– Em: Hồi sáng bọn mày bảo bao tao đi ăn vì bọn mà thoát f. A mà. Vậy giờ đi ăn bánh bèo đi. – Em nói dối trắng trợn.
Hai thằng bạn em thì há hốc mồm khi nghe em nói câu đó. Nhưng vì sĩ diện với gái nên hai thằng nó cũng đành gật đầu nhưng mắt thì lườm em như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bạn dễ thương này vậy.
Trên đường đi nhỏ giật giật áo em:
– Em: Có gì thì nói đi, cứ giật giật thế rách áo luôn thì lấy gì Đức mặc. Cả gia tài có mỗi cái áo thôi đó.
– Nhỏ: Đức đang giận Linh hả? – Nhỏ lí nhí ở đằng sau, tay thì cứ vẽ vẽ cái gì đấy sau lưng em làm em nhột nhột.
– Em: Giận gì đâu, sao lại hỏi vậy?
– Tại Linh thấy Đức có vẻ hơi khó chịu khi thấy Linh. Lại còn làm lơ Linh nữa. – Giọng nhỏ phụng phịu – hay là Đức ghét Linh?
– Đâu có đâu, đừng có mà nghĩ lung tung thế nữa.
– Vậy sao hôm qua Đức thấy Linh bị bắt nạt mà không cứu Linh, lại còn đứng trơ mắt nhìn nữa chứ.
– Linh không thấy người Đức bự như con mắm à, nhảy vào cứu xong là Đức lên trạm xá nằm thì sao. Với lại có bạn trai Linh cứu rồi nên Đức muốn cứu cũng chả có phần.
– Vậy sao lúc đó Đức không qua chở Linh về?
– Linh có người chở về rồi thì Đức còn qua làm gì.
– Nhưng Toàn đâu phải bạn trai của Linh đâu.
– Thì hôm qua Linh bảo là chờ bạn trai lấy xe ra mà.
– Thuấn: Đến nơi rồi này. – Nó cắt ngang câu chuyện của bọn em.
– Em: Ừ, vào ăn thôi.
– Nhỏ: Chuyện không như Đức nghĩ đâu, chuyện là… – Nhỏ đang nói thì em ngắt lời nhỏ.
– Em: Thôi giải thích với Đức làm gì, vào ăn thôi kẻo bọn nó đợi. – Nói rồi em đẩy đẩy vai nhỏ vào.
Hai ông mãnh kia thì đã ngồi gọi sẵn bốn đĩa bánh bèo rồi. Em với nhỏ ngồi đối diện nhau.
– Em: Ăn thôi, còn chờ đợi gì nữa.
Thế là cả bốn đứa sì sụp ăn.
– Đại: Sao hôm nay hiền vậy Đức, tao nhớ mọi bữa mày ăn thường đổ thêm tương vào mà. – Vừa nói nó vừa xịt chai tương vào đĩa của em.
– Thuấn: Tao nhớ mày còn cho thêm ớt vào mà. Hì bạn thông cảm thằng này nó khoái ăn cay lắm. – Vừa nói thằng Thuấn vừa cười vừa xúc 3 thì ớt đổ vào đĩa của em.
Cái quái gì thế này, bọn này làm cho lợn ăn đấy à, mà lợn chắc gì đã ăn được cái này mà chúng nó đổ cho em. Có cần chơi nhau thế không trời. Rồi bỗng một ý tưởng lóe sáng lên trong đầu em.
– Em: À, tại mai tao đi khám bệnh. Bác sĩ bảo tao bị đau dạ dày nên dặn tao là không được ăn đồ cay nhiều. Mà mày ăn cay cũng giỏi mà Thuấn, hay mày đổi cho tao đi chứ bỏ đi thì phí phạm quá. – Nói làm liền, em nhanh tay đổi hai đĩa bánh cho nhau.
Thằng Thuấn thì vui sướng quá khi có một thằng bạn tốt bụng như vầy thì cười ra nước mắt. Còn thằng Đại thì ngồi tranh thủ ăn cho lẹ vì sợ thằng Thuấn “bần cùng sinh đạo tặc” giở trò cướp bóc. Em cũng không ngoại lệ, em nhồi nhét một lần mấy cái bánh vào miệng rồi nhai ngồm ngoàm. Chỉ có riêng nhỏ là vẫn từ tốn, vừa ăn vừa bụm miệng cười cái lũ háu ăn này. Em ăn hết phần của mình trong ánh mắt xót xa, thèm thuồng của thằng Thuấn. Vì có lòng thương bạn nên em hét lớn.
– Cho con thêm 3 đĩa cô ơi. – Tất cả mấy đứa nó đều tròn mắt nhìn em.
– Em: Gì mà nhìn ghê vậy? Chỉ là gọi thêm bánh thôi mà. – Mặt em tỉnh bơ.
– Thuấn: Mày đúng là bạn tốt của tao. – Thằng Thuấn nghe em hét mà mặt sướng rơn.
– Đại: Sao 4 người mà gọi có 3 đĩa?
– Em: Bộ đầu mày chỉ để mọc tóc thôi phỏng? Mày nhìn thử coi, Linh còn chưa ăn hết nửa đĩa nữa. Chẳng lẽ giờ 3 thằng ngồi nhìn nó ăn.
– Ồ thì ra là vậy. – Cả hai thằng nó đồng thanh ồ lên một tiến. Chỉ có nhỏ là tủm tỉm cười (cười gì mà cười suốt vậy không biết).
Ăn uống no nê rồi thì bọn em cũng đường ai nấy đi, nhà ai nấy về. Còn vấn đề tiền bạc thì dĩ nhiên là do hai thằng ôn kia trả rồi, ai bảo cái tội dại gái. Hehe.
Em thả nhỏ ở đầu đường X theo như yêu cầu của nhỏ. Nhà nhỏ chắc cũng ở cái hẻm nào gần đó nên thoắt cái mà bóng dáng nhỏ đã mất tiêu rồi.
Em đạp xe thong thả về nhà. Đến đầu ngõ thì gặp bọn thằng Thông.
– Thông: Mày học kiểu méo gì mà giờ này mới về vậy hả?
– Em: Thì học xong đi chơi với mấy đứa bạn tí ấy mà. Mà bữa nay không có kèo đá banh hay sao mà trông mặt mày rầu vậy?
– Từ sau cái trận đá với tụi xóm trên thì xóm mình không bắt thêm được kèo nào nữa. Mặc dù xóm mình chấp 3 trái.
– Em: Chấp 3 trái mà không dám đá á. Tụi nó sợ cái mế gì vậy không biết.
– Sợ mày chứ sợ gì nữa. Mày sút như đại bác bắn thì bố đứa nào đỡ nổi. Kể cả thằng trùm thủ môn trung học cũng không cản được mày nữa là.
…
– What??? Thằng trùm thủ môn trung học á, thằng nào vậy? Tao đá với nó hồi nào mà bảo không cản được tao?
– Mày thiếu iốt à Đức? Mới đá với nó hôm bữa mà quên rồi à? Thằng Long đấy. – Thằng Thông mặt tỉnh bơ.
– Săx, là thằng Long là tờ rùm thủ môn trung học á. Chẳng trách nó gần cản được bóng của tao. – Em hơi bất ngờ khi biết tin này.
– Ừ, mà chiều nay mày rảnh không?
– Rảnh, làm gì?
– Vậy chiều nay tao lên nhà mày làm vài đường nhá? Lâu rồi không tập với mày nên ngứa tay quá.
– Tưởng gì, tao cũng mấy lần tính rủ mày lên mà thấy mày bận quá nên thôi.
– Ừ, thôi mày về đi. Tí tao lên đấy.
– OK, kêu luôn thằng Thọ nha.
– Ừ.
Lúc trước em với hai anh em thằng Thông, Thọ thường lên phía sau vườn nhà em để vừa dạy võ và vừa học võ của nhau. Hai thằng nó đều bắt đầu đi học võ cách đây 6 năm. Thằng Thông thì học tây cun đô cun điếc gì đó, còn thằng Thọ thì học karate. Còn em thì có ông bác dạy cho vài thế võ mà em cũng chẳng biết là võ gì nữa.
Nhưng với vài thế võ đó thôi cũng đủ để em 1 cân 3. Thế là ba thằng em cứ chiều đến là phi ngay lên nhà em để luyện võ. Nhưng chỉ tập được 5 năm là hai thằng kia phải nghỉ học trên trường để phụ giúp gia đình nên chúng nó bận tối mắt tối mũi nên em đành tự tập một mình.
Đến 2h chiều, khi em đang ngủ ngon giấc thì hai thằng nó kêu réo ầm ĩ làm em tỉnh giấc. Em ra rửa mặt cho nó tỉnh táo rồi đi ra sau vườn. Khu vực sau vườn nhà em có một khoảng trống tuy không rộng nhưng cũng đủ để tập luyện. Xung quanh đó có trồng vài cây mít nên không sợ trời nắng, còn có hẳn một bụi chuối lùn để làm cây mộc nhân, nếu muốn tập ở level cao hơn thì sang trái tập với gốc cây mít. Hehe. Nhưng thường chỉ có em tập ở gốc mít mà thôi, còn hai thằng kia thì tập với cây chuối.
– Thông: Vậy bây giờ mình mày chấp hai thằng tao hay hai thằng tao ‘chấp’ mình mày? – Thằng Thông vừa khởi động tay chân vừa hỏi.
– Em: Tao đẹp trai chứ tao đâu có bị ngu. Solo 1 – 1 thôi, thằng nào trước? – Em cũng vừa khởi động vừa đáp lại.
– Thọ: Để em trước đi hai. – Thằng Thọ xung phong.
– Thông: Ok, nhường chú trước đấy. Thua nhanh nhanh rồi để anh trả thù cho. Hehe. – Thằng Thọ có thằng anh thương em như vậy thì chắc là kiếp trước nó ăn ở thất đức lắm đây.
Em với thằng Thọ vào sân bắt đầu trận đấu. Vừa bắt đầu thì nó đã tung ngay một cú đá ngang bụng em với lực khá mạnh. Em hạ thấp người xuống dùng phần ống tay trái đỡ đòn, tay phải nắm chặt để ngang hông. Âm thanh va chạm bởi cánh tay em với chân của thằng Thọ vang lên cái ‘chátt’.
– Em: Mày đá mạnh hơn nhiều rồi đấy nhưng tiếc là tốc độ của mày giảm đáng kể đó.
– Thọ: Tay mày có độn cái cây gì ở trong không vậy? Cứng bỏ mẹ ra. – Thằng Thọ nhăn mặt.
– Vậy mày thấy từ trước tới giờ tao chơi trò đó bao giờ chưa? Hehe. Chuẩn bị tiếp chiêu đi, đến lượt tao nè.
Dứt lời em lao nhanh đến mục tiêu rồi xoay người sang phải 45 độ vung tay trái chặt vào vai thằng Thọ. Nó phản ứng rất nhanh, nó dùy tay trái đỡ đòn rồi xay cổ tay phải tung một cú đấm móc vào bụng em.
– Á, thằng cờ hó, đấm kiểu méo gì mà đau thế. – Em ôm bụng lùi ra sau.
Em chưa kịp nói hết câu thì một cú song phi tiến thẳng vào ngực em. Em né sang một bên tránh đòn rồi phát một cước ngang bụng đối phương. Nó có vẻ khá đau ôm bụng đứng dậy đánh tiếp.
– 1 Đều. – Tiếng thằng Thông vang lên.
Ngay sau đó thằng Thọ áp sát em dùng sở trường của nó tung quyền liên tục. Em cũng vừa đỡ vừa đánh mà muốn hoa cả mắt. Nó tung một cú đấm thẳng như muốn kết thúc trận đấu luôn vậy. Thừa cơ hội đó, em lùi về sau một bước đồng thời dùng tay phải bắt lấy cổ tay đang tung quyền của nó rồi lách người sang bên trái dùng tay còn lại nắm lấy khuỷu tay phải thằng Thọ rồi khóa tay nó lại. Sau đó em dùng chân gạt chân nó làm nó ngã hẳn xuống đất. Vì bị em khóa tay nên nó phải đầu hàng do không tài nào nhúc nhích được.
– Thọ: Hộc… Mày học kiểu khóa tay đó ở đâu vậy Đức? Khóa một phát mà không tài nào tao gỡ ra được. Hộc. – Thằng Thọ vừa thở hồng hộc vừa hỏi.
– Em: Hehe. Tao học trong đấu trường thú đấy. Sao được lắm nhỉ?
– Thọ: Ừ, tí mày chỉ tao món đấy đi.
– OK.
– Thông: Giờ đến lượt tao. Hehe.
– Em: Từ từ tao nghỉ mệt đã mày.
– Ừ, thì tao nói thế thôi.
Thế là 3 thằng ngồi chém gió gần nửa tiếng đồng hồ thì cũng tiếp tục trận đấu.
Thằng Thông cũng nóng như thằng Thọ, mới vừa vào trận mà nó đã tung hẳn ba cước liên hoàn vào lần lượt hông, vai và mặt em nhưng đều bị em đỡ hết thảy. Nó áp sát hơn rồi nhảy lên dùng đầu gối tấn công em.
…
Em dùng hai tay đẩy vào đùi nó để cản bớt lực đồng thời có thế để lùi về sau né đòn. Khi vừa né xong thì em lại phải đỡ cú đá tạt ngang của nó. Tay em cho dù có chai đến đâu thì cũng bắt đầu có cảm giác tê rồi đấy. Nó vẫn tung cước liên hoàn và không có dấu hiệu muốn dừng lại nên em đành lấy cương đánh cương vậy.
Em tung một cước vào bẹ sườn nó nhưng bị nó dùng tay gạt phăng ra. Em tiếp tục đảo chân đá liên tục vào cánh tay phải của nó. Vì nó dùng tay phải để đỡ đòn nên hầu như tất cả các cước của em đều do tay phải của nó hứng hết. Nhân lúc nó đang xoa xoa cánh tay tội nghiệp của nó thì em nhanh chóng áp sát vào rồi tung ra ba cú đấm móc học được của con yudo trong đấu trường thú rồi dùng khuỷu tay đập ngang ngực nó làm nó bật ngửa ra sau. Nó nhăn mặt tợn rồi vẫn cố đứng lên đánh tiếp.
– Em: Thôi, hôm nay đánh vậy thôi mai đánh tiếp – Em giơ hai tay ra hiệu stop.
– Thông: Mày ngon, đánh tao bầm dập xong đòi nghỉ à? – Miệng thì nói thế nhưng mà nó đã đi ra lấy nước uống ừng ực.
– Em: Bộ mày đánh tao không bầm dập chắc.
– Thông: Ừ, ủa mà tao thấy mày sài vài chiêu lạ hoắc à, mày học ở đâu vậy?
– Em: Trên game đấu trường thú á. – Em tỉnh bơ.
– HẢẢẢ – Cả hai thằng nó hả một tiếng rồi trợn mắt nhìn em.
– Thì tao thấy có vài đòn hay hay với dễ học nên tao bắt trước đại xem sao, ai dè lại sài đước.
– Thọ: Mày học khi nào?
– Từ lúc bọn mày không lên đây luyện với tao nữa á.
Nói chuyện linh tinh một chút nữa thì bọn nó cũng phải về, em thì còn phải đi tắm rửa rồi lo cơm nước nữa.
Em thường có thói quen cởi trần (không cởi truồng đâu nha) sau khi tắm để cho nó mát. Đang loay hoay chuẩn bị nấu cơm thì có tiếng chó sủa ngoài sân. Em chạy vội ra xem có chuyện gì thì:
– … AAA… AAA… – Tiếng nhỏ hét lớn hơn cả dàn loa radio nhà em. Nhỏ vừa thấy em là hét ầm làng lên, cứ như là thấy dâm tặc không bằng í. Nhỏ lấy hai tay che mặt lại rồi quay đi hướng khác. Em cũng nhận ra cái sơ ý của mình nên vội chạy vào lấy đại cái áo ba lỗ mặc vào. Lúc em đi ra thì nhỏ vẫn đứng đó, tay vẫn che mắt nhìn như đang chơi trốn tìm vậy.
Hôm nay nhỏ mặc cái áo thun trắng với cái quần thể dục được kéo lên tới nửa bắp chân. Tóc thì cột cao lên, mặt thì đang còn hồng hồng vì ngại, môi thì bặm lại nhìn đáng yêu tợn.
– Em: Mở mắt ra đi, làm gì mà cứ bịt lại vậy?
– Nhỏ: Đức mặc áo vào chưa? – Nhỏ hỏi nhưng tay vẫn che mắt.
– Em: Chưa đâu, mà Đức lột hết ra luôn rồi. Mở mắt ra mà chiêm ngưỡng này. – Em nói giỡn.
– Nhỏ: Cái người này, người ta đến nhà chơi mà chủ nhà kiểu đó hả? – Nhỏ có vẻ dỗi.
– Em: Kiểu đó là kiểu nào? Linh mà không mở mắt ra là Đức vào nhà thả cờ hó ra đuổi về đấy.
Nghe vậy, nhỏ từ từ mở tay ra. Nhưng mắt vẫn còn nhắm tịt. Rồi nhỏ từ từ hé mắt ra nhìn. Nhận ra mình bị lừa, nhỏ giậm vào chân em một phát mà điếng người luôn.
– Em: ÁÁÁ… Ui da, sao lại giậm chân Đức? – Em ôm chân nhảy lò cò.
– Nhỏ: Cái đồ đáng ghét, suốt ngày chọc người ta. – Nhỏ mặt xụ xuống phụng phịu.
– Em: Hic, chọc có tí mà làm gì ghê thế? Ui da – Em vừa nói vừa ôm chân la.
– Nhỏ: Cho chừa, plè. – Nhỏ híp mắt lè lưỡi đáng yêu như trẻ con vậy làm em bật cười.
– Em: Lớn tồ cái đầu rồi mà nhìn y chang trẻ con, mà lên đây có gì không?
– À, không có gì đâu, không hiểu sao bữa nay Linh nổi hứng nên muốn lên đây mượn nhà bếp của nhà Đức để nghiên cứu món bánh mới ấy mà. Hìhì. – Nhỏ cười híp mắt lại.
– Dẹp, Đức đang nấu cơm rồi, giờ cho Linh vô khác gì rước voi về giày mả tổ. Không được, không được. – Em lắc đầu lia lịa.
– Đức cũng biết nấu cơm á, đảm đang dữ ta. Hihi. – Nhỏ bụm miệng cười. Lúc đó em như muốn độn thổ luôn.
– Nhỏ: Hay là Linh nấu cơm thay Đức rồi Đức cho Linh mượn nhà bếp nha.
– Em: Hả? Linh nấu giùm Đức á? – Em há hốc mồm.
– Nhỏ: Chứ sao.
– Vậy Linh nấu liệu có ăn được không? Nhà Đức không có thuốc sổ đâu.
– Ý Đức là coi thường Linh á. Hứ, để xem tí có ăn được không nhá.
Rồi chẳng để em đồng ý, nhỏ xách một túi bột với gia vị làm bánh vào thẳng nhà bếp. Vừa vào tới bếp mà nhỏ đã chỉ vào miếng thịt heo sống rồi hét:
– Đức ơi, vào rửa giùm Linh miếng thịt này đi.
– Vậy mà cũng mạnh miệng bảo nấu giùm. Chưa gì đã phải nhờ rồi. Xìì. – Em lạu bạu đi xuống bếp lấy thịt đi rửa.
– Nhặt sạch lông một xíu nha. – Nhỏ ngồi vừa lặt rau vừa nói.
– Biết rồi.
… Một lát sau.
– Em: Nè, rửa xong rồi đó. Nấu đàng hoàng nha.
– Lỡ rồi thì thái ra giùm đi.
– Hơ, chính Linh xung phong nấu giùm Đức mà, sao mà giờ lại nhờ Đức hết vậy?
– Đây không phải là nhờ, mà đây là ra lệnh.
– Gì? Ra lệnh á?
– Chứ sao, bản giao kèo đang ở trong túi Linh nè. Có cần Linh lấy ra đọc cho nghe không?
– Sặc, vậy có khác gì bảo Đức tự nấu rồi cho Linh mượn bếp đâu. – Em lẩm bẩm.
– Làm nhanh nhanh cho Linh làm bánh nào.
Thế là em đem thịt tha thái rồi bỏ vào kho theo sự chỉ đạo của nhỏ. Thường ngày em kho thịt thì cũng cắt đại ra rồi bỏ tất vào trong nồi, thêm tí mắm tí muối rồi cho nước vào cho lên bếp đợi cạn nước là xong. Nhưng theo sự chỉ đạo nhỏ thì nào là phải sắc kẹo đắng trước, sau đó bỏ thịt với gia vị vào sóc đều lên. Sau đó cắt từng miếng cà chua ra bỏ lên mặt rồi mới cho nồi lên bếp. Đợi vừa cạn nước là phải bắt xuống luôn. Em gắp một miếng ăn thử thì ôi thôi… ngon toẹt vời luôn.
– Nhỏ: Thế nào? Linh nấu ngon lắm phỏng. – Nhỏ nghiêng đầu, mắt chớp chớp.
– Ngon, thịt ngon. Ủa mà Đức nấu chứ Linh nấu hồi nào? Nhận vơ à.
– Linh nói gì cũng không được cãi. Bản giao kèo đang trong túi Linh nè. – Vừa nói nhỏ vừa chỉ chỉ vào trong túi quần.
Chả lẽ bây giờ em nhảy vào thọc tay vào túi quần của nhỏ để lấy tờ giấy đó mà xé đi cho đỡ tức à. Nhưng em cố nuốt cục tức này vào bụng.
– Cứ chờ đấy, hết 7 ngày thì hết vênh váo luôn nhá. – Em lẩm bẩm.
Hai đứa em nấu một lúc là xong. Giờ đến phần nhỏ làm bánh. Nhỏ bày biện đồ nghề ra rồi hì hục nhào nặn cục bột. Em nhìn mà tội nghiệp cái cục bột quá rồi em tưởng tượng đến cái cảnh nhỏ nhào nặn em như cục bột đó mà bất giác rùng mình.
Một lúc sau, khi em đang ngồi trên nhà xử lý vài bài tập về nhà thì nhỏ gọi í ới dưới bếp. Em lật đật xuống xem có chuyện gì thì một bãi chiến trường hiện ra trước mắt em. Cái nồi thì nằm một chỗ còn vung một chỗ, bụi trắng của bột thì bay mù mịt, mùi khét thì xộc hẳn vào mũi. Em nhìn thấy mà khóc thầm trong bụng.
– Em: Cái gì thế này, ba mẹ Đức về mà thấy cảnh này chắc cắt tiết Đức mất thôi.
Rồi em thấy nhỏ đang ôm tay ngồi trong góc, hình như là đang khóc thì phải.
– Em: Này bị làm sao thế? – Em lay lay người nhỏ.
Nhỏ giơ cánh tay trái ra mặt thì mếu mếu, ở gần cổ tay nhỏ có một vùng đỏ đỏ không to lắm, chỉ to bằng ngón tay cái thôi. Hình như nhỏ bị bỏng dầu thì phải.
– Nhỏ: Đau. Hức hức. – Nhìn nhỏ lúc này em thấy chạnh lòng lắm các bác ạ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hành trình tuổi thơ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 18/03/2019 11:38 (GMT+7) |