Hàn Lập - Quyển 20

Phần 88

“Được, tốt lắm. Lúc này coi như ngươi gặp may. Nhưng bổn tôn sẽ lại thúc dục ra một tâm ma khác, sẽ không còn dễ dàng như lần này nữa đâu. Thủ pháp đồng dạng của ngươi tuyệt đối không giết được tâm ma thứ hai.” Thanh âm ma đầu nam không ra nam. Nữ không ra nữa kia truyền ra, có chút thẹn quá thành giận.

Tiếp theo phía trước chợt lóe hắc quang, một đoàn hắc khí ngưng tụ ra, quay cuồng một trận liền mơ hồ ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh.

“Tiếp theo sao? Không có tiếp theo nào hết! Nếu ta đã làm pháp mà còn muốn ẩn nặc thân hình thì chỉ là si tâm vọng tưởng.” Cự viên ba đầu sáu tay ông ông quát lên, đột nhiên há miệng phun ra một đoàn thanh quang.

Thanh quang bất ngờ chính là một khẩu linh khí tinh thuần trong người Hàn Lập biến thành, nhưng bên trong lại bao phủ một cây nhang màu vàng nhạt, tản ra một mùi thơm nhẹ.

Hai mắt của đầu giữa cự viên chợt lóe lam mang, hai bàn tay to trảo một cái. Bắt lấy cây nhang vào tay. Dùng sức chà xát một cái.

“Phốc.”

Một đoàn ngân sắc hòa diễm hiện lên giữa hai tay. Một làn khói vàng chợt bốc lên.

Cơ hồ cùng lúc đó. Một cái đầu khác của cự viên há miệng, đùng sức thổi một cái.

Tiếng ầm ầm xé gió nồi lên.

Khói vàng ngưng tụ biến thành một mũi tên. Chợt lóe liền phá không bắn ra. Trên đường thoáng một cái liền biến mất.

Sau một khắc, cách Hàn Lập không xa chợt lóe hoàng quang, mũi tên hiện ra, như tia chớp xuyên thủng hư không.

“Hự!”

Nguyên bổn hư không nhìn như không một bóng người, một đoàn hắc quang vặn vẹo hiện lên. Mũi tên vàng vừa lúc đâm vào trung tâm.

“Hừ. Tiểu tử nhân tộc kia. Ngươi thật sự tưởng rằng đùng bảo vật là có thể thương tổn được bổn tôn sao. Thứ này đối với ta mà nói. Căn bản không đáng nhắc tới.” Một thân ảnh nhỏ bé đứng sừng sững trong hắc quang, thấy thân hình bị mũi tên xuyên thủng qua nhưng vẫn khinh miệt cười.

Mặt mũi tiểu nhân này mơ hồ, căn bản không thể nhìn rõ. Nhưng trên người lại tản mát ra một cổ tà khí quỷ dị. Khiến người ta vừa thấy liền cảm thấy lạnh lẽo giống như đứng trong động băng.

“Ta có nói đây là bảo vật bình thường bao giờ. Không quản bản thể ngươi có phái là thiên ngoại Ma quân thật sự hay không, nhưng nếu chỉ là một lũ ma niệm thì thứ này khu trừ ngươi dư sức.” Cự viên vừa thấy mũi tên đánh trúng mục tiêu, thần sắc buông lỏng, lạnh lùng nói tiếng người.

“Cái gì, thứ này là…” Tiểu nhân trong hắc quang rùng mình, từ trong ký ức đài đẳng đặc nghĩ tới một thứ nào đó, thanh âm chợt cả kinh.

Nhưng tất cả đều không thể thay đổi được nữa, mũi tên sau một khắc liền nổ tung.

Mùi thơm nồng mang theo một làn khói vàng tán ra. Đem phạm vi rộng một mẫu bao phủ vào trong.

“Không thể nào, là Hắc U Băng Hương, là loại thần hương đùng để khu trừ Ma Thần! Thứ này đáng lẽ đã sớm tuyệt tích tại giới này mới phải, ngươi sao lại có được? Bất quá đừng vội cao hứng, lần tiếp theo khi ngươi tiến giai Đại Thừa Kỳ. Ta chắc chắn sẽ tự mình phủ xuống, tuyệt không dễ dàng để ngươi chạy thoát.” Hắc sắc tiểu nhân ngay khi bị làn khói màu vàng bao phũ, liền không cách nào duy trì hình dáng, sau khi quát một tiếng không cam lòng, thân hình liền tan biến.

Hiển nhiên một tia ma niệm của vị thiên ngoại Ma đầu này đã bị Hàn Lập mạnh mẽ đuổi khỏi biên thân thức.

Cự viên ba đầu sáu tay thấy cảnh này. Hai tay nhanh chóng bắt quyết. Hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt giải trừ thuật hóa thân khôi phục thân thể như lúc ban đẩu.

Giờ phút này sắc mặt Hàn Lập trắng bệch, ngực phập phồng thở dốc. Mới vừa rồi tiêu hao thần niệm và pháp lực không ít. Đây cũng là lý do khiến ngay từ đẩu hắn không thi triển thân thông này.

Hàn Lập nhìn lướt qua nơi ma đầu biến mất, trên mặt không chút thoải mái, ngược lại không nói hai lời bắt quyết. Thân hình hóa thành từng điểm thanh quang biến mất.

Mới vừa rồi vì sợ tâm ma nhân cơ hội ảnh hường đến thần niệm bên ngoài biển thần thức, cho nên hắn hoàn toàn chặt đứt liên hệ với bên ngoài, hiện tại tâm ma đã bị trừ, hiên nhiên không chậm trễ. Lập tức trờ về bản thể.

Trong nháy mắt Hàn Lập mỡ hai mắt, vừa lúc thấy hôi sắc quang điểm bổn phía không biết từ khi nào ngưng tụ thành năm Mị Ảnh cao khoảng ba trượng, hình thê biến ảo không ngừng, đang liều mạng công kích hộ thể quang mạc.

Năm Mị Ảnh này mỗi lần thay phiên tấn công đều khiến quang hà kịch liệt run rẩy. Khiến quang mạc hộ thể yếu đi hơn phân nửa.

Năm MỊ Ảnh càng lúc càng phát ra tiếng rú xé gió. Bao vây Hàn Lập không ròi đi nửa bước, trên người phát ra khí tức cuồng bạo kinh người.

“Hừ. Chỉ là vài ma vật do tà khí ngưng tụ ra mà cũng đám giờ trò. Biến mất cho ta.”

Sắc mặt Hàn Lập trầm xuổng. Không cần suy nghĩ quát một tiếng chói tai, ngoài thân chợt lóe kim sắc điện quang, vô số kim sắc điện hồ từ thân hình bắn ra.

Năm ma vật do sát khí ngưng tụ thành, sau khi bị kim quang bao phủ, liền tan biến trong tiếng sét, cân bản không có chút lực chống cự.

Sau khi giải quyết xong năm ma vật. Trên mặt Hàn Lập vẫn không có vẻ gì vui mừng, ngược lại càng âm trầm hơn.

Bời vì giờ phút này. Cấm chế và pháp trận hắn chuẩn bị lúc trước để đối phó với thiên kiếp, bất ngờ đã kích phát, hóa thành tầng quang mạc thật lớn bao phủ cả tòa thạch tháp vào trong.

Hiện tại trên đinh đầu. Tám mươi mốt con hắc giao hô phong hoán vũ, phun ra từng đạo ngũ sắc điện hồ cuồng bạo.

Lôi điện này nhỏ thì chỉ một xích đến một thước, lớn thì lại đến gần một dặm. Từ không trung như mưa rào đổ xuống.

Trong điện quang chớp động, cấm chế lập tức hiện ra trạng thái không ổn đồng thời phát ra tiếng trầm thấp có vẻ gắng sức.

Lúc này, điện hồ trên không trung đột nhiên dồn hết vào một chỗ. Trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo điện hồ thật lớn, chợt lóe liền hung hăng đánh lên quang mạc.

Một trận giòn tan truyền đến!

Cả quang mạc run rẩy một trận từng tấc vỡ vụn.

Ngũ sắc điện hồ không bị ai ngăn cản. Một chút liền biến mất trên khoảng không đỉnh tháp, nhưng sau một khắc liền xuyên qua hư không xuất hiện phía trên mật thất của Hàn Lập. Đánh xuống.

Hàn Lập không suy nghĩ thêm phất tay lên. Mười mấy đạo kim hồ cùng bắn ra.

Tiếng nồ đinh tai nhức óc nồ ra!

Kim hồ và ngũ sắc thiểm điện vừa tiếp xúc liền cùng biến mất.

Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Vô số ngũ sắc thiểm điểm xuất hiện trên mật thất, khí thế phô thiên cái địa đánh xuống người Hàn Lập.

Hàn Lập híp hai mắt, đột nhiên hư không tráo một cái. Một đoàn thanh quang chợt lóe hiện lên trong lòng bàn tay. Quay tròn liền hóa thành bảy mươi hai đạo thanh mang bắn ra bốn phía.

Tiếng rồng ngâm truyền ra!

Vô số kiếm khí màu xanh lần lượt phá không hiện lên, trái rộng khắp các ngõ ngách mật thất, sau đó hội tụ trên đinh đầu Hàn Lập. Biến thành một đoàn quang cầu màu xanh.

Quang cầu vừa chuyển, vô số kiếm quang chói mắt như ẩn như hiện, sau một tiếng trầm muộn, một con rồng giương nanh múa vuốt lao ra.

Hàn Lập chẳng những cách không bắt lấy kiếm lên màu xanh, mà trong nháy mắt còn biến ra mấy chục thanh tiểu kiếm, lần nữa bày ra Thanh Bàn Kiếm Trận.

Kiếm trận này không hồ là một trong những đòn sát thủ của Hàn Lập. Thanh sắc Bàn Long lượn phía trên mật thất, ngũ sắc điện hồ đánh lên không hề hấn gì, ngược lại chỉ cần vẫy đuôi liên đánh tan tất cả điện hồ.

Mà đúng lúc này, mây lửa nguyên bổn đang thủ nhỏ trên trời, chẳng những đã khôi phục điện tích khổng lồ ban đầu. Hơn nữa hòa linh khí bên trong sau một trận rung chuyển, một thứ gì đó bao phủ trong mây lửa, hóa thành một hòa cầu rơi thẳng xuống.

Nhưng Hàn Lập hiển nhiên sẽ không sợ hãi, sau khi hít sâu một hơi. Hai tòa cực sơn thoáng một cái liền xuất hiện trước mặt, tay phân biệt vỗ hai cái.

Hôi quang từ Nguyên Từ Thần Quang và từng đạo kiếm khí vô hình nhất thời hóa thành từng tầng quang lãng, từ trong hai tòa cực sơn tuôn ra.

Sau một ngày một đêm. Tám mươi mốt hắc long trên trời cao phát ra một tiếng gầm dài, tự mình nô tung, cuối cùng hóa thành từng đoàn hắc khí. Những tu sĩ cao giai gần đó vẫn chưa đi. Thấy thiên kiếp đáng sợ và thủ đoạn ngăn cản của Hàn Lập. Không khỏi trợn mắt há miệng.

Thiên kiếp lọi hại như thế. Đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy, nhưng thần thông Hàn Lập lại càng lớn hơn. Dùng lực một người có thể mạnh mẽ hóa giải, càng khiến những tồn tại cao giai đó không ngừng nuốt nước bọt.

Trong nháy mắt khi hắc long tan biến, một tiếng huýt đài trong trẻo bỗng nhiên từ thạch tháp du dương truyền ra, bắn thẳng lên chín tầng mây.

Đồng thời, một đạo quang trụ màu xanh cũng chợt lóe bắn ra từ trong tháp, noi thanh quang đi qua. Vô luận là mây lửa hay hắc khí đều bị càn quét không còn. Chỉ để lại phù văn đẩy trời.

Quang trụ sau khi thu lại. Một hư ảnh thật lớn cao hơn ngàn trượng, khí thế kinh người lơ lửng trên tròi cao. Xem tướng mạo và mặt mũi thì đều giống Hàn Lập như đúc.

“A. Đây không phải là Hàn đạo hữu sao!”

“Hóa ra Hàn tiền bối đánh sâu vào bình cảnh Hậu Kỳ. Thật khó tin!”

Sau khi thấy rõ khuôn mặt của hư ảnh. Hơn phân nửa số tu sĩ gần đó đều nhận ra Hàn Lập. Nhất thời tao động một trận.

Thanh sắc hư ảnh sau khi đảo mắt về phía phù văn xung quanh, khóe miệng lộ ra một tia cười thản nhiên, đột nhiên mở miệng hút một hơi.

Tất cả phù văn run lên. Nhất thời hóa thành vô số quang điểm tuôn ra. Giống như vạn con sông đổ về biển lớn. Đều bị hư ảnh hút vào miệng.

Nhiều quang điểm như vậy. Mỗi lần hút đều hơn vạn cái.

Thanh sắc hư ảnh nhất thời lấy tốc độ kinh người, điên cuồng hút vào. Mà sau khi quang điểm gần đó đều bị hút hầu như không còn. Những quang hà ờ phía xa dường như bị lực lượng thần bí nào đó thao túng, đều bay tán loạn về phía hư ảnh. Đồng dạng cũng bị thanh sắc hư ảnh hút vào.

“Không tốt. Tất cả mọi người lui lại! Hàn đạo hữu đã độ qua kiếp Hậu Kỳ. Hiện tại đang thôn phệ thiên địa nguyên khí đê đúc lại nguyên thần. Chúng ta nên rời khỏi phạm vi ảnh hướng! Tốt nhất nên trật tự rời đi. Để tránh ảnh hường tới Hàn đạo hữu.” Trên mặt lão giả tóc bạc vốn tràn đầy vẻ khó tin. Sau khi chứng kiến một màn phía xa, liền cả kinh hét lớn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hàn Lập - Quyển 20
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 11/08/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Giang Nam – Quyển 8
Phần 88 Giang Nam hai tay chà xát, trong tay đạo văn chà xát thành một ánh đao đón nhận, bất quá đây cũng không phải là Đồ Đao, mà là Thiên Đao. Một đao ngang trường không, hạo hạo đãng đãng, phảng phất cùng thế tồn tại, vô luận chính tà, bất kể thần phật, hết thảy một đao chém xuống! Cái loại đao cảnh nầy, còn trên Đồ Đao của Đàm Trí thánh tăng, rất có khí khái nhất pháp rơi xuống vạn pháp, một bảo chém hết vạn bảo! Thiên Đạo như đao! Tranh... Thiên Đao cùng Đồ Đao lần lượt thay đổi mà qua, cái thanh Đồ Đao này đột nhiên cắt thành hai khúc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Quan Trường – Quyển 7
Phần 88 Ở kiếp trước của Hạ Tưởng, Tống Triêu Độ là Chủ tịch tỉnh mà chưa lên làm Bí thư Tỉnh ủy. Hiện giờ đã phát triển được đến đây thì hiển nhiên là càng vững vàng hơn so với kiếp trước, bước tiến cũng sẽ lớn hơn nữa. Vả lại hiện giờ tuổi của Tống Triêu Độ còn chưa lớn lắm, chỉ hơn Lý Đinh Sơn ba tuổi, có hy vọng trước khi 60 tuổi có thể bước vào Bộ Chính trị, nói lạc quan hơn nữa là thậm chí có thể tiến thêm một bước nữa, trở thành một trong những nhân vật đứng trên đỉnh trời. Nếu Tống Triêu Độ bước vào được danh sách những...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Lâm Vãn Vinh – Quyển 5
Phần 75 Từ tiểu thư che miệng cười, nhìn gã cười một lúc rồi thôi, cũng không nói thêm gì. Diệp Vũ Xuyên cười nói: Lâm Tam, ngươi có thể nhận ra hai cây lan trước đương nhiên là không tệ, chỉ là cây này ngươi đã sai quá xa. Cây kỳ phẩm hoa lan này, chính là Từ tiểu thư tự tay lai giống trồng ra, cũng chưa có đặt tên, ngươi kêu nó là Điệp Hoa, không phải là đã sai rồi còn gì? “Trời ơi là trời!” Lâm Vãn Vinh trong lòng ngầm kêu không ổn: “Té ra Điệp Hoa này đúng là do Từ Chỉ Tình tự tay trồng ra, vẫn còn chưa có cái...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng