Hàn Lập - Quyển 18

Phần 15

“Đây là…”

Hàn Lập sau khi đảo qua đồ án trên mặt đất cùng giáp sĩ thì nhịn không được nhìn theo hướng mũi ngân thương chỉ lên trên không trung. Kết quả phía trên nguyên bản là bầu trời xanh mênh mông thì lúc này phái trên rất cao có một cái quang đoàn màu vàng óng ánh, bên trong có quang hà từ từ chuyển động, trông có vẻ huyền bí dị thường. Thấy cái này lập tức khiến cho Hàn Lập liên tưởng đến sự tồn tại của không gian tiết điểm.

Quang đoàn này cho dù không phải là không gian tiết điểm chân chính nhưng tuyệt không phải là một không gian liệt phùng. Hàn Lập nhìn vào quang đoàn vàng óng ánh, trong mắ lam mang chớp động mà lộ ra mấy phần kinh nghi.

“Lẽ nào địa phương này còn thông tới một nơi thần bí gì đó hay sao?”

Một lúc lâu sau hắn cũng không phát hiện ra cái gì khác liền thu hồi lại ánh mắt rồi lại quan sát chín gã giáp sĩ kia vài lần. Những giáp sĩ này cả người ngân quang loè loè, ăn mặc giống như một khối ngân giáp nhưng vô luận là áo giáp hay là ngân thương trong tay đều có phong cách của thượng cổ pháp khí độc đáo biến phức tạp thành đơn giản, mặt trên không có ẩn hiện phù văn gì, chỉ có mấy bộ vị trọng yếu trên người mới ẩn hiện một chút kim sắc phù văn.

Những cái kim sắc phù văn này cái nào cái ấy đều huyền ảo dị thường, rõ ràng chính là Kim triện văn. Hàn Lập hai mắt híp lại, bỗng nhiên cánh tay vừa nhấc lên rồi một ngón tay hướng vào một gã giáp sĩ gần đó nhẹ nhàng búng ra.

“Phốc xuy” một tiếng, một đạo kiếm khí to cỡ ngón tay bắn ra, sau khi chợt lóe lên thì bắn vào đầu vai giáp sĩ, phảng phất như không chút khách khí nào xuyên thủng mà qua nhưng một màn làm người ta giật mình xuất hiện.

Chỉ nghe được một tiếng ‘phanh’. Giáp sĩ nguyên bản như pho tượng bất chợt cử động, ngân thương trong tay khẽ động rồi ngân quang chợt lóe lên như tia chớp trảm lên thanh sắc kiếm quang đem nó đánh tan ra. Hàn Lập thấy vậy thì sắc mặt thay đổi, thân hình khẽ lui lại mấy bước rồi vung tay hướng ra trước người vung lên, nhất thời một tầng quang hà màu xám từ hư không hiện ra mà chắn trước người, xem ra cẩn thận dị thường nhưng sau một khắc, ngân giáp giáp sĩ lại cầm ngân thương trong tay thu lại, một lần nữa khôi phục lại tư thế chỉ thiên trước kia và đứng yên không nhúc nhích.

“Khôi lỗi!”

Hàn Lập thở dài một hơi, dùng thanh âm trầm thấp tự thì thào một câu, biểu tình trên mặt thoáng cái buông lỏng. Không cần nói tới những khôi lỗi nào có bao nhiêu lợi hại nhưng mà nhiều năm như vậy rồi mà những khôi lỗi này không có người nào thao túng mà vẫn có thể tự hành động đã tính là cực kỳ kinh người nhưng sau khi xác định những giáp sĩ khôi lỗi này không có linh tính thì trong lòng Hàn Lập ngược lại khẽ buông lỏng một hơi.

Khôi lỗi không người thao túng cho dù bản thân nó có lợi hại thì cũng chỉ là vật chết, tự nhiên không có gì phải sợ hãi. Hàn Lập không để ý tới những giáp sĩ này nữa mà cúi đầu xuống, tỉ mỉ xem xét cái tinh không đồ án thật lớn trên mặt đất kia.

Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy đây chỉ là một cái đồ án phổ thông, phi thường bình thường nhưng sau khi xem đi xem lại một hồi thì đột nhiên cảm giác được cả bức tinh không đồ này mơ hồ có chút cử động. Cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ, hắn như đặt mình vào trong tinh không, thân như ở một thế giới huyền ảo vạn phần.

Nhật nguyệt nguyên bản khô khan thì lúc này như đang phóng xuất ra kim ngân lưỡng sắc quang mang, bên cạnh đó vô số ngôi sao lớn nhỏ không đồng nhất dồn dập phát ra bạch quang lành lạnh rồi vây quanh nhật nguyệt mà bắt đầu chuyền động liên tục một cách có quy luật mà bản thân nhật nguyệt cũng chợt lớn chợt nhỏ, lúc lên lúc xuống không ngừng lặp lại vòng tuần hoàn này. Năm tháng phảng phất trôi qua, chậm rãi mà bình tĩnh nhưng lại có vẻ rất nhanh.

Hàn Lập lẳng lặng nhìn diễn biến ẩn chứa thiên địa pháp tắc này mà trong đầu rỗng tuếch, không có suy nghĩ gì mà hắn cũng không nguyện suy nghĩ nữa mà chỉ cảm thấy như mình đã sôngs qua quãng thời gian cực nhanh, mười năm, trăm năm, nghìn năm… giống như trong nháy mắt công phu hắn đã vượt qua quãng thời gian phải lấy đơn vị vạn năm để tính toán.

Đột nhiên hắn giật mình, một cỗ thanh lượng chi ý từ đan điền tản ra rồi tự hành đi dọc theo kinh mạch trong đầu rồi lưu chuyển một vòng. Sau khi được cỗ băng hàn linh khí này kích thích, Hàn Lập giật mình phát ra một tiếng hừ nhẹ, cả người cuối cùng cũng thanh tỉnh trở lại, một lần nữa nhớ lại tất cả sự tình có liên quan tới bản thân. Cơ hồ tại lúc hắn hoảng hốt phục hồi lại tinh thần thì đồng thời toàn bộ tinh không như cảm ứng được cái gì mà hoá thành từng phiến quang hà vỡ vụn tiêu thất đi.

Đến lúc Hàn Lập triệt để thanh tỉnh lại thì hắn vẫn cứ đứng ở trên đài cao nhìn chằm chằm vào tinh không đồ khổng lồ trên mặt đất. Quãng thời gian hàng vạn năm hắn vừa trải qua cực kỳ chân thật mới chỉ trong mấy lần hô hấp thôi. Hàn Lập hít vào một ngụm lương khí, vội vàng đem ánh mắ rời khỏi tinh không đồ. Cái tinh không đồ này vậy mà lại ẩn chứa một loại pháp tắc viễn siêu khả năng lý giải của hắn mà cũng có thể là một ảo trận cực kỳ lợi hại.

Thần niệm của hắn cường đại như thế nhưng lại không hề có sức chống cự lại chút nào mà bị kéo vào trong đó. Nếu không có Đại diễn quyết tự hành vận chuyển, cưỡng ép đem thần niệm của hắn kéo lại thì chỉ sợ hắn vừa rồi vô ý sẽ vĩnh viễn rơi vào trong ảo cảnh, cứ như vậy đứng thẳng đến lúc chỉ còn lại bạch cốt mà không rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên những kinh lịch thể nghiệm trong ảo cảnh vừa rồi lại hết sức chân thực. Ảo cảnh cùng hiện thực, sự tương phản mâu thuẫn giữa cảm giác và lý trí một chút tràn ngập toàn bộ trái tim hắn. Dù cho Hàn Lập có tâm tình cường đại viễn siêu người thường thì cũng phải chau mày, thần sắc trở nên cừ kỳ quái dị.

Hắn nhắm hai mắt đem Đại diễn quyết vận chuyển liên tục bên trong thân thể từng chúng hoá giải ba động tâm tình trùng điệp dị thường, một lúc lâu sau cuối cùng mới miễn cưỡng kiềm chế được sự mâu thuẫn trong tâm tình lại lần nữa mở mắt ra. Lúc này đây, hắn tự nhiên không dám nhìn lại bức tinh không đồ kia mà đứng nguyên tại chỗ đờ ra một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, thần sắc trên mặt dần khôi phục lại như thường.

Hắn mơ hồ cảm thấy một phen kinh lịch vừa rồi tuy có nguy hiểm tới cực điểm nhưng loại tâm tính này cũng là một phen rèn luyện tâm chí của người tu luyện. Hơn nưuã nếu cái tinh không đồ này đã huyền diệu như thế thì vật đặt ở chỗ trung tâm kia tự nhiên cũng có chút môn đạo mới đúng.

Trong lòng Hàn Lập nghĩ như thế mà mơ hồ cảm thấy loại phán đoán này có chút khả năng liền xoay đầu lại quan sát cái ghế bành màu xanh biếc kia. Vật liệu chế tạo ra cái ghế này không phải kim loại mà cũng không phải gỗ nhưng toàn thân xanh biếc dị thường, đồng thời bề ngoài mơ hồ nổi lên một tầng oánh quang long lanh trong suốt.

Hàn Lập bỗng nhiên gắt gao nhìn thẳng vào chiếc ghế, nét mặt hiện ra vẻ giật mình kinh nghi. Phía trên cái ghế lú trước rõ ràng là trống không vậy mà lúc này lại có thêm một mảnh ngân sắc quang văn huyền phù phía trên, số lượng văn tự chỉ có hơn một trăm chữ nhưng linh quang loè loè, tất cả đều là Ngân khoa văn hợp thành. Lấy thần thông đã gặp qua là không quên được của Hàn Lập thì tự nhiên là trong nháy mắt đã thuộc hết toàn bộ nhưng chúng làm cách nào mà xuất hiện thì hắn lại không biết chút nào.

Một lát sau đó, những ngân sắc quang văn này vỡ vụn ra hoá thành điểm điểm linh quang dồn dập tiến vào cái ghế phía dưới mà biến mất không thấy tung tích. Ánh mắt Hàn Lập như đông lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái ghế không nhưng tâm thần vẫn đặt vào việc ghi nhớ khẩu quyết. Kết quả không lâu sau biểu tình của hắn khẽ động.

Bộ khẩu quyết này dĩ nhiên là một bộ khẩu quyết kích phát đơn giản vô cùng, nó không đầu không đuôi mà cũng chẳng có ngôn từ giải thích chút nào. Thực sự là quá quỷ dị!

Trong lòng Hàn Lập có chút chần chờ, con ngươi hơi hơi chuyển động, ánh mắt đảo qua quang đoàn màu vàng óng theo hướng chỉ của chín giáp sĩ trên không trung sau đó lại đối chiếu với tinh không đồ phía dưới chiếc ghế, vẻ mặt như ngẫm nghĩ lại đoạn khẩu quyết kia. Chỉ thấy hắn sờ sờ cằm, nét mặt hiện ra một tia như có vẻ đăm chiêu, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán gì đó.

Hàn Lập bỗng nhiên giơ tay bấm quyết thôi động Phạm Thánh Chân Ma Công lần nữa, trên người kim quang đại thịnh, trên da thịt hiện ra từng khối kim sắc lân giáp. Tiếp theo hắn quát khẽ một tiếng, đầu vai run lên, phía sau lưng có một đạo kim ảnh xông ra, sau khi nhoáng lên một cái thì hoá thành kim thân pháp tướng.

Tiếp đó, Hàn Lập giơ tay khẽ vỗ vào thiên linh cái một cái, một đạo hắc quang từ trên đỉnh đầu bay ra, sau khi lóe lên thì chìm vào trong kim thân. Chính là đệ nhị Nguyên anh “Tiểu hắc” của hắn.

Cái nguyên anh này sau khi vừa phụ thân vào kim thân pháp tướng thì khuôn mặt của một trong ba cái đầu đột nhiên trở nên đen kịt như mực, đồng thời trở nên vô cùng linh động giống như thường nhân. Theo đó kim quang chợt lóe, tấm thân ba đầu sáu tay của kim thân pháp tướng cao hai trượng dường như ma thần bay xuống trên mặt đất rồi vững vàng đứng ở trước người Hàn Lập.

Hàn Lập thấy vậy thì mỉm cười, thân hình liền mơ hồ rồi hoá thành một làn khói xanh tiêu thất. Sau một khắc, tại chỗ cách đó cao hơn ba mươi trượng trong không trung, một đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên. Hàn Lập hai tay chắp sau lưng huyền phù tại chỗ, thân ảnh không nhúc nhích.

Lúc trước hắn đã sớm phát hiện ra, sau khi tiến vào trong không gian này thì các loại cấm không cấm chế trên mặt đất đều tiêu thất không còn, vì thế hắn mới yên tâm huyền phù tại tầng trời thấp đem ánh mắt chăm chú vào tình hình trên đài cao.

Sau đó hắn dùng thần niệm thúc dục đệ nhị Nguyên anh, nhất thời sáu cái cánh tay dài của kim thân bỗng nhiên khởi động đồn dập làm ra các loại tư thế bấm quyết bất đồng, tiếp theo là một đoàn thanh âm chú ngữ khó hiểu từ cái đầu đen kịt linh động kia truyền ra. Thanh âm đọc rất chậm nhưng mỗi câu đều rõ ràng dị thường, đây chính là đoạn ngân khoa pháp quyết hiện lên trên cái ghế kia. Tuy rằng Hàn Lập lần đầu tiên tiếp xúc nhưng một cái pháp quyết kích phát như thế tự nhiên là chưa làm khó được một vị Luyện Hư Kỳ như hắn.

Tuy nhiên do thân ở trong loại địa phương quỷ dị như Tu di động thiên này thì để cẩn thận hắn cũng không dám dùng chân thân để kích phát pháp quyết không rõ ràng này. Hơn nữa dùng đệ nhị Nguyên anh lại điều khiển thì lại có thể tùy thời tụ tán phụ thân thân thể kim thân vốn có năng lực chống đỡ các loại nguy hiểm hơn xa bản thể.

Hơn nữa, nếu vận dụng đệ nhị Nguyên anh niệm ra đoạn khẩu quyết này thì tin tưởng là so với bản thể niệm ra thì hiệu quả tuyệt không khác gì, vì vậy đây tự nhiên là thủ đoạn thay thế tốt nhất.

Thanh âm đọc chú ngữ vang vọng khắp bầu trời phía trên cái sân rộng mà quanh quẩn không thôi, trong nháy mắt đã được đệ nhị Nguyên anh niêm hoàn tất nhưng trên bãi đá vẫn im ắng, một chút biến hoá cũng không xuất hiện. Kim thân lẳng lặng đứng ở trên đài cao, mặt không chút biểu tình, thân hình vẫn không nhúc nhích.

Hàn Lập thấy tình hình này thì khóe mắt đột nhiên nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc nhưng sau khi hơi trầm ngâm thì thần niệm hắn khẽ động rồi lập tức lại để đệ nhị Nguyên anh này niệm thêm một lần nữa.

Cứ như vậy, trong một chén trà nhỏ công phu sau, pháp quyết lại được tụng niệm liên tiếp ba lần nhưng sau khi âm thanh niệm chú ngữ lần thứ ba ngừng lại thì vô luận là chín ngân giáp giáp sĩ hay là quang đoàn óng ánh phía trên không trung vẫn không có một chút biến hoá nào, dường như những khẩu quyết này không có chút hiệu quả nào.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hàn Lập - Quyển 18
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 06/08/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 16
Phệ Linh Thượng Nhân mở to mắt. Nếu như đổi lại vào thời điểm khác, hắn còn có thể đi liều mạng. Nhưng hôm nay ở chỗ này, không có giá trị gì khiến cho hắn đi liều mạng. Trận pháp này cũng tốt, người của thế giới Thông Thiên bên trong cũng tốt, đều là của đại hoàng tử. Nghĩ tới đây, Phệ Linh Thượng Nhân hoàn toàn không có một chút do dự nào. Trong tiếng gầm khẽ, hắn toàn lực ngăn cản. Lại ở trong một tiếng nổ kinh thiên, Phệ Linh Thượng Nhân phun ra máu tươi. Trong nháy mắt thân thể hắn lùi về phía sau, trực tiếp lao đi xa. Hơi thở...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Những thiên thần áo trắng - Tác giả The Kid
Năm người bạn thân là Miu, Ngọc, Tuyết, Bắc và Hùng đã lâu không gặp nhau. Kể từ khi học hết lớp 12 thì mỗi đứa đi một nơi, không còn liên lạc với nhau. Hôm nay cả năm đứa gặp lại nhau ngay tại mái trường cũ. Cả nhóm lên kế hoạch đi chơi xa, cô nàng “cựu lớp trưởng” Miu quyết định vào rừng cắm trại. Năm đứa về nhà chuẩn bị đồ đạc cho chuyến cắm trại, ngày hôm sau bắt xe đi đến một khu rừng cách thành phố rất xa. Khu rừng này an toàn, không có thú dữ, và cảnh ở đây rất đẹp, đẹp giống như ba cô gái trong nhóm vậy. Cả...
Phân loại: Truyện nonSEX
Giang Nam – Quyển 26
Giang Nam một tay nghênh thương, lòng bàn tay hõm xuống, bốn ngón như bốn chân vạc, lòng bàn tay như nguyên đỉnh. Ngón cái nhếch lên tụ tập lực lượng hùng vĩ từ nguyên đỉnh vào đầu ngón cái va chạm với mũi yếm ma thương. Người Giang Nam run rẩy liên tục thụt lùi, ngón cái bị lưỡi yếm ma thương đâm thủng. Trán Giang Nam bắn ra một luồng tịch diệt kiếp quang chém vào Vạn Vật Đạo Tổ. Ta đã độ qua chín lần tịch diệt kiếp, không xa lạ gì mọi thủ đoạn của Tịch Diệt Đạo Nhân. Kiếp quang bình thường làm sao chém ta được? Vạn Vật Đạo Tổ cầm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng