nói kiếm pháp và chớp mắt (trát nhãn – chớp mắt) có quan hệ gì? Cái tên này thật buồn cười”.

“Ngươi luyện qua kiếm pháp này chưa?” Hàn Lập quan tâm hỏi.

“Đương nhiên là chưa, ai mà cần cái thứ võ công mà không cần chân khí, chẳng phải là điên rồ sao? Đừng nói là ta, từ khi nó được sáng lập ra tới nay, chưa ai từng tu luyện qua”.

“Nghe nói, nếu không phải vị trưởng lão lúc đầu sáng lập ra nó, từng cứu Thất Huyền môn mấy lần nguy cơ, trước khi lâm chung đã lập di chúc, nhất định phải đem kiếm pháp này vào Thất tuyệt đường, Trát nhãn kiếm pháp này căn bản là không có khả năng là tuyệt học được đưa vào Thất tuyệt đường”.

Lệ Phi Vũ này, mồm miệng của hắn hoàn toàn bất đồng với bề ngoài lãnh khốc của hắn, Hàn Lập còn chưa mở miệng hỏi, hắn đã đem nguyên bổn của kiếm pháp này kể tuốt ra. Đương nhiên, mồm miệng của hắn chỉ thể hiện ra trước mặt Hàn Lập một hai lần. Ra bên ngoài, hắn trước mặt các sư huynh đệ khác, hắn lại trở thành “Lệ sư huynh” lạnh lùng.

Hàn Lập sau khi nghe Lệ Phi Vũ kể lại xong, giác quan thứ năm của hắn như báo với hắn, đây chính là thứ hắn đang tìm kiếm.

“Lệ sư huynh, kiếm pháp này người có thể sao cho ta một bản, đem ra khỏi Thất tuyệt đường được không?”

“Hì hì! Không thành vấn đề, nếu nói về võ công đó, ta cũng khó mà sao lục cho ngươi một bản, bởi vì mỗi ngày đều có nhiều người đến xem, Trát nhãn kiếm pháp này lại quăng vào một góc căn bản không người nào chú ý đến. Bất quá sao lục đúng là rất phiền phức, chi bằng ta đem nguyên cả kiếm phổ cho ngươi lặng lẽ đem ra ngoài, chờ ngươi ghi chép lại xong, ta sẽ lén trả trở về, tuyệt đối không có người chú ý tới” Lệ Phi Vũ đưa ra đề nghị khá táo bạo.

Hàn Lập thấy bộ dáng của hắn tựa hồ rất chắc chắn, liền đồng ý cách này.

Hắn vốn đang có chút lo lắng người trước mắt vạn nhất hắn trong khi sao lục kiếm pháp thì viết sai mấy chỗ, hắn chẳng phải là oan uổng sao.

Bây giờ có thể có được kiếm phổ nguyên gốc đương nhiên là tốt hơn rồi.

“Được rồi, bây giờ đã không còn sớm, ta nên trở về luyện công. Nếu không, lại bị Tổng quản Thất tuyệt đường phát hiện ta lén ra ngoài” Lệ Phi Vũ lau khô thân thể, mặc lại áo, chuẩn bị rời đi.

Hàn Lập không nói cái gì nữa, chỉ là dặn dò hắn, khi trộm kiếm phổ ra ngoài thì cẩn thận một chút, đừng để bị lộ.

Lệ Phi Vũ không xoay người, lấy tay phẩy phẩy ra sau, rồi từ từ đi từ sơn động bên cạnh đi ra ngoài.

Hàn Lập nhìn bóng lưng của hắn dần dần biến mất ngoài cửa động, vẻ tươi cười trên mặt cũng dần dần biến mất, lộ ra vẻ u ám.

Lệ Phi Vũ đi không bao lâu, Hàn Lập cũng về lại Thần thủ cốc.

Sau một hồi trở về Thần thủ cốc, Hàn Lập từ xa xa đã thấy nam tử thần bí cao lớn kia.

Hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở bên ngoài cửa phòng Mặc đại phu, choàng áo khoác, tựa hồ không chút quan tâm đến trời đang nắng chang chang.

Hàn Lập đi tới trước cửa phòng mình, dừng bước lại, ngắm nhìn nam nhân không nói một lời này.

Từ khi bị Mặc đại phu bắt buộc, Hàn Lập vẫn đối với hình dáng của nam tử này cảm thấy rất hứng thú, người này tựa hồ trời sanh đã câm điếc, đi tới sơn cốc này, cũng chưa từng mở miệng nói chuyện.

Kỳ lạ hơn chính là, người này thể lực thật sự là kinh người, cứ đứng thẳng bất động như vậy, đứng ở đó cả ngày, vẫn chưa bao giờ thấy hắn mỏi mệt. Hàn Lập trong lòng sớm đã gọi hắn là “quái vật”.

Hắn cũng từng thử qua cùng người này trao đổi một chút, nhưng người này không khác gì một khúc gỗ, không hề phản ứng, bất kể Hàn Lập nói đến thế nào, hắn vẫn không để ý tới.

Hàn Lập xem như hoàn toàn phục Mặc đại phu, có thể đem một người bằng xương bằng thịt sống sờ sờ, huấn luyện như là một con rối, không hề có nhược điểm.

Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, thể lực kinh người, không mở miệng nói chuyện, không có chút cảm tình, mặc dù chưa biết võ công của hắn như thế nào, nhưng tuyệt sẽ không quá yếu, đó là phán đoán cuối cùng của hắn đối tên nam tử này.

Hàn Lập biết, người này rất có thể có khả năng trở thành một sát thủ của Mặc đại phu, nhưng hắn không hề có biện pháp, hắn tìm không ra bất cứ sơ hở nào của người này.

Điều duy nhất làm cho Hàn Lập có chút nghi hoặc chính là, ngẫu nhiên nhìn từ phía sau lưng của người này, hắn lại có một cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở đâu đó rồi. Nhưng hắn nghĩ lại thì nhớ không nổi có người nào mà hắn quen lại giống với cái bóng lưng kia.

Nhìn một hồi, Hàn Lập thở dài, đóng cửa phòng lại, trở vào bên trong phòng, hắn biết không có mệnh mệnh của Mặc đại phu, người này sẽ không đi nghỉ ngơi.

Hắn có chút rối loạn, vội tiến tới giường của mình, thân thể lăn ra, nằm ở đó, sau đó hai tay gác ra sau đầu, nhắm hai mắt lại.

Hắn đem mấy chiêu hôm nay học được từ Lệ Phi Vũ, trong đầu duyệt qua một lần, âm thầm mô tả lại trong đầu, đem mỗi một chiêu tỉ mỹ chia làm từng đoạn một, rồi lại suy nghĩ từng đoạn một, cẩn thận phân tích.

Đây là Hàn Lập luyện tới tầng thứ năm của Trường Xuân công, mới có được năng lực này, đã gặp qua là không thể quên được.

Hắn dựa vào ưu thế này, cứ thấy bất cứ võ công nào thì dùng đầu óc cẩn thận ghi nhớ một lần, rồi lại duyệt qua duyệt lại vô số lần trong đầu, cứ thế mà luyện cho đến thăng hoa, cũng vì nguyên nhân này mà Lệ Phi Vũ cho hắn là một thiên tài.

Vào hai tháng trước, Hàn Lập ỷ vào hiệu lực của hai loại thánh dược, trực tiếp đột phá tầng thứ tư của Trường Xuân công, đạt đến tầng thứ năm.

Dược hiệu của “Hoàng long đan’và’Kim tủy hoàn” to lớn như thế, vượt xa sự dự đoán của Hàn Lập, hắn vẫn còn coi thường uy lực lớn lao của các côn thức điều chế này, các công thức điều thế này thật sự là kỳ bảo vô giá.

Bất quá hai loại linh dược tẩy tủy này, cũng chỉ dùng được một lần thôi, còn lại tất nhiên là bản thân phải tự luyện thành tầng thứ sáu Trường Xuân công, thật có chút chờ mong, Trường Xuân công tầng thứ sáu này sẽ cho bản thân điều ngoài ý muốn gì nữa.

Khoảng cách đến khi Mặc đại phu hạ thông điệp cuối cùng chỉ còn lại có nửa năm, bản thân mặc dù từ Lệ Phi Vũ học được một ít chiêu thức, nhưng bởi vì không có nội gia chân khí tương xứng phối hợp, chỉ có thể xem như là một vài công phu quyền pháp bên ngoài mà thôi.

Vỗ công này dùng để đối phó người bình thường thì còn có công dụng, nhưng sử dụng để đối phó Mặc đại phu, thật sự là như bánh bao thịt đem ném chó, có đi mà không có về.

Hàn Lập nghĩ tới đây có chút ưu tư, lại có chút phiền não, đã biết Trường Xuân công cái gì cũng tốt, nhưng không cách nào áp dụng và thực chiến, chém giết.

Hắn bây giờ chỉ có kỳ vọng vào Trát nhãn kiếm pháp kia mà thôi, hy vọng nó sẽ cho mang đến cho hắn sự bất ngờ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hàn Lập - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 19/06/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Nếu có kiếp sau, nhất định anh vẫn sẽ yêu em!
5h AM. Nó ngồi giải toán thì giật mình bởi 1 bàn tay gầy gò chạm nhẹ vào vai nó. Bà Nội: Sao không ngủ mà lại ngồi đây hả? Nó: Dạ con mới ngủ dậy mà! Nó quay đầu lại. Bà: Nói dối! 3 giờ sáng bà dậy đã thấy mày bật đèn rồi! Nó: Đâu có con mới dậy mà! Nó biết bà nói vậy là để thử nó thôi chứ nếu là thật lúc 3h bà đã lên cho nó 1 trận rồi haha. Bà: Ừ, mà mày học nó ít thôi... Dốt 1 tý thì về quê ở luôn với bà cũng được. Nó: Bà nuôi con nổi sao! Nó ngoác...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện teen
Dương Thần – Quyển 4
Phần 34 Vừa tìm được phòng của An Tâm, lùi thẳng vào phòng, vui rạo rực. Dương Thần vừa mới bước vào cửa, mặt đãlộ ý cười, chỉ thấy An Tâm mặc một bộ áo ngủ, đang cầm một con dao nói mình phải tự sát. Ặc... Cái gì? Đừng kích động nha! Em không muốn gặp anh, anh đi ra ngoài cũng không được sao? Đừng tự sát nha... Dương Thần buồn bực nói. An Tâm vừa nghe thấy tiếng, như thế nào lại thấy quen tai, không phải là Liễu Vân? Mở to hai mắt ngập nước, nhìn kỹ, thân thể mềm mại run rẩy, con dao trên tay lập tức rơi xuống, không thể tin nổi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Em là bà xã của anh - Tác giả The Kid
Truyện lấy bối cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh, trong một gia đình tương đối khá giả. Hai vợ chồng Mạnh Đức và Di Di đang sống cùng với Thanh Nga, đứa em gái họ của Di Di. Đức và Di Di đều làm việc ở văn phòng, còn Nga đang là sinh viên có niềm đam mê âm nhạc. Ba mẹ của Nga đều mất rồi nên vợ chồng Di Di cho Nga về sống chung nhà. Hôm nay không biết có chuyện gì vui mà hai vợ chồng Đức có hứng chịch nhau. Họ chịch nhau theo kiểu truyền thống, người chồng nằm trên và người vợ nằm dưới. Đức nằm trên nhấp thật mạnh vào Di...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng