Nhờ có sự đau đớn thức tỉnh nên ngay sau đó thần trí liền khôi phục bình thường, nhưng ánh mắt nam tử lúc này nhìn về phía bạch y nữ tử như nhìn phải độc hạt tràn đầy vẻ sợ hãi.
“Đại Thừa Kỳ, ngươi là Ma tộc thánh tổ!”
Nam tử tóc dài tuy pháp lực đã hao tổn gần hết nhưng thần niệm vẫn vô cùng cường đại như trước, vậy mà đối phương mới chỉ nhìn một cái đã lâm vào tình huống nguy hiểm đến như vậy.
Việc này không phải là việc mà tu sỹ Hợp Thể kỳ có thể làm được, hắn liền nghĩ đến loại tồn tại không muốn đụng phải nhất ở Ma giới.
“Thánh tổ, cứ tạm xem như vậy đi. Ta có một sự tình cần hỏi ngươi, nếu ngươi thành thật ngoan ngoãn nghe lời thì không những được thanh thản chết đi mà ta còn có thể cho ngươi một cơ hôi đi vào luân hồi. Còn nếu không nghe lời hẳn ta sẽ dùng phương pháp đặc thù cho ngươi hồn phi phách tán.” Bạch y nữ tử chính là Bảo Hoa thánh tổ người luôn đi theo phía sau Hàn Lập, giờ phút này nàng đang thản nhiên hướng về nam tử tóc dài hỏi.
“Đã rơi vào tay tiền bối hẳn Lâm mỗ cũng không còn cách nào khác. Tiền bối xin cứ tự nhiên đi.” Tu sỹ họ Lâm sắc mặt âm trầm bất định một hồi lại cười khổ nói.
“Ngươi quả nhiên là người thức thời, bây giờ đem nguyên thần của ngươi giao cho ta đi.” Bảo Hoa thánh tổ khẽ mỉm cười, trong khoảnh khắc trăm ngàn đóa hoa như biến sắc trước nụ cười của nàng, nhưng lúc này nàng lại hướng ngọc chỉ về phía nam tử đang bị dây hoa bó chặt mà điểm.
“Phốc xuy” một tiếng vang lên.
Một dải linh quang màu phấn hồng bắn ra, sau một cái chớp động liền hóa thành một đóa quang hoa lất phất bay đến nhập vào giữa trán nam tử.
Nam tử sắc mặt đại biến, thở dài do dự một lúc nhưng không hề ngăn cản liền đem nguyên thần phóng xuất ra ngoài.
Ngay sau đó mi mắt của nam tử hờ khép, đôi mắt cũng dần trở lên ảm đạm, trên trán hiện ra mấy đạo kỳ bí ma văn màu phấn hồng lúc sáng lúc tối, chớp động không ngừng, điệu bộ thập phần quỷ dị.
Đại hán xấu xí đứng bên cạnh nhìn tình cảnh của nam tử tóc dài khóe miệng cười lạnh.
Ước chừng thời gian uống hết một tuần trà qua đi, khóe mi bạch y nữ tử khẽ chớp, bàn tay ngọc ngà không một chút tì vết khẽ đưa lên bấm chú.
Dây hoa nguyên bản đang trói chặt nam tử tóc dài bỗng nhiên nới lỏng, rồi cả đám liền hóa thành một quả cầu hỏa diễm đỏ xậm đem thân hình nam tử trong đó biến thành tro tàn.
Ở giưa chỉ còn lại một ngọn lửa bạch sắc vẫn bình yên vô sự, cuối cùng gào lên một tiếng tận cửu thiên rồi bay lên cao. Sau khi lên tới hơn trăm trượng thì lóe lên một cái tiêu thất không thấy bóng dáng.
Bảo Hoa thánh tổ đối với những việc này làm như không biết, bàn tay ngọc ngà đang bấm quyết cũng duỗi ra hướng về phía trước chụp một trảo.
‘Sưu’ một tiếng!
Một đóa kỳ hoa màu phấn hồng trong hỏa diễm phiêu phù hiện ra, nhắm thẳng đến nữ tử bay đi rồi chậm chậm hạ xuống tay nàng lóe lên một cái, rồi biến mất không thấy.
Bạch y nữ tử trên mặt hiện ra vài đạo ma văn tương tự màu hồng nhạt, hai con ngươi tinh quang lưu chuyển không ngừng rồi cứ như vậy từ từ hai mắt khép lại.
Trong ma văn chớp động không ngừng, bạch y nữ tử một chút biểu tình cũng không lộ ra, dường như đã hóa thành một tòa tượng băng.
Mà hắc giáp đại hán đi đến cách nữ tử vài bước thành thành thật thật đứng im một bên.
Chừng nửa canh giờ sau đôi mắt nữ tử chớp động mở ra, để lộ một cặp nhãn châu đen láy dưới đôi bờ mi cong.
“Bảo Hao đại nhân, chắc hản người đã tìm được tin tức hữu dụng a!” Hắc giáp nam tử thấy vậy không khỏi tò mò khẽ hỏi.
“Đúng là có một ít, nhưng cũng không tính là quá nhiều đi, nhưng thật ra bọn chúng tiến vào Ma giới vì có muốn có được hai kiện đồ vật là Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Tinh Liên, quả nhiên ngoài sự suy nghĩ của ta.” Bảo Hoa thánh tổ có chút đăm chiêu nói.
“Tẩy Linh Trì, Tịnh Tinh Liên? Chúng là thứ gì mà làm bọn hắn cam tâm mạo hiểm như vậy a?” Hắc giáp đại hán nghi hoặc thảng thốt.
“Biết đên hai vật này, đếm cả Thánh giới chúng ta hẳn không có nhiều hơn mười người đi. Cho dù là thánh tổ cũng không hẳn đối với chúng có thể nhận biết. Ngươi không biết cũng không có gì là kỳ quái.” Nữ tử bình thản trả lời.
“Hai vật đó chắc phải có chỗ thần kỳ nào đó, chỉ như vậy mới khiến đám người Linh Giới đông đúc kéo nhau đến đây, nếu như vậy giá trị hẳn không phải quá nhỏ đi.” Hắc giáp hán tử đôi mắt mở to lưu chuyển có chút kích động nói.
“Việc này ngươi không cần quá mức quan tâm đi, hai vật đó đối với đám người Linh Giới thì huyền diệu phi thường, nhưng đối với người của Thánh tộc chúng ta lại một chút tác dụng cũng không có.” Tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hán tử, Bảo Hoa thánh tổ thản nhiên nói.
“Nếu đối với Thánh tộc chúng ta vô dụng vậy tiểu nhân đối với chúng cũng không có hứng thú a.” Đại hán há miệng, gãi đầu trả lời.
“Đã biết mục đích của bọn chúng thì nơi bọn chúng sẽ đến ta đã khá rõ ràng. Thời gian tiếp theo chúng ta không cần phải tiến vào Huyễn Khiếu Sa Mac nữa, cứ trực tiếp đến chờ tại địa điểm bọn chúng sẽ đến là được. Ta lần này trở về Thánh giới nguyên bản sẽ phải làm cho xong việc này nhưng trươc mắt phải đi tìm mấy vị bằng hữu cũ. Còn bây giờ chúng ta nên đi sơm một chút thôi.” Bảo Hoa thánh tổ ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời trong mắt lóe lên một tia dị sắc nói.
“Vô luận Bảo Hoa đại nhân muốn đến đâu thì thuộc hạ cũng xin liều chết đi theo.” Hắc giáp đại hán không hề nghĩ ngợi thốt ra.
Bảo Hoa thánh tổ vẻ mặt thoáng hài lòng nhưng lại như nhớ ra điều gì liền phân phó:
“Tên tiểu nha đầu Nhân tộc kia đối với ta còn có chút hữu dụng, ngươi hãy quay lại mang theo nàng ta đi cùng, tạm thời đừng để nàng phải bị tổn thương đến tính mạng!”
“Tuân mệnh!” Đại hán thoáng chút kinh ngạc nhưng lại khom người đáp.
Bạch y nữ tử quay đầu nhìn về Huyễn Dạ Thành phía xa trên mặt khẽ hiện ra một nụ cười quỷ dị, tay áo phất ra một cái, theo đó từ bên trong truyền đến vô số tiếng sấm nổ vang.
Hắc giáp đại hán thấy cảnh này liền không chút do dự hướng phía phụ cận chụp một trảo, hai chân khẽ giẫm một cái, thân hình nhoáng lên như tên bay vào trong cột lốc.
Mà trong hố đất bên cạnh vang lên âm thanh muộn hưởng, một thân hình yêu kiều nhỏ nhắn nhất thời phi ra rồi léo lên ra nhập vào bên trong lốc xoáy.
Đúng là Chu Quả Nhi với vẻ mặt rất hoảng sợ.
Phong trụ nổ vang một tiếng rồi bạo liệt ra. Vô số quang điểm màu phấn hồng trôi nổi trong không trung, thế nhưng bóng dáng của ba người bọn họ lại vô ảnh vô tung.
Hoàng hôn hai ngày sau, trên một đống đất cao bất động bên ngoài Huyễn Khiếu Sa Mạc có hai đầu Bát Túc Ma Tích đang nửa nằm nửa quỳ dưới nền đất.
Mà trên lưng chúng có hai bóng người đang vững vàng ngồi đó.
Trong đó một người mặc trường bào màu xanh, người còn lại là một lão giả mặc nho phục. Đúng là Hàn Lập cùng vị Thánh linh lão nho bên Linh tộc.
Cả hai người đều ngồi xếp bằng trên lưng Bát Túc Ma Tích không nói điều gì, giống như đang chờ đợi điều gì đó từ phía sau.
Hai người bọn họ lúc trước được Lũng gia lão tổ an bài chờ tại nơi đây tiếp ứng cho đám người còn lại.
Không biết trải qua bao lâu, bầu trời hướng Huyễn Dạ Thành có linh quang chớp động. Tiếp đó có mấy đạo độn quang lóe lên rồi hướng thẳng đám người Hàn Lập thản nhiên bay tới.
Hàn Lập cùng lão nho thần sắc khẽ động.
Sau vài cái chớp động, trong độn quang từ từ hạ xuống hiện ra hình dáng của vũ y nữ tử cùng đám người Thiên Thu thánh nữ.
Hàn Lập hướng lên đám người phía trên đảo qua tùy ý trước cười sau nói:
“Các vị đạo hữu xem ra hành động rất thuận lợi a.”
“Hàn huynh như vậy đã đoán ra. Triệu gia đã không có hai gã ma tôn kia tọa chấn thì đám cấm chế còn lại sao có thể ngăn được bọn ta liên thủ. Chuyến này thu được tổng cộng tám con Bát Túc Ma Tích, như vậy ngoài việc mỗi người dùng một đầu thì chúng ta vẫn còn dư một con a.” Vũ y nữ tử thản nhiên cười nói.
Xem bộ dáng của nàng thì hiển nhiên mọi việc khi trước thật vô cùng thoải mái.
“Như vậy tốt lắm. Chúng ta chỉ cần đợi Lũng huynh cùng Bạch Thích đạo hữu trở về là lập tức có thể lên đường. Lấy tu vi bọn họ là Hợp Thể Hậu Kỳ thì việc bỏ rơi hai tên ma tôn hẳn không phải là chuyện tình quá khó khăn đi.” Hàn lập gật đầu cười nói, nhưng ánh mắt lại làm như vô ý dò xét tên Linh tộc gọi Chi Thủy kia trong lòng không khỏi nhướng mày.
Tựa hồ âm hàn khí trên người vị Linh Tộc này so với lúc trước lại trở lên cường đại hơn một phần.
Nhưng tên Linh Tộc này vẻ mặt không chút thay đổi, cả người toát ra hàn khí trầm trầm đối với ánh mắt của Hàn Lập xem như khong biết. Bộ dáng thập phần trì độn đờ đẫn.
“Ha ha, Hàn huynh không cần lo lắng! Lũng mỗ cùng Bạch đạo hữu đã sớm thoát khỏi hãi tên ma tôn Triệu gia kia.”
Tiếp theo không gian dao động, khuôn mặt tươi cười của Lũng gia lão tổ cùng một bạch diệp hào quang đồng thời hiện lên.
“Nguyên lai Lũng đạo hữu đã về tới. Không biết hai tên Triêu gia ma tôn kia hiện thời ở nơi nào?” Hàn Lập long mi khẽ nhíu lại hỏi.
“Hàn đạo hữu yên tâm! Bọn chúng bị chúng ta dẫn dụ vào một cái pháp trận được bố trí tỉ mỉ từ trước. Nếu không có thời gian một hai ngày thì khó lòng có thể thoát ra được.” Bên trong đám bạch quang tu sỹ tên gọi Bạch Thích thản nhiên trả lời.
“Thật tốt quá. Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta hãy lấy Bát Túc Ma Tích ra rồi lập tức lên đường thôi!” Thiên Thu thánh nữ mừng rỡ nói.
“Vậy làm theo lời Thiên Thu tỷ tỷ đi, thiếp thân cũng đang có ý này!” Diệp gia nữ tử cũng một lời đồng ý.
Những người khác tự nhiên cũng không có ý tứ phản đối, lúc này vũ y nữ tử cùng Thiên Thu thánh nữ khẽ rung tay lên, nhất thời thả ra một đầu Bát Túc Ma Tích.
Đám người Lũng gia lão tổ cũng xoay người ngồi lên ma thú, rồi hướng Huyễn Khiếu Sa mạc chạy đi như bay, thoáng chốc đã chìm vào gió cát không thấy bóng dáng.
Một ngày sau, ở một nơi xa cuối chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió, hai luồng huyết quang chớp động từ trên trời lao xuống. Sau khi hào quang tắt đi, tại ụ đất cao nơi đám người Hàn Lập ngồi ban đầu hiện ra hai lão giả khô gầy mặc cẩm bào, vẻ mặt thập phần dữ tợn phát ra sát khí màu đen.
“Khí tức bọn hắn còn lưu lại đây, như vậy hẳn là đã tiến vào Huyễn Khiếu Sa Mạc đi.” Một gã lão giả nhìn xunh quanh đánh gia đôi chút rồi quay về phía sa mạc sắc mặt khó coi dị thường.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/08/2019 11:36 (GMT+7) |