Nó rút cái điện thoại đang sạc cho em rồi kê lại mấy cái gối để em tựa vào xem cho thoải mái… Nó nằm xuống đùi em, xoa xoa bụng của em một lúc rồi cũng xuống nhà… Ngọc Anh và thằng Hưng đi chơi đến giờ vẫn chưa về… Mẹ nó thì vào phòng ngủ từ lâu rồi…
Đứng ở hiên nhà, nó ngồi xuống châm thuốc lá… Nó cố gắng xâu chuỗi lại sự kiện ngày hôm đó, câu chuyện rồi thái độ của Linh… Dường như mọi chuyện đều giống như là đang sắp xếp để nó gặp cảnh ấy vậy… Tự dưng nó nhớ chị, lấy điện thoại ra, nó thở dài rồi cũng ấn số chị, qua 2 hồi chuông thì chị nghe máy…
– Dạ em đây…
– À ừ… – Tự dưng có gì chặn họng nó khiến nó chẳng thốt nên lời…
– Sao anh gọi em giờ này vậy…
– À anh bấm nhầm số…
Nó nghe một tiếng thở dài ở đầu dây bên kia…
– Nam đang nhớ em sao?
– Không anh bấm nhầm số thôi…
– Em hiểu anh hơn cả việc em hiểu bản thân em… Em cũng… nhớ anh lắm…
Chị thều thào qua điện thoại, từng chữ chị thốt ra mang đầy ưu tư và nỗi buồn…
– Em dạo này thế nào? Có khỏe không? Người đó tốt với em chứ?
Một sự im lặng đằng sau câu nói của nó, nó nghe thấy tiếng thút thít rồi tiếng nấc, có vẻ như chị đang che miệng để khóc…
– Em vẫn khỏe… hức… hức…
– Em nín đi, khóc suốt em không thấy mệt à, bây giờ em khóc để làm gì? – Nó gắt nhẹ…
Chị bật khóc nức nở hơn… Không gian im lặng chỉ còn tiếng nấc của chị phát ra từ chiếc điện thoại. Nó nhoài người nằm ra hiên nhà rồi ngẩng lên nhìn trời… Bất giác nó nói…
– Em nhìn lên bầu trời đi Hoài Thu…
– Ơ dạ…
– Em thấy không, ngày em đi, bầu trời cũng đẹp như thế này…
…
– Có một câu nói rất hay mà anh đã từng đọc… Mỗi khi có chuyện gì đó mệt mỏi, tuyệt vọng và đau buồn, thì bản thân không nên khóc mà hãy nhìn lên bầu trời… Bầu trời rộng lớn thế kia có lẽ sẽ chứa đựng nổi những uất ức của bản thân…
– Hức… hức… – Chị vẫn khóc nấc lên…
– Em biết không? Chuyện tình của chúng ta rất đẹp, nhưng em biết chúng ta sai ở đâu không? Chúng ta sai bởi vì mình gặp nhau không đúng thời điểm… Nếu như ông trời có thương xót, cho chúng ta gặp nhau muộn thêm 2, 3 năm nữa thì có lẽ mọi chuyện đã khác…
– Huhu anh ơi, Nam ơi, em xin lỗi, em sai rồi… Nhưng em không làm khác được… Em đau lắm Nam ơi huhu…
– Anh là người sai, ngày từ đầu anh đã sai rồi, anh không quả quyết, anh không đủ bản lĩnh để quên đi Mai Anh, anh đã khiến em đợi anh quá lâu… Người xin lỗi phải là anh mới phải, Hoài Thu, anh xin lỗi em…
– Huhu Em nhớ anh lắm, em muốn gặp anh, muốn ôm anh… Hức… hức…
– Anh xin lỗi, nhưng anh sắp có vợ rồi…
– Huhu…
– Giữ gìn sức khỏe nhé, hy vọng anh ta đủ tốt để che chở cho em… Xin lỗi em…
Nó cúp máy, ngồi đó hút thêm 1 2 điếu thuốc rồi ngắm nhìn bầu trời kia… nỗi tương tư của nó về chị có lẽ sẽ gửi lại màn đêm đen kia… Và lần cuối cùng nó nhớ chị, lần cuối cùng nó hoài niệm về những điều xưa cũ… Chị bây giờ cũng đã có người ở bên, nó bây giờ cũng đang gánh trên mình trách nhiệm của một người chồng, một người bố và phải lo lắng, chăm sóc cho em… Gửi lại đây nhé, nỗi buồn, nỗi tương tư và những hoài niệm về một ký ức tươi đẹp trong suốt cuộc đời…
…
Nó lên phòng, đã hơn 11h đêm, Mai Anh của nó đã cuộn tròn ngủ quên trước màn hình điện thoại vẫn đang chiếu dở bộ phim… Nó với lấy điện thoại tắt đi rồi kéo lại chăn cho em… Với tay tắt điện trần và bật bóng điện ngủ lên… Em vẫn nhắm nghiền mắt thở đều, trong ánh sáng yếu ớt ấy, em đẹp như một bông hoa hướng dương rạng rỡ trong ánh nắng chiều… Nó cúi xuống thơm trán em, kéo em lại và ôm em…
– Mai Anh, nhất định cả cuộc đời này anh sẽ che chở cho em… Anh yêu em.
Nó nói khẽ, em như nghe được, trên môi em nở một nụ cười nhẹ… Từ từ chìm vào giấc ngủ…
…
Nó và em ở nhà thêm 1 ngày rồi cũng lên đường về lại Thái Nguyên… Em nói mấy ngày vừa rồi doanh số bị sụt giảm, em không ở đó nên mấy đứa nhân viên cứ thờ ơ với công việc… Lên đến nơi cũng đã hơn 4h chiều, em nói em ra luôn cửa hàng nhưng nó không cho… Nó bắt em ở nhà nghỉ ngơi để sáng mai ra… Em dạ vâng nhưng đợi nó đi mua thức ăn về thì trốn tiệt đi tận hơn 7h tối mới về… Nó cũng chỉ cáu nhẹ với em chứ không mắng gì cả… Ngay lúc này và sau này em cần được yêu thương, nó hiểu vậy…
Cuộc sống của nó và em vẫn tiếp diễn như vậy… Nó chăm em kỹ càng hơn, mẹ nó liên tục gọi điện hỏi thăm rồi dặn dò, tối nào mẹ nó cũng gọi cho em, nói chuyện với em cả tiếng… Chẳng hiểu mẹ nó và em có chuyện gì mà có thể nói nhiều đến như vậy, như nó thì nó chịu… Thêm 2 tuần nữa trôi qua, sáng đó có lịch siêu âm tiếp theo, nó và em đang ngồi ăn sáng thì em có điện thoại, là điện thoại của chị Lan… Em định nhấc lên nghe nhưng không hiểu sao em để lại và bật loa ngoài cho nó cùng nghe…
– Em đây chị…
– Mai à, dạo này tình hình sức khỏe thế nào rồi?
– Em vẫn bình thường, hơi nghén thôi nhưng anh Nam chăm kỹ quá cũng không ốm nghén nhiều như trước…
– Ừ vậy được rồi, bố mẹ đang chuẩn bị lên máy bay, sáng sớm mai sẽ về đây đó… 2 đứa chuẩn bị rồi sáng mai về nhà dưới Hà Nội nhé…
Em hơi lo lắng sau câu nói của chị, rồi ngẩng mặt lên nhìn nó… Nó nắm lấy tay em rồi cười gật đầu, em có vẻ yên tâm hơn…
– Dạ vâng, mai em với Nam về, em đang ăn sáng để tí đi siêu âm…
– Chị bảo, để mai bố mẹ về rồi đi siêu âm dưới này… Bố mẹ cũng muốn thấy cháu và tình hình của em hiện tại…
– Chị nói bố mẹ có bảo gì không ạ – Em rụt rè nói với chị Lan…
– Bố thì không nhưng mẹ thì khóc và chửi tao từ hôm kia đến giờ… Nói chung là cũng xuôi xuôi rồi, cái tao lo là bố không nói gì thôi…
– Liệu có ổn không chị?
– Ổn hay không ổn thì thay đổi được gì, giờ mày như thế chẳng lẽ không cưới… Bảo Nam cứ yên tâm đi nhé, chuẩn bị ngày mai về gặp bố mẹ vợ – Chị cười khúc khích trong điện thoại…
– Vâng ạ – Nó cười tươi rồi trả lời chị Lan…
Cúp máy, khuôn mặt giãn ra rất nhiều và em cười tươi hơn sau 2 tuần lo lắng và suy nghĩ… Vậy là mai nó sẽ được gặp bố mẹ em… nó sẽ cố gắng để thể hiện thật tốt… hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn… Trên đường ra cửa hàng, nó bàn với em là sau ngày mai thì nó sẽ sắp xếp cho bố mẹ nó gặp bố mẹ em để nói chuyện người lớn luôn… Em thì nắm tay nó, nhìn nó gật đầu liên tục… nở một nụ cười hạnh phúc…
Tối đó, nó và em tiếp tục cày nốt một bộ phim Hàn… Em thì khóc ghê lắm vì cảm động, nó cứ chẹp mãi vì sợ em khóc rồi ảnh hưởng đến con… Đến hơn 9h tối thì nó không cho em xem nữa, bắt em đi ngủ sớm… Cơ mà bảo ngủ mà chẳng ngủ, nói chuyện tâm sự với nhau đến tận gần 12h đêm…
– Anh này, nếu sau này là con trai thì anh đặt tên là gì?
– Em thích tên gì, anh cho em đặt tên con đó…
– Anh là Hoàng Nhật Nam, thì em sẽ đặt tên con là Hoàng Nhật Minh nha…
– Thế thì nếu sinh con gái thì cho anh đặt tên nhé…
– Vâng, anh đặt là gì?
– Hoàng Mai Anh…
– Ơ sao lại thế, Mai Anh là tên em mà, trùng tên rồi… – Em tròn xoe mắt hỏi nó…
– Mọi người gọi em là Mai, có mỗi anh gọi là Mai Anh… Sao có thể trùng được, ngốc – Nó bẹo mũi em…
– Ờ ha, mà tên em lại là tên đệm của con luôn hihi – Em ôm chặt nó rồi cười khúc khích…
– Anh yêu 2 mẹ con, vất vả cho em rồi – Nó thơm vào trán em, thủ thỉ…
– Em cũng yêu anh…
Em kéo nó xuống rồi đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào như chứng minh tình yêu của nó và em…
– Sau này, dù thế nào cũng không được buông tay em nhá… Hứa với em đi – Em vừa nói vừa xoa tay lên khuôn mặt của nó…
– Anh hứa, dù em ở đâu anh cũng đến đón em về, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không buông tay em…
Em mỉm cười hạnh phúc… Rúc vào ngực nó ngủ…
…
Nó lạc vào trong một cánh đồng, xung quanh toàn hoa hướng dương, em đi trước nó, chiếc váy trắng tinh khôi cùng chiếc mũ vàng rộng càng khiến em nổi bật hơn trong ánh nắng ban mai… Em vừa chạy vừa quay lại vẫy nó… Những bông hoa hướng dương khẽ rung lên bởi những cơn gió mùa hạ… Mỗi bông hoa đều giống như là một niềm vui, hạnh phúc trong tình yêu của nó và em vậy…
Nó chạy theo em, nhưng lạ thật, nó chẳng đuổi kịp em, càng chạy thì em càng xa nó hơn… Bỗng nó thấy em đứng lại rồi gục xuống… Một tay em ôm ngực, một tay em dơ về phía nó… Trời bỗng mù mịt mây đen từ phía em kéo đến chỗ nó… Ánh nắng vụt tắt, thay vào đó là sấm chớp… Xung quanh nó, những bông hóa hướng dương héo úa lạ thường, khung cảnh bỗng chốc biến thành một cánh đồng hoang, sấm chớp nổi lên, cơn giông kéo đến… Em vẫn ngồi đó gục xuống, nó chạy thật nhanh đến bên em nhưng lại chẳng thể tiếp cận được em… Nó thấy mệt, nó thấy người nó mất dần sức, nó cũng gục xuống thở hổn hển… Em vẫn ngồi đó khóc nấc lên… Bỗng nó thấy em xa dần, xa dần và biến mất trong màn đêm đen kịt ấy… Nó bất chợt gào to lên…
– Mai Anh… Mai Anh… Không… không…
…
– Anh… anh ơi…
Nó từ từ mở mắt thì thấy em đang lay người nó, nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn em… Người nó ướt đẫm mồ hôi mặc cho điều hòa vẫn đang mở…
– Anh gặp ác mộng ạ, anh la hét kinh quá, toàn gọi tên em là sao? – Em nhìn nó lo lắng…
Nó ôm chầm lấy em như sợ em đi mất… Giấc mơ vừa rồi thực sự rất sợ, trong lòng nó sợ, tim nó đập liên hồi… Em thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại nó rồi vỗ về…
– Anh sao vậy, em đây rồi… Sao tim anh đập loạn lên vậy…
– Anh vừa mơ thấy em rời xa anh… Anh sợ… anh sợ lắm Mai Anh…
– Ngốc này, chỉ là mơ thôi mà, em ở đây bên anh chứ đâu có đi đâu đâu… Thôi nằm xuống đi, mới có hơn 2h sáng thôi… Ngủ sớm sáng mai còn về Hà Nội chứ…
Nó nằm xuống, em nằm bên cạnh ôm nó… Một lát sau thì hơi thở của em lại đều đều với những cái vỗ về của nó… Nhưng nó chẳng thể nào chợp mắt được… Một cảm giác lạ lắm mà nó không đọc tên được… Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên mà bản thân nó xuất hiện cảm giác sợ hãi đến như vậy… Cuộc gặp gỡ ngày mai, sao nó thấy trong lòng nó bất an đến vậy… Cứ suy nghĩ vậy rồi nó cũng tự nhủ bản thân mình rằng, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, hiện thực vẫn đang ủng hộ nó cơ mà…
…
Sáng hôm sau, em và nó dậy sớm để về Hà Nội trong cái nắng gay gắt cục bộ của miền Bắc… Quãng đường hơn 100km ấy như dài ra thêm bởi sự hồi hộp, lo lắng của nó… Khi gần đến nhà em, bỗng dưng nó cất lời…
– Em ơi đi chậm lại thôi…
– Anh sao vậy, bố mẹ đang chờ rồi, nãy chị Lan vừa gọi đó…
– Anh không biết nhưng mà anh cứ cảm thấy sao ấy…
– Hâm lắm, lần đầu gặp bố mẹ vợ thì chẳng hồi hộp… Tự tin lên nào… Nam của em hôm nay đẹp trai và chững chạc lắm…
Hôm nay nó mặc quần âu, áo sơ mi đóng thùng… Tóc tai cũng chải chuốt gọn gàng, quà cáp thì em đã chuẩn bị sẵn cho nó từ hôm qua rồi… Nó đòi tự nó đi mua nhưng em không cho với lý do là em biết bố mẹ thích gì… Em mua thì nó sẽ dễ dàng lấy lòng bố mẹ em luôn… Xe dừng trước của nhà em, nó run run chẳng dám mở cửa bước xuống mặc cho chị Lan đang đứng ngoài cửa ngóng… Đến khi em gắt nhẹ nó thì nó mới xuống… Xách túi quà, nó bước vào trong nhà, chị Lan thì nhìn nó mỉm cười…
Bước vào cửa, nó thấy bố mẹ đã đang ngồi ở đó và nhìn nó… Bố em, một người đàn ông đã ngoài 50, trên đầu cũng đã xuất hiện vài sợi tóc bạc… Nó thấy bố em khá là nghiêm nghị… Còn mẹ em rất đẹp, khuôn mặt mẹ em phúc hậu với một chút trang điểm nhẹ… Nó thấy mẹ em khá là hiền lành qua con mắt của nó, không hề khó tính như những gì em đã kể… Vừa bước vào, nó đã cất tiếng…
– Dạ con chào 2 bác ạ… 2 bác mới xuống máy bay có mệt không ạ – Nó cúi đầu chào…
– Cảm ơn con, mời con ngồi xơi nước…
– Dạ con có chút quà biếu 2 bác… Con không biết các bác thích gì nhưng con nghĩ các bác đã lâu không về Việt Nam nên chắc sẽ thích với những đồ dân dã như này ạ…
– Bên ấy cũng có chợ người Việt mà – Mẹ em nhìn nó rồi nói…
– Con đi đường xa có mệt không?
Nó đón lấy chén nước từ bố em, em thì ngồi bên cạnh nó lấm lét cúi gằm mặt…
– Dạ con không ạ… Mai đang mang bầu nên con sợ Mai mệt nên chúng con ngủ sớm đi sớm cho đỡ nắng ạ.
Nó nói rồi quay sang nhìn em, sau đó nhìn bố mẹ em… Mẹ em thì tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên, chị Lan cũng không kém… Còn bố em thì cười khà khà…
– Đúng chất dân CM đấy… Thẳng thắn và thông minh… Ghép câu chuyện khó nói vào một lời nói… Tốt lắm… Nhưng mà…
– Dạ vâng, con vẫn đang nghe ạ… – Nó cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng nó thì hồi hộp vô cùng, tim nó đập loạn xạ…
– Vẫn chưa đủ…
– Dạ vâng, vậy con xin phép được thưa chuyện với 2 bác và chị Lan đây… Con và em Mai trước là bạn học cùng lớp, chúng con có tình cảm với nhau… Bây giờ em đang mang bầu, đứa bé là con của con và con sẽ có trách nhiệm với điều này… Nên là con muốn…
– Khỏi nói đi, tôi chỉ muốn hỏi cậu, cậu đã làm gì để con bé mê muội đến mức này – Mẹ em chen ngang lời nó, nhìn nó giận dữ…
– Bà để yên được không, Nam nó đang thưa chuyện, bà như thế là mất lịch sự đấy…
– Tôi nói thẳng luôn, tôi không đồng ý… Còn đâu kệ bố con nhà ông – Mẹ em hậm hực…
– Bác xin lỗi, tính bác gái rất nóng, con thông cảm cho bác… Thế bây giờ con tính sao? – Bố em vẫn nhẹ nhàng hỏi nó…
– Dạ nếu được thì con muốn ngày mai, 2 bác gặp bố mẹ con để nói chuyện… giờ em Mai thế này thì con cũng làm đúng trách nhiệm của con, con không thể bỏ được Mai cũng như là con của con… Chúng con yêu nhau rất nhiều và con mong rằng con sẽ là một phần của gia đình nhà mình ạ…
Nó nói xong, em nắm chặt lấy tay nó, chị Lan nhìn nó gật đầu cười mỉm… Mẹ em thì vẫn hậm hực, còn bố em thì gật gù…
– Con rất giống bác hồi trẻ, có một chút bụi bặm, có một chút nghịch ngợm nhưng lại có bản lĩnh… Nhưng con biết đó, 2 bác sống ở bên kia, cũng đã nhập tịch rồi, 2 bác không thể về đây và bác gái cũng không yên tâm để con bé ở đây một mình…
– Dạ con hiểu ạ, nhưng con sẽ cố gắng hơn nữa để Mai được ổn định và hạnh phúc…
– Tôi nói cho cậu nghe, bây giờ cưới thì phải cưới, nhưng cưới xong cậu với con bé sang bên đó… Mà cậu cũng biết nhìn người, ngắm chuẩn đấy nhỉ… Còn trẻ vậy mà đã biết tính toán… – Mẹ em nói với nó bằng một giọng khinh khỉnh và giễu cợt…
– Mẹ… – cả chị Lan và em đều lên tiếng…
Nó xua tay, trên môi nó vẫn nở một nụ cười…
– Dạ con thưa bác gái, nhà con thì không giàu có gì, con không có bố ạ… Nên con không thể để mẹ con ở đây một mình và con cũng không để 2 mẹ con Mai phải sang bên đó… Con không nhận con tài giỏi, nhưng con đến với Mai là tình yêu chân thật, tình cảm của chúng con đã vượt qua khoảng cách địa lí cũng như là vật chất bên ngoài rồi bác ạ… Vậy nên con sẽ không sang bên đó được ạ… Bác nên tin tưởng con, con tự tin rằng con sẽ cho Mai một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc…
– Cậu…
– Bà im đi xem nào – Bố em nhíu mày gắt lên… Không khí bỗng trầm lắng… Mẹ em thì mặt đã đỏ hết cả lên… Quay sang bên em, bà quát…
– Còn con này nữa, tao đã nói thế nào, sao mày ngu vậy hả… Trước khi mày về đây, tao đã nói gì mày còn nhớ không… Mày đã hứa với tao, với bố mày thế nào mày còn nhớ không?
Em im lặng, người em run lên bần bật, em bật khóc, chị Lan ngồi xuống bên cạnh ôm em rồi vỗ về…
– Bà thôi được chưa? Lúc về trên máy bay tôi đã thống nhất với bà rồi… Bây giờ lại thế này…
– Tôi nói thẳng luôn nhé, là tôi không đồng ý nếu không sang bên kia… Tôi không để con tôi nó ở đây đâu… Đến lúc có chuyện gì người thiệt thòi là nó, tin làm sao được mấy thằng này… – Mẹ em hét lên… Nó hơi sững sờ vì những lời mà mẹ em nói…
– Bà đi lên trên nhà, Lan, mày đưa mẹ mày lên trên nhà… – Bố em cũng gắt to lên, có vẻ như bố em đang rất bực…
Chị Lan đứng dậy sang kéo mẹ em lên phòng, mẹ em thì vùng vằng cứ thế nói xa xả, đại loại như ý muốn nói nó là thằng đào mỏ rồi tính toán, lưu manh, rồi nói bố mẹ nó không dạy được nó này nọ… Không hiểu sao với bản tính của nó, nó lại có thể ngồi im để nghe… Có thể là cái nắm tay của em, và tiếng nấc nhẹ của em khiến nó phải bình tĩnh… Nó vẫn ngồi đó thản nhiên chịu trận… Khung cảnh lúc ấy, chỉ có tiếng chửi của mẹ em, tiếng khóc nấc lên của em và tiếng thở dài của bố em…
– Bác xin lỗi, bà ấy rất nóng tính và không giữ được bình tĩnh…
– Dạ bác gái nói cũng đúng về con ạ… Nhưng con nghĩ bác là người CM thì bác biết người CM của mình một khi đã quyết thì không bao giờ thay đổi đúng không ạ… – Nó nhìn bố em nói quả quyết…
– Bác tin con nhưng thôi bây giờ tình hình đang rất căng thẳng… Để bác đả thông tư tưởng và đợi bà ấy bình tĩnh rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện này nhé… Dù sao bà ấy cũng là mẹ và quyết định cũng từ một phần của bà ấy…
– Dạ vâng con hiểu…
– Có thể con sẽ vất vả đó… Con làm được không?
– Dạ con yêu Mai Anh rất nhiều, con sẽ không bao giờ buông tay hay rời bỏ em cả…
Nó lấy tay vạt cái mái tóc đang bị rũ xuống của nó lên cao hơn rồi cầm chén trà nhấp nhẹ… Bỗng bố em nhìn nó ngạc nhiên…
– Con vừa nói là con không có bố đúng không?
– Dạ vâng, con không biết mặt bố con, mẹ con nuôi con từ bé ạ…
– Lan ơi, ra đây bố bảo…
Chị Lan thấy bố em gọi thì lật đật chạy xuống, em thì không khóc nữa, chỉ ngẩng lên nhìn bố em rồi nhìn nó ngạc nhiên như không hiểu chuyện gì… Nó cũng thấy hơi lạ vì vẻ gấp rút của bố em…
– Dạ con đây… – Chị Lan nhỏ nhẹ đáp lại bố em…
– Con mở ảnh thằng Minh Sơn ra đây bố xem…
Chị Lan hơi ngập ngừng rồi cũng rút điện thoại ra mở cho bố em xem… Bố em nhìn ảnh rồi quay ra nhìn nó 3 4 lượt… Em vẫn chăm chú nhìn ngạc nhiên vì hành động của bố em… Một lát sau thì bố em ghé tai chị Lan nói nhỏ… Chị Lan nhíu mày rồi nhìn nó sững sờ, xong cũng cúi mặt lướt lướt cái điện thoại…
– Mẹ con ở đó từ năm bao nhiêu?
– Dạ hình như là năm 1991 vì năm đó mẹ con về đó nhận công tác…
– Mẹ con làm gì? – Bố em vẫn hỏi…
– Dạ mẹ con là GV trường ĐHLN ạ…
Bố em đánh rơi chén trà vừa mới nhấc lên, tiếng rơi lạch cạch vang lên khô khốc… Rồi bố em mới quay ra nhìn chị Lan gật đầu…
– Vậy thì đúng rồi… – Bố em thở dài nói…
…
Không khí có vẻ trầm lắng hơn… Bố em quay sang nhìn nó…
– Nam này, bác với mẹ cháu có quen nhau, ngày mai cháu sắp xếp cho bác gặp mẹ cháu được không?
– Ơ dạ vâng nhưng bàn luôn chuyện của cháu với Mai ạ… – Nó tò mò hỏi…
– Không, chỉ bác gặp thôi, chuyện kia để sau nhé…
– Dạ vâng vậy thì để cháu gọi mẹ cháu… – Nó gật gù mặc dù hơi ngỡ ngàng một chút…
…
Vậy theo kế hoạch thì em sẽ ở lại nhà em, còn nó thì bắt xe về nhà… Tối đó nó thông báo với mẹ nó rằng bố em muốn gặp, mẹ nó thì nghe xong cũng ậm ừ mà chẳng thấy vẻ gì là hào hứng cả…
– Mẹ ơi, bố của Mai ngày mai muốn gặp riêng mẹ…
– Ừ thì gặp thôi có gì đâu – Mẹ nó xới cơm cho nó rồi nói…
– Thế mai bàn luôn chuyện cưới xin hả mẹ…
– Ừ mai rồi tính…
Nó thấy mẹ nó vậy cũng chẳng hỏi thêm gì nữa… Tối đó nó gọi cho em, em thì nói mẹ em vẫn căng lắm mặc cho trong bữa cơm bố em và chị Lan tác động khá nhiều… Em nói trong tình trạng lo lắng nhiều hơn, còn nó thì cứ động viên em… Đến tầm này rồi thì cố gắng để đến được với nhau, quan trọng là bố em cũng đã có ý ủng hộ, gia đình nó thì ok… Vướng mắc mỗi chỗ thành kiến của mẹ em về nó thôi…
Sáng hôm sau, bố Quang nó cho lái xe chở mẹ nó và nó ra ngoài Hà Nội để gặp… Nhưng phút cuối thì em gọi báo cho nó ra một quán cafe gần nhà em ngồi… Nó cũng không hỏi lý do nhiều vì nghe giọng em hơi gấp rút… Đỗ xe trước cửa quán, anh lái xe ngồi dưới để đợi, còn nó và mẹ nó lên trên tầng trên… Nó cũng có cảm giác hơi lo sợ nhưng nghĩ đến chuyện bố em và mẹ nó đã quen nhau từ trước thì nó cũng an tâm hơn… Chuyện bố em có quen mẹ nó thì nó cũng đã nghe qua từ đợt em mới yêu nó, nhưng mẹ nó không kể gì thêm nên nó cũng chẳng hỏi nữa…
Vừa bước lên, bố em đã đứng lên cười, mẹ nó cũng cười…
– Anh Khánh, hơn 20 năm rồi nhỉ… – Mẹ nó cất tiếng trước…
– Liên à, lâu quá không gặp em…
Bố em đưa tay ra bắt lấy tay mẹ nó, nở một nụ cười tươi, nó và em cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng kệ để ngồi nghe ngóng… Em ngồi cùng bố em, còn nó và mẹ nó ngồi đối diện… Gọi đồ uống xong, mẹ nó cất lời luôn…
– Cũng đã hơn 20 năm rồi anh nhỉ, từ ngày còn ở nông trường…
– Ừ, anh cũng hay về mà chẳng biết cô ở chỗ nào… Đợt ấy chỉ biết cô thi biên chế rồi rời nông trường đi dạy… Anh công việc cũng bận quá… – Bố em cười tươi nói…
– Vâng đợt ấy đi xây dựng kinh tế mới, may mắn em lại có người giúp, anh từ hồi được cử đi học rồi sao không thấy anh về nữa…
– Sang đó phát triển kinh tế hơn em ạ, nên anh xin sang làm lao động xuất khẩu luôn…
– Vâng, lâu lắm rồi… bây giờ xã hội phát triển rồi, từ đợt con bé Mai sang nhà, em đã thấy hao hao giống anh… Xong nghe nó kể hoàn cảnh thì em ngờ ngợ là anh rồi…
– Ừ anh với chị sang bên đó rồi định cư luôn nhưng vẫn để 2 đứa trẻ con bên này… Đợt ấy sang theo chương trình nên không đưa chúng nó sang được… đành để bà nội chăm sóc…
– Bà vẫn khỏe chứ anh? – Mẹ nó niềm nở…
– À bà mất được 3 năm rồi em ạ…
– Em xin lỗi, chia buồn cùng anh và gia đình…
Không khí nói chuyện cũng thân mật và chia sẻ, nó và em đều thở phào nhẹ nhõm…
– Hôm nay chắc anh gọi em ra gặp không chỉ là chuyện hỏi han chứ… Chuyện 2 đứa này, mình có bàn luôn không anh? – Mẹ nó hỏi dò…
– À ừ chuyện của 2 đứa thì anh sẽ sắp xếp để 2 gia đình gặp mặt… Nhưng anh còn một chuyện nữa hỏi em…
– Anh muốn hỏi em về chuyện năm đó đúng không?
– Đúng rồi, vì anh thấy Nam rất giống Minh Sơn nhà thằng Thanh, anh đang nghĩ là…
Mẹ nó xua tay, trên khuôn mặt mẹ nó vẫn nở nụ cười… Còn nó thì tròn xoe mắt, hồi hộp khi vừa nghe câu của bố em thốt ra… Nó cũng rất tò mò, có vẻ như mọi chuyện liên quan đến nó…
– Nam không phải là con của anh Thanh đâu anh… Năm đó anh đi xong nhiều chuyện xảy ra lắm…
– Nhưng sao chúng nó giống nhau như vậy? – Bố em vẫn nhìn mẹ nó hỏi…
– Thằng Nam không có liên quan gì đến anh Thanh hết, và em cũng chưa từng có mối quan hệ gì với anh Thanh cả… Năm đó em rời nông trường đi dạy, em cũng không còn liên lạc lại nữa…
– Ừ tại vì anh thấy chúng nó có nét giống nhau quá… Nhất là đôi mắt và cái miệng… – Bố em thở dài, ngả người ra ghế nhấp ngụm cafe…
– Anh yên tâm nhé, thằng Nam nó không có bố và bố nó là ai thì vĩnh viễn em sẽ không nói ra đâu… Nhưng mà chuyện của nó và bé Mai thì em ủng hộ… Hôm qua thằng Nam có kể chị nhà có thành kiến với nhà em… Có lẽ chị vẫn khó tính như xưa anh nhỉ, haha – Mẹ nó cười lớn…
– Cũng không hẳn là vậy đâu, bà ấy thương con nên không muốn con bé Mai ở lại đây một mình…
– Chuyện người xưa gặp lại thì để sau đi anh ạ… Bây giờ chuyện 2 đứa nó thì gấp rút hơn…
– Vậy thì hôm nay là thứ 6, chủ nhật 2 bên gia đình thống nhất gặp nhau nhé… – Bố em lại niềm nở trở lại…
– Dạ vâng, vậy thì chốt vậy để em báo ông nhà em về cho kịp…
Bố em và mẹ nó có nói thêm một vài chuyện, ôn lại những chuyện ngày xưa rồi mẹ nó cũng xin phép ra về. Trên xe nó cố tình hỏi dò mọi chuyện nhưng mẹ nó chỉ kể qua loa và đang có ý giấu nó chuyện gì đó… Nhất là khi nó hỏi bố nó là ai thì mẹ nó lại tức tối mà mắng nó xa xả… Nhưng đại loại là năm đó mẹ nó đi thoát ly rồi học tại trường ĐHSP, ra trường thì về đây xây dựng kinh tế mới, nói là xây dựng nhưng thực ra là đi khai hoang… Thị trấn nó ở lúc đó còn rất hoang sơ, dân cư thưa thớt mà lại là ngoại ô Hà Nội nên có chính sách đưa dân ra phát triển kinh tế… Bố mẹ em hồi đó làm công nhân của một nhà máy khu dưới, mẹ nó được phân vào làm việc trong nông trường nên gặp nhau quen biết… Mẹ nó còn kể mẹ em ngày xưa xinh gái một vùng, nhưng nổi tiếng đanh đá và khó tính… Còn bố em thì hiền lành điềm đạm… Chẳng hiểu sao 2 người đó lại có thể lấy nhau được…
– Mẹ à, nãy con nghe bác Khánh nhắc đến người nào tên Thanh ấy… Liệu có phải là…
– Mày không có bố đâu, đừng có mà hỏi nhiều… – Mẹ nó gắt…
– Nhưng con lớn rồi, con phải được quyền biết chứ…
– Bố mày không xứng đáng để xuất hiện trong cuộc sống của tao với mày nữa… Nên tốt nhất đừng nhắc về chuyện này nữa…
– Nhưng con chỉ muốn biết là người tên Thanh kia có phải không? Vì con đã từng xem ảnh thằng Minh Sơn kia và thấy nó rất giống con… Con còn cảm nhận được mà…
– Không liên quan gì đâu… Và bố mày cũng không tên là Thanh… Nói vậy thôi đừng hỏi nhiều nữa…
Mẹ nó quát nó, nó thì bực bội trước thông tin mập mờ từ mẹ nó… Thực ra là nó tò mò thôi, chứ nếu như để biết bố nó là ai thì nó cũng chẳng quan tâm cho lắm… Chỉ cần không ảnh hưởng đến chuyện của nó và em là được, vì thái độ của bố em hôm qua khiến nó lo lắng nhiều hơn…
Tối đó nó gọi điện cho em cả tiếng… Nó căn dặn em đủ thứ vì sợ em ăn uống không đảm bảo… Em nói sáng mai sẽ cùng bố mẹ đi khám, nó thấy hơi sốt ruột…
– Sáng mai anh ra cùng em nhé…
– Anh ra làm gì ạ, đằng nào chủ nhật cả 2 gia đình đều gặp nhau rồi…
– Thì anh ra đi cùng em, xong anh ngủ nhà nghỉ cũng được, sáng chủ nhật mẹ ra cũng không sao mà…
– Nhưng thế vất vả cho anh, em đi cùng bố mẹ cũng được mà… Lo gì đâu chứ – Em cười khúc khích…
– Thì anh muốn thấy con thôi, không được à?
– Thấy gì, giờ bé xíu như hạt đậu mà xem gì… – Em vẫn cười…
– Nhưng mà anh thích, sáng mai mấy giờ em đi, anh đi ra cho kịp giờ…
– Chắc khoảng 8h gì đó, tùy vào bố mẹ nữa… hì…
– Thế thì để anh đi cho kịp giờ…
– Vâng anh đi cẩn thận, mà ăn sáng trước đi không đói nhé… Em ăn ở nhà rồi cùng bố mẹ đi luôn…
– Ừ anh biết rồi, mà mẹ em thế nào rồi…
Em thở dài rồi nhỏ nhẹ…
– Mẹ vẫn nhất quyết không ủng hộ anh ạ… Lúc tối bố mẹ cãi nhau to lắm, mẹ còn nói là em cứ thế sinh chứ mẹ không chịu để em ở đây và cưới anh…
Nó im lặng, đến bây giờ nó cũng chẳng thể hiểu được lý do tại sao mẹ em lại gay gắt như vậy… Trong khi nó đã cố gắng hết sức… Khẽ thở dài, nó nghe thấy tiếng thút thít từ bên em…
– Mai Anh, không khóc, ảnh hưởng đến con bây giờ… – Nó gắt nhẹ…
– Huhu em sợ lắm, nãy căng lắm anh không biết đâu… hức… hức…
– Ngoan, có anh ở đây rồi… Mai anh ra với em nhé…
– Hức… hức… em cứ có cảm giác bất an sao ấy… Em sợ lắm Nam ạ… huhu…
– Hâm, đừng suy nghĩ nhiều nữa… Ngoan anh thương, không khóc nữa, nín đi…
– Dạ… hức… hức… Nam hứa với em…
– Anh hứa, sẽ không bao giờ rời bỏ em… Anh cũng sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà buông tay em đâu… Mai Anh của anh… Em có tin anh không? – Nó trả lời em luôn mà chẳng đợi em nói hết câu…
– Dạ có… hức… hức em yêu anh nhiều lắm, em sợ mình lại một lần nữa rời xa nhau, em sợ lắm…
– Không sao đâu, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá nhé… Mình đi ngủ sớm thôi… Mai anh ra với em rồi mà… – Nó an ủi em, giọng nhẹ nhàng hết sức…
– Vâng… Em yêu và nhớ anh rất nhiều…
– Anh cũng yêu em, Mai Anh…
– Em là hoa hướng dương còn anh là nắng anh nhỉ… Hoa hướng dương không thể nào sống thiếu nắng đâu… Đừng bỏ mặc em nhé… Được không?
– Anh hứa… Hãy tin anh…
– Anh ngủ ngon… Em yêu anh…
– Anh yêu em, ngủ đi nhé…
Nó cúp máy, rồi vắt tay lên trán nhìn trần nhà… Không chỉ một mình em có cảm giác bất an, nó cũng thấy có cảm giác đó… Tự dưng trong đầu nó hiện về giấc mơ hôm trước khiến người nó run lên… Ngồi bật dậy, nó uống sạch cốc nước trên bàn rồi mở cửa ban công… Châm điếu thuốc để bình tĩnh lại… Dạo này nó hút thuốc rất nhiều… Mỗi lần suy nghĩ về chuyện của nó và em, nó cứ hút liên tục mà chẳng thấy cảm giác buốt họng… Nó cứ ngồi đó hút đến điếu thuốc cuối cùng trong bao… cái gạt tàn đầy úp tàn thuốc dường như muốn bung ra khi nó cố nhồi nhét thêm… Cơn gió thoảng qua mặt nó mang theo hương thơm thoang thoảng của mùi hoa sữa… Nó tự nhủ bản thân phải cứng rắn, phải cố gắng hết sức vì em, vì tình yêu mà nó tôn thờ suốt 3 năm qua…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hồi ký mưa |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 31/01/2024 11:46 (GMT+7) |