Hàn Lập - Quyển 21

Phần 81

Một năm sau, tại Ma Nguyên Hải tiếng tăm lừng lẫy ở Ma Giới, có một chiếc hắc lục cự thuyền* được kéo bởi những con hải thú bộ dáng như cá voi đang rẽ sóng chạy đi như bay trên mặt biển đen ngòm.

Mà bầu trời trên cao cách mặt biển khoảng hơn trăm trượng, từng đoàn hắc vụ** quay cuồng không ngừng, thỉnh thoảng lại có những rạch chớp hình cánh cung màu bạc lóe ra, mơ hồ truyền đến những tiếng lôi minh ầm vang như rồng ngâm.

Ở ngay trước mũi thuyền có một nam một nữ đang đứng gần rào chắn như đang ngắm nhìn gì đó nơi mặt biển xa xa phía trước.

“Ma Nguyên Hải được gọi là nơi khởi nguồn của Ma tộc, luận về độ nồng đậm của ma khí thì quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng qua các loại hỗn độn tạp khí pha trộn vào trong đó cũng không hề ít, chỉ sợ Ma tộc bình thường không thể tại nơi này mà tu hành.” Nam tử có khuôn mặt màu vàng nhạt bất động thanh sắc bỗng nhiên mở miệng nói.

“Tiểu muội nghe nói loại hỗn độn tạp khí này so với trước kia đã tiêu tán đi không ít. Nơi này mấy trăm vạn năm trước là một trong những cấm địa tại ma giới, người bình thường tuyệt đối không thể tùy ý ra vào. Nói như vậy chỉ cần thêm vài năm nữa loại hỗn độn tạp khí này sẽ tự động tiêu tán hết, khi đó nơi này lại có thể lại trở thành một thánh địa của ma tộc không chừng!” Người nữ tử bộ dáng yêu kiều nhỏ nhắn, khuôn mặt tú lệ cười khẽ nói.

Hai người này đúng là Lũng gia lão tổ cùng nữ tử họ Diệp kia.

Hiển nhiên là hai người Hàn Lập cùng những người khác đã tụ tập lại cùng nhau, hiện giờ tất cả đang ngự thuyền tiến vào sâu trong Ma Nguyên Hải.

“Hắc hăc, chúng ta phải mất đến chín trâu mười hai hổ*** mới tới được nơi đây, cho dù phiến hải vực này có điều gì cổ quái đi nữa thì cũng tuyệt đối không có ý buông tay. Nhưng thật ngoài ý muốn là nơi này cường độ lôi điện lại rất mạnh, ngay cả việc phi hành ở tầm thấp cũng vô pháp làm được.” Lũng gia lão tổ có chút bất đắc dĩ trả lời.

“Cũng không hẳn là không thể phi hành ở tầm thấp được, nhưng nếu phi hành trong một thời gian dài thì thực sự ăn không tiêu đi. Dưới lôi điện công kích dày đặc như thế này, cho dù tu vi có thâm hậu đến mấy cũng vô pháp chống đỡ được lâu.” Vũ y nữ tử thản nhiên cười nói.

“Mặc kệ sự tình thế nào, nhưng để tìm được hòn đảo nơi tọa lạc của Tẩy Linh Trì thi chỉ sợ mất nhiều thời gian hơn so với dự tính ban đầu. Thông tin từ mấy vị Linh tộc đạo hữu cung cấp quả thực rất mơ hồ, trước tiên chỉ có thể tìm đến vài phiến hải vực đặc thù rồi từ đó mới có cách xác định được vị trí hòn đảo kia. Mà lấy diện tích rộng lớn của Ma Nguyên Hải thì việc này nhất định phải dựa vào vận khí mới mong tìm tới nơi được.” Lũng gia lão tổ thở dài một hơi giảng giải.

Vũ y nữ tử nghe xong lời này, nét tươi cười chợt tắt thay vào đó là vẻ trầm ngâm, một hồi sau mới chậm rãi nói:

“Thời gian còn lại của chúng ta hiện cũng không còn nhiều như ban đầu tưởng tượng, hiện giờ phỏng chừng đã có vài thế lực ở Ma tộc đã bắt đầu chú ý đến đám tồn tại hợp thể lạ mặt chúng ta. Một khi họ biết rõ ràng lai lịch của chúng ta thì hẳn sẽ có phiền toái lớn tìm tới. Dưới tình hình này cứ mỗi một tháng trôi qua thì mối nguy hiểm bại lộ thân phận càng lúc càng lớn thêm một phần đi.”

“Việc này Lũng mỗ thự sự rõ ràng. Nhưng như đã nói khi trước, chúng ta đã đâm lao thì đành phải theo lao, huống chi chỉ còn một bước cuối cùng này nữa, nói thế nào cũng phải cắn răng mà tiếp tục.” Lũng gia lão tổ nét mặt lạnh lùng nói.

Vũ y nữ tử nghe vậy thở dài một hơi, cũng không đáp lại cái gì.

Nhưng lúc này Lũng gia lão tổ ánh mắt chợt lóe, đột nhiên hỏi một câu làm cô gái cảm thấy ngoài ý muốn:

“Lúc này đây tiên tử và Hàn huynh đến điểm hội họp chậm hơn một tháng so với ước định khi trước. Nhìn dáng vẻ của tiên tử so với lúc trước chia tay thật có nét bất đồng, xem ra trên đường đi hẳn đạo hữu gặp được hảo cơ duyên a. Nếu đúng là như vậy thì Lũng mỗ có lời chúc mừng tiên tử cùng Hàn huynh.”

Lũng gia lão tổ tỏ vẻ thâm thúy!

“Lũng huynh tuệ nhãn như đuốc, chỉ một điểm biến hóa nho nhỏ của thiếp thân mà khẽ liếc mắt đã nhìn ra. Bất quá ta cùng Hàn huỳnh chỉ gặp được chút cơ duyên nho nho mà thôi, so với thu hoạch của Lũng huynh cùng Huy đạo hữu thực không có gì đáng nói đi?” Nét thảng thốt trên khuôn mặt nữ tử biến mất, sau lại cười rộ lên khanh khách.

“Nghe khẩu khí của tiên tử chắc hẳn đã đoán ra. Bất qua tiên tử yên tâm, bổn tọa căn bản không có hứng thú, chỉ là thuận miệng hỏi qua một câu mà thôi!” Lũng gia lão tổ cười lên hả hả nói.

Vũ ý nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, làm ra bộ dáng tựa tiếu mà phi tiếu. *’

Cùng thời điểm này, ở trong một gian phòng tầng dưới cùng chiếc thuyền, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên một chiếc giường gỗ, với thần niệm cường đại của mình hắn liền lén lút đem đoạn đối thoại giữa vũ y nữ tử cùng lão tổ Lũng gia thông suốt toàn bộ. Khẽ cười lạnh một cái, liền đem toàn bộ thần niệm lũ lượt thu về, trên mặt cũng dần hiện ra vẻ trầm ngâm.

Một năm trước hắn cùng vũ y nữ tử chiếm được Thanh Loan chân huyết, nhưng lại bị hóa thân của vị Lăng Nguyên thánh tổ kia chặn lại bên ngoài gần Thiết Sa lĩnh.

Kết quả sau một hồi đại chiến, Hàn Lập đem vận dụng vài loại thần thông mạnh mẽ, lại có thêm sự giúp đỡ của vũ y nữ tử đã đem hóa thân gã thánh tổ kia vây khốn lại rồi đánh cho trọng thương.

Vị hóa thân Lăng Nguyên thánh tổ này bị thương nặng, cho dù có thoát khốn được nhưng sau này cũng không dám truy đuổi, chỉ có thể ôm hậm hực lui về Thiết Sa Lĩnh.

