“Nhạc Nhạc… Nhạc Nhạc…”
Đây là giọng nói của ai vậy, thật quen thuộc.
Trong trí nhớ, giọng nói này tựa hồ luôn dịu dàng ấm áp, luôn nhắc nhở cô không nên chơi la cà bên ngoài, nhắc nhở cô chú ý an toàn, về nhà thật sớm.
Những ký ức ấm áp mà cô đã ép bản thân quên đi nay lại hiện về trước mặt.
Cô nghe được giọng nói nghẹn ngào của bản thân, tựa hồ giống như nhiều năm về trước.
“Mẹ… Mẹ…”
Mạnh Nhạc Nhạc lảo đảo đi đến cạnh người phụ nữ, trên người toàn vết thương rỉ máu nhuộm đỏ cả áo, yếu ớt, đáng thương như đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, không có nhà để về.
Nhậm Tương Ninh cố gắng mở mắt nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, bà gắng gượng nở một nụ cười, khóe miệng trào ra một ngụm máu đỏ tươi chảy thấm cả vào vạt áo trước ngực, khó khăn mở miệng nói đứt quãng:
“Nhạc Nhạc, mẹ xin lỗi… Mẹ không phải là một người mẹ tốt. Nhưng con phải tin rằng, mẹ thật sự… rất thương con… Mẹ xin lỗi. Còn nữa, Nhạc Nhạc, con giỏi quá… Mẹ đã xem con diễn thuyết trên video… rất… rất giỏi…”
Sắc mặt người phụ nữ trước mắt Nhạc Nhạc đã trắng bệch, ngực phập phồng khó khăn, càng nói chuyện, máu tươi trào ra càng nhiều.
“Đủ rồi, mẹ đừng nói nữa, bác sĩ sắp tới rồi, chúng ta đi bệnh viện, đi bệnh viện…”
Mạnh Nhạc Nhạc nghẹn ngào, đối diện với sinh tử, mọi oán hận trong quá khứ đều không còn ý nghĩa gì nữa, người không còn, yêu hận cũng không là gì cả.
Người phụ nữ gắng gượng vươn tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi không tự giác mà rơi xuống nơi khóe mắt Mạnh Nhạc Nhạc, vuốt ve gương mặt, luyến tiếc buông ra, đột nhiên, bà như nhìn thấy gì đó, trong đôi ảm đạm sáng lên, giọng nói cũng to hơn một chút.
“Kiến Bạch… Kiến Bạch lại đây…”
Mạnh Nhạc Nhạc lúc này mới thấy Trần Kiến Bạch đứng cạnh cửa, cùng… Tiêu Diệp, hai người đều cực kỳ chật vật, cả người đầy mồ hôi, quần áo nhăn nhúm.
Trần Kiến Bạch không thể tưởng tượng được, anh chỉ mới đi mua giúp dì Ninh một chiếc bánh kem nhỏ, chuyện gì đã xảy ra vậy.
Khi nhìn thấy xe cảnh sát đậu dưới lầu, lại nghe nói tầng 16 xảy ra chuyện, anh hoàn toàn luống cuống, liều mạng xông vào hàng rào cảnh vệ chạy lên, thang máy đã bị đóng, anh chỉ có thể đi thang bộ từng tầng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh ghét bỏ thân thể gầy yếu của mình đến thế, chỉ ngắn ngủn 16 tầng thôi mà anh có thể té ngã ba lần, cuối cùng, nếu không phải gặp được Tiêu Diệp, không biết đến bao giờ anh mới có thể đi lên đến nơi.
Trần Kiến Bạch nắm tay dì Ninh, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, nhiều năm qua ở cạnh nhau, dì đã luôn chăm sóc anh. Anh cũng sớm đã chấp nhận tình thương này rồi kính trọng dì, Trần Kiến Bạch không kìm được nước mắt, hốc mắt cũng đã ướt át:
“Dì Ninh, dì hãy cố gắng một chút. Ba con, ba còn đang đợi dì…”
Nhậm Tương Ninh cười, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt chợt sáng lên, nói:
“Xin lỗi con, sau này hãy lưu tâm đến ông ấy một chút…”
Nói xong lời này, bà lại nhìn về phía Mạnh Nhạc Nhạc.
“Ba con cũng không… không còn trẻ, nên hưởng thụ một chút… còn nữa… Nhạc Nhạc, con có thể… có thể…”
Bà thoáng do dự, nhưng khóe miệng vẫn rỉ máu, bà khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nói:
“Con có thể đồng ý với mẹ gả cho… gả cho Kiến Bạch… không…”
Mạnh Nhạc Nhạc sững sờ, gả cho Trần Kiến Bạch?
Cô nhìn sang Trần Kiến Bạch cũng đang ngẩn người, giây tiếp theo, lại nhịn không được nhìn về phía Tiêu Diệp, anh cũng đang ngây người như Trần Kiến Bạch.
Bàn tay người phụ nữ trong lòng cô đã rũ xuống.
Mạnh Nhạc Nhạc giống như bị người ghim chặt, mãi một lúc lâu vẫn không thể quay đầu lại nhìn bà.
Vất vả lắm mới quay đầu lại lại được, nhìn người phụ nữ đã nhắm mắt. Bà ấy trước sau vẫn luôn là một mỹ nhân, cũng luôn là một người dịu dàng. Lúc này lại lạnh băng nằm trên mặt đất, không nói lời nào…
Bà đã hoàn toàn bỏ rơi cô rồi.
Từ hôm nay trở đi, Mạnh Nhạc Nhạc, thật sự đã trở thành một người không có mẹ.
Cô nghe được giọng nói của mình vang lên trong căn phòng yên tĩnh, không biết là đang nói cho ai nghe nữa…
“Vâng.”
…
Dường như đã qua thật lâu, lại dường như chỉ mới chớp mắt, Mạnh Nhạc Nhạc nghe thấy tiếng Tiểu Mễ nói:
“Chị Nhạc Nhạc, hai người kia, ta mang về cho dì Mộc xử lý, chị trở về cùng em được không? Dì Mộc vẫn luôn tìm chị…”
Mạnh Nhạc Nhạc đã không còn tâm trí nghe Tiểu Mễ nói gì nữa. Cô lấy hết sức lực còn lại cầm thanh kiếm trong tay, từng bước một đi đến lão già cao gầy bên cạnh, mũi kiếm còn nhỏ máu tí tách xuống nền.
Theo mỗi bước đi của Mạnh Nhạc Nhạc, máu cũng nhuốm đỏ tấm thảm khách sạn.
Lão già kia như dự cảm được điều gì đó, không ngừng ngẩng đầu, run rẩy nói:
“Cô không thể đụng đến ta, ta là Đạo Khôn chân nhân, là trưởng lão của Ngũ Tán Tông, cô dám động đến, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu cô buông tha cho ta, ta cũng sẽ tha cho cô, ta còn có pháp bảo…”
Mạnh Nhạc Nhạc không mảy may dao động, nắm chặt kiếm bước từng bước một đến chỗ lão ta. Còn chưa kịp dùng sức, cô đã chợt hộc một ngụm máu trong cổ họng ra, vết máu loang lỗ cả người.
Người trong phòng kinh hoàng hô lên, lão già lùn bên cạnh cũng xin tha:
“Cô gái nhỏ, đây là Thụy Liên cửu phẩm của Mộc gia(*), trong vòng hiệu lực của nó, linh lực trong người sẽ hoàn toàn biến mất, linh lực càng cao, phản phệ sẽ càng lớn. Hiện tại cô đả thương đối phương một ngàn thì cũng tự tổn hại bản thân tám trăm, cô vẫn nên thả chúng ta, về phần mẹ cô, chúng ta sẽ bồi thường…”
(*: Ý chỉ pháp bảo của Tiểu Mễ)
Mạnh Nhạc Nhạc nhíu mày, trong giọng nói mang theo lệ khí nồng nặc.
“Câm mồm, nếu không tôi sẽ giết ông trước.”
Lão già kia khịt mũi, miệng thì ngậm nhưng vẫn còn nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Người cũng không phải do ta giết…”
Lão già cao kia đã tức muốn nổ phổi, lão bất chấp thanh kiếm kề bên người, gượng nửa người dậy tức giận hét:
“Linh Trần, sao ông có thể đẩy hết cho tôi hả?? Không phải đã nói pháp bảo tốt thì cùng đoạt cùng dùng sao… A, cô dám…”
Lão già Đạo Khôn kia còn chưa nói xong đã bị Mạnh Nhạc Nhạc đâm một kiếm, mặc kệ tiếng hét thảm thiết của lão, Mạnh Nhạc Nhạc không thèm chớp mắt lấy một cái, đã lại rút thanh kiếm ra đâm thêm một kiếm nữa.
Mười phút sau vẫn lặp đi lặp lại như thế, cô đâm lão kia mười kiếm. Mỗi nhát kiếm, sắc mặt cũng trắng bệch đi một phần, cuối cùng thậm chí còn phun ra máu.
Tiêu Diệp muốn cầm súng giúp cô, Trần Kiến Bạch cũng cầm lấy dao gọt hoa quả nhưng đều bị cô ngăn lại.
“Thù giết mẹ, để tôi tự báo.”
Nhưng mặc dù Đạo Khôn đã mất linh lực, lão cũng đã trải qua quá trình rèn luyện thân thể, công kích vật lí như vậy chỉ có thể tổn thương bên ngoài da thịt lão.
Mắt Mạnh Nhạc Nhạc ngày càng đỏ ngầu lên, cảm xúc thống hận, ghét bỏ chính mình thoáng chốc tăng vọt. Linh lực trong thân thể vốn dĩ đã bị áp chế lại đột nhiên dần dần trào ra, càng ngày càng nhiều.
Cô nâng thanh kiếm, rót linh lực vào, đâm xuyên qua trái tim của lão ta.
Mới chỉ một phút trước lão ta vẫn còn thản nhiên bình tĩnh, giờ mặt mũi lập tức biến sắc, điên cuồng kêu lên:
“Chuyện này không có khả năng… không…”
Tiếng kêu đột nhiên im bặt, tròng mắt gã ta long lên, thân thể run rẩy, chỉ trong vài giây đã cứng ngắc.
Kẻ nên chết cuối cùng đã chết.
Người đáng sống lại phải ra đi.
Linh lực trong thân thể Mạnh Nhạc Nhạc vẫn chưa ngừng lại, ngược lại càng thêm lớn mạnh. Cô nghe được bên tai truyền đến đủ loại giọng nói, tựa hồ là âm thanh Hệ thống cảnh cáo, còn có âm thanh ầm ĩ của một đống người.
Ầm ĩ, quá ồn ào, đến mức cô không nghe thấy giọng nói của mẹ nữa.
Đầu cô càng ngày càng đau, cả đầu dường như muốn nổ tung.
Tiểu Mễ đứng bên cạnh Mạnh Nhạc Nhạc đã sợ ngây người, cô không thể tin được lẩm bẩm:
“Chị Nhạc Nhạc đã ép bản thân đột phá, nếu không khống chế được sẽ… nổ tan xác mà chết.”
Mọi người ở đây đều cực kỳ sốt ruột, nhưng người duy nhất có linh lực là Tiểu Mễ lại vẫn chỉ là thành phần nghiệp dư. Cô nàng chỉ có pháp bảo là Thụy Liên, nhưng hiện tại Thụy Liên đã bị phá, căn bản không thể xâm nhập vào cơ thể Nhạc Nhạc.
Trần Kiến Bạch thử đến gần vài bước, nhưng còn chưa kịp đụng đến Nhạc Nhạc đã bị một màn chắn vô hình ngăn cách. Linh lực bành trướng kịch liệt cứa vào da thịt, làm máu tươi rỉ ra từ vô số vết thương trên người anh.
Thậm chí theo linh lực càng gia tăng, Mạnh Nhạc Nhạc cũng càng không ổn định. Cô đã hoàn toàn mất trí, thanh kiếm trong tay vung lên loạn xạ, có thể đâm bất cứ ai xung quanh.
Tiêu Diệp giữ chặt Trần Kiến Bạch đang cố chấp định đi về phía trước, cất giọng:
“Để tôi.”
Anh ném súng lục trong tay, lao bước về phía Mạnh Nhạc Nhạc, cố nhịn xuống cơn đau đớn khi bị linh lực cứa trên da thịt, anh cố giữ chặt tay Nhạc Nhạc, muốn trấn an cô.
Nhưng mà cô đã nào còn lý trí, vừa hất người đàn ông ra, vừa huy động linh lực dùng kiếm đâm vào anh.
Nếu là bình thường, Mạnh Nhạc Nhạc sẽ không thể đánh lại Tiêu Diệp, nhưng hiện tại, toàn thân cô đều là linh khí cuồng bạo, sức mạnh cũng lớn hơn rất nhiều.
Hai người giằng co qua lại, Tiêu Diệp lại lo lắng không muốn làm cô bị thương nên dần trở nên yếu thế.
Chỉ mới vài phút, trên người Tiêu Diệp đã bắt đầu thấm ướt máu, mọi người trong phòng cũng đều lo lắng thót tim.
Hai người càng đánh càng tiến lại gần cửa sổ. Cửa kính từ trần nhà đến mặt đất đã vỡ, nay lại càng nguy hiểm. Ở độ cao của tầng 16, chỉ cần một bước là có thể tan xương nát thịt, dù linh lực có cao đến mấy cũng chẳng giúp được gì.
Tiêu Diệp đứng bên cửa sổ, phía trước là kiếm của Mạnh Nhạc Nhạc, sau lưng là khoảng không lạnh lẽo. Anh cũng không dám tránh ra, anh sợ một khi mình tránh đi, thần trí cô không còn kiểm soát nếu dùng sức quá mạnh sẽ không cẩn thận mà ngã xuống.
Anh liền đứng thẳng tắp chắn lại, tùy ý để Mạnh Nhạc Nhạc đâm một kiếm xuyên qua cơ thể mình.
Thanh kiếm lạnh băng đâm xuyên qua thân thể anh, nương theo dòng máu trào ra, thanh kiếm cũng bị cắm nguyên trong da thịt.
Tiêu Diệp cứ như không cảm giác được đau đớn, thậm chí còn tiến về phía trước một bước, trong thoáng chốc cô đang ngây người, anh vội ôm lấy cô thật chặt, ghé sát bên tai cô khẽ nói.
“Tỉnh lại, Nhạc Nhạc, mau tỉnh lại… Nhạc Nhạc…”
Động tác của Mạnh Nhạc Nhạc dừng lại, linh lực trong thân thể đang mãnh liệt bùng lên đột nhiên tắt ngúm, sức lực đều bị rút cạn, toàn thân mệt mỏi cực độ, cô nhắm mắt lại ngã xuống.
…
Mạnh Nhạc Nhạc mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ đó, mẹ cô chưa từng rời xa cô, ba cô cũng không chìm đắm vào nghiên cứu thuốc như vậy, bọn họ giống như bao gia đình bình thường khác trên đời, một nhà ba người, ba thì ồn ào, mẹ dịu dàng, con cái ngoan ngoãn.
Cô thuận lợi đỗ đại học, lần này vẫn chọn chuyên ngành nghiên cứu vật liệu, thành tích xuất sắc, cũng có rất nhiều bạn tốt.
Sau đó cô cứ như thế tốt nghiệp, ba mẹ tham gia lễ tốt nghiệp của cô, cô lại tiếp tục học lên cao học, đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn, trở thành một nhà khoa học không quá nổi tiếng hay xuất sắc, nhưng tất cả đều bình an tốt đẹp.
Nhưng đột nhiên, trong giấc mơ có một con quái vật xuất hiện, con quái vật đó vừa to lớn vừa đáng sợ, cô làm thế nào cũng không thể đuổi được nó đi. Mẹ cô vì cứu cô mà ngã xuống, rồi chết trong lòng cô.
Cô vô cùng đau đớn, cầm kiếm muốn giết quái vật, nhưng cuối cùng thanh kiếm lại đâm vào người Tiêu Diệp, thanh kiếm dài như vậy, đã làm anh chảy rất nhiều máu.
Rất nhiều, rất nhiều máu, đến mức nhuộm đỏ cả thế giới.
Mạnh Nhạc Nhạc tỉnh lại thì thấy bản thân đang khóc, vừa mở mắt ra đã thấy Trần Tiểu Mễ, ánh mắt Tiểu Mễ tràn đầy lo lắng, sau khi thấy cô tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, quay lại nói với người phía sau:
“Dì Mộc, chị Nhạc Nhạc tỉnh rồi!”
Mạnh Nhạc Nhạc nghiêm mặt dò hỏi nhìn Trần Tiểu Mễ, trong mắt chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi.
Tiểu Mễ hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu ý của cô.
“Khối băng họ Tiêu kia… à, không, Tiêu Diệp ở ngay phòng bên cạnh, tạm thời… tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng…”
Mạnh Nhạc Nhạc giờ mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện mình đã bị bọc thành một cái xác ướp nằm trên giường bệnh, mà ở phía sau Tiểu Mễ, một bà lão ngồi trên một chiếc ghế trường đang mỉm cười nhìn cô.
Mạnh Nhạc Nhạc không ngốc, người được gọi là “dì Mộc” này đã được những người khác nhắc đến rất nhiều lần, dựa vào các dấu vết để lại, cô có một suy đoán rất to gan lớn mật:
“Mộc Loan?”
Bà lão nở nụ cười, xua tay với Tiểu Mễ, lát sau trong phòng chỉ còn lại hai người. Giọng nói của bà vang lên, tốc độ chậm rãi, rất có phong thái của người vùng sông nước Giang Nam cổ kính.
“Nhạc Nhạc, ta đợi cô đã lâu, rất lâu rồi… Ta là Mộc Loan, đã từng là chủ nhân của Hệ thống, cũng là người chèo chống Mộc gia…”
Quả nhiên là Mộc Loan, người này đã từng là người phụ nữ mà Mạnh Nhạc Nhạc cực kỳ hâm mộ, vị tiền bối này là người từ bỏ Hệ thống để đi lên con đường tu tiên. Nếu thế thì mọi suy đoán của cô đã thông suốt, nhưng có nhiều chỗ vẫn không hiểu. Tại sao bà ấy lại nói là đã đợi cô rất lâu, sao bà ấy biết rằng cô sẽ đến?
Mạnh Nhạc Nhạc tràn đầy nghi hoặc chờ đợi bà nói tiếp.
“Nhạc Nhạc, cô đã từng thử nghĩ chưa, Hệ thống có thể cung cấp nhiều thứ như vậy, học thức, giá trị nhan sắc, linh lực… Bất kỳ người nào có được những thứ đó đều có thể trở thành một người rất ưu tú, nhưng trong những cô gái được ghi lại trong Hệ thống vẫn có người lưu lạc đến nước làm kỹ nữ, hoặc là hồng nhan bạc mệnh, hoặc là xuất gia tu hành… Nguyên nhân của chuyện này một phần là do bản thân bọn họ, nhưng cũng có một phần là do chính Hệ thống…”
Mạnh Nhạc Nhạc ngạc nhiên, do Hệ thống? Chẳng lẽ Hệ thống của cô có gì khác với Hệ thống của người khác?
“Nhạc Nhạc, cô rất khác với họ. Hệ thống này nằm trong tay người khác sẽ chỉ có giá trị nhan sắc, nói trắng ra thì nó chẳng qua chỉ là một loại pháp khí cấp thấp mà thôi, nhưng chỉ khi nó ở trong tay cô mới có thể mở khóa được nhiều thứ như vậy…”
Mạnh Nhạc Nhạc đã từng cho rằng chỉ vài câu trên Hệ thống đã có thể khái quát được cuộc đời kỳ diệu của Mộc Loan, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Nếu để Mộc Loan tự kể, bà sẽ cảm thấy thời khắc khi gặp được Mộc Dịch, mới là lúc cuộc đời bà thật sự bắt đầu.
Mộc Dịch, hôn phu của bà, là một người tu tiên được Hệ thống đánh giá cấp S+.
Gia tộc họ Mộc xuất hiện từ rất lâu về trước, bọn họ đã từng là thủy tổ sáng lập ra Thiên Hồng Tông, nhưng thiên đạo suy tàn, rất nhiều người tu tiên đều đã vong mạng, cuối cùng chỉ còn sót lại một người đau khổ chống đỡ tất cả. Đó chính là Mộc Dịch.
Cho dù Mộc Loan cũng họ Mộc, nhưng cô không có được thân phận cao quý như vậy mà chỉ là một cô gái bình thường, một cô gái to gan lớn mật, may mắn có được Hệ thống, bước lên con đường tu luyện.
Sau khi quen biết Mộc Dịch, cuộc đời cô đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Cô từng dùng kiếm bay qua bầu trời đầy ánh cực quang, cũng từng đấu pháp với kẻ khác trên sa mạc cuồn cuộn rộng lớn.
Cô đã chạm đến tiên đồ cổ xưa thần bí, cũng đã yêu một người ngay thẳng và vĩ đại, tất cả đều may mắn tựa như nữ chính trong câu chuyện nào đó.
Cho đến trăm năm trước, thiên đạo lại suy tàn một lần nữa, linh khí khô kiệt, không gian sống của người tu tiên gần như không có, vô số tu giả không có cách nào tiến bộ, nhưng tất cả đều không phải là điều quan trọng nhất, Mộc Dịch chiêm nghiệm ba ngày ba đêm, cuối cùng khẳng định nói với cô, muốn tình trạng này kết thúc phải đợi một trăm năm sau.
Nhưng cái gọi là kết thúc chính là chờ đợi linh khí trong trời đất hoàn toàn cạn kiệt, tiếp theo là toàn bộ sự sống bị hủy diệt, dùng từ hiện đại để miêu tả thì chính là hoàn cảnh sinh tồn sẽ ngày càng khốc liệt, từ loài vật đến môi trường, tất cả đều sẽ đi đến diệt vọng.
Mà kết cục này cũng không phải không thể cứu vãn, chỉ là còn thiếu một người, một người có thể đập tan cục diện bế tắc này.
“Là tôi sao?”
Nghe bà kể, Mạnh Nhạc Nhạc thử đưa ra suy đoán, nhưng Mộc Loan gật đầu, Mạnh Nhạc Nhạc lại không thể tin nổi.
“Nhưng tôi không có linh lực cường đại, đến hai kẻ đã bị bà dễ dàng chế trụ tôi cũng đánh không lại, tại sao các người lại cảm thấy tôi có thể cứu được mọi người? Nói thật, giờ tôi vẫn cảm thấy mình như đang đóng phim, cái gì mà kết cục, cái gì mà cứu thế giới, thật sự quá hoang đường.”
Mộc Loan không đáp lời cô mà chỉ nhẹ nhàng ấn chốt mở trong tay, bức màn bên cạnh người Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên mở ra, để lộ tất cả cảnh vật bên ngoài.
Mạnh Nhạc Nhạc cả kinh đến nỗi há hốc mồm, sau khi nghe câu chuyện tu tiên này, cô còn nghĩ rằng nơi mình đang ở có lẽ ở trong núi sâu rừng già, cũng có thể là ở một trang viên xa hoa, nhưng cô không thể ngờ được rằng, mình lại đang ở trong một trạm nghiên cứu khoa học vô cùng rộng lớn, cái loại đặc khu nghiên cứu thường thấy trong phim hành động của Mỹ ấy.
Là một người có vốn hiểu biết về các loại dụng cụ khoa học cỡ lớn, cô rất dễ dàng nhận ra trạm nghiên cứu khoa học này chất đầy các dụng cụ ngoại cỡ, trải dài đến không thấy được điểm cuối.
Mộc Loan rất hài lòng với biểu cảm của Mạnh Nhạc Nhạc, hơi cảm khái giải thích:
“Kết cục cùng đường đó chắc chắn là thật, nhưng rốt cuộc cái gì có thể cứu được thế giới, ta và lão Mộc cũng không thể xác định, chúng ta đã lập ra hai kế hoạch, chia nhà họ Mộc ra thành hai hướng…”
Bọn họ một mặt vẫn tu tiên – mục đích là tìm kiếm linh khí trời đất ở nơi này, duy trì những người tu tiên cuối cùng trên nhân gian – do Mộc Loan đích thân quản lý, một mặt cũng vừa nghiên cứu khoa học, mục đích là tìm ra con đường mới cho loài người – do nhà họ Trần dẫn đầu.
Mộc Loan giải thích xong tất cả mọi chuyện, lại lần nữa nhìn về phía Mạnh Nhạc Nhạc.
“Nhạc Nhạc, thứ chúng tôi muốn là một người trung gian, một kẻ ở giữa tìm được điểm cân bằng của hai con đường, đó mới là hướng đi chân chính.”
…
Lúc biết tin Mạnh Nhạc Nhạc muốn kết hôn cùng Trần Kiến Bạch, Lục Vị bàng hoàng đến ngây người.
Tin tức này đến từ Lục Trăn.
Buổi sáng hôm nay, lúc anh ta đang chơi điện tử thì nhận được điện thoại của Lục Trăn.
“Ba nghe nói con có bạn gái rồi à? Lại còn là một cô ả lẳng lơ bụng dạ khó lường nữa?”
Lục Vị nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết cái tin này do ai truyền ra. Chắn chắn là thằng em trai ngu ngốc của mình rồi.
“Ba đừng nghe nó nói vớ vẩn, người con thích là tiên nữ nên người ta mới chướng mắt cái thứ bỏ đi như nó, vì thế nó mới…”
Tiếng cười trầm thấp của Lục Trăn truyền đến từ đầu bên kia, mang theo vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.
Lục Vị bĩu môi, không thể không thừa nhận, ba anh cười như vậy nghe rất gợi cảm, có lẽ lần sau hắn cũng có thể thử xem sao, để cho Nhạc Nhạc cảm nhận một chút cái gì gọi là sức quyến rũ của một linh hồn thành thục, Lục Trăn ở bên đầu kia điện thoại vẫn đang tiếp tục trêu chọc anh:
“Không phải lúc trước con nói sẽ không bao giờ yêu đương sao?”
Lục Vị cứng họng. Đấy đã là chuyện xưa như trái đất rồi còn gì! Anh vội bật lại:
“Lúc trước con còn nói muốn gả cho ba đấy!”
“Ha ha ha… Ha ha ha…”
Bên kia điện thoại Lục Trăn cười ngả nghiêng, hồi tưởng lại hơn hai mươi năm trước, lúc ấy Lục Vị vừa mới được cứu trở về, không tin tưởng một ai, nửa đêm ngủ mà người run cầm cập, ông đã phải tốn biết bao nhiêu công sức mới làm cho cái củ cải nhỏ này tin tưởng mình, sau đó thằng bé còn xem rất nhiều phim truyền hình drama máu chó, ngày nào cũng gào lên bảo phải gả cho ông, đến mức Lục Trăn có khi còn hoài nghi gen của mình bị sao rồi.
Thế mà chỉ trong chớp mắt, củ cải trắng nuôi nhiều năm như vậy đã bị người ta gặm mất, trong lòng ông không khỏi cảm thấy hơi chua xót.
Lục Vị nghe giọng cười ở đầu dây bên kia cũng không buồn che giấu hừ nhẹ một tiếng, nể tình ông già ngày nào cũng sống cuộc đời vô vị nhàm chán, coi như anh hy sinh bản thân mua vui cho ông ấy chút đi.
Đấy mọi người xem, đầu năm nay biết đi đâu tìm một đứa con trai hiếu thuận như mình được cơ chứ?
Lục Trăn cười một hồi mới quay về chủ đề chính:
“Cô bạn gái kia của con sắp kết hôn cùng với người khác rồi đấy, chẳng lẽ con định làm tình nhân của người ta, hay là đợi người ta đến già rồi tái giá?”
Lục Vị sững sờ, anh không hề nghi ngờ tin tức này là giả, ba anh không phải là dạng người thích tung tin đồn thất thiệt. Nếu ông ấy đã nói, vậy thì chắc chắn đúng 100%.
“Với ai cơ?”
Lục trăn cũng không hề úp mở.
“Trần Kiến Bạch bên nhà họ Trần, chắc con cũng quen nhỉ, chậc, người ta cũng ưu tú quá mà, còn là đối tượng được tập trung bồi dưỡng của quốc gia đấy.”
Lục Vị nhíu mày, không ngờ lại không phải là Tiêu Diệp, anh biết tên Trần Kiến Bạch này, nhưng hắn ta chỉ chìm đắm vào nghiên cứu khoa học, mọi người đều đồn hắn không phải gay thì cũng bất lực là cái chắc, sao hắn lại quen biết Nhạc Nhạc?
Lục Vị vừa suy nghĩ còn không quên phản bác lại:
“Xí, còn kém xa con của ba…”
Lục Trăn xoa xoa quai hàm đã cười đến cứng ngắc, ngắt đống lời tự sướng của Lục Vị:
“Đúng vậy, kém xa con, nhưng chủ yếu là do con có một người ba tốt. Người ba tốt của con vừa quyên góp cho nhà họ Mộc một đống dụng cụ nghiên cứu, thành công nhét con vào trong đội khảo sát, giờ thì mau đi thu dọn đồ đạc, dẫn cô gái ấy về đây…”
Lục Vị ngạc nhiên, trong lòng cảm động không nói nên lời, nhưng đàn ông với nhau cũng ngại ngùng nói cảm ơn qua lại, anh đành đáp:
“Hứ, ba yên tâm, chắc chắn con sẽ đưa được Nhạc Nhạc trở về, bây giờ mắt thẩm mỹ của con cao hơn rồi, có chết cũng không gả cho ba đâu…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hệ thống tình dục |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc |
Ngày cập nhật | 17/06/2024 11:33 (GMT+7) |