Đương nhiên đây là do hắn không phải bản thể Huyết Quang Thánh tổ. Nếu không thì ngay cả khi thần thông đại hán kinh người, cũng không dám kiêu ngạo bất tuân như thế.
Huyết Quang tự định giá một lát, đột nhiên nói to: “Người đâu, mời mười đại thống lĩnh tới gặp ta.”
“Vâng, đại nhân!” Ngoài cửa có một gã vệ sĩ cung kính đáp ứng, sau đó nhanh chóng đi truyền lệnh.
Huyết Quang lúc này mới không chút hoang mang ngồi ở vị trí chủ vị, bắt đầu cẩn thận đánh giá lại sự tình.
Cùng lúc đó, hư ảnh khổng lồ trong Thiên Uyên Thành rốt cục cũng thu nạp đủ linh khí. Sau khi pháp tướng thu liễm quang mang, liền hóa thành một đoàn quang cầu màu xanh hạ xuống thạch tháp.
Chỉ thấy mục quang chợt lóe, quang cầu liền quỷ dị biến mất không thấy.
Lúc này, Hàn Lập thân ở sâu trong thạch tháp thở dài một hơi. Chậm rãi mở mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ cực kỳ mừng rỡ.
“Đây là cảnh giới Hợp Thể Hậu Kỳ. Quả nhiên cám giác hoàn toàn khác với Sơ Kỳ và Trung Kỳ. Nếu có thể tu luyện cảnh giới này đến mức đại thành liền tương đương với bước nửa bước vào cánh cửa Đại Thừa Kỳ. Con đường mãi mãi trường sinh rốt cục có thể mơ hồ nhìn thấy.” Hàn Lập cảm nhận pháp lực và thần niệm trong cơ thể tăng mạnh thì thào tự nói.
Lúc này đây tiến giai cảnh giới Hậu Kỳ thành công, khiến pháp lực và thần thức tăng lên hơn gấp đôi. Mà đây cũng chưa phải cực hạn, nếu tiếp tục tu luyện sẽ tăng thêm một bước nữa.
Duy nhất có chút đáng tiếc chính là thân thể hắn không có cải thiện quá lớn.
Xem ra tu sĩ chỉ khi tiến giai cảnh giới Đại Thừa Kỳ. Mới khiến thân thể đúc lại lần nữa. Về phần hiệu quá đúc lại thì hiển nhiên phải xem công pháp tu luyện và tiềm lực thiên phú của mỗi người mới quyết định.
Hàn Lập tự định giá như thế. Nhanh chóng thu lại một chút tiếc nuối trong lòng, lần nữa nhắm mắt lại. Bắt đẩu củng cố cảnh giới, cũng thuận tiện khôi phục lượng lớn nguyên khí hao tổn trong lúc độ kiếp.
Trong quá trình độ kiếp vừa qua. Hắn bởi vì đối kháng tâm ma mà đã hao tổn không ít pháp lực và thân niệm, lúc cuối cùng khi ngăn cản thiên kiếp, không thể không mượn uy lực của vô số bảo vật.
Ngay cả khi như vậy, kiếp Hậu KỲ này vẫn cuồng bạo vượt xa tưởng tượng ban đầu.
Điểu này khiến hắn không thể không liên tiếp tự bạo mười mấy kiện bảo vật đính giai đoạt được lúc trước, thậm chí ngay cả bảy mươi hai khâu Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cũng bị hư hao một phần.
Nếu không phải hai tòa cực sơn có công hiệu chống lại thiên lôi, phút cuối ngoài Ý muốn đại triển thần uy chặn lại vài đợt sóng thiên lôi cuối cùng, thì sợ rằng dù hắn có thể vượt qua kiếp nạn này. Cũng tuyệt đối bị trọng thương không đứng dậy nổi, không thể nào bình yên vô sự như Lúc này.
Bất quá cũng vì trải qua kinh nghiệm lần độ kiếp Hậu Kỳ lần này. Lòng tin của Hàn Lập đối với năm ngọn cực sơn tăng lên nhiều, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải không tiếc giá lớn, luyện chế ra ba tòa cực sơn còn lại.
Nếu không thì nhìn vào uy lực đáng sợ cơ hồ không thể ngăn cản của kiếp Hợp Thể Hậu Kỳ. Thiên kiếp Đại Thừa Kỳ và phi thăng càng đáng sợ đến khó tin. Không có năm ngọn cực sơn thì hắn không có lòng tin.
Huống chỉ mỗi một đoạn thời gian sẽ có đại thiên kiếp phủ xuống, cho nên trọng bảo này càng quan trọng.
Sau khi Hàn Lập dẹp bỏ một chút ý niệm cuối cùng trong đầu qua một bên. Trong đan điền dâng lên một trận ấm áp. Pháp lực lưu chuyển toàn thân cả người thả lòng, tâm thần hoàn toàn chìm trong tu luyện.
Lần này Hàn Lập nhập định mất mười mấy ngày.
Nửa tháng sau, từ mật thất trong tháp truyền ra tiếng gió rít mây cuộn, cửa mật thất ‘Phanh’ một tiếng, tự mở ra.
Thanh quang chợt lóe, thần sắc Hàn Lập bình tĩnh xuất hiện ở cửa. Ánh mắt đảo qua bên ngoài.
“Bái kiến sư phụ.”
“Chúc mừng Hàn huynh tu vi đại thành.”
Đám người Khí Linh Tử, Hải Đại Thiếu và Băng Phượng vẫn canh giữ ở gần đó, trong nháy mắt khi nghe tiếng xé gió, liền bay nhanh tới ngoải cửa, thấy cảnh này đều mừng rỡ tiến lên thi lễ chúc mừng.
“Ha ha, nếu không có tiên tử giúp thì Hàn mỗ còn không biết có thể thành công tiến giai hay không. Chúng ta vào đại sảnh rồi nói tiếp, hai người các ngươi trong khoảng thời gian này cũng vất và nhiều, cũng theo vào đi.” Hàn Lập mỉm cười nói với ba người.
Đám người Băng Phượng hiển nhiên không có ý kiến, lúc này đi theo Hàn Lập lên đỉnh thạch tháp.
Một lát sau. Hàn Lập và Băng Phượng phân biệt ngồi trên ghế trong đại sành.
Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu thân là vãn bối. Cung kính đứng hai bên. Nghe Hàn Lập và Băng Phượng nói chuyện với nhau.
Lúc này đây. Hàn Lập có thể tiến giai Hợp Thể Hậu Kỳ. Bọn họ cơ hồ so với Hàn Lập còn hưng phấn hơn vài phần.
Có một vị sư phụ như vậy. Từ nay về sau trong hai tộc nhân yêu không còn ai dám khi dễ bọn họ. Sau này chỉ sợ tu sĩ cảnh giới cao hơn bọn hắn cũng phải khách khí vài phần.
“Hàn huynh, tiểu muội tự nhận bản thân có linh huyết Thiên Phượng, vô luận tư chất và thiên phú tuyệt không thua kém bất cứ kẻ nào. Năm đó tại nhân giới chỉ trong thời gian ngắn liền tu luyện tới cảnh giới cực cao. Nhưng hiện tại so với cảnh giới của Hàn huynh thì thật sự không biết nói gì cho phải. Sợ rằng ngày đó chúng ta liên thủ thông qua tiết điểm, cùng nhau phi thăng Linh giới, bản thân ta cũng không nghĩ đến sẽ có ngày Hàn huynh tiến giai Hợp Thể Hậu Kỳ. Hơn nữa với thần thông kinh người lúc đầu. Trong hai tộc nhân vêu ngoại trừ hai tồn tại Đại Thừa Kỳ thì có lễ không còn ai có thể khiến Hàn huynh kiêng kỵ. Thậm chí đạo hữu cũng có thể tiêu diêu tự tại hơn phân nửa Linh giới, thật sự kiến kẻ khác rất hâm hộ.” Băng Phượng chậm rãi nói. Nhưng trên mặt không hề che dấu vẻ hâm mộ.
“Hàn mỗ tu luyện đến cảnh giới này. Kỳ thật hơn phân nửa là nhờ vào vài phần may mắn. Phượng đạo hữu kế thừa huyết mạch chân linh kinh người, cộng thêm thiên tư tu luyện cũng không tệ. Sau này chỉ cẩn dùng chút thời gian thì sớm hay muộn cũng sẽ tiến giai đến cảnh giới của ta. Cần gì phải hâm mộ.” Hàn Lập lắc đầu. Thần sắc vô cùng bình tĩnh.
“Hy vọng là thế, ta gần đây tu luyện đã cảm thấy pháp lực trong cơ thể dường như đạt tới đại viên mãn. Xem ra cũng gần đột phá cảnh giới tiếp theo.” Băng Phượng gật đầu. Đột nhiên nói.
“Ha ha, vậy thì ta chúc mừng tiên tử trước.” Hàn Lập nghe vậy ngẩn ra. Miệng lộ vẻ tươi cười nói.
Băng Phượng cười cười, không nói thêm gì.
“Khí Linh Tử, trong khoáng thời gian ta bế quan có xảy ra chuyện gì không?” Hàn Lập chuyển đề tài. Hỏi một câu.
“Hồi bầm sư phụ, gần đây tu sĩ trong thành dường như bị điều động rất nhiều, hơn nữa khắp nơi còn đồn lên tin tức đại quân Ma tộc sắp chính thức công thành. Còn nữa, sau khi sư phụ vượt qua thiên kiếp, rất nhiều tông môn, thế lực trong thành đều gửi thiệp chúc mừng, cũng đưa tới rất nhiều lễ vật quý giá, đồ nhi đã ghi chép cẩn thận, tất cả đều để trong phòng, chờ sư phụ tự mình kiêm nghiệm. Bên cạnh đó mấy vị trường lão trong trường lão cũng đưa lễ. Kim tiền bối còn tự mình tới mời. Nói rằng sau khi sư phụ xuất quan, lão nhân gia người nhất định phải đến trường lão hội một chuyến, có chuyện cực kỳ quan trọng cần thương lượng.” Khí Linh Tử tiến lên một bước, cung kính trả lời.
“Mấy thứ lễ vật cứ để đó. Lúc rảnh ta sẽ xem. Về phần trường lão hội… Hắc hắc. Hơn phân nửa là liên quan tới đại quân Ma tộc.”
“Xem ra không thể không đi một chuyến, việc này không thể chậm trễ. Ta đi đây.” Hàn Lập tự định giá một lát. Liền không chút hoang mang đứng dậy.
“Vậy đồ nhi cung tiễn sư phụ.”
“Hàn huynh đi sớm về sớm.”
Đám người Khí Linh Tử và Băng Phượng thấy Hàn Lập vội đi như thế. Không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng hiển nhiên không dám ngăn cản.
Hàn Lập hơi gật đầu. Ngoài thân chợt lóe thanh quang, hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra ngoài đại sảnh.
Khi Hàn Lập xuất hiện trước đại điện trường lão hội. Kim Việt Thiền Sư và Ngân lão giả dường như vẫn một mực chờ ở đây. Vừa thấy Hàn Lập liền đi đến chào, mời Hàn Lập vào trong đại điện.
Ba người vừa ngồi xuống. Ngân lão giả liên tục chúc mừng, cũng không nhịn được đùng thần niệm đảo qua tu vi hiện tại của Hàn Lập.
Kết quả khiến hắn kinh ngạc.
Tu vi Hàn Lập hiện tại bất ngờ giống như biển sâu không lường được, thần niệm lão giả không thể nhìn ra cảnh giới tu vi cụ thể.
Điểu này sao có thể, đù gì hắn cũng là tu sĩ Hợp Thể Trang Kỳ. Mặc đù pháp lực không thể so với tu sĩ Hậu Kỳ. Nhưng tuyệt không đến mức ngay cả cảnh giới tu vi cũng không thể nhìn ra.
Xuất hiện loại tình huống này. Hiển nhiên chỉ có hai khả năng.
Một là đối phương tu luyện bí thuật thuần kỳ. Hoặc có dị bảo nào đó. Có thể che đấu pháp lực tu vi, khiến người khác không thể dò xét. Hai là tu vi pháp lực đối phương vượt xa tu sĩ Hợp Thể Hậu Kỳ bình thường, khoảng cách pháp lực quá chênh lệch, hiên nhiên sẽ không cách nào cảm ứng rõ ràng.
Trên mặt Ngân lão giả không lộ vẻ bất ngờ. Nhưng các loại ý niệm trong đầu lưu chuyển, lập tức đoán rằng tình huống thứ nhất không có khả nàng.
Dù sao nếu đối phương có năng lực che đấu tu vi thì hiển nhiên sẽ sử dụng khi còn ở Hợp Thể Trang Kỳ. Mà hiện tại đã tiến giai đến Hợp Thể Hậu Kỳ. Tất cả mọi người đều biết, không cần phái làm việc thừa.
Ngân lão giả không khỏi hít một hơi.
Khẩu khí hắn nói chuyện với Hàn Lập chưa phát giác đã khách khí thêm vài phần.
Mặc đù Kim Việt Thiền Sư thoạt nhìn vẫn binh thường, nhưng trong lòng lại khiếp sợ không dưới Ngân lão giả. Mặc dù lúc trước hẳn đã tận lực đánh giá cao thực lực Hàn Lập. Nhưng hiện tại cảm thấy vẫn đánh giá hơi thấp.
“Hai vị đạo hữu đưa lễ vật đến. Hàn mỗ đã nhận được. Tại hạ cảm ơn. Bất quá hai vị đạo hữu vội mời Hàn mỗ đến đây, khăng định là có chuyện quan trọng, có thể nói rõ một chút được chứ…” Sau khi hàn huyên vài câu. Hàn Lập liền đi thẳng vào vấn đề.
“Uh. Nếu Hàn huynh đã nói thế thì Cốc mỗ cũng nói thẳng. Lần này đạo hữu có thể ngoài Ý muốn tiến giai Hợp Thể Hậu Kỳ. Nghĩ rằng thực lực tăng lên rất nhiều, cũng có thể xem là đệ nhất tu sĩ tại bổn thành. Nhưng tại hạ xin hỏi đạo hữu một câu. Đối với hóa thân Thánh tổ Ma tộc. Đạo hữu có mấy phân nắm chắc thủ thắng?” Ngân lão giả và Kim Việt Thiên Sư sau khi nhìn nhau một cái. Thần sắc ngưng trọng hỏi.
“Hóa thân Thánh tổ Ma tộc? Cũng không thể nói chính xác được, đù sao tu vi công pháp Thánh tổ Ma tộc khác biệt quá nhiều, thần thông hóa thân cũng không giống nhau. Ta đối với mấy hóa thân Thánh tổ khác cũng không biết, hiên nhiên không thể nào đoán được. Bất quá nếu chỉ là loại hóa thân lúc trước ta gặp qua thì Hàn mỗ tự hỏi có thể ứng phó được.” Hàn Lập nghe vậy híp mắt, sau một lúc lâu, mới bình tĩnh trả lời.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 11/08/2019 03:36 (GMT+7) |