Ngân phát lão giả thành thật nói.
“Nga, nghe ngữ khí của Cốc huynh, chẳng lẽ dự định để Hàn mỗ tới đối phó với hoá thân Huyết Quang thánh tổ này?”
Hàn Lập cũng không cảm thấy kinh ngạc, chậm rãi nói.
“Hàn đạo hữu minh giám! Nếu là thời kỳ bình thường lão phu quyết không để Hàn đạo hữu mạo hiểm như vậy, nhất định sẽ an bài một ít thủ đoạn trừ đi khối hoá thân này. Nhưng lần này đại quân Ma tộc thanh thế viễn siêu trước kia, chỉ riêng đám Ma tộc tôn giả tựa hồ còn nhiều gấp đôi so với trưởng lão bổn thành. Lão phu cùng mấy vị đão hữu đã vắt hết óc phân tích một phen, tự cảm thấy dù cho có mượn được địa lợi chi thế bất quá cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một hai mà thôi. Về phần hoá thân Thánh tổ so với tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ còn lợi hại hơn kia lại phải phái tới vài tồn tại cường đại thì mới có thể biện pháp tiếp đón. Một khi bị khối hoá thân này cưỡng ép đánh tan một chỗ phòng ngự yếu nhược của bản thành để đại quân Ma tộc xâm tiến vào thì xem như đại thế của Thiên Uyên thành đã mất đi hoàn toàn rồi.”
Ngân phát lão giả không chút lưỡng lự nói.
“Trước kia Trưởng lão hội dự định sẽ đối phó với đám hoá thân Thánh tổ như thế nào? Không nên nói là các ngươi trước kia cũng không có chuẩn bị bất cứ kế hoạch tương quan gì đó chứ!”
Hàn Lập sau một lúc trầm ngâm, bỗng nhiên hỏi.
“Còn có biện pháp nào khác ngoại trừ lợi dụng cấm chế chi lực cùng chiến thuật biển người ra. Trước kia, khi đại chiến bắt đầu chúng ta sẽ cho người dẫn dụ nó vào một đại trận đã chuẩn bị trước đó, dựa vào cấm chế chi lực cùng một nhóm nhân thủ được an bài đặc biệt vây khốn nó. Tuy không mong có thể thật sự chém giết khối hoá thân này nhưng cuốn lấy nó một khoảng thời gian cũng là đã quá tốt rồi. Bất quá, phương pháp này nhìn như đơn giản nhưng thực tế công tác chuẩn bị, an bài lại cực kỳ trắc trở, tỉ lệ đắc thủ cũng không cao.”
Kim Việt thiền sư mở miệng giải thích.
“Hắc hắc, hoặc nói là thế sự khó lường! Tốt rồi, bây giờ không phải là lúc than thở, chúng ta còn phải tiếp tục thương thảo đề tài lúc trước đi. Ta còn cho rằng cần phải bố trí trên đầu tường mấy món bảo trước kia, dùng áp chế những đê giai ma thú điên cuồng công kích ngay từ đầu kia.”
Ngân phát lão giả cũng rất nhanh từ trạng thái cảm khái mà khôi phục lại tinh thần, sắc mặt nghiêm lại chuyển đề tài, nói.
“Không được, mấy trọng bảo kia là bọn ta mất sức chín trâu hai hổ mới có thể chế luyện ra được, là một trong những đại sát khí, sao có thể lấy ra đối phó với đám đê giai ma thú được. Bằng không, một khi để lộ ra thì trong đại chiến sau đó cũng không thể thu được kỳ hiệu.”
Kim Việt thiền sư nghe vậy lại liên tục lắc đầu phản đối.
“Nhưng đám đê giai ma thú này số lượng thực quá nhiều đi, nếu không dùng đến…”
Tại đây, hai người này lại bắt đầu tiến hành tranh luận.
Hàn Lập đối với tất cả những điều này tự nhiên không biết rõ chút nào, sau khi bước ra khỏi đại điện liền hướng nơi ở mà phi độn bay đi.
Tựa như lúc trước cùng đám người Kim Việt thiền sư nói, cảnh giới hậu kỳ của hắn tuy rằng đã ổn định nhưng cũng cần phải hao tổn không ít thời gian nữa, trước khi đại chiến thực sự bắt đầu, mỗi ngày đều phải hảo hảo tu luyện một phen, như vậy một thân pháp lực của hắn mới có thể chân chính vững vàng được. Hơn nữa, sau khi tiến giai hậu kỳ, Phạm Thánh Chân Ma công của hắn cũng gần như tiếp cận đại thành, trên đó còn ghi chép một số loại đại thần thông khác nữa, cuối cùng cũng thể thi triển được rồi. Bất quá, những thần thông này muốn dùng trong lúc đối địch tự nhiên cũng phải tốn một ít thời gian làm quen mới được. Vì vậy, hắn vừa mới cùng ngân phát lão giả hai người nói chuyện xong liền lập tức quay về.
Trở lại nơi ở, Hàn Lập gọi đám người Khí Linh Tử cùng Băng Phượng tới, sau khi dặn dò vài câu liền tiến nhập vào trong mật thất tu luyện.
Hàn Lập khoanh chân ngồi trên giữa tấm bồ đoàn được đặt giữa mật thất nhưng vẫn chưa lập tức đả tọa nhập định mà lại lẳng lặng cân nhắc một hồi lâu, sau đó một tay liền lật chuyển lại, hai khối ngọc bài trắng sữa như ngọc đồng thời hiện lên.
Hai vật này bất quá cũng chỉ to bằng cỡ ngón cái nhưng mặt ngoài lại lập loè ngân quang, mơ hồ còn khắc chi chít ngân sắc phù văn. Đây chính là hai trang Kim Khuyết Ngọc Thư ngoại trang mà Hàn Lập thu được năm đó.
Một khối có ghi lại mấy loại phương pháp luyện chế phù triện huyền diệu, một khối ghi lại Bách Mạch Luyện Bảo quyết quỷ dị bí thuật trên đó.
Trong đó, đệ nhất trang ngọc tư tuy rằng không được trọn vẹn nhưng Hàn Lập bằng vào sự dày công nghiên cứu, cộng thêm tham khảo một ít ngoại tịch nên sớm đã đem hơn phân nửa phù triện ghi chép trong đó luyện chế ra, bây giờ chỉ còn lại một loại phù triện tên là “Thiên Qua phù” là chưa kịp luyện chế mà thôi.
Phù này trên ngọc thư ghi chép lại cũng là một loại phù triện sau cùng, cũng là một loại công kích phù triện. Theo như ngọc thư viết, uy năng của khối phù triện này thực lớn đến bất khả tư nghị.
Đáng tiếc, so với mấy loại trước đó, ngay với việc tìm hiểu loại phù triện này cũng khó hơn tới mấy lần. Nếu không phải Hàn Lập có chút cơ duyên, cũng cùng với một ít dị tộc phù triện đại sư giao lưu rất nhiều kinh nghiệm, nếu muốn luyện chế ra cơ hồ là một chuyện chỉ là vọng tưởng mà thôi.
Tuy phương pháp luyện chế tấm phù này Hàn Lập rất lâu trước cũng đã nắm giữ rồi nhưng lại bất đắt dĩ phát hiện ra, muốn luyện chế tấm phù này không chỉ cần phải có một ít tài liệu khó tìm mà đối với pháp lực của người luyện chế lại yêu cầu cao tới mức kinh người.
Lấy tu vi Hợp Thể trung kỳ lúc đầu của hắn vậy mà lại vô pháp chống đỡ luyện chế “Thiên Qua phù” này.
Điều này làm cho hắn phiền muộn rất lâu.
Bất quá, tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút, điều này cũng rất bình thường.
Lấy uy năng kinh khủng của tấm phù này sợ rằng tại Tiên giới cũng không phải là loại phàm vật, để cho đám hạ giới luyện chế ra tự nhiên cật lực cực kỳ. Cũng may, Hàn Lập đã đem tài liệu luyện chế phù này giao cho đám môn hạ đệ tử, để cho bọn họ vận dụng đại lượng linh thạch cùng mấy trăm năm liên tục thu thập mới đầy đủ được. Bây giờ hắn đã tiến giai hậu kỳ, trên phương diện pháp lực xem ra đã đủ để chống đỡ luyện chế phù này, tự nhiên dự định trong lúc bế quan đem tấm “Thiên Qua phù” này luyện chế ra một ít.
Về phần khối ngọc thư ghi chép Bách Mạch Luyện Bảo quyết kia, hẳn cũng là một loại phương pháp luyện thể huyền diệu nào đó của Tiên giới nhưng lại đem nhục thân coi như tài liệu luyện chế bảo vật mà đem ra luyện chế.
Đáng tiếc, loại bí thuật này đối với trình độ nhục thân yêu cầu rất cao, Hàn Lập lúc đó bất quá cũng chỉ có thể tu luyện được một hai điểm, cũng sử dụng phương pháp mưu lợi, đem các loại bảo vật như Nguyên từ cực sơn cùng mỗi cái bộ phân thân thể luyện hoá nhất thể, do đó có thể khiến thần thông nhất thời tăng vọt.
Nhưng phương pháp mưu lợi này không phải là chính đạo, tới cảnh giới hiện tại của hắn mà nói, lúc đầu mượn bảo vật gia tăng trình độ của thân thể tự nhiên không hề để vào trong mắt rồi. Hiện hắn dự định dùng Bách Mạch Luyện Bảo quyết này một lần nữa chân chính tu luyện một phen. Lấy trình độ nhục thân mạnh mẽ của hắn bây giờ, pháp quyết tu luyện của quyết này hẳn không còn trở ngại gì rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 11/08/2019 03:36 (GMT+7) |