Hàn Lập - Quyển 24

Phần 131

Hàn Lập nghe thấy vậy nội tâm khẽ động, hắn gật nhẹ đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Tay áo khẽ run lên thu tấm ngọc bài bị tàn phá lại.

Trong vòng tay trữ vật màu vàng đương nhiên không chỉ có những thứ này, bên trong ngoại trừ bảy tám món pháp khí bảo vật không biết cách sử dụng thì còn một chồng phù lục màu vàng màu bạc cùng đại lượng tinh thạch màu vàng kim.

Chẳng qua bây giờ hắn cũng không phải đang ở trong động phủ của mình, vậy nên là những vật này cũng không mang ra nhìn kỹ làm gì.

Hàn Lập cứ như vậy lẳng lặng đứng chờ tại chỗ.

Ước chừng sau thời gian khoảng một bữa cơm, vùng hư không gần đó bỗng nhiên chấn động, Phệ Kim Trùng Vương hóa thành một đạo kim quang bay vọt ra, chớp động một cái lập tức chui thẳng vào tay áo Hàn Lập không còn bóng dáng.

Ánh mắt Hàn Lập chớp động, cẩn thận nghe những lời truyền âm của phệ Kim Trùng Vương, thần sắc trên mặt cuối cùng cũng buông lỏng.

Lúc này, phía chân trời bỗng vang lên âm thanh “Xuy Xuy”, một đạo hắc tuyến cùng một đoàn ánh sáng đỏ thẫm phá không bay tới, sau khi chớp động mấy cái đã đến bên cạnh Hàn Lập.

Hào quang thu lại hiện rõ thân ảnh của Thiên Ngoại Ma Đầu cùng Hỏa Tu Tử.

“Nhanh như vậy mà hai vị đạo hữu đã trở lại, xem ra không phải tay không mà về rồi”. Hàn Lập liếc nhìn hai người, mỉm cười hỏi một câu.

“Hắc hắc, tất nhiên là vậy. Mặc dù tiểu tử kia có một chút thủ đoạn, nhưng không có khả năng chạy thoát khỏi tay của hai người chúng ta”. Hỏa Tu Tử cười hắc hắc, đưa tay ném cho Hàn Lập hai kiện đồ vật khác nhau.

Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, tay áo run lên tạo thành một cỗ lực lượng vô hình nâng cả hai vật lơ lửng vững vàng trước người.

Đúng là là một xác Nguyên Anh đã khô quắt cùng một vòng trữ vật màu đen.

“Tinh khí Nguyên Anh của người này cũng bị ta hấp thụ hết rồi, chỉ sợ tư cách tiến vào luân hồi chuyển thế cũng không có. Còn vật hắn lưu lại thì hai người chúng ta cũng không dùng được, đưa hết cả cho đạo hữu vậy”. Thiên Ngoại Ma Đầu thong thả chậm rãi nói.

“Vậy thì Hàn mỗ cũng không khách khí nữa. Hai vị đão hữu đã cực khổ rồi, nơi đây cũng không thể lưu lại lâu được, chúng ta rời khỏi nơi này thôi”. Sau khi ánh mắt Hàn Lập nhìn lướt qua cái xác Nguyên Anh khô quắt, thấy rõ ràng mặc dù bị vặn vẹo biến đổi nhưng chính xác là gã Minh Tôn không thể nhầm lẫn được nữa, lúc này mới gật đầu nói.

Vừa dứt lời, hắn giơ cánh tay ra chộp lấy vòng trữ vật đang trôi nổi giữa không trung rồi thu vào trong người. Tay kia búng một cái, một đoàn xích diễm bay tới xác Nguyên Anh của Minh Tôn, trong nháy mắt biến nó thành tro bụi.

Thiên Ngoại Ma Đầu cùng Hỏa Tu Tử tự nhiên không có gì phản đối.

Hàn Lập khoát tay lần nữa thả ra một chiếc phi xa màu xanh nhìn trông rất bình thường, thân hình ba người khẽ động lập tức đã lên trên thuyền.

Giải Đạo Nhân phô trương bấm pháp quyết, một tiếng nổ vang lên, biến thành một đạo hồ quang bắn vào trong tay áo Hàn Lập.

Phi xa màu xanh khẽ run lên, liền biến thành một đoàn thanh quang phá không bay đi.

Ước chừng ba ngày sau, một ít tồn tại cấp cao cùng những môn nhân đệ tử khác của Thương Minh trú đóng bên ngoài Minh Sát Chi Địa mới lề mề đi vào, trông ai cũng đều cực kỳ căng thẳng.

Đương nhiên ngoài những biến hóa long trời lở đất trên mặt đất, tất nhiên là bọn họ cũng không thể tìm được tu giả nào còn sống sót nữa.

Trước đó Minh Tôn vì đối phó với vị Chân tiên Mã Lương này, ngoại trừ phải có cưòng giả Đại Thừa cùng với nhân thủ để bày trận pháp, thì ngoài ra Minh Tôn căn bản không sắp xếp bất cứ người nào dư thừa ở lại nữa.

Những kẻ này dưới tình huống không biết đối tượng còn sống hay không, căn bản không dám ở lại Minh Sát Chi Địa thêm một khắc, cơ hồ chỉ vội vàng kiểm tra qua loa một lần, đã lập tức giải tán quay trở lại báo cáo với các thế lực lớn.

Qua mấy tháng sau, trong các tộc cũng truyền ra tin Bổn Mệnh Bài của các cường giả trong tộc đều đã vỡ vụn. Tất cả đều vẫn lạc tại trận chiến ở Minh Sát Chi Địa.

Tin tức oanh động này lập tức từ Phong Nguyên Đại Lục lan truyền ra. Thậm chí không bao lâu sau các tộc đàn ở các Đại lục khác cũng nghe được chuyện này.

Về phần tên Chân tiên hạ giới xuống kia có phải cũng đã chết ở bên trong không thì chẳng có bao nhiêu chứng cứ có thể chứng minh được.

Kể từ đó, lòng người các tộc ở Linh giới càng thêm bàng hoàng, chỉ sợ vị Tiên Nhân này xuất hiện thêm một lần nữa, lại đại khai sát giới với một tộc nào đó.

Cho đến suốt một năm sau, tin tức có liên quan đến việc vị Chân tiên này cũng đã tang thân trong lúc Lưỡng Nghi Diệt Trần đại trận tự bạo, mới được Nhân Tộc vốn dĩ chẳng có gì thu hút truyền ra.

Mà tin tức này chỉ ra chính xác rằng, Minh Tôn, nguyên Tổng chấp sự của Thương Minh đã cố ý đem một bộ phận cường giả hiến tế cho đại trận, làm cho uy lực tự bạo của pháp trận tăng lên mạnh mẽ, cũng đồng quy vu tận với gã Chân Tiên kia.

Sau khi tin tức nửa thực nửa hư này lan truyền ra, tự nhiên dẫn tới một hồi xôn xao tại Linh giới.

Các Đại thế lực sau một hồi vội vàng điều tra, phát hiện ra quả nhiên có một vị cường giả của Nhân tộc tham gia cuộc chiến ở Minh Sát Chi Địa. Hơn nữa vị cường giả này quả thực vẫn còn đang sống vui vẻ ở trong tộc.

Sau khi tin tức này được xác thực, không ít chủng tộc lại oanh động một hồi, không ít Đại Thừa dừng việc tu luyện cùng những sự tình khác lại, lập tức chạy tới Nhân tộc.

Trong đó tất nhiên là có những người đến vì muốn xác nhận lại cuộc đại chiến ở Minh Sát Chi Địa, nhưng cũng nhiều người căn bản đến là vì những vật còn lưu lại của vị Chân Tiên kia.

Những cường giả khác đều đã chết hết trong cuộc đại chiến, chỉ có một mình Hàn Lập là bình yên quay trở lại về tộc, bảo vật của Tiên Nhân rơi vào tay Hàn Lập là chuyện không thể nghi ngờ được nữa rồi.

Hầu hết cường giả chân chính của các tộc trên Phong Nguyên Đại Lục đều đã ngã xuống cả rồi, cho nên mặc dù bảo vật của Tiên nhân cực kỳ nóng bỏng, nhưng các tộc cũng đều tự hỏi không biết phải làm thế nào với một cường giả đứng đầu như Hàn Lập, chỉ có thể trước tiên bất động mà nghe ngóng tình hình trước đã.

Nhưng các Đại Thừa của hai đại lục còn lại lại tiến về Phong Nguyên Đại Lục như ong vỡ tổ.

Kết quả chỉ trong nửa năm, không ít Đại Thừa lạ lẫm lần lượt tìm đến Nhân tộc, cũng dễ dàng tìm được Hàn Lập ở Vô Nhai Hải.

Nhưng khiến cho người ngoài chú ý là, không cần biết những Đại Thừa này có các loại ý định gì, chỉ vừa mới tiến vào bờ biển Vô Nhai Hải đã bị Phệ Kim Trùng Vương cùng Giải đạo nhân bày ra một chút uy năng dọa cho thối lui.

Điều này làm cho không ít những Dị tộc chú ý mật thiết chuyện này đều thất kinh.

Trong khoảng thời gian ngắn, có hơn 20 tên Đại Thừa dị tộc trước sau thất bại tan tác mà trở về.

Lập tức điều này khiến cho những tồn tại Đại Thừa khác không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào nữa, nhưng vậy nên sau này tìm tới Nhân tộc, không kẻ nào không phải là cường giả chân chính.

Những người này tuy không phải Đại Thừa bình thường có thể so sánh, nhưng Giải Đạo Nhân cùng Phệ Kim Trùng Vương liên thủ, vẫn dễ dàng đánh bại từng người.

Từ đầu đến cuối Hàn Lập vẫn chưa từng chân chính lộ diện một lần.

Điều này khiến cho tất cả các tồn tại Đại Thừa kinh hãi không thôi, nhưng vì vậy lại thành ra chọc giận những tồn tại đỉnh cao của các Đại lục khác.

Một ngày nọ, tổng cộng có tám gã Đại Thừa tiếng tăm lừng lẫy của Huyết Thiên Đại Lục và Lôi Minh Đại Lục cùng liên thủ đi tới Vô Nhai Hải.

Lần này Giải Đạo Nhân cùng Phệ Kim Trùng Vương không hề xuất hiện ngăn trở một chút gì hết, cứ vậy để cho tám gã cường giả đỉnh cấp tiến vào Nguyên Hợp Đảo.

Ở trung tâm Thanh Nguyên Cung đột nhiên truyền ra bảy mươi hai tiếng chuông vang vọng, một cỗ khí tức khủng bố phóng thẳng lên trên bầu trời.

Bóng người khẽ động ở cửa cung, Hàn Lập mang theo Thiên Ngoại Ma Đầu, Hỏa Tu Tử, Giải Đạo Nhân, Phệ Kim Trùng Vương trực tiếp ra đón.

Tám gã cường giả dị tộc sau khi cảm ứng được khi tức của đám người Hàn Lập phát ra không khỏi trở nên hoảng sợ, khí thế hung hăng bất giác đã thu về hơn nửa.

Giờ phút này nội tâm bọn họ chưa phải là cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng đã biết thực lực Hàn Lập mạnh mẽ không phải chuyện đùa, cũng không phải là loại dễ dàng bắt nạt như trong tưởng tượng trước kia.

Trên mặt Hàn Lập nở nụ cười, tám gã cường giả dị tộc bị trực tiếp mời vào Thanh Nguyên Cung.

Sau đó cửa cung đóng chặt, một tầng ánh sáng màu xanh từ phía trên phủ xuống, đem Thanh Nguyên Cung bao bọc lại.

Đám người Hàn Lập và tám cường giả dị tộc liền một mạch ở lại trong đó ba ngày ba đêm.

Trong lúc đó thỉnh thoảng trong Thanh Nguyên Cung truyền ra một loạt tiếng oanh minh, một cỗ chấn động uy nghiêm cũng theo đó tuôn ra làm màn ánh sáng màu xanh cũng rung động không ngừng.

Kết thúc ngày thứ ba, sau khi màn ánh sáng màu xanh lóe lên biến mất, tám gã cường giả Đại thừa sắc mặt có chút khó coi đi ra. Khí tức trên người mỗi người suy yếu khác nhau.

Cuối cùng Hàn Lập cùng một đám tùy tùng môn nhân ra đưa tiễn lại mang một nụ cười nhàn nhạt, so với lúc trước hoàn toàn chẳng có gì thay đổi.

“Các vị đạo hữu, Chân Hồn Đan ta đã bán cho các người một viên, phân phối ra sao chính là chuyện của các ngươi. Nhưng ta hy vọng chuyện này đến đây là chấm dứt. Từ nay về sau, nếu còn có ai dám đến quấy rầy Hàn mỗ cùng tộc nhân khác thì cũng đừng trách ta trở mặt vô tình”.

“Hàn đạo hữu yên tâm, tốt xấu gì thì tám người chúng ta cũng có chút mặt mũi ở trên đại lục, việc mà đã đáp ứng thì tuyệt đối sẽ không thay đổi, bọn ta sẽ tận lực khuyên can những người có ý định đến tìm đạo hữu”. Một tên dị tộc cười khổ một tiếng nói.

Sau đó tám người lập tức độn quang phá không bay đi cũng giống như lúc tới, trong nháy mắt liền bay ra khỏi phạm vi Nguyên Hợp Đảo.

Hàn Lập sau khi thấy tám đạo độn quang biến mất ở phía chân trời mới xoay người lại chỗ tiểu nhân do Phệ Kim Trùng Vương biến ảo thành cùng Giải Đạo Nhân mỉm cười mà nói:

“Về sau mà còn có những người xông tới Vô Nhai Hải thì cũng không cần khách khí nữa, bắt được thì bắt, không bắt được thì giết ngay tại chỗ. Để ngừa vạn nhất thì Ma huynh, Hỏa Tu đạo hữu, trong một thời gian ngắn này cũng nhờ các ngươi cũng giúp đỡ dò xét”.

Hai câu sau Hàn Lập quay sang khách khí nói với thanh niên da đen cùng Hỏa Tu Tử.

“Ha ha, yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho mấy người chúng ta, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ người nào xông vào Vô Nhai Hải”. Thiên Ngoại Ma Đầu cười ha ha nói.

Trên mặt đám người Hỏa Tu Tử cũng ra vẻ không có chuyện gì phải quan tâm.

Hàn Lập khoát tay ra lệnh, bốn người lập tức thi pháp biến mất tại chỗ.

Sau đó một thời gian, quả nhiên không có những cường giả khác xông vào Nhân tộc. Thậm chí một ít Đại Thừa vốn vẫn đang loanh quanh ở phụ cận, nhưng sau khi tháy tám đại cường giả rút đi thì cũng rối rít biến mất.

Sau đó không lâu, có tin đồn liên quan đến việc Hàn Lập đánh bại tám đại cường giả từ miệng một số tu giả ở các Đại lục khác truyền ra. Khiến cho bao tộc đàn tại Linh giới chấn động không thôi.

Lại nghe nói thêm rằng Hàn Lập đem một quả Chân hồn đan bán cho tám đại cường giả, điều này đã khiến những tộc đàn cao cấp vốn đang nghĩ nhiều kế sách triệt để không còn gì nữa.

Sau đó một đoạn thời gian dài, một ít tu giả dị tộc đã bắt đầu lưu truyền cách nói Đệ Nhất Cường Giả của Phong Nguyên Đại Lục khi nói về Hàn Lập.

Thậm chí có vài Dị tộc nhân tôn sùng Hàn Lập, cho rằng Hàn Lập là Đệ nhất Đại Thừa tại Linh giới cũng không phải là lời thêu dệt tô vẽ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Thông tin truyện
Tên truyện Hàn Lập - Quyển 24
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/08/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Dương Thần – Quyển 5
3 Da của Lâm Nhược Khê thật nhẵn, cảm giác mềm mại mượt mà giống như loại tơ lụa thượng đẳng khiến Dương Thần rất thích thú. Tiếp xúc đột ngột khiến hai má Lâm Nhược Khê ửng đỏ, hành động kiểu này của Dương Thần giống như xem mình như cô học trò ấy, muốn trêu đùa mình một chút. Anh... Anh làm gì vậy? Lâm Nhược Khê thở gấp nói, may mà không có ai khác nhìn thấy, đường đường là giám đốc công ty xuyên quốc gia, tự nhiên bị người ta vuốt má như một đứa trẻ vậy. Dương Thần bật cười ha ha đánh trống lảng: Oa, cưng ơi, em nhìn đằng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Lưu Phong – Quyển 1
0 Liễu Thanh Nghi bên trong mặc chính là nội y hiện đại mà Lưu Phong đưa cho nàng, cặp gò bồng đảo nhô cao, hoàn mỹ vô hạ, nàng thấy tên thiếu gia này nhìn chằm chằm vào ngực mình, liền mắng: “Vô sỉ, mời ngươi tránh ra, để mẹ con chúng ta về nhà”. Liễu Thanh Nghi biết chính mình gặp phải hoa hoa công tử, liền nhấn mạnh từ “mẹ con chúng ta” hy vọng hắn có thể bỏ đi tà niệm. Ai ngờ tên Lý Hoành cũng cười to nói “A... a... Tiểu nương tử, ngươi không biết sao, ta Lý Hoành thích nhất là những người như ngươi vậy, là phong tao thiếu phụ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Ngồi khóc trên cây
Phần 26 Tôi chỉ tay vào bức rèm nước khi cả ba đã tới được chân thác: Đằng sau thác nước này có một cửa hang. Lát nữa ba anh em mình sẽ đi xuyên qua cái hang đó để đến bên kia ngọn đồi. Bé Loan vỗ tay bôm bốp, mặt nở ra: Ôi, thích quá! Nó ngước nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò: Bên kia ngọn đồi có gì hở anh? Có một thung lũng xinh đẹp với rất nhiều hoa trái. Chị Rùa đã giấu con Tập Tễnh ở đó. Đó là nơi vô số con thú nhỏ được sống bình yên. Ông Bốn Lai và những người khác không hề biết...
Phân loại: Truyện nonSEX Nguyễn Nhật Ánh Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng