Hệ thống tình dục


Update Phần 79

Phần 39

Mạnh Nhạc Nhạc nói xong thì xoay người trở về phòng, hồi lâu mới nhớ ra, hazzz, bây giờ có điện thoại rồi, còn có cả Wechat, sao cô cứ phải gặp mặt nói chuyện làm gì nhỉ?? Tự dưng lại rêu rao như vậy, còn bị ông bô cười nhạo nữa chứ.

Trong sự xúc động, cô chỉ cho ông già nhà mình một chai rượu, chai còn lại thì giấu trong phòng ngủ của cô, ông Mạnh tức giận đến trợn cả mắt nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì được.

Mạnh Nhạc Nhạc với ông già nhà mình bỏ ra nửa ngày dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ Tết, dán câu đối, cuối cùng ngôi nhà này cũng có một chút không khí đón Tết rồi.

Trong khi quét dọn, Mạnh Nhạc Nhạc nhìn thấy ở cửa ra sân sau có một chồng phương thuốc, toàn bộ đều được viết tay bằng bút lông, là chữ viết của ông già.

Nhìn lướt thì có vẻ như đều là đơn thuốc đã hết công hiệu mà ông già đã thử nghiệm xong.

Cô nghiêm túc suy nghĩ, thật ra thí nghiệm khoa học từ xưa đến nay đều chỉ dựa vào phán đoán, chẳng qua là thí nghiệm hiện đại có thể dựa vào máy tính để tính toán kết quả, sự chênh lệch của số liệu được giảm bớt rất nhiều, rồi dựa vào đó để lựa chọn kết quả khả thi nhất. Nhưng cha cô lại không biết những điều này, ông chỉ có thể sử dụng phương pháp cổ xưa nhất, mà làm vậy cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Cô biết, ông già đã sốt ruột lắm rồi, vì một thân y thuật của ông cao siêu như thế mà không tìm thấy truyền nhân.

Tuy rằng cô cũng được coi như thông minh, nhưng cô lại không hợp làm thầy thuốc, y học và nghiên cứu khoa học khác nhau ở chỗ, y học là trực tiếp tác động lên con người, vì vậy mà áp lực lại càng lớn. Nghiên cứu khoa học có thể thử nghiệm rồi mắc lỗi, nhưng con người lại chỉ có một.

Mà… Mạnh Nhạc Nhạc cũng không am hiểu việc giao tiếp với người khác.

Tình huống hiện tại là ông già muốn tìm người kế thừa, nhưng người ta nếu không chướng mắt y thuật nửa mùa của Mạnh gia thì lại coi thường ông.

Cứ thế kéo dài, ông Mạnh chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc nhanh chóng khôi phục mấy phương thuốc cổ truyền, rồi chiêu cáo bốn phương để tìm người kế thừa y thuật nhà họ Mạnh.

Sau khi Mạnh Nhạc Nhạc do dự rất lâu, cô quyết định xin Hệ thống giúp đỡ, xem có cách nào để tìm các phương thuốc cổ truyền hoặc có nhiệm vụ nào tương tự hay không.

“Ký chủ, từ trình độ trung cấp mới có thể mở ra các dạng tài liệu, hiện tại nếu cô muốn tự mở Nhiệm vụ học thức • Y Đạo Thiên thì cần 10 điểm thuộc tính cho một lần thăng cấp, thống kê cho thấy ký chủ vẫn còn 15 điểm thuộc tính.”

15 Điểm này, 10 điểm nhận được khi vẽ bản đồ cùng Goldschmidt, 5 điểm là Tiêu Diệp cho, mà nhiệm vụ lần thứ hai của Harriett đã thất bại, lúc đó đầu óc cô còn đang choáng váng, tâm tình buồn bã, làm gì có tâm trạng mà thảo luận với ông về hóa học tinh thể nữa.

Cô thở dài trong lòng, Hệ thống này ấy à, cái gì cũng cần điểm.

“Thăng cấp đi.”

“Ở trong Nhiệm vụ học thức • Y Đạo Thiên, ký chủ có thể lựa chọn việc liên kết bằng ý thức hoặc liên kết vật lí. Hệ thống sẽ trang bị không gian rộng 5 mét khối để mang theo những vật thể không có sự sống cho cô.”

Mạnh Nhạc Nhạc suy nghĩ cẩn thận.

“Ý của mi là, có thể đưa cơ thể xuyên không hoặc chỉ đưa linh hồn xuyên không, mang theo túi không gian 5 mét khối, đúng không?”

“Có thể hiểu như vậy, ngôn ngữ Hệ thống được cài đặt mặc định ở phong cách khoa học, chờ lần sau thăng cấp, ký chủ có thể lựa chọn phong cách khoa học hoặc thần học.”

Hệ thống nói vậy Mạnh Nhạc Nhạc cũng đã hiểu, về sau còn có thể lựa chọn phong cách cho nó, không thể không nói, cô cũng có chút chờ mong.

Còn việc cần để cái gì trong không gian này, Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ một lúc rồi quyết định:

Thứ nhất, mang theo dụng cụ thí nghiệm của cô, cũng chính là bộ mà ông già đã tặng.

Thứ hai, mang theo một ít dược liệu, chính là một vài vị thuốc bắc phổ biến cùng thuốc tây thường thấy.

Thứ ba, một ít đồ ăn, dùng để phòng ngừa bất trắc.

Sau sự cố của nhiệm vụ lần trước, lần này cô quyết đoán lựa chọn để linh hồn xuyên không, đợi đêm khi nào đi nghỉ thì sẽ mở ra nhiệm vụ.

Sau cơn choáng váng, Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác ý thức của mình tiến vào một không gian mới, không gian đó dần dần mở ra, có thể cảm giác được cơ thể cô đang nằm, chốc lát sau thì bị người dựng lên, miệng bị người ta ép uống một thứ nước thuốc đắng chát, còn có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện.

“Nhạc Nhạc, ta không có tài làm Linh Y, lần này qua khỏi rồi thì xuống núi đi.”

Cô còn không kịp suy nghĩ câu này có nghĩa là gì thì đã chìm lại vào hôn mê.

Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Mạnh Nhạc Nhạc mới khá lên, cũng đã hiểu sơ qua về tình huống hiện tại.

Cơ thể này cũng tên là Mạnh Nhạc Nhạc, được sinh ra ở một đại lục mà người ta lấy Y đạo làm mục tiêu tối cao, ai ai cũng tôn kính người học y.

Nguyên chủ là một cô nhi, ăn cơm của trăm nhà mà lớn lên, tâm nguyện lớn nhất chính là bái nhập được vào một Y đạo tông môn, trở thành một Linh Y.

Nhưng thiên phú của cô không tốt.

Thiên phú ở đây chủ yếu gồm hai loại:

Thứ nhất là trí nhớ và khả năng suy luận logic. Ở mặt này nguyên chủ hoàn toàn không có vấn đề gì, từ nhỏ đã có thể đọc một cách lưu loát《 Thang Đầu Ca 》, 《 Hoàng Đế Nội Kinh 》, chỉ cần đã đọc một lần thì sẽ không thể quên.

Nhưng mà, đến loại thứ hai thì lại gặp khó khăn, luyện thuốc cần phải dùng linh khí, trong đó tốt nhất là Mộc linh căn, Thủy linh căn, kém hơn một chút là linh khí trộn lẫn giữa hai loại đầu: Hỗn linh căn. Mà nguyên chủ còn là loại kém nhất… Ngũ linh căn.

(*Linh y = Linh khí + y sĩ, theo như bối cảnh thế giới thì chính là Bác sĩ nhưng biết pắn chưởng piu piu để nấu thuốc… =)) )

Kể từ năm 15 tuổi, năm nào cô cũng tham gia cuộc thi nhập môn của Y Đạo Tông, nhưng lần nào cũng đều không trúng tuyển.

Năm nay đã là năm thứ mười.

Bởi vì năm nào cô cũng tới, nhưng năm nào cũng trượt, nên cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng đương nhiên “tiếng” này chẳng hề tốt đẹp. Người đời từ trước đến nay đều có thói bắt nạt kẻ yếu, huống chi thế giới này vốn lấy kẻ mạnh làm chủ, nghe nói trên phố còn có người cá cược chuyện thi cử của cô, tỷ lệ cược là 1000 ăn 1.

Khi chỉ còn cách cuộc thi ba tháng, nguyên chủ lên núi hái thuốc, trên đường bị một đám người dự thi khác chế nhạo trêu cợt, nhất thời giận dữ ngã xuống sông.

Cho dù được cứu kịp thời, cô cũng đã bị cảm cạnh, nếu không phải có bà Lưu vẫn luôn chăm sóc, chỉ sợ cô đã sớm về miền cực lạc.

Cũng chính vào lúc này, Mạnh Nhạc Nhạc xuyên tới đây.

Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, cô bắt đầu xem xét nhiệm vụ mà Hệ thống phân phó.

Module Nhiệm vụ [Học thức] – Phân nhánh • Y Đạo Thiên 1…

Nhiệm vụ: Được thu nhận làm đồ đệ, thuận lợi tiến vào Y Đạo Tông…

Khen thưởng: 20 Điểm thuộc tính.

Nhiệm vụ này không nằm ngoài dự đoán, dù sao đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của nguyên chủ, hơn nữa, Y Đạo Tông hẳn là có có liên quan đến các phương thuốc cổ truyền của Mạnh gia, tiến vào Y Đạo Tông, có lẽ có thể tìm ra được phương thuốc hoàn chỉnh.

Mạnh Nhạc Nhạc nhẩm lại những kiến thức về Đông y trong đầu, cũng may từ nhỏ cô đã được ông già dạy dỗ, có nền tảng nên cũng không quá khó hiểu.

Nhưng mà càng hiểu nhiều, cô lại càng phát hiện nhiệm vụ không hề đơn giản.

Đề mục thi đấu là “Lục Vị Địa Hoàng”(1), yêu cầu cơ bản là Hạ phẩm, lấy 10 người đứng đầu trở thành đồ đệ của Y Đạo Tông, phẩm cấp sẽ được xếp theo chất lượng dược chế ra.

Mạnh Nhạc Nhạc thử nấu một chén thuốc, nhưng bởi vì không có linh căn thuần khiết để loại bỏ tạp chất trong dược liệu, thành ra cô chỉ có thể nấu ra một chén nước thuốc gần giống với thuốc bắc ở hiện đại.

Đến cả mức thấp nhất của máy cảm biến(2) mà cũng không đạt được, coi như phế phẩm.

Một khi đã như vậy, thì dù công thức phương thuốc có tốt đến mấy cũng vô ích.

Cô dường như đã rơi vào ngõ cụt.

Lục Vị Địa Hoàng là phương thuốc bổ thận trứ danh, trị chứng thận âm(hay còn gọi là suy thận) khiến người ta dễ bị nhiệt miệng, đau răng. Chỉ cần lấy thục địa, thịt quả sơn thù du, củ từ, đan bì, trạch tả và phục linh thủy đem đi sắc rồi bỏ bã, lấy nước là được. (1)

Mạnh Nhạc Nhạc suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ tới đồng thuốc đông y trong túi không gian của mình.

Sau khi tìm một lúc quả nhiên tìm thấy Lục Vị Địa Hoàng, đây là viên thuốc được nhà máy sản xuất hiện đại làm ra, vì vậy độ tinh khiết cực cao.

Cô đặt viên thuốc vào dụng cụ phân tích, đèn báo của thiết bị sáng rất lâu, cuối cùng vẫn phán định chưa đạt tiêu chuẩn.

Tuy Nhạc Nhạc có hơi nhụt chí, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng, nếu nhiệm vụ này đơn giản như vậy thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Mạnh Nhạc Nhạc ngồi trong phòng xem xét viên thuốc này rất lâu, bất chợt nghĩ ra:

Linh căn được dùng để loại bỏ tạp chất, nhưng việc loại bỏ tạp chất không nhất định phải cần đến linh căn.

Viên thuốc này không đạt yêu cầu, không nhất định do việc loại bỏ tạp chất có vấn đề, mà có khả năng là do phương thuốc và dược liệu có vấn đề.

Phải biết rằng nền Đông y hiện đại điêu tàn là vì công thức tốt đã thiếu, dược liệu tốt lại càng thiếu.

Bây giờ cô có thiết bị hiện đại, có phương pháp tinh chế, lại có công thức và dược liệu tràn đầy linh khí, chưa chắc đã không thể chế ra thuốc viên Hạ phẩm, thậm chí có khi còn chế được cấp bậc cao hơn.

Đề bài vẫn là Lục Vị Địa Hoàng, không giới hạn về thể loại, vậy đây chỉ là do giới hạn về mặt tư duy nên chỉ có thuốc sắc mới được ưa chuộng ở đại lục này, nhưng nếu thuốc viên có thể đạt được hiệu quả tương tự, tất sẽ gây được tiếng vang, cũng sẽ không khó để giành chiến thắng.

Nghĩ ra phương pháp, Mạnh Nhạc Nhạc liền bắt đầu hành động.

Dược liệu liên quan đến Lục Vị Địa Hoàng không nhiều, cái khó là xác định đúng liều lượng và hỗn hợp, cô đã cố gắng dựa vào phương thuốc trên đại lục Y đạo để tiến hành tinh chế thuốc.

Sau đó cô lại phát hiện, phẩm cấp tuy có tăng lên nhưng lại bị thiết bị phán định là độc tính quá mạnh.

Điều này cũng dễ dàng lý giải, khi sắc thuốc thì một lượng lớn độc tính sẽ còn sót lại trong cặn thuốc, cho dùng có dùng linh khí để thanh lọc thì cũng chỉ loại bỏ được xấp xỉ 80%.

Mà thiết bị chiết xuất này của cô, tuy rằng không phải quá chính xác, nhưng lại có thể loại bỏ được tầm 90% độc tính, phát huy được dược tính tốt hơn, nhưng tỷ lệ lại không hợp lý lắm, xét cho cùng Đông y từ trước đến nay đều vừa có lợi vừa có hại, “Thập bát phản, thập cửu úy.”(2)

Nói một cách đơn giản, dược tính của dược liệu quá mạnh tất sẽ gây xung đột với nhau.

Hiện tại chỉ có thể thử từng chút một rồi tăng giảm dược liệu, để bảo đảm có thể thử hết các khả năng, thậm chí cô còn vẽ một bảng so sánh, còn định sẽ điều chế ra công thức có tỉ lệ % điều phối tối nhất.

Như vậy, cho dù có thay đổi dược liệu thì cũng có thể dùng bảng này đối chiếu, so sánh ra được một số tiêu chuẩn nhất định.

Sau khi lên kế hoạch xong, việc đầu tiên Mạnh Nhạc Nhạc làm là kiểm tra những gì nguyên chủ đã tích góp được.

Cũng may nguyên chủ tuy Linh căn không tốt, nhưng lại vô cùng chăm chỉ, ngày nào cũng đi tìm dược liệu, vì vậy mà tích trữ được rất nhiều, đủ để Nhạc Nhạc tiến hành thí nghiệm, ngoài ra còn tích cóp được 300 linh thạch Hạ phẩm.

Cô giữ lại 50 linh thạch làm phí báo danh, 50 linh thạch để phòng ngừa bất trắc, còn lại 200 linh thạch thì quăng hết vào sòng bạc, đặt bản thân thắng, ha ha, 1000 ăn 1 cơ mà, không tranh thủ kiếm thì là đồ ngốc.

Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày thí nghiệm kéo dài vô tận, cũng may cô đã sớm quen với lối sinh hoạt này, thậm chí còn rất hưởng thụ quá trình số liệu đang ngày càng tiến đến giá trị tốt nhất, mỗi lần điều chỉnh lại như một lần sáng tạo ra thế giới mới, trong đó có cả cảm giác mong đợi và thành tựu mà không một từ ngữ nào có thể diễn đạt.

Một tuần trước cuộc thi, cuối cùng cô đã hoàn thành thí nghiệm cuối cùng, sàng lọc được hơn 8100 công thức, làm ra 101 loại thuốc viên có chất lượng từ Hạ phẩm trở lên, trong đó có một loại cao nhất đạt đến trung cấp Trung phẩm.

Mạnh Nhạc Nhạc cảm thấy vô cùng mỹ mãn viết báo cáo tiến trình, tuy rằng không ai xem được, nhưng quy trình cũng không thể làm rối.

Không lâu sau sẽ đến ngày thi đấu.

Y đạo tông cực kỳ xa hoa, có hẳn một nơi chuyên dùng cho việc khảo hạch, chứa hơn một nghìn gian phòng, tất cả đều được hạ cấm chế đặc thù, không cho phép sử dụng linh thức.

Điều này cũng có nghĩa là, thí luyện giả ngoại trừ sử dụng linh khí, còn lại không thể dùng được bất cứ thứ gì, ngay cả túi trữ vật không gian của Nhạc Nhạc cũng không thể mở ra.

Đương nhiên việc này đối với Mạnh Nhạc Nhạc mà nói thì không có ảnh hưởng gì mấy, dù sao túi trữ vật của cô vốn vô hình.

Tuy nhiên cấm chế này còn có một tác dụng khác, ở trong không gian của nó sẽ được bảo mật tuyệt đối, đảm bảo sẽ không xuất hiện tình huống bị nhìn trộm cũng như không bị tiết lộ công thức bí mật của cá nhân.

Mạnh Nhạc Nhạc vừa bước vào sân đã có thể cảm nhận được ánh mắt khinh thường từ bốn phương tám hướng bắn đến, nhưng cô không hề lo sợ, người có thành quả thực nghiệm trong tay, xưa nay chưa bao giờ phải sợ.

Sau khi giao xong phí báo danh, cô mang theo cái sọt tiến vào gian thí luyện.

Nhớ lại người vừa mới kiểm tra cái sọt lấy ánh mắt nhìn đứa ngốc để nhìn cô, nhất định hắn cho rằng người này điên rồi, không mang theo ấm thuốc cùng đồ dùng, lại mang một đống bình thủy tinh làm gì.

Cô ung dung lấy ra một bộ phận thiết bị từ trong sọt, lại lấy từ túi trữ vật ra những phần mấu chốt còn lại, đây cũng là để phòng hờ, nếu cô không thể đem theo thứ gì vào mà lại có thể làm ra được một viên thuốc, tất sẽ khiến người khác hoài nghi.

Mạnh Nhạc Nhạc nhìn đống dược liệu Y đạo tông chuẩn bị trước cho thí luyện giả, hiển nhiên so với thuốc nguyên chủ có còn tốt hơn rất nhiều, linh khí dồi dào, như vậy dược phẩm hoàn thành cũng sẽ tốt hơn.

Cô không khỏi có chút hưng phấn.

Mạnh Nhạc Nhạc hít thở sâu, áp xuống tạp niệm, duy trì sự tập trung tốt nhất bắt đầu chế thuốc.

Trước tiên là tiến hành tẩy rửa dược liệu, sơ chế, lại mang đi cân đong đo đếm lựa chọn liều lượng thích hợp, tinh luyện, thêm dung môi, cuối cùng chế thành thuốc viên.

Toàn bộ quá trình mất 2 canh giờ (4 tiếng), làm chậm rãi tỉ mỉ mới cho ra tác phẩm tinh tế, cần phải bảo đảm chính xác không để có chút sai lầm nào.

Sau khi thuốc viên thành hình, tuy không có cách nào lập tức giám định phẩm cấp, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc phát hiện, bên trên nó ẩn ẩn có hoa văn ánh vàng, còn có mùi hương thoang thoảng của thuốc, so với viên trước cô làm thì có vẻ còn tốt hơn.

Cô đặt thuốc viên vào một cái bát có nhiệt độ ổn định, từ phòng thí luyện ra ngoài, cô phát hiện phía ngoài phòng của mình đã có rất nhiều người đang đứng.

Thì ra Y đạo tông quy định thời gian thi trong vòng 3 canh giờ, đây đã đủ để một người bình thường sắc được 3 chén thuốc, bởi vậy hiện tại tuy còn dư hơn 1 canh giờ, những người khác đã ra trước, và tất cả bình phẩm nhận xét xếp hạng của họ cũng đã kết thúc.

Mà kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau khi kết thúc bình xét tất cả các thí luyện giả, cũng có nghĩa là chỉ vì một mình Nhạc Nhạc, người của Y đạo tông và các thí luyện giả đều phải chờ đợi.

Thế nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi rảnh rỗi này, sự tích mười năm thi cử không đỗ của cô cũng đều được truyền bá cho mọi người biết.

Lúc này, rốt cuộc cũng chờ được Mạnh Nhạc Nhạc đi ra, một cô nương mặc váy lụa cất lời:

“Ai da, rốt cuộc cũng ra rồi, không ngờ chế dược thì chẳng ra làm sao mà thời gian luyện chế cũng lâu ghê.”

“Ha ha, Nhược Hinh, nàng đừng nói vậy, sẽ làm người ta giận quá lại nhảy sông mất, nàng sẽ mang trên lưng một mạng người đấy.” Một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh đứng bên cạnh cũng hùa theo buông lời giễu cợt.

Mạnh Nhạc Nhạc nhìn qua, quả nhiên là vài kẻ từng hại nguyên chủ bị ngã xuống sông, không đợi cô đáp lời, một người khác mặc trường bào màu xám đã chế giễu tiếp:

“Đúng đấy Nhược Hinh, chúng ta đều đạt tới Hạ phẩm, tất cả đều là 10 hạng đầu, thậm chí nàng còn đạt tới Hạ phẩm cao giai, thiên tư của chúng ta như vậy đâu cần so đo với loại kẻ tầm thường không biết mất mặt như thế này.” Đôi mắt người này khi nhìn Mạnh Nhạc Nhạc còn hơi liếc lên, tỏ vẻ cực kỳ khinh thường.

Một lão giả bên cạnh thấy không vừa mắt, nói:

“Tiểu huynh đệ, ngươi nói người bình thường coi như xong, cái gì gọi là không biết mất mặt, chẳng qua cũng chỉ chế dược chậm một chút thôi, vẫn chưa vượt qua giới hạn thời gian.”

“Xùy, thi 10 năm còn không đỗ nổi, nếu là ta thì đã sớm trốn mất dạng chứ nào còn dám tới đây, còn cố ý trì hoãn thời gian để tất cả mọi người phải chờ, đúng là tự hạ nhục bản thân.” Trường bào xám vẫn không chịu buông tha.

Lão giả nhíu mày, nhịn không được mở miệng:

“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*, sao ngươi biết nàng không thể thành công, người trẻ tuổi vẫn nên khiêm tốn thì tốt hơn.” (*Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây ý nói sự đời thay đổi, chưa nói trước được điều gì. Câu này tương tự câu “Sông có khúc, người có lúc”.)

“Chỉ bằng nàng ta? Nếu nàng thật sự có thể thành công, ta sẽ quỳ xuống gọi nàng là bà cô, ha ha ha ha, nàng ta mà cũng có thể sao, có nổi không thế?” Trường bào xám cười ha hả, mấy người kia cũng rộ lên cười hùa.

“Nếu ta thành công, ngươi sẽ quỳ xuống đất gọi ta là bà cô phải không?” Mạnh Nhạc Nhạc mở miệng, cất giọng hờ hững lãnh đạm.

Trường bào xám sửng sốt, nụ cười trên mặt cứng lại, trong lòng rất bực, xem ra nữ nhân chết bầm này còn rất tự tin, không phải ả có pháp bảo gì đấy chứ? Thế là nhất thời y cũng hơi do dự.

Mạnh Nhạc Nhạc cũng không đợi y trả lời, chỉ cầm chén thuốc nộp lên, cô thích dùng sự thật vả mặt hơn mà không phải chỉ nói suông.

Người nghiệm dược là Linh y tứ phẩm của Y đạo tông, Ổ Hư Tử, địa vị rất cao, hắn đã sớm thấy tràng cảnh hỗn loạn ở bên ngoài nhưng cũng không hề để ý, lúc này vừa tiếp nhận chén thuốc Mạnh Nhạc Nhạc chuyển tới, chỉ lắc nhẹ một cái, hàng mày hắn đã nhíu chặt lại, mở miệng:

“Chỉ chưa đến 2 tiền(1), cầm lên đã hoàn toàn lạnh lẽo.”

Phải biết rằng trọng lượng và độ ấm của chén thuốc đều là một trong những tiêu chuẩn để bình xét cấp bậc, tình huống như hiện tại chưa bao giờ xuất hiện.

“Ha ha ha, chén thuốc 2 tiền, hơn nữa còn nguội ngắt, ta sai rồi, ta sai rồi, nàng ta ngay cả hai chữ bình thường cũng không xứng, nàng ta đây là đang vũ nhục Y đạo tông.” Trường bào xám cười đến gập cả người xuống.

Mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt, ngay cả lão giả duy nhất vừa mới giúp Mạnh Nhạc Nhạc nói chuyện cũng nhíu mày, không tán đồng nhìn Mạnh Nhạc Nhạc.

Ổ Hư Tử lạnh lùng nói:

“Y đạo tông không phải nơi để ngươi có thể ngông cuồng ra vẻ, ta cho ngươi vài phần mặt mũi, thỉnh vị Mạnh đạo hữu này hãy tự mình rời đi.”

Mạnh Nhạc Nhạc cũng không sợ, chỉ nhàn nhạt nói:

“Nghiệm dược đi.”

“Ai da, thật là chưa thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định nha. Ổ Linh y, ngài cứ nghiệm dược cho nàng ta, đừng để người ta nói Y đạo tông chúng ta ức hiếp người khác.” Trường bào xám tiếp tục nói, hiển nhiên y đã xem mình thành người của Y đạo tông luôn rồi.

Tuy rằng kết quả xếp hạng còn chưa công bố, nhưng chắc sẽ không sai lệch bao nhiêu, y vừa vặn xếp hạng 10, hiện tại chỉ còn một mình Mạnh Nhạc Nhạc, quá rõ ràng, lần này y thắng chắc rồi.

Ổ Hư Tử hừ lạnh một tiếng, cầm chén thuốc đặt trên đài giám định cấp bậc.

Chỉ thấy sau khi một luồng ánh sáng phát ra, thế mà hiện lên…

Trung phẩm cao giai!!

Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh chết lặng, mọi người dụi dụi mắt, kinh hoàng khiếp sợ. Vốn tưởng rằng những người tham gia kỳ thi này đã phi thường lợi hại, hơn 20 người đều đạt Hạ phẩm, thậm chí còn có một người đạt Hạ phẩm cao giai, có thể nói là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp.

Ai ngờ giờ còn xuất hiện cả Trung phẩm cao giai, phẩm cấp như vậy, ít nhất phải là tam phẩm Linh y mới có thể luyện ra được.

Lần trước người đạt được thành tích này chính là “vị thiên tài” kia, hiện tại, ấy vậy mà lại là một tiểu cô nương không được mọi người xem trọng. (*Vị thiên tài này sẽ xuất hiện sau)

Thật ra Mạnh Nhạc Nhạc cũng đã có linh cảm, thuốc lần này so với lần trước đã tốt hơn, chắc là cấp bậc sẽ cao, nội tâm cô bắt đầu suy nghĩ, xem ra chất lượng của dược liệu thật sự rất quan trọng, khi nào rảnh có thể làm thêm bảng phân tích thành phần, để dễ dàng điều chỉnh các yếu tố mới được.

Những người khác lại không bình tĩnh được như cô, nụ cười của Trường bào xám đơ ra trên mặt, một hồi lâu mới phản ứng lại, hô to:

“Không thể nào, chuyện này chắc chắn không thể, đài giám định cấp bậc hỏng rồi… Đúng, tuyệt đối là hỏng rồi…”

Mọi người cũng im lặng, nhưng tự mỗi người đều biết rõ, đài giám định cấp bậc của Y đạo tông được xây dựng từ linh thạch thiên phẩm, không có khả năng bị hỏng.

Cô nương tên Nhược Hinh đứng bên cạnh y cũng cau mày, suy tư một lát rồi nói:

“Làm sao dược có thể không đến 2 tiền, chạm tay không nóng lại đạt được Trung phẩm cao giai, chẳng lẽ Mạnh đạo hữu mang theo pháp bảo gì sao?”

Đám người chung quanh bừng tỉnh, đúng vậy, sao có thể? Chắc chắn là do pháp bảo!

Đây chính là gian lận, trước mặt Y đạo tông mà dám giở trò gian lận, người này chỉ sợ là xong rồi.

Hiển nhiên Ổ Hư Tử cũng nghĩ như vậy, hắn ta lạnh lùng cất giọng:

“Ta quả thật rất muốn xem thử, pháp bảo gì mà dám giương oai diễu võ ở Y đạo tông ta.”

Nói xong liền mở chén thuốc ra, mọi người cũng đổ dồn vào nhìn.

Gì thế này, đây thật sự là một viên thuốc sao.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Thông tin truyện
Tên truyện Hệ thống tình dục
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc
Ngày cập nhật 17/06/2024 11:33 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Tình dục học đường (Full) - Tác giả Ngọc Linh
Phần 39 Càng cắn cái bầu vú thì vú của Trinh càng căng phồng lên đã vô cùng. Tôi đưa tay vừa bú vừa bóp mạnh lấy cái bầu vú. Trinh thì đưa tay ôm nhẹ lấy vai của tôi mà kéo vào. Càng mút thì càng thấy sướng vì mùi da thịt đưa vào trong mũi của tôi. Mút cho hai cái bầu vú trơn bóng lên thì tôi nói khẽ: Anh liếm chỗ đấy nhé. Trinh mỉm cười mà gật đầu thì tôi chầm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình từ bầu vú xuống bụng sau đó thì đến cái mu lồn đang nhô lên. Những gốc lông mới nhú chạm vào đầu...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện liếm lồn Truyện móc lồn Truyện nuốt tinh trùng Truyện sex học sinh
Lấy vợ muộn
Khoảng hơn một tuần sau khi gặp mẹ em, bà nhắn lên. “Mẹ kể chuyện gặp các con, không thấy ông ấy nói gì, hai đứa cứ về xem sao!” Cho đến lúc ấy, mình và em vẫn chỉ mới ở giai đoạn “dự bị của tình yêu”, cái mà ông bà chúng ta đã ví bằng câu “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Có điều đôi lứa trong câu ca dao chưa bước qua ngưỡng cuối cùng là vì những lý do rất nên thơ, còn mình và em lại là vì một tâm bệnh vẫn chưa thể hóa giải. Sau khi trút được nỗi lòng đêm hôm ấy, em không còn đóng cửa tâm...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện sex có thật
Con Vy dâm đãng (Update Phần 17)
Dịch bệnh lan rộng toàn cầu khiến trường học đóng cửa cả năm, bọn trẻ con được dạy qua Internet, nhà nước phân phát laptop và lắp đặt Wifi miễn phí cho mọi nhà. Kinh tế khủng hoảng, những người đầu cơ tích trữ như bà Hằng lại trở nên giàu có. Việc bán gốm cũng thuận lợi khi mọi người chỉ chăm chăm ở nhà xem livestream bán hàng, chẳng hiểu do cặp vú khổng lồ hay do bán hàng có duyên mà khách xem hàng mỗi lần online của Nhung lên đến hàng trăm người. Ngoại trừ Nhung ở nhà bán hàng còn bà Hằng suốt ngày đi “nhập hàng” ra, ông Giang mất việc ở...
Phân loại: Truyện sex dài tập Bố đụ con gái Truyện 18+ Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện NTR Truyện sex mạnh Truyện sex ngoại tình

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng