Những con mắt trên thân thể đều thể hiện giống nhau, khiến cho ai nhìn thấy đều sởn cả gai ốc.
Trên không trung, Hàn Lập thấy vậy trong lòng vô cùng hưng phấn, nhịp hô hấp được đình chỉ lại.
Chỉ cần hai tên này đánh nhau, phần việc còn lại của bọn hắn sẽ trở nên hết sức đơn giản.
“Phanh…”, con Thằn lằn há miệng phóng ra một đạo xích hồng, cự trảo chộp xuống đất bùn phía dưới khiến trong lòng đất nổ mạnh, phát ra một đoàn ngân mang.
Xích ảnh thu nhỏ lại, một đồ vật cổ quái từ trong bùn đất bị kéo ra, thân thể bị xuyên thủng, nặng nề rơi xuống mặt đất.
Hàn Lập rùng mình định thần nhìn kỹ lại thì thấy rõ đây là một kiện khôi lỗi màu bạc mình người đầu rồng.
Kiện khôi lỗi này đã bị cái lưỡi kinh khủng của con Thằn lằn xuyên thủng qua bộ phận hạch tâm, hơn phân nửa thân thể đã bị hủy đi trở thành một mớ đồng thiết phế thải.
Xem ra khi con khôi lỗi này động thủ liền bị lộ hành tích nên bị con Thằn lằn phát hiện đánh cho một phát mà hủy hoại.
Thiên Mục Cự Nhân ở phía đối diện, mặc dù thần trí không cao nhưng thấy vậy cũng hơi ngẩn người ra, ánh mắt trên người chuyển động lóe lên, vô số đạo hắc ti từ trong những con ngươi phun ra.
Tiếp đến một tiếng nổ vang truyền đến, lại một con khôi lỗi khác nấp dưới thân tên khổng lồ đã bị bảy tám đạo hắc tuyến xuyên thủng.
Không biết hắc tuyến này được cấu tạo từ loại vật chất gì mà vô cùng cứng rắn, kéo con khôi lỗi này lên cao mấy trượng rồi cắt nó ra thành từng mảnh nhỏ.
Hàn Lập thấy cảnh này cũng hít một ngụm lương khí, ánh mắt chớp động không thôi.
Xem ra mức độ nguy hiểm của chuyến này vượt xa dự liệu của hắn, bất quá Chi Long Quả có quan hệ rất lớn đến việc tiến giai Luyện Hư về sau, cho dù có nguy hiểm đến thế nào đi nữa thì hắn cũng phải cố mạo hiểm một phen.
Dù sao chỉ cần có được hạt giống của cây này thì hắn cũng có thể trồng được Chi Long Quả khác.
Trong lòng đánh giá như thế hắn bèn tĩnh tâm lại.
Trong miệng tên Cự Nhân phát ra vài tiếng hừ hừ thị uy, sau đó vác đại bổng gác lại lên vai.
Con Thằn lằn nhìn tên Cự Nhân không chút cảm tình, rồi di động thân hình nằm phục lại xuống mắt đất như cũ.
Hai con quái vật quay lại thế giằng co lúc trước.
Tuy vậy Hàn Lập vẫn chăm chú theo dõi tình hình phía dưới mà không dám có chút phân thần.
Nếu khôi lỗi không có hiệu quả thì theo kế hoạch đã định, bọn Lũng Đông sẽ tìm cách dụ cho hai con quái vật này đi ra chỗ khác tạo cơ hội cho hắn lấy quả.
Chỉ khoảng thời gian công phu mấy lần hô hấp, trên đầu con Thằn lằn truyền đến tiếng đàn tỳ bà thánh thót, nhiều đoàn hoàng quang liên tiếp hiện lên bao trùm tới đỉnh đầu con Thằn lằn, đồng thời bạch quang chợt lóe, hiện lên hai cái bạch kim Đoản Qua hóa thành hai đạo giao long trắng hồng từ trên không trung điên cuồng chém xuống.
Cơ hồ cùng lúc đó, trên cao khoảng mười trượng hiện ra hai đạo nhân ảnh chính là Diệp Dĩnh và Lũng Đông.
Thiếu nữ đang cầm kiện phỏng chế Linh Bảo tỳ bà, bàn tay khảy lên liên tục, trong khi đó Lũng Đông ngưng trọng thần sắc khu động hai kiện bảo vật khác.
Đừng xem thường con Thằn lằn, tuy thân thể khổng lồ nhưng động tác lại linh hoạt vô cùng, khi thế công kích vừa xuất hiện, nó lập tức gầm nhẹ một tiếng, hai cái quái giác trên đầu lại lóe hồng quang xuất ra một phiến hồng hà, vừa vặn đón đỡ hoàng quang và bạch hồng.
Tiếp theo trên chân của Tích Dịch chớp động lục quang, vài tiếng xé gió “Phốc, phốc…” vang lớn, một cái lông dài hơn thước hóa thành một đạo thúy mang bắn nhanh vào không trung, đồng thời cái đuôi khổng lồ nhoáng lên, chỉ để lại một mảnh tàn ảnh rồi biến mất.
Sau một khắc, trên không trung cách bọn Lũng Đông chừng mười trượng chợt xuất hiện cái đuôi này, nó hung tợn quét tới, vật chưa tới mà ác phong đã nổi lên cuốn cả hai người vào trong.
Con Thằn lằn này không hổ danh là một loại biến dị Cổ Thú, phản kích vô cùng sắc bén giống như cuồng phong bạo vũ.
Mặc dù đã biết trước con Thằn lằn này vô cùng khó đối phó nhưng thấy tình cảnh này Bạch bào thiếu nữ và Lũng Đông cũng sợ mất cả mật.
Cũng may hai người này căn bản chẳng muốn liều mạng với con quái vật này.
Hiện giờ Thiếu nữ giơ tay lên bắn ra một cái Kim phù hóa thành một đoàn kim quang bao bọc thân hình lại, sau đó như quỷ mị nhoáng lên trực tiếp thuấn di ra một địa phương khác cách khoảng mười trượng.
Còn Lũng Đông miệng phát ra tiếng huýt sáo như long ngâm, trên người xuất hiện một bộ hoàng kim chiến giáp, toàn thân chiến giáp bao phủ đầy những lân phiến bằng kim khí, thậm chí cả đầu và tứ chi đều được phủ kín tới mức mưa gió cũng không lọt, mà sau lưng còn xuất hiện một đôi cánh lớn màu đồng.
Cự đồng sí này vỗ mạnh một cái, liên tiếp tàn ảnh xuất hiện trong không trung, ở từ xa nhìn lại tựa như có vô số bóng người đang trải rộng ra choáng gần nửa bầu trời, thanh thế kinh nhân dị thường.
Dưới độn thuật quỷ dị của hai người, thúy mang và cự vĩ chỉ đành đánh trật vào hư không.
Bất quá hai người này cũng không dám dừng lại, bởi vì chỉ trong chốc lát thúy mang tựa như có thông linh cấp bách truy theo phía sau quyết đuổi theo không tha, còn cự vĩ thì chớp lóe quang mang kỳ lạ, bắt đầu nửa ẩn nửa hiện hòa nhập theo ngọn quái phong truy theo hai người.
Trong nhất thời, Cự Tích Dịch và hai người bọn Lũng Đông kẻ đuổi người chạy bất kể trên trời dưới đất.
Mặc dù đang tập trung vào hai tên nhân loại này nhưng phân nửa tâm thần của con Thằn lằn vẫn chú trọng vào Thiên Mục Cự Nhân, sợ đối phương thừa dịp này đoạt lấy Linh Quả, nhưng kế tiếp nó cũng yên tâm vài phần.
Nguyên lai phía trên Thiên Mục Cự Nhân cũng đồng dạng xuất hiện hai người khác.
Một người giơ hai tay lên, song thủ chà xát liên hồi, vô số hắc sắc hỏa cầu hiện ra bay chụp xuống, còn ở hướng khác thì trong hư không hiện ra một Ô Hắc Cự Trảo hung hăng nện xuống đỉnh đầu tên Cự Nhân.
Thanh âm ầm đùng vang lên, dường như Cự Nhân không kịp phản ứng sẽ bị vô số hỏa cầu đập vào người vậy, đồng thời hắc sắc cự trảo cũng sắp chụp vào thiên linh cái của nó.
Thiếu phụ và Bạch Mi thanh niên vô cùng sửng sốt lập tức cảm thấy vui mừng.
Nhưng màn tiếp theo khiến cho hai người ngưng hẳn nụ cười đang nở trên môi.
Trong hắc sắc hỏa diễm đột nhiên truyền ra tiếng rống giận dữ của Cự Nhân, các con mắt màu ngân bạch trên người Cự Nhân đột nhiên xoay tròn chuyển động, một cỗ vô hình lực phát sinh ra, toàn bộ các đạo hắc diễm đang bám trên người liền bị hấp thu vào trong các con mắt rồi biến mất không còn một mãnh.
Còn thần thông cự trảo của Bạch mi thanh niên tựa hồ cũng chẳng gây tổn thương mảy may gì tên Cự Nhân này, Thiên Mục Cự Nhân căn bản không thèm để ý đến một kích này, chỉ tùy tiện trở tay phất một cái lên phía đỉnh đầu, cự trảo ngay tức khắc tiêu tan biến mất.
Thần thông khủng khiếp như vậy khiến trong lòng bọn Bạch mi cảm thấy vô cùng trầm trọng.
Nhưng những thế công kích này đã chọc cho con quái vật này nổi giận.
Tên Cự Nhân nhe nanh trợn mắt rống lên, sau khi các ngân bạch nhãn châu hấp thu hết luồng hắc diễm, lập tức nó nhìn trừng trừng vào hai người trên không trung.
Trong quang mang chớp động, vô số tia sáng hắc sắc phun ra bao phủ cả hai người vào trong đó.
Thiếu phụ và Bạch mi thanh niên vừa mới chứng kiến sự lợi hại vô cùng của tia hắc tuyến, nên khi vừa thấy cảnh này sắc mặt đại biến nào dám để cho chúng chạm vào thân mình.
Lúc này một người chìa ra một vật ném xuống phía dưới thân, hóa thành một thanh sắc quang toa, thân hình nhoáng lên tiến vào trong đó rồi lóe nhanh bắn đi.
Tên còn lại thì lăn một vòng, hóa thành một con tử hắc Cự Ưng lớn hơn một trượng, hai cánh vỗ mạnh thuấn di ra chỗ khác.
Hiển nhiên nhị yêu này ngay từ đầu đã tính toán trì hoãn né tránh là chủ yếu.
Trong lúc nhất thời, bốn người bọn Lũng Đông điên cuồng thôi thúc linh lực phi độn khắp nơi trong không trung để né tránh công kích của Thằn lằn và Cự Nhân, thỉnh thoảng phản kích lại vài đòn, không gian gần đó không ngừng vang lên những tiếng hô lớn.
Thằn lằn và Cự Nhân mặc dù vẫn công kích không ngừng đám ruồi nhặng này nhưng vẫn đứng yên không xê dịch, chẳng tên nào có ý di động đuổi theo bốn người này.
Nếu không, cho dù độn thuật của cả bốn kinh người hơn nữa nhưng quyết không thể nào trốn thoát được sự tấn công điên cuồng của cặp quái vật cấp bậc Luyện Hư này. Do vậy, bốn người này khi vừa gặp một chút nguy hiểm, chỉ cần thuấn di ra chỗ nào càng xa càng tốt là giải trừ nguy nan ngay.
Như vậy, bọn họ cũng miễn cưỡng vây quanh quấy rối không ngừng hai tên Cự Nhân và Tích Dịch.
Đến lúc cuối cùng, hai quái vật này càng lúc càng mất kiên nhẫn, trở nên nổi giận lôi đình.
Bọn quấy rối này đánh nó chẳng nương tay tí nào, trong khi bọn chúng lại vướng víu không thể rời xa Linh Quả.
Với khiêu khích liên tục của bốn người, tinh thần tập trung lên Linh Quả của Cự Nhân và Tích Dịch dần dần giảm đi đến chín phần.
Thấy tình hình này, Hàn Lập nhân cơ hội yên ắng từ từ hạ xuống, bản thân đã hóa hư không nên hai con quái vật này cũng chưa phát hiện ra, đây cũng là chỗ dựa mà Hàn Lập nên mới dám tiếp nhận trách nhiệm này.
Tuy vậy hắn cũng cực kỳ cẩn thận, ngay cả thở cũng không dám.
Mắt thấy thân hình từ từ thu ngắn khoảng cách lại, còn trăm trượng… bảy tám chục trượng… ba bốn mươi trượng… mười trượng… Chi Long quả càng lúc càng gần.
Không hề nghi ngờ gì, tại thời điểm hắn hái Chi Long Quả tự nhiên sẽ không thể duy trì tình trạng hư không hóa tiếp tục, lúc đó sẽ bị bọn quái vật phát hiện ra. Hắn sẽ làm cách nào bảo trụ được cái mạng nhỏ này đây?
Thân hình đã cách Chi Long Quả gần trong gang tấc, chẳng những mũi ngửi được mùi hương thơm ngan ngát, mà mắt còn thấy rõ các con tiểu long đang vùng vẫy sống động dưới lớp vỏ chín căng mọng.
Hắn không vội vã hái quả ngay lập tức, mà lấy từ trong trữ vật thủ trạc ra vài thứ đồ chơi.
Hàn Lập mím môi, đột nhiên hai tay chà xát rồi giương lên, bắn ra nhiều khỏa ngân viên cầu về phía hai quái vật.
Tiếp theo một tay trảo nhanh như thiểm điện, chùm Linh Quả liền biến mất vào trong tay áo.
Hành tích hắn lập tức bị bại lộ, hai cánh sau lưng mở ra, thân hình nhoáng lên trong tiếng sét đì đùng.
Hai tiếng hống to kinh thiên động địa truyền đến, một đạo Xích Ảnh và vô số đạo hắc ti từ trong hư không bắn tới với tốc độ nhanh khó tin xuyên qua thân thể Hàn Lập.
Nhưng thân hình “Hàn Lập” đã tán loạn biến mất, dĩ nhiên đây chỉ là một tàn ảnh.
Còn bản thể của hắn đã chui xuống đất, thuấn di ra ngoài xa.
Vài tiếng nổ rầm rầm vang lên, một đoàn ngân sắc điện quang rộng mấy mẫu hiện lên, bên trong không ngừng bắn ra vô số đạo điện hồ thô to như cánh tay, thậm chí còn làm khu vực xung quanh phát sinh ra cơn gió lốc, tiếng sét nổ ra liên miên không dứt, bao phủ toàn bộ hai con quái vật lại.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 14 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 27/07/2019 03:36 (GMT+7) |