Với niên kỷ của Mã lão đầu thì không thể Kết Đan. Vị lão nhân có giao tình tốt với hắn bây giờ chỉ sợ đã hóa thành một nắm đất vàng.
“Tiểu nha đầu?! Tiêu sư muội bây giờ cũng không còn là tiểu nha đầu nữa mà đã lập gia đình rồi, ngoài ra hơn mười năm trước đã tiến vào Kết Đan kỳ.” Niếp Doanh nói, khóe môi ẩn hiện nụ cười.
“Ồ, nàng ấy cũng tiến vào Kết Đan kỳ rồi sao? Đúng là ngoài dự liệu của ta.” Hàn Lập sau khi ngơ ngác bật cười.
“Ta từng nghe sư muội nói vài lần về chuyện năm đó với Hàn tiền bối, hoàn toàn không quên ân đức của người, ghi tận trong tâm.” Niếp Doanh dịu dàng nói.
“Ta năm đó mang nàng vào sơn môn cũng chỉ là do tư chất của nàng ta không tồi, nhất thời cao hứng mà thôi. Hiện nay cảnh còn người mất, còn gì để lưu luyến.” Nụ cười trên huôn mặt Hàn Lập biến mất, bình thản nói.
Thấy khuyên như vậy mà Hàn Lập hoàn toàn không còn ý quay về Hoàng Phong cốc nên Niếp Doanh cùng Lôi Vạn Hạc cũng chỉ còn biết nhìn nhau cười khổ.
Đối với nguyên nhân tại sao Hàn Lập không muốn trở về, cả hai đều thông minh nên tất nhiên là đoán được bảy, tám phần.
Năm đó đệ tử hạch tâm trốn vào Cửu Quốc minh không có mặt Hàn Lập ở trong đó. Tên Trúc Cơ nhỏ nhoi ngày nào bây giờ lại thành Hàn tiền bối đã bị bỏ rơi, đưa ra làm tốt thí giương đông kích tây mà thôi.
Khó trách đối phương vô cùng lạnh nhạt với Hoàng Phong cốc, hoàn toàn không có chút ý tứ trở lại.
Khi hai người bất đắc dĩ thì Hàn Lập chìm trong im lặng đột nhiên lên tiếng hỏi một tu sĩ của Yểm Nguyệt Tông.
“Yểm Nguyệt Tông các người có phải có một nữ tu sĩ gọi là Nam Cung Uyển hay không? Nàng hiện nay như thế nào?” Âm thanh Hàn Lập có chút trầm thấp.
“Tiền bối biết Nam Cung sư thúc? Hiện nay sư thúc đang tọa trấn tại bản môn, tất cả đều rất tốt.” Đầu tiên tu sĩ tên là Đường Minh Hoa hơi ngẩn ra nhưng sau đó liền cung kính đáp lời.
“Sư thúc? Nàng cũng đã lên Nguyên Anh kỳ?” Hàn Lập kinh ngạc, trong giọng nói không che dấu chút vui mừng.
“Hơn trăm năm trước Nam Cung sư thúc đã kết nguyên anh thành công. Hôm nay Nam Cung sư thúc cũng là một trong những vị trưởng lão của bổn môn. Tiền bối là người quen cũ của Nam Cung sư thúc sao?” Trung niên tu sĩ bộ dáng vô cùng ân cần, giải thích rõ ràng.
Với hắn mà nói có cơ hội kết giao cùng một tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì sau này sẽ thu được nhiều chỗ tốt.
“Người quen cũ? Cũng có thể nói như vậy. Năm xưa ta đã chịu qua đại ân của sư thúc quý môn. Đáng tiếc mấy năm nay có nhiều việc bận nên cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội.” Hàn Lập thở dài một hơi, trên mặt hiện qua một tia hoảng hốt, lẩm bẩm nói.
“Ha ha! Nam Cung sư thúc tuy rất ít khi gặp người khác nhưng nếu tiền bối muốn thì cũng rất dễ dàng vì ba tháng sau Nam Cung sư thúc sẽ cùng với Ngụy trưởng lão của Hóa Ý Môn cử hành song tu đại điển và sẽ chính thức trở thành song tu đạo lữ của Ngụy trưởng lão. Khánh điển lần này chỉ định mời tu sĩ trong Minh tham gia nhưng nếu Hàn tiền bối là người quen cũ của sư thúc, vậy đến lúc đó bản tông nhất định sẽ…”
“Song tu đại điển?” Trong đầu Hàn Lập ông lên một tiếng, căn bản không nghe thấy những lời tiếp theo. Hắn đột nhiên quay lại, thanh âm băng hàn hỏi.
“Không sai, vị trưởng lão Ngụy Ly Thần của Hóa Ý môn trong ba trăm năm đã kết thành Nguyên Anh, một thân thần thông thâm sâu khó lường, được xem như là kỳ tài tu tiên của Thiên Nam. Bổn tông đã hao phí rất nhiều tâm huyết mới xúc tiến thành công mỹ sự kia.” Vẻ mặt lạnh như băng của Hàn Lập khiến cho trung niên tu sĩ họ Đường khiếp sợ, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ nhưng dưới cái nhìn chòng học của Hàn Lập thì không được tự chủ từng chữ từng chữ nói ra.
Đám người Lôi Vạn hạc thấy thế, sắc mặt đều mang vẻ cổ quái.
Lúc này cho dù tên đần cũng nhìn ra được quan hệ giữa Nam Cung Uyển và Hàn Lập không phải là dạng bình thường.
Nếu không tại sao khi Hàn Lập vừa nghe xong việc đó lại có phản ứng đột ngột như thế.
Nhưng tình huống tiếp theo đã nằm ngoài ý liệu của tất cả mọi người. Vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Lập sau khi nhìn trung niên tu sĩ một lúc nữa liền biến mất, thanh âm trở nên ôn hòa nói:
“Đường đạo hữu không cần hoảng sợ. Hàn mỗ chẳng có ác ý gì cả, chỉ là nghe người ái mộ năm xưa đột nhiên sắp trở thành vợ người khác nên trong lòng có chút kích động mà thôi. Nếu đã biết điều đó thì tại hạ tự nhiên phải tham gia đại điển chứ.”
Nghe Hàn Lập nói năng thản nhiên, trung niên tu sĩ thở phào một hơi, trong miệng liên tiếp hoan nghênh.
Nhưng Hàn Lập chỉ cười mà không nói thêm gì nữa.
Đám người Lôi Vạn Hạc cũng nhẹ nhõm, dù sao lục phái Việt quốc bây giờ giống như một nhà cho nên không muốn có thêm chuyện gì không hay.
Sau đó Hàn Lập liền tùy ý hỏi sơ qua tình hình liên quan đến tông môn của bọn họ. Đó đều chẳng phải là việc gì khẩn yếu cho nên năm người đều báo cáo rõ ràng.
Khi nghe đến việc đại hạn của vị Lệnh Hồ lão tổ Hoàng Phong Cốc kia sắp đến thì Hàn Lập nhíu mày nhưng sau đó làm như không có việc gì.
“À, đúng rồi! Nam Cung sư thúc các người có một đường muội cũng là tu sĩ Yểm Nguyệt Tông tên là Nam Cung Bình phải không?” Hàn Lập dường như nhớ đến điều gì liền tùy miệng hỏi một câu.
“Nam Cung Bình??? Vãn bối chưa từng nghe qua. Nam Cung sư thúc từ trước đến nay chỉ lẻ loi một mình tu luyện, chưa có ai nghe qua sư thúc có đường muội cả. Tiền bối không nhớ nhầm chứ?” Trung niên tu sĩ sau khi ngẩn ra thì có chút khó hiểu hỏi.
Hàn Lập nghe xong bỗng nhiên ngây người nhưng sau khi hít sâu một hơi liền lập tức truy hỏi:
“Vị nữ tu sĩ Nam Cung Bình này phải là tu sĩ Kết Đan kỳ của quý tông mới đúng. Người có nhớ sót không?” Thanh âm Hàn Lập có chút khẩn trương.
“Bổn tông nếu có người như thế thì vãn bối sao lại không biết được. Vãn bối có thể bảo chứng với tiền bối rằng trong tông đích xác chẳng có nữ tu sĩ nào như thế.” Đường Minh Hoa cười khổ một tiếng, thiếu chút nữa thì thề thốt.
“Đường đạo hữu nói không sai. Yểm Nguyệt Tông nếu thực sự có một vị nữ tu sĩ Kết Đan kỳ như thế thì chúng tôi đều đã biết. Đích xác không có người đó. Không biết tiền bối từ nơi đâu nghe được tin tức này?” Lôi Vạn Hạc nhịn không được liền đỡ lời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Không có gì. Có lẽ là Hàn mỗ đã nhớ sai.” Hàn Lập trong miệng nói thế nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ cổ quái lẫn mờ mịt.
Với tâm cơ của Hàn Lập thì lúc này hắn đương nhiên biết Nam Cung Bình ngày đó đâu phải là đường muội của Nam Cung Uyển mà chính là nàng đã dịch dung cải trang. Trách không được ngày đó nàng không ra tay độc ác với hắn, đồng thời thần tình với lời nói trước khi chia tay còn cổ quái.
Quãng đường tiếp theo Hàn Lập dường như đã hoàn toàn mất đi hứng thú nói chuyện, sắc mặt âm trầm, chỉ điều khiển Ngự Phong xa bay về phía trước mà thôi.
Những người khác thấy tâm tình vị Hàn tiền bối này không được tốt lắm nên ai ai cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với nhau.
Nhất thời trong Ngự Phong xa im lặng không một tiếng động.
Nửa ngày sau, khi đến một đỉnh núi nhỏ, không người, Hàn Lập liền dừng Ngự Phong xa lại.
“Tại hạ cùng các vị chia tay nhau ở đây vậy. Nơi này cách biên giới Phong Nguyên Quốc chỉ khoảng một ngày đường nên cũng tính là chỗ an toàn. Hàn mỗ còn có sự tình trọng yếu khác nên sẽ không tiếp tục đưa tiễn nữa.” Hàn Lập đứng ở trên Ngự Phong xa, bình tĩnh mở miệng đuổi người.
Bọn người Lôi Vạn Hạc tự nhiên không dám nói nhiều. Sau khi cúi đầu cảm tạ Hàn Lập cứu mạng thêm lần nữa liền bay ra khỏi Ngự Phong xa.
Hàn Lập một câu cũng không nói, lúc này biến đổi phương hướng, ngự xa phá không bay đi, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất.
“Lôi đạo hữu, vị Hàn tiền bối này năm đó là đệ tử Hoàng Phong Cốc của ngươi sao? Còn từng là sư chất của đạo hữu nữa à?” Vị tu sĩ Thiên Khuyết Bảo niên kỷ hơi lớn, sau khi thấy bóng dáng Ngự Phong xa biến mất liền không nhịn được mở miệng hỏi để xác nhận sự việc thêm lần nữa.
“Sao? Lôi mỗ trông như người dùng lời lẽ dối trá để gạt người hay sao?” Lôi Vạn Hạc nhíu mày, không chút bằng lòng nói.
Hôm nay mặc dù được Hàn Lập cứu nhưng vị vãn bối năm đó lại có tu vi vượt xa chính mình, đột nhiên trở thành một vị tiền bối hàng thật giá thật, còn phải cẩn thận ứng phó, cho dù ai thì tâm tình cũng sẽ không được tốt.
“Ha ha! Lôi huynh không nên tức giận. Ta chỉ là thấy có chút kỳ quái. Nếu lời đạo hữu không phải là giả thì tuổi của vị Hàn tiền bối kia không khác mấy so với Niếp đạo hữu đây mới đung. Niếp đạo hữu, cho hỏi đạo hữu tu luyện bao nhiêu năm mới đạt được cảnh giới như ngày hôm nay?” Vị tu sĩ họ Tiễn của Thiên Khuyết Bảo không những không phật lòng mà còn quay đầu hỏi Niếp Doanh một câu.
“Ta tu luyện đã 200 năm mới có tu vi Kết Đan sơ kỳ.” Niếp Doanh tựa hồ hiểu rõ điều đối phương muốn nói, sắc mặt trở nên đại biến trả lời.
“Nếu như thế thì vị kia cũng chỉ trong vòng 200 đã kết thành Nguyên Anh. Các ngươi biết điều này đại biểu cho điều gì không?” Tu sĩ họ Tiễn vuốt vuốt mấy cọng râu lơ thơ dưới cằm, thần sắc nghiêm nghị hỏi.
“Chẳng lẽ ý tứ của Tiễn huynh chính là…” Tráng hán họ Thạch của Cự Kiếm Môn không khỏi thất thanh tiếp lời.
“Không sai! Người này rất có khả năng tiến vào Hóa Thần Kỳ. Lần gần đây nhất xuất hiện tu sĩ Hóa Thần Kỳ ở Thiên Nam chúng ta là sự tình cách đây mấy vạn năm. Tuy không lâu sau tu sĩ đó liền biến mất khỏi tu tiên giới nhưng chỉ trong thời gian tồn tại ngắn ngủi của mình thì hắn đã hoành tảo toàn Thiên Nam vô địch thủ. Chính ma lưỡng đạo hay tông môn trung lập đều bị hắn răn dạy, căn bản không có ai có thể kháng cự. Cho dù đối phương chỉ có tu vi Hóa Thần sơ kỳ mà thôi.” Tu sĩ họ Tiễn ngưng trọng nói.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 12/07/2019 03:36 (GMT+7) |