Hàn Lập - Quyển 23

Phần 63

So với các tộc phụ cận như hai tộc Nhân Yêu thì người của Linh tộc thưa thớt hơn nhiều.

Hơn nữa, đám người Hàn Lập lại cố ý khống chế Phi Thuyền lựa chọn một lộ trình vắng vẻ nhất nên càng ít khi gặp phải người của Linh tộc.

Mà những người của Linh tộc đối với Ma Linh Thánh Thuyền đã cải biến thành Phi Thuyền bình thường và đám con rối Ma Tinh cũng không hề tỏ ra hoài nghi gì.

Thậm chí, có vài tên Linh tộc còn cố ý tiến tới chào hỏi mấy “người đồng tộc” có tu vi không kém này.

Dưới sự khống chế của Hàn Lập, những con rối này hoàn toàn không gặp khó khăn gì khi ứng phó với đám người Linh tộc kia.

Hai tháng sau, cuối cùng Phi Thuyền cũng tới được thành trì lớn nhất ở trung tâm Linh tộc – thành Thúy Yên. Cách thành này hơn mười vạn dặm chính là Thánh Địa của cả Linh tộc – núi Phục Linh.

Sinh sống ở núi này chính nhân vật có uy danh lớn nhất tại Linh tộc – Linh Vương và một ít thánh vệ thề cả đời này sẽ không bao giờ rời khỏi núi.

Dựa theo quy củ của Linh tộc, trong vòng ba vạn dặm xung quanh núi này đều được coi là khu vực Cấm, người có tu vi dưới Hợp Thể Kỳ đều bị nghiêm cấm tới gần khu vực này.

Mà người có tu vi trên Hợp Thể kỳ, nếu không có sự đồng ý của Linh Vương thì cũng không được vượt vào quá nửa địa phận bên trong khu vực Cấm, chỉ có thể dừng lại ở dưới sườn núi mà thôi.

Vài năm trở lại đây, vốn là thời gian định kỳ các Thánh Linh lên Thánh Sơn bái kiến, nhưng không ngờ Linh Vương lại tuyên bố bế quan tu luyện một loại công pháp thần bí, đem toàn bộ sự vụ trong tộc giao cho mấy tên Thánh Linh thân tín chủ trì. Sau đó, Linh Vương triệt để phong bế Thánh Địa, không hề ra ngoài gặp bất kỳ một ai.

Sự kiện phong sơn này đã đem tới cho Linh tộc một phen oanh động thật lớn. Nhưng sau khi mấy tên Thánh Linh có vị trí đức cao vọng trọng cùng chung tay áp chế xuống thì trong Linh tộc cũng không có xảy ra nhiễu loạn lớn, chỉ là vẫn không hạn chế được lời đồn được lưu truyền bí mật.

Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Linh tộc bắt đầu dấy lên một chút hào khí quỷ dị như mạch nước ngầm vận động vậy.

Trên đường tới đây, đám người Hàn Lập, Mạc Giản Ly hiển nhiên đã thâu tóm toàn bộ những tin tức này. Mặc dù bọn hắn có chút kinh ngạc về sự biến hóa ngoài ý muốn của Linh tộc nhưng vẫn không từ bỏ ý định đi tìm vị Linh Vương kia.

Cách đây không lâu Linh Vương mới có giao dịch cùng Đại Thừa tu sĩ của dị tộc nên hiển nhiên không phải đang thật sự bế quan tu luyện rồi, nhưng là không biết hắn đang ở trong tối âm thầm âm mưu chuyện gì mà thôi.

Mặc kệ vị Đại Thừa Linh tộc này có ý định bí mật gì, nhưng tình thế liên quan tới Lôi Tiêu Phù quá mức quan trọng nên bọn Hàn Lập và Mạc Giản Ly quyết không lui bước.

Hai người thương lượng một hồi sau đó dừng Mặc Linh Thánh Thuyền ở bên ngoài phụ cận thành Thúy Yên, để đám người Ngân Nguyệt cùng mấy con rối Ma Tinh ở lại.

Cả hai lập tức phi độn về phía núi Phục Linh.

Hai người an bài như vậy là phòng trường hợp đụng phải Linh Vương, hai người có tu vi Đại Thừa có thể tự bảo vệ được mình mà không để liên lụy tới ai.

Nửa ngày sau, Hàn Lập và Mạc Giản Ly đã thần không biết quỷ không hay, tới một vị trí cách Thánh Sơn của Linh tộc không xa.

Hàn Lập ngẩng đầu nhìn về một chỗ cao trước mặt.

Chỉ thấy trong tầm mắt, từng đạo cầu vồng năm màu trải rộng trong không trung. Phía dưới những cầu vồng này là một toàn núi xanh biếc cao hơn vạn trượng, bên trên còn có ánh sáng chớp động.

Mặc dù đã mượn bí thuật ẩn nấp nhưng lúc này đồng tử trong mắt Hàn Lập cũng không khỏi co rụt lại.

Dùng lực lượng của hắn hiện tại làm sao lại không nhận ra linh áp khủng bố của Thánh Sơn trong truyền thuyết của Linh tộc này. Hắn có cảm giác đây là một dị bảo có uy năng cực lớn, không thua gì mấy toàn Cực Sơn trong tay hắn.

“Có chút ý tứ! Vị Linh Vương này lại không ngần ngại để Thánh Sơn lộ ra tướng mạo vốn có, lại đem nơi đây triệt để phong tỏa, đúng là có chuyện bí mật muốn giấu rồi.” Mạc Giản Ly thân hình trong suốt đứng ở một bên cũng thốt lên hai câu đầy cảm thán.

Hiển nhiên, vị Đại Thừa của Nhân tộc này cũng đã nhìn ra sự huyền diệu của ngọn núi này.

“Mạc huynh, xem ra thực sự là Linh Vương đã bày ra cấm chế cực kỳ lợi hại ở đây. Chúng ta vẫn chủ động tiến lên sao?” Hàn Lập bình tĩnh hỏi một câu.

“Sao lại không? Núi này dù không tầm thường nhưng có thể ngăn cản ta và ngươi liên thủ lại sao. Hơn nữa nếu không để lộ ra chút bản lĩnh thì vị Linh Vương đại nhân kia làm sao có thể nguyện ý hiện thân gặp chúng ta cơ chứ. Hàn đạo hữu sẽ không đến lúc này mà thay đổi ý định đấy chứ?” Mạc Giản Ly cười hắc hắc hỏi lại.

“Trong lòng Mạc huynh hiểu rõ mà, Hàn mỗ làm sao lại có ý lùi bước được chứ. Tất nhiên tại hạ sẽ đi tới cùng.” Hàn Lập cũng không cảm thấy bất ngờ, ha ha cười nói.

Cả hai thương lượng vài câu với nhau sau đó quyết định tách ra hành động.

Mạc Giản Ly một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm vài câu.

Một màn quỷ dị xuất hiện! Sau mấy câu niệm chú, thân hình trong suốt của vị Đại Thừa Nhân tộc này nổi lên một vầng sáng mày ngà sữa.

Thân hình hắn như bị hòa tan ra, cuối cùng biến thành một đám dịch trong suốt, sau đó chui vào lòng đất không thấy bóng dáng đâu.

Vẻ mặt Hàn Lập hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ, tay áo lập tức run lên.

“Phanh!” Một đạo phù lục bắn ra sao đó vỡ thành vô số phù văn màu tím bao phủ lấy thân hình của Hàn Lập khiến cho hắn như bị sương mù vây quanh.

Mà sau đó, khi sương mù tan ra, chỗ đó lại trống không, bóng dáng Hàn Lập đã biến mất đầy quỷ dị.

Phù lục vừa rồi đúng là Thái Nhất Hóa Thanh Phù, trước đó mới được Hàn Lập luyện chế lại không lâu.

Sau khi Hàn Lập tiến vào Hợp Thể Kỳ thì hắn ít khi vận dụng phù lục này, nhưng không phải hiện tại Thái Nhất Hóa Thanh Phù đối với hắn chẳng còn có bao nhiêu tác dụng nữa.

Phù này vốn là nhờ bí thuật của Tiên giới luyện chế ra nên khi tu vi của Hàn Lập tăng lên thì uy năng của nó cũng gia tăng. Chỉ là tài liệu luyện chế loại phù này quá mức quý hiếm, mấy miếng hắn luyện chế trước kia hiện tại cũng đã bị sử dụng hết rồi.

Sau này, cho dù tu vi gia tăng nhưng khó khăn lắm hắn mới luyện chế lại được một miếng nên bình thường sẽ không dễ dàng đem ra sử dụng.

Mà với thần thông hiện tại của Hàn Lập, có thể khiến hắn buộc phải ẩn mình cũng là trường hợp rất hãn hữu.

Lúc này hắn muốn lẻn vào núi Phục Linh, bí mật đi gặp vị Linh Vương thần thần bí bí không biết là bạn hay địch kia thì Thái Nhất Hóa Thanh Phù là một lựa chọn không tệ.

Sau khi Hàn Lập có cảm giác bản thân hóa thành hư vô, hai chân hơi động một chút, cả người hắn liền hướng về ngọn núi cách đó không xa bay tới.

Thân thể hóa hư không vừa tiến vào trong núi Phục Linh liền cảm thấy mấy tầng chấn động khác thường quét qua trên người. Nhưng chỉ là quét qua mà thôi, không hề có cảm giác hắn đang tồn tại.

Hàn Lập thấy vậy thì khẽ mỉm cười.

Hắn cảm ứng được những cấm chế không tầm thường này, nhưng rõ ràng chúng không phát hiện được sự tồn tại của hắn, có thể thấy sau khi hắn tiến giai Đại Thừa Kỳ thì Thái Nhất Hóa Thanh Phù cũng càng thêm thần diệu vạn phần.

Hàn Lập không do dự gì, trực tiếp bay lên trên.

Trên đường tiến lên, thông qua thần thức, nhờ một tia thần niệm liên hệ mà hắn cảm ứng được Mạc Giản Ly cũng đã vào tới trong núi, hơn nữa đang ở trong núi đá cách hắn không xa, cũng đang lặng lẽ tiến lên.

Cả hai lúc lên lúc xuống, cực kỳ phối hợp, cứ thế yên lặng mà đi.

Trên đường đi, thỉnh thoảng lại có một đội vệ sĩ Linh tộc đi tuần tra qua.

Bọn hắn mặc áo giáp đặc biệt, hoặc có dị quang bao phủ bên ngoài, hoặc nhìn quái dị như Yêu tộc, nhưng khí tức của tên nào cũng không kém, đều đạt tới cảnh giới Hóa Thần hoặc Luyện Hư cả.

Với tu vi này, dù ở trong Linh tộc cũng có vị trí tương đối cáo, vậy mà ở đây cũng chỉ là vệ sĩ bình thường mà thôi.

Xem ra tòa Thánh Sơn này được bảo vệ rát sâm nghiêm, không có chút sơ hở nào.

Nhưng dù sao chúng cũng không thể ngăn cản Hàn Lập và Mạc Giản Ly đã có tu vi Đại Thừa được.

Hàn Lập không e dè, cứ thế dọc theo đường núi mà bay, không bao lâu sau đã tới được sườn núi, từ đây có thể trông thấy một cái cổng chào màu đỏ tía khổng lồ cao bễ nghễ ở phía xa xa.

Mà dưới cái cổng chào ấy, có hai gã nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân.

Hai người này, một người đầu trọc lóc nhưng gương mặt thanh tú, nho nhã.

Người còn lại mặt mũi gồ ghề, mấp mô, nhìn xấu vô cùng, trên đầu có ánh sáng màu đỏ chớp động, lại có một đoàn lửa đỏ đang cháy, nhìn như râu tóc đỏ thẫm vậy.

Nhưng để cho Hàn Lập chú ý không phải là hình dáng của bọn họ, mà sau khi quét qua, hắn đều phát giác hai người này đều có tu vi Hợp Thể kỳ.

Một gã Hợp Thể trung kỳ, một gã Hợp Thể hậu kỳ.

Hai người này, chính là hai vị Thánh Linh được đồn đại là phụ trách toàn bộ sự việc trên Thánh Sơn sao?

Sau khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, Hàn Lập cũng không có ý dừng lại mà chỉ dừng trước cổng chào một chút rồi thoáng một cái đã tiến vào phía sau cổng, xa hơn mười trượng.

Hai gã Hợp Thể tu sĩ của Linh tộc mắt vẫn nhắm nghiền, không hề nhúc nhích, tựa như không phát hiện ra việc này.

Trong nội tâm Hàn Lập đang cười, đang muốn tiến về phía trước, bống nhiên ánh sáng tím dưới cổng chào bùng nổ, một âm thanh lớn vang lên:

“Lớn mật!”

“Là ai dám lén lén lút lút ở dưới?”

Hai gã Linh tộc tưởng chỉ để làm cảnh, không ngờ lúc này đều đồng thời mở lớn hai mắt, sau khi hét lớn một tiếng thì đều đồng thời ra tay.

Ánh sáng bảo vệ diễm lệ sau lưng nam tử đầu trọc lóe lên, sau đó hiện ra một tượng Phật bốn tay cao hơn một trượng, toàn thân óng ánh chói mắt, hai tay hợp lại cầm một lệnh bài bảy màu, hướng xuống dưới mặt đất nhoáng một cái.

Một tiếng ‘phốc’ vang lên, một cột sáng bảy màu bắn ra, trực tiếp thấm xuống đất.

Mà nam tử Linh tộc còn lại thì sau một tiếng ‘Phanh’, lửa đỏ trên đầu bốc lên rừng rực, sau đó ngưng kết thành một cái lưới đỏ sẫm, nó xoay tròn rồi hướng về phía cột sáng bảy màu trùm xuống.

Cột sáng bảy màu sau một cái chớp động liền đã chui xuống cách mặt đất mấy trăm trượng, sau khi quét qua một bóng dáng trong suốt kỳ dị thì ở đó hiện ra một người.

Đúng là vị Đại Thừa tu sĩ của Nhân tộc – Mạc Giản Ly.

Không chờ gương mặt hắn hiện ra chút kinh ngạc gì, cái lưới đỏ sẫm đã đánh lên đỉnh đầu của hắn. ‘Oanh’ một tiếng, lửa đỏ cuồn cuộn trùm xuống.

Sắc mặt Mạc Giản Ly trầm xuống, sau một tiếng hừ lạnh thì tay áo hất lên không trung, một cỗ bạch khí tuôn ra.

Lửa đỏ vừa tiếp xúc thì giống như trâu đất xuống biển, không có cách nào lại gần hắn nữa.

Trên mặt Mạc Giản Ly vừa mới hiện lên vẻ cười lạnh thì một đạo phù lục màu đỏ thẫm từ trong đám lửa bắn ra, sau một cái chớp động liền hóa thành vô số sợ tơ màu đỏ cuốn tới.

Sau một khắc, ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện bên ngoài thân hình Mạc Giản Ly, một cái hỏa liệm màu đỏ thẫm lập tức trói nghiến lấy thân thể hắn lại.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hàn Lập - Quyển 23
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 18/08/2019 11:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 8
Phần 63 Lưu Nhất Lâm lặng yên cười: Tôi biết ngài nhất định là có chuyện muốn hỏi, cứ hỏi đi, tôi biết thì sẽ nói, đã nói là sẽ nói hết. Cái Hạ Tưởng muốn chính là câu nói này: Vậy tôi không khách sáo rồi. Tài sản dưới danh nghĩa của Nga Ni Trần là rất lớn, một miếng đất có mấy trăm mẫu thì chỉ là một bộ phận nhỏ trong tài sản của ông ta... Ngụ ý là, Lưu Nhất Lâm nói cả nửa ngày trời mà thực ra chỉ tiết lộ lúc Nga Ni Trần mới lập nghiệp đã từng mượn mấy trăm mẫu đất, hơn nữa là đã bất chấp thủ đoạn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Lục Thiếu Du – Quyển 42
Phần 63 Trên lưng sư tử có hai thanh niên đang đứng, một áo bào xanh và một áo bào vàng. Rống! Sư tử gào thét, những nơi đi qua gợn sóng không gian rất mạnh, hơn ngàn thân ảnh đi theo cũng có khí tức vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy hai thân ảnh trên lưng sư tử, người trong thế giới Linh Vũ chấn động. Trở về rồi sao? Giữa không trung, những bóng hình xinh xắn, mỹ nữ dung mạo khuynh quốc khuynh thành nhìn thân ảnh áo xanh trên không trung, sắc mặt kích động, thân thể run rẩy. Tiểu tử này, rốt cục trở về, mỗi lần về đều ưa thích náo động...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Rực rỡ tháng năm - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ phim “Tháng năm rực rỡ”. Truyện lấy bối cảnh ở Đà Lạt, năm 1975, trước khi diễn ra sự kiện 30 tháng 4. Hiểu Phương từ miền Bắc chuyển vào đây sinh sống và học tập. Ngày đầu đến trường cô bị bạn bè chê cười do ăn mặc giản dị và tính tình khờ khạo. Mỹ Dung là người bạn chơi thân với Hiểu Phương. Lâu ngày trở nên thân thiết, Mỹ Dung rủ Hiểu Phương về sống chung nhà. Căn nhà không chỉ có Mỹ Dung sống mà còn có Tuyết Anh. Tuyết Anh học chung lớp với Mỹ Dung và Hiểu Phương, cô có vẻ hơi ghét Hiểu Phương, bây giờ lại càng...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng