– Dạ, em muốn gửi hàng trái cây cho chị Tuyết, ở khu… số nhà… số điện thoại…
Bảo vệ nhìn thùng trái cây trên xe, ghi rõ đầy đủ thông tin của cư dân ở đây, thì không nghi ngờ gì nhiều, dù sao mỗi ngày đều có mấy chục shipper ra vào, chỉ cần trên đơn ghi đúng thông tin người nhận, thì bảo vệ đều sẽ cho vào.
– Uh, tranh thủ rồi ra nhen, đừng làm phiền cư dân trong đó.
Bảo vệ gật đầu, theo thông lệ nhắc nhở một câu.
– Dạ, cảm ơn anh.
Shipper cảm ơn rồi phóng xe vào trong.
Sau khi vào cổng, ánh mắt của shipper kia trở nên hung ác tàn nhẫn.
Nếu có người quen hắn ở đây, sẽ lập tức nhận ra, đây lại là Quang Tuấn, kẻ vừa trốn trại vào chiều nay, đang bị công an truy nã khắp nơi.
Lúc này trong lòng Quang Tuấn có thể nói hận ý ngập trời, còn có không cam tâm, hối hận…
Vốn là một kế hoạch rất tốt, tất cả chứng cứ đều rõ ràng, hắn đã tưởng tượng đến cảnh ba mẹ tôi bất hòa, thậm chí ly hôn… sau đó hắn sẽ thừa cơ mà vào, từ đó chiếm được tình cảm của mẹ tôi.
Nhưng đời không như là mơ.
Hắn không bao giờ ngờ được, chuyện ba có vợ bé và con riêng ở ngoài, mẹ đã biết từ lâu, hơn nữa ba mẹ còn ly thân mười mấy năm rồi.
Hơn nữa hắn cũng quá xem thường năng lực của giới quyền quý thật sự, càng không biết chuyện tối kỵ trong giới này.
Nói cho cùng, hắn vẫn chỉ là một kẻ xướng ca vô loài, là đồ chơi của giới quyền quý thật sự mà thôi.
Cho nên khi hậu quả đến, hắn không cách nào ngờ được.
Vốn hắn nghĩ, dùng các mối quan hệ của mình, cộng thêm bỏ chút tiền chạy chọt, thì cùng lắm ở tù một hai năm mà thôi.
Nhưng không, khi bị bắt vào phòng tạm giam, địa ngục của hắn mới chính thức bắt đầu.
Những chuyện ly kỳ trong tù mà trước đây hắn chỉ được xem ở trên mạng, hay nghe người khác kể, tất cả đều xảy ra trên người hắn.
Từ đánh đập, tra tấn, cưỡng gian… hắn đều ăn đủ.
Hắn gào khóc, cầu xin, thậm chí tố cáo với cán bộ… nhưng tất cả đều vô dụng.
Những kẻ bạo hành hắn kia, tất cả đều bị xử lý và chuyển qua phòng khác, nhưng tóp sau đến lại làm càng hung ác hơn.
Quang Tuấn giống như mất đi linh hồn, từ từ cam chịu.
Lấy đầu óc của hắn, tự nhiên biết có người đang nhằm vào mình, lần này vào tù, nói không chừng hắn sẽ vĩnh viễn ở lại đây.
Vì vậy hắn không cam tâm, lòng hận thù cũng theo thời gian ấp ủ mà càng lúc càng sâu đậm.
Hắn muốn trả thù kẻ đã hại mình thành ra thế này.
Thời điểm đưa lên tòa xét xử, hắn giả vờ mệt đến ngất xỉu, để cán bộ chuyển hắn đến bệnh viện cấp cứu. Bởi vì lúc này cả người hắn gầy yếu, mặt xanh xao, nên mấy cán bộ hơi lơ là.
Khi vừa đưa vào phòng cấp cứu, hắn liền vùng dậy đánh gục một cán bộ theo cùng, uy hiếp bác sĩ và y tá, trói bọn họ trong phòng cấp cứu, sau đó mới giả dạng bác sĩ lẻn ra ngoài bằng lối đi riêng.
Chờ đến khi cán bộ bên ngoài thấy tình huống không thích hợp đi vào kiểm tra, thì Quang Tuấn đã sớm rời đi.
Hắn biết thời gian của mình không nhiều, vì vậy sau một hồi thay hình đổi dạng, hắn quyết định nhanh chóng đi báo thù.
Mà mục tiêu đầu tiên của hắn là mẹ tôi.
Bởi vì hắn nghĩ, thủ phạm chính đẩy hắn đến tình cảnh này chính là mẹ tôi.
Về phần ba, hắn cũng muốn báo thù, nhưng thông tin về ba quá ít, lại là đàn ông lực lưỡng, hắn cũng không nắm bắt được hành tung thường ngày của ba.
Mẹ thì ngược lại, phụ nữ yếu đuối, hành tung rõ ràng, hơn nữa hắn còn biết địa chỉ nhà, số điện thoại…
Reng… reng…
Chuông cửa vang lên, mẹ đang nấu ăn trong bếp thò đầu nhìn ra, thấy là shipper giao hàng thì đi ra hỏi.
– Đơn hàng này ai đặt vậy em?
Nhìn thấy dáng mẹ thướt tha trong bộ pyjama bằng lụa cao cấp, ánh mắt đầy thù hận của Quang Tuấn chuyển thành sự tham lam biến thái.
Hắn vội cúi đầu xuống, bê thùng trái cây lên để che giấu ánh mắt tà ác kia, giọng khàn khàn.
– Dạ, con trai chị có đặt một thùng hàng trái cây, chị ký nhận giùm em.
Nghe vậy, mẹ hơi nghi hoặc một chút, vì bình thường tôi không có thói quen đặt hàng online trên mạng.
Hơn nữa bản năng của phụ nữ, nàng cảm thấy người thanh niên này hơi là lạ, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết lạ ở chỗ nào.
Vì vậy tay vừa mới mở chốt cửa đột nhiên dừng lại, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn shipper.
Lúc này ánh mắt của shipper kia cũng nhìn nàng.
Ngay cả ánh mắt va chạm, mẹ giật thót cả người, sợ hãi lùi về phía sau một bước.
– Quang Tuấn…
– Chào chị Tuyết, có nhớ em không?
Quang Tuấn bỏ khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt gầy gò, trên đó còn có mấy vết sẹo, hốc mắt hõm sâu, nhìn không khác gì một thằng nghiện.
Chỉ mới hơn tháng, nhưng Quang Tuấn đã hoàn toàn biến thành người khác, đủ thấy ở trong tù hắn đã chịu sự giày vò thê thảm như thế nào.
Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, còn có ánh mắt đầy căm hận và dâm tà kia, thân thể mẹ run rẩy, muốn nhào tới đóng chốt khóa lại, nhưng đã muộn…
Quang Tuấn lập tức ném thùng trái cây xuống, nhanh chóng kéo cửa, đồng thời nhanh như chớp lao tới khống chế mẹ.
– Cứu…
Mẹ còn chưa kịp kêu cứu, miệng đã bị tay của Quang Tuấn bịt chặt, đồng thời một con dao bấm sắc lẹm chĩa vào cái cổ trắng ngần mịn màng kia.
– Nếu chị còn giãy giụa, vậy đừng trách em không khách khí. Chị cũng không muốn từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này chứ chị Tuyết?
Thân thể mẹ run lên, không còn dám vùng vẫy nữa.
Thân là phụ nữ, ai gặp phải tình huống này mà không sợ, mẹ dù bình thường lạnh lùng nghiêm khắc thế nào, thì cuối cùng vẫn chỉ là một người phụ nữ mà thôi.
Thấy vậy, Quang Tuấn cười lạnh, khống chế mẹ đi vào nhà.
Hắn đi thẳng vào phòng mẹ, sau khi đóng cửa, liền xô mẹ ngã nằm trên giường.
– Quang Tuấn, cậu muốn làm gì? Cậu có biết hành vi của mình là phạm pháp không?
– Phạm pháp, hahaha, tôi vừa mới trốn trại ra đấy, chị nghĩ tôi có sợ không?
Thanh âm của mẹ run run, vừa nói vừa lùi về phía sau.
– Vậy cậu tìm tôi là muốn gì? Tiền sao? Tôi có thể cho cậu, cậu muốn bao nhiêu?
– Tiền? Ha ha ha…
Quang Tuấn nhìn mẹ giống như con cừu non, yếu đuối sợ hãi co ro trên giường, không khỏi cười ha hả, ánh mắt đầy thù hận chỉ vào mặt mình, thanh âm như ma quỷ nói.
– Con điếm, mày nhìn tao xem, xem tao có còn giống con người không? Tiền? Mày định đốt tiền vàng mã cho ta sao?
Sau đó hắn gầm lên.
– Tất cả đều là tại con điếm mày, tao chỉ là yêu mày, muốn theo đuổi mày mà thôi, dù dùng chút thủ đoạn, đó cũng là chuyện bình thường, vợ chồng mày tống tao vào tù, tao nhận. Nhưng sau khi vào tù, vợ chồng mày còn không bỏ qua, không ngừng thuê người hành hạ tao, con điếm, mày nhìn đi, mày mở to mắt ra nhìn tao đi.
Hắn nhào tới kéo chân mẹ lại gần về phía mình, dù mẹ vùng vẫy nhưng vẫn không thoát.
– Thả tôi ra…
– Hà hà hà, mày nhìn tao đi, chỉ mới một tháng, mày nhìn xem tao biến thành bộ dáng gì, người không ra người, quỷ không ra quỷ, vì sao, vì sao vợ chồng mày lại độc ác khốn nạn như vậy?
Mẹ vừa vùng vẫy, vừa khóc nức nở nói.
– Tôi không biết, tôi không có làm chuyện này…
Bốp…
Quang Tuấn tát mẹ một cái thật mạnh.
– Con điếm, còn nói không phải mày, nếu không phải mày, thì ai có quyền lực lớn như thế, có thể hành hạ tao thành ra thế này? Tao chỉ là chụp vài tấm hình, mày làm tao mất hết sự nghiệp, phải vào tù, như thế mày còn chưa thỏa mãn sao hả con điếm độc ác? Còn muốn tao bị hành hạ chết ở trong tù?
– Thật không phải tôi… hu hu…
– Ha ha, có phải mày hay không không quan trọng, dù sao cũng chính vì mày, mà tao mới ra nông nổi này. Hôm nay, tao nhất định sẽ để mày từ từ cảm nhận được những chuyện thống khổ mà một tháng nay tao đã trải qua…
Xoẹt…
Vừa nói Quang Tuấn vừa giật mạnh áo của mẹ, làm tất cả cúc áo văng tung tóe.
– Không, tránh ra, thằng khốn… hu hu…
Bị người xé áo, khuôn mặt mẹ trắng bệnh vì sợ hãi, vừa khóc vừa muốn chạy trốn, nhưng lại bị Quang Tuấn kéo lại, xô ngã xuống giường lần nữa.
Xoẹt…
Lần này quần lụa của mẹ cũng bị xé xuống, để lộ ra một thân thể tuyệt mỹ, trắng nõn cân xứng, chỉ còn bộ nội y che đậy.
Nhưng hình ảnh này lại càng kích thích người hơn.
| Thông tin truyện | |
|---|---|
| Tên truyện | Hành trình khó khăn |
| Tác giả | Chưa xác định |
| Thể loại | Truyện sex dài tập |
| Phân loại | Đụ máy bay, Đụ mẹ ruột, Truyện loạn luân, Truyện sex cô giáo, Truyện sex ngoại tình |
| Ngày cập nhật | 29/12/2025 01:04 (GMT+7) |