Mấy thằng đội em thì nhảy đến khoác vai bá cổ em.
– Hu ra, thắng rồi, thắng rồi – cả lũ tung em lên như cục đá rồi hò hét tưng bừng trong khi mặt bọn kia thì méo xệch, xanh không còn giọt máu. Thằng thủ môn bên nó thì nhìn tàn tạ thôi rồi, trước ngực là nguyên một hình tròn màu trắng do quả bóng xoáy quá mạnh làm mất màu vải, đôi gang tay thì nhàu nát cả lên, mặt thì vẫn nhăn nhó chắc còn đau lắm, miệng thì vẫn còn lẩm bẩm:
– Thua rồi, mình thua thật rồi. Haha. Mình thua rồi.
Còn bên ngoài, mấy đứa khán giả thì hí hửng khoe nhau.
– Hehe. Tao quay lại được hết từ đầu đến cuối cú sút đó nè. Hehe. Mai tao đem lên trường bán được bộn tiền chắc luôn. Hehe.
– Xời, video của mày mờ tịt, của tao rõ hơn nè con. Haha.
– Ê, bắn bluetooth qua cho tao với, hồi nãy tao chưa kịp quay.
Bla… bla… bla…
Em từ từ bước lại gần thằng thủ môn đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai bên. Em đưa tay ra trước mặt nó.
– Bắt hay lắm đó, lời hứa lúc nãy mày không cần phải thực hiện chỉ cần mày hứa với tao một điều – sau câu nói đó là bọn kia há hốc mồm rồi đơ luôn, còn thằng thủ môn thì thoáng ngạc nhiên một lát rồi hỏi lại:
– Thật không? Mà hứa điều gì?
– Làm bạn với tao – và thế là cả lũ đơ toàn tập, kể cả thằng thủ môn đó.
– Em: Sao? Không chịu à? – Thấy nó đơ lâu quá nên em kéo hồn phách nó lại.
– Ừ… ừ… cũng được – rồi nó bám tay em đứng dậy, mặt nhăn nhó thấy tội.
– Mày tên gì?
– Long, còn mày?
– Cứ gọi tao là D. Mà mày học trường nào vậy?
– Tao học trường pbc ở Phan Thiết cơ. Đến hè thì tao lại về đây chơi.
– Ừ, mà trường mày khi nào mới đi học?
– Đầu tuần sau, đến 6 giờ tối nay tao phải về lại trên đó để chuẩn bị đi học.
– Ừ, thôi cũng muộn rồi ra uống miếng nước rồi về – em ngó qua cái đồng hồ trên tay thì thấy đã hơn 4h rồi.
– Long: Thôi bọn mày đi đi, tao phải về với ông anh tao, với lại tao phải về sớm để chuẩn bị đồ – nó vừa nói vừa chỉ vào tên tiền đạo bên nó.
– Ừ, vậy thôi tao đi trước đây, đi đường mạnh giỏi nha – em vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay nó.
– Ừ, mà cú hồi nãy mày đá kinh quá, tao đỡ không nổi – nó cũng đưa tay ra bắt lại em.
– Ừ, tao cũng không tính dùng đến cú đó đâu nhưng mày nói làm tao tức quá nên tao mới dùng hết sức đó. Hehe.
– Ừ. Thôi mày đi đi kìa, mấy thằng bạn mày đang đợi kìa – quay lại thì thấy mấy thằng bạn mình đang sốt ruột hú, réo, kêu la inh ỏi ở bên kia.
– Vậy tao về nhá – nói rồi em chạy lại chỗ mấy thằng bạn. Cả lũ rủ nhau đi ăn mừng à không uống mừng thì đúng hơn. Hehe. Bỗng đằng sau, tiếng thằng tiền đạo bên kia vang lên.
– Ê – một chữ gọn lỏn mà làm cả lũ bọn em đứng đơ luôn. Đang nghĩ rằng bọn nó thua không phục nên muốn gây chuyện với bọn em, hoặc là nó muốn trả thù em vì cái tội gây thương tích cho thằng em của hắn thì tiếng hắn lại ồm ồm vang lên:
– Đây là tiền cược như đã hứa – hắn chìa ra 300k.
– Thôi bọn tao lấy 60 uống nước thôi, còn lại thì mày cầm lấy bồi bổ cho nó đi – thằng Thông lên tiếng đồng thời chỉ tay về phía thằng Long đang được hai thằng khác dìu ra quán nước bên cạnh.
– Không, chuyện đó tự tao lo được. Bọn mày cứ cầm lấy như đã hứa đi – thế là hắn dúi 300k vào tay thằng Thông rồi bước về phía quán nước. Trước khi đi hắn còn để lại một câu:
– Cú sút hồi nãy đẹp đó, trong 3 năm nay nhóc là thằng đầu tiên phá được lưới của nó đấy.
3 năm ư? Đầu tiên ư? Tên này là quái vật à… một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu em. Đang tính gọi tên tiền đạo lại hỏi cho rõ thì đã bị lũ bạn lôi xềnh xệch đi như thú cưng. Cả lũ kéo quân vào một quán nước mía ngay đầu đường.
…
– Ê chỉ tao sút cú hồi nãy đi VĐ. Nhìn mà sướng con mắt quá. Hêhê – Thằng Đại láu táu xách ghế ngồi sát lại chỗ em.
– Ê Ê, chỉ cho tao nữa, chỉ cho tao nữa. – Thằng Hưng từ bàn bên nhảy qua hóng.
– Em: Thôi thôi thôi, cho tao xin. Dạy hết cho chúng mày thì còn gì là cú sút Nộ Long Cước của tao nữa. Mà dạy cho bọn mày thì chắc gì bọn mày đã học được, tao phải vừa học vừa luyện hơn 3 năm trời mới đá được thế đấy. – Em xua tay từ chối lời đề nghị của bọn nó.
– Gì chứ siêng năng tập luyện là nghề của tao. Hehe – thằng Hưng vỗ ngực xưng tên.
– Em: Mày chắc chắn muốn học à? – Vừa nghe câu đó thì mắt cả lũ sáng rực lên.
– Chắc chắn – Cả lũ đồng thanh như tập từ trước và đồng loạt gật đầu cái rụp.
– Nhưng học cú sút này thì đau khổ dữ lắm đó – Em làm mặt gian hù dọa hòng làm bọn nó sợ mà rút lui.
– Mày đừng… đừng nó là bă… bắt bọn tao tự cung nhá – thằng Quang.
Lắp bắp từng chữ mà mặt thì méo xệch.
Nghe thằng Quang vừa nhắc đến hai chữ “tự cung” thì mặt thằng nào thằng nấy xanh lè, mắt chữ @, mồm chữ O, còn hai tay thì đan chéo lại rồi che vào chỗ đó. Thấy tình cảnh đó của bọn nó thì em không khỏi bật cười thành tiếng.
Đùa giỡn chí chóe với nhau thì nước cũng hết mà đá cũng chẳng còn nên anh em chia tài sản rồi mệnh thằng nào thì thằng nấy đi, nhà thằng nào thì thằng nấy về.
Về nhà tắm rửa rồi chuẩn bị cơm nước chờ ba mẹ về. Đến 4h45 thì tiếng xe của ba mẹ về.
Em nói mẹ khi mẹ vừa tắm xong và đang chuẩn bị sắp cơm:
– Mẹ ơi, cô Thúy bảo tối nay đóng bịch nấm nhiều hơn hôm qua nên mẹ có kêu thêm ai xuống đóng nữa thì kêu.
– Ừ, vậy mày ăn đi rồi tí xuống đó với mẹ.
– Vâng – em xị mặt khi nghe mẹ nói câu đó. Tại sao lại kêu em xuống cơ chứ chứ. Lại phải gặp nhỏ linh ngang ngược bướng bỉnh kia nữa chứ.
Thế là lần này đời em tàn rồi. Huhu. Đang thầm than thân trách phận, gào thét ông trời thì mẹ giục:
– Ăn đại đi rồi xuống đóng bịch. Làm gì mày cứ lần thần, mặt mày bí xị ra thế hả?
– Thôi hay kêu thằng Lỳ với thằng Công đi đi, hôm nay con hơi mệt. Để bữa sau con đi bù nha! – Em năn nỉ mẹ bằng một chất giọng không thể nào ngọt hơn kèm theo ánh mắt tội nghiệp phải biết.
– Nó còn nhỏ thì biết làm cái gì. Ở nhà chạy đi nghịch cho cố vô xong giờ than mệt hả?
– Vâng, đi thì đi – Mặt em xụ một đống như thế này này. Hic.
Ăn uống xong em lại lo phần dọn dẹp nữa. Thiệt là khổ quá đi mà, ba mẹ bắt em phải lo làm việc nhà, từ nấu cơm, rửa bát, giặt đồ… đều bắt em làm hết. Làm như muốn sau này đi làm vợ cho con gái nhà người ta chắc. Huhu, không biết có bác nào giống em không nhỉ?
Em cùng mẹ lê từng bước khó nhọc xuống trại nấm nhà cô Thúy mà cảm nhận như.
Đang từng bước tiến ra pháp trường gặp ông Diêm La Vương. Nghĩ đến cảnh nhỏ Linh cầm cán cẩu đầu trảm sắc lẻm rồi kê cổ mình vô và nhẹ nhàng kéo cho lưỡi dao hạ xuống với vận tốc xoàng xoàng khoảng 5m/s mà rợn hết tóc gáy. (Sax, nhiễm phim tàu quá rồi.)
Vừa xuống tới nơi thì thấy nhỏ Linh đang lên xe chuẩn bị đi đâu đó.
– “May thế, vậy là tối nay không bị nhỏ ám rồi, hehe.” – Đang mừng thầm trong bụng thì nhỏ chợt ngoảnh lại nhìn quanh một vòng quanh nhà nấm và chợt dừng lại nhìn về phía em.
Em quay lại đằng sau thì thấy có mỗi cây cột nhà bằng gỗ. Thấy thế em cũng cố nhẹ nhàng lách sang một bên để không cản trở tầm nhìn của nhỏ nhưng mình vẫn cảm thấy hình như cây cột gỗ đằng sau cũng di chuyển theo em hay sao nữa mà ánh mắt của nhỏ cũng di chuyển theo nó. Em bắt đầu cảm thấy sợ, chân tay run run và một vài bộ phận khác cũng chực chờ tuôn nước ra.
…
Lấy hết cái gọi là can đảm của một thằng con trai ra, khẽ nuốt nước bọt một cái rồi từ từ quay lại phía sau.
– Xời, có cái khỉ khô gì đâu, làm em còn cứ tưởng là có con ma nào hay có cái gì đại loại như thế chứ. Haizz. Thất vọng quá – em lầm bầm.
Bỗng nhỏ mỉm cười nhẹ rồi đeo cái chụp mỏ vào đạp xe đi mất hút.
– “Cười cái quái gì không biết, chẳng lẽ hồi sáng nhỏ quên uống thuốc trời? Mà con gái con đứa, muộn vậy rồi mà vẫn còn chạy đi chơi. Thế mà cô Thúy vẫn cho chứ, chẳng bù với mình. Mỗi lần mình xin đi chơi buổi tối muốn gãy lưỡi luôn mà không được. Hic gato quá xá luôn.” – Đang vẩn vơ suy nghĩ thì chú Trung (ba của nhỏ Linh) từ ngoài đi vào.
– Chú Trung: Chà, hôm nay cô Thuỷ xuống sớm với, lại cả còn dẫn theo đệ tự nữa à. – Vừa nói chú vừa chỉ vào em.
– Mẹ: Vâng, tại hồi chiều chị Thuý dặn là kêu thêm người đóng bịch mà – mẹ em vừa nói vừa lúi húi đi lấy hai cọc bịch với hai rổ giấy bìa đã được cắt sẵn thành dải rồi cuộn tròn lại như cái nắp chai í.
– Hồi trưa em kêu con bé Tũn lên bảo chị Thủy đó – Tiếng cô Thúy từ dưới nhà vọng lên. Ôi thính thế, khoảng cách khá xa như thế mà vẫn hóng được.
– Chú Trung: Vậy à, vậy thì hai mẹ con cố làm nha, hôm nay cần đóng nhiều bịch lắm đó.
– Mẹ: Rồi rồi, cứ để đấy em lo cho.
– Chú Trung: Ừ, mà thằng này là thằng Đ đúng không.
– Em: Dạ. Hì hì.
– Chú Trung: Thế năm nay mày lên lớp mấy?
– Em: Dạ năm nay cháu lên lớp 9 thôi ạ – Em ngoan ngoãn đáp lại như mèo con.
– À, vậy thì mày bằng tuổi bé Tũn nhà chú rồi. Thế mày học trường nào? Pbc hả?
– Dạ vâng, ủa mà bé Tũn là ai vậy chú?
– Là con gái chú, nó tên Linh. Mà nó vừa về ngoài nhà rồi. Hồi trưa cô Thúy kêu lên nhà mày đó.
– Dạ – “Bé Tũn à. Lần này thì Tũn luôn nhá. Hehe” – Em cười thầm trong bụng.
– Chú Trung: À mà thôi chú có việc bận chút xíu. Hai mẹ con cố gắng làm cho chú nha.
– Em: Dạ.
Rồi em với mẹ ngồi đóng bịch. Công việc thì đơn giản thôi, chỉ việc xúc mùn cưa đổ vào trong bịch rồi lấy một cái cổ bằng giấy đã được cắt sẵn gắn vào là xong. Tuy công việc đơn giản thế nhưng phải ngồi lâu nên chỉ khổ cho cái lưng của mình. Hic hic.
Ngồi làm một lát thì cô Thúy cũng vào làm chung. Cô với mẹ ngồi một góc để tám chuyện với nhau, còn em thì ngồi góc đối diện.
Đúng là phụ nữ có khác, xúm vào một cái là có bao la truyện trên trời dưới đất để tám. Hic, chỉ khổ cho lỗ tai của mình. Ngồi làm một lúc thì cái lưng bắt đầu ê ẩm, hai người mẹ thì vẫn ngồi nói chuyện rôm rả không ngớt miệng.
Đến 8h30 thì có người vào, bóng người đó như đang tiến về phía này. Em còn đang nghĩ là chú Trung về, đang tính ngẩng đầu lên chào chú một tiếng thì tí chảy máu mũi. Trước mặt em là nhỏ Linh đang đứng, tay thì xách cái bịch gì đó. Nếu chỉ có thế thì chẳng có gì đáng nói, nhỏ đang đứng cách em chưa đến 20 xen ti mét, nhỏ mặc cái quần đùi ngắn tủn mà còn cứ như cái váy nữa chứ (nói vậy chắc mấy bác cũng tưởng tưởng được rồi chứ gì). Em thì đang trong tư thế ngồi bệt xuống đất, đầu thì ngẩng lên, mắt cũng theo hướng đó nhìn thẳng lên còn nhìn thấy cái gì thì mấy bác tự tìm hiểu nha. (Nói ra sợ con gấu em nó xử).
Em đơ mất mấy giây, mắt chữ @ mồm chữ O. Cũng may em kịp lấy lại bình tĩnh rồi cúi xuống làm tiếp và giả vờ như không biết gì. Nhỏ thì vẫn tự nhiên như thường, nhảy vào chào mẹ nhỏ với mẹ mình một câu. Cô Thuý có vẻ khá ngạc nhiên:
– Hôm nay con uống lộn thuốc à con gái. Mọi ngày ngoài buổi trưa phải vào nấu cơm cho ba mẹ thì có năn nỉ gãy lưỡi cô cũng không chịu vào. Sao tự dưng hôm nay… Không để cho cô Thúy nói hết câu thì nhỏ đã nhảy vào họng cô Thúy:
– Mẹ! Hôm nay con làm bánh mang vô cho ba mẹ ăn chứ bộ. – Nhỏ chun mũi, giọng nhõng nhẽo.
– Cô Thúy: Còn làm cả bánh nữa cơ à, đâu đưa mẹ xem thử coi có ăn được không nào.
– Linh: Mẹ cứ chọc con hoài à. Ăn thì ăn thật luôn chứ con hổng cho ăn thử đâu. Hihi.
– Cô Thúy: Rồi thì ăn thật. Được chưa cô nương. – Cô Thúy lắc đầu cười trừ.
Sau đó nhỏ lôi trong cái bịch nhỏ đang xách rồi bỏ ra đĩa.
– Con mời mẹ, mời cô dùng thử. – Nhỏ bưng ra một đĩa bánh nhỏ mời mẹ nhỏ với mẹ em rồi lại đi vô.
– Đức ơi qua đây ăn bánh nè con, ăn thử coi bé Linh nó làm có ngon không. – Cô Thúy gọi em qua bên đó. Trong lòng cũng muốn ăn lắm chứ, nhưng vì ngại cộng với đĩa bánh có tí xíu ăn chẳng bõ dính răng nên em đành thôi vậy.
– Em: Dạ thôi, cô với mẹ cứ ăn đi, cháu vừa ăn cơm no nên giờ ăn không nổi nữa đâu ạ. – Rồi em ngồi làm tiếp để không bị tiếng nhai chóp chép kia cám dỗ. Quả nhiên đúng như em nghĩ, em không còn bị cám dỗ bởi tiếng chóp chép nữa mà thay vào đó là mùi thơm từ đĩa bánh tỏa ra. Nhưng theo kinh nghiệm 14 năm ăn uống của em thì em cảm nhận được đĩa bánh đang rất gần em. Quay qua quay lại, ngó lên ngó xuống để tìm vị trí của đĩa bánh đó nhưng không thấy gì cả.
– “Quái lạ nhỉ, sao không thấy gì vậy ta, chả nhẽ do mình tưởng tượng. Chắc vậy rồi.” – Nghĩ bụng là như thế rồi em lại tiếp tục sự nghiệp.
Nhưng vừa xúc mùn đổ vô bịch một phát thì hình như có ai đó khều khều vào vai em. Vừa quay lại thì nhỏ Linh ra hiệu im lặng rồi ngoắc em đi theo nhỏ. Em cũng đi theo nhưng thực chất là đi theo đĩa bánh trên tay nhỏ, đĩa này thì chỉ to bằng đĩa bánh mà nhỏ đưa ra cho mẹ em với mẹ nhỏ ăn thôi nhưng đĩa này lại chứa số bánh gấp đôi đĩa kia là ít. Hehe.
…
Ra tới nhà bếp thì nhỏ dừng lại.
– Em: Gọi Đức ra đây làm gì vậy? – Nhỏ nở một nụ cười gian hết sức rồi trả lời.
– Linh: À… Ừm… thì – Nhỏ ấp úng.
– Thì cái gì? Không nói Đức ra ngoài làm tiếp à nha – Em vừa quay bước định đi ra thì nhỏ lại gọi lại rồi chìa đĩa bánh ra trước mặt em, còn nhỏ thì mặt đỏ lựng quay đi chỗ khác.
– Em: Trời tưởng chuyện gì, mời Đức ăn bánh thì nói đại đi. Ngại ngùng gì nữa không biết – Vừa nói em vừa đưa tay cầm lấy một cái bánh.
Không biết đây là bánh gì mà nhìn ở ngoài có vẻ ngon phết. Mọi cái bánh đều to bằng lòng bàn tay và có hình con gấu hay con gì đại loại như thế (chắc là làm bằng khuôn). Lớp vỏ thì vàng óng ả, vài chỗ có màu vàng nâu. Trên bánh còn những cái lỗ chân lông à nhầm lỗ ly ty như kiểu bánh phông lan á. Khói vẫn còn bốc lên nghi ngút (chắc vừa mới ra lò). Chạm tay vào thì cảm thấy vỏ bánh mịn mịn, mềm mềm. Vừa cắn nhẹ nhàng một phát hết nửa cái bánh. Miếng bánh vừa vào miệng thì gần như bị tan ra luôn, dùng lưỡi ấn nhẹ là vị ngọt của bánh chảy ra, bánh không nhạt mà cũng không ngọt quá, còn thoang thoảng chút vị dâu như hòa quyện vào miếng bánh làm cho…
…
Uầy, mấy bác lấy tay hứng đi kìa, nước miếng chảy tèm nhem ra rồi kìa.
Em vừa nuốt xong miếng bánh thì mới để ý nhỏ đang nhìn mình chằm chằm.
– Em: Này, này không ăn đi chứ làm gì nhìn Đức chằm chằm vậy – Em lấy một cái bánh khác khua khua trước mặt nhỏ.
– Linh: À ừm, từ từ tui ăn – Nhỏ giật mình mặt thì thoáng đỏ lên. Chắc tại đứng trong bếp nóng quá.
– Ừ, giờ không ăn thì Đức ăn hết ráng chịu nha. Mà bánh mua ở đâu thế?
– Linh làm đó, thế nào? Ngon lắm phỏng? – Nhỏ tròn mắt háo hức chờ kết quả.
– Linh làm á, chẳng trách nhìn thấy bánh là nghi rồi mà.
– Sao rồi? Ngon hông? – Nhỏ càng tò mò hơn nữa.
– Dở ẹc, quá mặn, nhiều chỗ bị khét nữa chứ, bánh thì khô khốc… blabla… – Em mặt tỏ ra hình sự phán sai sự thật một cách phũ phàng.
Nghe em nói đến đâu là mặt nhỏ đơ đến đấy. Như không tin vào tai mình, nhỏ giật luôn nửa chiếc bánh em đang ăn dở bỏ tọt vào miệng.
– Ơ – Em ngơ ngác.
– Ủa bánh ngon mà đâu có mặn đâ… – Như nhận ra mình bị lừa, nhỏ nhăn mặt và.
– ẶCC… ưm… ưm – Nhỏ giậm vào chân em một phát bẹp dí mấy ngón chân của em luôn. Đồng thời nhỏ nhanh nhảu lấy tay bịt miệng em lại.
– Hứ, người ta làm cả buổi chiều mà dám chê hả. – Nhỏ nguýt dài còn tay vẫn bịt miệng em.
– Ưm… ưm… uông a… (buông ra). – Em lấy tay gỡ tay nhỏ ra.
– Axx, muốn giết người diệt khẩu à. Tý nữa thì ngạt chết rồi. – Em gỡ được tay nhỏ ra rồi đứng thở hồng hộc.
– Cho chừa, ai bảo dám chê bánh của tui. – Nhỏ vẫn lườm em bằng ánh mắt hình viên đạn.
Trông mặt nhỏ lúc đó như thế này này, dễ thương lắm cơ.
– Hic, Đức đùa có tý mà làm gì ghê thế!
– Hức, đùa kiểu đó hả. Đúng là cái đồ đáng ghét, đồ đáng ghét… Hức hức.
Sặc, cuộc đời em sợ nhật là nước mắt phụ nữ.
– Thôi, Đức xin lỗi, lần sau Đức không đùa thế nữa được chưa. – Em xuống nước năn nỉ.
– Hức hức, nhớ đó. Hức hức. – Nhỏ ngừng khóc mà vẫn cứ nấc. Trông mặt nhỏ lúc này buồn cười lắm mà không dám cười các bác ạ.
Rồi hai đứa lại ngồi vừa nói chuyện vừa ăn bánh ngắm nóc nhà. Nhỏ này vô tư thật. Đang ăn thì em quay qua hỏi nhỏ:
– Này, cho Đức hỏi câu này nhá?
– Ừm, cứ hỏi đi.
– À… lúc nào Linh cũng ăn mặc thế này à?
Nhỏ cúi gằm mặt xuống đất miệng lí nhí.
– Đâu có, tại hôm nay vội quá nên quên thôi. Vô tới đây mới nhớ ra.
– Săx, vậy là lúc Linh đạp xe thì mấy thằng đực rựa ngoài đường được chiêm ngưỡng hết rồi à?
– Hông biết nữa, mà hôm nay trên đường ít người lắm, chắc hông ai để ý đâu. – Nhỏ càng lí nhí làm em phải cố gắng lắm mới nghe được.
– “Mà thôi, chuyện của nhỏ mình cũng không nên xen vào làm gì, hình như mình hơi bị có duyên rồi.” Nghĩ bụng thế nên em cũng lảng sang chuyện khác. Hai đứa ngồi nói chuyện rôm rả, đùa qua giỡn lại một lúc nữa thì cũng 9h30. Đến giờ phải về rồi.
Tạm biệt nhỏ Linh rồi em ra gọi mẹ về. Về nhà mà lòng cứ vui vui thế nào ấy. Vệ sinh cá nhân rồi em leo lên giường ngủ khò. Thế là kết thúc một ngày dài tưởng chừng như vô tận của em.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hành trình tuổi thơ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 18/03/2019 11:38 (GMT+7) |