Thiên Nguyên Thánh Hoàng đứng bên cạnh thú xa tiễn đưa, sau khi thấy Hàn Lập hóa thành đạo thanh hồng biến mất trên bầu trời xa xa, lúc này trong miệng phát ra mệnh lệnh.
Nguyên bản xa đội đang dừng lại trên không trung, lập tức lại đi tiếp.
“Hoàng đạo hữu, Thiên Thiền Đại Sư, chư vị cảm thấy thế nào?” Thiên Nguyên Thánh Hoàng sau khi ngồi xuống ghế chủ vị liền hỏi ra một câu chẳng có đầu đuôi gì cả.
“Niên kỷ quá trẻ!”
“Rất được!”
Theo đó Lão già gầy ốm cùng Tăng nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó sắc mặt đăm chiêu rồi đồng thanh thốt lên…
“Ha ha ha, Khô Nhãn Đại Pháp của Hoàng đạo hữu thật sự có thể soi rõ cốt linh của một người, vì vậy lý giải được tại sao bảo rằng”niên kỷ quá trẻ”. Về phần nói”rất được”, ta muốn nghe đại sư giải thích rõ hơn một chút, vẫn biết Vọng Khí Thuật của Thiên Thiền đạo hữu vốn được liệt vào công pháp xếp thứ ba trong Nhân tộc chúng ta, tin tưởng không khiến cho bổn Hoàng phải thất vọng” Thiên Nguyên Thánh Hoàng mỉm cười nói.
“Mặc dù người đó thu liễm lại khí tức bản thân thập phần bí ẩn, nhưng theo Vọng Khí Thuật của bần tăng vôn không phải dựa trên cảm ứng thần niệm mà phán đoán tu vi mạnh hay yếu. Theo bần tăng nhìn ra, cảnh giới người này đúng là Hợp Thể kỳ không sai biệt, nhưng pháp lực thể nội lại cao hơn nhiều so với những tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ bình thường khác. Nói một cách cụ thể thì ta thấy gần như hơn gấp đôi so với Hợp Thể sơ kỳ tu sĩ khác, chính xác thì vị Hàn đạo hữu này cho dù chỉ mới Hợp Thể sơ kỳ tu vi, nhưng cường độ pháp lực lại không thua gì cỡ trung kỳ như bần tăng đây” Thiên Thiền tăng nhân một phen do dự mới thận trọng chậm rãi nói.
“Xem ra vị đạo hữu đó chuyên tu luyện môn công pháp nào đó, có thần thông đặc biệt làm tăng trưởng cường độ linh lực, nếu không thì không thể đạt được như thế. Bất quá tình hình như vầy cũng bình thường thôi, không chừng về phương diện thần thông khác lại hơi yếu hơn một chút” Thiên Nguyên Thánh Hoàng thoáng động thần sắc rồi gật đầu.
“Nếu Thành Hoàng nhận định như thế e rằng có chút sai lầm, ngoại trừ pháp lực đặc biệt thâm hậu ra, ta còn cảm ứng được vài loại linh quang thần thông trên người vị đó, nếu không tính tới chủ tu công pháp, người này ít ra còn tu luyện thêm ba bốn loại thần thông cực kỳ lợi hại khác nữa, mỗi loại đó có khả năng sánh với Ngọc Linh bí thuật của bần tăng” Tăng nhân lại hết sức nghiêm túc trầm trọng lắc đầu.
“Có chuyện này nữa à!” Thiên Nguyên Thánh Hoàng còn chưa biểu lộ gì thì Lão già gầy ốm lại thất thanh la lên.
“Tuy rằng thực lực của Hàn đạo hữu có chút bất ngờ, nhưng Hoàng đạo hữu cũng không cần phải ngạc nhiên đến thế, chẳng lẽ đạo hữu còn phát hiện ra chuyện gì khác lạ nữa à!” Thiên Nguyên Thánh Hoàng liếc mắt nhìn Lão già một cái rồi bình tĩnh hỏi.
“Ắt hẳn Thánh Hoàng biết rõ Khô Nhãn Đại Pháp của lão phu ngoại trừ có thể trực tiếp nhìn thấu được cốt linh ra, thì đối với thân thể cũng soi được thêm vài thứ nữa” Lão già họ Hoàng cười khổ một tiếng rồi nói.
“Hay là thân thể của Hàn đạo hữu cũng có chỗ đặc thù nào hã!” Lúc này Thiên Thiền đại sư không nhịn được liền hỏi ngược lại.
“Không có đặc thù gì, chỉ là cường đại phi thường mà thôi” Hoàng lão tựa như nghĩ tới điều gì đó, biểu tình trở nên có chút cổ quái.
“Phi thường cường đại? Chẳng lẽ so với thân thể Thánh Hoàng đại nhân lại mạnh mẽ hơn sao?” Tăng nhân nghe qua lời này, trái lại cười khẽ một tiếng.
“Nếu có kém thì ta nghĩ cũng không thua bao nhiêu đâu” Cơ mặt lão già khẽ giật giật một chút, sau đó nói ra làm cho sắc mặt tăng nhân cảm giác đại biến.
“Thật có chuyện này ư?” Thiên Nguyên Thánh Hoàng chớp động ánh mắt, cũng lộ vẻ bất ngờ.
“Không thể nào! Hoàng đạo hữu đang nói giỡn chắc. Tuy rằng hiện tại Thánh Hoàng đại nhân lấy Nho gia công pháp làm chủ tu, nhưng xuất thân năm xưa chính là đỉnh giai Luyện thể sĩ. Hơn nữa trải qua nhiều năm cố gắng ma luyện liên tục như thế, mức độ mạnh mẽ thân thể chỉ sợ không dưới mấy tên Yêu Vương đâu. Cho dù Hàn đạo hữu có thành tựu trên phương diện luyện thể đi nữa, làm sao có thể sánh cùng Thánh Hoàng được chứ” Thiên Thiền tăng nhân tựa như gân cổ lên tranh luận vậy.
“Nếu thật Khô Nhãn đại pháp của lão phu có sai lầm nào đó, với mức độ thân thể mạnh mẽ cỡ này tuyệt đối là một trong số ít những người lão phu đã từng chứng kiến qua, ngoại trừ Thánh Hoàng đại nhân ra thì vị này là người thứ hai” Lão già gầy ốm chần chờ một chút liền nói ra thập phần khẳng định.
“Nhưng chuyện này cũng quá…”…
“Thiên Thiền đại sư không cần hoài nghi làm gì, Khô Nhãn đại pháp của Hoàng đạo hữu đây chưa sai lệch bao giờ. Ha ha, pháp lực thâm hậu hơn rất nhiều tu sĩ cùng giai, lại mang trong người vài loại đại thần thông, còn thân thể quá mạnh mẽ có thể sánh với Yêu Vương bình thường, mà tuổi lại trẻ đến thế. Nếu có thể chống đỡ qua được kỳ ma kiếp này, chỉ sợ về sau thật đúng là có thể sánh vai với bổn Hoàng rồi” Thiên Nguyên Thánh Hoàng khoát tay chặn lại câu nói đầy nghi ngờ của tăng nhân, rồi hai mắt híp lại tựa hồ như đang trầm tư gì đó.
Lão già gầy ốm cùng Tăng nhân nghe vậy liền liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra vẻ tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cùng lúc này, Hàn Lập đã sớm hóa thành độn quang ở ngoài ngàn dặm, bay thẳng đến sơn mạch phía trước xanh tươi dị thường.
Sơn mạch này dường như có chín tòa núi cao giống như cự kiếm chọc thẳng lên trời, đương nhiên đây chính là Cửu Tiên Sơn, nơi sắp diễn ra Vạn Bảo Đại Hội.
Bất quá hiện tại đoạn đường dọc theo sơn mạch tiến vào bên trong cả ngàn dặm đã là khu vực cấm địa.
Ngoại trừ vài người có thân phận “Đại nhân vật” đã được mời từ trước khi diễn ra đại hội, bất luận kẽ nào tiến sâu vào phía trong sơn mạch lập tức bị trừng phạt, nhẹ thì cũng dứt khoát đuổi đi, còn nặng thì giết chết không tha.
Cho nên những người tới tham gia đại hội từ nơi rất xa của hai tộc Nhân Yêu này, đa số chỉ ở phụ cận Cửu Tiên Sơn hoặc trú tạm ở những ngọn núi gần đó.
Nhạc Hoa tiên tử chỉ là tu sĩ Kết Đan kỳ đương nhiên không ngoại lệ.
Lúc Hàn Lập chia tay đám người Hải Đại Thiếu, hắn tùy tiện ra tay lưu lại truy tung linh ấn, nên không lo sẽ không thể tìm được mấy người bọn họ.
Cho nên vừa thấy độn quang Hàn Lập sắp tiếp cận sơn mạch Cửu Tiên Sơn thì bỗng nhiên đổi hướng, ngoặt sang một chỗ khác tiếp tục bay đi.
Sau đoạn thời gian gần ăn xong bữa cơm, đạo thanh hồng lao xuống mãnh đồi nằm trên một đỉnh núi.
Luồng thanh quang chợt tắt, Hàn Lập xuất hiện trong một khu rừng rậm nho nhỏ.
Hằn ngẩng đầu quét ánh mắt qua đám rừng cây xanh um tươi tốt trước người, trên mặt hiện lên nét cười cười, một tay áo bào hướng rừng cây nhẹ nhàng phất lên.
Nhất thời một vệt thanh quang bay cuộn ra.
Đột nhiên rừng cây mơ hồ biến dạng, lát sau nghe một âm thanh ngân vang, liền hóa thành nhiều điểm linh quang văng tóe mở ra.
Nguyên bản trước đây vốn hiện hữu rừng cây, giờ không còn sót lại chút nào, thay vào đó hiện ra một vách đá sừng sững.
Trên vách đá màu ngọc bích đó, lộ ra một tấm cửa đá màu trắng cao tầm vài trượng đứng trụ ở đấy.
Hàn Lập không nói lời nào, song chưởng đan lại vung lên, liền bắn ra một đạo hồng mang chợt lóe lướt qua, rồi nhập vào trong cửa đá biến mất dạng.
Sau đó hắn thản nhiên đứng tại chỗ mà không hề có hành động gì.
Kết quả một lát sau, linh quang từ tấm cửa đá chợt lóe lên, nhất thời từ từ nâng lên.
Từ bên trong liên tiếp đi ra mấy người.
Nhạc Hoa tiên tử, Bạch Hóa Cập, cùng với Hải Đại Thiếu và cả Khí Linh Tử cũng đi ra theo. Ngoài ra còn có thêm một Lão ẩu cầm long đầu quải trượng dẫn đầu đi trước, mái tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, chính là một nữ tu sĩ Hóa Thần kỳ.
Điều này làm cho Hàn Lập cũng có chút bất ngờ!
Còn Lão bà kia vừa nhìn thấy Hàn Lập liền mắt xạ tinh quang, liếc mắt qua cẩn thận đánh giá rồi lập tức tiến lên hai bước, cung tay thi lễ với Hàn Lập:
“Vãn bối Điền Thanh Diệp, nay mang theo tiểu đồ xin bái kiến Hàn tiền bối!”
Nhạc Hoa tiên tử ở phía sau, vừa thấy Lão bà có thái độ như thế cũng cuống quýt thi lễ theo sau.
Về phần Trung niên nam tử cùng với hai người Hải Đại Thiếu cũng đồng dạng cung kính đại lễ, chỉ có điều trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ quái dị.
“Các ngươi đứng lên đi, có gì thì hãy vào trong rồi nói sau” Hàn Lập thản nhiên nói ra.
“Vâng, vãn bối đã sớm chuẩn bị sẵn linh trà hảo hạng, mong tiền bối không chê cười!” Lão bà mau mắn đỡ lời rồi mới dám đứng dậy nói.
Hàn Lập gật đầu, không nói tiếp gì nữa, liền nhấc chân bước qua cửa.
Những người kia cũng tự nhiên kính cẩn theo sau.
Một lát sau, Lão bà tiếp đãi Hàn Lập ngồi tại một tòa thạch thất thoáng mát…
Đám người Nhạc Hoa tiên tử thì đứng chờ hai bên, còn Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử tựa hồ vẫn còn chút chưa tin “Hàn huynh” lại đột nhiên biến thành “Hàn tiền bối” như vầy, nên vẫn thỉnh thoảng liếc trộm Hàn Lập không thôi.
Hàn Lập lại coi như bình thường như không thấy hai người bọn họ vậy, chỉ thản nhiên hỏi Lão bà vài câu.
Sau khi nói mấy câu ngắn gọn, liền hỏi rỏ lai lịch thầy trò Lão bà này đôi chút.
Nguyên lai Lão bà này xuất thân ở một tông môn bậc trung trong Huyền Vũ cảnh, hơn nữa còn là một trong hai trưởng lão của Kim Quảng Tông.
Nhạc Hoa tiên tử chính là đệ tử thân truyền, tư chất rất tốt, bình thường rất được Lão bà này xem trọng.
Còn Bạch Quả Nhi lại là nữ tôn của thiếu phụ đó, cũng là huyết mạch duy nhất trên thế gian của tiên tử, vì thế phụ tử hai người Bạch Hóa Cập mới có thể được đi theo tham gia Vạn Bảo Đại Hội lần này.
Nhưng tính cho lắm cũng không ngờ được là Trung niên nam tử muốn bán đi cây Huyết Sâm chính là tổ vật lưu truyền, rồi dự định tìm đổi loại linh dược khác để điều chế thuốc chống lại hàn độc trong cơ thể Bạch Quả Nhi, ai dè trúng phải quỷ kế của Nam Sơn Tam Ác.
Nếu không phải trùng hợp gặp được ba người Hàn Lập, có lẽ tiểu mệnh của hai phụ tử họ đã khó bảo toàn.
Vì thế Lão bà nói tới đây thì vội vàng ra hiệu cho Nhạc Hoa tiên tử cùng Bạch Hóa Cập tiến lên tạ ân Hàn Lập cứu mạng.
Hàn Lập khoát tay tỏ vẻ không quan tâm đến.
“Bình thường vãn bối rất ít rời khỏi tông môn, nhưng cũng có nghe nói gần đây trong Thiên Nguyên cảnh mới tiến giai một vị tiền bối Nhân tộc lên Hợp Thể kỳ, nay tính danh so ra rất giống với tiền bối đây, xin hỏi vị đó có phải là Hàn tiền bối không” Sau cùng Lão bà cẩn thận hỏi.
Hiển nhiên thanh danh của Hợp Thể tu sĩ thật sự quá nổi, ngay cả lúc này Lão bà cũng chưa dám chắc thân phận của Hàn Lập.
“Hắc hắc, không nghĩ tới danh tiếng của Hàn mỗ lại truyền đi nhanh như thế, ngay cả tu sĩ trong Huyền Vũ cảnh cũng biết đến ta” Hàn Lập lại cười ảm đạm, ra vẻ từ chối bàn nhiều về bản thân.
“Nguyên lai chính thật là Hàn tiền bối đại giá quang lâm. Nghĩ lại cũng đúng, có thể được Thánh Hoàng đích thân mời mọc, đương chiên cũng chỉ có thể là tiền bối cùng giai Hợp Thể kỳ mà thôi” Lão bà vừa nghe tới đó thần tình lộ vẻ mừng rỡ.
Với bà ta chỉ là một tu sĩ Hóa Thần bình thường, căn bản khó có cơ hội được tiếp xúc với tầng lớp tu sĩ Hợp Thể kỳ. Hiện tại nếu có thể tạo được một ít quan hệ với Hàn Lập, bất luận là đối với Tông môn hay bản thân đi nữa đều sẽ có lợi vô cùng.
Vì thế Lão bà này tự nhiên càng tỏ ra cung kính dị thường.
Nhưng sau khi Hàn Lập đảo ánh mắt qua khắp nơi, lại bỗng nhiên nói ra một câu khiến cho mọi người ở đây đều cảm thấy rất bất ngờ:
“Tiểu nha đầu Quả Nhi vì sao không có ở đây, hãy gọi cô bé đó lên đây gặp ta một chút”.
Vừa nghe lời Hàn Lập nói ra, mấy người Lão bà đưa mắt nhìn nhau, trong lòng Nhạc Hoa tiên tử lại thoáng rùng mình rồi cẩn thận hỏi:
“Hàn tiền bối, Quả Nhi lúc mới trở về đột nhiên phát tán hàn độc, nên hiện tại đang ở phía sau nghỉ ngơi, hay là tiền bối chờ một chút, thiếp thân sẽ mang Quả Nhi ra đây bái kiến tiền bối”.
“Thì ra như vậy. Ta cũng không muốn chờ đợi này nọ, hãy trực tiếp dẫn ta đi tìm nha đầu kia đi. Thật ra lúc này Hàn mỗ tới đây hơn phân nữa là do tiểu nhà đầu này mà đến đấy” Hàn Lập mỉm cười nói, tiếp theo đứng lên luôn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 18 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 06/08/2019 03:36 (GMT+7) |