Hàn Lập - Quyển 10

Phần 36

Đứng đã được một thời gian, rốt cục thấy trong các tiểu đạo quan đều là người trần, một chút pháp lực cũng không có.

Hàn Lập với việc này rất hài lòng, đã quyên tặng một chút tiền, đả động được đạo sĩ giữ quan, xin vào ở tạm.

Ở tại đó một đêm, sớm ngày thứ hai, Hàn Lập ra khỏi đạo quan, đi tới khi trời sáng tỏ thì phát hiện ra một gian thư viện có khí của tu sĩ.

Gian thư viện này ở tại Tấn kinh, h ơn nữa cũng không nhỏ, khẳng định có chút lai lai lịch, có quan hệ nhất định với Nho môn.

Tuy nhiên Hàn Lập không có quan tâm chút nào. Hắn lặng lẽ lẻn vô trong thư viện, xuất hiện gần một lão nho áo trắng, không hề che dấu khí tức cường đại của tu vi nguyên anh kỳ.

Lão nho khi mới gặp Hàn Lập liền cả kinh, vội vàng ngưng tụ toàn thân pháp lực. Nhưng sau khi nhin rõ tu vi của Hàn Lập, trên mặt liền bỏ đi đề phòng, lùi lại nửa bước, cung kính hướng Hàn Lập làm một lễ.

‘Tiền bối giá lâm thư viện, vãi bối có thể giúp gì cho tiền bối không???

“Ngươi thật là thức thời. Ta tìm ngươi xác nhận một chút việc nhỏ, mang một số vấn đề về đường phố, thương mại, những nơi đấu giá riêng nói hết ra cho ta.”

Hàn Lập nghe vậy mỉm cười, chầm chậm nói. “Vị trí phường thị không có vấn đề, vãn bối đã phục chế tất cả vào ngọc giản này. Còn về chuyện đấu giá hội, vãn bối cũng không biết nhiều lắm, không thể giúp gì cho tiền bối.”

Lão nho sinh do dự nói, cũng từ giới chỉ lấy ra một cái bạch sắc ngọc giản, bắt đầu ghi lại thông tin về các phường thị trong bản đồ.

“Thời gian cụ thể đấu giá hội bắt đầu, địa điểm, cùng với lần này có kỳ trân dị bảo gì bán ra hay không?”

Hàn Lập tươi cười, bất động thanh sắc hỏi thời gian địa điểm không có vấn đề. Chín ngày sau cử hành tại Quang Bảo Điện ở Tấn.

Tây phường thị, chia thành hai cấp đấu giá dành cho tu vi kết đan và nguyên anh. Nguyên anh kỳ có thể tham gia kết đan cấp nhưng kết đan không thể tham gia nguyên anh cấp. Về phần bán ra tài liệu gì, vãn bối thật không thể trả lời. Vì phiên đấu giá lớn như vậy nhưng khi các phường thị Đại.

Tấn liên hợp lại rất khó có thể biết được vật gì sẽ được bán ra. Nhưng theo kinh nghiệm lúc trước, kỳ trân tài liệu xuất hiện ở đấu giá hội cũng ít nhất là trên trăm. Bên cạnh đó sẽ có môt vài tiền bối đem tài liệu tới, mang tới phiên đấu giá để đấu giá. Phiên đấu giá này thông thường sẽ diễn ra trong năm sáu ngày. ‘

Lão nho thành thật trả lời. Thì ra là thế. Bảo Quang Điện. Hàn Lập vuốt cằm, thì thào tự nói. “Tiền bối, ngọc giản đã phục chế xong, xin tiền bối nhận cho.”

Lúc này rốt cục lão nho cũng phục chế xong ngọc giản hai tay dâng lên cho Hàn Lập. Hàn Lập không nói câu nào liền đem ngọc giản bắt lấy, thần thức đảo qua bên trong một lượt, trên mặt lộ ra vẻ hài long gật đầu.

“Tốt lắm. Chuyện hôm nay ta không muốn có người khác nhắc tới. Nếu không. Hắc hắc…”

Hàn Lập âm trầm cười, thân thể chớp động, biến mất không dấu vết. Lão nho khóe mắt giật giật. Ngồi lại trên ghế, nhíu mày suy nghĩ.

Qua một lúc sau hắn mới dung thần thức đảo một vòng quanh phòng. Kết quả trống trơn, tựa hồ như trước không có ai khác.

Lão nho mới thật sự phào một tiếng, mặt lộ ra nụ cười khổ.

Sau khi Hàn Lập ra khỏi thư viện, đem ngọc giản nhìn kỹ môt lần, rồi hướng phía Tây Tấn phường thị mà đi.

Vì Tây Tấn phường thị có một pháp trận ẩn dấu cao minh, thường đem khu vực nhỏ đường phố hẻo lánh phía tây Tấn kinh che dấu đi.

Hàn Lập hiện ra ở lối vào phường thị, dễ dàng thông qua cấm chế, hiện ra tại một con đường vắng vẻ.

Tuy nhiên sự lạnh lẽo chỉ so với sự nhốn nháo bên ngoài. Có vẻ trên đường phố nơi kinh doanh có tới mấy trăm tên tu sĩ, đi lại ra vào cửa hàng hai bên đường.

Hàn Lập dùng thần thức đảo qua bên đường phố, cũng biết đại đấu giá hội sắp cử hành trong ngày, cái phường thị này khẳng định có tu sĩ nguyên anh kỳ tọa trấn. Nếu không đấu giá hội cũng không lớn như vậy.

Nghĩ vậy, Hàn Lập chậm rãi đi, ánh mắt không ngừng quét ra hai bên.

Cái phường thị này so với bên phía nam có chút bất đồng, hai bên đường cơ hồ đếu là các lầu các lớn, phảng phất tài lực hùng hậu, đều là các thương hào không nhỏ. Hàn Lập đúng là chưa thấy qua tên lầu các nơi này bao giờ.

Xem ra các thương hào tu tiên Đại Tấn có chút thực lực, đều có có cửa hàng tại nơi này.

Nếu như vậy, không có sự phân biệt cẩn thận nào, Hàn Lập liền thu thập một vài tài liệu có trong danh sách, lập tức đi hỏi mọi nhà nơi đây.

Nhưng hiện giờ những thứ mà Hàn Lập cần tìm cái nào cũng hy hữu, không phải muốn tìm là tìm được dễ dàng như vậy.

Hàn Lập vẫn chưa nóng lòng, không để ý tới.

Tại nơi này đi tìm một vòng, chỉ là thuận đường mà đi, thật ra hắn còn có một chuyện trọng yếu khác cần làm.

Tham gia đấu giá chắc chắn cần phải có rất nhiều linh thạch. Ban đầu linh thạch trên người Hàn Lập không thiếu. Nhưng sau khi hóa thân thành tu sĩ đeo mặt nạ đi khi thu thập tài liệu, cũng đã hoang phí mất hơn phân nửa. Hôm nay đối mặt với đấu giá hội lớn như vậy, linh thạch trên người hiển nhiên không đủ rồi.

Hàn Lập có ý định tìm một cửa hang lớn nào đó bán vài món vật phẩm quý báu đổi lấy một số linh thạch.

Bởi vì cần lượng linh thạch thật lớn, người mua cũng phải có thế lực lớn mới được.

Hàn Lập đi tới trước một ngôi nhà ba tầng, hai mắt không khỏi híp lại.

Nhà này so với các thương hào bên cạnh rõ ràng lớn hơn hẳn, hơn nữa tu sĩ ra vào đủ loại người, dường như đúng là đối tượng mình cần tìm.

Chỉ là Hàn Lập nhìn thấy trên đại môn viết ba chữ vàng: Thiên Cơ các, tim không khỏi nhảy lên một cái.

Điều này có nghĩa là nơi đây chuyên bán các mặt hàng thuộc về Thiên Cơ các Hàn Lập thoáng do dự một chút, nhưng vẫn bước chân đi vào.

Lầu một có diện tích không nhỏ, dài tới ba bốn mươi trượng, có năm sáu gã sai vặt mi thanh lục tú, luyện khí kỳ chỉ vào một số đồ vật gì đó giới thiệu cho khách nhân.

Hàn Lập vừa đi, một gã sai vặt mỉm cười tới gần, muốn bắt chuyện.

Lui ra, vị tiên sinh này ta phụ trách là được rồi. ‘

Một người trung niên choàng áo bào trắng thản nhiên ngồi uống trà ngồi trong góc hội trường, sau khi dùng thần thức đảo qua người Hàn Lập, lập tức giật mình đặt chén trà xuống, la gã sai vặt. Sau đó hắn sửa sang lại trang phục bước đến thi lễ, cung kính nói:

“Tiền bối có thể đến Thiên Cơ các của chúng ta, thật là vinh hạnh. Thiết nghĩ tầng một không có thứ tiền bối muốn, chúng ta lên tầng ba nói chuyện được chăng???”

Hảo, ta cũng muốn tìm chủ nhân nơi này. Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái, lạnh nhạt nói. Sau đó dưới sự dẫn đường người trung niên này, chậm chậm rãi đi lên lầu.

Dưới lầu bảy tám gã tu sĩ mua đồ thấy tình hình trên hiển nhiên biết đó là tu sĩ nguyên anh kỳ, liền xôn xao một trận.

“Đúng là tiền bối nguyên anh kỳ, lần đầu tiên ta thấy đó. Nhìn sao mà còn trẻ thế nhỉ?”

“Chuyến này Thiên Cơ các lại muốn có một sinh ý lớn rồi đây”… chà chà…

Lập tức liên tiếp những tiếng than thở vang lên, sau đó truyền ra ngoài.

Tầng ba Thiên Cơ các cũng không lớn, chỉ là bố trí một số thứ rất tao nhã, hơn nữa lại có hai mỹ nữ, một người thấy khách nhân đi vào, lập tức dâng ngay một ấm trà tới.

“Xin mời tiền bối thưởng thức, đây là Vũ Linh trà cửa hàng bỏ một số tiền lớn để mua, có hương vị rất riêng biệt.”

Người trung niên mời Hàn Lập ngồi, mỉm cười, giới thiệu trà. “Trà không vội uống, trước tiên ta muốn mua một vài tài liệu, không biết quý các có bán không. Nói thật, ta đã đi qua nhiều nơi rồi, nhưng cũng không có mua được thứ gì, đối với Thiên Cơ các của ngươi cũng không ôm nhiều hy vọng.”

Hàn Lập nhìn cũng không thèm nhìn chén Vũ Linh trà, ngược lại bình tĩnh nói, tay áo hướng trên bàn phất một cái, một tấm ngọc giản màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện trên mặt bàn.

Nếu tiền bối nóng lòng như thế, ta trước tiên xem thử xem, Nếu mấy nơi kia cũng không có đồ vật tiền bối tìm, tài liệu cũng không hẳn ở đây không có. ‘

Trung niên nhân mỉm cười, đem ngọc giản thu vào tay, đưa thần thức chìm vào trong. Khoảnh khắc sau, sắc mặt hắn khẽ biến.

Hàn Lập sắc mặt không ngạc nhiên, biểu tình này chưởng quỹ mấy cửa hang trước cũng có, hắn chứng kiến quá nhiều rồi. Ai bảo những tài liệu hắn tìm kiếm này, đều là những thứ thế gian khó kiếm chứ. Thậm chí còn có hai loại tài liêu mà tu sĩ bình thường còn chưa nghe nói qua.

“Trách không được tiền bối đi khắp cũng không chỗ nào tìm thấy. Tài liệu đó, đích thực không phải thương nhân phổ thông có thể có, nơi này ngoại trừ Lôi Linh thạch có một khối nhỏ, còn lại cũng bất lực.”

Sau khi đưa thần thức từ trong ngọc giản ra, trung niên áo trắng cười khổ hướng Hàn Lập nói. “Các ngươi có Lôi Linh thạch?” Vốn Hàn Lập đang chuẩn bị cho lần thất bại kế tiếp, nghe nói thế, không khỏi lộ ra vui mừng. “Không sai, tiền bối cũng là tới đúng dịp, khối linh thạch này vốn là mới nhận tới. Chẳng qua cái này cũng hơi phiền toái một chút, vốn thứ này là sở hữu của một tiền bối tu vi nguyên anh kỳ có giao hảo với bổn các, chuẩn bị trao đổi đồ vật. Nếu không đổi được, mấy này sau bố trí đấu giá.”

Người trung niên do dự một chút lại nói ra khiến Hàn Lập giật mình.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hàn Lập - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 17/07/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Đường Môn – Quyển 3
Phần 36 Nghe Phất Lan Đức nói như vậy, Đại sư động tâm một trận, thì thào nói: “Này, như vậy thật sự không sao chứ?” Phất Lan Đức ngang nhiên cất giọng oang oang, “Cái gì mà không thể chứ? Ít nhất như vậy trái tim của hai người các ngươi đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần các ngươi bảo vệ được đạo phòng tuyến cuối cùng kia, mỗi ngày mỗi tối cùng nhau ở một chỗ nhưng lại có thể cảm nhận được tình yêu của đối phương, có cái gì là không tốt nào? Đừng nói các ngươi chỉ là đường huynh muội, cho dù là hôn huynh muội thì có thể làm sao chứ? Các...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn
Miêu Nghị – Quyển 4
Phần 36 Đôi phu thê đứng ở cửa thấy Lâm Bình Bình dẫn đến một hơi hơn hai mươi khách nhân, hơn nữa nhìn qua cũng biết không phải là người bình thường, lập tức thay đổi thái độ, theo nhau gật đầu cúi người, nhường đường nhiệt tình chào mời. Giống như nam nhân kia nói, dường như chuyện làm ăn của tửu điếm không tốt, không thấy một khách nhân nào, dường như hai phu thê này chính là lão bản của tửu điếm. Tửu điếm này có hai tầng, tầng dưới trừ quầy cùng phòng bếp các loại, chỉ có ba cái bàn. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn, phát hiện vị phụ nhân được gọi là...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Quan Trường – Quyển 14
Phần 36 Trần Pháp Toàn kiềm chế xúc động và hưng phấn trong lòng, quay người lặng yên dùng tay ra hiệu. Chỗ tối, có người đáp lại ám hiệu, ý là mọi thứ đã chuẩn bị ổn thoả. Mắt thấy xe Hạ Tưởng chậm rãi đi ra cửa trạm, rẽ hướng phải. Không ngoài dự đoán liền bắt đầu bố trí cạm bẫy trên con đường chết. Tim Trần Pháp Toàn đập nhanh hơn, ánh mắt mở lớn, lòng bàn tay toát mồ hôi, phút hồi hộp kích động nhất đã tới rồi. Người của quân khu tỉnh Sở tiếp ứng cho Trần Pháp Toàn là một tên trung tá tên là Nhậm Hữu An. Sau khi gã nhận...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng