Hàn Lập - Quyển 24

Phần 2

Mạc Giản Ly hơi động thần sắc, ánh mắt nhìn hộp ngọc như bốc hỏa.

Nhưng Hàn Lập chỉ nhàn nhạt nhìn, không lộ ra chút nào khác thường.

Huyết Nhiên thấy thế mới thầm thờ phào nhẹ nhõm.

Lúc này Hắc Lân đã nhiếp hộp ngọc vào tay, bóc phù lục và mở nắp hộp ra, một tiếng sấm vang lớn, từ trong hộp liền bay ra một khối ngọc bài trong suốt dài nửa thước.

Mặt ngoài ngọc bài điện hồ lượn quanh, vô số kim văn như ẩn như hiện, tản ra lực lôi điện hết sức kinh người.

“Đây chính là Tam Thanh Lôi Tiêu Phù?”

Hắc Lân lẩm bẩm một tiếng, trên mặt khó nén vẻ mừng rõ như điên.

“Linh huynh, tại hạ cũng mang tới ba viên tinh hạch Tu La Thù, huynh có thể nhìn qua một chút hay không?” Lần này, Mạc Giản Ly không chờ Huyết Nhiên nói, liền đi trước cất lời.

Huyết Nhiên nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, cũng muốn mở miệng nói gì đó.

Nhưng lúc này, lão giả áo bào trắng liền khoát tay chặn lại, cười ha ha một tiếng trả lời:

“Mấy vị yên tâm, Lôi Tiêu Phù trong tay tại hạ mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để đổi tinh hạch trong tay chư vị, không cần lo lắng.”

“Nếu vậy thì Mạc mỗ an tâm rồi.” Mạc Giản Ly ngáp một cái, nhưng một tay giương lên, vẫn ném hộp gỗ xanh biếc qua.

Huyết Nhiên hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế nên cũng lấy từ vòng trữ vật ra một cái hộp tương tự rồi ném nhanh qua.

Chỉ riêng Hàn Lập còn ngồi yên, tựa hồ không lo ngại chút nào về khả năng xuất hiện tình cảnh không đủ Lôi Tiêu Phù.

Lão giả áo bào trắng nhìn sâu Hàn Lập một cái, tay áo run lên, thu lại tinh hạch do Huyết Nhiên và Mạc Giản Ly chuyển qua, hơi kiểm tra một chút, rồi cũng ném ra hai hộp ngọc dán phù lục khác.

Mạc Giản Ly cùng Huyết Nhiên tinh thần đều rung lên, một trảo bắt gọn hộp ngọc, gỡ phù lục và mở nắp hộp ra, rồi đều khó nén được biểu lộ hết sức hưng phấn.

“Hàn đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không muốn đổi lấy Lôi Tiêu Phù, lần này lại trở về tay không ư?” Linh Vương nháy mắt một cái, mỉm cười hỏi Hàn Lập.

“Tất nhiên là không thể trở về tay không. Nhưng tại hạ muốn hỏi trước, trong tay Linh huynh còn mấy tấm Lôi Tiêu Phù?” Hàn Lập khẽ cười, bất động thanh sắc hỏi ngược một câu.

“Mấy tấm ư? Chẳng lẽ đạo hữu lần này lấy được rất nhiều tinh hạch Tu La Thù?” Lão giả áo bào trắng rốt cục sắc mặt có chút khác thường.

Hàn Lập chỉ cười hắc hắc, cũng không giải thích gì thêm.

Đám người Huyết Nhiên Mạc Giản Ly thấy vậy, cũng không khỏi lộ ra chút vẻ khác thường.

Vì rằng, khi đám người bọn họ lấy được tinh hạch từ Tu La Thù tộc, rõ ràng mỗi người được vừa vặn ba viên, làm sao khẩu khí của Hàn Lập bây giờ tựa hồ trong tay hắn không chỉ có vậy.

Lão giả áo bào trắng thấy bộ dáng Hàn Lập như vậy, trầm ngâm một lúc lâu, rồi nét mặt mới lần nữa giãn ra nói:

“Không nói dối đạo hữu, Tam Thanh Lôi Tiêu Phù này còn được coi là chi bảo trấn tộc của Linh Tộc chúng ta. Trong tay tại hạ cũng không có nhiều. Trừ ba tấm đã đổi cho ba người Huyết huynh, chỉ còn dư lại hai tấm. Nếu đạo hữu thật sự có nhiều tinh hạch Tu La Thù thì ta sẽ đem tất cả còn lại ra đổi.”

“Được, vậy Hàn mỗ liền đổi lấy hai tấm đó đi.” Hàn Lập híp hai mắt một cái, miệng không chút do dự nói.

Liền đó hắn lộn đảo bàn tay, linh quang chợt lóe, rồi xuất hiện một hộp ngọc cùng một thanh tiểu kiếm trong suốt dài chừng một thước.

Hàn Lập cổ tay run lên, hai vật liền hóa thành hai luồng bạch quang bay ra.

Lão giả áo bào trắng theo bản năng khoát tay bắt lấy hai vật, không vội mở hộp ngọc mà lại tò mò đảo qua tinh kiếm trước.

“Đây là…”

Chỉ một lát sau, Linh Vương thốt ra một tiếng “di” nhẹ, ánh mắt nhìn tinh kiếm chợt lóe.

“Ha ha, đạo hữu đã nhìn ra rồi. Cây phi kiếm này là ta đoạt được từ một tên cường địch tại Tiểu Tu La Giới, dùng tài liệu chính là tinh hạch Tu La Thù, thêm nữa phải hơn ba bốn viên. Vốn là tổng cộng có năm cây, nhưng bốn cây đã vỡ tan tành trong kịch chiến, chỉ còn dư lại một cây này coi như còn hoàn chỉnh.” Hàn Lập từ tốn nói.

Vừa nghe lời này, đám người Huyết Nhiên chợt hiểu ra mấy phần.

Cây phi kiếm này chính là một trong năm cây tinh kiếm lão giả họ Dịch dùng để thúc giục lực Thời Gian.

Lúc đó bốn cây mặc dù bị Hàn Lập hủy diệt tại chỗ, nhưng cây cuối cùng này lại bị mất khống chế mà rơi xuống mặt đất, sau đó bị Hàn Lập lặng lẽ thu lấy.

Xem lão giả họ Dịch vì Tu La Thù tộc mà nhiệt tình chiến đấu như vậy, chuyện lão lấy được nhiều tinh hạch để luyện chế phi kiếm cũng không phải là không thể.

Nhưng trực tiếp dùng tinh hạch luyện chế phi kiếm thật đúng là một ý tưởng hết sức kỳ diệu.

Về phần hộp ngọc Hàn Lập ném ra, dĩ nhiên là trong đó có ba viên tinh hạch Tu La Thù rồi.

Lão giả áo bào trắng sau khi nhất nhất kiểm tra không có sai sót gì, sắc mặt lộ vẻ cực kỳ vui mừng, hết sức thống khoái lấy ra hai tấm Lôi Tiêu Phù, cũng giao cho Hàn Lập.

Đối với lão, tất nhiên nếu có thể luyện hóa ra Quang Âm Chi Ti (sợi tơ Thời Gian – ND) càng nhiều thì càng tốt.

Như vậy là chuyến đi Linh Tộc lần này đã có kết quả là tất cả mọi người đều hoan hỉ.

Mấy người đạt được nguyện vọng rồi đều không còn việc gì phải lưu lại núi Phục Linh này, cùng lần lượt cáo từ Linh Vương ra về.

Lão giả áo bào trắng khách khí đôi câu rồi cũng không giữ khách lại nữa.

Vì vậy bốn người chia làm hai nhóm, trước sau rời đại điện, bay khỏi thánh sơn của Linh Tộc.

Hàn Lập cùng Mạc Giản Ly sau khi vừa rời đi liền chạy thẳng tới chỗ Ngân Nguyệt ẩn núp mà dừng Mặc Linh Thánh Chu lại.

Nửa ngày sau, hai người hạ xuống một tòa sơn cốc bí ẩn.

Không bao lâu sau, từ trong sơn cốc vang lên âm thanh vù vù, một chiếc thuyền lớn đen nhánh như mực nhất thời từ trong vụt ra, nhằm thẳng hướng Nhân Tộc mà vun vút bay về.

Trong một mật thất ở tầng dưới cùng của cự thuyền, Hàn Lập khoanh chân ngồi ở chính giữa phòng.

Nhưng ở trước người hắn, có mấy đồ vật lẳng lặng trôi lơ lửng bất động.

Đó là một ngọn cổ đăng, hai tấm ngọc bài chớp động vô số điện hồ, một viên châu ngũ sắc, cùng một bình nhỏ màu trắng như sữa.

Những đồ vật này dĩ nhiên là toàn bộ những gì hắn đoạt được trong chuyến đi này, không thể nói là thu hoạch nhỏ được.

Hàn Lập nhìn mấy món đồ một hồi, mi mắt chợt giật một cái, một ngón tay điểm về phía một tấm ngọc bài.

‘Xì lạp’ một tiếng!

Mặt ngoài ngọc bài hiện lên vô số kim văn, đồng thời một đạo điện hồ từ trên đó chợt lóe, đánh đúng vào đầu ngón tay, tức thì hóa thành vô số tơ điện bắn ra tung tóe.

Hắn chỉ cảm thấy ngón tay hơi tê, cả bàn tay bỗng mất cảm giác, đồng thời mặt ngoài bàn tay hơi bị nám đen.

Hàn Lập trong lòng rùng mình, chân nguyên lực trong thể nội đột nhiên dội lên, cuồn cuộn pháp lực liền trào tới bàn tay.

Bàn tay vừa mất cảm giác liền khôi phục như thường, mặt ngoài da vừa bị nám đen cũng lập tức biến hóa phát ra kim quang chói mắt.

“Không hổ là Tiên gia mật phù như lời đồn, hy vọng thật có thể hữu dụng trong lúc chống đỡ thiên kiếp.” Hàn Lập lẩm bẩm một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lúc này mới lật bàn tay lấy ra hai hộp ngọc, thu hai tấm ngọc bài vào đó, một cái chợt lóe rồi biến mất.

Tiếp đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, một tay phất về hướng ngọn cổ đăng.

‘Phốc’ một tiếng.

Món bảo vật này đung đưa một chút, bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Hàn Lập hai mắt híp lại, cẩn thận quan sát cổ đăng.

Món bảo vật này lại có thể gọi ra hóa thân khổng tước tương tự Mộ Lan Thánh Cầm, hơn phân nửa là có chút lai lịch.

Suy nghĩ thêm một chút, lão giả họ Dịch kia thân là Ngũ Quang Tộc nhân, bản thể cũng là thân khổng tước, lại có quan hệ với con khổng tước do bảo vật này biến ảo ra, càng khiến cho người ta muốn tìm hiểu.

Nhưng cái cổ đăng này không chỉ mặt ngoài chằng chịt linh văn mà còn được làm bằng những loại tài liệu cực kỳ hiếm thấy, cho dù Hàn Lập kiến thức rộng cũng không làm cách nào nhận ra hết được.

Chỉ biết rằng mấy loại tài liệu hắn nhận ra đều là trân quý dị thường, ngay cả hắn cũng thầm giật mình kinh ngạc.

Hàn Lập trong lòng tự định giá một hồi, tựa hồ có quyết định, một tay bấm quyết, giữa hai lông mày linh quang chợt lóe, một tia tinh ti bắn ra, liền lặn nhập vào trong cổ đăng.

Hắn từ từ nhắm hai mắt, bắt đầu tìm hiểu huyền cơ của món bảo vật này.

Thời gian từng chút trôi qua, sau ước chừng một ngày đêm, tia tinh ti kia mới run lên, đột nhiên bị cuốn trở lại.

Đồng thời thần sắc Hàn Lập vừa động, mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt.

“Nguyên hồn đăng. Thì ra bảo vật này có tên như vậy. Thật là xảo hợp. Không trách từ bảo vật này có thể gọi ra linh cầm khổng tước đồng dạng, thì ra căn bản là một tia tinh hồn của nó hóa thành thực thể.”

Hàn Lập mừng rỡ nhìn lên.

Cái bảo vật này gọi là “nguyên hồn đăng”, căn bản là một món kỳ bảo dùng để thu nạp rồi phóng đại phân hồn.

Một số pháp khí bảo vật khác, mặc dù cũng có thể lưu giữ một luồng tinh hồn, nhưng nếu rời bản thể quá lâu, luồng phân hồn này trừ phi hoàn toàn chuyển hóa thành tồn tại độc lập, nếu không sẽ không tránh khỏi kết cục bị suy yếu mà tiêu tán.

Nhưng với cái nguyên hồn đăng này, đem bỏ vào đó một luồng phân hồn, chẳng những không phải lo ngại như thế, mà bảo vật này sẽ còn làm cho phân hồn cường đại hơn.

Lũ phân hồn này nếu lại dùng một ít bí thuật đặc thù tế luyện thì thậm chí có thể trở thành hóa thân nguyên hồn tương tự thân ngoại hóa thân. Hơn nữa cho dù hóa thân này có cường đại đến đâu, bởi vì có nguyên hồn đăng trong tay, cũng không lo bị hóa thân cắn trả.

Nếu có điều kiện, chủ nhân của bảo vật này hoàn toàn có thể bồi dưỡng hóa thân nguyên hồn còn cường đại hơn cả bản thể.

Hàn Lập hít sâu một hơi, ánh mắt có chút bốc hỏa nhìn về phía cổ đăng.

Kể từ sau khi nguyên anh thứ hai mất tích, hắn đã sớm có ý định lần nữa bồi dưỡng hóa thân thứ hai. Món bảo vật này xuất hiện vừa đúng lúc hắn cần.

Chẳng qua là hắn cẩn thận kiểm tra cổ đăng một lần nữa, xác định hiệu quả dưỡng hồn của bảo vật này là thật, hơn nữa không có ẩn chứa nguy hiểm gì, rồi mới thận trọng đem một luồng tinh hồn lưu lại trong cái đèn.

Đợi lũ phân hồn này cường đại rồi, làm thế nào bồi dưỡng thành hóa thân nguyên hồn, hắn cũng cần thêm thời gian suy nghĩ cho kỹ.

Hàn Lập tay áo run lên, một luồng sáng mờ cuốn ra, liền cẩn thận thu nguyên hồn đăng về.

Tiếp đó, ánh mắt của hắn mới chợt lóe nhìn tới cái bình nhỏ.

Cái bình nhỏ này chính là đựng một ít Chân Huyết Huyền Vũ.

Chỉ cần nuốt chân huyết này, lại dùng Kinh Trập Quyết gia tăng luyện hóa, đủ giúp thần thông Kinh Trập Biến của hắn tiến thêm một bước dài.

Nhắc tới chuyện này cũng có chút buồn cười, hắn vốn cho rằng mười hai loại chân huyết mà Kinh Trập Quyết đòi hỏi căn bản không thể có người nào thu thập được đầy đủ để có thể nắm giữ cả mười hai loại biến hóa thần thông.

Nhưng tính đến nay, hắn đã lẳng lặng tu thành Chân Long, Thiên Phượng, Lôi Bằng, Thanh Loan, Ngũ Sắc Khổng Tước, Sơn Nhạc Cự Viên, một nửa số biến hóa đó.

Nếu lại tu thành biến hóa Huyền Vũ nữa, thì mấy loại biến hóa còn lại cũng không phải là vọng tưởng nữa rồi.

Thật không biết sau khi tu thành đủ mười hai loại Kinh Trập biến hóa, thân thể chân linh biến ảo ra sẽ cường đại đến mức nghịch thiên như thế nào nữa.

Dù sao thì mỗi lần tu thành thêm một loại biến hóa của Kinh Trập Quyết này, uy lực của những loại biến thân khác cũng đã tăng lên một bậc không phải bàn cãi rồi.

Hàn Lập lặng yên suy nghĩ, rồi giơ tay bắt lấy bình nhỏ, mở nắp ngửa đầu nuốt một hớp.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Thông tin truyện
Tên truyện Hàn Lập - Quyển 24
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/08/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 5
Phần 2 Sau khi đột phá tới Vũ Phách Lục Thiếu Du có cảm giác tu luyện vũ kỹ Hoàng cấp cao giai dường như dễ đi không ít. Vũ kỹ cao cấp đối với tu luyện giả cấp thấp mà nói, nguyên nhân gây ra sự khó khăn khi tu luyện đó là lượng chân khí dẫn động không đủ. Tu luyện giả có tu vi thấp chân khí sẽ thiếu hụt, kinh mạch cũng không thể chống đỡ một lượng lớn chân khí vận chuyển vì vậy khi tu luyện vũ kỹ cao cấp cũng chỉ có thể tới mức miễn cưỡng thi triển ra mà thôi. Uy lực cũng không lớn. Đương nhiên, coi như là miễn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Đường Môn – Quyển 4
Phần 2 Tâm tình mà hắn trước kia chưa từng có trải nghiệm qua. Dần dần hắn không cần phóng thích quá nhiều tinh thần lực, mỗi một gốc cây trong rừng Lam Ngân Thảo cũng đều phóng thích ra tinh thần ba động nhè nhẹ, mỗi một cá thể không mạnh mẽ, nhưng mà khắp nơi, tinh thần ba động của Lam Ngân Thảo này kết hợp với nhau tạo nên một tổng thể khổng lồ, cùng dung một thể với tinh thần lực của Đường Tam. Thông qua bọn chúng, phạm vi năng lực cảm nhận của Đường Tam nhất thời đề thăng lên mấy lần. Mỗi một gốc cây Lam Ngân Thảo tựa hồ cũng trở thành...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn
Lục Thiếu Du – Quyển 45
Phần 2 Tiểu Long nhìn Dương Quá một lượt, ánh mắt chăm chú nhìn vào Dương Quá, lập tức nghi hoặc nói vói Dương Quá: Tam Nguyên Hóa Hồng, Dương Quá lão đại, huynh đột phá thật khủng bố a. Sau Quy Chân Niết Bàn ta lại nhận được một ít cơ duyên, không lâu trước đó mới đột phá Tam Nguyên Hóa Hồng, bằng không ta đã sớm đi tìm các đệ rồi. Dương Quá cười cười, lập tức nhìn qua Tiểu Long, khẽ nhíu mày, nói: Tu vi của đệ cũng không dưới ta nha. Đừng đả kích ta, có lẽ đệ cũng là Tam Nguyên Hóa Hồng đúng không? Hắc hắc. Tiểu Long cười...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng