Phía bên kia, gã tướng trẻ xoáy côn hất bay mọi kẻ địch cản lối, tên thủ lĩnh phe áo xanh quay vòng kích quạt bay đối thủ chắn đường. Máu nhuộm đỏ không gian, xác người cùng mảnh cơ thể bắn lên không trung, văng ra bốn phía. Mãnh thú lao rầm rập vung côn quét kích. Côn đập kích, kích chém côn, thần binh ma sát tóe lửa phát tán làn sóng vô thanh quật ngã quân sĩ hai bên. Người gãy chân, kẻ cụt tay nằm la liệt, cao thủ nhất đẳng cùng các võ tướng mới có thể né đòn, kẻ nào không kịp tránh phải dốc sức chống đỡ, làn sóng đẩy lùi tất cả ra xa, kẻ bị bức lui tức giận gầm lên truyền nội lực xuống chân, mặt đất bị xới tung rẽ sang hai bên, đất đá cây cối tan thành cát bụi.
Thủ lĩnh hai phe quần nhau long trời lở đất, kích chém rách da thịt, côn đập dập cơ thể. Tên thủ lĩnh xuất tuyệt chiêu quay liên hoàn kích tấn công, không gian sáng lòe bóng kích phạt ngang chém dọc liên miên bất tận. Gã tướng trẻ xoay côn thành khiên đánh bật sát chiêu, tên thủ lĩnh quyết lấy mạng đối thủ, hắn dốc toàn lực liên tiếp bức lùi gã tướng.
Tiếng kim loại đinh tai nhức óc xoáy thẳng não tôi, tôi áp chặt tai đến chảy máu vẫn đau xoắn não. Quân tướng chịu tác động dư chấn khiến nới lỏng binh khí. Kẻ nào lơ là liền mất mạng bay đầu. Hoa huyết bắn vào ác thú, quái vật ngửi mùi máu tanh liền cuồng điên đập quật vào nhau. Gã tướng vốn yếu thế, toàn thân rách nát mất máu không thể chịu nổi sát chiêu hỏa kích cuồng phong, nội lực cuồn cuộn truyền dọc thân vũ khí, mũi kích bùng cháy rực lửa chém hất ngược gã tướng lên cao, hỏa khí đốt cháy sém thân thể gã tướng, tên thủ lĩnh đắc thắng phi thân truy sát, hắn bổ kích thẳng đầu đối phương:
– Mày chết chắc rồi!
Gã tướng trừng mắt chống trả quyết liệt, côn oằn cong dưới lực chém kinh hoàng, khóe tay rách tươm máu, tàn lực chấn ép lồng ngực khiến gã thổ huyết, thân hình đập mạnh xuống đất. Tên thủ lĩnh bồi thêm một kích, gã tướng lăn vòng qua trái tránh đòn. Hụt mục tiêu, kích chém đứt đôi tảng đá để lộ con mồi bé nhỏ đang run bần bật. Thủ lĩnh đắc chí cười vang nhòm nước tiểu ướt sũng quần tôi, hắn mỉa mai khinh miệt:
– Chiến thần Hỏa Long thiên hạ vô địch thành con giun nước rồi! Loạn thần tặc tử, hôm nay là ngày giỗ của mày. Chết đi!
Gã tướng trẻ liều mạng lao tới ứng cứu liền bị đánh bay như diều đứt dây. Tôi sợ đến sắc mặt xám hơn tro tàn, bất lực chờ chết, khoảnh khắc mũi kích đâm xoáy tới yết hầu, luồng hàn khí đóng băng vũ khí ngăn hắn giết tôi. Tên thủ lĩnh chưa kịp phản ứng, hỏa khí phía sau bay vụt tới táp cháy người, hắn cuồng loạn dập lửa, tức điên chống đòn hỏa công từ đại cung chủ. Nhị cung chủ chớp thời cơ lướt đến bế xốc tôi khỏi vòng chiến.
Tôi kinh sợ ngó sắc mặt nhị cung chủ nhợt nhạt hơn xác chết, có lẽ loạn khí công tâm khiến nàng không thể bay xa. Đại cung chủ thê thảm hơn, tên thủ lĩnh dồn ép, chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, ra tay tàn độc chém xước da thịt nàng. Đại cung chủ gào lên thúc giục:
– Phi Hổ, Phong Hoa, chạy mau!
Gã tướng Phi Hổ vội thay Phong Hoa bế tôi chạy trốn, quân tướng áo đỏ đồng loạt rút khỏi chiến địa. Đám áo xanh truy sát tới cùng. Phong Hoa chần chừ không nỡ bỏ rơi Tuyết Nguyệt, nàng chứng kiến cảnh tượng chị dâu bị đánh văng lên cao, tên thủ lĩnh quét kích quyết diệt sát đối thủ.
Đại cung chủ dốc hết sức tàn đánh ra chiêu cuối cùng, liệt hỏa chưởng giảm áp lực nhưng nàng vẫn bị chém bay, thân thể đập thẳng vào cây cổ thụ. Đại cung chủ vốn trọng thương lại loạn khí công tâm, đòn sát thủ công phá nội tạng, huyết quản phun máu tươi. Nhị cung chủ la hét thất thanh, tên thủ lĩnh cuồng tiếu truy sát nàng.
– Lũ điếm thối tha, tao sẽ cho phu thê chúng mày loạn luân dưới Âm Phủ!
Tôi chết lặng trông đại cung chủ hương tan ngọc nát, nhị cung chủ sắp mất mạng dưới nanh vuốt ác thú. Cơ gân rung giật lan truyền mạch máu đỏ rực ra khắp thân thể. Máu nóng sục sôi thiêu đốt toàn thân, oán khí ngùn ngụt bốc lên tròng mắt bốc cháy hừng hực lửa hận, tôi giằng tay Phi Hổ đang lao vụt về lỗ hổng thời gian. Gã tướng chưa hết kinh ngạc, tôi phóng vùn vụt như hỏa tiễn đến cứu các nàng. Tôi cùng hai cung chủ chưa quan hệ sâu sắc như vợ, nhưng chị em nàng luôn tốt với tôi, các nàng từng cứu vợ khỏi bị quái vật ăn thịt trong rừng. Không có hai nàng liều thân bảo vệ, tôi chết mất xác dưới cơn bão khủng khiếp rồi. Nay lại vì cứu tôi mà bị ác quỷ xâu xé. Tôi tuyệt đối không tha thứ kẻ dám ức hiếp người quan tâm mình.
– Súc sinh đáng chết!
Tôi phẫn hận gầm lên đấm thẳng đối thủ, tên thủ lĩnh kinh hoảng giương kích chống đỡ lốc xoáy cuồn cuộn bóng lửa, hỏa quyền đánh bật hắn ra xa. Tôi lập tức truy sát và lệnh gã tướng trẻ:
– Phi Hổ, mau cứu các nàng!
Gã tướng Phi Hổ không tin nổi mấy giây trước Long ca còn tiểu ra quần, giờ đây hóa thành chiến thần vô địch. Chuyện quái quỷ gì thế này, chẳng phải ông già quân sư nói Long ca chưa hoàn thành nhiệm vụ, thiên mệnh vẫn phong bế ký ức ngàn năm cùng sức mạnh vô song hay sao. Vậy mà dũng mãnh thiện chiến liên tiếp dồn ép con quái vật Phụng Tiên. Long ca còn nhận ra mình nữa. Những câu hỏi hỗn độn rối trí Phi Hổ, gã sững sờ xem trận chiến kinh thiên động địa. Phi Hổ đương hoang mang liền giật thót nghe tiếng quát:
– Mẹ kiếp, mau cứu người đi!
Tôi liếc thấy Phi Hổ đứng hình như bị điểm huyệt liền hối thúc. Âm thanh thân quen vang vọng tâm trí Phi Hổ cùng hàng ngàn binh sĩ đang tử chiến, kích động toàn quân phản công mãnh liệt. Ngàn năm trước, hễ thanh âm oai nghiêm chấn động sa trường liền uy hiếp tâm lý kẻ địch, giọng nói trầm khan còn là chỗ dựa tinh thần cho quân đoàn Long Hổ. Xưa, chỉ cần nghe hiệu lệnh, toàn quân ầm ầm xông trận như bão táp cuốn phăng vạn vật. Nay, niềm tin và hy vọng hồi sinh ý chí cho Long Hổ tái hiện thần uy, từ quân đến tướng phấn khích hét vang như long ngâm hổ gầm:
– Đại soái vô địch! Giết!
Phi Hổ, Phong Hoa, Tuyết Nguyệt chập tay vào nhau thành vòng tròn vận công trị thương. Ba người liếc xem tình thế đảo ngược, quân đoàn thoát thai hoán cốt, không còn rời rạc yếu thế như một đám ô hợp nữa, mỗi người lính lột xác thành hổ dữ đói khát, mỗi tướng soái như rồng thần giáng phàm, ba quân tướng sĩ xông tới xé xác địch thủ thành trăm mảnh.
Mưa máu ngập trời cuốn theo gió tanh xộc thẳng lên não Long và Phụng Tiên. Gân guốc đỏ tía giăng hằn mạch máu chạy rần rật toàn thân, hai con quái vật liền mất hết thần trí, Hỏa Long hay Phụng Tiên đều biến thành ác quỷ lao rầm vào nhau. Bên tám lạng kẻ nửa cân quần thảo ác liệt, rừng cây bốc cháy ngùn ngụt trong lốc xoáy hỏa quyền, muôn thú bị phanh thây, sỏi đá cát bụi nát thành tro tàn dưới bóng kích rực lửa.
Phụng Tiên lướt thân phóng kích bổ chéo xuống song hất kích chém ngược lên. Tuyệt chiêu Phượng Hoàng Xuất Động này từng diệt sát hàng trăm cao thủ, võ tướng trong quân đoàn Long Hổ nhiều phen khốn đốn. Kích ảnh lóe sáng bóng lửa, sát chiêu chém cận thân. Lúc hắn sắp vung kích, tôi xoay vòng song chưởng xuất chiêu Hỏa Long Phi Vũ thành hình lá chắn bốc lửa nghi ngút, lửa thiêu lửa, cương mãnh đấu cương mãnh tỏa khí nóng hừng hực bùng cháy không gian, sức nóng táp thẳng đốt rụi quân sĩ hai bên. Hơi nóng rát mặt nhóm Tuyết Nguyệt, ba người bị cản trở trị thương, thậm chí suýt khiến loạn khí công tâm thổ huyết mà chết.
Tất cả chứng kiến Hỏa Long đấu Phụng Tiên vô số lần trong quá khứ, thâm tâm lo sợ Long đang trong hình hài trẻ con sẽ khó duy trì sức mạnh từ đầu đến cuối. Thân xác con nít thực một trời một vực so với Phụng Tiên – con quái vật từng một mình đồ sát cả ngàn quân. Lo lắng thành hiện thực, Long dần bị áp chế, Phụng Tiên đắc thắng cười gằn gia tăng nội lực chém chéo, phạt ngang, quét dọc, quạt kích liên tục bức lùi đối thủ. Đôi bên di chuyển đến đâu, mặt đất nổ tung bụi mù.
– Dám đấu với tao bằng thân xác bé loắt choắt này? Vọng tưởng!
Tôi cười lạnh vỗ mạnh vào tay trái, áp lực dâng trào cuồn cuộn hỏa khí xoáy dọc song thủ, hỏa long chưởng hóa thành rồng lửa cuốn bay đối thủ. Phụng Tiên trợn trừng kinh hoàng hoảng loạn dập lửa, lửa vẫn rực cháy, rồng cuồng điên nhai nghiến cắn xé cơ thể hắn. Lần nữa bị đốt, kẻ làm nhục là đôi phu thê loạn luân. Thằng chồng con điếm đó đang núp trong thân thể trẻ con. Bao biện thế nào, Phụng Tiên – hổ tướng dũng mãnh nhất đế quốc Phù Hoa – mệnh danh quái vật sa trường cũng bị con nít trêu đùa. Nỗi nhục chế giễu sắc mặt tím đen giận dữ, Phụng Tiên uất sôi máu lao tới tấn công, hắn điên dại công kích mà không thèm phòng thủ, con thú gào thét chửi đổng:
– Con chó loạn luân dám cắn càn!
Phụng Tiên tung hết sát chiêu mạnh nhất, bóng kích loang loáng nhanh hơn chớp giật phản công quyết liệt, lực công kích bạo tăng ép bức thân thể nhỏ bé. Phụng Tiên cầm thần khí Hỏa Phụng kích như hổ mọc thêm cánh, đấu với đối thủ thua thiệt thể hình thể lực, Long đánh bằng tay không, dần lép vế liền bị ép lui. Phụng Tiên đắc chí cuồng loạn xoay kích dồn địch thủ vào tử địa. Tận dụng cơ hội Long để lộ sơ hở, quái vật nhảy xổ tới chém ngược chéo lên mặt. Long mất thăng bằng, sát chiêu lại cận thân, nội lực tiêu hao quá nửa, chiến ý cùng sức mạnh đối phương đại thịnh khiến Long không thể tránh càng chẳng thể đỡ đòn. Cung chủ và Phi Hổ kinh hoảng hét lên:
– Long ca!
Thanh kiếm bên hông Phi Hổ bay vụt như sao băng đánh bật sát chiêu. Thoát chết trong gang tấc, Long lập tức cầm kiếm. Kiếm hoàn cố chủ liền xung động liên hồi, rung giật truyền linh khí cho chủ nhân phục hồi công lực. Hỏa khí luân chuyển khắp thân thể, Long tỏa hào quang hình rồng lửa đỏ rực, vung kiếm quật Phụng Tiên lên không trung. Hỏa Long gầm vang tiếng hét phẫn nộ xoáy thân xoay kiếm thành vòi rồng thổi bay Phụng Tiên.
Quân đoàn Long Hổ hò reo vang trời chiêm ngưỡng chủ tướng đại triển thần uy, sức mạnh nghiêng trời lệch đất đánh bại Phụng Tiên – kẻ sát hại vô số huynh đệ. Thời điểm mất Hỏa Long, hắn từng tắm máu ngàn chiến binh khiến quân đoàn gần như bị tận diệt. Nay đại soái đánh tan tác tử thù, giáp chiến rách nát tan hoang. Phụng Tiên hốt hoảng mở toang lỗ hổng thời gian trốn thoát, gió xoáy trong lỗ hổng hút luôn đám lâu la vào bên kia thế giới. Toàn quân Long Hổ mừng rỡ reo hò:
– Đại soái vô địch!
…
Phi Hổ coi Hỏa Long như một vị thần, nay vị thần hắn sùng bái chiến thắng oai hùng kẻ thù truyền kiếp. Chiến thắng ấy trút bỏ thất bại nhục nhã suốt thời gian vắng bóng chủ tướng. Chiến thắng ấy giải tỏa bức bối khuất nhục, lấy lại niềm tin và hồi sinh hy vọng cho quân đoàn Long Hổ trường kỳ kháng chiến lật đổ hôn quân. Chiến thắng ấy còn gieo nụ cười mãn nguyện trên khóe môi thê tử đại soái. Chị em cung chủ chẳng cần che giấu niềm tự hào người đàn ông của mình. Các nàng dịu dàng ngắm hắn, ánh mắt long lanh ngấn lệ thầm lặng trao nhu tình mật ý.
Phi Hổ phát cuồng thần tượng nên mất tập trung khiến khí huyết đảo loạn, ba người phun ra ngụm máu tươi. Tôi hoảng sợ lao đến dốc hết nội lực điều hòa chân khí cho ba người. Cung chủ và Phi Hổ trọng thương toàn thân lại loạn khí công tâm, bất cẩn lần nữa chắc chắn ba người sẽ chết, đại soái cũng chịu tổn hại, toàn quân hồi hộp nín thở trông ba luồng loạn khí tranh đấu hỏa khí.
Hỏa khí tỏa sức nóng khủng bố áp chế loạn khí, hơi nóng đốt cháy mồ hôi ướt đẫm bốn người, thân thể bốc ra khói xám – đỏ bốn giờ, Phi Hổ mới bình phục, vết thương ngừng chảy máu, dung diện các cung chủ không còn nhợt nhạt nữa, thay thế là huyết sắc hồng hào như hoa đào tươi thắm. Các nàng khẽ cười thỏ thẻ cảm ơn tôi. Tôi ôn nhu ngắm chị em nàng nhưng không quên trách Phi Hổ:
– Thằng này, suýt nữa mày gây họa…
Phi Hổ đột nhiên ôm chầm tôi, gã gắng kiềm chế cảm xúc yếu đuối nhưng chẳng thể ngăn lệ nóng ngưng đọng khóe mắt đỏ hoe:
– Long ca, đệ…
Phi Hổ ngập ngừng gạt lệ, hắn cười ha hả vỗ vai chủ tướng:
– Ta bảo các ngươi rồi, Long ca bất tử bất diệt, lão trời không thể giết Long ca!
Cung chủ và ba quân tướng sĩ ém miệng cười thầm, tất cả biết Phi Hổ tôn sùng đại soái, từ khi đại soái lâm nạn, gã vẫn trêu đùa mọi người nhằm vực dậy tinh thần huynh đệ, thực chất để che giấu uất hận đau buồn. Nay vị thần tái sinh là niềm vui bất tận, nhưng sợ bị chê ủy mỵ như đàn bà, gã phải nuốt lời thực sự muốn nói vào lòng. Phi Hổ biết mọi người nhận ra tâm trạng mình, gã giả ngơ cười nói hỏi han cuộc sống thời hiện đại.
– Long ca, đệ tò mò muốn biết cuộc sống ngàn năm sau có gì khác biệt so với thời đại chúng ta!
Từ lâu quân đoàn Long Hổ hiếu kỳ về thời hiện đại, ai nấy mơ ước một lần trải nghiệm mới lạ ở thế giới khác biệt hoàn toàn thời cổ đại này. Tất cả hau háu nhòm chủ tướng, nôn nóng thúc giục. Tôi phì cười ngó người nào người nấy háo hức cứ như trẻ con sắp nghe kể chuyện cổ tích:
– Bây giờ không phải thời điểm thích hợp, ta còn phải chăm sóc tẩu tẩu của các ngươi, kiên nhẫn chờ ta phục hồi toàn bộ ký ức để trở về quá khứ, ta sẽ kể!
Chị em cung chủ ngượng ngùng cúi gương mặt đỏ lựng. Đám đàn ông tảng lờ coi như không thấy, cơ mà tên nào cũng mím môi nén cười, tôi liền gỡ rối giúp các nàng bằng cách giao kiếm cho Phi Hổ, lệnh thuộc hạ hỏa thiêu kẻ chết trận, đỡ người bị thương về hang động chữa trị. Băng bó xong xuôi, tôi cùng Phi Hổ dẫn vài huynh đệ đi nhặt xác đám thú về làm mồi nhậu.
Tướng soái túm năm tụm ba nổi lửa nướng thịt, Phi Hổ cao hứng đòi vừa đánh chén vừa nhảy múa, tất cả kêu mệt lắm sức đâu mà nhảy với múa, gã tiu nghỉu thở dài rồi dụ tôi kể thời hiện đại. Quân đoàn nhai nuốt thức ăn, vểnh tai chờ tôi nói. Tôi thấy ai nấy mong ngóng liền kể vài thứ có thể tin khiến tất cả thích thú, chăm chú nghe từng câu từng lời. Tôi kết thúc câu chuyện, bọn họ tiếc nuối toan bắt kể nữa, ông già cổ quái đột nhiên đi ra từ trong lỗ hổng:
– Chậc, hoàn thành nhiệm vụ rồi không về ngay còn đàn đúm, các ngươi đáng bị phạt!
Toàn quân sợ hãi quỳ xuống nghênh đón:
– Bái kiến quân sư!
Ông già phất tay lệnh toàn quân theo mình về. Tôi vội ngăn ông ta:
– Khoan đã!
Mọi người đương lục tục chui vô lỗ hổng liền đứng khựng, ông già cổ quái nghếch mặt kiểu có gì nói nhanh để ta còn đi. Tôi nói ngay lý do:
– Biển mênh mông thế này, ông đi rồi, chúng tôi về nhà kiểu gì? Tôi còn có chuyện muốn hỏi ông!
Quân sư vỗ trán trách mình lẩm cẩm, ổng lệnh quân sĩ về trước, Phi Hổ cùng toàn đội vẫy tay chào, chúng tôi gật đầu đáp lễ, họ liền chui vô lỗ hổng. Quân sư toan khoát tay tạo lỗ hổng khác, chị em cung chủ ngầm ra hiệu, ông già hếch miệng cười khiến các nàng đỏ mặt xấu hổ. Quân sư chép miệng:
– Chậc, xui cho ngươi rồi, một tháng ta chỉ có thể mở lỗ hổng ba lần thôi, lúc nãy là lần cuối cùng đấy!
Tôi than trời:
– Trời đất sao đen thế, bây giờ chúng tôi về kiểu gì đây?
Ổng bấm độn ngón tay và cười tươi rói:
– May cho các ngươi, ba ngày nữa sẽ có một con tàu đi ngang qua đảo này. Thôi nhá, muộn rồi, ta phải về!
Ổng đếch chờ tôi hỏi mà biến mất cùng lỗ hổng. Tôi thở phù ngán ngẩm, mẹ với vợ đang lo lắng, tôi lại chết dí ở đảo hoang này, chẳng biết tình hình ở nhà có ổn không nữa. Tôi chán nản nằm vật ra đất, duỗi rộng tứ chi ngắm trăng sao sáng lấp lánh. Hai cung chủ dịu dàng nằm kế bên tôi:
– Chàng chỉ quan tâm đến mẹ và vợ thôi sao?
– Thiếp không đáng để chàng quan tâm chăm sóc sao?
Cung chủ hờn dỗi nũng nịu rúc vào lòng tôi. Cung chủ nói đúng, lần trước dốc sức bảo vệ vợ trong rừng, lần này xả thân cứu mạng tôi, không có chị em cung chủ, tôi với vợ chết hết rồi. Tôi lại chẳng đoái hoài đến các nàng. Chị em nàng cũng là đàn bà con gái cần nâng niu chiều chuộng, tôi lại quá vô tâm nên nhẹ nhàng xin lỗi mà ôm các nàng. Chị và em ngước ánh mắt long lanh đắm đuối ngắm tôi, hương thơm nồng nàn quyến rũ tình nồng, tôi hôn nhẹ lên má hai nàng, cung chủ xấu hổ nép vào ngực tôi. Tôi choàng tay ôm các nàng và thắc mắc chuyện đám muốn giết tôi:
– Vì sao lũ khốn đó lại đến đúng lúc các nàng đang trị thương? Ta không tin trùng hợp đến thế!
Cung chủ đang rạo rực xuân tình, tình lang lại nói lảng chuyện khác, các nàng phụng phịu nhưng e thẹn chưa dám bày tỏ nỗi niềm, nhị cung chủ cắn môi vòng tay ôm người thương, đại cung chủ nhíu mày nói:
– Chuyện này đúng là đáng ngờ, nhưng thiếp không quan tâm. – Tuyết Nguyệt rờ tay vân vê ngực tôi – Thiếp chỉ biết chàng đang ôm chị em thiếp trong vòng tay ấm áp!
Phong Hoa mạnh dạn liếm ti, nàng hôn hít ngực, rê mút vú, bú mút miệt mài, lưỡi uốn cong xoay ngoáy liếm hất liên tiếp lên đầu ti rồi dừng đột ngột khiến tôi tắt nứng, nàng bất ngờ ngoạm bầu vú mút bú điên cuồng. Phong Hoa cùng Tuyết Nguyệt lướt khẽ ngón tay ngọc ngà xuống hạ thể tình lang, mười ngón thon dài mơn trớn buồi cứng dựng, đại cung chủ hôn sâu môi tôi mà kẹp cứng chim sóc lọ, nhị cung chủ luồn lách ve vuốt gãi bi, nàng mơn man khẽ khàng vân vê da dái sướng sun quăn da buồi. Đại cung chủ ve vẩy tay liên hồi, năm ngón tranh nhau leo cột xoắn xoáy chim.
Nàng luồn lưỡi mút lưỡi, tôi trói chặt miệng nàng, rê môi hôn ngấu mút nghiến, chọc ngón giữa vào lỗ bướm giật tung lồn đại cung chủ. Nhị cung chủ nghe tiếng rên kích dục liền bất chấp xấu hổ bắt tôi mân mê sờ bướm nàng. Tôi rên hừ hừ buông môi đại cung chủ, nàng rướn người úp bầu ngực bóng nhẫy mồ hôi ngập mồm tôi. Tôi rúc mặt vào làn da tơ tằm, mê mẩn hương thơm ngon ngọt mát lịm mà liếm láp mạnh bạo như gã trai trưởng thành, mút khẽ khàng như con nít bú sữa mẹ mà húp hết vị ngọt bạc hà the môi tê lưỡi, đê mê hưởng thụ núm vú chanh đào ngâm đường ngọt lịm môi miệng. Trò bú liếm quái lạ cứ mân mê da thịt, bứt rứt từng sợi lông tơ khiến cung chủ sướng vú tê lồn, nước lồn rỉ ướt đùi thấm đẫm tay tôi. Đại cung chủ sướng đờ đẫn mờ mắt, tôi hé miệng cười âu yếm nhị cung chủ đang ngóng chờ ân ái chiều chuộng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hành trình loạn luân |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ chị gái, Đụ máy bay, Đụ mẹ ruột, Truyện bóp vú, Truyện liếm lồn, Truyện loạn luân |
Ngày cập nhật | 02/02/2021 11:38 (GMT+7) |