Hàn Lập - Quyển 22

Phần 85

Tên Cổ Ma bị mất đầu, bốn kiện ma khí trong tay liền rơi xuống, còn thi thể lắc lư mấy cái rồi mới ngã quỵ.

Lúc này, vầng trăng mờ ảo phía trên lóe lên ánh sáng mờ nhạt. Sau đó là một bóng người uốn éo mấy cái, dần dần hiện rõ. Chỉ thấy đó là một thiếu nữ mặc áo đen, dáng người thon thả.

Nàng mang mặt nạ hình sói, hai tay đeo đôi bao tay màu đen dầy kín đáo, một chút da thịt cũng không lộ ra ngoài.

“Lão Ảnh, may mà lần này có ngươi giúp!”

Ngân Nguyệt vừa thấy mặt nữ tử kia thì sắc mặt lập tức giãn ra, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích.

“Không có gì, ta là Ảnh vệ của tiểu thư, tất nhiên phải có nhiệm vụ bảo vệ người. Nhưng đề phòng bất trắc, hay là chúng ta nên đem nhưng tên Ma tộc còn lại giết hết đi.” Ảnh vệ khẽ cười rồi nhẹ nhàng trả lời.

“Tốt, Lão Ảnh ra tay thì những tên Ma tộc kia làm gì còn cơ hội nào chạy thoát nữa.” Ngân Nguyệt vui mừng, không hề lưỡng lự gật đầu đồng ý.

Lão Ảnh cũng gật đầu, thân hình chớp động, lập tức hóa thành một vệt hình ảnh mờ mờ bay vào giữa đám Ma tộc.

Từng vệt sáng xám chớp động liên tục, đám Ma tộc lập tức bị chặt ngang ra làm hai, một chút phản ứng cũng không có.

Mà ở bên kia, Ngân Nguyệt cũng bắt đầu niệm pháp quyết, ngân quang sau lưng lóe lên, một ảo ảnh sói bạc cực lớn lại hiện ra.

Pháp tướng được ngưng tụ lần này so với lúc trước thì mờ ảo hơn rất nhiều. Nhưng như vậy là đủ để đối phó với đám Ma tộc còn lại rồi.

Pháp quyết vừa niệm xong, ảo ảnh của con sói hét một tiếng thật dài. Sau đó liền lao thẳng vào giữa đám Ma tộc bắt đầu giết chóc.

Chỉ trong thời gian một chén trà, mười mấy tên Ma tộc có tu vi không kém đã bị hai người Ngân Nguyệt đồ sát không còn một mống.

Trên một đỉnh núi nhỏ cách đó không xa, Hứa Thiên Vũ cùng mấy tên đệ tử Hứa gia thấy đám Ma tộc có tu vi không kém gì nhóm của mình bị diệt trong khoảnh khắc thì chỉ biết trợn mắt há mồm, toàn thân trở nên lạnh ngắt.

Sự mạnh mẽ của cao thủ Hợp Thể kỳ đã vượt xa khả năng tưởng tượng của các nàng.

Trong không gian Tâm Ma Kiếp, lúc này có một tòa cung điện rộng lớn xây tại trên một đỉnh núi cao. Bên trong có gần ngàn tên vạm vỡ đang túm tụm bên mấy chục cái bàn dài, đang ăn uống cực kỳ náo nhiệt.

Trên mặt bàn có bày đủ các loại sơn hào hải vị, cùng những vò rượu thơm lừng khiến cho mọi người cao hứng ăn uống, không một chút kiêng kị nào cả.

Ở cung điện có kê một cái bàn tám người, trên ghế bành lúc này có hai người đang ngồi.

Một người trong đó là một thanh niên tuấn tú, dáng vẻ khôi ngô. Hắn mặc áo bào bằng gấm màu đen, bên hông có một thanh đao, lúc này đang nhìn về phía đám thuộc hạ với một ánh mắt vô cùng cao hứng.

Mà ngồi đối diện với hắn là một thanh niên tuổi tác tương đương, mặc áo bào màu xanh, da thịt hơi ngăm đen, tướng mạo bình thường. Người này chính là Hàn Lập.

Nhưng lúc này Hàn Lập một mực im lặng, ngồi uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, giống như trong lòng đang có vô vàn tâm tư. Trên vai hắn có một con chim nhỏ màu vàng đang đậu, còn sau lưng lại là một gã cao lớn, thân mặc áo bào xanh lục, trên vai còn khoác áo choàng che kín toàn thân.

“Hàn sư đệ, từ khi hai huynh đệ chúng ta thống lĩnh Thất Huyền môn, trong ngắn ngủi vài năm đã xưng bá ở Kinh Châu rồi, đây thật sự là một việc đáng mừng. Xem ra, tiếp theo chúng ta có thể mở rộng thế lực sang mấy châu lân cận. Ta tin tưởng không mất nhiều năm nữa, Thất Huyền Môn chắc chắn có thể trở thành một trong những thế lực siêu cấp ở nước Việt. Bổn môn có thể đi tới bước này cũng là nhờ vào một thân pháp lực của sư đệ. Nào, sư huynh mời sư đệ một ly.” Gã thanh niên có dáng vẻ anh tuấn bỗng nhiên nhìn Hàn Lập cười nhẹ, tiện tay cầm lấy bầu rượu, rót đầy vào cái ly trống rỗng rồi ném về phía Hàn Lập.

Cánh tay của Hàn Lập khẽ động, một tay bắt lấy chén rượu, nhưng hắn cũng không lập tức uống ngay mà cứ cúi đầu nhìn chén rượu ngon một hồi, sau đó thở dài nói:

“Lệ sư huynh, huynh thật sự muốn ta uống ly rượu này sao?”

“Lời này của đệ là sao, chẳng lẽ rượu do vi huynh mời có vấn đề ư?” Sắc mặt của thanh niên anh tuấn chợt đổi nhưng vẫn cố duy trì nét tươi cười hỏi lại.

Hai mắt Hàn Lập nheo lại, đột nhiên tay động một cái, tất cả rượu trong chén đều đổ xuống mặt đất.

“Xì… xì…” một tiếng, mặt đất bị rượu đổ xuống lập tức nổi lên một đoàn lửa xanh biếc.

Thanh niên có gương mặt anh tuấn thấy một màn này thì sắc mặt trở nên khó coi. Bàn tay khẽ động lập tức đặt lên chuôi thanh đơn đao bên hông.

Nhưng Hàn Lập lại không nặng không nhẹ nói ra một câu:

“Mặc dù ngươi đối xử với ta như thế, nhưng ta lại không hề trách ngươi chút nào.”

“Lời này của sư đệ là có ý gì? Hừ, chuyện cho tới lúc này, ta cũng không giấu diếm nữa. Một núi không thể có hai cọp, Thất Huyền Môn cũng chỉ có thể có một Môn chủ mà thôi. Bây giờ ta và ngươi, sẽ chỉ có một người được bước chân ra khỏi nơi đây.” Thanh niên anh tuấn kia nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, giọng điệu âm trầm nói.

“Ngươi quả nhiên không phải là ‘hắn’ chân chính, chẳng qua chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Lệ Phi Vũ lẽ nào lại không biết chí nguyện to lớn của Hàn Lập ta là gì sao? Làm sao lại có thể sinh ra cái ý nghĩ muốn tranh giành quyền lực chứ, thật nực cười.” Hàn Lập cười nhạt, nói ra một câu khiến cho thanh niên đối diện phải ngẩn người.

Nhưng không chờ thanh niên kia nói gì, Hàn Lập phất áo vào hư không, trong tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm màu xanh dài ba thước rồi chém tới.

Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, gã to con mặc áo lục sau lưng lập tức bị thanh kiếm chém trúng.

Một tiếng cắt xé vang lên.

Hai mảnh thân hình vừa bị chém rời ra lập tức hóa thành hai cỗ hắc khí bay lên trời.

Sau khi màn quỷ dị này diễn ra, cả thanh niên anh tuấn và đám vệ sĩ to con đang nhao nhao uống rượu phía dưới lập tức biến mất.

Thậm chí một khắc sau đó, một tiếng nổ như bong bóng vỡ vang lên, cả tòa cung điện cũng biến mất.

Một lần nữa cảnh vật lại ngưng tụ rõ ràng. Hàn Lập thình lình xuất hiện trên một con đường vừa dài vừa rộng, một đám tu sĩ Luyện Khí, Trúc Cơ nô nức đi ngang qua hắn.

Nơi này đúng là một phường thị của tu sĩ cấp thấp ở Nhân giới. Ánh mắt Hàn Lập vừa quét qua, thấy nơi này có chút quen thuộc. Tiếp đó tâm thần của hắn rơi vào trạng thái hoảng hốt, sau đó trí nhớ biến mất, một vòng luân hồi mới lại bắt đầu.

Cứ như vậy, hắn giống như đang đi từ thế giới này qua thế giới khác, không ngừng luân hồi.

Những cảnh trong mơ nhiều thì mấy trăm năm, ít thì vài chục năm, cái nào cũng vô cùng chân thật khiến cho hắn lạc trong thế giới ấy. Trí nhớ bị phong ấn nên hoàn toàn không có chút tâm tư hoài nghi nào.

Nhưng thần niệm của Hàn Lập thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa còn có bí thuật tăng cường cho thần niệm nên trong lần luân hồi nào cũng có thể không sớm thì muộn tự cởi bỏ sự phong ấn tâm thần làm mình thanh tỉnh lại. Sau đó kiên trì hết lần này qua lần khác tìm cho ra kẻ do tâm ma biến thành, một chiêu giết đi, sau đó thoát khỏi khúc luân hồi đó.

Ở thế giới bên ngoài, trông Hàn Lập độ Tâm Ma Kiếp giỏi lắm cũng chỉ cỡ một, hai canh giờ. Nhưng trên thực thế trong không gian của tâm ma hắn đã vượt qua hơn mười lần Luân Hồi.

Nhưng số lần luân hồi tăng lên thì thời gian Hàn Lập tự cởi bỏ phong ấn trí nhớ trong thế giới của Tâm Ma Kiếp cũng nhanh theo.

Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, kinh nghiệm luân hồi trong thế giới Tâm Ma cũng nhiều lên. Mỗi lần luân hồi đều nhanh chóng kết thúc, số lần luân hồi theo đó tăng lên.

Ở thế giới bên ngoài đã qua nửa ngày sau, cũng có nghĩa là Hàn Lập đã vượt qua hơn trăm lần luân hồi ở trong không gian Tâm Ma Kiếp. Cứ mỗi lần thoát ra từ trong giấc mơ, sắc mặt của hắn lại càng trấn định nhiều hơn.

Trong hơn trăm lần luân hồi ấy, tâm ma của hắn không những biến ảo thành cha mẹ, tiểu muội, Lệ Phi Vũ, những người thân, bạn bè, mà sau đó còn biến ảo ra thành người vợ xinh đẹp Nam Cung Uyển hay cả những hồng nhan tri kỷ như Tử Linh, Ngân Nguyệt… nhưng tất cả đều bị Hàn Lập không chút nào khách khí chém giết sạch.

Thậm chí có người còn xuất hiện trong mấy lần luân hồi liền.

Điều này khiến cho tâm ma của hắn cảm thấy kinh sợ, mặc dù biến ảo thành cả Mặc đại phu, Cực Âm tổ sư hay đám kẻ thù mạnh bạo của Hàn Lập nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Trong không gian Tâm Ma Kiếp, Hàn Lập đem một ngón tay trên bàn tay vàng chói mắt chậm rãi rút ra khỏi ngực một lão già tóc bạc có vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt.

‘Phốc’, một ngọn lửa bạc từ trong lồng ngực lão già tràn ra biến hắn thành một bó đuốc.

‘Phụp’!

Lão giả bị ngọn lửa thiêu đốt hóa thành khí đen bay vút lên trời. Sau khi thoát khỏi sự thiêu đốt của ngọn lứa, tia khí này bèn biến thành một cái mặt quỷ, mang theo vẻ giận dữ thét lớn:

“Hừ, lần luân hồi này cũng bị ngươi khám phá ra. Tiểu tử ngươi đúng là tâm ngoan thủ lạt, đối với sư phụ có công nuôi dưỡng nhiều năm như vậy mà cũng thẳng tay chém giết, một chút chần chừ cũng không có. Trí nhớ của ngươi cùng lắm là mới thoát khỏi phong ấn, ngươi không sợ giết nhầm người sao?”

“Ngươi không cần quấy nhiễu tâm tình của ta. Những lần luân hồi đầu ta còn do dự một chút, nhưng hiện tại đã qua gần trăm lần luân hồi làm tâm thần ta đã được tôi luyện thêm một bậc, sao còn có thể sai lầm được. Mà ngược lại, ta thấy ngươi hình như đã có vẻ mất kiên nhẫn rồi. Không tìm thấy nhược điểm trong trí nhớ của ta, không tìm ra một người nào có thể làm rung chuyển tâm thần ta, ngươi thật sự đang làm trò cười cho ta xem rồi đó.” Hàn Lập trả lời một cách dửng dưng.

“Vậy sao? Vậy lần Luân Hồi tiếp theo bổn tọa sẽ trực tiếp biến thành Tiên của Chân Tiên giới, ta chờ xem ngươi sẽ giết sạch như thế nào?” Dường như tâm ma của hắn thẹn quá hóa giận, trong miệng phát ra tiếng gầm uy hiếp nho nhỏ.

“Đừng có nói mạnh mồm! Ngay cả ta còn chưa từng thấy Chân Tiên chính thức, ngươi có bản lĩnh biến hóa sao? Huống hồ ta không nghĩ là ngươi còn cơ hội biến ra thành cái dạng gì nữa đâu.” Trên mặt Hàn Lập hiện ra một nét cười bí hiểm. Lập tức một vệt kiếm xanh biếc lóe lên trong không trung, cánh tay bắt chụp tới.

Sau một chút chấn động, một kiếm dài có màu xanh nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Cánh tay Hàn Lập khẽ rung lên. Hắn không thèm nói thêm một từ nào đã lập tức chém thẳng vào khuôn mặt quỷ.

“Huyền Thiên Kiếm! Không thể nào, tại sao ngươi có pháp lực để sử dụng vật này?” Mặt quỷ vừa thấy một màn này lập tức sợ hãi hét lên. Tiếp đó động tác của nó cũng không chậm chút nào, thân hình uốn éo rồi hóa thành một tia khí đen né đi.

Nhưng đã muộn!

Lưỡi kiếm còn chưa chém xuống mà đã xuất hiện một cỗ năng lượng có ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Giống như thể nó cuốn theo cả không gian vào một nhát kiếm này vậy.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hàn Lập - Quyển 22
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 16/08/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 37
Phần 85 Thải Hồng cốc, Thiên Thủy môn, thủ đoạn thật lớn a. Đại hán mặt sẹo nhìn bốn phía cùng với năm người trên không trung, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Thứ không biết sống chết, dám quấy rồi ở nơi này, ngươi chán sống rồi. Đỗ Lộc lạnh nhạt nói một tiếng, ánh mắt âm lệ trầm xuống, căn bản không có để đại hán mặt sẹo vào trong mắt. Chơi nhiều người sao? Đại hán mặt sẹo kia khẽ thở dài, đột nhiên thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn lên không trung, miệng hét lớn một tiếng, thanh âm tựa như sấm rền truyền ra: Đệ tử Thất Sát môn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lâm Vãn Vinh – Quyển 10
Phần 55 Hồ Bất Quy ngây ra chốc lát, rồi lập tức cười lớn: Diệu kệ! Quả nhiên là diệu kế, với nhan sắc và trí tuệ của Ngọc Già, ắt cũng phải là đại nhân vật có khả năng nghiêng trời lật biển trong người Hồ. Do Hách Lý Diệp ngàn dặm truyền tin, lại có kim đao dẫn dụ, Ngọc Già lấy thân hứa hẹn, không phải lo người Hồ không tin. Có thể được sự quan trọng của Ngọc Già, bọn Đột Quyết hung hãn này cho dù mất mạng, cũng sẽ tới cứu nàng ta. Tướng quân, thủ đoạn này của ngài thật tuyệt diệu. Hiện giờ chỉ xem rốt cuộc Ngọc Già có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Lăng Tiếu – Quyển 10
Phần 85 Thanh niên kia không để ý tới mọi người chửi mắng, hướng thiên tôn đang ghi chép quát lớn. Hắn vừa báo danh lập tức mang tới một mảnh tiếng động xôn xao. Lão giả thiên tôn tựa hồ đã quen nhìn thấy bản sắc hung hăng càn quấy của những thanh niên này, thản nhiên nhìn thoáng qua thực lực Chung Đồng, viết lên tên của hắn trên một ngọc thai hình vuông, miệng nói: Kế tiếp! Hoàng thành Chung gia, đây là đại gia tộc có thể so sánh với lục phẩm tông môn, nhìn Chung Đồng còn chưa tới bốn mươi đã tới thực lực địa hoàng trung giai đỉnh, phối hợp cùng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng