Tề Ngọc nói tối qua anh ta đến hơi muộn vì vậy không thông báo cho mọi người mà chọn bừa một phòng… Lúc nói những lời này còn cúi đầu, trông rất không tự nhiên, cũng may không có ai truy hỏi đến cùng.
Năm người ngồi trên bàn tròn, nhưng không khí lại hơi kỳ quái.
Chỉ có Tiểu Mễ vẫn đang nói liên hồi, Trần Kiến Bạch tựa hồ có vẻ hứng thú, thỉnh thoảng phụ họa mấy câu.
Mạnh Nhạc Nhạc cũng coi như thả lỏng, câu được câu không nghe hai người nói chuyện phiếm, một khi đã buông bỏ thành kiến trong lòng, cô phát hiện Tiểu Mễ thật ra là một cô gái không tồi, vừa hoạt bát vừa đáng yêu, là người mà khi ở bên cạnh sẽ tự giác đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu.
Hai người còn lại trên bàn đều cúi gằm đầu rất kỳ quái, đặc biệt là Tiêu Diệp, cả người tản ra cảm giác đau thương, mà cảm giác này quá rõ ràng, ngay cả Tiểu Mễ cũng không dám chọc vào anh.
Mạnh Nhạc Nhạc ăn đã lưng lửng, ngồi chậm rãi ăn điểm tâm ngọt, uống cà phê vô cùng nhàm chán, mãi lúc sau mới nhớ đến Hệ thống.
Mới vừa mở phần báo cáo chi tiết ra, cả người cô đều cứng đờ.
Chỉ thấy Hệ thống viết:
Trạng thái điểm thuộc tính:
Trước đó còn dư: 15…
Trần Kiến Bạch 7×2…
Tề Ngọc 6×1 (Quan hệ thầy trò +1)
Khôi phục đan-1…
Điểm thuộc tính còn thừa: 34…
…
Tề Ngọc?
Điểm thuộc tính của Tề Ngọc?
Mạnh Nhạc Nhạc suýt thì phun hết đồ ăn trong miệng ra, cô bị sặc ho khù khụ, đầu óc vội nhanh chóng xoay chuyển, tại sao lại có điểm thuộc tính của Tề Ngọc ở đây? Ngày hôm qua? Đêm qua?
Ngay lúc cô đang ho khan cật lực, hai cốc nước đồng thời được đưa tới, một cốc của Tiêu Diệp, một cốc của Trần Kiến Bạch…
Hai người liếc nhau, một bàn tay dừng lại, một bàn tay khác tiếp tục đưa nước đến bên miệng Mạnh Nhạc Nhạc, còn giúp cô vỗ lưng.
Có việc như vậy xen vào, Tề Ngọc đang cúi gằm cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn có vẻ trốn tránh, cố gắng bình tĩnh mở miệng:
“Không, không sao chứ?”
Mạnh Nhạc Nhạc cố nén cảm giác ngứa ngứa trong cổ họng, đối mặt với sự quan tâm của mọi người, xua xua tay ý bảo không có việc gì.
Trần Kiến Bạch vẫn không yên tâm, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người bèn nắm lấy tay cô, vừa ấn vào huyệt nội quan của cô vừa đỏ bừng tai nói:
“Để tôi xoa xoa giúp em.”
Giờ thì đến lượt Tề Ngọc vừa mới uống một ngụm cà phê lại bắt đầu ho sặc lên, ho đến khàn cả giọng, khuôn mặt sặc nước đỏ bừng, thậm chí cả gân xanh trên cổ cũng nổi lên, nhìn còn khủng bố hơn cả Mạnh Nhạc Nhạc.
Trần Kiến Bạch sửng sốt, lời anh nói có vấn đề gì sao???
…
Bốn chữ “Hội nghị quốc tế” này, đối với quy chuẩn quốc gia mà nói thì như một cái cọc.
Phải nói thế nào nhỉ.
Ở cấp quốc gia, hội nghị to nhỏ này kia cũng đều có thể đính cái tên này vào, ngay cả khi đó chỉ là một cái hội nghị cỏn con, chẳng qua chỉ cần mời thêm mấy vị bạn bè ngoại quốc đến tham gia đều đã có thể đường hoàng gọi là… Đại hội gì – gì – đó quốc tế.
Ai cũng biết Hội nghị nói về điều gì, chẳng qua là tới để uống nước, chơi điện thoại, vểnh chân rung đùi, thỉnh thoảng còn có cả trà bánh, đến cả thời gian giao lưu – mà nói thẳng ra cũng chỉ là thời gian khoác lác.
Thành thật mà nói thì trên đời này, quy luật đa số đều như vậy, về bản chất thì cái gọi là “Hội nghị” cũng chẳng khác tiệc trà là mấy.
Đương nhiên, quy luật này không bao gồm những Hội nghị cao cấp chân chính.
Chẳng hạn như… Đại hội quốc tế về khoáng vật và vật liệu sắp diễn ra.
Đây là một Hội nghị chân chính.
…
Càng đến gần ngày 15 tháng 4, những trường đại học xung quanh London càng náo nhiệt, đám học sinh qua lại đều ráng mở to hai mắt trông ngóng, phải biết rằng trong thời gian diễn ra hội nghị quốc tế, tần suất tình cờ gặp được vị đại thần nào đó sẽ tăng cao, dù là được chụp chung một tấm ảnh hay thỉnh giáo vài câu thì cũng đều vô cùng quý giá.
Ở lại khách sạn chỉ còn Tề Ngọc, Trần Kiến Bạch, Tiểu Mễ, Mạnh Nhạc Nhạc cùng với một anh lính thay cho Tiêu Diệp.
Từ hai ngày trước Tiêu Diệp đã phải rời đi trong đêm vì có nhiệm vụ khẩn cấp, việc này khiến Tiểu Mễ trở nên sa sút, ỉu xìu như cà tím phơi sương, mất hết sức sống, thế nhưng Trần Kiến Bạch thì lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Về phần Tề Ngọc, lúc mới biết được điểm thuộc tính kiếm được với hắn tuy đã khiến Mạnh Nhạc Nhạc khiếp sợ một phen, cũng cực kỳ mất tự nhiên, nhưng ngẫm lại thì cũng có thể đoán ra, chuyện này hẳn cũng là một cuộc mây mưa nhập nhằng nhiều uẩn khúc.
Cô cũng đã suy nghĩ, nếu việc này đã bị Tề Ngọc che giấu thì cũng không cần phải đào bới lên, cứ vờ như không biết là tốt nhất, huống chi cô vốn dĩ cũng không có chút ấn tượng nào.
Không thể không nói, trên phương diện rút chim vô tình, Mạnh Nhạc Nhạc đã thành thạo hơn bất cứ ai.
…
Ngày 15 tháng 4, hội nghị bắt đầu, năm người cùng nhau đi vào đại sảnh, người ra vào hầu hết đều mặc lễ phục, ai cũng lịch sự chào hỏi nhau như đi dự một bữa tiệc cao cấp.
Mạnh Nhạc Nhạc là đại biểu nước H, ngồi ở một vị trí trung tâm hội trường, đưa mắt nhìn quanh, có thể thấy cũng không có nhiều gương mặt đồng hương.
Lời mở đầu của Hội nghị không quá dài dòng, giới thiệu đơn giản xong là đến phần diễn thuyết, những người lên bục trước đều là nhân vật quan trọng, Mạnh Nhạc Nhạc còn nhìn thấy có vài vị đã đạt giải Nobel hóa học, vật lí hoặc từng đạt giải.
Bọn họ đều mang trong mình sự tự tin và lòng nhiệt huyết với khoa học, những dự án được trình bày dù đứng ở góc độ nào nhìn vào cũng đều là các vấn đề nóng mang tính toàn cầu.
Mạnh Nhạc Nhạc nghiêm túc lắng nghe, cũng rõ ràng nhận ra được những thiếu sót của bản thân và sự cách biệt giữa mình với họ, nhưng đồng thời cô cũng bị hấp dẫn bởi sự kỳ diệu của khoa học và tri thức.
Sau bài phát biểu, các diễn giả luôn để lại một lời khuyên nào đó cho mọi người, về nghiên cứu khoa học hoặc về cuộc sống:
“Cuộc đời này quá ngắn ngủi, cho nên các bạn đừng sống vô nghĩa, hãy dồn hết những tình cảm, nhiệt huyết vào một điều gì đó!”
“Trạng thái tĩnh không sinh ra sức sống cho trí óc, nó tượng trưng cho sự trì trệ, mất tinh thần cùng với sự tê liệt của tư tưởng, cũng là điềm báo cho sự già nua và cái chết!”
…
Mạnh Nhạc Nhạc ghi nhớ từng câu nói vào lòng, nghiêm túc lắng nghe, đồng thời còn muốn ghi chép lại.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô tham gia vào những hội nghị như vậy, tính cả lần thực hiện nhiệm vụ học tập thì đây là lần thứ hai.
Một Hội nghị quốc tế năm 1928 và một của năm 2019, cách nhau 91 năm, nếu hỏi Nhạc Nhạc xem có gì khác biệt?
… Có một sự khác biệt rất là lớn.
Cả hai lần đều mang lại cho cô những cảm nhận hoàn toàn bất đồng.
Hội nghị ngày nay lịch sự hơn, hiện đại hơn.
Máy chiếu, màn hình lớn, slide thuyết trình, thậm chí có người còn dùng cả màn hình 3D… cô xem mà muốn hoa cả mắt, không thể không thừa nhận, thực sự rất đẹp, cũng rất trực quan, các vấn đề được nghiên cứu chi tiết hơn và cũng mang tính ứng dụng cao hơn.
Tất cả nhân viên tham dự đều vô cùng lịch sự, mỗi quốc gia đều được tôn trọng và có quyền lên tiếng, nhưng trong đó cũng khó tránh khỏi việc bị trộn lẫn những điều phức tạp hơn, chẳng hạn như, sự ganh đua giữa các quốc gia với nhau, sự tranh giành các hạng mục, còn có sự khác biệt về lĩnh vực nghiên cứu mà tỏ ra khinh thường nhau.
Mà ở Hội nghị năm 1928, khi đó đâu có phương tiện thuyết trình tiên tiến, chỉ có mỗi bảng đen và tập bản thảo viết tay là con đường duy nhất, mọi người đều trực tiếp thảo luận với nhau, thậm chí còn cãi lộn ầm ĩ, tình trạng đánh nhau cũng không phải là hiếm.
Hầu hết các nhà khoa học trong thế kỷ trước đều rất nóng tính, họ vô cùng tự tin và tôn sùng đối với lĩnh vực mình nghiên cứu, có khi còn hoàn toàn không quan tâm đến tính ứng dụng của hạng mục, sẵn sàng liều mạng chỉ vì một lý thuyết, rất khác so với ngày nay, mỗi một nghiên cứu đều phải làm rõ xem nó có tính thực tiễn như thế nào.
Năm 1928 và hôm nay, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đã trưởng thành, cũng như các lý luận gia đã thực sự biến thành những nhà nghiên cứu.
Không thể nói rõ phiên bản nào tốt hơn, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, và dần dần nâng cao chủ nghĩa thực dụng của họ, đối với khoa học cũng vậy.
Nhưng thật lòng mà nói, Mạnh Nhạc Nhạc thích Hội nghị năm 1928 hơn, cô cảm thấy giá trị lý luận mà hội nghị đó mang lại cao hơn và cũng thuần khiết hơn.
Thế mà chỉ ngay sau đó một khắc cô đã bị vả mặt, cũng đã thực sự nhận ra rằng không phải tất cả các nhà khoa học hiện đại đều thực dụng.
Cú vả này đến từ một đội được dẫn đầu bởi nhà khoa học người Phần Lan.
Trước khi bọn họ bắt đầu báo cáo đã mở một đoạn video.
Không trình bày tiến độ thực nghiệm như những người khác, nhà khoa học người Phần Lan tên Pekka* này lại chiếu một bộ phim hoạt hình.
Hình ảnh lấy bối cảnh ở dưới biển sâu, nơi này có vô số san hô tạo thành cung điện dưới đáy biển, kim bích huy hoàng, những con bạch tuộc nhiều chân, những chú rùa chậm chạp, những chú cá rực rỡ dưới ánh đèn…
Muôn loài sinh vật sinh sống dưới đáy biển, muôn hình vạn trạng, đã cùng nhau tạo thành một thế giới thơ mộng kỳ vĩ, làm người say mê.
Nhưng chỉ ngay giây tiếp theo, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, nước biển trở nên đục ngầu, có rất nhiều lốp xe và rác thải nhựa tràn ngập, trên đầu bạch tuộc tráng một lớp nhựa, rùa biển tiến hóa ra lớp mai trong suốt, các loại cá trở nên khô quắt phát sáng, trên người còn dính chặt nắp lon nước…
Phòng hội nghị chìm vào im lặng, mọi người đều nghiêm túc xem bộ phim hoạt hình có tên là《 Tạp chủng 》này, nó làm Mạnh Nhạc Nhạc không thể không nghĩ đến một tin tức cách đây không lâu – “Con cá voi khổng lồ đang mang thai bụng chứa đầy 44 kg nhựa đã bị sẩy thai mà chết”
Lòng cô bỗng tràn đầy cảm khái, nhân loại tiến vào thời đại công nghiệp, khoa học kỹ thuật tiến bộ, chất lượng cuộc sống con người ngày càng được nâng cao, nhưng đồng thời cũng môi trường ngày càng ô nhiễm đã gây ra tác hại không nhỏ đến các loại sinh vật, nhưng nhân loại chỉ quan tâm đến bản thân mình, không thèm quan tâm đến chúng.
Bộ phim kết thúc, Pekka bắt đầu tiến vào vấn đề chính.
Hạng mục của ông ta là về ô nhiễm rác thải nhựa, từ hợp chất lúc ban đầu được chế biến từ nhựa cây, đến công nghệ nano ngày nay, Mạnh Nhạc Nhạc đã được thấy vô số biện pháp giải quyết, cũng thấy được đây tài liệu nghiên cứu cả đời của vị này, ông ấy đã dùng cả đời chỉ để không ngừng nỗ lực tìm cách giải quyết nan đề về rác thải.
Ông dốc hết sức lực, mái tóc cũng đã lấm tấm hoa râm, có lẽ nghiên cứu này vĩnh viễn sẽ không được ứng dụng, có lẽ sẽ chẳng thu về được bao nhiêu lợi ích, nhưng lại đủ để khiến mọi người phải kính nể.
Sau khi kết thúc bài diễn thuyết, toàn trường vỗ tay như sấm dậy.
Pekka đứng trên bục giảng, một lúc lâu sau mới bắt đầu đưa ra lời khuyên của mình, ông ấy nói:
“Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, thế giới sẽ trở lại trong sạch, và tôi, người chuyên tâm nghiên cứu về ô nhiễm rác thải nhựa, sẽ không còn đất dụng võ!”
…
Mạnh Nhạc Nhạc không kiềm được lã chã rơi lệ, cô cũng không biết vì sao mình lại khóc, vì tấm lòng của nhà khoa học này, hay là vì xã hội đã ô uế này nữa.
Trần Kiến Bạch ở bên cạnh cũng có chút cảm khái, vừa rút khăn giấy đưa cho cô vừa thủ thỉ:
“Cái tên Pekka này lúc trước làm nghề thợ lặn, giữa đường lại đổi sang nghiên cứu vật liệu, anh ta thường xuyên than rằng, chờ sau này già rồi không đủ sức làm thợ lặn nữa sẽ xây một ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ biển, mỗi ngày phụ trách việc giải cứu động vật bị mắc cạn…”
Mạnh Nhạc Nhạc ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đứng trên bục giảng, đột nhiên cảm thấy đây mới là một nhà khoa học vĩ đại, người như thế mới tỏa ra ánh sáng hơn người, làm người khác phải kính nể.
Cô như tỉnh lại sau cơ mê, cảm thấy những mục tiêu cả đời mình theo đuổi bỗng chốc trở nên nhỏ bé.
Lúc đầu, cô chỉ muốn làm một nghiên cứu sinh bình thường, đối với việc nghiên cứu khoa học có một phần nhiệt tình cùng bướng bỉnh, nguyện vọng lớn nhất chẳng qua chỉ là hoàn thành dự án trong tay, trở thành một người có ích.
Nhưng cũng chỉ là nguyện vọng đơn giản như vậy mà đã gặp phải rất nhiều trở ngại, thậm chí cô đã gần như sắp từ bỏ.
Cho đến khi có được Hệ thống, có nhiều con đường để đi hơn và cũng có nhiều khả năng hơn, chỉ thế đã làm cô vui mừng khôn xiết, cũng vì vậy mà nỗ lực hết mình.
Hiện tại cô đã có thể dễ dàng hoàn thành ước mơ lúc trước, nhưng chỉ vậy thôi là đủ rồi sao? Ước mơ của cô đến đây là đã hoàn thành sao?
Đương nhiên là không!!
Cô muốn trở thành một người giống như Pekka, một người tỏa sáng như vậy, là một người có lý tưởng, có tâm và có tầm!!
Đây cũng là điều mà mỗi một người đều nên hướng tới, người như vậy, có lẽ chỉ là một giáo viên ở một ngôi làng nhỏ miền núi, có lẽ cũng chỉ là một người công nhân xây dựng, cũng có thể chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi trong một công ty lớn… Những người như vậy hiểu rõ mình đang làm gì, hơn nữa những gì họ làm đều đang mang lại lợi ích cho cả thế giới này!
Đương nhiên, Nhạc Nhạc vẫn cảm thấy trong những người này thì các nhà khoa học vẫn là ngầu nhất!
Mạnh Nhạc Nhạc, hãy làm một nhà khoa học giống như Pekka đi, mang trọng trách tiến về phía trước, đời này không hối hận!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hệ thống tình dục |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc |
Ngày cập nhật | 17/06/2024 11:33 (GMT+7) |