Hàn Lập - Quyển 23

Phần 48

Hàn Lập biết những lời nói này của Tử Linh là chân tình, trong lòng có chút cảm giác mất mát, nhưng cũng không khuyên bảo gì thêm mà chỉ dặn dò nàng vài câu.

Dù sao thì theo lời của Tử Linh, thể chất Ma tộc có vẻ phù hợp với nàng hơn, mà nếu có quay về nhân tộc, thì bản thân hắn cũng không đảm bảo được cho đối phương phi thăng Tiên giới.

Nếu như vậy thì tốt nhất cứ ở lại Ma giới, nói không chừng có thể thực sự tìm ra cơ duyên của bản thân.

Sau đó, Hàn Lập ở tại Quảng Nguyên Trai một tháng.

Trong thời gian một tháng này, hắn đem hết tất cả những kinh nghiệm tu luyện Ma công tâm đắc nhất truyền cho Tử Linh để nàng có thêm nhiều lĩnh ngộ sâu hơn về nó.

Những lúc như vậy, Lam Dĩnh cũng không khách khí, đều ngồi một bên nghe Hàn Lập chỉ dạy. Kết thúc mỗi buổi giảng, trên mặt nàng đều lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ, rõ ràng cũng thu được rất nhiều lợi ích.

Được một tu sĩ Đại Thừa Kỳ ra sức chỉ bảo, đối với các nàng chính là một cơ duyên hiếm thấy.

Quảng Nguyên Trai không hổ danh là thế lực lớn, chỉ sau một tháng đã tìm được địa phương được ghi chép lại trên bản đồ của Khấp Linh, rất nhanh Lam Dĩnh đã có kết quả trong tay.

Lam Dĩnh không do dự đem tin này nói cho Hàn Lập biết.

Hàn Lập biết tin thì vô cùng vui mừng.

Qua thêm mấy ngày nữa, Hàn Lập dừng lại việc chỉ dạy cho Tử Linh, cùng nàng đi du lịch, thăm thú phong cảnh tuyệt sắc ở quanh khu vực hồ Lam Bộc.

Bọn họ vừa du lãm những cảnh sắc mà ở Linh giới không hề có, vừa bồi hồi nhớ lại chút kỷ niệm xưa ở Nhân giới, thỉnh thoảng lại cười cười với nhau tỏ vẻ hiểu ý.

Nhưng hai người cũng không hề nhắc lại đoạn tình cảm năm xưa, ngay cả một hành vi thân mật cũng không có, mà chỉ nói chuyện với nhau như hai người bạn tri kỷ vậy.

Thời gian nhanh chóng qua đi, vào buổi sáng một ngày, Hàn Lập phiêu nhiên rời khỏi thành Lam Bộc.

Mà ở bên cửa sổ tầng bốn của Quảng Nguyên Trai, Tử Linh đứng đó, nhìn về phương xa, vẻ mặt đầy phưc tạp, có chút ngọt ngào nhưng cũng đầy dứt khoát.

“Tử tỷ tỷ, tỷ thực sự tình nguyện cùng Hàn huynh hai người hai giới, cách xa nhau sao? Tiểu muội nhớ cách đây không lâu, tỷ còn rất mong đợi ngày này mà?” Lam Dĩnh đứng ở phía sau Tử Linh, nhíu mày hỏi.

“Nếu ta về cùng hắn thì có thể làm vơi đi nỗi nhớ, nhưng cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng mấy vạn năm sau, mười vạn năm sau nữa thì sao? Với tư chất của hắn, tiến lên Tiên Giới chỉ là chuyện sớm muộn. Ta muốn ở cạnh hắn mãi mãi, cũng chỉ có một con đường duy nhất đó là lên Tiên giới. Vui vẻ một quãng thời gian hay vĩnh viễn ở cạnh hắn, nếu là muội, muội sẽ chọn cái nào?” Tử Linh không quay đầu lại, than nhẹ một tiếng, nói.

Thiếu nữ áo gai nghe thấy vậy thì thần sắc khẽ động, sau đó lâm vào trầm tư.

Nửa tháng sau, trong một sơn cốc gần khu vực Lam Bộc, Hàn Lập từ trên chiếc thuyền màu trắng nhẹ nhàng hạ xuống.

Dưới một gốc cây lớn, một nữ tử tuyệt đẹp với mái tóc màu bạch kim đang lẳng lặng đứng đợi ở đó.

Đúng là Ngân Nguyệt!

Vừa thấy Hàn Lập, trong mắt nàng hiện lên một tia ngạc nhiên.

“Hàn huynh, gặp Tử Linh muội muội chưa?” Nàng ôn nhu hỏi.

“Đã gặp rồi. Nhưng nàng ta muốn tiếp tục ở lại Ma giới tu luyện, ta nghĩ đây cũng không phải là lựa chọn sai lầm. Nàng ta ở lại đây tu luyện Ma công, thật sự có thể đi tới đỉnh cao được.” Hàn Lập bình tĩnh trả lời.

“Nếu Hàn huynh đã đồng ý thì lựa chọn của Tử Linh muội muội không sai rồi. Đã như vậy, chúng ta cũng về Linh giới thôi. Ông tổ của muội và Mạc tiền bối cùng với những Đại Thừa khác của Linh giới đã trở về từ trước rồi.” Ngân Nguyệt nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên chút khác thường, nhưng vẫn gật đầu nói.

“Hiện tại về Linh giới còn hơi sớm. Ta có một tàng bản đồ của Ma tộc ở đây, trong đó chắc cũng có không ít bảo vật.” Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói.

“Tảng bản đồ?” Ngân Nguyệt kinh ngạc hỏi lại, hiển nhiên đây là lần đầu nàng nghe Hàn Lập nói tới chuyện này.

“Ha hả, muội cứ đi theo ta là được. Ta tính toán lộ trình, nếu thuận lợi cũng chỉ hết mấy tháng thời gian mà thôi.” Hàn Lập mỉm cười nói.

“Hàn huynh đã nói như thế, tiểu muội tất nhiên tin tưởng rồi. Vậy lên đường thôi.” Ngân Nguyệt cười một tiếng, chân ngọc khẽ động, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, nhẹ nhàng tiến lên chiếc thuyền.

Hàn Lập gật đầu, chân cũng nhẹ nhàng thúc giục con thuyền dưới chân mình, một âm thanh vù vù vàng lên, con thuyền hóa thành một đạo ánh sáng trắng phá không mà đi.

Mấy tháng sau, hai người Hàn Lập ngồi trên con thuyền, cuối cùng cũng tiến được vào vùng đất hoang của Ma tộc.

Ở phía trước con thuyền, một con rối hình vượn cao hai trượng đang đứng, Linh quang dưới chân không ngừng chớp động, hiển nhiên nó đang điều khiển con thuyền tiến lên phía trước.

Mà ở trong một gian phòng trên phi thuyền, Ngân Nguyệt đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tay kết quyết, hai mắt nhắm lại tu luyện. Cũng không biết là loại công pháp gì mà ánh sáng ngũ sắc không ngừng lưu chuyển quanh người, đồng thời một hư ảnh cự lang màu bạc sau lưng nàng lúc ẩn lúc hiện, trông rất sống động.

Ở một gian khác cách đó không xa, trong một căn phòng bố trí đầy cấm chế, Hàn Lập cũng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhưng trên mặt lúc này lại có vẻ do dự, hai mắt nhìn vào một vật trong tay.

Nhìn kỹ lại, vật trong tay hắn có màu đen nhánh, rõ ràng là tinh thạch màu đen còn sót lại sau khi Minh Trùng Mẫu bị Hình Phạt Thiên Lôi giết chết.

Hàn Lập có được vật này đã lâu, cũng thử dùng thần niệm dò xét vô số lần, xem qua không ít sách cũ nhưng cuối cùng vẫn không biết lai lịch của vật này.

Cũng có thể, đây là Yêu hạch đã được rót vào vô số tinh hoa của cả đời Minh Trùng Mẫu chăng?

Đương nhiên, Yêu trùng này cũng có thể đem tàn hồn ẩn tàng ở trong đó để tránh đi đại kiếp của mình.

Nhưng tinh hồn Nguyên thần của Minh Trùng Mẫu thì đã bị tiêu tán rồi.

Cho dù Tinh hạch này có thể ngăn cản công kích ở một mức độ nào đó, nhưng làm sao có thể thoát được dưới Hình Phạt Chi Lôi, là Thiên Lôi của Tiên Giới được.

Uy năng cường đại của Hình Phạt Thiên Lôi đã sớm tàn phá tất cả mọi thứ bên trong Tinh hạch, thậm chí ngay cả bản thân nó cũng bị tiêu tán quá nửa rồi.

Hàn Lập tiếp tục nhìn vào vật ấy, trên mặt hắn đầy vẻ chần chừ, dường như rất khó có thể đưa ra quyết định.

Một âm thanh ong ong vang lên, dù rất nhỏ nhưng trong tai Hàn Lập lại không khác gì sấm sét bên tai.

“Những tên này lại bát nháo rồi, xem ra thật sự rất thèm thuồng thứ này. Nhưng đáng tiếc, vật này với ta còn có tác dụng, như có thể hấp thu tinh hoa ở bên trong, nói không chừng còn có thể làm Phạm Thánh Chân Ma Công tiến thêm một tầng.” Hàn Lập cười khổ, khẽ thì thào, vẫn cúi đầu nhìn tinh hạch, đăm chiêu suy nghĩ.

Mà âm thanh ong ong kia càng lúc càng lớn.

Hai hàng lông mày của Hàn Lập chau lại, tay áo vung lên, ba đoàn ánh sáng màu vàng từ trong phi ra.

Quay tròn một vòng, sau đó quang mang dần được thu liễm lại.

Ba con trùng màu vàng to lớn xuất hiện trước mắt Hàn Lập, bên ngoài thân còn có ban văn màu tím lúc ẩn lúc hiện.

Ba con này đúng là ba con Ngụy Phệ Kim Trùng Vương.

Ba con Phệ Kim Trùng này vừa hiện ra, ánh mắt đều tập trung hết lên viên tinh hạch màu đen trong tay Hàn Lập với vẻ thèm thuồng.

‘Vèo’, ‘vèo’, ‘vèo’ ba tiếng, cánh của cả ba con trùng đều rung lên, đồng thời hóa thành ba đạo kim quang bắn về phía Tinh hạch.

Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, bàn tay hướng ra phía trước người, năm ngón tay hướng ra hư không đánh một trảo.

Một lực lượng vô hình dữ dội, cuồn cuộn bắn ra.

“Bang bang”, ba con Phệ Kim Trùng vừa tới gần Hàn Lập đã bị bắn ngược trở lại, dù không rơi xuống nhưng cũng khó khăn lắm mới có thể giang cánh ổn định lại thân hình một lần nữa.

Những con Ngụy Phệ Kim Trùng Vương này dù vô cùng lợi hại, nhưng sau khi Hàn Lập tiến giai lên Đại Thừa Kỳ thì những con trùng này chỉ như ấu trùng mà thôi, một sức phản kháng lại hắn cũng không có.

Nhưng dù thế nào thì ba con Ngụy Phệ Kim Trùng vương này vẫn không từ bỏ ý định muốn lao về phía Hàn Lập, nhưng dường như chúng bị một cỗ lực lượng vô hình chăn lại nên không thể tới gần được.

Thấy bộ dáng của ba con Phệ Kim Trùng này, Hàn Lập nhăn mặt, sau đó mới thở dài, thì thào nói:

“Sao đây? Trong này chứa tinh hoa của Minh Trùng Mẫu, rất thích hợp để cho chúng cắn nuốt. Còn mình luyện hóa thứ này cũng không biết sau này có để lại tại họa ngầm gì không? Ba con Ngụy Phệ Kim Trùng Vương này dường như đã đến bước tiến hóa cuối cùng, nếu như cắn nuốt tinh hoa của con sâu chúa, có khi…”

Sắc mặt Hàn Lập thay đổi liên tục, bàn tay chắn trước người cũng thu lại sau đó ném tinh hạch màu đen này lên cao.

Ba con trùng màu vàng không bị ngăn cản nữa, lại thấy tinh hạch rời khỏi tay Hàn Lập bèn đồng thời hóa thành ba đạo kim quang phóng tới.

Sau một khắc, lấy tinh hạch màu đen làm trung tâm, ba con Phệ Kim Trùng này ầm ầm đụng độ nhau.

Ba con Phệ Kim Trùng vừa cắn xé nhau, vừa hướng viên tinh hạch đang bắn đi, cuống cuồng hút lại.

Cuối cùng, cả ba con đều há miệng, đem viên tinh hạch chia làm ba, sau đó cùng nuốt vào trong bụng.

Tinh hạch vừa tiến vào trong bụng, ban văn màu tím bên ngoài thân Phệ Kim Trùng ẩn hiện không ngừng, thân hình chúng bắt đầu co giãn không ổn định, hơi thở càng lúc càng trở nên rối loạn.

Miệng phát ra thanh âm tê tê, ba con Phệ Kim Trùng này bắt đầu lao vào nhau, hung hăng cắn xé lẫn nhau.

Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì thần sắc cũng khẽ động, nhưng hắn vẫn lẳng lặng ngồi ở một chỗ, không hề có ý định ra tay ngăn cản.

Ba con Phệ Kim Trùng ở giữa gian phòng vẫn không ngừng tranh đấu thảm liệt.

Không bao lâu sau, trên người ba con này đều lộ ra những vết thương lớn, trong đó có hai con còn mất đi một cái chân trước.

Sau một hồi cắn xé lẫn nhau, bỗng nhiên Kim quang chợt lóe ra trên người chúng.

Bọn chúng lại tiếp tục phát ra thanh âm uy hiếp lẫn nhau, cánh rung lên, sau đó lại tiếp tục quấn lấy nhau.

Mặc dù cả ba con đều bị thương không nhẹ nhưng động tác vẫn không bớt đi sự hung hãn, không con nào có ý định thối lui cả.

Hàn Lập nhìn một hồi lâu, như nhớ ra cái gì, ánh mắt chợt lóe, tay áo vung về phía hư không bên trên.

Một mảnh kim hà bay ra, ba con Phệ Kim Trùng đang đánh nhau trên cao thân hình trở nên mơ hồ, sau đó biến mất không thấy đâu nữa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hàn Lập - Quyển 23
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 18/08/2019 11:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 8
Phần 48 Đúng vậy! Đào Thanh Ly gật đầu nói: Ta đi theo cung chủ đến Thiên Ngoại Thiên để bái kiến Tiên Thánh. Đúng vào lúc đó thì Tiên Thánh nhận được tin có người nhìn thấy’U Minh long thuyền’ đã xuất hiện lần nữa. Cung chủ lại là người mà Tiên Thánh tín nhiệm nhất, cho nên Thủy Hành Cung chúng ta đã được giao nhiệm vụ này. Thật ra thì chuyện xảy ra trên thực tế là: Chuyện bắt đầu từ sau khi Đào bà bà cùng Đào Thanh Ly gặp Tiên Thánh. Khi họ đang bàn ‘Việc nhà’ cùng Tiên Thánh, hơn nữa vào lúc đó thì các đệ tử của Tiên Thánh cũng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Giang Nam – Quyển 6
Phần 48 Giang Nam lại qua hơn mười ngày, lúc này mới đem miệng hắc oa này hoàn toàn phân giải, luyện hóa thành bốn vạn tám ngàn thanh đồng, mỗi một thanh đồng đều lạc ấn thần trí của mình, mặc dù thần thức của hắn vô cùng cường đại, cũng có chút không chịu nổi, có một loại cảm giác tinh thần hao hết, nhức đầu muốn nứt. Trừ lần đó ra, không ngừng ở trong chút ít khối vụn tinh hạch này đánh vào Địa Cực Nguyên Từ Thần Thông cũng làm cho tu vi của hắn cảm thấy chịu không nổi, cho dù là không ngừng luyện hóa Linh Dịch, hắn cũng có chút gánh không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Hàn Lập – Quyển 9
Phần 48 Ma hồn nghe lời này nhưng không có tức giận như Hàn Lập tưởng. Ngược lại hắn còn nhíu đôi mắt màu ngân bạch, quét vê phía kiếm ảnh, tử sắc hỏa điểu và Huyết Ma Kiếm mấy lần rồi trở nên lạnh lẽo. Hàn Lập không nói một lời, Phong Lôi Sí sau lưng từ từ xuất hiện, pháp lực trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn lưu chuyển. Đang lúc này một thanh âm nổ tung to lớn từ phía xa truyền lại, Hàn Lập và Ma hồn đều ngẩn ra, không nhịn được liếc mắt một cái. Chỉ thấy ở đó quang mang chớp lóe, mấy đạo hào quang màu sắc khác nhau đang phá...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng