Lúc ở trong Tu di động thiên nọ, tuy hắn đã từng ngồi xuống đả tọa khôi phục pháp lực lại nhưng thời gian hạn hẹp, mặt khác lại đại chiến một hồi với tên kim giác thanh niên kia nên pháp lực còn lại không còn nhiều lắm. Vì thế, Hàn Lập phải mất tới bảy ngày mới đem pháp lực toàn thân khôi phục được chín thành.
Dựa theo kế hoạch lúc trước, sau khi hồi phục lại toàn bộ pháp lực sẽ rời khỏi nơi này nhưng đến giữa trưa ngày thứ tám đột nhiên có một tiếng gầm nhẹ truyền tới tai hắn. Hàn Lập giật mình từ trong trạng thái đả tọa thanh tỉnh lại, hai mắt mở lớn ra. Một trận thiên địa linh khí hỗn loạn cùng những tiếng bạo liệt như ẩn như hiện từ một phương xa xa truyền đến, bộ dáng giống như đang có người tranh đấu gần đây.
Trong lòng vừa động, không nói hai lời liền triển khai thần niệm lặng lẽ hướng về phía bên ngoài lũ lượt tràn ra. Kết quả là thần sắc hắn không khỏi có chút quái dị.
Chỉ thấy bên trên không trung cách mặt đất mấy ngàn trượng đang diễn ra một màn truy đuổi kỳ dị giữa hai con dị thú một lớn một nhỏ. Phía trước là một đầu thú tầm một trượng nhưng cả người kim quang chói mắt nhưng lại có một cặp mắt đen xì, đúng là đầu Ám thú vương mà hắn đã gặp ở trong Ám Thú sâm lâm lúc trước. Mà hiện tại bộ dáng của nó có vẻ chật vật phi thường, chẳng những trên người không ít bộ phận đã bị cháy đen mà cái đuôi phía sau cũng không hiểu sao lại ngắn bớt khoảng một thốn. Nhưng ngay cả như thế thì khí thế hung ác cũng không giảm chút nào, vừa hoá thành một đạo kim ảnh bắn nhanh về phía trước vừa không ngừng phun ra kim sắc phong nhận đánh về phía sau. Kim sắc phong nhận này sau khi vừa ra khỏi miệng liền hoá lớn thành vài thước, chợt lóe lên mà hướng về một chỗ trong hư không cách đó mấy chục trượng hung hăng chém xuống.
Ở phía sau, một đầu dị thú khác đang đuổi theo con Ám thú vương kia, mắt thấy phong nhận hung hăng chém xuống kia mà khinh thường không thèm đặt vào trong mắt, chỉ thấy bên ngoài thân con dị thú này linh quang chợt lóe đã đem toàn bộ phong nhận này dội ngược trở lại.
Thần thông phòng ngự thật mạnh, có chút khó có thể diễn đạt nổi!
Mà đầu dị thú này thân thể lại vượt quá mười trượng, đúng là một con quái thú đầu trư nhưng thân thể lại không giống trư. Ngoại trừ phần đầu trắng như tuyết, thân hình lam mang chói mắt, khí tức so với đầu Ám thú vương phía trước có phần mạnh hơn vài phần, trách không được Ám thú vương kia căn bản không dám đối đầu chính diện mà chỉ một mực đào tẩu, một mặt du đấu.
Hàn Lập đem Báo Lân Thú thu lại vào trong linh thú trạc, thanh quang chợt lóe lên rồi liền thu liễm khí tức lại. Nhị thú bên trên phân nửa tâm thần đều đặt lên đối thú nào có thể nhận ra được Hàn Lập đang ở phía dưới mặt đất. Một lát công phu sau, hai đầu dị thú một trước một sau liền bay qua khỏi khu rừng rậm mà biến mất tại chân trời không thấy bóng dáng.
Mũi Hàn Lập khẽ nheo lại, trên người thanh quang chợt lóe lên rồi khôi phục lại bình thường.
“Con Ám thú vương này sao lại chạy tới đây?”
Hàn Lập trong lòng tự nhiên có chút kinh ngạc, trầm ngâm nói. Bất quá hiện giờ đối với hắn mà nói thì không uy hiếp nhiều lắm, đương nhiên hắn sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến cho mình một cái đại phiền toái, lúc này mới ẩn nấp không ra. Ám thú vương xuất hiện có chút ngoài ý muốn nhưng bởi chuyện này không có liên can gì đến hắn, cho nên hắn cũng không suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa.
Trải qua biến cố này, hắn cũng không tính ở lại chỗ này nữa, dù sao nhị thú vừa nãy khi bay qua khu rừng này thì cũng để lại một chút khí tức cường đại, như thế e là sẽ gây ra sự chú ý cho những hung thú phụ cận kéo tới. Cũng may phương hướng của nhị thú không cũng không giống với phương hướng địa phương hắn cần đến nên không có chút băn khoăn nào. Sau khi đem cấm chế pháp trận thu lại liền hoá thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi huyệt động, rồi tiếp tục bay thẳng đi.
Bên trong độn quang, trong mỗi bàn tay hắn đều đang giữ một khối đỉnh giai linh thạch, linh khí tinh thuần bên trong liên tục được hắn hấp thu vào trong cơ thể. Như thế thì dù cho hắn không ngồi xuống đả tọa khôi phục pháp lực thì cũng không bao lâu sau sẽ bổ sung lại được lượng pháp lực mà cơ thể đang còn thiếu hụt.
Dựa theo kế hoạch đã định từ trước, một tháng tiếp theo hắn cứ tiếp tục một đường đi thẳng tới địa phương nọ. Trên đường đi, trừ bỏ đụng phải một số đê giai mãnh thú thì hắn chưa từng gặp phải một dị tộc nhân nào khác nữa, hắn tự nhiên có chút vui vẻ trong lòng.
Một ngày kế tiếp, Hàn Lập dừng động quang lại trên không trung nhìn về phía xa xa trước mặt, chỉ thấy phía trước xuất hiện một hồ cực kỳ lớn. Mặt hồ xanh thẳm giống như đại dương, không trung vạn dặm không có một gợn mây nào, cảnh sắc cực kỳ mê người. Hàn Lập thấy hồ nước này, khóe miệng bất giác khẽ nở một nụ cười, đồng thời hắn đem thần niệm cẩn thận thả ra hướng về hồ nước cẩn thận đảo qua một lần. Một lát sau, hắn liền đem thần niệm thu lại, độn quang tái khởi biến thành một đạo thanh hồng hướng về một phía hồ nước bắn nhanh tới, sau đó cứ tiếp tục nhằm thẳng chỗ bên trong phá không bay tới.
Mấy canh giờ sau, thần sắc hắn khẽ biến đổi. Hồ nước này ban đầu chỉ tưởng vô cùng lớn nhưng lấy tốc độ cùng thời gian dài như thế mà hắn vẫn chưa đi qua khỏi phạm vi của hồ nước, từ đầu đến giờ hắn vẫn cứ nhắm thẳng một đường đi tới mà cảnh vật vẫn không có chút biến đổi nào. Hắn thầm nghĩ rằng mình đã lạc vào trong một cái hải dương vô danh nào đó.
Càng làm cho hắn bất an hơn là, từ lúc tiến vào hồ nước tới giờ vẫn chưa thấy một tiểu đảo nào cả. Trừ bỏ dưới đáy hồ có một số loài cá bình thường nhưng lại hiếm khi thấy được linh thú nào khác. Ngẫu nhiên thì vẫn thấy có mấy con đê giai hải yêu thú am hiểu ẩn nặc thuật mà trốn dưới đáy hồ, tất cả đều ẩn nấp vô cùng cẩn mật, không hề nhúc nhích. Nếu không phải do thần niệm hắn cường đại thì e rằng không thể phát hiện ra được chúng.
Hàn Lập ánh mắt chớp động, trong lòng nổi lên chút cảnh giác, đồng thời tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Loại tình hình này hắn cũng không phải là chưa từng gặp phải, hồ nước này tám chín phần mười ẩn dấu mãnh thú gì đó thì mới có thể đem toàn bộ đê giai ma thú dọa cho chạy mất.
Tuy rằng lúc trước Thạch Kiến Tộc có nói rằng khu vực này không có gì nguy hiểm nhưng đã nhiều năm qua như vậy có lẽ nơi đây đã bị mãnh thú cường đại nào đó chiếm cứ, như vậy thì không có chút bất ngờ nào. Hắn thầm nghĩ như vậy, không khỏi có vài phần chần chờ không quyết vì nỗi: Loại tài liệu mà Thạch Kiến Tộc yêu cầu có nên hay không nên mạo hiểm một chuyến.
Dù sao việc hắn mượn truyền tống trận đã được Đoạn Thiên Nhận cũng đã bảo đảm cho hắn mượn dùng một lần. Lấy địa vị của hắn tại Thạch Kiến Tộc chắc chắn không là hư ngôn nhưng vạn nhất đến lúc đó Thạch Kiến Tộc lấy cớ làm khó dễ mà thôi. Hơn nữa suốt một quãng thời gian dài phi hành như vậy cũng khiến hắn có chút mỏi mệt mà giờ phút này lại quay đầu bước đi, tự nhiên là có chút không cam lòng.
Hàn Lập sắc mặt âm trầm bất định cân nhắc kỹ lưỡng, độn tốc bất giác mà chậm đi nhiều. Đúng lúc này, mặt nước phía xa xa cuối chân trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen, tùy theo phương hướng phi hành mà càng ngày càng lớn, đó là một hòn đảo rất lớn xuất hiện ở giữa hồ nước.
Hàn Lập thấy vậy, cặp mắt khẽ nhíu lại, độn quang trực tiếp dừng ngay lại trên không trung hướng về phía xa xa nhìn lại. Chỉ thấy đảo này chừng ngàn dặm, hơn nữa trên đảo có một hai ngọn núi song song nối liền nhau. Ngọn núi cao nhất trong đó ước chừng ngoài vạn trượng, mặt ngoài có vô số bụi gai thấp mọc rậm rạp, nửa trên ngọn núi lại không hề có một ngọn cỏ nào cả, còn ngọn núi thấp tầm ba bốn nghìn trượng bên cạnh toàn thân lại xanh biếc, cây cối rậm rạp.
“Xem ra chính là nơi này rồi!”
Hàn Lập thì thào một tiếng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai toà sơn phong kia, ánh mắt không ngừng chuyển động.
Hải đảo này ngoại hình cùng hải đảo bên trong tấm địa đồ có dáng vẻ y hệt nhau, mà tài liệu hắn cần tìm lại nằm trên ngọn núi cao hơn bên trên hải đảo đó. Loại tài liệu khoáng thạch này chỉ có Nghiễm Hàn Giới mới có được, hơn nữa loại tài liệu này đối với Thạch Kiến Tộc cũng có chút trọng yếu. Hàn Lập nhìn về phía hải đảo xa xa có chút thất thần.
Bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ biến đổi, tay áo bào hướng xuống phía dưới khẽ run lên. Một thanh thanh sắc phi kiếm chợt lóe lên bắn xuống dưới, cơ hồ ngay sau đó mặt hồ phía dưới nguyên bản như gương đột nhiên ‘oanh’ một tiếng, một cây thuỷ trụ bắn lên cao hướng về phía Hàn Lập bắn đến.
Thanh quang chợt lóe, thuỷ trụ đã bị chẻ ra làm hai nửa.
“Oa” một tiếng, con quái thú ẩn thân bên trong thuỷ trụ cũng đồng dạng bị chẻ ra làm đôi thảm thiết kêu lên một tiếng, huyết thuỷ vương vãi khắp mặt hồ. Hàn Lập cúi đầu, trong mắt lam quang chợt lóe đem hình dáng của quái ngư phía dưới nhìn rõ ràng.
Quái ngư này dài tầm nửa thước, toàn thân một màu bích lục, lưng có hai cánh, hơn nữa nhìn rõ ràng thì đầu quái ngư này giống như độc xà, bụng tựa hồ còn có một đôi móng vuốt trong suốt. Khóe mắt Hàn Lập khẽ nhíu lại ẩn ẩn như đã từng nghe qua ở đâu đó, bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp nhớ ra được. Nhưng một màn ngay sau đó lại khiến cho hắn giật cả mình!
Tàn thi của con quái ngư kia vừa tiến nhập vào trong mặt hồ, phạm vi vài dặm phụ cận trong hồ nước đột nhiên vang lên vô số tiếng kêu của quái thú. Sau đó, từng cây thuỷ trụ từ trên mặt hồ rậm rạp hướng về phía hắn hung hăng phun tới, không thể đếm được có bao nhiêu nữa.
Cột nước sau đó liền tản ra để lộ ra hình dáng của từng con quái ngư bên trong. Toàn bộ số quái ngư này đều huyền phù tại tầng trời thấp mang theo ánh mắt không có chút tình cảm nào nhìn chằm chằm về phía Hàn Lập. Ngoại hình của đám quái ngư này cùng với con quái ngư lúc trước giống y hệt nhau nhưng bên ngoài thân lại có đủ mọi loại màu sắc, hơn nữa ẩn ẩn tản mát ra linh quang diễm lệ. Có vẻ thần bí dị thường!
“Phi hồng ngư!”
Hàn Lập thấy cảnh này, có chút thất thanh kêu lên, rốt cục hắn cũng đã nhớ ra lai lịch của đám quái ngư này. Năm đó hắn tại thánh thành của Thiên Bằng Tộc đã từng xem qua một điển tịch cổ, ngẫu nhiên bên trong có ghi chép về loại quái ngư này. Đừng nhìn cái tên phi thường dễ nghe này của quái ngư mà khinh thị, ở thời thượng cổ mỗi khi nhắc đến tên loại quái ngư này đồng nghĩa với nhắc đến một loại cảm giác vừa thích thú lại vừa chán ghét.
Thích thú ở chỗ là nội đan của quái ngư này là chủ tài liệu của một loại đan dược cực kỳ hi hữu: “Thất Thải đan”. Mà thất thải đan là một loại đan dược chuyên môn dùng để nuôi dưỡng thượng cổ linh trùng. Nghe nói linh trùng nào thường xuyên phục dụng chẳng những có thể thúc dục sinh trưởng mà cho dù khi thành thục thể ăn vào cũng có thể sinh ra tỉ lệ biến dị cùng tiến giai. Loại đan dược này ờ thời thượng cổ cũng quý hiếm dị thường.
Còn hận là, loại quái ngư này chẳng những toàn thân mang kỳ độc, ngoài việc chúng có thể phun nọc độc ra thì cũng không có thần thông gì đáng nhắc tới nhưng chúng luôn sống thành từng đàn. Ít thì chỉ vài ngàn, nhiều thì mấy vạn. Nếu đơn thân độc mã đụng tới đàn quái ngư này, trừ phi thân mang thần thông đặc thù trên người ra thì tám chín phần mười chỉ có thể ngã xuống mà chết.
Bất quá loại quái ngư này đã tuyệt diệt tại Linh giới, cũng chỉ có một ít điển tịch liên quan tới thượng cổ linh trùng còn lưu lại mà thôi. Hàn Lập cũng không có nghĩ tới, tại Nghiễm Hàn Giới mà lại có thể nhìn thấy loại quái ngư này. Hắn lúc này chợt bừng tỉnh đại ngộ, vì sao trong hồ nước này lại không hề có một đầu cao giai ma thú nào, hơn phân nửa có lẽ đã bị đàn quái ngư này tiêu diệt sạch sẽ, chính vì thế mà toàn bộ đê giai ma thú đều trốn mất dạng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 18 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 06/08/2019 03:36 (GMT+7) |