Trả thù được thì sao? Ký ức bị bốn tên ấy đày đọa thân xác vẫn không phai nhạt… nó chỉ như mới hôm qua đắng cay nghẹn ngào. Cha cũng đi rồi và Tư Đình cũng đã đền mạng… mà cô không thấy hạnh phúc. Tiểu Chi chợt hiểu trả thù không phải là cách… tha thứ thì tốt hơn. Nhưng tha cho người thì người có tha cho ta? Có gì đảm bọn chúng không hiếp cô nữa nếu có cơ hội… Lòng cô rối bời liền bảo với năm tỷ tỷ lãnh băng của mình:
– Các tỷ cứ về Đông đường trước, Tiểu Chi còn có chút việc phải đi…
Tiểu Chi đi một mình trên phố thẫn thờ, bóng cô nhỏ bé hòa tan với dòng người tấp nập. Không một ai biết cô bé con… mặc cái áo đen lủi thủi trên phố kia, chính là kẻ có thể thống trị cả thế giới. Mang trong mình sức mạnh hồng hoang hủy thiên diệt địa, và cũng không hiểu nỗi đau trên bờ vai yếu đuối ấy phải gánh. Không cha không mẹ… chẳng một mái nhà thực sự của riêng mình, mới mười bốn tuổi chẳng có… nổi một phút hạnh phúc hồn nhiên như cô gái cùng trang lứa. Tiểu Chi bị cưỡng hiếp quá nhiều lần, bởi quá nhiều đàn ông rồi. Đến bây giờ cô đã chẳng còn cảm giác hoảng sợ, tuyệt vọng nữa… có lẽ cô quá tuyệt vọng rồi chăng? Cho nên không thể đớn đau hay tuyệt vọng hơn nữa…
Tiểu Chi vừa đi vừa khóc với những dòng suy nghĩ rối bời… Bây giờ thì ta phải làm sao? Làm cái gì? Một câu hỏi vô cùng bế tắc. Cô có cảm giác thế giới này sắp bị hủy hoại bởi cái gì đó, bởi một ai đó… Nhưng Tiểu Chi thật lòng thấy thế giới chưa bị hủy hoại, thì Tiểu Chi ta cũng bị người khác hủy hoại rồi. Từ cánh hoa xuyến chi trong trắng mong manh, giờ biến thành một đứa con gái đĩ thõa… Lúc trước còn ngượng ngùng khi mới làm chuyện đó cùng Lưu Vỹ… giờ đây cô lại có thể loạn dâm cả với hai sư huynh của mình, cả với xác chết. Chỉ có chưa đầy ba năm ngắn ngủi… thôi thế mà… “… Cha nuôi! Chú Đại, chú Tam, chú Tứ… mấy người bỏ con đi sớm thế… mọi người bảo Tiểu Chi con phải làm gì đây? Sống tiếp thế nào…” Tiểu Chi thổn thức gào lên trong tâm thức của mình…
Đang mải suy nghĩ thì có ai bế thốc cô lên xe ô tô, nhìn ra thì là Lưu Vỹ. Chả khác gì mấy năm trước vô tình cũng đúng tại chỗ này Lưu Vỹ bế cô lên xe… và cuộc đời trầm luân từ đó. Cô ngồi im trên cái ghế đã từng ngồi… vẫn cái xe BMW năm nào… còn Lưu Vỹ lái xe vụt đi. Lưu Vỹ đưa Tiểu Chi về căn nhà cũ… kỷ niệm ập về Tiểu Chi lại nghẹn ngào bật khóc… Thương nhớ… yêu… hận… nhục nhã… đã mấy năm rồi mà đứng trước căn nhà… Tiểu Chi thấy nó chỉ vừa như mới hôm qua.
– Anh không xứng để nói lời xin lỗi em… nhưng anh thực rất ân hận rồi! Hôm nay tình cờ gặp em, anh muốn đưa em về lại đây chỉ để em hiểu như thế… Anh không đáng nhận sự tha thứ…
Lưu Vỹ quỳ trước mặt Tiểu Chi, vẫn khuôn mặt đẹp trai vẻ quý tộc… nhưng năm tháng u sầu nhìn Lưu Vỹ phong trần già nua đi nhiều. Gạt Lưu Vỹ ra cô đi thẳng lên cái phòng mình ở cũ, Tiểu Chi muốn thăm lại thế giới bé nhỏ của cô khi trước, vừa đi cô vừa nghĩ “… ngốc ạ! Quỳ làm gì em tha thứ hết sạch rồi… từ lúc nghe tên nhị thiếu gia nói… ân oán chúng ta không còn gì để hận nhau… Chỉ là em không biết phải làm sao với anh… khi trong lòng em còn Vũ Ca…” Căn phòng bé nhỏ được Lưu Vỹ giữ gìn rất cẩn thận… Chậu hoa xuyến chi vẫn tươi tốt… “… không ngờ Lưu Vỹ anh còn quan tâm đến em thế sao? Chung quanh anh con gái thiếu gì sao cứ phải khổ vì đứa con gái thân tàn ma dại như e chứ…” Tiểu Chi nghĩ mà bật khóc.
Lưu Vỹ lên đến phòng thấy Tiểu Chi đang ngồi bên chậu hoa xuyến chi “… Bao năm xa cách giờ em lớn và xinh lên nhiều Tiểu Chi ạ, nhưng mắt thì vẫn cứ có một nỗi buồn u uất ánh lên… Giá như anh hiểu nỗi buồn ấy của em sớm hơn…”… Lưu Vỹ ân hận nghĩ thầm. Trên trán Tiểu Chi giờ thêm ấn ký Tuyết thiên hoa, trông là lạ nhưng quả thật xinh xưa.
Hồi còn ở bên Lưu Vỹ ngực Tiểu Chi bé bé, không căng vồng như bây giờ. Cảm giác nó muốn bật tung khỏi làn cúc áo của cô. Thấy Lưu Vỹ đang chăm chăm nhìn vào bầu vú của mình, Tiểu Chi thoáng bối rối cô nghĩ… “… thôi thì… đến thì cũng đến rồi… mình cũng đâu hận anh ấy nữa… nếu anh ấy đã muốn mình… thì mình cũng cho anh… coi… như là để anh hiểu… Tiểu Chi… em không hận… anh nữa…” Tiểu Chi đứng dậy cởi áo ra trèo lên giường ngước mắt nhìn Lưu Vỹ.
Nhìn bầu vú căng tròn trong lần áo lót, vẻ mặt có vẻ như đang sẵn sàng chờ đón một nụ hôn từ mình. Lưu Vỹ muốn ôm lấy Tiểu Chi lắm… nhưng lo sợ có thể cô ấy thử mình, nếu mình vẫn ôm lấy có nghĩa mình chưa hề thay đổi. Hơn nữa mình đâu có xứng đáng với tình yêu của cô ấy… Tiểu Chi thấy Lưu Vỹ thẫn thờ thì lại nghĩ… “… anh… đang ngốc thật hay giả vờ ngốc đây? Người ta cho anh rồi còn không đón nhận sao?” Tiểu Chi không muốn dùng năng lực đọc suy nghĩ của Lưu Vỹ, cô ở bên anh bây giờ… thật chỉ muốn được làm Tiểu Chi bé nhỏ ngây thơ khi trước thôi. Tiểu Chi đứng hẳn dậy cởi nốt áo chip ở ngực… khoe ra bộ ngực trần núng nính đã trưởng thành… cô đỏ mặt nghĩ… “… giờ em lớn hẳn rồi, em có xinh hơn trong mắt anh không ngốc yêu của em…”
Nhìn tư thế khêu gợi của Tiểu Chi, Lưu Vỹ đã không còn kiểm soát nổi hàng rào lý trí bị đập tan. Lưu Vỹ ôm Tiểu Chi đẩy xuống giường… trong lúc tay Lưu Vỹ đang lần cởi khóa quần bò của mình… Tiểu Chi thì thầm vào tai anh.
– Em không hận anh nữa đâu… ngốc ạ! Yêu em… đi… Tiểu Chi cho anh thật lòng… đấy!
Hai người cuốn chặt vào nhau trong hạnh phúc, cảm giác yêu thương năm nào trở lại. Căn phòng ngập tràn hạnh phúc trong tiếng rên rỉ cuồng loạn của Tiểu Chi…
Một lúc sau Tiểu Chi mới ngồi dậy, cô thấy hạnh phúc và thoải mái… người con trai dạy cho cô biết làm tình, người mang đến cho cô hạnh phúc trong chuyện này cũng chính là anh ấy. Lưu Vỹ đang ngủ rất say… có lẽ những tháng năm sau khi Tiểu Chi bỏ đi đến tận giờ Lưu Vỹ mới thực sự cảm nhận hạnh phúc và thanh thản. Khi rời khỏi Tiểu Chi sau ba lần yêu liên tiếp, Lưu Vỹ lăn ra ngủ luôn. Nhìn từ mép lồn mình tinh trùng của Lưu Vỹ vẫn đang tràn ra nệm… Tiểu Chi nhăn mặt… “… anh… đúng là hư… bao năm vẫn thế, toàn để trong em nhiều ơi là nhiều thế này… bao giờ nó mới ra hết đây…” Cô hôn môi Lưu Vỹ nói:
– Ngủ ngon anh nhé tình yêu đầu đời của em… nếu được chọn lựa lại em vẫn thích là Tiểu Chi bé nhỏ ngốc nghếch bên anh…
Nói đến đó mắt Tiểu Chi long lanh giọt lệ, một thoáng buồn vương… nhưng em phải đi thôi. Tiểu Chi lấy khăn giấy lau sạch sẽ vết rớt của tinh trùng của cuộc yêu vừa qua dính trên đùi, trên bẹn mình đỏ mặt nghĩ… “… người ta cho vào mình rất nhiều lần, không chỉ một người… sao mình không thể có con nhỉ… hay thân thể mình đặc biệt… chỉ đem lại sung sướng cho đàn ông… chứ không thể có con với họ…” Tiểu Chi mặc xong quần áo ôm chậu hoa bay vụt vào bầu trời thăm thẳm… Cô không muốn đi lúc Lưu Vỹ tỉnh sợ anh buồn…
Tiểu Chi ghé qua chỗ Vương Lập Quân đưa cho ông ấy cái thẻ quân nhân của sư phụ, Mắt Lập Quân sáng lên hỏi Tiểu Chi:
– Thiên Ca! Huynh ấy thế nào!
– Chết rồi! Vì Tiểu Chi người mới chết!
Lập Quân nhét lại cái thẻ vào tay Tiểu Chi rồi lạnh lùng nói:
– Cút đi… tránh xa ta và những gì liên quan tới ta, tìm nơi nào mà sống… Vì cô mà Thiên ca chết ta không muốn thấy cô…
Thế là hết hy vọng hoàn toàn, Tiểu Chi vốn muốn hỏi Lập Quân về lão quái… bị đuổi thế này thì…
Thất vọng trở lại đông đường… Tiểu Chi ngồi trên giường thẫn thờ bên cạnh chậu hoa xuyến chi, thì Đông Vũ bước vào. Tiểu Chi mặc bộ áo ngủ màu hồng ưa thích, cổ áo khá rộng… có thể thấy trọn vẹn bộ ngực trắng hồng đang phập phồng theo hơi thở… trông thật hớp hồn người ta.
Đông Vũ nhìn cô gái yêu thương của mình, trong lòng cảm thấy bối rối… từ khi biết Tiểu Chi tha thứ hoàn toàn, gánh nặng mặc cảm đã hết. Đông Vũ rất mong muốn được yêu thương chăm sóc cho cô mãi mãi. Đang định mở lời thì một cô gái lãnh băng bước vào nói:
– Tiểu Chi! Cha nuôi Lưu Thiếu Kỳ mời cô đến nhà chơi!
– Yeah! Vui qua hi hi…
Tiểu Chi nhảy cẫng lên, rồi nắm tay tỷ tỷ của mình nói:
– Chúng ta đi thôi!
Hai người con gái nắm tay nhau chạy vụt xuống tầng, thật ra Tiểu Chi không có phấn khích đến thế… cô chỉ giả vờ thôi. Thật lòng đối diện với hai người con trai trong lòng cô không biết phải làm sao. Nhất là vừa làm chuyện đó với Lưu Vỹ về, đối diện với Đông Vũ cô thấy có lỗi quá… Đông Vũ vẫn đứng thẫn thờ trước của phòng Tiểu Chi chưa muốn về, dù Tiểu Chi vừa đi khỏi…
Đang định đi xuống thì Tiểu Chi chạy huỳnh huỵch từ dưới cầu thang lên đứng trước Đông Vũ… Tiểu Chi chỉ cao tới cằm Đông vũ, cho nên bóng dáng bé nhỏ của cô lọt thỏm trong hình dáng Vũ Ca. Cô ngước mắt lên thở hổn hển trong lúc chưa hết mệt hỏi:
– Vũ Ca! Huynh yêu muội tới đâu… có thể chia sẻ muội với một người khác nữa không… Tiểu Chi… yêu… yêu… cả hai… Tiểu Chi nói thật lòng đấy… Tiểu Chi yêu người không muốn dấu điều này…
Nhìn đôi mắt long lanh tròn xoe xoe… ngước lên chờ câu trả lời của mình, Đông Vũ thoáng đau lòng… “… thật ta chia sẻ được sao… nhưng để muội vui ta làm được hết…” cho nên Đông Vũ gật đầu đáp:
– Chỉ cần muội thấy hạnh phúc, và người đó không đối xử tệ với muội thôi… ta… ta… đồng ý!
Nghe xong cái Tiểu Chi nói:
– Cảm ơn Vũ Ca…
Cô định hôn Đông Vũ nhưng cao quá… Tiểu Chi chạy vụt vào phòng rồi ôm ra một con gấu to, cô vứt bịch nó trước mặt Đông Vũ… rồi trèo lên trên nó vít cổ Đông Vũ vào hôn một cái rõ dài… Sau đó chạy vụt đi… hành động đáng yêu ấy khiến Đông Vũ nao lòng, trông cái dáng nhỏ bé chạy xuống Đông Vũ nhủ thầm… “… ta thấy muội bay vẫn đẹp hơn cái kiểu chạy lạch bạch như con vịt cái ấy của muội Tiểu Chi ạ… giá như có nơi nào đó cho muội tự do là mình ta hồ bay nhảy… thì tốt. Ở đây muội phải dấu đi cái bản thể thật sự thiệt cho muội…”
Tiểu Chi cùng hai tỷ lãnh băng đến phủ Thủ tướng, có một cái xe khác đã chờ sẵn Vương Lập Quân đón cô với vẻ mặt lạnh như tiền. Khi xe chuẩn bị khởi hành thì Tiểu Chi thấy ướt quần muốn đi vệ sinh, liền yêu cầu dừng lại để vào nhà vệ sinh. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm… “… sao tự nhiên ta lại thấy ướt quần, hay của Lưu Vỹ chưa ra hết… mình với anh làm chuyện đấy khá lâu rồi mà…” Tiểu Chi vào nhà vệ sinh thấy, bỏ quần ra thấy rớm chút máu… thì ra mình đến ngày ấy. Cô mặc lại quần thì bỗng nhiên bị Lập Quân ôm ghì lấy cô mà hôn… Lập Quân nhả một cái gì đó vào trong miệng cô, sau đó hôn tai cô nói nhỏ:
– Sau đó tát ta thật mạnh nhé! Sát cửa ra vào góc chết camera ở đó.
Tưởng Lập quân có ý xấu, ai ngờ hình như ông ấy muốn thông báo cái gì rất cơ mật với cô… Tiểu Chi tát mạnh vào mặt Lập Quân một cái rồi cố tỏ ra giận dữ… Khi Lập Quân đi ra Tiểu Chi úp mặt vào cửa nhè ra một một mẩu giấy viết vội. Nét chữ đã nhòe đi phần lớn bởi nước bọt, cô chỉ đọc được mấy chữ… “… ta bị ép… cô cẩn thận… nguy hiểm…” Các chữ còn lại không đọc nổi… rốt cuộc cái gì sắp xảy ra? Không lẽ ta đi chuyến này một đi không về… chỉ là gặp cha nuôi Lưu Thiếu Kỳ thôi mà.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hạnh phúc trong nỗi đau |
Tác giả | Khoai Lang |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Phá trinh lỗ đít, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện liếm lồn, Truyện người lớn, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 18/09/2019 03:39 (GMT+7) |