Hàn Lập - Quyển 2

Phần 7

Hàn Lập đương nhiên không biết người áo lam và người áo vàng nói chuyện với nhau, hắn cũng cảm thấy may mắn vì đã tránh được một kiếp nạn này, mặc dù đối với người áo lam nọ cũng có chút tức giận, nhưng rất rõ ràng thực lực của hai người cách xa Hàn Lập, thật có cảm giác đào thoát lên trời được, cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Sau một hồi bị người áo lam quấy rối, Hàn Lập tâm cũng không cách nào tĩnh lại, tâm cảnh ban đầu bình thản cũng không cách nào bình phục lại. Hắn thở dài, đứng lên, chuẩn bị tính tiền rời khỏi tửu lâu.

Lúc này trên đường cái bên ngoài, đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa như có như không, hơn nữa cũng là từ xa vọng đến, càng ngày càng rõ ràng.

Hàn Lập tinh thần chấn chỉnh lại, thân hình đang đứng lên lại ngồi trở về, cũng đưa mắt một lần nữa nhìn ra đường.

Căn cứ vào tin tình báo của Tôn nhị cẩu, tiếng vó ngựa này hẳn là của đại tiểu thư Mặc Ngọc Châu của Mặc phủ từ ngoại thành trở về.

Nghe nói vị thiên kim của Mặc phủ này từ nhỏ đã không thích những gì của con gái, chỉ thích võ nghệ, cũng từ các cao thủ của Kinh Giao hội học được một thân bản lĩnh không tệ.

Làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi chính là, vị tiểu thư Mặc phủ lại đam mêm săn bắn như là cánh đàn ông, cứ ba ngày lại cỡi ngựa ra rừng cây ngoại thành làm một vòng. Bởi vậy rất nhiều công tử theo đuổi cô gái này, cũng mỗi ngày đem ưng gọi khuyển đuổi cáo ở đây, hy vọng có thể có thể thân cận một thời gian dài có thể thu được hảo cảm từ cô gái này.

Đương nhiên, vị Ngô công tử kia tới đây, tự nhiên cũng không ngoài dự liệu đã gia nhập vào hoạt động này.

Sau khi Hàn Lập nghe được tin tức này, đối với vị Mặc Ngọc Châu tiểu thư này cũng hiếu kỳ, một nữ nhi mà có tính cách như vậy cũng rất hiếm thấy, hy vọng cô gái này sẽ không làm cho hắn thất vọng.

Hiện tại mười mấy người cỡi tuấn mã đủ màu sắc, đang theo đường cái mà phi nước đại đến. Dẫn đầu là hai người một nam một nữ, người nam mày kiếm mặt lạnh, thanh niên anh tuấn vóc người thon dài, người nữ mặc một bộ đồ đi săn đỏ chói, đầu đôi mũ màu tím, không cách nào thấy rõ mặt mũi.

Trong chớp mắt, những người cỡi ngựa đã đi qua trước cửa Hương gia tửu lâu, xẹt qua trước tầm mắt của Hàn Lập, cuối cùng ngừng lại trước cửa Mặc phủ.

Vốn có hai gã đại hán đứng hai bên cửa, lập tức một tên mặt mày sần sùi tiến lên nghênh đón, hắn hướng về phía nam nữ cầm đầu cung kính nói:

“Đại tiểu thư, Ngô công tử, các người đã trở về, hôm nay thu hoạch thế nào?”

“Cũng không tệ lắm! Thang Nhị, đưa ngựa đi, rồi đem mấy thứ này đi xử lý” Cô gái mặc đồ thợ săn lên tiếng, đưa tay lấy cái mũ trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt diễm lệ kinh tâm động phách, sau đó lập tức từ trên ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống.

“Rõ, tiểu thư!” Hán tử tên là Thang Nhị tựa hồ không dám nhìn lâu khuôn mặt của cô gái này, vội vàng nhận lấy dây cương mà đi vào cửa.

Mặc dù cách cửa lớn của Mặc phủ có chút khoảng cách, nhưng Hàn Lập ở trên lầu vẫn thấy rõ bảy tám phần khuôn mặt của cô gái này, hắn không nhịn được hít sâu một hơi, da thịt trong suốt như tuyết, cánh mũi thẳng tắp thanh tú, hai mẳt đen nhánh sáng ngời, đôi môi đỏ hồng mê người, chim sa cá lặn, tu hoa bế nguyệt đại khái chỉ đến thế mà thôi.

“Cô gái này chính là Mặc Ngọc Châu sao! Trách không được có thể làm cho tất cả công tử của Gia Nguyên thành trở nên điên cuồng, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành chính là lời mô tả thích hợp nhất đối với nàng” Hàn Lập trong lòng không khỏi thầm nghĩ.

Thanh niên anh tuấn kia và nam nữ phía sau lúc này cũng đều xuống ngựa, trong đó tự nhiên cũng có người dẫn ngựa đi qua.

Thanh niên nọ mỉm cười đi tới trước mặt Mặc Ngọc Châu, thấp giọng nói vài câu gì đó, làm cho vị Mặc tiểu thư này trên mặt ửng đỏ, đánh trên vai thanh niên này vài cái, tiếp theo ngượng ngùng liếc người thanh niên này vài lần, sau đó chân ngọc chạy thẳng vào cửa. Thanh niên nọ sau khi ha ha cười, cũng phong độ cất bước đi vào.

“Người này chắc là Ngô Kiếm Minh? Thật có thể làm cho cô gái này cười, cũng rất có tương lai đây!” Hàn Lập chua chát thầm nghĩ, hắn rất biết rõ bản thân, nếu nói về tướng mạo, bản thân sợ rằng cỡi ngựa cũng không rượt kịp đối phương.

“Hơn nữa nhìn qua, Mặc Ngọc Châu kia và vị Ngô công tử này tiếp xúc cũng không tệ, cảm tình cũng khá sâu!” Hắn lại cau mày, cảm giác được chuyện này có thể khó mà xử lý như mình nghĩ được.

“Mặc kệ nói thế nào, Noãn dương bảo ngọc nhất định phải lấy được, hơn nữa phải nắm chắc. Dù sao âm độc trên người không phải là nhỏ, nói không chừng nó sẽ bộc phát sớm hơn thời hạn!” Hàn Lập có chút ưu tư.

Hắn sau khi liếc nhìn Mặc phủ qua một lần nữa, rồi vén màn rời tửu lâu, về lại khách sạn nơi mình ở.

Hàn Lập sau khi về khách sạn trải qua một phen suy nghĩ, vẫn quyết định sử dụng phương pháp trực tiếp nhất hữu hiệu nhất, chuẩn bị đơn đao trực tiếp đột nhập vào.

Hắn định ban đêm lặng lẽ đi gặp vị Nghiêm phu nhân chủ trì Kinh Giao hội, sau đó dùng tín vật mà Mặc đại phu lưu lại cho hắn, trực tiếp vạch trần tên giả mạo thư kia với Mặc phủ, về phần làm sao lấy được bảo ngọc kia, chỉ có thể đến đâu thì hay đến đó.

Nếu đã quyết định rồi, Hàn Lập cũng không hề ngại trước sợ sau nữa, hắn ở bên trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị cho tối nay hành động.

Bất quá trong lúc này, khuôn mặt diễm lệ của Mặc Ngọc Châu kia lại thỉnh thoảng hiện lên trong đầu hắn, có đuổi thế nào cũng không xua đi được.

“Chẳng lẽ mình đã thích cô gái này sao?” Hàn Lập có chút mất tự nhiên thầm nghĩ.

Nhưng sau đó hắn lại tự an ủi một chút: “Một cô gái xih đẹp như thế, mình có bị hấp dẫn cũng là chuyện thường, cũng không nhất định là thích”.

Làm một người đã đặt nửa chân vào con đường tu tiên, Hàn Lập mặc dù đối với chuyện nam nữ hoàn toàn trống rỗng, nhưng trong ý thức cũng tránh không được phát sinh việc nam hoan nữ ái.

Tới canh ba, Hàn Lập thay quần áo đen, len lén ra khỏi khách sạn.

Hắn theo nóc nhà mà nhẹ nhàng lướt qua, không có làm kinh động những người tuần canh, đi tới bên ngoài Mặc phủ.

Hắn sau khi đi một vòng quanh phủ, cười khẻ một tiếng, biến thành một làn khói nhẹ, trước mắt mấy tên thủ vệ, tiến vào hậu viện Mặc phủ, mà đám cảnh vệ này cũng không phát giác ra có gì dị thường.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hàn Lập - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 27/06/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 4
Phần 7 Hai vị sư đệ hết sức ngạc nhiên, trong Lam Ngọc môn này hoặc là đệ tử bản môn, hoặc chính là gia quyến bản môn, cũng coi là danh môn chính phái, cũng không phải là chốn hoa tường liễu ngõ, lấy đâu ra mỹ nhân thị tẩm cho người ta? Chẳng lẽ bây giờ phải cho người cỡi long câu rời núi, chạy tới thanh lâu trong thành tìm hai kỹ nữ về sao?! Vậy chắc chắn không được, mang nữ tử thanh lâu về sẽ làm điếm nhục môn phong, truyền ra ngoài sẽ có phiền phức lớn. Hơn nữa dưới tay người ta có mười vạn tín đồ, có lẽ muốn mỹ nữ chỉ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Mảnh đất lắm người nhiều ma - Tác giả Nguyễn Khắc Trường
Phần 7 Đã sáng một lúc lâu nhưng Thủ vẫn chưa muốn dậy. Mặc dù từ lúc ở xã về đến giờ anh không hề chợp mắt. Người cứ như rỗng không. Đêm qua về đến nhà không thiết rửa ráy, Thủ vào ngã người ngay xuống giường. Vợ Thủ nằm với đứa con gái nhỏ ở góc bên kia, nói với sang: Thầy nó có đói đi ăn cơm thêm? Buổi tối cậu Lưu cho thịt vịt em vẫn để phần đấy. Vì nhà Thủ ở khuất, lại xa đường, thêm cái nết ngủ của Luyến đến súng bắn bên tai cũng coi khinh, nên vợ con Thủ chưa hay biết gì cả. Thủ nói lừng khừng...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện sex Full Truyện xã hội
Lục Thiếu Du – Quyển 9
Phần 7 Bốn người si ngốc hoàn hồn, nhưng thất khiếu đều chảy máu, thần sắc dữ tợn, chân khí không bằng lúc trước. Phương Ngọc Quý, ngươi có thể chết đi! Vừa thu lại Thất Huyền cầm, ánh mắt Bạch Oánh rơi lên người Phương Ngọc Quý, thân ảnh xinh đẹp lao thẳng tới. Phán quan cứu mạng, mau cứu ta! Giờ phút này, Phương Ngọc Quý nháy mắt bỏ chạy, trong miệng lớn tiếng cầu cứu. Bạch Oánh đang lao thẳng tới chỗ Phương Ngọc Quý, thân hình nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt trầm xuống nói: Nếu đã tới đây, thì xuất hiện đi, cần gì lén lút! Kiệt kiệt, đồ vô...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng