Một ngày đầu tháng 2, không khí tết nguyên đán rục rịch… Hôm nay nó được nghỉ vì thầy cô phải ra Hà Nội có công chuyện… Thời gian này rảnh, nó bắt đầu viết truyện, cuốn hồi ký của nó và Mai Anh… Hồi đó nó viết nhiều và cảm xúc, nhưng không may mắn rằng nó lưu trữ trên laptop mà không đẩy vào thư mục trên mail hay bất kỳ gì cả… Một ngày đẹp trời có trộm ghé thăm và mang cái laptop của nó đi, toàn bộ bản thảo nó viết đều mất sạch… Nản lòng nó cũng dừng viết… Mãi đến sau này nó mới viết lại… Dù sao cũng là lời hứa với Mai Anh…
Tối đó nó vác laptop ra một quán cafe để vừa viết vừa nhâm nhi… Quán này là quán gần shop của Linh… Nó cũng hay ngồi đây quen rồi… Vẫn là thói quen đi qua shop rồi nhìn vào trong… Nhưng đợt này nó chẳng thấy Linh ở shop nữa… Chắc Linh đã về ngoài kia để chuẩn bị tết…
Chọn một bàn trong góc, nó gọi 1 ly nâu nhiều đá ít sữa… Hôm nay quán vắng khách, những bản nhạc không lời vang lên khiến nó bồi hồi cảm xúc nhớ lại những năm tháng ấy… Cảm xúc dạt dào, nó gõ liên tục mà chẳng để ý xung quanh… Chỉ khi có vụ va chạm giao thông ngoài kia thì nó mới ngẩng mặt lên dò xét một chút rồi lại tiếp tục cắm mặt vào màn hình…
Nó ngồi hơn 1 tiếng, cũng đã hơn 9h30 tối… Người ra vào quán bắt đầu nhiều lên… Không khí trở nên ồn ã hơn một chút…
Bỗng…
Tiếng kéo ghế, một người ngồi xuống trước mặt nó… Nó ngẩng lên nheo mắt khó chịu vì thái độ không lịch sự của người này… Nhưng chẳng được bao lâu, người nó sững lại, đôi mắt nó mở ra ngạc nhiên…
Trước mặt nó là người con gái năm ấy nó từng gây bao nhiêu tổn thương, là người mà nó phũ không biết bao nhiêu lần… Em xinh đẹp hơn rất nhiều qua lớp trang điểm… Mái tóc dài màu nâu xoăn đuôi cùng mùi hương từ nước hoa thượng hạng khiến em trở thành tâm điểm của rất nhiều ánh mắt xung quanh…
Diệu Linh, em đang ngồi trước mặt nó… Đôi mắt vô hồn nhìn nó chăm chăm…
– Em… em… – Nó lắp bắp…
– Anh vẫn còn nhận ra tôi sao?
– Sao anh quên được?
– Tôi tưởng chỉ có Mai rồi chị Thu mới là người mà anh không quên được…
– Không phải…
Nó gập màn hình laptop xuống rồi nhìn em… Em vẫn nhìn thẳng vào mắt nó… Khiến nó bối rối hơn…
– Hay nhỉ?
– Em làm gì ở đây vậy?
– Tôi tưởng anh biết rồi chứ?
– Anh không… không biết… – Nó thấy bối rối thực sự… tay nó run run…
– Tôi về qua cửa hàng, đến ngã 4 thì có một xe lấn làn rồi va chạm nên tôi phải dừng lại một chút… Hay thật, khi tôi nhìn sang thì thấy anh đang ngồi đây… – Em cười nhếch mép…
– À ừ… Em có làm sao không?
– Không chết đi sống lại như ngày ấy đâu…
– Anh xin lỗi…
Nó nhấp ngụm cafe, nó đã bình tĩnh hơn một chút… Nhưng vẫn đánh ánh mắt ra ngoài để tránh ánh nhìn dò xét từ em…
– Nhanh nhỉ, gần 2 năm rồi…
– Ừ 2 năm rồi từ ngày em đi…
– Anh đang làm gì ở đây vậy?
– Anh đi học, vào từ tháng 10… tháng 4 này là học xong…
– Chứ không phải là vào tìm tôi sao?
…
Nó im lặng, gặp em ở đây cũng chỉ là một sự tình cờ… Nhưng để nói theo tình cảm thì suốt thời gian qua nó đều muốn gặp em… Từ lúc nhìn thấy em ở quán nhậu, nó biết em ở đây, nó còn biết cửa hàng của em nữa… Đôi khi nó nghĩ cuộc đời nó có những sự trùng hợp đến vô lý… Nhưng sự thật thì mãi là sự thật… Nên tin vào nhân duyên, vào ý trời…
– Hôm đó ở quán nhậu, là anh phải không?
– Ừ đúng rồi…
– Cách đây 1 tháng, đi xe dream đứng trước cửa hàng tôi nhìn vào cũng là anh phải không?
– Ừ…
– Anh mở mồm ra nói cho tôi xem… Anh đang làm gì vậy? Bình thường trước đây anh mắng tôi, chửi tôi, đẩy tôi ra thì anh nói nhiều lắm cơ mà…
…
– Điện thoại của anh đâu… Tại sao anh không nghe máy khi tôi gọi?
– Anh không muốn phiền em nữa…
– Anh hèn vậy… Anh cũng biết nghĩ cho tôi sao… Ngày đó sao anh không nghĩ đến cảm xúc của tôi một chút… Chỉ cần một cái ôm thôi, một chút hành động tình cảm thì tôi cũng đã không phải bỏ tất cả để vào trong này…
…
Nó chỉ biết im lặng, em vẫn nói xa xả, lời nói nhẹ nhưng đanh thép và gắt gỏng, một chút hờn dỗi và nỗi lòng mà bao lâu này em phải chịu đựng…
– Cô gái hôm đó, là người yêu của anh sao?
– Không, chỉ là bạn đồng nghiệp thôi…
– Tin làm sao được, kẻ đa tình khốn kiếp như anh…
– Ừ bé đó tên Vân, ở miền trong, ra học thì gặp nhau thôi… Cũng chỉ là bạn bè rồi đi ăn uống… Còn em thì sao, em hạnh phúc không?
– Có, tôi hạnh phúc lắm, dứt được một kẻ khốn kiếp như anh, tôi hạnh phúc lắm…
– Ừ vậy thì được rồi…
…
Em không nói gì nữa, chỉ ngồi nhìn nó… Nó nhìn ra cửa sổ, đôi khi nhấp nhẹ cốc cafe… Đã hơn 10h đêm, nó gọi thanh toán để về, cũng là để trốn tránh không khí ngột ngạt này…
– Anh về sao?
– Ừ muộn rồi, mai anh còn phải lên học…
– Vậy tiện đường đưa tôi về…
– Ừ cũng được… Em ở đâu…
– Cứ đi đi rồi tôi chỉ…
Nó đèo em, đi chậm lại, có lẽ nó sợ vụt đi mất khoảnh khắc này… Em đặt nhẹ tay lên eo nó để bám… Đường phố vẫn lên đèn, vẫn đông đúc… Nó nghe em đang khẽ hát, không rõ bài gì nhưng giai điệu rất vui… Còn nó thì cảm xúc khó tả, nhưng hình như trong nó đang có nỗi sợ gì đó…
Lạ thật, em chẳng chỉ đường cho nó… Nó vẫn cứ đi chậm, cũng không lên tiếng vì ngại em… Một lúc sau thì nó đành phải lên tiếng, chứ cứ đi thế này nó cũng không rõ là đi đâu…
– Nè, nhà em ở đâu vậy…
– Anh ở đâu?
– Anh ở xxx, anh thuê chưng cư ở đó…
– Vậy về nhà anh đi, nay tôi muốn uống một chút… Anh đưa tôi ra Circle K tôi mua ít đồ…
– Liệu có tiện không? Người yêu của em thì…
– Trước đây anh còn yêu Mai, vẫn ôm tôi, hôn tôi vậy thôi… Lúc đó anh có nghĩ anh có lỗi với Mai không?
– Nhưng đó là do…
– Tôi chủ động cũng không có nghĩa là anh được phép làm như vậy… mà thôi, kẻ đa tình khốn kiếp như anh thì làm gì có suy nghĩ khác ngoài sự tham lam…
– Rõ ràng là ép người ta… – Nó lẩm bẩm…
– Tôi nghe thấy hết đấy…
Một cái nhéo vào mạng sườn nó đau nhói, tí nữa thì ngã xe… Nó rít lên nhưng vẫn cố điều khiển xe cho đỡ loạng choạng…
Bỗng em vòng 1 tay ra ôm nó, tay còn lại xoa xoa vào vết nhéo… Cằm tựa lên vai nó…
– Đau không? – Ghé sát tai nó em hỏi…
– Đau…
– Nhưng không đau bằng những gì em phải chịu đựng…
…
Đến Circle K, nó đợi em vào mua đồ… nay nó mặc áo phông nên hơi lạnh về đêm… Da gà da cóc nổi lên hết. Nay thời tiết ĐN lạ lùng quá, cứ thấy khô khốc kiểu gì vậy mặc dù gió vẫn thổi… Nó bắt đầu díu díu mắt buồn ngủ… Hơn 30 phút mà chẳng em ra, nó bắt đầu nóng lòng… Nhưng vẫn đứng đợi em… Từ lúc đi làm đến giờ, nó học được cái tính kiên nhẫn…
Một lát sau thì em ra, treo đồ vào xe nó, em leo lên xe… Nó cười rồi đề xe, em ôm lấy nó…
– Trưởng thành rồi nhỉ?
– Là sao?
– Bình thường như trước đợi lâu là gắt gỏng lên rồi…
– À ừ, đi làm rồi nó khác…
– Tôi cố ở trong đó để xem anh thế nào… Nhưng anh thay đổi nhiều quá…
– Ừ…
– Tôi không quen…
… Nó đưa em trở về căn hộ của nó… Em mua ít bia, ít đồ khô như khô gà, bim bim rồi bò khô… Mấy món này uống bia được… Em muốn thì thôi cũng chiều em… Nó bật bia ra uống cùng…
– Nhiều năm rồi, anh mới uống bia cùng tôi…
– Ừ ở chòi quân sự…
– Đồ khốn kiếp…
– Ừ anh khốn kiếp mà…
– Thế rồi sao… Tết ở trong này luôn sao? – Em vẫn ăn, vừa ăn vừa nói… Có vẻ em thích mấy đồ ăn vặt này…
– Không phải về chứ, anh book vé rồi, mùng 10 anh bay… Em có về cùng luôn không?
Em ngẩng mặt lên, mặt em đỏ lại, không biết là do rượu bia hay sao… Em ngồi xích gần vào nó, tiến sát hơn đến mặt nó…
– Về cùng anh thì anh có cưới tôi không?
Nó hơi bất ngờ, mùi thơm từ em thoang thoảng mùi bia khiến nó hơi bối rối… Nó cứng họng trước câu hỏi vừa rồi… Đây là lần thứ 2 nó cảm thấy hồi hộp khi ở gần em đến vậy… Lần trước là ở quê nó đợt tết lên đập ngồi và bây giờ là lần thứ 2… Nó không trả lời, chỉ nhìn em không chớp mắt thôi… Em dường như thấy được điều gì trong đôi mắt nó… Miệng khẽ nhếch lên cười rồi ngồi lại vị trí…
– Tên đa tình tham lam khốn kiếp như anh thì làm gì trả lời được câu hỏi vừa rồi…
– Em có người yêu rồi mà…
– Đó là chuyện của tôi… Sao? Anh thấy buồn à hay anh đang tiếc tôi…
– À ừ không… mà… – Nó lắp bắp…
– Lắp bắp gì vậy… Tiếc hay không thì ánh mắt anh hiện rõ lên kìa… Tết này tôi ở đây, bố mẹ tôi chuyển vào đây ở luôn rồi…
Em lại ung dung nhón đồ ăn và uống bia… Em uống khiếp thật, vèo cái hết 3 lon trong khi nó uống mãi chả hết 1 lon… Nó không uống bởi vì còn đang bận bơi trong đống suy nghĩ bộn bề từ khi em xuất hiện… Từng lời nói của em quá sắc sảo… Diệu Linh bây giờ trở nên như vậy, chẳng phải do nó sao?
– Mùng 10 đi đúng không? Hôm nay mới là mùng 2… 1 tuần sắp tới tôi ở bên này với anh…
– Ơ nhưng mà…
– Sao vậy? Không được à?
– Được nhưng anh sợ bố mẹ em lo, rồi còn người yêu em nữa…
– Bố mẹ tôi anh không phải lo, tôi không phải con nít… Còn người yêu thì kệ tôi… Tôi tự có cách giải quyết… Mà anh nhắc đến người yêu tôi hoài vậy?
Nó buồn mang mác sau câu nói của em… Là nó cố tình nói đi nói lại để đính chính rằng em có người yêu hay không… Đến câu trả lời vừa rồi thì có lẽ em đã có người yêu rồi… Nó buồn… Ngày đó em đi, nó cũng đã buồn rất nhiều, bức thư em để lại hôm ấy giống như chiếc chìa khóa để mở ra tình yêu của nó dành cho em vậy… 2 năm trôi qua, đến thời điểm bây giờ khi gặp lại nhau… Nó biết rằng nó đã yêu em rồi, tình cảm này nhiều chẳng khác gì Mai Anh hay là chị cả…
– Vậy để mai anh dọn lại phòng bên với mua thêm ít đồ… Anh sợ ở đây chật hẹp, em không quen thôi…
– Khỏi đi, tôi ngủ cùng anh… Trước đây cũng vậy mà… Anh cũng đâu từ chối đâu nhỉ… Bây giờ thì tỏ ra quan tâm vậy…
Nó trầm ngâm, rồi lấy lon bia lên tu ừng ực… Em nhìn nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng mặc kệ… Uống xong, nó bóp vỏ lon rồi quay ra nhìn em…
– Linh này…
– Gì?
– Anh xin lỗi vì những năm tháng ấy chỉ chạy theo 1 mối tình từng nhiều lần tan vỡ… Anh xin lỗi vì nó mà đã làm tổn thương em… Nhưng em hiểu mà đúng không? Nếu anh không phải con người như vậy, thì em cũng chẳng theo anh…
… Em quay qua nhìn nó sững sờ… đến lượt em im lặng, nó thấy vậy thì được đà nói tiếp…
– Bây giờ gặp lại, anh biết đã không còn như trước nữa… Nhưng gặp được nhau là nhân duyên, anh đã từng nghĩ cả đời này anh sẽ không gặp được em nữa đâu… Bây giờ ở đây, anh chỉ mong em tha lỗi cho anh, chúng ta sẽ là bạn tốt phải không?
Em với cái gối ôm sau lưng rồi ném thẳng vào người nó, co chân lên đạp vào nó rồi ngoài qua đánh nó đau điếng…
– Bạn… Bạn… Bạn… Đến bây giờ anh vẫn nghĩ đến từ đó à…
– Ơ… ơ… – Nó dơ tay ra đỡ những cú đánh từ tay em… Nó thấy em đang khóc, mắt em đã đỏ hoe rồi…
Nó nắm lại được tay em rồi kéo em vào ôm… Mới đầu vẫn vùng vằng và đánh nó nhưng một lúc sau thì em cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng nó… 2 tay vòng ra sau rồi ôm lấy nó…
– Tôi đang có lỗi với người yêu tôi… Khi ôm một kẻ khốn kiếp như anh… Nhưng như thế này mới chính là tình yêu của tôi… Anh tồi lắm Nam ạ… Sao anh lại xuất hiện, cứ mỗi lần tôi định quên anh thì anh lại xuất hiện… Anh có biết như vậy là ác lắm không?
– Anh xin lỗi…
– Năm tháng đó, vào những ngày anh tuyệt vọng, anh buồn nhất… Những ngày bên Mai, những ngày bên chị Thu mà anh hạnh phúc nhất… Anh đã bao giờ mở 2 bức thư tôi đưa cho anh chưa?
– Anh chưa… Anh vẫn để nó ở trong tủ…
– Khốn kiếp mà… lần này về bắc ăn tết… Anh hãy mở bức thư mà lúc anh tuyệt vọng nhất đi… Tôi biết lần này về, anh sẽ rất buồn… Anh yêu tôi rồi mà…
– Ừ anh không phủ nhận đâu…
– Anh sẽ lại đẩy tôi ra thôi… Tôi sợ lắm… Anh biết vì sao suốt năm tháng đó tôi lại chạy theo anh không?
…
– Bởi vì mẹ tôi nói… Đừng bao giờ từ bỏ dễ dàng người mà tôi nhớ tới mỗi ngày. Người như vậy cả cuộc đời này tôi cũng chẳng thể gặp được mấy người. Cho dù hai người ở bên nhau phải chịu bao nhiêu khổ cực hay đơn giản chỉ mình tôi chịu thôi, nhưng cắn răng chịu đựng rồi cũng sẽ qua. Sự vất vả ấy sẽ vơi dần theo thời gian nhưng nỗi đau khi mất tình yêu đích thực thì chẳng có cách nào xóa nhòa… Tôi hiểu rằng tôi yêu anh, nếu tôi rời xa anh thì thứ khiến nhiều năm sau trái tim tôi còn rỉ máu chính là tình yêu với anh mà năm tháng đó tôi đã dễ dàng từ bỏ. Tôi không đủ can đảm để làm điều đó…
– Nhưng rồi ngày ấy em đã làm được mà… Đã rời bỏ một kẻ như anh… Một kẻ khốn kiếp mà em thường gọi đó thôi… – Nó thở dài…
– Bởi vì anh bỏ rơi tôi trước… Tôi đã tổn thương rất nhiều… Tôi đã nghĩ rất nhiều và cuối cùng tôi chọn ra đi… Có lẽ tôi đã đối xử quá tốt với anh, đến khi tôi đi tôi mới nhận ra, thời gian qua đi, anh sẽ quen với điều đó và mặc định rằng những gì tôi làm vì anh là điều tất yếu, một lẽ dĩ nhiên… 2 năm nay, tôi hiểu ra một điều, hèn mọn nhất chính là tình cảm, nguội lạnh nhất chính là lòng người…
– Anh đã gây quá nhiều tổn thương cho em… Anh xin lỗi… Anh muốn bù đắp cho em…
– Tôi tưởng anh yêu Mai, anh tôn thờ tình yêu đó lắm mà…
Em cắn vào ngực nó đau điếng… Nhưng nó vẫn ôm chặt em và không trả lời gì cả… Nó đưa tay lên xóa vào má em… Hành động mà lâu lắm rồi nó mới làm kể từ ngày đó…
– Cũng đã đến lúc phải cất đi rồi… Tình yêu đó anh mãi mãi tôn thờ… Nhưng tình yêu sau này đi cùng anh đến cuối cuộc đời mới là tình yêu mà anh phải có trách nhiệm và quan trọng nhất…
– Dẻo mỏ… Em mệt rồi… Bế em đi ngủ…
Giọng em thay đổi, không còn quá gay gắt và lạnh lùng như lúc tối… Nó ôm em chặt hơn… Đà nẵng trời bỗng nổi gió… Tiếng móc phơi quần áo va vào nhau leng keng làm nó biết điều đó… Chớp nhoáng chạy dọc bầu trời… Một cơn mưa lại đến vào ngày mà nó gặp lại em… Nhưng cơn mưa này sẽ khiến nó hiểu… Không phải cứ mưa là buồn… mưa để gột sạch hết tất cả những gì bụi bặm ở quá khứ, để ngày mai nắng lên cho những hy vọng và hạnh phúc mới…
…
Vậy là em sang ở hẳn với nó… Tối đó 2 đứa chung giường, em kêu mệt nhưng nó biết em cũng chẳng ngủ được đâu… Nó cũng nằm thao thức miết, tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào… Thi thoảng nó nghe tiếng thở dài từ phía em, 2 đứa nằm quay lưng vào nhau… Cứ thế cho đến gần sáng mới chợp mắt được một chút…
8h sáng nó thức giấc, trời hôm nay mát mẻ, quay sang chẳng thấy em đâu, ra ngoài cũng không thấy em. Căn nhà trống vắng tĩnh lặng lạ thường khiến nó dâng lên một cảm giác buồn và sợ hãi… Nó ngồi sụp xuống vì nghĩ em đã đi rồi… Tâm trạng nó đang không ổn, nhất là từ chuyện hôm qua… Châm điếu thuốc rồi ra ban công đứng, nó nhìn xuống dưới thì thấy em… Mừng rỡ vì em vẫn ở đây, nhưng đang đứng nói chuyện với ai đó, nó không nhìn rõ cho lắm vì mắt cận… Chạy nhanh vào phòng lấy cái kính, nó đeo vào để nhìn rõ hơn…
Người đứng nói chuyện với em, là người mà nó gặp ở quán nhậu hôm trước, cũng chính là người ngồi cạnh em rồi có những cử chỉ thân mật với em… Nó thấy anh ta cười vui vẻ lắm, còn nắm tay em nữa… Em cũng để nguyên vậy mà chẳng bỏ ra… Nó thấy buồn, vội hút nhanh điếu thuốc rồi bỏ vào trong…
20p sau em lên, trên tay cầm 1 vali to đùng, vừa mở cửa bước vào vừa hát… Nó thấy vậy thì ra cầm đỡ cho em…
– Dậy sớm thế, hôm qua gần sáng mới ngủ mà? – Em ngước nhìn nó hỏi…
– Sao biết?
– Tôi dậy thấy đèn điện thoại sáng, ngó sang thì vẫn thấy lướt FB…
– Ừ hôm qua uống cafe khó ngủ – Nó đáp rồi đi vào trong…
– Chứ không phải là buồn, suy nghĩ đến mất ngủ à?
Em nói vọng theo nó, nó cũng chẳng đáp lại nữa… Đồ em mang chắc toàn là quần áo và đồ linh tinh… Nhưng khá là nặng… Nó để tạm vào phòng nó rồi bước ra ngoài… Em cũng đang lúi húi mở tủ lạnh lấy đồ ra nấu ăn sáng…
– Em ra ngồi đi, để anh nấu cho…
– Ừ nấu đi…
Lạnh lùng quay mặt đi để đồ đó cho nó… Em ra ngồi ghế tựa ở gần bếp rồi gác chân lên nhìn nó… Nó cũng lạch cạch bật bếp nấu mì cho xong…
– Vừa nãy anh thấy…
– Ừ người yêu tôi, mang đồ đến đây cho tôi – Em vẫn vừa bấm điện thoại vừa trả lời…
– Vậy em ở đây với anh, họ không biết sao?
– Tôi nói ở nhà bạn trên này 1 thời gian vì cãi nhau với bố mẹ, họ cũng không nhiều chuyện như anh nên chẳng để ý đâu…
– Ừ…
Nó thở dài rồi tiếp tục nấu đồ ăn… Không khí bỗng trùng xuống… Chẳng biết phải nói cảm xúc lúc đó như thế nào nữa… Nhưng nó thấy buồn thật nhiều, cứ mải suy nghĩ mãi mà nồi mì sôi sùng sục lên rồi trào cả ra ngoài… Vội vàng tắt bếp rồi bắc cái nồi ra… Hình như nó bị loạn hành động, cứ thế động vào nồi khiến tay nó tiếp xúc trực tiếp… Một cảm giác bỏng rát từ đầu ngón tay của nó…
– Aiiiii…
– Gì đấy – Em bỏ điện thoại xuống rồi đi ra xem nó…
– Không có gì, chạm vào nồi thôi…
Nó đưa tay lên sờ vào tai để đỡ rát… Kinh nghiệm các cụ truyền lại hữu ích phết, cho lên cái là bớt nóng rát hẳn…
Em khẽ nhếch mép lên cười một cái… Rồi lấy tay xoa xoa cho nó… Bắt nó đi rửa nước lạnh…
– Suy nghĩ gì vậy?
– Không có gì, vô ý thôi…
– Bình thường ngày trước nói dối thì giỏi lắm, nhưng sao bây giờ lại tệ thế… Thôi ra đi, tôi làm nốt cho…
Nhìn đồng hồ cũng đã gần 9h, hôm nay 10h nó mới vào học… Càng về tết nên cũng không có gì là quá nặng nề trong các tiết học…
Ăn uống xong, em bỏ vào phòng sắp xếp đồ đạc… Còn nó thì dọn bát đi rửa rồi cũng vào lấy quần áo thay để chuẩn bị đi… Nó mở cửa tủ bên kia rồi chỉ cho em chỗ để đồ…
Xong xuôi em lên giường nằm ra ôm điện thoại… Nó lạch cạch xách cặp đi… Ra đến cửa nó nói vọng vào…
– Trưa anh không về, em cứ đi ăn đi nhé… Thẻ thang máy anh để ở bàn, pass mở cửa là ngày sinh của anh…
– Ừ…
Em đáp gọn lẹ rồi tiếp tục xem Facebook… Nó xuống lấy xe đi, trời hôm nay âm u, một vài hạt mưa li ti đang rơi… Mưa bé nên nó cũng chẳng mặc áo mưa làm gì… Dọc theo tuyến đường ấy, nó hít thở bầu không khí với nhiều bộn bề suy nghĩ… Nghĩ lại những hình ảnh của em lúc sáng, nó thấy buồn thật… Nhưng nó đâu thể làm gì hay đòi hỏi gì… Em gặp lại nó đã là điều không tưởng, so với ngần ấy chuyện nó gây ra cho em thì một chút này có đáng là gì…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hồi ký mưa |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 31/01/2024 11:46 (GMT+7) |