– Sao có mùi khói thuốc trong phòng mình chị Hằng…
Hằng giật mình, nhưng nàng nhanh trí:
– Hôm qua, phòng mình mất điện, anh Định qua giúp mình sửa cái cầu chì, ảnh hút thuốc, chẳng lẽ chị không cho.
Cũng may là mùi thuốc không nặng, chỉ là hơi hơi mùi, hơn nữa câu nói của nàng có lý, nhỏ Thảo không hỏi gì hơn. Hai hôm sau, khi Hằng đang hỏi Thảo về bài vở thì: Có tiếng gõ cửa phòng…
– Anh Định vào đi, cửa phòng không khóa.
Định mở cửa anh vào, một thoáng bối rối, anh nói:
– Hôm nay anh được tin ba má anh đã nhờ người quen cho anh ở nhờ, anh không muốn làm buồn ba má anh nên có lẽ anh phải chia tay 2 em. Anh gửi đây số tiền còn lại cho đến cuối tháng, các em có thể thong thả tìm người khác mướn phòng. Anh xin lỗi, nhưng anh biết nhà ở ngay gần trung tâm thành phố, giá thuê lại hạ thì sẽ có người đến ngay thôi.
Hôm đó mới là mùng 8, vậy mà anh trả đến hết tháng, Hằng thấy hơi nghi có điều gì đó bí ẩn bên trong, tuy nhiên nàng cũng không mấy bận tâm vì kể ra từ sau lần làm tình đó, nàng cũng không muốn gặp lại anh vì mặc cảm và ngại ngùng.
Có thể điều này lại là dễ chịu cho cả 2. Vài tuần sau theo lời kể của bạn bè trong lớp, Hằng mới biết thì ra anh Định phải chuyển đến ở nơi mới, đó là ngôi nhà mới mua của ba má vợ tương lai của anh.
Họ vừa chuyển từ quê lên thành phố, mối tình của 2 người được 2 gia đình vun đắp từ thủa ấu thơ.
Hằng không ghen, không nuối tiếc, vì giữa nàng và chàng có gì đâu ngoài một lần làm tình mà nàng không thỏa mãn.
Không ràng buộc, không yêu thương, có chăng chỉ là tình bạn học 2 năm.
Hôm sau, qua bạn bè giới thiệu, có 2 nhỏ khác đến xin mướn phòng, đó là 2 nhỏ nhà ở xa nhưng phải ra Nha Trang để học ôn thi.
Thời gian sau đó, nàng thường tự thủ dâm trong phòng tắm để tự thỏa mãn sinh lý của mình, nàng thấy nó còn dễ chịu hơn là lần làm tình với Định, ngâm mình trong nước ấm, thư giãn và dùng 2 ngón tay cọ xát môi nhỏ, đưa ra đưa vào tuy không được sâu lắm nhưng cũng đủ gây cho nàng một cảm giác dễ chịu.
Rồi đến một ngày nàng tốt nghiệp thành y tá đi tập sự tại bệnh viện quen một anh kỹ sư xây dựng khi anh này phải chăm sóc má già tại đó.
Má anh qua đời sau đó ít lâu, để lại cho anh một nỗi buồn cô đơn.
Ba anh mất sớm, còn 2 chị gái và anh trai thì đang sống ở Úc.
Má anh đã nộp đơn để đi đoàn tụ nhưng vì bị bệnh lao phổi nặng nên không được gặp các anh chị kia.
Đồng thời cũng để lại cho anh một mối tình cao đẹp với cô tá Hằng đang tập sự.
Nhờ thời gian cùng chăm sóc một người, Hằng và Vương đã trao đổi nhiều chuyện với nhau.
Một con người mải mê đèn sách như Vương, nay được tiếp xúc người con gái dịu dàng, dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ như Hằng, anh mê nàng từ phút đầu gặp gỡ.
Anh thấy nàng khác hẳn với các cô y tá trước đây anh đã gặp: Họ gắt gỏng, ra lệnh, coi thường bệnh nhân và trông khô khan đầy nam tính. (Có thể là do Hằng mới ra trường cũng nên). Điều đáng kể nhất phải là dáng hình của nàng, anh khao khát được hôn lên đôi môi mọng đỏ, gắn miệng mình lên bộ ngực căng tròn với làn da trắng hồng tràn đầy nhựa sống, anh còn muốn bàn tay mình được xoa quanh bờ mông đầy đặn và hơn hết là được nhập với nàng thành một qua “nhịp cầu” tình ái.
Tình yêu của Vương – Hằng tiến triển nhanh như tên bắn.
Nàng khao khát có một đức ông chồng đẹp trai, có trí tuệ, và hơn hết là yêu nàng nồng thắm.
Chắc nàng không tìm ai hơn Vương.
Vì Hằng anh chấp nhận sẽ phải ở lại Việt Nam, vì nếu anh lấy vợ, anh sẽ không thể đủ tiêu chuẩn để xét đơn đoàn tụ.
Điều mà họ không phải lo cuộc sống vì với tài năng của anh, chỉ thiết kế một dàn khoan dầu hay một công trình trên biển khác, anh có thể được các công ty liên doanh trả hàng chục triệu đồng, anh đã có nhà sẵn vậy điều gì cần phải lo.
Giả như anh không đi được Úc thì chị em anh sẽ về thăm anh.
Với anh lấy được một cô tiên như Hằng mới là hạnh phúc thật sự – con tim anh đang chỉ đường cho anh như vậy.
Không có gia đình 2 bên, họ quyết định việc cưới hỏi rất nhanh chóng, chỉ 4 tuần sau đó. Hằng tính về sống bên Vương, để Thảo ở cùng 2 nhỏ thuê nhà. Nhưng đêm trước hôm nàng lên xe hoa, một lũ bọn choai choai mới lớn uống rượu bia rượt xe máy theo nhỏ Thảo về sát nhà. Nàng rất lo lắng cho em. Nếu em nàng bị hãm hiếp thì thật là bất hạnh, từ lâu 2 chị em luôn quấn quýt bên nhau, có gì cũng sẵn sàng hy sinh cho nhau, nay nếu em nàng có gì xảy ra bất trắc, nàng sẽ suốt đời ăn năn.
Ngay tối đó, nàng bàn với Vương cho Thảo được cùng về với 2 người.
Vương chiều nàng.
Ngôi nhà kia, 2 nhỏ đang tạm ở sẽ kéo thêm bạn bè về ở thêm cho vui (nàng biết các nhỏ sẽ kéo các cậu choai choai vừa để vui… vừa để có hơi đàn ông trong nhà), thôi mặc kệ nàng phú mặc cho trời.
Đám cưới ít người, nhưng cũng long trọng vì bạn bè hai bên cũng rất thương họ, vậy nhưng có vài người lớn tuổi, khó tính thì trách chàng chưa được nửa năm tang mẹ đã cưới vợ.
Vương bất chấp, vì mấy anh chị của chàng cũng có trách chàng vậy hơi đâu phải bận tâm mấy cái quan niệm cổ hủ.
Chàng không thẹn với lòng vì khi má chàng còn sống, chàng đã chăm sóc đầy đủ.
Đêm tân hôn, tuy không phải là làm tình lần đầu, (chàng đã từng nếm mùi chăn gối khi mấy tay giám đốc công ty mà chàng làm ăn rủ rê đi các nhà hàng “mát xa” “mát gần” rồi “mát trong – ngoài”) nhưng chàng hồi hộp vô cùng.
Sau khi từ reception về, nhỏ Thảo vì bôn ba với công việc giúp chị nên vào phòng ngủ luôn.
Còn Vương – Hằng vào động phòng hoa chúc.
Vương lẩm nhẩm trong đầu, mình phải làm chủ, phải tự chủ, phải làm sao vì các lần trước các “cô em” và người khai hỏa.
Nhưng khi cửa phòng khép lại, không cần người dạy, không cần suy tính, con tim của chàng cho chàng biết chàng đang thích gì và làm gì.
Bật chùm đèn mờ lên thay cho cặp bóng đèn trắng quá sáng, chàng thấy Hằng đẹp quá, bộ áo cưới dạ hội nâng cao cặp vú nàng lên trông sao quyến rũ vô cùng, buổi chiều trước mặt đám đông, chàng đâu dám nhìn vào đó lộ liễu, chàng tiến lại gần nàng hơn, ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của nàng, nắn nhẹ vào đó, xoay nàng lại đặt lên môi nàng một nụ hôn say đắm.
Hằng nhắm mắt để trọn hưởng cái lưỡi chàng đang rà qua lại trong miệng nàng, nó lắc lư cái lưỡi nàng như con trăn quấn mồi, rồi thỉnh thoảng đẩy vào răng lợi của nàng, nàng nuốt nó rồi lưỡi nàng lại đẩy sang, những cảm giác rạo rực đang dâng lên, người càng lúc càng trở nên yếu đuối.
Vương bồng hẳn Hằng lên, Hằng dùng đôi tay vòng qua cổ anh để kéo đầu anh xuống gần, họ không muốn môi rời môi.
Vương đi về phía giường ngủ, chàng mỉm cười: Cái giường mà lúc nữa thôi sẽ là bãi “chiến trường” của 2 người đang yêu nhau say đắm.
Ngày mai họ sẽ đi honeymoon tại Vũng Tàu.
Hằng như sựt tỉnh điều gì, nàng dứt hơi ra, nói nhỏ:
– Đợi em một lúc được không anh…
– Không, anh không muốn đợi thêm giây phút nào nữa – Vương nói pha trò…
– Để em thay quần áo, rửa sơ qua người một lúc, nãy đường xá bụi bặm và thời tiết nóng nực làm mồ hôi ra nhiều quá.
Vương thấy đúng là anh cũng cần nên tắm, vì anh làm sao nỡ để nàng lần đầu ái ân phải ngửi mùi hôi nách và cũng như anh để nàng có thời gian làm rửa mặt, chùi phấn son, rồi tắm rửa sạch sẽ trước khi vào mây mưa. (Anh cười một mình, nếu không có khi mình phải uống nước trong “bầu tâm sự” của nàng chắc khai lắm).
Anh nhường cho Hằng sửa soạn quần áo và tắm trước. Vì phòng tắm ngay trong phòng ngủ nên trong lúc nằm chờ, nghe tiếng nước chảy từ shower, chàng rạo rực muốn nhảy vào tắm chung, nhưng thôi, còn dài ngày mà, vội gì. Nàng đã tắm xong, ra ngoài đi về phía tủ tường, chuẩn bị các thứ để ngày mai lên đường, còn chàng thì vừa huýt sáo, vui vẻ đi vào phòng tắm.
Trong lúc đang tắm, chàng luôn mơ tưởng về bóng hình của nàng, chàng nhớ lúc nàng vừa ra, với bộ váy mỏng dính, nhìn thấy rõ chiếc quần lót màu hồng che một mẩu nhỏ hình tam giác giữa 2 đùi, nàng không đeo áo ngực, cặp nhũ hoa nhô ra đẩy chiếc áo ngủ về phía trước trông thật khêu gợi, suýt nữa chàng đã không kìm được ham muốn được ăn tươi ngay lúc đó.
Mới nghĩ đến đó thôi thì dương vật của chàng đã giương lên như cây cung đã căng dây. Chàng lau chùi bảo vật kỹ lưỡng, bởi vì ranh giới giữa cái đầu khấc (quy đầu – đầu rùa) và phần còn lại là khoảng khe tích lũy nước tiểu còn dư, thường dễ bẩn và nhiễm trùng nếu không được chăm sóc đúng cách. Nỗi thèm muốn tràn dâng trong đầu, chàng để nước xối xả mạnh hơn để nhanh chóng ra ngoài với cô vợ trẻ đang đợi. Lúc chàng ra, khoát trên người chiếc áo ngủ bên trong không có gì khác. Hằng đã xong việc nên ngồi đợi anh ra…
– Chồng em đẹp trai quá, vừa nói Hằng đứng lên chủ động tiến đến hôn anh.
– Em mới là người đẹp nhất, là hoa hậu của lòng anh – Vương nói thật lòng, rồi ngả người nàng xuống giường?
…
Lòn tay xuống phía dưới đùi, chàng mân mê làn da mịn màng mát rượi, và nắm lấy áo váy kéo nhẹ lên phía trên, Hằng hơi nhổm dậy uốn vẹo để giúp anh cởi chiếc váy mỏng ra dễ dàng, 2 hòn đảo nhỏ của nàng đã để lộ thiên, căng lên như kiêu hãnh. Xưa nay, nàng đã chăm sóc nó rất kỹ, thường xuyên xoa nắn và điều quan trọng là làm nhẹ nhàng, nàng không bao giờ bóp nó thô bạo như một số cô gái khác khi thủ dâm. Bóp mạnh chỉ làm tăng cảm giác đau và làm chảy nhão vú mà thôi, mặc dù trong khi đang có cảm khoái mà được bóp mạnh thì có thể gia tăng sự kích thích.
Bàn tay của Vương không ngừng sờ mó, từ việc đan xen các ngón tay vào bàn tay của nàng đến việc sờ nắn, bóp 2 bầu vú rồi nhấp nhấp vào nhũ hoa của nàng làm nàng thấy đê mê, dễ chịu, dường như trời đất chao đảo vì nàng không thấy vững dù đang nằm trên giường. Anh đã ép nàng hơi mạnh, nàng thấy hơi nhói đau vì đầu gối anh tì đùi nàng xuống tấm nệm, nàng xoay chân ra để khỏi bị đau, rồi lấy lại đà quặt vào người chàng, còn tay nàng bấu víu vào lưng chàng thật chặt.
Hằng thì thào:
– Em yêu anh, em yêu anh, em?
Đôi môi của Vương đã không để cho Hằng được nói thêm tiếng nào vì chàng khóa nó lại bằng nụ hôn đắm đuối. Mùi da thịt thơm tho cùng những đường cong tuyệt mỹ của nàng làm anh không thể chần chừ được nữa, anh đưa nhẹ tay rút cái đai ngang hông, trên anh không còn một mảnh vải che thân. Hằng cảm nhận được vật âm ấm của anh đang tì sát vào đùi của nàng.
Hai chân anh xoắn chặt 2 chân nàng gần như là anh trói nàng vậy.
Hằng không hiểu tại sao lần này nàng lại thấy “trơ” hơn lần trước.
Tuy có chút ít đê mê nhưng nàng cảm nhận rất rõ ràng anh đang làm gì, anh đang thèm khát nàng, nàng thì cũng rất trông đợi có ngày hợp hôn vui thích.
Nàng kéo và ép người anh xuống, sau đó dùng tay xoa đôi lưng trần rắn chắc của anh, đưa dần xuống vùng mông, qua đó đi xuyên qua đùi rồi vào trung điểm của anh.
Nàng mân mê 2 viên bi rồi vuốt qua dương vật đang cương cứng của chàng.
Nàng thích được như vậy.
Có thể trên đời này, không có gì mà nàng thích cầm nắm hơn dương vật đàn ông, nó hay hay, căng căng, nóng nóng, còn nếu chỉ tưởng tượng nó cho vào trong thâm cung của mình thì còn gì mê bằng, chẳng vậy mà khối người vì nó mà khổ, mà “chết trong lòng”? Nàng vuốt nó lên xuống như kiểu đàn ông thủ dâm vậy.
Nàng thích làm điều này tuy biết nó là thừa vì dương vật của chàng đã căng cứng lâu rồi.
– Khoan đã em, vừa nói, Vương để 2 bàn tay nàng lên lưng anh…
– Sao vậy anh?
– Nếu em làm nữa thì anh sẽ bị ra tinh khí, mình cần phải từ từ thôi em…
– Vậy anh đã làm tình rồi hay sao mà biết mình quá ha…
– Ừ… không… không, anh chỉ nghĩ vậy thôi.
Một chữ “Ừ” trong một câu trả lời thoáng qua cũng đã nói lên tất cả dù ngay sau đó chàng đã cải biên.
Nàng bỗng thấy như có khối đá nghìn cân đang đè trên ngực nàng, không phải là sức nặng của chàng mà là cái cảm giác ghen tuông, bị thất bại.
Ai mà không muốn chồng mình phải là người bị mình “khui két” trước tiên, dù điều này đến nay là hiếm gặp.
Đó chỉ là bản năng tức thời, liền sau đó, nghĩ lại mình, nàng thấy nàng cũng có thua gì chàng đâu.
Chỉ khác nhau là mình cố dấu diếm, còn anh thì lỡ miệng nói ra.
Nàng thấy không nên ghen tức nữa làm gì, nhưng vẫn hơi tiếc là tại sao anh không nói dối, thà rằng anh cứ nói anh chưa làm tình với ai thì đã sao, dù em có biết cũng không trách cơ mà.
Nàng lại mỉm cười: À há, kể cả tay có vợ rồi mà nói chưa làm tình lần nào thì cũng còn dễ nghe hơn người yêu vợ mà nói là đã làm tình với người khác trước.
Đàn bà đôi khi còn muốn được làm tình với những “anh ba” đã có vợ vì mấy ảnh thường có kinh nghiệm hơn mấy chàng choai choai, chỉ háu đá mà không có “tay nghề.
Ngộ quá ha, rồi nàng liên tưởng một câu hát: “Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi” thấy mắc cười quá nên khẽ cười hắt ra một tiếng.
– Sao em cười…
– Em hạnh phúc vì lấy được người em yêu, em vui mừng vì ngày hôm nay đám cưới suôn sẻ, nhất là anh Vĩnh quản trò, lúc ảnh bắt anh hôn em trước khi dạ hội, em ngượng quá cúi mặt làm anh hôn vào trán, vậy mà lúc này… vậy em mới thấy mắc cười…
– Nghe vợ nói có lý, anh cũng cười theo, rồi lại tiếp tục cuộc vui.
Sau khi bú no nê 2 bầu ngực của Hằng, anh đẩy lưỡi dần xuống bụng, chàng không quên ngoái qua lại xung quanh lỗ rún sâu của nàng. Người ta bảo ai có lỗ rún sâu là giàu lắm, nàng không biết có đúng không, nhưng hiện tại nó là điểm tiếp xúc trung gian giữa ngực và phần dưới mà chàng sắp hôn (nàng biết vậy).
Đúng như nàng nghĩ, sau khi hôn lỗ rốn của nàng, 2 tay chàng hạ xuống dưới, đẩy 2 đùi nàng ra sau, chàng thì trườn để tụt người xuống phía cuối giường để miệng chàng kê được vào cửa mình của nàng. Nàng với tay đến hộc tủ đầu giường lôi ra chiếc khăn mềm màu trắng rồi đưa tay lên bật nút công tắc để tắt ngọn đèn chùm giữa phòng, và bật đèn ngủ lên, cái ánh sáng mờ ảo đó có tác dụng tạo trong phòng như cảnh thần tiên, bồng lai xa rời hiện thực…
Chàng thì đang trong cơn đắm say, hôn hít hết vành ngoài, vào môi to, rồi môi nhỏ, lưỡi chàng xoa quanh lỗ cửa mình, một mùi hơi tanh, khai khai nhưng quyến rũ, chàng hôn và bú nó chùn chụt. Nước nhờn trong bí đạo của nàng rỉ ra, một vị lờ lợ và nhơn nhớt, chàng mút lấy. Chàng thấy hạnh phúc vì lấy được người vợ chu đáo, chàng nghĩ: Thì ra cô nàng tắt điện đi để mà mình đỡ quê có bộ mặt mình nhớp nháp như vầy, lại còn chuẩn bị khăn lau tránh việc nhầy nhụa sau “chiến tranh”. Khi thấy nước nhờn của nàng đã ra nhiều, người nàng ưỡn lên xuống vì sung sướng, tiếng rên rỉ đã bắt đầu:
– Em thích quá… Ooh, ahh, tay nàng chận vào đầu chàng như muốn dúi nó vào sâu hơn.
Không thể kìm lâu hơn, chàng đưa tay xuống cầm “thằng nhỏ – nhưng không nhỏ” yêu thương của mình, lăm le chui vào trong “đường hầm” của nàng. Trước tiên chàng quệt nó qua lại 2 bên môi nhỏ, kích vào âm vật (các cụ gọi là hột le) đây là những điểm mà đa số chị em ta khoái được sờ mó đến. Chàng đang định đâm vào cửa hang thì thấy nàng hơi xoay người, chuyển tay từ lưng xuống dưới. Chàng chờ thời điểm này vì chàng thích nàng hỗ trợ “thằng nhỏ” cho vào. Chàng biết, người con gái lần đầu bị phá trinh, nên để họ tự tìm đường đi và chuẩn bị đầy đủ, còn đàn ông chỉ dùng sức phá đổ “bức tường” khi nó đã sẵn sàng.
Trong khi chàng gồng lên, 1 tay dựa vào nệm giường để thủ thế như sẵn sàng đâm kiếm vào địch thủ thì thấy bàn tay nàng để ở chính giữa, chắc đang banh rộng cửa thiên đường, rồi cả 2 bàn tay chụm lại kéo “thằng nhỏ” vào đó.
Thời điểm đã đến, chàng đê mê dùng sức ấn mạnh vào đó, thì thấy nàng giật thót lên, dương vật của chàng đã cắm vào âm đạo của nàng. Sự ép sát của âm đạo tì vào “thằng nhỏ” của chàng làm chàng sung sướng hết sức, chưa bao giờ chàng có được cảm giác này, vì những lần đi “ăn sương”, lúc nào cũng phải dùng “áo mưa” nên không được tự nhiên, hơn nữa “các em phục vụ” dù có khéo bao nhiêu cũng luôn lỏng lẻo bởi vì các em đã phục vụ nhiêu người và cũng chỉ là làm theo bổn phận mà thôi nên đâu có ý nghĩa về tình cảm.
Những cảm giác lâng lâng dâng lên trong cơ thể, chàng lấy đà dập dìu ong bướm cho thỏa nỗi ham mê.
Trong khi bên trong đầu khấc của chàng cọ đụng vào cái mỏm thịt dư (cổ tử cung) của nang thì phía bên ngoài, tay nàng không ngừng xoa bóp khối thịt phía cửa mình để chạm vào bìu của chàng, chàng không hình dung nó chạm vào đâu, chỉ biết mình quá “phê”, ước muốn dập mỗi lúc một mạnh, một nhanh, và cảm khoái không thể kìm hãm được đã dần ập đến.
Chàng biết nàng đang ưỡn người (có lẽ vì sung sướng) xen kẽ với những cơn thót người (có lẽ nàng đau) nhưng chàng không thể dừng lại được vì dòng thác đã vỡ bờ, nó đổ ào như nước vỡ đê, thì… phụt, phụt, phụt… từng dòng nước đã tràn thác đổ xuống hồ, sự sung sướng lên đến cực điểm: Chàng đã xuất tinh, tuy chỉ là một số lượng chỉ độ vài mil (centimet khối), nhưng tràn cảm tưởng như cả một dòng thác đã tràn ra vì sự khoái cảm của nó.
Khối thịt của chàng đang giật giật, nó còn gắng “gõ vài nhịp trống” nữa trong khi chàng cố đâm thọc không ngừng.
Rồi chàng nằm xoài lên nàng, thở sâu hơn trong khi dương vật của chàng co nhỏ lại, mềm dần, nhầy nhụa trong vũng lầy.
Nàng lấy khăn lau đám nước đang chảy ra khỏi hang, 2 người xoay qua nằm nghiêng, để nàng dễ lau chùi tạp chất.
Chàng rút quân về: Thật là cảnh: “Khi đi trai tráng, khi về bủng beo”, nhưng thật sự chàng rất vui vì cảm nhận chiến thắng, một vinh quang mà không một mề đay nào có thể sánh bằng, có một chút “hồ nghi” vì thấy không quá khó khăn như chàng tưởng khi phải phá thủng phòng tuyến của đối phương, nhưng điều này đã lập tức khi chàng nghĩ đến những cái giật mình, những đớn đau và sự co bóp chặt hơn mà chưa bao giờ chàng có.
Đặc biệt nhất khi mà nàng bật đèn chùm lên để lau sạch cho 2 người, chàng thấy những vệt máu còn đọng nhòe nhọet lẫn lộn với nhầy và chất giống đờm trên chiếc khăn (chàng còn nhớ là màu trắng lúc nàng lấy ra). Đó chính là vết tích của cuộc giao hoan và đó phải là vết máu của sự trinh tiết.
Chàng sung sướng, vui mừng, hôn vợ một cái đắm đuối rồi chìm vào giấc ngủ.
Còn Hằng thì sao?
Nàng yêu anh chân thành, cũng rất có hứng thú làm tình với anh, nhưng do những ám ảnh, những hiểu biết, những tính toán đã làm anh được hạnh phúc mà nàng vẫn không thể đạt được.
Nàng lo sợ sự thất bại như làm tình với anh Định, lo sợ bị coi là lãnh cảm, muốn giấu sự việc bị mất trinh, nàng đã bày ra việc dùng ánh sáng yếu, khăn màu trắng, tay hỗ trợ sát cửa mình để bày ra một việc: Nàng dùng kim can đảm tự đâm vào ngón tay mình đến chảy máu, rồi nặn những giọt máu đó vào trước cửa mình, cho dính vào môi nhỏ môi to, lần anh tưởng nàng bị đau do phá trinh, chính là lần nàng dùng kim đâm vào tay, còn những cái rướn người là lúc nàng ép tay nặn máu.
Nàng tính toán quá chi tiết: Nàng biết rằng: Mấy ai đàn ông đêm đầu nằm với vợ mà banh của vợ ra kiểm tra còn trinh hay không, lại mấy ai dù kiểm tra mà biết vợ mình còn hay mất trinh vì ngoại trừ mấy ông đốc tờ hay mấy tay chơi gái chuyên nghiệp đã phá trinh nhiều lần còn đại đa số các ông nào biết trinh là cái gì đâu, có ai cho nhìn trinh đâu mà biết so sánh, đó là chưa kể hàng bao nhiêu loại trinh (vòng, lưỡi liềm, lỗ nhỏ, lỗ to, dày mỏng, vách…), thậm chí là rách trinh sinh lý (ngã xe, trèo cây té, tập võ…) thì hỡi ôi, yên tâm mà đánh lừa.
Nàng còn cẩn thận hơn là còn dựng giả một màng phá trinh ra máu, làm sao chàng có thể đoán được nàng lại dám qua mặt chàng như vậy, lúc đầu nàng chỉ định giải thích là nàng không có ra máu vì có thể nàng có màng trinh co giãn (nên không chảy máu) hoặc là lý do: Bị té xe đạp hồi còn nhỏ… Nhưng khi nghĩ rằng, việc lừa dối có cơ sở vững chắc như đã làm sẽ đem lại lợi ích lớn hơn cho 2 vợ chồng nàng. Cứ để chàng tin như vậy thì chàng sẽ yêu thương nàng hơn.
Nàng đã thành công trong việc đánh lừa chàng, và đúng như nàng dự đoán, chàng tưởng thật và mãn nguyện mọi mặt. Vậy mà nàng, về thực chất, mức khoái cảm còn giảm hơn lần trước. Cho dù lần này có được anh hôn chỗ kín, và có đầy đủ tình yêu thực sự với anh, nhưng hình như “ngưạ quen đường cũ” nên cứ mỗi khi đụng vào trong sâu, (dù thủ dâm hay lần này là dương vật của chồng), nàng đều không thấy gì khác ngoài cảm giác sồn sột, cọ xát giữa hai khối thịt, nó không đau, nhưng nó trơ, không dẫn điện, nàng vẫn thấy lâng lâng, đê mê nhưng nói là đạt được khoái cảm là không đúng, nàng chỉ phụ họa theo mà thôi cho trọn vở tuồng.
Khi chàng đang say giấc ngủ, nàng vào phòng tắm, rửa sạch sẽ “bảo bối”của mình, ngâm khăn giao hợp vào chậu nước, rồi vào giường gối ấp trong vòng tay người chồng yêu thương đi vào giấc mộng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hạnh phúc mong manh |
Tác giả | Hoài Thu |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 02/07/2024 12:08 (GMT+7) |