Hàn Lập và vũ y nữ tử cũng không có ý muốn truy đuổi, sau đó liền nghênh ngang rời đi. Mà đoạn đường tiếp theo cũng tương đối thuận lợi, mặc dù có gặp một vài sự tình nho nhỏ nhưng đều được hóa giải tương đối dễ dàng.

Vào nửa tháng trước, ở một cảng nhỏ bên bờ biển đã ước định khi trước, hai người liền cùng đám người Lũng gia lão tổ và Linh tộc hội họp.

Nhưng vừa gặp mặt Hàn Lập không khỏi dấy lên một tia kinh ngạc!

Lúc này, Lũng gia lão tổ cùng tu sỹ họ Huy vẫn hảo hảo bình yên nhưng vị Kim trưởng lão trong đám người Linh tộc lại biệt tung không thấy bóng dáng.

Lũng gia lão tổ cũng thấy có chút ngoài ý muốn, sau khi tra hỏi một hơi, đám người Linh tộc mới hàm hồ thuyết phục rằng vị Kim trưởng lão trong nhóm họ vì một chút ngoài ý muốn mà hồn phi phách tán ngã xuống.

Còn chuyện ngoài ý muốn như thế nào thì đám người Linh tộc lại không hề có ý muốn nói ra.

Hàn Lập cùng đám người Lũng gia lão tổ trong lòng thập phần kinh nghi nhưng ngược lại không có truy vấn gì thêm.

Hàn Lập nghĩ đến đây thì dường như nhớ ra một điều, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của tên thanh niên Linh tộc tên gọi là “Chi Thủy” kia.

Người này khi trước vẫn đem đến cho Hàn Lập một loại cảm giác không mấy phần thoải mái, nhưng lần này gặp lại, cỗ khí tức trước đây nguyên bản càng ngày càng âm hàn ẩn ẩn sát khí thì nay đã biến mất không còn chút dấu vết, so với đám Thánh Linh khác hoàn toàn không có lấy một điểm bất đồng.

Điều này làm cho Hàn Lập âm thầm lấy làm kỳ lạ, nói không chừng còn quan hệ với sự tình mất tích của vị trưởng lão họ Kim kia.

Đương nhiên chỉ là phỏng đoán không chứng cứ của hắn, nhưng đối với tên thanh niên Linh tộc kia hắn bất giác lại tăng thêm vài phần chú ý.

Hàn Lập nghĩ đến đây hai mắt hơi nhíu lại, trong đầu ý niệm xoay chuyển, bàn tay khẽ lật, một chiếc bình nhỏ màu trắng liền xuất hiện trên đó.

Lấy ngón tay chậm rãi vuốt ve bình nhỏ một hồi trên mặt không dấu nổi tia cao hứng.

Có Thanh Loan chân huyết này, Kinh Chập quyết liền nhiều thêm một loại biến hóa. Theo đó mà uy lực các loại biến thân khác cũng mạnh lên không ít.

Mà thần thông nổi danh của Thanh Loan chính là Khống phong lực.

Tương truyền loài chân linh này đản sinh từ trong cửu thiên huyền phong*”, mỗi khi nổi giận liền thả ra huyền phong có thể làm nghiêng trời lở đất, băng sơn địa liệt*”’ uy lực vô cùng khủng bố.

Hàn Lập đối với thần thông phong thuộc tính này trong lòng thập phần mãn nguyện, nhưng lại không giống như vũ y nữ tử trên đường đi một mạch đem chân huyết ra luyện hóa.

Kinh Trập quyết so với công pháp bình thường hoàn toàn bất đồng, dựa trên kinh nghiệm những lần luyện hóa chân huyết trước đây, quá trình luyện hóa càng ngày càng dài, hơn nữa rất kiêng kỵ bị quấy rầy gián đoạn nửa chừng.

Cho nên hắn quyết định chờ cho mọi chuyện ở Ma giới qua đi, lúc phản hồi lại Linh giới mới chân chính đem Thanh Loan chân huyết hảo hảo luyện hóa một phen.

Trong lòng đã có quyết định, bạch quang trên bàn tay chợt lóe, chiếc bình nhỏ cũng theo đó mà biến mất không thấy bóng dáng.

Thời gian tiếp theo Hàn Lập đem gạt bỏ những tạp niệm trong đầu, bắt đầu nhắm mắt chuyên tâm nhập định.

Ngày lại ngày, thời gian thấm thoát qua đi, chiếc hắc lục cự thuyền đã trôi đi trên mặt biển đen ngòm suốt ba tháng liên tục.

Đám ngươi Hàn Lập chia làm ba lượt, mỗi khi đến lượt hai người này phụ trách điều khiển cự thuyền và tra xét các hải vực phụ cận thì đám người còn lại kia được nghỉ ngơi dưỡng sức trong khoang.

Mà ngoại trừ lúc chém giết mấy đầu ma thú không biết sống chết, thì chiếc thuyền vẫn một mạch thẳng tiến không gặp phiền toái nào lớn.

Nhưng đáng tiếc là manh mối của hải vực mà đám người Linh tộc cung cấp vẫn thủy chung không hề gặp qua.

Vào một ngày, đến phiên Hàn Lập cùng Thiên Thu thánh nữ phụ trách việc điều khiển cự thuyền.

Hàn Lập lạnh lẽo đứng trước mũi thuyền nhìn mặt biển phía trước thủy chung không nói một lời.

Mà Thiên Thu thánh nữ không biết lấy được từ đâu một cái bồ đoàn bện bằng tơ vàng, hai mắt khép hờ ngồi xếp bằng cách xa Hàn Lập mấy trượng.

Hai người đều im lặng không nói một câu nhưng cả hai đều thả cỗ thần niệm khổng lồ quét ra, không ngừng đem một vùng trải rộng cả vạn dặm trên mặt biển tìm kiếm.

Đột nhiên Hàn Lập thần sắc khẽ động, ánh mắt lóe lên sáng như sao.

“Như thế nào, phải chăng Hàn huynh phát hiện ra điều gì?” Thiên Thu thánh nữ như cảm ứng được biến đổi của Hàn Lập, lúc này quay lại hỏi.

“Bên trái, hơn ba ngàn dặm!” Hàn Lập cụt ngủn đáp một câu, hàm hồ vô nghĩa.

Thiên Thu thánh nữ nghe vậy, liền không chút do dự đem thần niệm hướng phía hải vực bên trái đảo qua.

Sau một hồi, trên mặt nàng hiện lên vẻ kinh hỉ hướng tới Hàn Lập hưng phấn nói:

“Ma Viên San Hô, so với miêu tả không hề sai biệt, đúng là loại đá ngầm này hẳn không giả đi. Hàn huynh, ngươi đem cự thuyền đổi phương hướng tới đó đi, ta cũng nên mời những người khác ra thôi.”

Hàn Lập thản nhiên gập đâu không có ý kiến khác, tay khẽ bắt một đạo pháp quyết nhằm đám hải thú đang kéo thuyền đánh tới.

Tức thì vài loại bất đồng màu sắc linh quyết kích tới, lóe lên rồi nhập vào thân thể đám hải thủ dưới biển.

Mấy đầu thú liền rống to một tiếng, quay đầu chuyển hướng qua trái rồi kéo cự thuyền lướt đi như bay.

Cùng thời gian này Thiên Thu thánh nữ dùng bí thuật thông tri cho đám người Lũng gia lão tổ.

Không lâu sau tất cả đám người đều xuất hiện trên đầu thuyền, không hẹn mà cùng thả thần niệm đem phương hướng lúc trước tra xét một hồi. Kết quả không ai dấu nổi tia vui mừng trên mặt.

Tuy không thể phi độn nhưng nhờ có đám hải thú toàn lực thúc dục nên tốc độ của cự thuyền tuyệt nhiên không chậm chút nào.

Hai canh giờ sau trước mặt đám người là một tòa núi đơn độc giữa biển, một nửa trên ngọn núi chìm hẳn vào mây đen, nửa còn lại phơi ra trên mặt biển đen ngòm.

Một màn bất khả tư nghị**’, trước mặt là một ngọn núi nhưng khác thường là hình dáng lại giống như một con cự viên ngửa cổ giang hai tay lên trời, hơn nữa nhìn vào thì mắt, mũi, tai, miệng đều hiển hiện lộ ra. Tuy rằng ở gần thì thô ráp dị thường nhưng nếu ở xa nhìn tới lại vô cùng sống động.

Ghi chú:

* Hắc lục cự thuyền: Chiếc thuyền lớn màu xanh sẫm.

**Hắc vụ: Sương mù màu đen.

*** Chín trâu mười hai hổ: Ý nói: Bỏ công sức rất lớn để làm được một việc gì đó rất khó khăn.

*’ Tựa tiếu mà phi tiếu: Cười mà như không cười.

*” Cửu thiên huyền phong: Ngọn gió huyền ảo trên chín tầng trời.

*”’Băng sơn địa liệt: Núi lở đất sụp.

**’ Bất khả tư nghị: Không thể ngờ được, bình luận được. Ý nói về một điều quá huyền diệu.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hàn Lập - Quyển 21
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 13/08/2019 11:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 8
Phần 81 Chưởng môn, mười ngày trước ta đã thông tri Đới Cương Tử, căn cứ trinh tám Ám đường hồi báo, Đới Cương Tử có chút bằng mặt không bằng lòng, tựa hồ sẽ không đem hết toàn lực. Diệp Phi nói. Sắc mặt Lục Thiếu Du nhất thời trầm xuống, hiện lên cỗ hàn ý. Chưởng môn, có vẻ Đới Cương Tử tựa hồ đã quên thân phận của mình. Âu Dương Lãnh Tật trầm giọng nói. Nếu Đới Cương Tử đã quên thân phận của mình, sau chuyện này hãy nhắc nhở hắn đừng quên nữa. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sát ý. Lúc ở sơn mạch Vụ Hải, Đới Cương Tử...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Nữ sinh Quỳnh bị hiếp - Tác giả The Kid
Ở thành phố Hồ Chí Minh, tại một trường trung học phổ thông, có 5 tên học sinh nam dâm đãng. 5 tên con trai này đều độc thân, thích coi truyện sex và phim sex, nên chúng rất thèm con gái. 5 tên con trai bàn nhau kế hoạch bắt nữ sinh trong trường để hiếp dâm. Và chúng nhắm tới Quỳnh, cô gái đang học chung lớp 12A3. Lớp học 12A3 có hơn 30 học sinh nam, nhưng chỉ có 2 học sinh nữ, đó là Quỳnh và Iris. Quỳnh là một cô gái xinh đẹp, phải nói đây là hot girl của trường, học giỏi, được nhiều người theo đuổi. Còn Iris, khi nghe đến cái tên...
Phân loại: Truyện nonSEX
Miêu Nghị – Quyển 14
Phần 81 Cơ mặt Miêu Nghị co giật nhìn khuôn mặt Vân Tri Thu hoảng loạn, hắn đã không biết nên nói cái gì. Không ngờ lúc trẻ nữ nhân này làm chuyện như thế! Vân Tri Thu bối rối nói: Ngưu Nhị đừng nghe lục thú nói bậy, không có chuyện đó... Vân Tri Thu chợt phát hiện lời giải thích không đáng tin vì hành động của nàng đã nói lên vấn đề, mặt nàng đỏ như đít khỉ: Chẳng qua tò mò muốn xem nam nhân và nữ nhân có gì khác biệt, không làm cái gì khác. Vân Khiếu thò đầu từ sau lưng Miêu Nghị, đùa cợt hỏi: Vậy có xem rõ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng