Rồi có tiếng cửa sắt mở. Là 1 bịch quà được vứt vào chỗ để đồ cho phạm ở hành lang cùng tiếng nói có chút hách dịch khinh khỉnh:
– Đồ của Nhi mới vào, giờ cơm ra lấy, chỉ được lấy 2 bộ quần áo và chăn mang vào còn tất cả để ngoài.
Nói xong thì đi luôn. Đó không ai khác chính là tiếng của thằng tự giác mà ở đây ai cũng ghét. Thằng này cậy nhà có người quen biết, án nó lại án đuổi ruồi nên thằng này huênh hoang quá thể luôn, ghét thì ghét vậy đấy nhưng trước mặt nó là mấy bà mấy ông bợ đít nó ghê gớm luôn. Không nịnh thì nó không bón đồ vào cho. Thế rồi tiếng trưởng buồng với 1 giọng hơi tủi thân pha chút ngưỡng mộ:
– Nhi nhà xa như vậy, mới vào có mấy ngày mà đã 2 lần lên đây gửi đồ. (Tính cả lần đầu nhà gửi mà bị ăn chặn hết đó nha). Chứng tỏ là cũng được quan tâm đó, vậy mà lại sa ngã đi cướp làm gì thế!
Mình chẳng nói gì chỉ cười và nhìn ra túi quà nghĩ là ai gửi cho mình đây? Giờ cơm tới mình thay bà lính mới đi nhanh ra lấy cơm và không quên lấy đồ của mình. Mang vào tới buồng, cơm không ăn luôn mà phải mở vội ra xem bên trong có gì vì tò mò, chỉ là mấy bộ quần áo ngoài lẫn đồ lót. 1 cái chăn nỉ, băng vệ sinh rất nhiều luôn và bánh gạo. Thật là tài tình khi nhà sản xuất lại sản xuất ra 1 túi bánh gạo mà có chỉ có mỗi 7 cái. Các bà ở đây đều cười nói:
– Có 7 cái là may rồi đó mày ơi. Chứ bánh gạo này chuột thích ăn lắm.
Soạn cất đồ xong, vẫn y như cũ là ngồi nhìn qua khe cửa lồng, đếm thời gian trôi, nhớ lại những ngày tươi đẹp trước khi vào nơi đây. Vẫn mong là không phải sự thật, rồi tự nhủ ngoài kia sẽ lo cho mình. Lấy đồ đi tắm, trời thì rõ lạnh mà mình cứ ngồi dội nước như điên dại, cứ lấy tay kỳ lên người đến mức nhói đau mình mới giật mình thì chỗ mình kỳ mạnh đó đã tím từ lúc nào.
Tắm xong lại đi cọ rửa nhà mét, kiểm 1 cái việc gì đó làm chứ cứ ngồi suy nghĩ thì có khi sẽ bị phát điên, chà chà cọ cọ khéo khi cái miếng bóng đó còn soi gương được luôn. Nhắc tới gương mới nhớ, từ lúc vào mình không được soi gương lần nào nên sau khi mình tắm xong thì liền chạy ra chỗ buồng trưởng hỏi:
– Ở đây chị Nhung có gương không, cho em mượn em soi 1 tý.
Buồng trưởng nhìn mình như con dở:
– Xã hội đâu mà có gương, thuỷ tinh đó mày, gửi vào đây để mày tự tử à?
Mình tủm tỉm:
– Em có biết đâu.
Thế rồi buồng trưởng bảo mụ Linh đưa gương cho mình: WTF??? Gương mụ kia đưa cho mình là 1 cái miếng giấy bạc bọc quanh 1 cái vỏ hộp bơ nhựa rồi kéo căng ra. Rồi bảo:
– Nhìn đi gương đó. Vào đây rồi mà vẫn còn má phấn lưng ong, thích chải chuốt à?
Mình căng mắt nhìn vào đó, tuy chỉ thấy mờ mờ ảo ảo nhưng cũng nhận ra cái khuôn mặt xanh xao tiều tụy đi rất nhiều. Mấy bà bảo:
– Ở đây chỉ có gương này thôi em gái ạ!
Cũng may là còn có người chỉ cho chứ không thì ai mà ở đây lâu rồi quên mất mặt luôn đấy. Rồi tới lượt xà phòng giặt đồ hết, mấy mụ bảo mình gọi cán bộ xin đi với lý do rất ngớ ngẩn nhưng đầy thuyết phục nói là lính mới với lại nhìn xinh xắn có khi may ra đc cho nhiều hơn. Mình nghe lời gọi luôn:
– Cán Bộ ơi! Cán Bộ ơi!
Lát sau cũng có hồi âm:
– Gì?
– Ở dưới buồng này không có xà phòng giặt đồ và dầu gội ạ. Cán Bộ cho em xin với ạ!
Lần này hào phóng, bớt kiệm lời hơn, thêm được 1 chữ “Đợi tý”.
– Mình và mấy bà chắc mẩm là lần này chắc phải được đến nửa bịch mất. Ai ngờ Cán Bộ gọi thăng tự giác cầm theo xà phòng vào buồng mình bảo mình chìa tay ra ngoài cửa lồng đưa cho mình 3 gói dầu gội và có đúng 1 lòng bàn tay xà phòng giặt, kèm theo câu nói: “Dùng trong nửa tháng”.
Mình không thể ngờ được với lượng xà phòng trong lòng bàn tay thì ở ngoài đời giặt 1 cái quần lót còn không đủ vậy mà phải dùng trong 15 ngày luôn. Mấy bà kia thì ngồi im kèm theo câu nói với vẻ mặt thất vọng:
– Bọn tao tưởng lính mới xinh đẹp được châm trước chứ, như nhau thôi à.
Đúng lúc đó thì hội buồng bên lại đập tường gọi mình với dòng tin là anh trai đã nhận được tin nhắn, bảo mình trong đấy đừng nghĩ nhiều. Mình nghe cũng cảm thấy có thêm chút hy vọng rồi thôi thì tự nhủ: “Sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau khi rạng háng đời sẽ lại thấy vui…”. Xuống lồng về chỗ nằm ôm chăn ôm gối lại miên man. Nhớ cha mẹ nhờ mọi người lắm, chẳng biết có ai còn nhớ đến mình không? Có ai hỏi thăm tới mình không. Rồi lại cắn răng tự nhủ Bố Mẹ chịu khổ bao nhiêu năm rồi, Bố Mẹ vẫn ổn, mình mới có 3 ngày thôi mà, không được nghĩ nhiều. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời mình phải nghĩ nhiều đến vậy, trước kia dù có chuyện gì, có cháy nhà đi nữa thì mình vẫn có thể kê cao gối ngủ ngon lành, có phần vô lo vô nghĩ.
Trời tối, sau khi ăn uống trong bóng tối xong thì tiếng cửa sắt lại vang lên. Mấy người bảo nhau:
– Giờ này 1 là phạm mới, 2 là bọn cờ bạc được về.
Đúng như vậy, anh cán bộ gọi người cùng phòng cờ bạc bị tóm hôm qua kêu chuẩn đồ ra để về. Ôi sao không phải là mình chứ. Thấy họ về mà mấy người còn lại đều có vẻ buồn lắm khi mà người về không phải bản thân. Trước khi bà kia về còn bị trưởng buồng tặng kèm câu có vẻ rất nhân nghĩa:
– Vào đây biết vậy thôi nhé, ở đây còn đỡ và sướng đấy!
Bà kia gật gật rồi về. Phòng giam lại yên lặng không còn cuộc thì thầm nào cả, có chăng chỉ là tiếng thở dài thuồn thuột luân phiên nhau. Đêm rồi mà buồng bên còn đập buồng nhận xe, nhận đồ xong thì bên kia bảo:
– Mai bên anh, thằng Hạnh đi xử nên hôm liên hoan.
Bên nữ này:
– Vậy chúc Hạnh mai trắng án về luôn em nhé, không thì tụt khung nha em!
Mình thắc mắc hỏi là sao đi xử mà lại liên hoan, mấy bà bảo từ trước tới nay rồi, ở đâu cũng vậy, có người sắp đi xử thì họ sẽ liên hoan bánh kẹo, chia cho các buồng rồi chúc nhau may mắn. Người nào mà án nhẹ thì mong cho trắng án về, ai mà án không về được thì mong cho nó tụt khung tụt khoản luôn. Mình nghĩ thầm, cứ như chúc sĩ tử đi thi vậy, đúng là lắm chuyện, trong đây đúng như cái xã hội, lễ nhạc cái gì cũng có cả.
Xong mấy bả đưa cho mình cái kẹo, chính xác là bên buồng bên gửi gửi sang cho bên này 4 cái kẹo mút ngoài ra không có gì khác. Tại ở đây không được gửi nhiều đồ mà có gửi thì người ta sẽ gửi đồ ăn mặn nhiều hơn để còn ăn với cơm nữa chứ bánh kẹo. Đồ ăn chơi thì rất ít, nên 4 cái kẹo này tính ra cũng là món quà lớn đó. (Đang nói nơi này thôi nha – còn sau đi lên Hoả Lò hay trại lớn là cơ chế nó 1 khác ạ).
Thời gian lầm lũi buồn tẻ trôi qua, đại loại mấy chuyện phạm mới bị làm luật, người vào người ra, rồi lúc thì có thằng lên cơn nghiện, cò quay với cán bộ, vì la hét cò quay quá nhiều nên cứ bị lôi ra đánh cho 1 trận rồi lại bị vứt vào buồng giam không thương tiếc. Có 1 hôm lúc đó cũng khuya lắm rồi. Trong đây tuy trong tù nhưng cũng đủ thú vui, đàn bà thì khâu vá thêu thùa, đàn ông thì trà thuốc, ngâm thơ, kể chuyện, đàn ca sáo nhị.
Buồng cuối cùng của cả dãy chạy xe (có nghĩa là sẽ có 1 cái bát nhựa họ bôi 1 lớp dày kem đánh răng vào phần đít bát, có đun cũng không thể cháy bát, cho nước vào đó và đun nước sôi lên để họ làm gì thì làm, kiểu như uống trà chẳng hạn) thứ họ dùng đun đó sẽ là cái ống áo hoặc quần, xé nhỏ ra, cháy rất nhỏ và chậm, khoảng tầm 10p có thể dùng pha trà được, may mắn thì không ai để ý, còn nếu phát hiện thì sẽ bị lôi ra ăn đòn và được đi uống nước trà của cán bộ. Và lần này buồng đó vận khí có vẻ không được tốt, và cũng không hề có những kiểu phạt như trước mà là bị liên tiếp những xô nước lạnh từ ngoài lồng hất thẳng vào trong buồng giam, mà lúc đó là khuya và trời rất lạnh, cảm giác lạnh đến mức bên buồng nữ của mình nghe tiếng nước tạt vào buồng đó mà còn rùng mình, xót cho họ thật sự. Khi tạt nước xong thì người kia cũng đi luôn, không thèm nói vào trong bất kỳ 1 câu nào. Trời! Mình nghĩ rồi họ sẽ chết lạnh mất.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hồi ký nữ tù |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện teen, Truyện xã hội |
Ngày cập nhật | 28/11/2021 18:39 (GMT+7) |