Hồi ức tuổi trẻ

Phần 20

Đang vu vơ, đang dở dang thì trời lại không thương, đang hay thì lại đứt dây đàn là có thật:

– What the hell – anh ta nói khi thấy cây đàn của mình chỉ còn 5 dây.

Xung quanh mọi người cũng tỏ rõ vẻ thất vọng trên mặt, mà cũng dường như là chẳng ai có ý định chỉnh lại cái dây đó hay sao, xung quanh đó cũng có vài cây đàn, sáo, vài nhạc cụ khác nữa, cơ mà nó vẫn thấy anh ta loay hoay, dây mới thì có, lắp vào được, nhưng khi anh ta đánh lại thì tiếng lại khác lần trước

– Đứa nào biết lên lại dây, chỉnh lại không, chứ bộ môn này thì anh chịu, toàn nhờ người ta lên hộ ấy chứ. Má, xui thế.

Mấy người xung quanh thì cũng lắc đầu ngán ngẩm. Cũng phải, biết chơi đàn là 1 chuyện, còn biết sửa đàn khi hỏng lại là chuyện hoàn toàn khác, đâu phải ai cũng rành bộ môn này. Cũng may lúc đó cái bộ môn này nó khá rành.

– Chán thế, chắc lại phải đem ra tiệm rồi. – anh ta than thở

– Dạ, anh cho em mượn cây đàn của anh chút được không ạ, mấy trường hợp như này em có thể giúp. – nó ngồi gần anh ấy nói.

– Ừ đây, em giúp được hả. – Anh ta đưa đàn cho nó đáp

Mấy kiểu thay dây nó được chị dạy cho tất tần tật rồi, nên cũng không khó để nó nhận ra là loại dây đàn anh ta đang dùng là loại dây giá rẻ, phổ biến trên thì trường, vả lại lên dây hình như có gì đó sai sai. Cần sửa lại.

– Có ai có cờ lê không, không thì bấm móng tay cũng được. – nó hỏi để tháo ốc ra.

– Đây, mình có – 1 đứa con gái lấy từ túi xách ra cái bấm móng tay.

Nó lấy cái bấm móng tay, tận dụng khoảng giữa của nó để xoay cái ốc. Loay hoay khoảng 5p thì nó cũng lắp lại được cái dây đàn, đồng thời cũng lên lại dây đàn cho hợp lí.

– Của anh đây ạ, anh xem được chưa. – Nó đưa lại cái đàn cho anh ta.

– Ừ, cảm ơn em, để anh xem lại. – Anh ta nhận lại từ tay nó cây đàn của anh ta. Thử lại vài nhịp, nó thấy anh ta khởi sắc hẳn lên:

– Hay quá, tốt rồi nè, cảm ơn em nhá – Anh ta phấn khởi lên hẳn, xung quanh mọi người cũng khởi sắc hơn khi nó có thể giúp cây đàn của anh ta:

– Trả bạn – Nó trả lại cái đứa con gái vừa nãy chiếc bấm móng tay.

– Em cũng biết chơi đàn hả – Anh ta hỏi nó.

– dạ, em có biết chút ạ.

– Anh là Hoàng, rất vui được làm quen với em. – Anh ta chìa tay ra bắt.

Nó cũng bắt tay, nói:

– Em là H, năm nhất xxx, rất vui được làm quen với anh và mọi người.

Luyên thuyên 1 hồi, nó cũng biết đây là hội âm nhạc, hay còn tên gọi là “black team”. Là tập hợp của bất kì ai có sở thích chơi đàn, hát, hay bất kì loại nhạc nhạc cụ nào khác. Cả hội có mỗi anh Hoàng là đã đi làm, còn lại 10 người đều là sinh viên, có người năm nhất, có người năm cuối, và…. Có người năm 6. Cái tiếng bách khoa vang xa thật. Có người nhà Hà Nội, có người tỉnh lẻ. Nhưng tất cả đều chung sở thích âm nhạc. Nó ngồi cùng hội ấy thêm 1 lúc rồi về. Theo đề nghị, nó cũng thử đánh vài bản, mọi người có vẻ hưởng ứng tốt. Làm nó thấy vui vui.

Nó quyết định về thẳng nhà chị, có lẽ giờ này chị đã về rồi. Và bây giờ nó cũng bớt đi khá nhiều cái cảm giác chán đời kia, có lẽ là do cái hội ấy. Phải rồi, âm nhạc cũng là 1 sở thích của nó, mà được dịp thể hiện sơt thích thì còn gì mà không vui cơ chứ nhỉ.

Tổ lái khoảng 15 phút về đến nhà chị. Bây giờ cũng 9 rưỡi rồi, mà điện thoại nó lại vứt ở phòng, không biết nãy giờ có ai gọi không. Tối nay nó định ngủ ở đây với chị, chả hiểu sao giờ nó thấy nhớ nhớ chị. Bấm chuông, chả thấy chị ra mở cổng mặc dù xe chị bêb trong, nhà sáng điện. Ấn lần nữa thì nó thấy bóng đèn hè sáng, chị đồ ở nhà đi ra. Thấy nó, mặt chị hằm hằm như muốn đánh nó. Bỏ mẹ, lại giận nó cái gì rồi, không vui rồi. Chị vẫn mở cửa, nó nhe răng cười với chị 1 cái rồi dắt xe đi vào, chị vẫn chả cảm xúc gì. Dắt xe vào, nó định đi vào trong thì thấy chị khóa cổng rồi, vẫn đứng đấy nhìn nó, thấy nó nhìn thì ngoảnh mặt đi, Hứ 1 phát to.

Nó biết kiểu giận này, quen rồi. Nó tiến tới, tay để gáy chị, tay xuống đầu gối, nó bế chị lên, chị cũng vòng tay ôm lất cổ nó, mặt vẫn chả chả có cảm xúc, kiểu giận hờn vu vơ thôi. Bế chị tới cửa, chị ngoắc tay bảo đóng cửa, rồi chị với tay tắt luôn điện trong, điện ngoài, lại đi xuống bếp tắt điện bếp, đóng cửa bếp…. Khổ, nó có phải lực sĩ méo gì đâu mà bắt nó bế, mỏi tay rồi chị mới chỉ đường thẳng lên phòng chị. Cái cầu thang sao hôm nay dài quá mà nó chả kêu ca. Cuối cùng thì cũng đến, đóng cửa phòng, vừa đặt chị xuống thì chị kéo nó xuống, lật nó lại rồi ngồi đè lên người nó, tay đánh nó, tay cù nhây nó:

– Á thôi thôi, em xin.. Á đừng đánh… Đau.

– Đi đâu cả tối đến giờ hả??? Chị gọi sao không nghe hả??. Có biết người ta sang phòng kiếm phải đợi không hả??? Hả hả hả?. Có biết người ta lo lắm không hả…

Mỗi lần “hả” là chị cầm gối quật vào người nó. Giận vì không gặp được nó đây, do nó không đem điện thoại. Để nhanh chóng, nó vùng lên, với tay kéo chị xuống nằm đè lên người nó. Nhanh chóng hôn lên môi chị 1 cái thật sâu. Chị cũng cũng đây ra lấy lệ rồi lại ôm đầu nó. Nhả môi chị ra, chị nằm trên người nó, áp mặt vào ngực nó, hỏi:

– Đi đâu mà giờ mới về hả, làm chị lo lắm.

– Dạ, điện thoại em không đem theo, còn nãy giờ em ra chỗ lần trước em với chị đi ấy, ra đấy cho khuây khỏa thôi mà.

Rồi thì nó cũng kể cho chị cái mà nó cảm thấy lúc chiều, cái cảm giác chán đời của nó, lúc nó gặp hội kia, rồi cảm giác hiện tại… Bla bla.

– Giờ gặp được chị hết chán đời rồi.

– Chỉ là kiểu chán đời tạm thời, đạt được mục đích là hết liền ấy mà, chị biết thừa nhá.

– Mà chị cũng chán rồi nè, hihi – chị nói với nó miệng toe toét.

– Muốn gì nào

– Tối nay ở đây với chị, hihi

– Tưởng gì chứ, tối nay chị đuổi em cũng chẳng về ý chứ.

– Hihi, yêu quá cơ, thơm cái nào,

Chị thơm chụt cái rõ to vào má nó. Ngồi dậy, chị với tay tắt điện, tiện tay cởi luôn chiếc áo phông ngoài, vứt nốt cái áo con, chị quyết định ở trần tối nay. Nằm rúc vào ngực nó, nó kéo chăn lên đắp cho cả nó và chị, chỉnh lại cái điều hòa, nhưng không ngủ luôn, mà nó “nghịch” thêm 1 hồi rồi mới ngủ.

Trên đường phi xe về từ quán, vừa đi vừa nghĩ xem tối nay ăn gì, hay lại sang nhà chị ăn ké nhể. Hôm nay vội sang quán, nó vẫn mang cái đồng phục trường từ sáng chưa kịp thay ra. Nghĩ kiểu gì, nó lại đi đến bên cơ sở trường nó. Thôi thì cứ đi 1 vòng xem sao, còn sớm mà. Đi vòng vòng, nó đi đến sân bóng sau trường thì nó thấy…..

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Thông tin truyện
Tên truyện Hồi ức tuổi trẻ
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện teen
Ngày cập nhật 15/09/2018 06:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Người đàn bà đẹp (Update Phần 3)
Phần 3 Tôi về đến nhà lúc 6h30, cái giờ chả muộn mà cũng chả sớm. Bởi tính chất công việc, nhiều hôm tôi có thể bị trói chân ở văn phòng đến 10h, 11h tối. Thông thường, đây là lúc Phương Anh sẽ ở nhà và chuẩn bị cơm tối cho cả gia đình, thi thoảng, em mới dặn dò hai bố con tự gọi đồ ăn, tự lo cho nhau nếu em có việc đột xuất ở bên ngoài. Quá bận bịu bởi công việc, tôi không nhận ra rằng tần suất những cuộc họp, những công việc gấp, những buổi giao lưu xã hội của em ngày càng nhiều hơn. Nhưng đúng ra mà nói, với tôi...
Phân loại: Truyện sex dài tập Vợ chồng
Chị Liên hàng xóm (Update Phần 8)
Phần 8 Nó bứt những chiếc lá của cây ráy xếp thành nhiều lớp rồi lót xuống nền đất. Ngồi chờ chị bên trong đám cây, nền đất thì ẩm ướt. Rắn rết không thấy đâu chỉ thấy muỗi với bọ rãn. Ngứa không chịu nổi nhưng vì chị nó đành cố chịu đựng. 10p rồi 20p. Mãi chẳng thấy chị đâu. Hix. Hay là anh Chiến chưa ngủ. Haiz. Đang suy nghĩ lung tung chợt nó tiếng động phát ra bên ngoài phía bụi cây. “Ngaoooooooaaa... ngoaaa...” Tiếng mèo gào giữa đêm khuya Thanh vắng khiến người nó như chết lặng. Nó ngồi im không giám nhúc nhích, nồng ngực thì như bị nén lại sắp chuẩn bị nổ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Đụ với hàng xóm
Lăng Phong (Update Phần 336)
Phần 20: Cho ngươi ăn một viên Phá Chướng Đan Hắc hắc! Nhìn thấy Trương Chính Trực bọn hắn đuổi theo, Lăng Phong cùng Trần Tam Báo bọn hắn không khỏi cười lạnh. Trương Chính Trực tốc độ nhanh nhất, hắn theo sát Lăng Phong, thế nhưng hắn vẫn không đuổi kịp Lăng Phong. Rất nhanh, Lăng Phong bọn hắn chạy vào trong một rừng cây nhỏ, Lăng Phong đột nhiên đá một khối đá văng ra. Xoát! Một tấm lưới sắt từ trên cây rơi xuống, lập tức quấn lấy Trương Chính Trực, sau đó một tảng đá lớn từ bên cạnh sườn núi lăn xuống, đè trực tiếp lên người Trương Chính Trực, đem hai chân...
Phân loại: Truyện sex dài tập Dâm thư Trung Quốc Truyện cổ trang

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng