Hàn Lập - Quyển 13

Phần 7

Hàn Lập nghe vậy, bèn dụng thần niệm chuyển từ thú qua xe dò xét, gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Tất cả đều lên xe. Người đánh xe là một gã khổng lồ thân hình cao hai truợng, đầu trọc lóc bóng lưỡng, tuy chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, nhưng thân thể trần trụi giống như được đúc từ tinh cương, sát khí bức người.

Trong tay đại hán này cầm một cây bạch sắc trường tiên, hắn khoắng roi lên không trung, nhất thời một tiếng tiêm minh chói tai phá không phát ra. Mấy em giao long đang lười biếng nằm chảy thây dưới đất, lập tức linh động hẳn lên, rung chân xoay người đứng lên. Thú và xe cùng gào thét hoá thành một đoàn bạch quang bay vút lên trời, tốc độ cực nhanh không thua gì độn tốc của Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ.

Một khắc sau, đám Hàn Lập đã đến phía trên đại môn của Thiên Tinh Thành. Lúc này từ bốn phương tám hướng, phong hoả chi lực không ngừng oanh kích lam sắc quang mạc trên đảo. Cho dù thân nằm trong sự bảo hộ của quang mạc, nhưng thanh âm ầm ầm như sấm rền, làm cho các phàm nhân cùng các Tán tu trong thành đều cực kỳ khiếp đảm.

Dù sao ai cũng biết, tuy thoạt nhìn quang mạc vẫn dày đặc dị thường, nhưng cứ bị phong hoả chi lực đại trận công phá liên tục như vậy, vỡ trận chỉ là vấn đề thời gian.

Hàn Lập lúc này đứng tại một góc hẻo lánh của cửa thành, hướng ra xa xa ngắm nhìn. Tình hình bên ngoài quang mạc không có gì tốt đẹp, so với lúc hắn tiến vào cũng không sai biệt lắm, trong tầm mắt hắn hiện giờ tất cả chỉ có hai màu hồng, xanh. Cho dù hắn thần thông, cũng vô pháp từ bên trong nhìn ra quá xa.

Hắn nhàn nhạt liếc mắt về phía cổng thành, đã nhanh chóng tụ tập hơn hai ngàn tu sĩ thấp giai, người thì đả tọa điều tức, người thì rà soát cẩn thận lại các pháp khí, bùa chú. Tất cả đều cẩn thận chuẩn bị khâu cuối cùng trước khi xuất kích.

Triệu lão giả và Tử bào đại hán đều đã đi ra khỏi xe, sắc mặt ngưng trọng, đang cùng vài trưởng lão khác thương lượng điều gì đó.

“Hàn huynh, thiếp thân có chuyện muốn cầu, không biết đạo hữu có đáp ứng?” Sau lưng tiếng bước chân vang lên, không chờ Hàn Lập quay đầu, một thanh âm thanh thúy truyền đến.

“Chuyện gì?”

Hàn Lập xoay lại, nét mặt thản nhiên.

Sau lưng chính là cung trang nữ tử, Lăng Ngọc Linh, lúc này ngọc dung nàng âm tình bất định, đại mi nhíu chặt, tựa hồ đã hạ quyết tâm thật lớn để nói ra điều này.

“Lát nữa sẽ là một trận đại chiến, quyết định sinh tử của Tinh Cung ta. Nhưng nói thật, Nghịch Tinh Minh cũng đã chiêu lãm một số khổ tu chi sĩ chưa từng xuất thế. Cho dù có Hàn huynh tương trợ, phần thắng bất quá cũng chỉ là năm ăn năm thua mà thôi. Nếu trận chiến này có thể thắng, tự nhiên hết thảy không cần phải làm phiền thêm đạo hữu. Nhưng vạn nhất xuất hiện tình hình đại bại, ta hy vọng đạo hữu khi thoát thân, có thể đem mấy người ly khai Tinh Hải tới địa điểm ghi trong ngọc giản này, chiếu cố thêm một phần cho bọn họ”.

Lăng Ngọc Linh cắn răng, lật tay, trong lòng tay xuất hiện một khối đạm lam sắc ngọc giản, hướng Hàn Lập hy vọng chờ đợi.

“Lời này là có ý gì?” Hàn Lập mày, mắt cùng nhíu lại.

“Không có gì, mấy người này đều là cùng ta có uyên nguyên sâu xa. Tuy ta tự tin không có ai biết được mối quan hệ này, nhưng một khi đại bại, có khả năng Nghịch Tinh Minh sẽ trảm thảo trừ căn. Còn không đạo hữu có thể mang bọn họ đi trước. Đạo hữu không phải là bản địa tu sĩ của Tinh Hải. Khẳng định có thể làm được việc này.” Lăng Ngọc Linh khẩu khí hoàn toàn mang vẻ ủy thác.

Hàn Lập nhìn chằm chằm nàng, có chút á khẩu. Bất quá hành động như vầy khiến cho Lăng Ngọc Linh có chút hiểu lầm. Khẽ cười, nàng nói thêm:

“Đương nhiên Thiếp thân tự nhiên sẽ không tính cho đạo hữu khi làm chuyện này. Khi xưa giao kèo giữa đạo hữu và gia phụ là ba lần tương trợ Thiếp thân. Chuyện đạo hữu giúp ta đối phó với Vạn Thiên Minh đã tính là một lần. Nếu đạo hữu đáp ứng việc này, mặc kệ trận chiến thắng phụ ra sao, chỉ cần đạo hữu thực hiện, ta liền tính thêm một lần tương trợ nữa, đạo hữu thấy thế nào?”

“Lăng đạo hữu lo lắng quá rồi. Ta đã đáp ứng lệnh tôn, khi ngươi gặp việc nguy hiểm đến tính mạng, liền cứu trợ ngươi ba lượt. Ngươi dễ dàng lãng phí mất một lượt, xem ra đã phụ tấm lòng của song thân.” Hàn Lập im lặng trong chốc lát, ánh mắt chớp động nói.

“Ta tự nhiên biết. Nhưng thân ta là người đứng đầu Tinh Thành. Một khi thất bại, vạn năm truyền thừa của Tinh Cung cũng sụp đổ, hai lần cứu mạng còn lại còn có ý nghĩa gì nữa. Không bằng ta đem qua bảo vệ cho người thân. Ta là một Nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nghĩ cũng đủ tự bảo vệ mình trong tình hình này” Nàng than thở.

Hàn Lập nhìn nàng dáng vẻ trở nên điềm đạm đáng yêu. Một lúc lâu sau, hắn bất động thanh sắc nói:

“Được! Nếu Lăng đạo hữu đã nói đến thế, ta cũng chỉ còn biết nhận giao dịch này. Nếu trận chiến thất bại, ta sẽ đem các ngươi rời khỏi Tinh hải.”

“Có lời này của Hàn huynh, Ngọc Linh không còn thấy buồn phiền nữa. Luận tu vi của đạo hữu, cho dù trận chiến bất lợi, việc toàn thân trở ra cũng là điều dễ dàng” Lăng Ngọc Linh khuôn mặt nở rộ, nhất thời hiện vẻ kiều mỵ khôn tả.

Hàn Lập cười ảm đạm, quay đầu lại nhìn về bên ngoài thành.

Mà Lăng Ngọc Linh cũng đã nhận được lời hứa, thức thời không quấy rầy Hàn Lập nữa, lặng yên rời đi.

Mấy canh giờ sau. Thông qua truyền tin của Truyền âm phù. Sau khi xác định mọi người đã chuẩn bị xong, mấy vạn danh tu sĩ cơ hồ đồng loạt trong cửa thành ào ra, ra khỏi Lam Sắc quang tráo, tiến nhập vào thanh hồng quang hà do Phong hoả chi lực hình thành, bất kiến tung ảnh.

Động tĩnh của Tinh Cung lớn như vậy, tự nhiên bị thủ hộ trong Phong hoả Thiên Tuyệt Trận nhanh chóng phát hiện. Phía Nghịch Tinh Minh lập tức phái ra rất nhiều tu sĩ nghênh chiến. Đồng thời cho người thúc dục khởi động đại trận, kích phát uy lực đại trận tăng vọt lên.

Pháp trận này tuy đối với các tu sĩ Kết Đan kỳ không có nhiều ảnh hưởng, nhưng thành thật mà nói, tạo ra lực sát thương rất lớn với các tu sĩ thấp giai Trúc Cơ kỳ. Cho nên dưới sự thúc dục phát động của các Phong hoả cự trụ, thanh hồng quang hà đang chậm rãi phiêu động, liền kịch liệt quay cuồng, từng đoàn từng đoàn thanh hồng sắc quang cầu bắt đầu ngưng tụ, sau tự nổ mạnh ra. Trong đại trận nhất thời linh quang chớp động. Nơi nơi thanh âm tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên.

Tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường, nếu không có phương pháp chuẩn bị trước, nhào vào trong trận, lập tức bị phong hoả chi lực thôn phệ.

Nhưng Tinh Cung cũng đã chuẩn bị cho trận đại chiến này tỉ mỉ. Cơ hồ trên mỗi danh tu sĩ đều phát xuất kim tuyến hào quang, ngăn cản được công kích của phong hoả chi lực. Thành ra số tu sĩ thấp giai bị đả thương cũng chưa nhiều.

Đúng lúc này, tại phụ cận của các Phong hoả trụ, phóng ra các tu sĩ Nghịch Tinh Minh đón đầu các tu sĩ Tinh Cung. Hai bên lập tức nhào vào chém giết, tiếng pháp khí va chạm, tiếng người gào thét nổi lên khắp nơi.

Mà cùng lúc này, tại đỉnh chóp của một toà tiểu sơn nằm trên một cự trụ cao hơn ba trăm truợng, có một nhóm tu sĩ hai mắt híp lại, quan sát chiến trường.

Cầm đầu là một gã vận Tử bào ngọc đái, gương mặt chữ điền, mày rậm, tuổi độ trung niên, hai tay đang chắp sau lưng, chính là Vạn Thiên Minh mà năm xưa Hàn Lập đã gặp ở Hư Thiên Điện. Giờ phút này, thần thái hắn trầm ổn hơn xưa.

Cách hắn phía sau không xa là một lão giả có da mặt xanh mét, cùng một lão ẩu vận phục sức hồng lục. Hai người cũng đang quan sát chuyển biến của pháp trận, thần sắc có chút ngưng trọng.

“Xem ra Tinh Cung đã xuất động toàn bộ lực lượng, bọn chúng đã bỏ ra nhiều trung giai phù lục như vậy, chỉ sợ ở lần chiến này, đủ cho một tông môn bình thường táng gia bại sản.” Lão già da mặt xanh thì thào nói. Người này chính là người khi gặp sấm trận của Hàn Lập đã hốt hoảng bỏ chạy, Long tu sĩ.

“Đối phương làm như vậy chính là được ăn cả ngã về không mà thôi. Chắc lần đại chiến này có liên quan đến kẻ đã xông vào Tinh Thành mấy ngày trước.” Vạn Thiên Minh bất động thanh sắc nói.

“Ta thấy chỉ là chó cùng rứt giậu. Chẳng qua, Long đạo hữu, kẻ kia có thật lợi hại kích sát Hoa đạo hữu? Hai ngươi các ngươi liên thủ còn bị hắn giết mất một người trong nháy mắt?” Trong mắt lục quang chớp động, bỗng nhiên lão ẩu hướng Long lão giả mở miệng hỏi. Lão ẩu này là một Nguyên anh trung kỳ tu sĩ.

Vừa nghe lão ẩu nhắc đến Hàn Lập, Long lão giả sắc mặt phát lạnh, lão đã từng dùng bí thuật phục hồi cánh tay mới, một lúc lâu sau mới cười khổ trả lời:

“Đâu chỉ là hình dung lợi hại, Hoa đạo hữu một thân thần thông không kém, vậy mà khi gặp kẻ kia căn bản không chống đỡ được bao lâu, nếu không phải ta thấy nguy cơ, sớm thi triển bí thuật chạy trốn, chỉ sợ bây giờ không đứng ở nơi này để nói chuyện. Người này tuyệt không thể chỉ là Nguyên anh trung kỳ mà chắc chắn là một Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ”.

“Hậu kỳ đại tu sĩ. Ta thấy Long đạo hữu đã kinh sợ quá nên có chút hồ đồ. Còn có hậu kỳ tu sĩ khác nữa sao? Nếu không Tinh Cung đã sớm đến cửa cầu cạnh rồi, đâu bị bản Minh đè ép trong một thời gian dài như vậy” Lão ẩu khẩu khí châm chọc chẳng chút khách khí.

Long lão giả nghe vậy, mặt hiện lên vẻ khó coi dị thường.

“Điều này cũng không nhất định, kỳ thật khi nghe Long đạo hữu mô tả lại hình dáng, ta đã cảm thấy có chút quen quen. Sau mấy ngày suy nghĩ, ta đã biết được hắn là ai. Kỳ thật người này, Khâu đạo hữu cũng đã từng biết đến” Vạn Thiên Minh mỉm cười, nói.

“Nga, Vạn huynh có thể nói được không?” Lão ẩu kinh ngạc.

“Khâu đạo hữu còn nhớ năm xưa, tin tức Hư Thiên Đỉnh xuất thế, bản Minh từng phát Truy Sát Lệnh một gã tu sĩ tên là Hàn Lập.” Vạn Thiên Minh chậm rãi nói.

“Hư Thiên Đỉnh? Hàn Lập? Chẳng lẻ tu sĩ sử dụng sấm trận là người này? Di, đích xác rất giống người này. Nhưng không có khả năng? Năm xưa kẻ kia là tu sĩ Kết Đan kỳ mà?” Lão ẩu phản ứng rất nhanh, cũng có hơi cân nhắc, có chút giật mình, nhưng lại liên tiếp lắc đầu, trên lộ vả bán tín bán nghi.

“Không nên cảm thấy kỳ quái, hơn trăm năm trước vào lúc Thiên Tinh Song Thánh chưa vẫn lạc, ta đã có mật báo, vị Hàn Lập có thân phận Nguyên anh tu sĩ. Xuất hiện tại phụ cận Hoàng Sa Môn, từng có lôi kéo mượn sức người này, nhưng không có kết quả. Mặt khác ta còn hoài nghi, Diệu Hạc trưởng lão của bản Minh mất tích một cách quỷ dị, chỉ sợ có liên quan đến hắn” Vạn Thiên Minh cũng không quay đầu nhìn trận chiến, miệng nói không chút hoang mang.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hàn Lập - Quyển 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 24/07/2019 11:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Ma Vương – Quyển 4
Phần 7: Lực Lượng Thần Thánh... Hàn Thạc chiếm hết tiện nghi mới đưa năm đống vật tư sưu tập được cho vào không gian giới chỉ, đột nhiên hắn phát hiện một luồng quang mang thánh khiết lớn ở phía xa chiếu sáng cả mặt đất. Quang mang trong suốt thần thánh ấy khiến hắn theo bản năng chán ghét. Từng luồng khói nhẹ trong quang mang bay lên trời, tiêu tan trong thiên địa. Hàn Thạc thu thập hết những vật có giá trị trên ngọn núi trọc xong liền ngẩng đầu phát hiện thấy hơn ba ngàn cương thi đang cuồn cuộn tiến về Hi Luân công quốc chìm trong quang mang thánh khiết liền tan thành...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Dương Thần – Quyển 2
Phần 7 Dương Thần có thể khoan dung với người khác, nhưng điều quan trọng nhất là đối phương phải tôn trọng chính mình. Đường Đường phát hiện thấy Dương Thần không hài lòng, trong lòng lo lắng, vội cười nói: Chú, chú đừng giận, người đó là vệ sĩ mà bố cháu tín nhiệm nhất, Độc Cô Tội, chú A Tội lúc nào cũng như vậy, chú ấy không phải là cố tình nói vậy đâu. Dương Thần cười lạnh nói: Là gã cố tình? Là do cháu khóc sướt mướt, nhất định đòi chú đến chú mới đến, chú không tự tìm cái hứng thú vớ vẩn này. Nếu là thái độ như vậy, chú không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Long Nhất Pháp Sư – Quyển 2
Phần 7 Sáng sớm hôm sau, Long Nhất liền dẫn Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận bắt đầu chuyến đi tiến về Tinh Linh sâm lâm. Tinh Linh sâm lâm cách Mễ Á công quốc tịnh không thể tính là xa, mấy ngày thời gian là đã đến nơi rồi. Trên đường đi lưỡng nữ đều vô cùng cao hứng, trừ việc thảo luận về Tinh Linh sâm lâm ra thì nói chuyện nhiều nhất là việc về nhà. Việc này khiến cho Long Nhất có phần bất lực, không biết là đến khi nói với bọn họ là bản thân không thể dẫn bọn họ quay về, thì lưỡng nữ sẽ có phản ứng như thế nào...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Truyện sắc hiệp Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng