Hướng Nhật - Quyển 1

Phần 31

– Xin lỗi, có thể giúp ngài gì không ạ?

Hướng Nhật mới vừa bước vào trụ sở chính của Công ty Hướng Nhật, một nữ tiếp tân mặt mũi thanh tú tiến lên lễ phép “ngăn cản” hắn.

– Tôi muốn tìm người. – Hướng Nhật đẩy kính mắt lên, liếc nàng một cái.
– Xin hỏi ngài muốn tìm ai? – Cô tiếp tân trước mặt vẫn lễ phép hỏi.
– Tô Úc. – Hướng Nhật trả lời ngắn gọn dứt khoát.
– Là tìm Tô chủ tịch sao?

Gương mặt vui vẻ của nữ tiếp tân biến mất, tên trước mặt này thật là vô lễ quá, ai tới đây cũng phải xưng một tiếng “Tô tiểu thư” hoặc là “Tô chủ tịch”.

– Không sai.
– Có hẹn trước không? – Cô gái tiếp tân sắc mặt chợt đanh lại hỏi nhát gừng.
– Không có.
– Như vậy xin lỗi, anh không thể vào!

Nàng nói lời này làm người khác hết đường chất vấn.

Hướng Nhật nhíu mày, nhỏ Tô Úc này làm cao quá ta, còn phải hẹn trước? Hắn lại không nghĩ tới những biểu hiện “ra vẻ” nãy giờ của mình làm cho cô nàng gai mắt, gây ác cảm không ít.

– Để tôi gọi điện thoại đã.

Hướng Nhật muốn xông vào, nhưng nghĩ lại đây cũng là công ty mình, lập tức nhịn lại.

– Vô dụng thôi, thưa ngài! Không có sự cho phép của Tô chủ tịch, tôi sẽ không để cho ngài vào.

Cô nàng tưởng rằng Hướng Nhật tùy tiện gọi một số nào đó, sau đó gạt nàng để qua cửa vào gặp Tô chủ tịch. Tình cảnh này nàng đã gặp qua không ít, nên không nghĩ để tên bốn mắt kia dễ dàng qua mặt mình.

Hướng Nhật không để ý tới cô nàng, đi qua một bên bấm số điện thoại rồi cầm điện thoại đặt bên tai chờ đợi. Cô gái tiếp tân với ánh mắt như đề phòng trộm vặt chăm chú nhìn hắn, nghĩ rằng hắn đi ra xa vậy là không muốn cho mình nghe thấy những gì hắn nói, nên càng thêm tin tưởng vào phán đoán ban đầu của mình.

– Xin chào! – Đầu bên kia bắt máy, một giọng nữ rất dịu dàng dễ nghe vang lên.
– À, Tô Úc hả?

Hướng Nhật thấy hơi là lạ nên hỏi lại, giọng nói đầu dây bên kia hình như không giống như giọng quen thuộc của Tô Úc.

– Xin hỏi ngài tìm Tô chủ tịch sao? Chủ tịch giờ đang họp, tôi là thư ký của nàng, ngài có chuyện gì cần tôi chuyển lời không?
– Họp? Bao lâu nữa mới chấm dứt?
– Cái này tôi cũng không rõ, vừa mới bắt đầu khoảng mười phút, thường thì cũng một hay hai tiếng đồng hồ, lần này sợ rằng sẽ lâu hơn, nếu như ngài có chuyện gì gấp thì có thể nói với tôi trước, đợi Tô chủ tịch…
– Khỏi! Tôi đi trước, lần sau tới rồi nói.
– Đi? Ngài… chẳng lẽ ngài đang ở bên dưới? Nếu vậy tôi xuống tiếp ngài.

Còn chưa nói xong, chỉ nghe “rụp” một tiếng, đầu dây bên kia đã cúp điện thoại.

Phương Oánh Oánh bực bội thiếu chút nữa là hộc máu, lần đầu tiên gặp phải loại người vô lễ mất lịch sự như vậy, chưa gì đã cúp ngang điện thoại, chẳng lẽ hắn không cảm được giọng nói dịu dàng trời cho của mình hay sao? Nếu không phải hắn có số điện thoại riêng của Tô chủ tịch thì nàng đã sớm gọi bảo vệ tống cổ hắn lại rồi. Nhưng nghĩ lại cũng không thèm chấp, hắn còn gọi thẳng tên của Tô chủ tịch, rõ ràng rất thân với nàng. Mà cũng kỳ, có nghe Tô chủ tịch nhắc tới hồi nào đâu, nghe giọng thì cũng không lớn lắm, không phải tiêu chuẩn kén bạn trai của Tô chủ tịch đã hạ xuống rồi chứ?

– Oánh Oánh, em sao vậy, gọi nãy giờ rồi mà không nghe gì à.

Tô Úc bất thình lình xuất hiện trước mặt Oánh Oánh đang trầm tư.

– A, Tô, Tô chủ tịch? Sao chị họp nhanh vậy? – Phương Oánh Oánh giật mình hoảng hốt.
– Cũng có chuyện gì tốt đẹp đâu mà bàn bạc chứ, cái đám đó tên nào cũng cho là chị không còn khả năng nắm giữ công ty nữa, cả đám đều nêu lý do nhảm nhí gì gì đó, ở trong đó nữa chắc chị tức chết quá!

Tô Úc nhún vai cười, không nghĩ tới chính mình bỏ tâm trí công sức gầy dựng công ty đã năm năm nay, nhưng giờ lại bị thế lực lớn ở đâu đó muốn thu mua công ty, không ngờ đám cộng sự từng chung vai góp sức với mình bây giờ quay ra nịnh hót xun xoe ông chủ mới.

– Tô chủ tịch, tại sao chị không nói cho bọn họ…
– May là chưa nói ra, xem bản mặt thật đáng ghê tởm của bọn chúng bây giờ sao chị hận quá, không biết lúc đầu bộ mắt chị mù sao mà lại đi cất nhắc cái bọn đó vào công ty nữa?

Tô Úc càng nghĩ càng giận.

– Đừng giận nữa, Tô chủ tịch, là bọn họ tự chuốc lấy thiệt thòi thôi. A, đúng rồi, vừa rồi có một người con trai nào đó gọi điện thoại cho chị.

Phương Oánh Oánh nhấn mạnh chữ “con trai”.

– Con trai? Giọng trẻ lắm đúng không… Mang điện thoại cho chị.

Tô Úc chụp lấy điện thoại, nhìn số phone lưu lại, quả nhiên vài phút trước là ông chủ gọi cho mình.

– Tô chủ tịch, chị đừng xúc động, hắn là ai vậy, hại Tô chủ tịch bình thường đoan trang hiền thục của chúng ta cũng không thể khống chế bản thân mình luôn.

Phương Oánh Oánh đứng sát một bên trêu chọc.

– Oánh Oánh, hắn có nói gì thêm không? – Tô Úc không thèm để ý tới lời trêu chọc của cô thư ký.
– Không nói gì hết, chỉ nói muốn gặp chị, em nói chị mới vào họp phải lâu lắm mới có thể ra, sau đó hắn… hình như có vẻ rất tức giận.

Phương Oánh Oánh ngón tay khẽ gõ gõ cằm mình, giả bộ nhớ lại vẻ mặt của người đó.

– A? – Tô Úc khẩn trương sợ hãi kêu lên.
– Ha ha, gạt chị thôi.

Phương Oánh Oánh thấy nàng tâm tình hốt hoảng như vậy, cũng suy đoán được quan hệ không đơn giản của hai người.

– Con nhỏ chết tiệt kia, dám dùng thái độ đó nói chuyện với BOSS hả? Nói mau, hắn có thật sự tức giận hay không?

Tô Úc vẫn còn hơi lo.

– Nói không có là không có! Kiểu hắn nói chuyện cộc lốc cụt ngủn, không có một chút tình cảm nào, không sôi nổi mà cũng không có vẻ không thoải mái, nói chung giống như loại mình thường nói “không buồn không vui” vô tội vạ ấy!
– Cái này đúng là phong cách của hắn. – Tô Úc thầm thở ra một hơi.
– Tô chủ tịch, hắn rốt cuộc là ai vậy?

Tính nhiều chuyện của Phương Oánh Oánh bị câu chuyện hấp dẫn buột miệng hỏi.

– Nhiều chuyện! Hỏi nhiều vậy làm chi? Được rồi, hắn còn nói gì nữa không?

Tô Úc hung hăng trợn mắt, rồi liếc xéo cô thư ký nhiều chuyện một cái.

– Không có, chỉ có vậy thôi, tổng cộng hắn nói không tới ba câu… A! Em nhớ rồi, hắn nói hắn đang ở dưới công ty mình, em vốn định xuống kêu hắn chờ chút, đừng làm phiền chị… Tô chủ tịch, chị đi đâu đó, đi gì nhanh dữ vậy, chờ em!

Phương Oánh Oánh nhanh chóng đuổi theo bóng người vừa mới ở đây giờ chớp cái đã khuất sau hành lang rồi.

Tô Úc thở hổn hển chạy hụt hơi thẳng xuống bàn tiếp tân, vội vã hỏi cô gái đang lật xem tư liệu:

– Tiểu Lôi, vừa rồi có người tìm tôi phải không?
– Đúng vậy, Tô chủ tịch.

Nữ tiếp tân được gọi là Tiểu Lôi trong lòng thầm giật mình đánh thót một cái, dự cảm thấy có cái gì đó không hay, hình như mình đã ngăn cản nhầm người không nên cản rồi, lập tức giải thích:

– Vì hắn không có hẹn trước, cho nên em…
– Vậy người đâu? – Không đợi nàng nói xong, Tô Úc gấp gáp hỏi dồn.
– Vừa mới đi thôi chị.
– Ài!

Tô Úc thở dài một hơi, lòng thầm tự trách, vốn đã có thể gặp mặt BOSS rồi, nhưng lại vướng vào cái vụ họp hành chết bầm kia! Đều do cái đám gia hỏa rách việc, nếu như không phải bọn chúng… Cũng không biết ông chủ có tức giận hay không nữa, nàng e dè ngay cả điện thoại cũng không dám gọi hắn.

– Xin lỗi, Tô chủ tịch. Em thật không biết hắn là…

Nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt của CEO cao cấp nhất này, cô tiếp tân kia không khỏi bối rối phân trần.

– Không sao! Việc này làm sao trách em được.

Tô Úc miễn cưỡng cười cười, đột nhiên nhớ ra gì:

– Tiểu Lôi, em gặp mặt hắn rồi vậy nói chị nghe hình dạng hắn ra sao? Bao nhiêu tuổi rồi?
– A?

Tiểu Lôi nghi hoặc không hiểu, Tô chủ tịch không phải đã biết người kia sao? Tại sao còn muốn mình miêu tả tướng tá của hắn? Mặc dù không hiểu, nàng cũng cố gắng nhớ lại:

– À… hắn đại khái còn trẻ, khoảng chừng hai mươi, đeo cặp mắt kính rất to, trông có vẻ từng trải… quần áo đơn giản, áo với quần đều là màu xám, vẻ mặt rất lãnh đạm, không có lịch sự… Còn lại gì nữa thì em không chú ý lắm.
– Cảm ơn em, Tiểu Lôi. Lần sau hắn quay lại em trực tiếp dẫn hắn tới gặp tôi… À không, em cho tôi biết là được rồi, cho dù đang họp cũng vậy.
– Dạ được, Tô chủ tịch! – Tiểu Lôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
– Vậy em tiếp tục làm việc đi, có việc gì cho tôi biết.

Tô Úc gật đầu, trong lúc vô tình thấy nàng thư ký riêng của mình còn đang nhìn quanh quất như muốn tìm kiếm gì, không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận nói:

– Oánh Oánh, đi.

Phương Oánh Oánh liền đi theo nàng lên lầu, mặt nở nụ cười gian nói:

– Tô chủ tịch, em nghĩ em biết hắn là ai rồi.
– Giỏi quá ha, đừng có giở nụ cười đó với chị, nhìn là biết không có ý tốt rồi.

Tô Úc cười mắng.

– Hắc hắc…

Phương Oánh Oánh đắc ý cười nhếch mép nói:

– Chưa từng thấy mặt, mà chị đối với hắn đã lộ vẻ hốt hoảng như vậy, ngoại trừ ông chủ ở sau lưng ra thì còn ai vào đây chứ?
– Trước mặt chị mà ra vẻ thông minh đoán già đoán non hả, nhóc muốn ăn đòn rồi!

Tô Úc nắm nắm tay nhỏ của mình lại ra vẻ như muốn cốc.

– Ai da, em biết sai rồi, tha em lần này đi! Nhưng mà nói thật nha, Tô chủ tịch, tâm tình chị bây giờ tốt hơn rồi đó, vừa rồi bị đám kia làm tức giận đến vậy nhưng vừa nghe được tin của hắn thì đã vui vẻ như tết, hắc hắc… người ta mới hai mươi tuổi à, chị cũng đã hơn ba mươi cái xuân rồi, bộ muốn trâu già gặm cỏ non hả?

Điều mà nữ nhân không thích nghe nhất đó là có ai đó nói mình không còn trẻ nữa, Tô Úc tự nhiên cũng không ngoại lệ, vừa nghe Oánh Oánh nói, mày liễu nàng dựng ngược lên, tay chân thấy ngứa ngáy muốn cốc đầu con nhỏ mấy cái:

– Mấy ngày nay không đánh em, coi bộ em lờn mặt quá, không còn coi ai ra gì nữa rồi? Xem chị làm sao thu thập em!
– Không dám, không dám…
– Nói cái gì cũng vô dụng thôi, ta đây rõ ràng mới hơn hai mươi, đem đẩy lên thành hơn ba mươi hả, thật là không thể tha thứ!
– Được rồi, được rồi, được rồi, chị không phải hơn ba mươi, chị mới hai mươi thôi… À không, chị vẫn còn con gái, mới mười sáu hay mười bảy trẻ măng, vậy được rồi há?
– Không được!

Mới vừa xong một chuyện tương đối thú vị, Hướng nhật có hứng nhàn nhã đi bách bộ. Không ngờ lại đi ngang qua quán cơm lần đầu tiên ăn cơm cùng Sở Sở, thật là trùng hợp làm sao, bụng lại thấy hơi đói, vì vậy bước chân vào quán.

– Lại là ngươi?

Nhỏ phục vụ đáng yêu lần trước vừa thấy mặt hắn đã nghiến răng nghiến lợi:

– Lưu manh, tới làm gì!
– Tới quán tất nhiên là ăn cơm, nếu không tới làm gì? – Hướng Nhật xoa xoa đầu nàng.
– Đừng chạm vào ta!

Con nhóc hụp xuống, né tay hắn:

– Hôm nay không mở cửa, đi đi!
– Cái gì? Trên bảng hiệu kia không phải ghi…
– Đó là vì quên chưa hạ xuống. Bộ không thấy giờ trong quán không có ai sao? Chúng tôi không buôn bán nữa, ngươi có thể đi.

Con nhóc xoay cái chổi chỉ hướng ra cửa ý muốn đuổi hắn đi.

Hướng Nhật đang tính dạy dỗ con bé không biết kính trên nhường dưới kia một trận, thì một giọng nói chói tai đột nhiên vang lên:

– Yêu Hà, còn có khách tới quán sao? Thật là hứng quá!

Sắc mặt con nhóc chợt tái đi, đôi mắt mang hình viên đạn nhìn chăm chăm ra cửa, oán hận thốt:

– Lưu manh thứ thiệt tới rồi!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hướng Nhật - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Dâm thư Trung Quốc
Ngày cập nhật 01/07/2022 11:33 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 3
Phần 31 Tống Khuyết lòng đầy sát ý, ra sức bay nhanh. Hắn tự tin cô trẻ nhất định thay mình chủ trì công đạo, sẽ khiến Dạ Táng hoặc phải chết, hoặc phải chịu khuất phục dưới mình. “Ta là trưởng tử của Tống gia. Nếu không phải vì Linh Khê tông Bạch Tiểu Thuần thì ta đã Thiên Đạo trúc cơ rồi và tự mình có thể tranh đoạt vị trí Huyết Tử của thế hệ này mà không cần phải phụ trợ cho cô trẻ.” Tống Khuyết thở mạnh, càng tăng tốc hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến thượng khu ngón tay. “Tuy nhiên, điều này cũng không đáng ngại. Cô trẻ tranh giành...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Dân buôn đồ âm
Phần 31 Lý mặt rỗ thấy nam nhân về liền hớn hở: “Đại huynh đệ, ngươi về rồi.” Nam nhân mặt không biểu cảm, chỉ duỗi tay thò vào trong thùng gỗ cảm nhận một chút rồi nói: “Nhiệt độ chưa đủ.” Lý mặt rỗ sắc mặt lập tức trắng bệch: “Đại huynh đệ, bỏng chết ta mất.” Nam nhân vậy mà chẳng để ý tới hắn, chỉ trực tiếp đi vào bên trong, cũng không thèm để ý chúng tôi. Tiểu Nguyệt cảm thán: “Tôi gặp qua rất nhiều minh tinh, hầu hết đều lạnh lùng, còn hắn thì thật lãnh khốc.” Tôi dở khóc dở cười dẫn tiểu Nguyệt vào theo nam nhân. Đầu tiên nam nhân dâng...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện sex Ma Quỷ Tuyển tập Dân buôn đồ âm
Giang Nam – Quyển 7
Phần 31 Giang Nam đã trước tiên chạy tới Tông Chủ Phong, thấy từ trong Thanh Loan điện truyền động ra khí lành, không khỏi than thở liên tục. Cổ nhân nói, có ít người vừa xuất thế liền có đại khí vận, màu ngọc bích hiện lên, chưởng giáo lấy nghịch thiên thủ đoạn đào tạo hài tử, vị tiểu sư đệ này tương lai cũng sẽ là người có số mệnh kinh thiên. Cũng không lâu lắm, Tịch Ứng Tình từ trong Thanh Loan điện đi ra, Giang Nam bước lên phía trước chúc mừng. Tử Xuyên, ta có một chuyện muốn nhờ! Tịch Ứng Tình đột nhiên nghiêm mặt nói. Giang Nam ngẩn ra...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng