Cô gần như hoàn toàn trần truồng nằm trên thân Lục Vị, khắp thân thể rải rất nhiều vệt đỏ, nhất là hai dấu tay đỏ rực trên mông, còn có miệng hoa kia vẫn đang vô ý thức phun ra tinh dịch, vừa nhiều vừa đặc, rõ ràng là hậu quả của việc đã bị đụ quá nhiều lần.
Ý thức còn dư lại trong đầu nói cho anh rằng, đó là mình làm, chính anh làm, Trần Kiến Bạch không khỏi nhói lên đau lòng, dịch về phía Nhạc Nhạc.
Lục Vị trợn mắt nhìn thứ vẫn còn sưng đỏ dưới thân Trần Kiến Bạch, lại nhìn động tác dịch lại của anh nên lập tức hiểu lầm, tưởng là Trần Kiến Bạch vẫn còn muốn tiếp tục, trong mắt Lục Vị như có dao, giọng nói cũng cay cú tức giận:
“Mẹ nó ai bảo anh ăn lắm cỏ thế hả? Muốn hỏng cmn thận luôn sao? ĐM!”
Lục Vị vừa nói còn vừa nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới đang run rẩy của Nhạc Nhạc, nghĩ lại vị trí của tên Trần Kiến Bạch này trong lòng Nhạc Nhạc, anh lại trầm ngâm một chút, sau nhỏ giọng mở miệng:
“Hiện tại không được, âm hộ Nhạc Nhạc đều đã sưng lên… Anh ra kia ngồi một lát đi, để tôi xoa cho cô ấy trước chờ khỏe lại chút đã…”
Tầm mắt Trần Kiến Bạch từ trên người Nhạc Nhạc dời đi, nghiêm túc nhìn Lục Vị, anh không thể không thừa nhận, người người đàn ông này là thật sự yêu Nhạc Nhạc. Tuy từ cử chỉ mà nói thì tên này có hơi không đứng đắn, nhưng sự chân thành kia không có chút nào giả dối.
Anh nỗ lực dịch tới bên cạnh hai người, thân thể vẫn còn mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát sau, Trần Kiến Bạch cúi xuống xem xét hạ thân Mạnh Nhạc Nhạc, nhìn kỹ lỗ nhỏ bị chà đạp thảm thương, bị bắn quá nhiều lần nên giờ nhầy nhụa ngập trong dịch thể, nó còn hơi sưng nữa, cánh hoa bởi vì bị giã tơi tả trong thời gian dài thành ra giờ không thể khép kín, để lộ lớp thịt mềm hồng hồng bên trong.
Trần Kiến Bạch cúi xuống, dịu dàng liếm láp, hút hết những thứ bị mình thô bạo bắn vào ra ngoài. Đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng vỗ về vách thịt non vẫn đang run rẩy, đầu lưỡi cuốn lên vuốt ve qua lại vừa tinh tế vừa cẩn thận.
Rốt cuộc đã rửa sạch xong, tình trạng Mạnh Nhạc Nhạc cũng đã đỡ hơn nhiều, Lục Vị hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lúc này mới hơi thu liễm, nhưng khi nói chuyện vẫn cau mày bực bội.
“Chỉ cho anh thêm một lần nữa, nhẹ nhàng vào.”
Trần Kiến Bạch khàn khàn nói.
“Không cần, tôi không sao nữa rồi.”
Lục Vị thấy hơi nghi ngờ, nhìn lại cây hàng dưới thân Trần Kiến Bạch vừa hồng vừa sưng kia mà bảo không sao à?
Nhưng kế tiếp, anh trơ mắt nhìn Trần Kiến Bạch đi đến hòm thuốc trước mặt, lấy ra một mũi an thần, không chút do dự tự đâm thẳng vào tay.
Lục Vị cũng trợn cả mắt, đậu xanh! Vị đại ca này cũng đủ tàn nhẫn với bản thân nha!
Có lẽ là thuốc an thần đã có hiệu quả, cũng có lẽ do trước đó được phát tiết cùng việc trị liệu có tác dụng, Trần Kiến Bạch dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là sắc mặt đã tái nhợt thêm mấy phần, hai tên đàn ông dựa vào vách động, lần đầu tiên nói chuyện với nhau hẳn hoi.
Lục Vị: “Lần trước anh thấy rồi hả?”
Trần Kiến Bạch: “Ừ.”
Không cần rõ ràng, cả hai đều biết đang nói về lần đó trong quán bar.
Lục Vị tiếp tục nói: “Tôi cố ý.”
Trần Kiến Bạch im lặng một hồi: “Hôm nay tôi cũng cố ý.”
Hai người nhìn nhau gằm gằm, gần như đồng loạt mở miệng:
“Tôi sẽ không từ bỏ.”
“Tôi sẽ không từ bỏ.”
Trong hang không ngừng quanh quẩn giọng hai người vừa nói, cứ như đến cả âm thanh cũng đều đang phân cao thấp với nhau, Lục Vị hừ lạnh:
“Vậy để xem bản lĩnh mỗi thằng đến đâu!”
…
Lục Vị còn chưa kịp thực hành kỹ thuật yêu đương mà mình vừa học được thì đã có chuyện xảy ra.
Biến cố xảy ra sau ngày ba người bình yên vô sự trở lại căn cứ A…
Sáng sớm hôm nay, Mạnh Nhạc Nhạc mới vừa đi vào nhà ăn đã lâm vào thế khó.
Trần Kiến Bạch ngồi bên trái, trên bàn bày hai phần ăn kiểu Tây, anh cũng chẳng làm gì, chỉ chờ mong nhìn cô, trong tay cầm một bản tư liệu nghiên cứu khoa học, hình như là bản mới nhất, đang tản ra sức quyến rũ khó cưỡng đến từ khoa học.
Lục Vị ngồi bên phải, trên bàn bày hai phần đồ ăn kiểu Trung Quốc, người này thì to gan hơn, vẫy tay với Mạnh Nhạc Nhạc, hiếm thấy hắn bỏ cái mặt nạ của công tử nhà giàu xuống, còn chớp chớp đôi mắt, như có như không mà… quyến rũ cô?
Ngồi bên trái hay bên phải bây giờ?
Không đợi Mạnh Nhạc Nhạc lựa chọn, Tiểu Mễ ddax vọt từ bên ngoài vào, hai mắt đẫm lệ, vừa nhìn thấy Mạnh Nhạc Nhạc đã khóc òa lên:
“Chị Nhạc Nhạc, chị mau đi xem Tiêu Diệp đi… anh ấy… anh ấy sắp không qua khỏi mất… chị Nhạc Nhạc…”
Lời này như sét đánh ngang tai, Mạnh Nhạc Nhạc bất chấp tất cả xoay người lao ra ngoài, chạy thục mạng đến tòa nhà số ba, phòng chăm sóc đặc biệt ICU nơi người kia đang ở đó.
Trong lúc chạy, trong đầu cô lại lặp lại lời Tiểu Mễ vừa nói, cô không thể hiểu được cái gì gọi là “không qua khỏi”? Sao anh có thể không qua khỏi được!!
Mấy ngày trước cô còn nhìn qua cửa sổ thấy anh đã có thể đi lại bình thường, mới cách có mấy ngày, sao có thể như vậy được?
Vừa mới chạy đến cửa tòa nhà số 3 cô đã bị vài người canh cửa ngăn lại, bọn họ là cấp dưới của Tiêu Diệp, cô cũng từng gặp mấy người trong số đó, lúc này thái độ họ đều vô cùng cung kính:
“Cô Mạnh, đội trưởng Tiêu không muốn nhìn thấy cô, xin cô quay về cho.”
Lại là như vậy, tình huống này đã từng diễn ra sau khi Mạnh Nhạc Nhạc vào căn cứ, lúc đó cô vừa mới tỉnh lại đã vội vàng muốn xác định tình trạng của Tiêu Diệp có bình an vô sự hay không, thế nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời như hiện tại… mà lúc ấy cô đã trả lời như thế nào nhỉ?
“Tại sao lại không chịu gặp tôi? Anh ấy thật sự không sao chứ? Có phải các cậu đang lừa tôi hay không? Có phải anh ấy… có phải anh ấy…”
Lúc đó lòng cô vô cùng hoảng loạn, điều duy nhất có thể nghĩ được là Tiêu Diệp bị thương rất nặng, vì vậy anh mới không chịu gặp cô. Nhưng sau đó mấy người giữ cửa lại nói:
“Đội trưởng Tiêu không sao, cô có thể nhìn ngài ấy qua cửa sổ. Ngài ấy bảo chúng tôi truyền lời đến cô như này, “nên dừng thì dừng”.”
“Nên dừng thì dừng”, chỉ có bốn chữ, nhưng lại giống như búa tạ nện vào lòng Mạnh Nhạc Nhạc.
Ai cũng biết vế sau của bốn chữ này là… “nếu không tất loạn”*, khi đó cô nhìn người đàn ông vô cùng khỏe mạnh qua khung cửa sổ, lòng khẽ trầm xuống. Mọi chuyện đã thật rõ ràng, anh ấy muốn kết thúc hoàn toàn, không muốn có quan ệ gì với cô nữa, là do cô đã đồng ý kết hôn cùng với Trần Kiến Bạch? Hay là do cô đã làm tổn thương anh?
(*)当断不断,反受其乱 (Đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn): Làm việc mà do dự không quyết thì sẽ để lại hậu họa khôn lường về sau)
Vì thế sau đó ở căn cứ, Mạnh Nhạc Nhạc cũng tự ý thức thân phận của hiện giờ của mình. Tiêu Diệp vì cô mà bị thương, đáng ra cô nên thường xuyên đến thăm mới đúng, nhưng lần nào đến cũng chỉ dám lén nhìn qua cửa sổ, chưa bao giờ muốn kiên trì gặp tận mặt, cũng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau.
Mỗi lần bản thân mềm lòng, cô đều sẽ yên lặng ngẫm lại câu “Nên dừng thì dừng” kia rồi thu lại tất cả nhớ mong còn sót trong tâm trí, cũng bắt đầu dời lực chú ý sang những người khác.
Kết quả cũng thật không tồi.
Cô đã có thể bình thản đối mặt với chuyện đó, thậm chí còn có thể dùng ánh mắt thưởng thức để đánh giá những mối quan hệ mới. Dần dần, cô còn bắt đầu chấp nhận sự theo đuổi của Lục Vị và Trần Kiến Bạch.
Nhưng ngay giờ khắc này đây, Mạnh Nhạc Nhạc bắt đầu hoài nghi, tất cả đều thật sự như cô nghĩ sao? Tiêu Diệp thật sự hoàn toàn khỏe mạnh sao?
Mười phút sau, Mạnh Nhạc Nhạc đẩy mạnh cửa phòng ra, cuối cùng cùng nhìn thấy… Tiêu Diệp…
Anh ngồi trên xe lăn quay lưng về phía cô, trong giọng nói có nét hoảng loạn rất khó phát hiện:
“Nhạc… cô Mạnh, cô có việc gì sao?”
Nghe được giọng nói của anh, Mạnh Nhạc Nhạc khẽ thở phào một hơi.
Giả thiết đầu tiên trong lòng cô đã bị bác bỏ, đây là Tiêu Diệp chứ không phải người nào đóng giả, ít nhất anh vẫn còn có thể nói chuyện, vẫn có thể… ngồi ở nơi này.
Nhưng nghi hoặc lại ập đến, Tiểu Mễ sẽ không vô duyên đi nói đùa như thế, rốt cuộc là anh đã bị làm sao?
Lòng thầm nghĩ, miệng cô cũng đã hỏi ra ngoài.
Người đàn ông yên lặng một lát, chậm rãi trả lời:
“Tôi không sao, chỉ là thần kinh đã chịu áp lực nên tạm thời không đi được mà thôi. Tiểu Mễ đã nói gì với cô à? Con bé chỉ hay chuyện bé xé ra to, cô cũng biết đấy, tình yêu cũng dễ khiến người ta lo nghĩ.”
Nói xong mấy chữ cuối, trong giọng anh còn dường như có chút oán trách thân mật, lòng Mạnh Nhạc Nhạc cũng không khỏi trùng xuống.
Là? Là sao cơ!
Anh có ý gì? Thì ra sự lo lắng của cô chỉ là gia vị thêm thắt cho tình cảm của hai người thôi à???
Con mẹ nó!
Mạnh Nhạc Nhạc vô cùng phẫn nộ, cô không nhịn được mà cười tự giễu ra thành tiếng:
“Ok, xem ra là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi, anh cũng làm ơn quản chặt người yêu của mình vào, bớt vì mấy chuyện này mà đến làm phiền tôi.”
Vừa nói cô vừa xoay người bước ra cửa, tức giận tích tụ trong lòng như muốn xộc thẳng lên trời. Mạnh Nhạc Nhạc ơi Mạnh Nhạc Nhạc, mày đúng là đồ não cá vàng, đến giờ mà còn muốn đi lo lắng cho người đàn ông này, người ta có bề ngoài, có năng lực, có gia thế, có cả người yêu, cần đến một người ngoài như mày lo lắng?
Nhưng vừa đi tới cửa, Mạnh Nhạc Nhạc đã nắm tay lên nắm cửa rồi, bỗng trong đầu lại chỉ đọng lại câu “Anh ấy sắp không qua khỏi” của Tiểu Mễ. Tính cách cẩn thận trong xương cốt của người làm nghiên cứu đột nhiên bộc phát, cô hít sâu mấy hơi, cuối cùng vẫn không nỡ rời đi được, bèn xoay người, vừa đi về phía Tiêu Diệp vừa nói:
“Tôi biết một ít Trung y, có thể khám thử cho anh, dù thế nào thì cũng là tại tôi mà anh bị thương, tôi phải chịu trách nhiệm.”
Cô vừa dứt lời, Tiêu Diệp đã lập tức cự tuyệt:
“Không cần, tôi không sao cả.”
Giọng nói hơi nóng nảy, lần này Mạnh Nhạc Nhạc thật sự đã nhận ra điều gì không đúng, cô nheo mắt nhìn lại, kiên trì nói:
“Anh quay người lại đây.”
“Thật sự không cần, đã có bác sĩ có chuyên môn kiểm tra cho tôi rồi, tất cả đều bình thường.”
Mạnh Nhạc Nhạc cau mày, túm lấy xe lăn của Tiêu Diệp, kiên quyết muốn can thiệp đến cùng.
Hai người giằng co một lát, cuối cùng Tiêu Diệp thở dài, giống như chấp nhận từ bỏ điều gì, anh chậm rãi xoay người lại.
Sau khi phát hiện Tiêu Diệp hoảng loạn một cách kỳ lạ, trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc đã có dự cảm chẳng lành, lúc này tim cô càng đập nhanh hơn, theo chuyển động quay lại của anh cũng chỉ biết trợn mắt lên nhìn, không thể tin được những gì mình đang thấy.
Khuôn mặt vốn đẹp trai tuấn tú của anh nay lại đầy những nếp nhăn, đến cả tóc mai hai bên cũng bạc trắng, ít nhất phải già hơn mười tuổi so với lúc trước!!
Đây là, đây là… Tiêu Diệp?
…
Mạnh Nhạc Nhạc chết sững tại chỗ, chưa đợi cô phản ứng lại, Tiêu Diệp đã nhanh chóng cúi gằm kéo chiếc mũ đang đội trên đầu sụp xuống, giọng nói như khàn lại:
“Đừng nhìn, rất xấu.”
Hai tay Mạnh Nhạc Nhạc run run, mãi một lúc lâu sau mới có thể thốt ra được thành tiếng:
“Sao lại thế này? Tại sao… tại sao anh lại… thành như vậy?” Già nua… như vậy.
Ngay sau đó cô cũng lập tức nhận ra: “Đây là lý do mà anh không gặp em sao?”
Cơn tức trong lòng cô lại dâng lên, đã hoàn toàn không khống chế được âm lượng của mình nữa:
“Anh biến thành như vậy là bởi vì nhát kiếm em đâm vào anh phải không? Tại sao lại muốn giấu em chuyện này, anh muốn làm cái gì? Anh muốn cô độc bệnh tật rồi chết… chết già sao? Anh… Anh…”
Tiêu Diệp vươn tay muốn giữ chặt Mạnh Nhạc Nhạc nhưng lại bị cô hất ra, anh cũng không biết phải làm sao nữa:
“Nhạc Nhạc, đừng khóc…”
Mạnh Nhạc Nhạc lúc này mới phát hiện mình đã khóc, cô dùng mu bàn tay lau khóe mắt nhưng không tài nào khống chế được sự khó chịu trong lòng.
Cô đã có thể mơ hồ nghĩ ra, Tiêu Diệp không nói cho cô, như vậy thì ít nhất trình độ y học hiện nay đã không còn cách nào chữa trị, thậm chí rất có thể dì Mộc cũng không có cách nào.
Trong lúc hai mắt đẫm lệ mông lung, cô chợt nghĩ tới hệ thống.
“Hệ thống, hệ thống, tình huống hiện tại của Tiêu Diệp có thể chữa khỏi hay không?”
Hệ thống yên lặng rất lâu, cuối cùng chỉ đáp lại cô hai chữ.
“Xin lỗi.”
Mạnh Nhạc Nhạc đờ ra suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, bỗng chốc cô như đã quay về buổi đêm hôm đó…
Chỉ có mình cô, cô độc, bất lực…
…
Trong không khí có tiếng thở dài khẽ khàng, Tiêu Diệp điều khiển xe lăn, dùng tất cả sức lực cúi người muốn ôm người con gái đang ngồi dưới đất vào lòng.
Nhưng mà cố gắng đến mấy lần vẫn không thể làm được, anh dứt khoát chống xuống đất, rời khỏi xe lăn, ngã ngồi bên cạnh Mạnh Nhạc Nhạc, cuối cùng cũng ôm được cô gái nhỏ kia vào lòng như ý nguyện.
Tiêu Diệp vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, muốn lau đi cả nơi khóe mắt đang không ngừng giàn giụa nước mắt.
Nhưng khi cúi đầu nhìn đôi tay gầy gò thô ráp nhìn thấy cả gân xanh của mình, anh lại do dự, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, dùng phần lòng bàn tay mềm mại nhất lau lên khóe mắt cô, nói như tự giễu:
“Đồ ngốc, đừng khóc, em khóc như vậy anh sẽ thấy mình thật vô dụng… Không sao cả, Nhạc Nhạc, ai cũng sẽ phải đối mặt với ngày này, chỉ là… anh phải đối mặt hơi sớm một chút mà thôi. Anh không muốn nói cho em vì anh có toan tính riêng, anh hy vọng hình ảnh bản thân trong lòng em vĩnh viễn sẽ là dáng vẻ lúc đẹp trai nhất, chứ không phải là khi đã già nua, cuối cùng là trở thành một lão già gầy gò quắt queo thế này, nhất định sẽ rất xấu…”
Mạnh Nhạc Nhạc cố gắng ngừng rơi nước mắt, cô biết mọi chuyện nào có đơn giản như vậy. Người đàn ông này không muốn nói cho cô nhất định là vì không muốn làm cô phải áy náy.
Anh ấy thành ra thế này, tất cả đều tại cô.
Cô cũng thật không dám tưởng tượng anh đã làm cách nào để có thể ra vẻ trấn tĩnh thản nhiên mỗi lần cô tới thăm như thế, rồi lại làm cách nào để có thể nói ra những lời cự tuyệt vô tình khi cô đã sắp phát hiện ra sự thật…
Nhạc Nhạc không thể không thừa nhận, mỗi hành động, mỗi lời nói của anh đều đã được tính toán rất hoàn hảo… Nếu không phải có Tiểu Mễ thì có khi cô vẫn còn đang oán giận anh, còn đang ghi hận cái câu “Nên dừng thì dừng” kia.
Thậm chí, cô nhanh chóng chấp nhận sự theo đuổi của những người khác như vậy… có lẽ một phần cũng là do giận dỗi Tiêu Diệp…
…
Mãi một lúc lâu sau, Mạnh Nhạc Nhạc mới tạm thời khống chế được cảm xúc của mình, sau đó mới phát hiện Tiêu Diệp đang cùng cô gục trên mặt đất lạnh băng. Ngay lập tức cô cũng mặc kệ bản thân đang thương tâm thế nào, chỉ biết vội nhanh chóng nâng anh dậy, nhưng đương lúc luống cuống lại lỡ không cẩn thận đụng vào cái bàn.
Chiếc bàn động một cái, máy tính đang trong trạng thái chờ lập tức sáng lên, trên màn hình hiển thị mười mấy cái cửa sổ, tất cả đều là những nơi Mạnh Nhạc Nhạc vô cùng quen thuộc: Cửa phòng của cô, cửa văn phòng của cô, phòng thí nghiệm, nhà ăn…
Cái này… Anh theo dõi cô sao?
Tiêu Diệp hơi xấu hổ, lập tức giải thích:
“Anh, anh không phải định theo dõi em, nhưng mấy ngày đầu tiên anh quả thực rất khó chấp nhận, anh, anh muốn nhìn thấy em… Sau khi dì Mộc biết thì đã cho anh quyền truy cập vào giám sát của căn cứ, anh có thể nhìn thấy em từ nơi này… Nhưng chỉ giới hạn trong những nơi được cho phép, những nơi riêng tư khác anh không hề nhìn thấy… Anh cũng sẽ không tiết lộ tiến độ nghiên cứu dự án của em, anh chỉ muốn, chỉ là muốn… Xin lỗi, Nhạc Nhạc, anh…”
Tiêu Diệp cúi gằm, thân là một quân nhân vẫn luôn nghiêm cẩn tuân thủ pháp luật, hiển nhiên anh thấy rất hổ thẹn vì việc làm này của mình.
Mạnh Nhạc Nhạc thì hoàn toàn kinh ngạc, đương nhiên cô sẽ không hoài nghi Tiêu Diệp sẽ tiết lộ chuyện riêng tư của cô cùng quá trình nghiên cứu, đây cũng chỉ là theo dõi ở những nơi thông thường, những thứ có thể nhìn thấy cũng vô cùng hạn chế, nhưng cô đột nhiên nhớ ra…
Nếu Tiêu Diệp ngày nào cũng xem giám sát, như vậy lúc cô và Lục Vị… làm những chuyện đó… Tiêu Diệp anh ấy… có phải đã thấy rồi không?
Nhạc Nhạc không khỏi chột dạ, nhẹ giọng dò hỏi.
“Vậy… em cùng…”
Tiêu Diệp lập tức hiểu ra, nhanh chóng trả lời:
“Không, hai người rất cẩn thận, không bị camera quay được.”
Vừa nói xong câu này, hai người cũng đều giật mình nhận ra. Tiêu Diệp quả thật chỉ muốn cho bản thân hai cái tát, Nhạc Nhạc còn chưa hỏi xong, mày đã tranh lời cái gì, hơn nữa câu này… không phải đang thừa nhận anh đã phát hiện rồi sao?
Trên thực tế, Mạnh Nhạc Nhạc và Lục Vị cũng thật sự không bị quay được, nhưng đối với một người từng đạt được điểm tối đa môn trinh sát như Tiêu Diệp, thì ngay giây đầu tiên khi Lục Vị xuất hiện trong video anh cũng đã phát hiện ra quan hệ của hai người không tầm thường.
Những hình ảnh như hai người cùng nhau vào phòng, sáng sớm hôm sau Lục Vị mới rời đi… hay những lúc hai người họ bỗng dừng lại ở những nơi camera không quay đến… Tiêu Diệp đều hiểu rất rõ chuyện tiếp theo sẽ phát sinh là gì.
Đối với anh mà nói, mỗi một lần đều là một màn tra tấn.
Anh chỉ có thể ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên màn hình theo dõi dần trôi…
Một giây, hai giây, ba giây…
Thời gian trôi quả thực chậm, quá chậm. Tiêu Diệp lại không kìm được phỏng đoán xem bọn họ đang làm gì, có lẽ chỉ đang nói chuyện, có lẽ là đang tình tứ với nhau, hoặc có lẽ… là đang làm gì đó càng tình hơn… làm tình chẳng hạn.
Rồi anh không kìm được mà lại đi phân tích, từng chiếc cúc áo xộc xệch, hay áo sơ mi đã nhiều thêm vài nếp nhăn, chút vệt nước nơi gấu váy, còn có những động tác trêu đùa thân mật… Thậm chí bộ não của anh còn có thể phỏng đoán cả tư thế làm tình mà bọn họ có khả năng áp dụng nhất…
Có đố kỵ không?
Đố kỵ!
Có ghen tị không?
Ghen tị!
Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, biên độ cảm xúc của Tiêu Diệp đều sẽ dao động cực lớn. Điều này hoàn toàn không có lợi cho bệnh tình của anh, nhưng nếu không xem, anh lại như đã mất đi tất cả, đây là chuyện còn bi ai hơn cả bệnh tật.
Vì thế, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác từng bước đến gần người con gái vốn thuộc về mình, cũng nhìn cô ấy ngày càng tin tưởng, ỷ lại vào bọn họ.
Tất cả đều tốt đẹp hạnh phúc… ngoại trừ anh.
Ngoại trừ anh đang chìm vào một góc âm u, cô độc già đi một mình.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hệ thống tình dục |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc |
Ngày cập nhật | 17/06/2024 11:33 (GMT+7) |